tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27711536
Truyện ngắn
30.05.2012
Ngọc Giao
Người bắt rắn

Anh Hai Phiên vừa đến miếu Linh thì không còn gối mà đi. Con đường trước mặt, nắng vàng như nghệ, dài xa ngun ngút. Mấy ngọn tháp ở cửa chùa làng anh thu nhỏ lại bằng hai cái chấm. Cây muỗm cổ thụ rải bóng râm xuống cả một vùng cỏ non sau miếu. Lá cây lao xao. Con tu hú ở đâu đến đậu, kêu như rỏ máu, tiếc thương mùa vải chín đã tàn.


Phiên ngả lưng nằm xuống cỏ, đầu gối lên trên chiếc đòn ống, chân ruỗi dài như xác chết. Anh thấy xương thịt dãn ra, dễ chịu, tuy rằng bụng đói, đói đến tê lịm, đói đến mức anh không còn nhớ rằng anh cũng có cái dạ dày, bộ ruột, giống như của con bò, con lợn mà anh đã mân mê những khi đi làm giúp các ông nhà giàu có ma chay, hay cỗ cưới.


Ờ, dạo này làm sao mà người ta không ai chết, cũng chẳng ai chịu lấy nhau đi, cho có tiếng dao thớt khua lên để cái thằng nghèo như anh chạy đến mà gãi đầu xin làm giúp - anh không muốn nghĩ là “hầu hạ” - ấy thế, cả vùng này đều biết cái tiếng Hai Phiên là tay đồ tể giỏi. Trâu bò không cần buộc kỹ, chỉ một nhát búa điểm chính giữa huyệt là phục vị. Huống chi giết một con heo thì có nghĩa lí gì. Đã tài thế, hai Phiên lại còn tài đến cả việc cỗ bàn, nấu khéo mà nhanh như cắt. Cho nên, sau những bữa cỗ linh đình, anh Hai Phiên lại về làng với bộ áo quần rách thêm và dầy thêm lớp mỡ, tay xách một vài miếng thịt nhà chủ cho gọi là đem phần về cho mẹ đĩ. Nhưng Phiên không có vợ. Anh sống độc thân, làm bạn láng giềng với vợ chồng thằng mõ.


Phiên hấp háy con mắt, một con mắt thôi: anh chột! - nghĩ lơ mơ đến những ngày no cơm ấm cật, những ngày trâu bò của thiên hạ lăn ra chết như ruồi dưới tay anh. Thế mà bây giờ anh không còn là cái gã một thời oanh liệt đó. Bây giờ anh ốm đau, đói khát, lại thêm mất một con mắt vì rắn mổ.


Chính một con rắn trong miếu Linh này đã hại anh. Tai nạn vừa xảy ra ba tháng trước. Đói, anh xoay nghề đi bắt rắn. Về nghề này anh cũng có tài. Anh bắt rắn như trẻ con bắt dế mèn cho chọi nhau, hay bắt giun đất làm mồi câu cá vậy. Cạp nong, rắn dáo, hổ mang, hổ lửa, anh chơi đùa với chúng, anh lần mò xuống các rìa sông, ngoáy cả cánh tay vào hang vào hốc. Chiều tối, quảy cái giỏ lớn về làng, trẻ đổ ra xem. Anh ngồi nghỉ chân bên bờ giếng, lên giọng màn tuồng cho lũ trẻ nghe. Lũ trẻ, đứa bạo mới dám xán lại gần. Đứa nhát phải đứng xa mà ngấp nghé nhìn cái giỏ hổ mang, hổ lửa. Màn tuồng sinh cao hứng, anh thò tay vào giỏ bắt một chú ra. Chú nào chịu hàng phục nằm cuộn khoanh trong giỏ tất đã bị anh lấy nọc rồi, nên lũ trẻ thấy anh vừa hát vừa cuốn cả một con rắn vào cổ như chiếc “phu la” sặc sỡ, thì hết thảy reo lên và trố mắt kinh phục ghê gớm lắm. Nghề ấy đủ nuôi anh sống. Anh đem rắn lên phố phủ bán cho chú A-Kiềng, chú Khách này, nguyên xưa bán thuốc ê, đi rong khắp cả vùng đây. Thế mà rồi không biết làm sao, một ngày kia, phố phủ bỗng mọc lên một ngôi nhà gạch, một cái cửa hàng tạp hóa khá to, trong quầy, chú Khách thuốc ê ngồi lẫm liệt. Chú lấy cô vợ An Nam. Cô ả này cạo răng đen đi, điểm hai chiếc răng vàng vào, tóc bôi dầu bóng nhẫy, mặt cạo và vẽ mày trơ trẽn. Đôi vợ chồng buôn bán phát tài, cứ béo mãi ra, bành trướng rất nhanh như trẻ con thổi bong bóng lợn. Cả dân phố phủ nể vì. Lính phủ ra vào nhà chú lễ phép. Cụ lớn cũng đôi khi ghé vào chơi, uống với chú một cốc bia và cũng đôi khi giật lửa chú… để ra tỉnh giải trí.


Ông chủ A Kiềng mua rắn của Hai Phiên. Bao nhiêu rắn cũng mua, không cần gì cả! Ông chủ cho bếp nấu với các vị thuốc bổ, gọi là món “tam xà đại hội”; xương dùng nấu cao gọi là “tam xà hổ cốt”. Ông chủ tẩm bổ cho béo thế kia để được nổi bật hình hài lên giữa cái lũ dân gầy đét, xanh như rau muống.


Hai Phiên, nhờ vậy, đã có miếng ăn một dạo. Món nợ vợ chồng thằng mõ, Phiên trả đã xong. Lại có dư đồng tiền cho cụ Tiên vay mua lợn.


Thế nhưng nghề đã hại người. Một buổi kia, sau một hồi đi rạc chân mà không tìm thấy cái lỗ rắn nào, Phiên lần mò vào miếu Linh, giở cơm nắm ra ăn và định làm một giấc ngủ trưa. Anh đang ăn bỗng thấy bức màn the trên điện như lay động. Anh nghe ngóng và đánh hơi mũi. “Đích thị!”- Anh chưa kịp giơ tay, một con mắt anh đã bị lòi bắn ra ngoài. Anh giơ tay hứng lấy một con ngươi đầm đìa máu. Thoáng lúc ấy một con rắn to bằng bắp vế nhoài lên tường, lên mái, biến đi đâu mất. Những chiếc nón giấy các mầu xanh đỏ, sau đó còn rung động. Phiên đứng lịm đi vì đau, vì sợ nữa.


Một lát định thần lại, Phiên nhìn quanh, rồi lại như điên cuồng, anh ta bỏ ngay con mắt đẫm máu vào mồm nuốt chửng. Rồi đó, anh ra khỏi miếu chạy tuột về nhà. Anh bị ốm. Thằng mõ lên ngay phố phủ kể sự tình với chú A Kiềng, xin thuốc. Chú cho mấy chiếc lá, mõ đem về nhai, rịt vào chỗ đau. Chỗ đau lành vết. Nhưng bệnh sốt của Phiên lại tăng lên. Hắn rạc đi, chỉ còn làn da bọc. Trong cái túi da bọc ấy, dù là sốt mê man, Phiên cũng nhớ còn có một con mắt đầm đìa máu chưa tiêu đi được, chưa tan đi được, giục hắn phải báo thù. Hắn nuôi cái chí đó. Hắn cố nhắc đầu lên, mà không được. Chí báo thù rồi cũng mất vội trước khi con mắt tiêu trong bụng. Một đêm, cơn bệnh lên, tinh thần tỉnh táo như thường, anh đã mê thấy một vị thần, đẹp như pho tượng Quan Vân Trường, hiện đến đầu giường, quở anh về cái tội dám phạm vào nơi cung điện và ngài cấm anh không được đi bắt rắn nữa.


Tỉnh dậy, Phiên sợ toát mồ hôi, khỏi ốm. Anh ra ngay chợ mua vàng hương về miếu lễ. Từ đấy, anh đâm ra mê tín, thành thật mà mê tín, hơn một bà đồng. Anh nghe lời thần mộng, bỏ nghề bắt rắn.


Phiên còn đủ trí khôn mà nghĩ như vậy để làm một tên lương dân. Cho nên ít lâu ngày, người ta thấy anh ta ngày ngày vác chiếc đòn ống ra ga đón những chuyến tàu.


Chuyến tàu nào đỗ ga này cũng có nhiều hành khách xuống. Đó là những kẻ giàu sang tột bực ở các nơi thành thị, bồng bế nhau về quê mà… “Tránh nắng cầu rợp”, mà ăn dưng ngồi rồi, tổ chức những cuộc nói khoác, đánh bạc, nói xấu những kẻ vắng mặt.


- Khiếp quá. Đời kiếp nào mà cả chợ hễ thò ra mớ cá, miếng thịt nào ngon là hết biến ngay đi mất. Gạo lên một đồng bốn ống, phen này chỉ chết thằng rách khố mà thôi!


Anh Hai Phiên đang hấp háy con mắt lắng nghe con tu hú kêu như rỏ máu, và cũng lúc ấy, anh đang bóp bụng đói nằm há miệng rỏ rãi thèm những trái muỗm còn xanh non bấn lắt lẻo trên cành cây, thì tiếng chân bước huỳnh huỵch trên đường bụi, và những tiếng nói chuyện léo xéo của bọn đàn bà gồng gánh về chợ kia khiến anh ngồi nhỏm dậy.


Đầu anh choáng váng. Mắt anh muốn nhức, như trông thấy hoa cà hoa cải nhảy nhót trong ánh nắng ngùn ngụt cháy trên cánh đồng nứt nẻ bao la.


Một bà già đổi đòn gánh qua vai, xóc mạnh thúng, làm rơi xuống đường một gói bọc lá chuối khô. Phiên gọi bà cụ. Nhưng tiếng anh thoi thóp, bà già đang mải vui chuyện với các bà kia, không nghe thấy. Bụi cát lầm ở quãng đường xa rồi, anh mới đứng lên nhặt gói lá. Lại ngồi xuống cỏ, anh mở ra xem: bún, đậu phụ và một túm lá bọc mắm tôm chanh ớt. Nước dãi vội ứ ra đầy miệng, tay anh run lật bật bẻ miếng đậu, gỡ miếng bún, chấm vào mắm tôm chanh ớt. Anh lắng nghe ruột gan anh nở ra, mát rời rợi vì miếng bún rẻo quánh, bìa đậu béo bùi. Ăn rồi, Phiên đứng dậy. Anh lại lao đầu đi vào trong nắng chói ngùn ngụt như sắp đốt cả thịt xương anh.


- Đi về! Ta đi về!


Trước mắt anh hiện ra cái túp gianh khốn khổ bám sát vào mặt đất. Gần đó, tòa nhà ngói mái đỏ như son của cụ tiên chỉ cao ngất ngất, cây cối bao bọc um tùm.


- Lão già, lão già độc địa, món tiền mình cho nó vay mua lợn. Bây giờ mình đói, nó quỵt. Mà lợn của nó đã đẻ được một đàn, một lũ…


Con mắt Phiên chớp chớp, đầu rướn cao lên, hai bàn tay nhoai ra quều quào như bóp một cái gì. Không. Trên đầu anh là trời xanh vời vợi, dĩ nhiên là chẳng có gì! Còn trước mặt anh, chung quanh anh, không, không có cái gì hết, anh không trông thấy gì hết!


Đăng Tiểu thuyết thứ Bẩy số 476/1943


Nguồn: Rút từ Bến đò Rừng. Tuyển truyện ngắn Ngọc Giao. Nguyễn Tuấn Khanh tuyển chọn. NXB.  Văn học, 03-2012.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
Cô gái làm ren Nachia/ Pautopsky ở Trà My - Konstantin Georgiyevich Paustovsky 01.06.2019
Kẻ ở nhờ - Phạm Thanh Khương 01.06.2019
Truyền thuyết về Quán Tiên - Xuân Thiều 16.05.2019
Sau lưng là rừng thẳm - Hoàng Hiền 20.04.2019
Khai bút - Vũ Thư Hiên 09.02.2019
Bóng người dưới trăng - Nguyễn Luân 25.01.2019
Khói hoàng hôn - Tống Phú Sa 25.01.2019
xem thêm »