tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27611471
Những bài báo
11.04.2012
Lê Mai
Một vòng nhỏ trên Tây Nguyên

Những con đường miên man, những cánh rừng đại ngàn và những buôn làng Tây Nguyên rực rỡ trong nắng hanh màu hổ phách. Một vòng nhỏ trên Tây Nguyên hay hai vòng tây Nam Bộ đều làm tôi cảm nhận sâu hơn về đất nước – tuy mỗi nơi một vẻ khác nhau. Tây Nguyên bao la, hùng vỹ, ngút ngàn, phóng khoáng. Tôi nghĩ, dù đã đến Tây Nguyên hay chưa, có lẽ người VN nào cũng có một tình cảm đặc biệt với Tây Nguyên.


 


Tây Nguyên, mái nhà của đất nước ta. Đất trời Tây Nguyên trong nắng xuân làm tôi ngỡ ngàng. Thị xã Kon Tum nhỏ xinh với dòng sông Đakbla uốn lượn, trôi êm đềm. Đến đây, có lẽ ai cũng ghé thăm ngôi nhà thờ gỗ nổi tiếng và ngôi nhà rông tuyệt đẹp – nghe nói đây là ngôi nhà rông đẹp nhất Tây Nguyên còn sót lại.


 


Vượt qua hơn bốn mươi cây số nữa, tôi đến Pleiku. Thành phố này có vẻ đẹp của núi đồi quanh co, xen lẫn với phố xá và biển Hồ mênh mang. Hình như mùa hoa cúc quỳ vàng rực đã đi qua nhưng những mùa hoa cúc quỳ rồi lại tới – như sức sống của Tây Nguyên ngàn đời vẫn thế, bất diệt.


 


Từ Pleiku, ta có thể đi Quy Nhơn, Bình Định theo Quốc lộ 19 và đi Tuy Hoà, Phú Yên theo đường số 7, qua Cheo Reo, Phú Bổn. Tiếp tục đi về phía Nam, theo Quốc lộ 14 gần hai trăm cây số, tôi lại đến Buôn Ma Thuột. Tất cả những địa danh đó đều in đậm dấu ấn trong lịch sử mà dù muốn hay không, người ta còn nói tới nhiều.


 


Ngã sáu Buôn Ma Thuột vẫn còn mô hình chiếc xe tăng với tượng đài chiến thắng cao vút. Đứng ở đây, tôi vụt nhớ bên bờ sông Kỳ Cùng, Lạng Sơn, có một tấm bia ghi lại chiến công của sư đoàn 337 trong cuộc chiến biên giới năm 1979 với TQ, nay đã bị đục bỏ phần quan trọng nhất. Ai đã đục bỏ? Rừng thay lá và con người thay nỗi nhớ?


 


Ngắm nhìn chiếc xe tăng, ký ức đưa tôi trở về với những ngày tháng 3.1975, nơi đây – Buôn Ma Thuột đã diễn ra một trận đánh quyết định mà sức lan toả của nó hầu như không ai ngờ tới. Cuộc đấu trí tháng 3 năm ấy, có thể nói phía Bắc VN đã giành phần thắng. Phía Nam VN, Đại tá Trịnh Tiêu, Truởng phòng quân báo Quân đoàn II  đã có một phán đoán sáng suốt lạ thường. Ông ta cho rằng, tất cả các hành động của Bắc VN xung quanh Pleiku chỉ là để nghi binh, còn mục tiêu chính của họ là Buôn Ma Thuột. Trong khi đó, Tổng thống VNCH, Bộ Tổng tham mưu và ngay cả CIA đều cho rằng, Bắc VN sẽ đánh Pleiku. Cho đến khi Bắc VN đã hoàn toàn bao vây Buôn Ma Thuột, chia cắt Tây Nguyên với đồng bằng, chia cắt Nam và Bắc Tây Nguyên thì đã quá muộn!


 


Không phải nhà lãnh đạo nào của Bắc VN cũng nêu vấn đề đánh Buôn Ma Thuột ngay từ đầu. Tướng Hoàng Minh Thảo là người đầu tiên cho rằng, nếu chọn hướng tấn công chiến lược là nam Tây Nguyên, trước hết nên đánh Buôn Ma Thuột, rất được Võ Nguyên Giáp tán thành.


 


Trong khi các cuộc tranh luận đánh nam Tây Nguyên hay đồng bằng Nam Bộ trước chưa ngã ngũ, Võ Nguyên Giáp đã nói với Võ Chí Công và Chu Huy Mân, thế nào cũng đánh Tây Nguyên trước. Ngày 18.12.1974, tại Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng, Võ Nguyên Giáp phát biểu, kế hoạch phải nêu rõ tấn công Tây Nguyên, mở đầu bằng đánh Buôn Ma Thuột.


 


Văn Tiến Dũng – người được Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương cử vào chỉ đạo chiến dịch Tây Nguyên, cùng với một số cán bộ, mang mật danh Đoàn A75 kể rằng, khi cuộc họp Quân uỷ Trung ương vừa bắt đầu “thì đồng chí Lê Đức Thọ bất ngờ mở cửa vào và ngồi họp với chúng tôi. Sau chúng tôi hiểu rằng Bộ Chính trị chưa thật yên tâm vì thấy ý định đánh Buôn Ma Thuột chưa được thể hiện rõ ràng trong kế hoạch tác chiến, cho nên đã cử đồng chí Lê Đức Thọ đến tham gia góp ý kiến với chúng tôi là nhất quyết phải đánh Buôn Ma Thuột. Đồng chí Lê Đức Thọ nói sôi nổi: Phải đặt vấn đề dứt khoát là giải phóng Buôn Ma Thuột”.


 


Cũng nói về cuộc họp ấy, Võ Nguyên Giáp cho biết, “chúng tôi đang họp thì anh Lê Đức Thọ đến. Biết hội nghị đang bàn về đánh Buôn Ma Thuột, anh Sáu cũng nhất trí như vậy”. Vậy là, vào dự hội nghị, Lê Đức Thọ mới biết là Quân uỷ Trung ương đang bàn về đánh Buôn Ma Thuột!


 


Theo Hoàng Văn Thái, bấy giờ là Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất, “trước hôm Đoàn A75 lên đường, chúng tôi được tham gia cuộc trao đổi ý kiến giữa anh Văn và anh Dũng chung quanh cách đánh trong chiến dịch Tây Nguyên”. Võ Nguyên Giáp đã nêu hai phương án đánh Buôn Ma Thuột với Văn Tiến Dũng trong trường hợp VNCH chưa tăng cường lực lượng và đã tăng cường lực lượng. Trong cả hai trường hợp đều phải nghi binh thật tốt, gồm nghi binh ở hướng Trị – Thiên và hướng Kon Tum, Pleiku. 


 


Rõ ràng, cuộc trao đổi ý kiến này đặc biệt quan trọng. Hồi ký của Văn Tiến Dũng không nhắc gì đến cuộc trao đổi này và viết “tôi lần lượt đi thăm và bắt tay các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Song Hào, Hoàng Văn Thái” và “chúng tôi không nói nhiều với nhau lúc chia tay”!?


 


Trên thực tế, Tổng tư lệnh, Bộ Tổng tham mưu theo dõi và chỉ đạo rất sát sao A75 trong toàn bộ chiến dịch Tây Nguyên và cả các chiến dịch sau này. Những bức điện ngày ấy còn lưu lại đó cả. Võ Nguyên Giáp kể lại một sự kiện, sau khi chiếm Đà Nẵng, chủ trương của Quân uỷ Trung ương và Bộ Chính trị là tập trung toàn bộ lực lượng ở nam Tây Nguyên nhanh chóng tiến thẳng xuống miền đông Nam Bộ. Nhưng trước đó, trong tình hình lực lượng đang truy kích, Văn Tiến Dũng đã lệnh cho sư đoàn 10 tiến ra hướng biển, xuống Nha Trang, Cam Ranh. Khi biết được chủ trương của Quân uỷ Trung ương, ông băn khoăn đến mất ngủ, lo lắng như vậy có trái với ý định cấp trên hay không. Ông ta lập tức điện trình bày với Võ Nguyên Giáp về vấn đề này và ông Giáp đã trả lời đồng ý cách sử dụng sư đoàn 10. Ông Dũng viết, “tôi mừng quá. Thật là tâm đầu ý hợp giữa người lãnh đạo và người ở chiến trường”…Ta có thể thấy vai trò của Văn Tiến Dũng đến đâu.


 


Sau khi chiếm Tây Nguyên, tiếp theo sẽ sử dụng lực lượng như thế nào? Theo Hoàng Văn Thái, Tổng tư lệnh và Bộ Tổng tham mưu đề ra hai phương án: (1) hướng chủ yếu, phần lớn lực lượng phát triển vào miền Đông; hướng thứ hai phát triển xuống đồng bằng Khu 5 và (2) dùng phần lớn chủ lực ở Tây Nguyên, phát triển về hướng đồng bằng Khu 5, giải phóng Bình Định, Phú Yên đến Nha Trang, sau đó mới phát triển vào miền Đông. Sau khi cân nhắc, Tổng tư lệnh và Bộ Tổng tham mưu chọn phương án (1). Dù là thiên tài quân sự, Võ Nguyên Giáp cũng phải chờ đến thời điểm phù hợp và đủ cơ sở mới xác định được hướng phát triển lực lượng tiếp theo. Điều đó là rất biện chứng.


 


Vì sao? Trước khi đánh Buôn Ma Thuột, ai có thể đoán biết được VNCH chủ động rút bỏ Tây Nguyên nhanh như vậy? Làm sao có thể xác định trước tất cả các hướng tiến quân được, vì còn tuỳ phụ thuộc vào thực lực và ý định của đối phương. Chiến trường diễn biến rất mau lẹ, phải từ thực tiễn chiến trường, người chỉ huy mới đề ra phương án phù hợp.


 


Thế nhưng, nghiên cứu Kết luận đợt hai Hội nghị Bộ Chính trị ngày 7.1.1975 của Lê Duẩn (Thư vào Nam, NXB Sự thật, 1985), có đoạn này: “Mở trận đầu đánh chiếm Buôn Ma Thuột, thọc thẳng xuống Tuy Hoà, Phú Yên, cắt đồng bằng Khu 5 ra làm đôi, tạo thêm một hướng nữa để tiến nhanh vào phía Nam vây ép Sài Gòn.


 


Sử dụng lực lượng của Quân khu 5 và lực lượng quân sự, chính trị các tỉnh ven biển miền Trung, giải phóng từ Bình Định trở ra để ép về phía Đà Nẵng”…


 


Thật là tiên tri, vì thực tế diễn ra đúng y như vậy! Tất nhiên, không khó lắm để hiểu vì sao có sự tiên tri đó!


 


Ký ức một vòng nhỏ trên Tây Nguyên đã quá dài. Ý nghĩ lại đưa tôi về với hiện thực. Có lẽ không nên nói gì thêm về hiện thực Tây Nguyên nữa, vì ai cũng đã rõ cả rồi. Và hai tiếng Tây Nguyên vẫn đang thu hút sự chú ý của thế giới và mỗi người VN chúng ta!


 


Cuối năm 2011 


Lê Mai

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Stefan Zweig - Không đợi được bình minh - Huyền Anh 10.06.2019
Nhà văn Áo Stefan Zweig và người vợ cả - Lê Ngọc Báu 10.06.2019
Khai mạc Tuần phim Kafka 2019 - Tư liệu 10.06.2019
"Thương chiến" Mỹ - Trung đang định hình cuộc chiến tranh lạnh toàn diện - Nguyễn Trần Bạt 09.06.2019
Giáo sư Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội khuyên sinh viên đừng an phận - Nguyễn Văn Minh, GS 08.06.2019
Ngay tại Hà Nội, chữ Nho trên các di tích sai đến kinh hoàng! - Tư liệu 05.06.2019
Thời sự cuối tuần: Từ đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh đến đường cao tốc Bắc Nam - Nguyễn Quang Thiều 02.06.2019
Truyện cố Grimm - Thế giới kỳ ảo của niềm vui sống và những khát vọng đẫm chất nhân văn - Trần Đương 31.05.2019
Chuyện cảm động về vị bác sĩ coi Việt Nam là một phần linh hồn - Tư liệu 26.05.2019
Quảng bá văn học Việt Nam, một góc nhìn từ nước Nga - Igor Viktorovich Britov 26.05.2019
xem thêm »