tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29373334
Tiểu thuyết
03.07.2012
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

NHỮNG MẮT XÍCH CỦA MỘT ÂM MƯU


Muller đặt lên bàn của Borman năm trang giấy đánh máy khít đặc chữ hầu như không có khoảng cách và nói:


- Thưa Reichsleiter, tôi nghĩ cái này đã quá đủ rồi.


Borman đọc rất nhanh, lần thứ nhất đọc lướt theo đường chéo ghi vào bên lề những ký hiệu chỉ mình y hiểu, lần thứ hai hắn đọc kỹ từng chữ một với bút chì trong tay, suy ngẫm từng câu, nhưng chỉ đối với những đoạn có công chuyện, những phần khác thì không chú ý đến nữa.


Trong năm trang giấy đó Muller đã thu thập và khái quát những tư liệu nghe trộm từ Guderian và Helen do bộ phận của hắn tiến hành trong những ngày gần đây theo đề nghị của Borman.


Reichsleiter lập tức đánh dấu hàng loạt những câu: “Quốc trưởng đã hoàn toàn mất tinh thần”, tội lỗi của Hitler đứng trên quan điểm của các quy luật chiến tranh, là ở chỗ ông ta cho đến nay vẫn còn chậm trễ với việc di chuyển hành dinh vào những cộng sự ở Alps, Hitler không muốn nhìn thẳng vào sự thật. Tai họa sẽ rơi vào cuối tháng 5, Hitler có tội làm cho chúng ta thua một chiến dịch chắc thắng, cái chuyện ông ta không cho phép di tản cụm quân ở Kurladia, cái chuyện cho đến nay ông ta vẫn không cho phép ném toàn bộ quân đội từ phía Tây sang phía Đông, chứng tỏ rằng ông ta hoàn toàn bị tách rời khỏi cuộc sống, ông ta sống ở trong boongke như một thầy tu kín, không hiểu gì hết về tâm trạng của dân tộc, ông ta không biết là trong nhà nước quốc xã bây giờ không có bánh mì và dầu ăn, ông ta không muốn biết rằng người ta đang bị rét cóng trong những căn hộ không sưởi, mệnh lệnh của ông ta bắt ném các chú bé trong đoàn “Hitler –yugenđa” vào đánh trận hàm chứa mối nguy hiểm 20 năm sau trong nước sẽ không có đủ số đàn ông ở lứa tuổi sẽ phải chỉ huy quân đội Đức được hồi sinh, niềm hy vọng cứu vãn được tinh thần dân tộc Đức là ở chỗ phải tập trung tại Berlin toàn bộ quân đội và đánh cho bọn Bolshevik một trận kinh hồn, làm rung động bọn phương Tây. Bởi vì đó sẽ là trận đánh chống lại tư tưởng quốc tế, chống lại chủ nghĩa Cộng sản Nga, trận đánh vì những giá trị vĩnh hằng của châu Âu.


Borman ngước mắt nhìn Muller:


- Anh cũng hiểu rằng đơn thuần là tôi không có quyền trình cho Quốc trưởng những phát biểu loại này, cái đó sẽ làm thương tổn tâm hồn nhạy cảm của người.


- Thưa Reichsleiter, tôi cũng đoán được là ông cần tài liệu này để làm gì nên đã lựa ra những phát biểu nhẹ nhàng nhất. Có những cái còn nặng hơn nữa.


- Ừ, thì trong lúc nóng nảy ai cũng có thể quá lời. Cả Guderian lẫn Helen đều là những người trung thực cả, nhưng họ quá cứng nhắc, võ biền. Chính vì thế mà tài liệu của anh ở cái dạng được viết như hiện nay thì không dùng được. Xin anh hãy chuẩn bị cho chừng nửa trang những tư liệu đại khái là: Helen phải được tả như là y cần được nghỉ ngơi, y không đủ sức chịu đựng các cuộc ném bom thường xuyên, rằng nếu như tiếng bom nổ làm kiệt sức người ta không nghe thấy ở trong boongke, thì y ở Maibach 2 lãnh đủ đến không còn hơi sức nào cả. Theo tôi thì hợp lý đấy chứ, anh có thấy thế không?


- Hoàn toàn hợp lý.


- Còn về phần Guderian thì hãy để cho hắn bảo với Trippelekirh hay Hainrixi rằng hắn chỉ mong sau khi được chữa khỏi bệnh sẽ được trở lại chiến hào, những trận đánh xe tăng mà hắn luôn tự cho mình là bậc thầy, sẽ đảm bảo thắng lợi cho chúng ta trong các trận giao tranh sắp tới. Hãy để cho hắn nói, nhưng với giọng đầy kính trọng, rằng những chuyện bất hòa thường xuyên với Keytel và nhất là với Idodl đã không cho hắn có được khả năng bộc lộ tài năng tướng lĩnh sẽ làm nên tên tuổi trong các trận chiến xe tăng.


- Chính là một cuộc nói chuyện loại đó đã có giữa Guderian với Reichsleiter, Muller nhận xét.


Borman gật đầu:


- Đấy là tôi đã khuyên hắn nói thế với Himmler. Tôi nghĩ rằng ngay sắp tới Quốc trưởng sẽ giao cho Guderian đi đến Prenxlau, tới Ban tham mưu của cụm quân “Vixla” và trao cho Himmler mệnh lệnh bãi chức chỉ huy.


Muller húng hắng ho, lấy tay che miệng, khẽ nói:


- Ông cho rằng tách Himmler khỏi quân đội sẽ làm cho hắn càng thêm cô lập ư? Hắn mất đi lực lượng thực tế phải không?


- Muller này, tôi khuyên anh một điều tốt dành cho mai sau: đừng bao giờ tỏ ra với người sẽ trở thành sếp của mình thấy rằng mình biết tính trước suy nghĩ của ông ta. Ngược lại, anh phải tìm mọi cách để vị lãnh đạo tin rằng chỉ riêng mình ông ta có tài nhìn xa trông rộng mà thôi. Anh có biết là bây giờ lẽ ra anh phải nói gì với tôi không?


- Chắc là tôi phải - Muller cười hiền hậu - bày tỏ sự ngạc nhiên rằng mọi người ai cũng cho xứng đáng như Reichsleiter SS mà lại có thể không còn được cầm đầu cụm quân “Vixla” nữa. Nhà nước quốc xã mất đi cơ hội, thêm một lần nữa được thấy ảnh hưởng tốt của những SS đến các lực lượng thiếu tư tưởng trong quân đội quốc xã.


Borman lắc đầu:


- Nếu thế thì anh lại chứng tỏ rằng mình phục vụ cho một tên ngu xuẩn hay một tên bị bệnh tâm thần. Mà tôi thì hoàn toàn khoẻ mạnh về mặt tâm lý, thành thử, than ôi, làm cho tôi mất hy vọng nổi tiếng là thiên tài. Và tôi cũng không có xuẩn ngốc gì. Không, anh Muller thân mến ạ, lẽ ra anh phải nói rằng một quyết định như thế làm anh rất đỗi sửng sốt, rồi anh lấy sổ tay và bút viết ra và tỏ vẻ không phải tự mình làm gì được cả mà chỉ biết hoàn tất chi li những gì sếp đặt ra cho anh.


Muller suýt nữa nói tuột ra rằng: “Ông ép buộc cho tôi cung cách xử sự, liệu có đáng lặp lại nó không? Bởi chính cái tìm tòi mới làm nảy sinh những bước ngoặt mới về chất.


Borman tựa như hiểu ý nghĩ ấy của Muller, liền nhận xét:


- Đúng, đúng, chính là như vậy đó, tôi ép buộc cho anh khuôn mẫu cư xử đã đưa tôi đến cái hệ tôi đang ngồi đây. Và tôi làm điều đó chỉ vì quan hệ giữa tôi với anh trong những tuần lễ gần đây trở nên rất đặc biệt, anh Muller ạ. Còn bây giờ anh cho tôi biết một việc chính: liệu anh có thể làm sao đó để cho ngay ngày mai ở điện Kremli người ta đã biết về hai sự kiện bề ngoài có vẻ như không liên quan gì với nhau cả. Thứ nhất: tướng Krebs được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng thay cho Guderian, tướng Krebs trước kia bị thất sủng bởi vì – trong thời kỳ làm đại sứ của bá tước Shellenberg, người mà nay đã bị xử tử, đã làm tùy viên quân sự ở Moscow, biết tiếng Nga rất giỏi và luôn luôn nhấn mạnh niềm tin chắc rằng không thể nào thắng hoàn toàn nước Nga được. Thứ hai: Krebs được đưa lên chức Tổng tham mưu trưởng bởi bí thư riêng của Quốc trưởng, một gã Borman nào đó, người cho rằng chính tướng Krebs vào thời gian thích hợp sẽ có thảo thuận được với bộ chỉ huy tối cao Liên Xô về sự cần thiết phải ngưng cuộc đổ máu.


- Được, tôi có thể - Muller đáp, thấy rõ là Borman đã có một kế hoạch chu đáo để thoát thân, trong đó yếu tố thất bại tình cờ dĩ nhiên có được tính đến, nhưng trọng tâm đặt vào sự hoạch định cẩn thận cho thành công.


- Tôi tin anh - Borman nói - bởi vậy bây giờ anh có quyền hỏi lại.


- Liệu có cần phải hỏi lại không, thưa ông? Tôi trung thành vô hạn với ông, việc thăng tiến của ông đủ nói lên là ông biết tính toán trước không phải chỉ một hai nước đi mà cả trăm nước, và tính kỹ chúng đến mức nếu tôi phát ra những câu hỏi ngớ ngẩn là rung động bầu không khí thì chỉ ngăn cản ông giữ sợi chỉ xuyên qua kế hoạch trong cuộn ý đồ thống nhất.


Borman cười nhạt:


- Anh nói cái gì mà cứ như Shellenberg vậy thế: bóng bẩy quá, bởi thế nên thật khả nghi.


- Mỗi người bao giờ cũng cứ cố trả thù ít nhất cũng trong cái gì đó, nếu như tự hiểu rằng trong cái chủ yếu, tức là trong trí tuệ, không thể nào trả thù. Bởi thế tôi mới bắt đầu hót như chim họa mi, xin ông đừng giận.


- Câu trả lời xác đáng, và còn hai vấn đề cuối cùng nữa, anh Muller ạ. Anh hãy làm sao để cho cơ quan của anh nhận được tín hiệu báo động từ Flensburg, từ căn cứ hải quân của Đại đô đốc Denis, về chuyện trên chiếc tàu ngầm làm nhiệm vụ đặc biệt đã có những cuộc bàn tán không thể chấp nhận được giữa các sĩ quan hạm đội. Và anh hãy bắt đầu việc điều tra ở đó.


- Hãy thỏa thuận với người của anh phục vụ trong hạm đội để họ đồng ý đưa vào hải đội năm đồng nghiệp thân tín nhất của anh. Hãy để cho họ đi đến đó ngay lập tức. Hãy để cho họ biết rằng không có lệnh của anh thì chiếc tàu ngầm đó không được quyền rời khỏi bến một ly nào cả.


- Và đây là vấn đề cuối cùng, cái cặp hồ sơ này với một loạt những vấn đề về vụ Rudolf Hess tôi tin gửi không phải cho anh, mà cho ký ức của cháu chắt anh. Đọc hết vụ này có thể gìn giữ được bí mật của nhà nước quốc xã, hoặc ngược lại, đánh mất nó đi thì thật là đáng giận.


Tựa hồ như sợ rằng Muller sẽ hỏi gì mình thêm, Borman vội đứng dậy, đưa cặp hồ sơ cho Gruppenfurer và nói:


- Tạm biệt nhé, anh được tự do!


Sau đó y tiếp Kaltenbruner, đọc ba trang giấy Canaris viết ở trại tập trung, quan tâm hỏi xem những tư liệu này có lý thú lắm không, lắng nghe câu trả lời là thông tin loại này chưa có ghi trong các hộp phiếu của RSKA chứ đừng nói tới các bạn của quân báo nữa, cất giấu những tờ giấy vào trong tủ sắt, đồng thời nhận xét:


- Thế mà tin tức này đã có qua chỗ tôi rồi đấy, anh Kaltenbruner ạ. Hơn nữa cái này cũng chưa phải thông tin đó! Canaris đã đưa cho anh cái vỏ thôi, anh cố điều tra hắn thêm chút nữa đi, nhưng tôi có cảm tưởng là đặt hy vọng vào hắn thì thật vô nghĩa, hắn sẽ lẩn tránh. Nếu hắn lại giở mánh khoé ra thì hãy thủ tiêu hắn đi, không việc gì phải tốn của cải và cà phê của trại tập trung cho một người không có triển vọng.


Sau đó, y đề nghị Kaltenbruner thu xếp cho y cuộc gặp gỡ với phái viên Paragoay để cho không ai được biết về cuộc gặp này ngoài hai người bọn chúng, rồi y khởi hành đi gặp Keytel sẽ phải tới trong giây lát từ Maibach để trình báo cáo hàng ngày với Quốc trưởng về tình hình ngoài mặt trận.


Đến buổi tối, khi còn một giờ nữa thì tới cuộc hội nghị ban đêm ở tổng hành dinh, Shtilix đã gọi điện thoại cho y.


- Qua hai ngày tới - Shtilix nói khi họ gặp nhau - ở Tổng lãnh sự quán Thụy Điển tại Liubee, Reichsfurer Himmler sẽ lại gặp gỡ với bá tước Folk Bernadot. Nhưng tin này chính xác tuyệt đối, và tôi cho rằng mình có nghĩa vụ phải lập tức báo cho ông biết về chuyện này.


- Cảm ơn anh - Borman trầm ngâm đáp lại - giả sử như tôi mà không tin vào anh và không có khả năng giao cho người ta kiểm tra lại sự kiện loại này, thì tôi đã cho rằng đây là lời nói mê sảng rồi, không phải ở nước ngoài, mà ở đây, ngay tại nhà nước quốc xã! Thật không thể tưởng tượng nổi! Anh có báo cho Muller biết chuyện này hay không?


- Không!


- Bây giờ thì anh hãy báo cho ông ta biết mọi chuyện, anh Shtilix ạ. Càng về sau này, tôi sẽ khó dành được thời gian cho anh, anh cũng hiểu là tình hình nghiêm trọng như thế nào rồi. Anh hãy tin cậy vào Muller, về chuyện này ông ta đã nhận lời tiến cử của tôi rồi.


Quay trở lại hầm “boong ke”, Borman đi vào một phòng nhỏ, nơi sống thường xuyên của người trợ lý cho y, Shtandartenfurer Xander cùng với anh em họ của Borman là Albrecht, thủ trưởng đội bảo vệ cận vệ, y đóng chặt cửa lại rồi nói:


- Anh Xander này, ai trong số những người thân cận của Reichsmarshal chịu nghe lời khuyên của anh nhất?


- Thiếu tá Ichnmaier - Xander đáp.


- Không phải mà - Borman phản đối, tức giận điều chi đó - Anh ta đang sống ở đây, anh ta bây giờ là sĩ quan tùy tùng của Quốc trưởng chứ đâu phải là người của Reichsmarshal. Tôi hỏi về những người luôn luôn ở cạnh Goering kia.


- Đại tá Huber. Anh ta sẵn sàng giúp tôi bất cứ chuyện gì.


- Anh ta có vết sẹo ở trán không?


- Phải ạ.


- Theo tôi thì có người bà con bên vợ nào đó của anh ta dính dáng với bọn mưu phản phải không? Hình như một ông chú họ thì phải?


- Chính vì vậy mà tôi có thể tin cậy vào anh ta.


- Một người thích hợp đấy. Anh ta tin anh ta tuyệt đối chứ?


- Tôi có đầy đủ cơ sở để tin như vậy.


- Được rồi. Anh phải vận động anh ta theo hướng là Goering đã đến lúc phải nghĩ đến việc di chuyển tới khu cộng sự ở vùng Anpơ để từ đó tiếp tục cuộc đấu tranh với quân thù. Chỉ huy không quân từ Carinhalt thì không thể. Anh cần nhắc nhở Huber một cách nhẹ nhàng, nhưng chính xác, và anh ta lại nói với Reichsmarshal rằng ở đây, tại văn phòng này, có thể xảy ra mọi chuyện, bởi vậy lệnh của Quốc trưởng về việc ông ta, Goering, được phong làm người kế vị cho Hitler. Có thể có một ý nghĩa trọng đại cho số phận của dân tộc, nhất là trường hợp bọn phản bội đạt kết quả trong những cuộc tiếp xúc bí mật với kẻ thù. Hãy để cho gã Huber ấy thường xuyên nhắc nhở Goering rằng hòa bình chỉ có thể có được giữa những người lính với nhau, mà Himmler thì chưa bao giờ là người lính cả, chính vì thế mà Quốc trưởng đã bãi hắn khỏi chức vụ chỉ huy cụm quân “Vixla”. Phải, phải, chính là phải thổi phồng cái luận điệu đó lên, còn Goering là người lính thì cái đó không ai tước đi của hắn …Hơn thế nữa, anh hãy hứa sẽ thường xuyên cho hắn biết về mọi sự cố xảy ra trong boong ke. Cụ thể hơn nữa là anh phải tỏ ra ăn cánh với hắn, đóng vai trò một người bị tôi ghét bỏ dồn vào chỗ chết. Hãy nói với hắn rằng anh sẽ mật báo bằng mật mã cho hắn biết, một khi Goering đi tới Anps rồi, là lúc nào sẽ cần phải tuyên bố mình là người kế vị Quốc trưởng.


“Gửi Trung tâm. Tướng Guderian bị gạt khỏi chức vụ tổng tham mưu trưởng quân đội Đức. Người kế vị y là Hans Krebs, trước kia bị thất sủng, căn cứ vào lời Muller thì là vị đã tỏ ra quá kính trọng đối với Nga. Iusta”.


“Gửi Iustas. Liệu có thể nhận được tin tức về mức độ sẵn sàng của Krebs để tiếp xúc với người mà chúng tôi sẽ cho anh biết không? Trung tâm”.


Thủ trưởng tình báo thật uổng công đợi có câu trả lời ngay tức khắc, tính đến chuyện bức điện ấy gây ảnh hưởng lớn đến như thế nào trong những người tiến hành cuộc chơi của họ.


Shtirlix hiểu rằng ở Moscow rất trông đợi phúc đáp của anh, bây giờ thì anh thấy rõ là ở nhà đã hiểu được anh, nhưng anh không trả lời ngay, biết rằng hiện giờ Muller đang ngồi trong phòng làm việc, suy tính phương án trả lời Moscow có lợi cho hắn, hoàn toàn có thể là hắn sẽ quyết định thảo luận điều này với Borman và chỉ sau đó mới bày đặt ra tình huống mà hắn sẽ nói về Krebs thế này hay thế khác, để cho Shtirlix nhất thiết phải quan tâm.


Muller đến gặp anh không báo trước, vào lúc tảng sáng, mệt nhọc, mặt tái xám.


Hắn bật đài thu thanh, bắt làn sóng London, tìm chương trình phát thanh âm nhạc và chỉ sau đó mới nặng nề ngồi vào ghế bành.


- Bây giờ thì tôi sẽ cho anh thấy một cái rất ghê, hắn nói, húng hắng ho, đến mức bất cứ một đảng viên nào tĩnh trí cũng thấy tưởng như điều quái gở phi lý, tuy nhiên cái ngớ ngẩn của tình thế lại là ở chỗ mỗi một chữ trong tài liệu này – hắn sờ ngón tay út vào cặp hồ sơ mà Borman chuyển cho hắn – đều là sự thật. Anh hãy coi nó đi, Shtirlix. Anh hãy coi nó như cách anh vẫn hằng viết và hãy giải thích cho tôi hiểu đây là cái quái gì vậy.


 


 


THÔNG TIN ĐỂ SUY NGẪM (HESS)


 


Những tư liệu mới mà cơ quan tình báo của ta thuộc “các tổ chức ở nước ngoài” thu thập được, bắt buộc đảng NSDAP phải trở lại vụ Rudolf Hess được nhận thẻ đảng và huy hiệu vàng mang số 17 vào cùng một tháng với Quốc trưởng, sau khi hai người cùng trải qua một nhà tù trong cùng một phòng giam ở Landsberg, tại đó cuốn sách “Cuộc đấu tranh của tôi” đã được Andolf Hitler đọc cho Hess viết lại.


Việc quay trở lại vụ này là do chuyện cơ quan giám định riêng của Himmler từ chối trả lời một loạt câu hỏi đặt ra nhân những tin tức từ London đưa đến, nơi hiện nay R. Hess – hoặc là người mà các nhân viên tình báo Anh nhận là Hess đang ở đó.


Những người thân cận của Reichsmarshal Goering do nhiệm vụ của mình phải biết tất cả về chuyến bay của Hess, bởi vì chính họ chịu trách nhiệm sản xuất các máy bay chiến đấu và theo dõi tất cả các máy bay xuất hiện trên bầu trời nhà nước quốc xã kể từ ngày 1/9/1939. Nhưng cả họ cũng không cho được những câu trả lời rành mạch.


Lần theo từng điểm một ta thấy thế này:


1/ Ngày 10/5/1941 vào lúc 17 giờ 45 từ Augsburg ở gần Munich một máy bay nhãn hiệu “Messershmitt- IIO” được gọi là “Xershtiorer” đã cất cánh nhưng không có hai thùng dầu phụ dưới cánh (trong hồ sơ có ảnh chụp máy bay mà Hess đã bay lấy được của sĩ quan tùy tùng cho Hess là Piuch, khi bắt giam anh này).


2/ Ngày 10/5/1941 vào lúc 22 giờ 00 radar của không quân Anh phát hiện thấy một máy bay đơn độc bay về hướng Holi ở Nortumberland (tin tức thu được từ điệp viên “C-12” cài trong lực lượng không quân Anh theo tuyến “tổ chức NSDAP ở nước ngoài”).


3/ Ngày 10/5/1941 vào lúc 22 giờ 50 một hoa tiêu lạ mặt nhảy dù xuống Scotland, còn chiếc máy bay nhãn hiệu “Messershmitt” đã bị tai nạn. Viên hoa tiêu sau đó tuyên bố rằng hắn không phải là “đại úy Horn” như thoạt tiên hắn đã xưng danh, mà là phó Quốc trưởng Hess. Hắn tới đây với sứ mạng hòa bình để nói chuyện với hoàng tử Hamilton, là bạn của bạn hắn Albrecht Haushofer rằng chiếc “Messershmit” mà ngày hôm sau được tìm thấy ở trên thửa ruộng khoai tây, có hai thùng dầu phụ.


4/ Chúng tôi đã hỏi giám đốc bộ phận lịch sử tổ hợp “Messershmit” tiến sĩ Ebert. Ông này cũng không cho được thông tin nào quan trọng về chiếc máy bay mà một phó Quốc trưởng đã cất cánh trên đó, vì lẽ trong tất cả hồ sơ được bảo quản về từng chiếc máy bay do các nhà máy Messershmit sản xuất ra từ trước tới nay, chỉ riêng có máy bay Hess đã lấy cho mình là hồ sơ mô tả các đặc điểm của máy bay không có trong lưu trữ của xí nghiệp.


5/ Vì lẽ theo luật lệ thời chiến thì không một máy bay nào được cất cánh mà thiếu bản đồ bay tương ứng, vì lẽ chiếc “Messershmit” của Hess bay trên vùng kiểm soát radar của Munich, Cologne, Amsterdam và buộc phải đáp mật khẩu cho bộ phận theo dõi trên mặt đất (nếu không nó sẽ bị bắt phải hạ cánh hoặc nếu từ chối sẽ bị súng phòng không bắn rơi), nên tất cả các đơn vị không quân đã xét hỏi, nhưng không ở đâu và không một ai ghi nhận được chiếc máy bay đơn độc bay trên lãnh thổ nhà nước quốc xã ngày 10/5/1941 cả (vả chăng hoàn toàn có khả năng là không quân của Goering không muốn chuyển cho NSDAP các tài liệu lưu trữ liên quan đến vấn đề này vì những lý do đặc biệt nào đó.)


 6/ Giả định rằng Hess hạ cánh xuống một trong những sân bay quân sự ở vùng Cologne hay trên lãnh thổ Hà Lan bị chiếm đóng để lấy nhiên liệu, không quân Đức quốc xã cũng đã hỏi về vấn đề này. Chúng tôi đã nhận phúc đáp trong đó cương quyết bác bỏ khả năng loại này.


7/ Theo những tin tức nhận từ Glasgow thì rõ ràng là trong một thùng dầu phụ của chiếc “Messershmitt” bị rớt ở Scotland đã phát hiện thấy có nhiên liệu, trong khi đó nếu không tiếp nhiên liệu và không có thùng dầu phụ thì máy bay không thể tới bờ biển nước Anh.


8/ Cuối tháng 3 năm 1941, viên tướng không quân Udet, một người nổi tiếng được Reichsmarshal Goering cưng chiều, đã di chuyển tới miền Nam Na Uy cùng với một phi đội là loại “Xershtiorer” tức là chính loại máy bay mà phó Quốc trưởng đã cất cánh trên đó từ Augsburg. Ban tham mưu của Udet không thể trình cho NSDAP tư liệu bay ngày 10-5-1941 của các thành viên phi đội và theo lời họ thì giấy tờ về thời gian đó bị cháy trong một cuộc ném bom.


9/ Theo nhân chứng của một tướng không quân Adolf Halland, chỉ huy một phi đội “Messershmitt” đóng ở bờ biển bắc. Chính tại địa điểm mà Hess phải bay qua, thì Reichsmarshal Goering đã gọi điện thoại cho ông ta đòi phải đưa phi đội bay lên đặng bắn rơi một máy bay trên đó có phó Quốc trưởng Hess “bị mất trí” đang bay sang Anh. Đó là vào buổi tối ngày 10 tháng 5, tức là một hay hai tiếng đồng hồ sau khi chiếc “Messe rshmitt” cất cánh từ Augsburg, còn trước cả thời điểm khi nó bay tới gần bờ biển. Tuy nhiên sang ngày hôm sau, tại Sở chỉ huy của Quốc trưởng, nơi Goering mời tới cùng với các thủ lĩnh khác của đảng NSDAP, dự cuộc họp khẩn cấp về vụ Hess, Reichsmarshal tuyên bố rằng ông không hề biết gì về chuyến bay.


10/ Theo tin nhận từ London thì việc khám nghiệm y tế Hess không ghi nhận một vết sẹo nào. Trong khi đó ở phiếu điều trị lập tại bệnh viện của chúng ta ngày 23 tháng 11 năm 1937 đã ghi nhận những vết sẹo sau đây mà phó Quốc trưởng đã có do bị thương trong các trận chiến: 12-6-1916 ông bị mảnh đạn làm bị thương tay trái tại Dumant; 25-7-1917 ông lại bị thương ở tay trái; 8-8-1917 bị thương ở đùi trái do trúng đạn tại Ungurean.


11/ Theo tin tức nhận từ Glasgow, Bộ Quốc phòng Anh giữ hồ sơ về tất cả các tai nạn máy bay xảy ra trên lãnh thổ đất nước; thế nhưng hồ sợ về vụ chiếc “Messershmitt” mà Hess bay đến tựa hồ như không có ở Bộ Quốc phòng.


 12/ Theo những tin tức thu lượm từ Dublin, nội các chiến tranh của Churchill cấm chụp ảnh Hess. Vào tháng 5 năm 1941 Quốc trưởng e ngại nhất là Anh sẽ dùng ma túy để đưa Hess ra nói trước Đài phát thanh hướng về nhà nước quốc xã. Chuyện này đã không xảy ra vì mọi Anh ở nước Đức đều biết giọng nói của ông ta. Trong một thông điệp bí mật gửi cho nội các Churchill từ trại tập trung, nơi hiện nay tù bị giam giữ, đã dẫn lời nói của Hess rằng ông ta rất thân với Reichsmarshal Goering, mặc dù ai cũng biết quan hệ căng thẳng giữa hai người, và đồng thời lại chửi rủa Reichsfurer SS, ăn thịt và cá và ăn chóp chép miệng, rất phàm ăn, trong khi ấy phó Quốc trưởng ăn chay và lúc nào cũng nổi bật ở những cử chỉ hào hoa phong nhã.


13/ Giờ đây, dưới ánh sáng của những vụ đàm phán, phản bội với phương Tây, có thể kết luận dứt khoát rằng những cuộc đám phán ấy không phải mới bắt đầu, và không phải chỉ do mỗi mình Canaris và Shellenberg. Albrecht Haushofer – con của người nổi tiếng sáng lập ra thuyết chính trị địa lý Hans Haushofer, đã phái Hess sang Geneve ngay từ 27 tháng 4 năm 1940 để gặp chủ tịch hội “Chữ thập đỏ Thụy Điển”- tiến sĩ Burkhard. Trong thời gian gặp nhau, hai bên đã thảo luận về sự cần thiết ký kết hòa ước giữa nhà nước quốc xã và nước Anh. Cũng chính gã Albrecht Haushofer này đã trực tiếp giao cho Hess nhiệm vụ duy trì mối tiếp xúc với “Bà lớn Roberts” ở Lissabon nhằm mục đích chuẩn bị cơ sở cho việc ký kết hòa ước với London. Như thế là phó Quốc trưởng nắm một mạng lưới liên lạc vững chắc ở phương Tây với những ai sẵn sàng làm mọi chuyện có thể để hỗ trợ cho ý tưởng của ông ta về nền hòa bình giữa Berlin và London vào lúc trước khi khởi đầu chiến dịch “Barbaross”.


Căn cứ vào những điều đã trình bày ở trên, có thể phỏng đoán rằng Hess không phải đã bay tới đó trong trường hợp sứ mạng của ông ta bị thất bại mà đã bay tới một trong những nước trung lập, nơi có những sân bay riêng. Tại đó Hess có thể chuyển sang một chiếc máy bay khác và tới London với những đề nghị hòa bình của mình, trong khi đó thì “đại úy Horn” đã ngồi tại một trại tập trung bí mật dành cho các tù nhân cao cấp và là nhân vật đánh lạc hướng trong đoàn phối hợp hòa bình giữ hết sức bí mật. Như vậy có thể phỏng đoán về sự tồn tại mối tiếp xúc từ lâu “Hess – Churchill”.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »