tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27808702
Truyện ngắn
06.06.2012
Ngọc Giao
Một tâm hồn trong đêm tối

Kỳ bước chậm, lơ đãng nghe tiếng lá rì rào bên hồ Gươm. Gió lạnh, mưa chìm chìm thấm vào bóng tối. Người thanh niên ngẩng nhìn cánh lá vàng bay chập chờn như cánh bướm dưới ánh sáng ngọn đèn yếu đục rọi xuống mặt đường loáng ướt. Kỳ cho tay vào túi quần. Trong túi còn sót hột lạc rang, anh đưa lên miệng. Hạt lạc thối, Kỳ nhổ xuống cỏ, nhăn mặt. Anh móc túi lôi cái đồng hồ Oméga cổ lỗ rồi dừng chân bên một cột đèn. Chín giờ mười lăm rồi. Anh lại rảo bước. Đường phố vắng tanh. Có tiếng xe đạp lăn xào xạo sau lưng Kỳ. Mấy chiếc xe đạp vượt lên. Người cưỡi xe sau lưng đeo súng, ngoảnh nhìn vào mặt Kỳ, nhưng vẫn đạp. Anh thấy khó chịu trước những con mắt nhìn anh một cách quái gở kia. Và Kỳ càng thấy khó chịu vì đôi giầy săng đá của mình. Đôi giầy chạy loạn đã phủ bao nhiêu bụi đỏ đất rừng, giờ phút này đôi giầy giang hồ mưa gió của anh lại gõ bên hồ Gươm mà các thi sĩ bảo mặt nước lúc nào cũng nghiêm như giận.


Kỳ đi hẳn ở giữa đường. “Cứ đi ở giữa đường thì đội xếp nhà binh họ không hỏi, chứ đi nép ở rìa đường là gian phi, đạo tặc, là bào bóp”. Chàng thanh niên nghĩ vậy. Anh cố bước nhẹ chân cho tiếng giầy săng đá khỏi gõ lên như ban nãy. Anh thấy mấy con chuột chạy ra gốc cây để rồi sợ sệt chui biến vào bóng tối. Bao nhiêu chuột, chúng ở lỗ cống, ở vỉa đường, ở những miếng đất bỏ hoang cỏ mọc, ở những đống gạch đổ có những chiếc xe hơi rỉ nát nằm tiếc thời oanh liệt, có những chiếc két sắt vỡ bụng, vỡ đầu nằm tênh hênh ăn vạ với nắng mưa.


Kỳ tẩn mẩn đứng sau một khe tường đổ, nhìn những con chuột mập béo nhởn nhơ chơi bóng tối. Có con đuổi theo chiếc lá một cách rất đa tình. Có con trèo lên cái bánh ô tô để rúc lên như một nhà phú hộ cười nghiêng ngả với người yêu một buổi chiều hè lái xe mát quanh hồ Hoàn Kiếm. Có con chui vào két sắt cắn nhau chi chí, như là những mụ chợ đen thấy cần phải chửi nhau lúc chia tiền bóp cổ.


- Ê, đứng làm gì đấy, hả?


Kỳ giật nảy mình, ngoảnh lại. Hai gã cảnh sát đã đứng sau anh. Ánh sáng đèn pin rọi vào mặt Kỳ, tựa ngọn đèn nhà thiện xạ chiếu vào con thú rừng. Như cái máy, Kỳ giơ hai tay lên. Hai bàn tay nhanh nhẹn và quả quyết sờ nắn khắp túi quần, túi áo Kỳ. Trong người anh không có gì lạ cả, chỉ có một hột lạc thối anh ta đã nhổ xuống đường từ lúc nãy. Anh đưa họ xem giấy thông hành. Người kia nhìn anh một lượt nữa, từ mái tóc bù xuống đến đôi giầy săng đá cũ rồi trèo xe đạp, lầu nhầu:


- Thế, đứng đây làm gì, hả?


Kỳ đáp ngây ngô:


- Tôi xem chuột!


- Xem chuột! Dễ bố này điên!


Họ đạp xe đi, và cười với nhau trong mưa gió.


Kỳ lại rảo bước giữa đường và chỉ tránh lên hè mỗi khi có xe ô tô nhà binh vút tới. Đường càng vắng. Mưa xuống mau hơn. Ánh đèn từ những khe cửa hở, hoặc ở những cánh cửa sổ các căn gác rụt rè chiếu ra ngoài trời tối. Thành phố về khuya có cái vẻ một bệnh nhân thức ngủ chập chờn, sợ hãi.


                                           * * *


Kỳ cắm đầu đi. Anh hoa mắt vì mệt, vì đói.


Đã đến phố Bờ Sông. Kỳ đứng trước căn nhà gác ở đầu một ngõ cụt. Căn nhà hẹp dựng đứng như chiếc quan tài sơn đỏ. Anh thuê trên gác. Vợ chồng chú Khách bán lạc phá sa thuê nhà dưới. Chú Khách nghiện thuốc phiện, nhờ vậy, Kỳ mới gõ một tiếng, vợ chú đã mở cửa ngay. Nhà không có điện. Ngọn đèn dầu lạc bị giữ kín sau tấm phên ngăn buồng hút, không để lọt một tí ánh sáng ra bên ngoài. Kỳ dò dẫm bước cho khỏi va chạm vào giường màn, nồi niêu, nhất là chậu đái, ống nhổ bày ngổn ngang trong gian nhà rộng không hơn lá chiếu. Kỳ lại dò dẫm leo chiếc thang tre mà ngày đầu tiên thuê anh đã phải xuống bãi sông mua để thay thang gỗ bị người ta đốt. Chiếc thang cót két trĩu dưới đế giầy săng đá. Anh leo trèo đã quen, như một người rừng leo thang nhà chòi.


Mấy tháng trước vợ anh đã từ lưng chừng thang trượt chân ngã ngồi xuống đất, khi chị có mang ba tháng! Kỳ hết cả hồn vía. Chị bị sẩy, ốm đủ ba tháng. Anh đến chủ nhà xin họ làm thang gỗ. Người ta bảo cho anh biết chỉ có thế thôi, không ở thì đi chỗ khác. Từ đấy, mỗi lần nhìn vợ leo thang, Kỳ lại buồn đứt ruột. Chị bò khó nhọc như con cóc leo tường. Thành ra, Kỳ phải làm thay vợ. Anh xách nước lên gác, tắm giặt cho con, và ngày hai buổi xách vài thúng rau dưa hay trứng vịt, cá khô của vợ anh buôn đem ra chợ bán. Nhưng độ này, Kỳ không phải đem hàng của vợ lên gác hay xuống gác nữa. Bao nhiêu dấn vốn đã chui vào ô kéo các thầy lang hết, sau ba tháng liền chị vợ ốm vì sẩy; rồi đó, thằng con anh lại mắc đậu mùa. Bệnh khỏi thì thằng bé chột một mắt, và mặt nó trông như chiếc kẹo vừng.


Kỳ lên khỏi cầu thang, vẫn phải rón rén như ban nãy anh đi ngoài đường. Anh đi rón rén ngoài đường vì không muốn mấy gã cảnh sát nhìn vào tận mặt. Về đến nhà rồi anh cũng phải nhè nhẹ bước kẻo chú Khách ở dưới nhà ngóc đầu lên mà chửi vài câu bằng thứ tiếng anh không hiểu nổi.


Nhà Kỳ không có lửa, cái đó không làm anh bực bội. Anh đã quen bóng tối của gian gác chật chội này. Nhưng thực thì nhà anh có tối đâu. Chỉ cần đẩy cánh cửa sổ ra là ánh đèn điện của tòa gác lộng lẫy bên kia hàng xóm chiếu sang ngay. Nhờ vậy, đã mười tháng nay Kỳ chưa phải phàn nàn về đèn lửa nhà mình ngoài nỗi chán đời vì túng thiếu, vợ đau, con ốm.


- Sao, cơm phần tôi đâu?


Người vợ ngóc đầu lên:


- Tôi ngỡ nhà đến chơi bác phán, thế nào chả ăn cơm thết.


Kỳ sầm mặt lại. Nhưng anh không mắng vợ, anh không nỡ làm khổ người đàn bà đau ốm lúc này. Kỳ sực nhớ đến cái mặt người anh vợ ban chiều anh đến thăm. “Nhà chịu khó đến chơi bác ấy, rồi liệu nhờ bác ấy xin việc làm cho. Nhân tiện hôm nay cuối tháng, vay bác vài trăm bạc đong gạo cho con ăn. Bữa cơm bữa cháo, con nó chịu sao được mãi!”. Kỳ đã thương con, thương vợ mà đến chơi “bác phán”. Nhưng cái mặt choắt chéo của ông anh vợ đã làm Kỳ ghê tởm. Anh đứng dậy đi ngay, đi thật nhanh để khỏi nghe vợ chồng “bác phán” kêu túng quẫn với số lương bảy nghìn đồng mỗi tháng đem về thả lãi và đầu cơ vải, sợi.


- Thế, bác phán bảo sao?


Kỳ không trả lời, đứng tựa đầu vào cửa sổ. Anh thấy cơn đói ngấm nghía khắp thịt xương, rã rời và yếu đuối như lên cơn sốt.


Ở cửa sổ nhà bên kia, ánh sáng ngọn đèn trăm nến giãi chan hòa trong căn gác tường quét xanh, kẻ hoa và vẽ chim nhạn, chim én bay quanh những chiếc thuyền tình. Sập gụ, tủ chè, hoành phi câu đối, và cái giá lộ bộ trên đó có đủ cả ngọn bát xà mâu của ông Trương Phi, có cả cây nguyệt đao của đức Quan Vân Trường mà quan Đốc chủ nhân đã treo ảnh ngài lên trên ảnh ông cụ thân sinh quan đốc.


Tiếng nói cười lẫn tiếng dương cầm và tiếng ca cải cách của ba tiểu thư, hai công tử con quan đốc ran ran lên, đưa sang tai Kỳ.


- Khá! Con Oanh Oanh ca bài này khá lắm. Để rồi tao bảo anh ấy - chàng của tao ấy mà - giới thiệu mày hát radio, cho thiên hạ khiếp.


- Ơ! Nếu chàng của chị cừ thế thì còn chờ gì không đem nốt thằng Xuân vào ban nhạc cho nó trổ tài ba.


Cứ thế câu chuyện của ba tiểu thư, hai công tử, ngày này qua ngày khác, tối này đến tối kia, theo ánh sáng đèn bay sang cái lỗ chuột nhắt này để xoáy vào tai Kỳ, làm Kỳ khổ sở nhưng rồi anh cũng quen đi như là anh đã quen với tất cả cuộc đời bộn bề, gai góc hiện giờ.


- Cháo gà ngon lắm, các cô, các cậu ra chén rồi hãy đàn hãy hát.


Ông đốc bệ vệ, vui vẻ ngồi vào bàn ăn trải khăn trắng nõn. Trước mặt ông là hai con gà vàng mỡ và hai liễn cháo bốc khói ngun ngút.


Các cô chiêu cậu ấm lũ lượt chạy ra bá cổ ôm đầu bố, rồi đứng xé gà, húp cháo, ném xương vào mặt nhau. Ông đốc chỉ cười, bởi vì ông chỉ cầu cho con ông khôn lớn như thế này để rồi mai kia ông có con rể con dâu, trong khi ông vẫn còn nguyên hai chục nóc nhà, và vàng bạc kim cương chôn trong vườn hoa có thần tài giữ, không mất đi đâu một tí.


Mắt Kỳ mờ đi, miệng anh hé ra khô bỏng. Đầu anh vẫn tựa vào khung cửa sổ. Cơn đói cào cấu ruột gan, Kỳ mệt nhọc, nhắm nghiền mắt lại.


Kỳ mang máng nhớ đến những ngày nào lưu lạc vì chiến sự, vợ chồng dắt nhau lên mãi tận rừng xanh. Kỳ đã nón tơi áo lá, quần manh áo mảnh hàng ngày đeo bị đi hàng mấy chục cây số chợ xa để kiếm ăn. Chị vợ thì dọn quán bán hàng, yên phận với nồi riêu cua, rổ bún, cóng nước chè tươi, chào đón khách.


Đầu Kỳ gục xuống.


Gió mạnh thổi rơi mảnh giấy cứng che lỗ tường ai đục trông ra đường.


Ngoài kia, ngọn đèn điện chao đi, chao lại theo chiều gió. Cầu sông Cái mịt mờ trong mưa đêm. Kỳ nao nao nghĩ đến nơi xa kia, bên dòng con sông lạnh, những cánh đồng xanh bát ngát, bóng núi Ba Vì vươn dài ra hùng mạnh như cánh đại bàng sắp vút lên trời cao. Chao ôi, đã có biết bao nhiêu sáng, bao nhiêu chiều, Kỳ buồn não co ro đứng trong căn gác chật hẹp, tối tăm này để nhìn màu xanh xanh của cánh đồng xa rộng, màu tim tím của rặng núi phất phơ mây trắng, đẹp như những chí lớn hải hồ.


Đầu Kỳ gục xuống, gục mãi xuống. Nước mắt từng giọt rơi xuống má. Con muỗi đói vo ve bên tai, người thanh niên ốm yếu không buồn xua đuổi muỗi.


Tiếng cười và tiếng đàn ca ở gác bên kia lại vẳng sang, Kỳ cố đưa tay khép mạnh hai cánh cửa. Tiếng thở nặng nề. Kỳ chìm ngợp trong đêm tối, một mình.


Đăng Tiểu thuyết thứ Bẩy, số 3/1949.
In lại trong Cô gái làng Sơn Hạ, NXB Văn học, 1989


Nguồn: Rút từ Bến đò Rừng. Tuyển truyện ngắn Ngọc Giao. Nguyễn Tuấn Khanh tuyển chọn. NXB.  Văn học, 03-2012.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
Cô gái làm ren Nachia/ Pautopsky ở Trà My - Konstantin Georgiyevich Paustovsky 01.06.2019
Kẻ ở nhờ - Phạm Thanh Khương 01.06.2019
Truyền thuyết về Quán Tiên - Xuân Thiều 16.05.2019
Sau lưng là rừng thẳm - Hoàng Hiền 20.04.2019
Khai bút - Vũ Thư Hiên 09.02.2019
Bóng người dưới trăng - Nguyễn Luân 25.01.2019
Khói hoàng hôn - Tống Phú Sa 25.01.2019
xem thêm »