tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28870173
Truyện ngắn
24.05.2012
Ngọc Giao
Ra tỉnh

- Ấy, chúng tôi ra tỉnh chơi vài ngày. Nhà ông bà phán cháu ngoài ấy có tiệc cưới cô Lan. Nghe đâu cô Lan lấy chồng làm quan lớn đốc tờ, kiếm nhiều tiền lắm.


Vợ chồng anh Tư tươi tỉnh khoe với mọi người như vậy suốt từ con đường xóm ra đến cổng cái làng, từ cổng cái làng ra đến nhà ga xe lửa. Chị Tư cắp cái thúng trong đựng chiếc hộp sắt tây gỉ chứa trầu cau, thuốc lào và ít quần áo của hai vợ chồng sẽ dùng thay mấy ngày nóng nực ở tỉnh. Anh Tư một tay giương chiếc ô đen thủng rách, một tay xách cái bu đựng bốn con chim câu. Nắng xiên khoai, anh Tư che nghiêng ô, và có ý che cả cho chị vợ tong tả đi trước, trên con đường ruộng hẹp.


Cánh đồng vắng và nắng mông mênh. Bầu trời có những đám mây trắng lặng lờ trôi. Lúa vàng trĩu hạt. Những con cào cào kêu canh cách buồn tẻ ở các ruộng khoai sọ, và ruộng đỗ úng nước mưa đêm qua. Anh Tư đi sau, cách vợ chỉ chừng hai bước ngắn. Anh nhìn trời, nhìn lúa, nhìn mấy con trâu lững thững gặm cỏ trên con đê xa. Cảnh trời đất, mùa màng ấy anh thấy quanh năm còn có gì là thú nữa. Anh cúi xuống, bước tránh những đám cỏ may, và giục vợ:


- Mau lên bu mày, kẻo nhỡ tàu thì khốn.


Chị Tư, nhổ toẹt cốt trầu sang bên ruộng, kéo vạt áo lau mồ hôi, bước gấp lên chút nữa:


- Chả lo. Đã trông rõ nhà ga kia rồi. Còn chặng đồng nữa chứ xa bao nhiêu mà sợ nhỡ.


Anh Tư theo sát chân vợ, cả hai cùng răm rắp bước. Cái bu chim lắc lư mạnh, mấy con chim bị xóc, giãy xáo xác, vướng mắc cả đuôi cả cánh vào nan tre. Trong khi ấy thì dải dây lưng lụa mầu hoa lý của chị Tư thỉnh thoảng gặp gió lại bay rẽ sang bên ruộng lúa vàng, màu hoa lý nổi bật lên. Anh Tư cứ nhìn dải dây lưng bay mà bước. Gió làm ráo mồ hôi, và vẻ đẹp của mảnh lụa làm cho lòng anh nhẹ nhõm. Chút nghĩa tao khang bao lâu cơ hồ bị sao nhãng đi vì lo cơm gạo, nợ nần, lúc này khiến anh bâng khuâng nghĩ đến. Nghĩ đến mà thương nhau. Anh thấy hối hận những lúc bực mình, cáu kỉnh mà đánh chửi chị Tư, anh thấy khổ thấm thía những lúc hai vợ chồng ngồi nhịn đói mà nghe người ta réo nợ vang cả ngõ. Và anh vụt nhớ lại ngày nào chị Tư còn có đôi má đỏ hây hây, thân mình thon thả.


Cái nhục và cái vui hoang mang trong lòng anh như giấc ngủ nặng nề của một con bệnh sốt rét ngã nước. Anh bước lập cập, vấp ngay vào chị vợ, anh lạng người suýt đâm bổ xuống bên ruộng nước. Chị Tư vội đỡ được chồng, cười bảo:


- Nhà này sao thế? Không có tôi thì bộ cánh diện dúng bùn. Dễ đến cung lại quay về giặt!


Chị cười toe toét. Anh Tư cũng cười, cúi nhìn cái áo cánh đũi vàng chóe, và cái quần trắng vải ta anh đang mặc. Chị Tư bảo là bộ cánh diện, anh cho ngay là phải. Công trình ăn nhịn để dành của hai vợ chồng trong nửa năm mới có nó và có dải lưng lụa hoa lý kia, chứ có dễ đâu. Hai vợ chồng lại bước đều. Qua một cánh đồng gần bờ đê bỗng cả hai người không bảo nhau mà cùng đi chậm lại. Giọng chị Tư lo lắng:


- Quái! Bố nó trông hình như có đứa nào nhổ trộm, sao lại có chỗ lúa thưa đi thế kia. Lại đứa chăn trâu, bò chết giẫm nào nó mót non đây.


Anh Tư không nói, chỉ chép miệng, thở dài hai ba cái liền. Chị Tư cau mặt lại, lầm bầm:


- Ruộng xa làng hại thế đấy. Đã đến nước này thì bố nó để tôi chửi bật mả chúng nó lên mới được.


Chị ngẩng nhìn quanh. Trên đê có vài con trâu lầm lì gậm cỏ. Khắp cánh đồng không có bóng người. Mặc kệ, không có ai, dù chỉ có mấy con trâu, chị Tư cũng định chửi mấy câu, chửi cho to thì trong làng chúng nó cũng phải nghe thấy chứ. Chị đặt thúng xuống, vừa sửa soạn để chửi thì anh Tư gắt mà gạt ngay đi:


- Thôi bu nó. Hay gì cái thói chua ngoa. Mình càng chửi nó càng lấy trộm già.


Chị Tư vốn sợ hãi chồng, lại bưng thúng lên, nhưng chị cũng lầu nhầu, rồi cả hai vợ chồng lại rảo bước.


- Ức lắm. Làm mồ hôi cái mồ hôi con, đến vụ chúng nó kéo nhau ra ăn trộm.


Anh Tư chỉ chép miệng, im lặng bước. Chị Tư một lúc sau lại nói:


- Nào có phải ruộng của mình. Cái thân phận đi cấy rẽ, không gặp mưa nắng thuận hòa, không trông nom xuể thì bán xác đi mà bù thóc cho người ta ư. Món nợ ông bà Phán ngoài ấy còn có ít, vụ này lại nợ thêm lên nữa thì đến cùng…


Chị nín ngay lại. Chị toan nói đến câu “tự tử”, nhưng biết rằng nói đến câu ấy là anh Tư nổi cục mà chửi liền. Anh rất sợ cái việc phẫn uất ghê gớm ấy. Thường khi, anh bảo vợ: “Dù khổ thì cũng cứ phải cố sống. Trời đầy mình làm thằng khố rách áo ôm mà chỉ nghĩ đến chết thì chết một nghìn lần chưa đủ. Huống chi mình còn có cha mẹ già, còn có con thơ nữa. Chết làm gì vội cho phí đời. Khổ mãi cũng quen đi”. Anh Tư nghĩ thế, nói thế, khuyên vợ thế. Chị Tư cũng nghe mà vâng lời chồng. Nhưng đã có nhiều hôm, chị Tư rất đỗi ngạc nhiên thấy chồng đi đâu về, lầm lầm giở chứng ra uống một hai chén rượu (anh không hay uống rượu), uống rồi chồng chị nằm thẳng cẳng ra đập đầu vào thành giường, đạp huỳnh huỵch cả hai chân vào vách. Chị vợ không dám hỏi, nếu có đánh bạo mà hỏi thì anh chỉ đáp:


- Đàn bà biết cái cóc gì! Mẹ kiếp chúng nó. Ông sống làm người, giờ đây ông thế này thì ông chịu, nhưng rồi có lúc ông hơn chúng nó. Trời có đóng cửa mãi ai đâu!


Chị Tư chỉ biết lại chuyện nợ nần với lũ cường hào, chuyện ngôi thứ lôi thôi gì đấy. Chị không muốn hỏi nhiều. Hỏi thì anh cũng đáp. Nhưng trước khi nói, thể nào anh cũng mắng “Đàn bà biết cái cóc gì!” - “Ừ, tôi là đàn bà!”. Lần nào bị mắng, chị chỉ nói gọn lỏn một câu như thế, rồi ngồi ắng lặng. Anh Tư nghe vậy đã có lần ngẩn mặt ra nhìn vợ. Anh hiểu chị chỉ định ngỏ cái ý phẫn uất của chị mà thôi.


- Này bố nó này, cái số tiền mình còn thiếu của ông bà phán, giá mình nói khéo mà xin, may ra được đấy.


Anh Tư lầm lỳ bước. Tính anh vậy, ai nói, ai hỏi gì, anh không đáp ngay bao giờ. Để người ta đợi một lát, anh mới chặc lưỡi. Cái tật của anh là chặc lưỡi. Chị Tư đã chế anh là con thạch sùng.


- Cái đó để còn xem ra sao chứ. Bu mày tưởng dễ lắm hẳn. Cái trò nhà giàu, càng giàu có lại càng tham của.


Anh vừa nói đến đấy thì ở đằng chân trời có một làn khói đục vẩn lên. Chị Tư rối rít giục chồng rảo cẳng.


Tầu đến ga, toa nào cũng chật. Khổ sở lắm, anh Tư mới thu xếp được một chỗ cho chị vợ ngồi, còn anh thì đứng co ro giữa những bồ hàng. Chị vợ nhìn chồng, ái ngại. Anh biết vợ thương mình. Nhưng anh ngoảnh mặt trông ra đồng lúa, chặc lưỡi khẽ một cái.


Đến ga Hà Nội. Nhà ông bà phán ở phố gần ga. Anh Tư ra tỉnh lần này là lần thứ hai, còn mang máng nhớ đường và nhớ tòa nhà hai tầng, cửa có hàng rào song sắt của ông bà phán. Hai vợ chồng lếch thếch, ríu vào nhau mà đi. Tới một tòa nhà hai tầng, anh Tư không còn ngờ gì vì sân có xác pháo. Nhà có việc vui mừng, xác pháo là dấu hiệu. Anh ý tứ bảo vợ theo anh đi vòng ra phía cửa sau.


Cô Lan - cô dâu - niềm nở đón vợ chồng anh Tư, và trách mãi rằng sao lại vẽ vời mừng rỡ làm gì cho phiền phức.


- Hai bác ra chơi là đủ, còn chim thì để mà nuôi có hơn không.


Chị Tư toan đáp nhưng đi đến cái chỗ long trọng này, chị rất sẵn lòng nhường quyền ăn nói cho chồng. Nhưng anh Tư tính vốn thế, lẳng lặng chưa đáp cô Lan. Anh đang chợt nghĩ đến một buổi tối trời, có bốn con chim không biết ở đâu bay lạc đến đậu trên mái bếp. Anh lừa tóm được cả. Xem ở chân có đeo mấy chiếc sáo anh mới biết là chim thi bạt gió mà lạc đến. Vậy thì cái lễ vật này là của trời cho, chứ vợ chồng anh làm gì có tiền mà mua. Anh toan nói thực thà, anh vừa gãi tai thì cô Lan đã chạy vút ra cửa trước để đỡ cho bà phán những gói hàng bà đi mua về. Anh chị Tư ra chào ông bà phán. Ông phán mắng mãi về sự bày vẽ kia. Bà phán đang bực mình sự gì, không cho cái việc ấy là cần nói đến.


Khách khứa ra vào mừng rỡ ầm ầm. Cô Lan mải cười nói với các cô bạn tân thời. Bà phán lại lên xe nhà đi luôn. Ông phán thì nằm hút ở phòng riêng, không nói năng gì.


Vợ chồng anh Tư loanh quanh dưới nhà bếp. Bồi, con sen, thằng nhỏ, vú già, ai cũng tấp nập, mổ gà, mổ vịt. Mấy cô bạn tân thời của cô Lan thì đua nhau thái những thức đồ nấu và làm bánh trái. Vợ chồng anh Tư không biết làm gì, mà cũng không thấy ai cử mình làm việc gì cho khỏi bị trơ trẽn.


- U để tôi rửa nhá!


Chị Tư xán đến mấy chậu bát đĩa mà mụ vú già đang rửa. Mụ đáp hững hờ:


- Bác khéo tay cho. Bát đàn vỡ chả sao, chứ bát sứ, đĩa sứ này mà vỡ thì tiền công của tôi không đền đủ.


Anh Tư thì lửng khửng đứng nhìn phố xá. Thực thì anh không muốn làm gì vội. Anh nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ ra tỉnh ăn cỗ cưới mà cũng lại phải làm thì khổ lắm. Thà ở nhà, uống nước lã, ăn khoai.


Bà phán xăm xăm về. Bà chống hai tay sang bên sườn, nhìn gia nhân làm việc. Anh Tư thấy mình không có ích lợi gì thì lấy làm ngượng nghịu. Giữa lúc ấy bà phán quay lại ngọt ngào bảo anh:


- Chết chửa, nước sắp hết rồi, mà đứa nào cũng bận cả. Giá được bác Tư ra máy quảy giúp tôi mươi chuyến thì quý hóa quá.


Nói dứt lời, bà phán nhanh nhảu chỉ ngay đôi thúng và đưa cái đòn gánh cho anh Tư. Anh vội giơ tay ra đỡ đòn gánh, và đáp khẽ:


- Vâng, bà để nhà cháu xin đi gánh ạ.


Anh đặt đòn gánh lên vai. Chị Tư liếc nhìn anh, rồi cúi ngay xuống. Chị thở rộn lên một cái, chị lo chiếc áo cánh đũi và chiếc quần vải trắng mới của chồng sẽ bị bẩn.


Anh Tư ra máy nước. Mấy thằng xe, thằng bếp ngắm anh rất cẩn thận, rồi chúng cười rộ cả lên:


- A, người anh em sang quá.


- Ông lý làng ta hẳn phát tài nên diện tợn!


Anh Tư ngơ ngác nhìn chúng. Anh tức và hơi sợ. Thấy người ta xếp thùng theo một hàng dài thứ tự, anh cũng làm như vậy. Chờ nửa giờ mới đến lượt anh lấy nước. Nhưng đến lượt anh thì cái gã chế anh ban nãy ném ngay đôi thùng của anh đi, bảo:


- Tớ vội, tớ lấy trước. Đằng ấy lấy sau.


Đôi thùng bị ném đi, kêu vang lên và lăn long lóc. Anh Tư chạy theo đôi thùng, nhặt lên. Mắt anh đỏ ngầu, anh chửi một câu. Gã kia xông đến thụi vào ngực anh một quả. Ngực anh đau nhói, anh lạng đi. Anh đứng vững lại, hoang mang. Chưa có ý định rằng có nên đánh trả lại hay chịu nhịn thì có hai viên cảnh sát đến, ghếch xe đạp vào vỉa hè, đứng nhìn tất cả mọi người. Mọi người đều im răm rắp. Anh cũng đứng yên. Đến lượt thùng của anh lấy đầy rồi gánh về. Chị Tư đang vo gạo. Chị ngước lên nhìn chồng. Quần áo chồng bị ướt át, tóc rối bù lên và mắt thì đỏ ngầu ngầu. Anh Tư cũng nhìn vợ. Hai vợ chồng cùng vội cúi xuống.


Gần khuya, khách ăn đã ra về. Anh Tư mệt nhoài vì hầu hạ, bưng mâm, xách ghế. Anh hết lên nhà trên, lại xuống bếp. Ở bên bể nước, anh chợt nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ. Và tiếng cười sằng sặc. Anh đứng lại, nép mình vào góc tường nhìn ra. Anh thấy chị Tư đang ngồi rửa bát, thằng bếp ngồi bên cạnh. Anh bước xuống sân. Thằng bếp lảng đi chỗ khác, và nó ba hoa cười nói, làm ra không có sự gì. Thấy nó du côn quá, mà trên nhà thì đèn sáng rực, anh hoang mang trước cái cảnh vợ mình vừa bị làm nhục, như chính anh cũng đã bị người ta làm nhục ban chiều ở ngoài máy nước!


***


Hai ngày sau tiệc mới xong, và cô Lan đã vui vẻ lên xe ô tô về nhà chồng.


Vợ chồng anh Tư xin phép ông bà phán về quê. Cái ý định xin ông bà phán cho số nợ nhỏ cũ, anh Tư không dám nghĩ đến nữa. Bà phán tiễn vợ chồng anh bằng hai miếng trầu, và sai gói làm quà cho con anh vài chiếc bánh.


Tầu đến cái ga bé nhỏ giữa cánh đồng. Vợ chồng anh xuống, và lại đi trên những con đường ruộng hẹp. Hai vợ chồng lầm lì bước, đầu cúi xuống, anh Tư có ý tránh những người quen. Anh không muốn người ta hỏi thăm về việc vợ chồng anh đi ra tỉnh ăn tiệc cưới. Thế mà cũng không tránh được. Có một hai kẻ hỏi, anh cũng phải cười mà đáp:


- Vâng, ngoài tỉnh đẹp quá, vui lắm ạ.


Về đến bực cổng, thấy thằng cu lên bốn đang bò lê la nghịch vũng nước đái, chị Tư ẵm ngay con lên nựng và hôn rối rít. Anh Tư xuống ao tắm rửa. Lên nhà, bỗng anh thấy ngực đau nhói, anh giơ tay lên xoa vuốt. Chị Tư đang ngồi võng cho con bú, thoáng nhận thấy chồng ôm ngực và nhăn mặt thì vội hỏi:


- Bố nó làm sao thế?


Anh Tư im lặng cúi đầu bước vào nhà, một lát mới đáp:


- Không, chả làm sao cả!


Anh bưng bát chè tươi lên uống. Qua hơi khói nóng, anh nhìn vợ. Đứa con đang vừa bú một bầu sữa vừa đưa một bàn tay nhem nhuốc lên nghịch bầu sữa kia.


Chị Tư mắng yêu con:


- Cha thằng cu, bú còn nghịch nhá!


Cái cảnh thằng đầu bếp giở trò bỡn cợt vợ mình bên bể nước nhà bà phán vụt hiện ra trước mắt anh, tàn nhẫn… Anh ngả mình xuống giường, ngoảnh mặt vào vách, nhắm nghiền mắt lại. Bóng tối vào đầy nhà. Chị Tư cất tiếng ru con buồn rời rợi.


 


Đăng Tiểu thuyết thứ Bẩy số 434/1492


Nguồn: Rút từ Bến đò Rừng. Tuyển truyện ngắn Ngọc Giao. Nguyễn Tuấn Khanh tuyển chọn. NXB.  Văn học, 03-2012.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
Ân nhân - Trisha Coburn, “Miss Macy” 27.07.2019
Vợ người anh hùng - Nguyễn Trọng Luân 09.07.2019
Chuyện gì xảy đến cho Quỳnh Giao? - Từ Thức 06.07.2019
Thế giới trong kính lúp - Thận Nhiên 04.07.2019
Quyền được rên - Lê Mai 03.07.2019
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
xem thêm »