tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30545665
Truyện ngắn
04.06.2012
Ngọc Giao
Kễnh

Đây là một cái tỉnh xép quạnh hưu ở miền đồng chua nước mặn. Một hai dãy phố vắng teo nằm lành hiền cùng năm tháng dưới chân ngọn núi trên có bức tường thành bằng đá xây từ thời xưa. Mươi nóc nhà gạch thấp bé như nhà lá đứng rúm ró trên mảnh đất um tùm cây cỏ, xuôi dốc xuống bờ con sông rộng quanh năm gió to sóng lớn ăn ra biển. Dân số ở đây chừng hơn một trăm. Họ truyền đời sống nghề chài lưới và buôn bán trên sông. Những chiếc thuyền to đậu xúm xít ở một khúc sông cong khuất gió, những ngày nghỉ họ phơi buồm, vá lại sạp thuyền, rồi lại ra đi các ngả sông sóng trắng ngút trời. Họ chở đá, than, vôi cát, nước mắm đến Hải Phòng, Quảng Yên, Hồng Gai, Móng Cái, đi không mỏi mệt, chỉ dừng lại ngày giông bão, cánh buồm rộng lớn phồng nắng gió quanh năm.


Trong khi ấy, có một con thuyền nghề đã từ sáu bảy năm nay buồm xơ, chèo gẫy, nằm mục nát trên bờ hẻo lánh cát lở dần theo sóng nước. Người thủy thủ già, ông Kễnh, chưa chịu bán con thuyền nát đó cho ai hết, mặc dầu ông đã yếu già, đã mù hai mắt, rất đỗi túng nghèo.


Ngôi nhà gạch cũ ở giáp bến sông. Ngày ngày, ông Kễnh ngồi trong cửa sổ nghe gió từng cơn rít ngoài bến nước, nhớ rất nhiều đến những ngày ngang dọc hải hồ. Những ngày xưa, trong chiếc thuyền nát níu buộc một cách tội tù vào bến gió mưa kia, ông Kễnh đã từng họp mặt với bao nhiêu khách sông hồ hảo hán. Cho đến bây giờ, trên mi mắt đã khép chặt, sự đời còn luôn gợn những đám mây vàng soi lung linh xuống con sông đầy nắng.


***


Một chiều, có mấy chiếc thuyền dong buồm từ phía chân mây lướt tới, ghé vội mũi vào cạnh thuyền ông Kễnh rồi những tay anh chị nhảy tót sang. Họ xúm quanh ông Kễnh để thì thầm mật sự, trong khi người thủy thủ đàn anh điềm tĩnh ngồi nghe.


Người con gái ông Kễnh không chờ cha ra hiệu, đã quen lệ thường đãi khách phương xa vẫn tới nhà, cô lẳng lặng ra đầu thuyền đun nước rồi bưng bộ khay chén Tàu cổ bày ra giữa chiếu hoa. Tuần trà vừa mới bắt đầu, cô gái ngoan đã nhanh nhẹn bước qua cầu thuyền lên trên nhà sửa soạn làm cơm khách. Bầy dê đang ăn cỏ xanh non trên núi thiếu ngay mất một con. Cô gái bắt trọn con béo giữa đàn, dễ như bắt con gà trong bu. Cô mổ dê, rồi nấu nướng, cũng dễ dàng, mau chóng như người ta làm thịt con gà, con vịt khi khách đến chơi nhà.


Quanh mâm rượu trên bến vắng bọn giang hồ nâng chén, cười ngả nghiêng. Những cánh buồm cao ngất và căng rộng cọ xát vào nhau ôm hướng gió lồng lộng từ biển thổi về làm đu đưa những mũi thuyền trên sóng lớn.


Người con gái khép nép đứng ngoài mũi thuyền hầu rượu khách, nhìn những cánh buồm oanh liệt, sực nhớ đến những mẩu chuyện cha mình đã kể những ngày gian nan vật nhau với sóng ở cửa bể Tuần Vương, ở phá Tam Giang, ở bến rừng Tam Bạc.


Trong  thuyền, Cả Tính - người mà chư hữu gọi đùa là “con chó bể” - cạn chén mà rằng:


- Chuyến này phi tay nguyên soái Kễnh, việc lớn sẽ thành không mất. Lão huynh lại đi giúp anh em một chuyến.


Ông Kễnh vuốt hàng râu mép cười, nhìn ra bóng tối buông ngoài sông. Anh Hai Sẹo - mệnh danh là Hứa Chử, có tài đỡ tên, bắn nỏ - đặt chén xuống thành mâm:


- Xin lão huynh vì danh dự cả phường mà dong buồm đi chuyến nữa rồi về ăn Tết là vừa. Năm nay, bọn đàn em sẽ xin họp hội thuyền ở bến này uống rượu xuân với lão huynh.


Ông Kễnh vẫn trầm ngâm, rót rượu đầy chén khách, chưa nói gì. Cô gái ở đầu thuyền đấm mạnh hai bàn tay vào nhau, môi mím lại, mắt long lanh sáng. Cô hồi hộp chờ câu đáp của cha mình. Anh Năm Kích - hay là Năm Chột - tính nóng như lửa, vòng tay vái ông Kễnh:


- Bác nhận lời cho chư đệ mừng, uống hết vò rượu ngon này. Bằng không thì chư đệ xin sang thuyền đi tức khắc.


Người thủy thủ già cười ran, rồi vỗ lưng Năm Kích:


- Chú nó càng già càng nóng nảy. Thì ta đi giúp một chuyến chứ sao. Uống đi! Thế bao giờ khởi sự?


- Ngay đêm nay.


Người con gái đứng ngoài thuyền khẽ reo lên một tiếng vui mừng.


Hai Sẹo bàn vào việc:


- Tàn cuộc rượu mà Năm Kích uống vừa độ thôi đấy nhé, chúng ta sẽ cất quân. Đạo thuyền chúng ta sẽ ra cửa bể phục chờ quân địch. Bọn Tàu ô nghe chừng chuyến buôn này đi đông lắm. Nhưng với tài Yết Kiêu của Hai, với chiến lược xuất quỷ nhập thần của Kễnh nguyên soái, với hai cây nỏ cứ xuyên bụng từng thằng, bác Cả và chú Năm bất chấp cả súng trường của địch.


Cả Tính tiếp lời:


- Chuyến này huynh trưởng cho cháu Hằng đi một thể. Nghe nói tài mã tấu của cháu gái tôi độ này khá lắm.


Ông Kễnh cười khiêm tốn:


- Cháu còn kém lắm, đã biết gì. Nhưng các bác muốn vậy thì tôi cho cháu nó đi hầu các bác cũng không sao.


Thế là đêm ấy họ ra quân. Trời không trăng sao. Sóng gió lộng trời. Họ đã thắng bọn Tàu ô, chiếm được cả một thuyền hàng hóa, đã tàn nhẫn gửi vào lòng biển ngót bốn chục mạng con người. Con gái người thủy thủ già đã tự tay chém rụng ba đầu rơi xuống sóng. Cô đã cười vang trong lúc thuyền quay lái dong buồm chiến thắng trở về bến cũ khi tảng sáng.


Và Tết ấy bọn người sông hồ anh chị này đã uống rượu xuân trong những khoang thuyền ấm áp, vui nghe loài chim tứ chiếng bay đến đậu trên cột buồm ca khúc hát nước mây.


Sớm ngày mồng một, trong lúc đứng hầu rượu các bác với bố mình. Hằng đã vâng lời đi mấy đường kiếm, nhanh như con én, nhảy vút hết mũi thuyền này sang mũi thuyền kia.


Các bác vỗ tay khen, ngả nghiêng cười nói kể lại chiến công oanh liệt của mình, bên vò rượu lớn và một mâm đầy thịt. Họ không biết, cả Hằng cũng vậy, rằng ông Kễnh vừa chợt ôm lấy ngực nghiến chặt răng, giữ tiếng kêu đau. Ông đã bị một viên đạn xuyên qua xương sườn trong lúc giao tranh với lũ Tàu ô, nhưng ông giấu tất cả mọi người vì tự ái.


- Thế nào, huynh trưởng cho nghe vài câu thơ chứ. Tài văn võ song toàn, huynh trưởng cho nghe thơ, rồi ta cùng ra mũi thuyền khai đao kiếm.


Ông Kễnh run tay cất chén rượu lên môi, rồi nhìn ra ngoài khoang, vài con chim đang sải cánh trên sóng nước sang sông về rừng. Ông cất giọng ngâm, giọng yếu hơn mọi lần hào hứng.


Cánh buồm căng gió đại dương,


Khuấy lên nắng sớm lưỡi gươm anh hùng.


Giang hồ quen thói vẫy vùng


Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo.


Ta giờ thế một tiếng reo


Vỗ gươm chót vót, bóng chiều xa xa…


(H.C)


Người thủy thủ già thốt buông rơi chén rượu, nhăn mặt lại. Bọn khách giang hồ vội hỏi:


- Huynh trưởng làm sao thế?


Ông Kễnh nghiến răng nhịn cơn đau, cố gượng cười.


- Không, tôi có sao đâu. Có lẽ hôm nay vui chén quá say một chút rồi chăng!


Có một con thuyền nghề đã từ sáu bảy năm nay, buồm xơ, chèo gãy, nằm mục nát bên bờ hẻo lánh cát lở dần theo sóng nước vỗ tháng ngày.


Người thủy thủ già, ông Kễnh, chưa chịu bán con thuyền nát đó cho ai hết, mặc dầu ông đã mù hai mắt, và rất đỗi túng nghèo.


Ngôi nhà gạch cũ, giáp bến sông. Ngày ngày, ông Kễnh ngồi trong cửa sổ nghe gió rít từng cơn ngoài bến nước, nhớ rất nhiều đến những ngày ngang dọc hải hồ.


Những ngày xưa…


Hỡi ơi, những ngày xưa, máu cuộn ba đào, đầu chìm xoáy nước, xác giãy doành khơi… tiếng cười reo tội lỗi, tiếng khóc vọng đáy thuyền, cha con ông Kễnh đã ngang nhiên đứng dưới cánh buồm chiều, sớm, chơi cái tài hoa với cả phong ba trời nước.


Vậy mà bây giờ, gió bão xoay chiều, cuộc đời cha con ông Kễnh cũng đổi thay, buồn thảm nhìn chuỗi ngày qua như nhìn trò ảo mộng.


Ông Kễnh đã bị mục tật, ngồi đợi chết già bên song cửa hẹp. Con thuyền mục nát buộc tù hãm vào bến cũ. Người con gái cũng già theo bố, tháng ngày bắt ốc mò cua, an phận đói nghèo.


Tối hôm nay trời bốc khói. Sóng thét ào ào ngoài bến lạnh. Mưa trút lụt trời.


- Bão đấy Hằng ơi! Ra cột lại con thuyền, kẻo sóng cuốn bay đi mất.


Hằng khoác áo tơi lá, xuống bờ sông. Ngọn đèn gió đu đưa dưới bàn tay run lạnh, soi lập lòe ánh lửa đỏ ngầu trong trời đất tối mênh mông. Bão nổi bạo cuồng, rít như ma quỷ khóc. Hằng run lập cập bước theo chiều gió ngược. Chiếc thuyền bị sóng xô mạnh vào bờ rồi lại dạt mạnh ra, kêu răng rắc như sắp vỡ. Hằng lấy hết sức bình sinh buộc ghì sợi dây chão lớn, cột mũi thuyền vào chiếc cọc lim to chôn sâu xuống lòng đất núi.


Tiếng ông bố mù hỏi vọng ra bị mưa gió át đi, nhưng người con gái cũng nghe văng vẳng:


- Liệu sức dây chão có chịu được không con? Bão xoay hướng đấy, từ phương Nam. Bão bể động mà. Gió này còn mạnh ba ngày đêm là ít.


Hằng buộc chặt dây, toan lên nhà. Nhưng vừa quay lại, người con gái đã thấy ông bố mù rờ rẫm đội mưa bão xuống bờ sông. Ông Kễnh cúi nắm chặt sợi dây chão đang quằn quại. Ông nghe sức gió, sức sóng rồi thở dài thất vọng:


- Hỏng mất con ạ. Nội đêm nay con thuyền này vỡ mất. Thế là hết cả! Thế là xong!


Người thủy thủ mù lật bật trèo lên đường trơn dốc quay về. Người con gái đỡ lấy cánh tay bố đang lao đao bước. Ngọn đèn gió đu đưa trong mưa bão.


Ông già mù bỗng đứng lại ngoảnh ra sông. Nhờ ánh đèn, người con gái nhận thấy bố già há miệng, nắm chặt lấy cánh tay mình, đau đớn rít:


- Thôi xong! Hỏng mất rồi, vỡ mất rồi!


Hằng giơ cao đèn soi. Sợi chão đã đứt, sóng phá tan chiếc thuyền cũ nát, cuốn băng băng từng mảnh, trôi đi…


Người thủy thủ mù gục đầu xuống, níu chặt cánh tay con gái, thở phì phào, lật bật đi ngược chiều mưa gió và bờ sông trơn dốc.


Đăng Tiểu thuyết thứ Bẩy, số 10/1949


Nguồn: Rút từ Bến đò Rừng. Tuyển truyện ngắn Ngọc Giao. Nguyễn Tuấn Khanh tuyển chọn. NXB.  Văn học, 03-2012.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiều muộn - Triệu Văn Đồi 02.12.2019
Lễ hội ăn mày - Hồng Nhu 14.11.2019
Chuyện không muốn kể - Đỗ Tiến Thụy 03.11.2019
Lênh đênh - Đỗ Tiến Thụy 03.11.2019
Gai sen - Kim Nhu 03.11.2019
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
xem thêm »