tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29458967
Những bài báo
11.04.2012
Lê Mai
Đọc lại một truyện ngắn của Nam Cao

Tết sắp đến rồi. Với cái tuổi “hơi già”, mỗi khi Tết đến, tự nhiên lại nhớ về những cái Tết xưa. Điều gì lưu lại lớn nhất trong ký ức? Cái vui hay cái nghèo, cái đói? Vui thì vui thật đấy – trẻ con mà, song cứ ám ảnh, ngày Tết chỉ mong được một bữa no.


 


Và rất tự nhiên, tôi lại nhớ các truyện ngắn nổi tiếng của Nam Cao: Một bữa no, Trẻ con không được ăn thịt chó…Có người nhận xét, truyện của Nam Cao nhiều khi đọc thấy rất tội, chỉ quanh quẩn ở cái đói, miếng ăn, nó nghiêng về nỗi đau vật chất mà ít nỗi đau tinh thần? Hãy xem, Cụ Nguyễn Du, tả cô Kiều long đong khổ sở như thế mười lăm năm trời, mà cả câu chuyện Cụ có cho cô Kiều ăn một miếng nào đâu? Nỗi đau tinh thần mới là nỗi đau cao cả!


 


Nhận xét như thế là không hiểu Nam Cao, không hiểu đời sống của người dân trong những ngày đất nước lầm than, càng thiếu một tấm lòng – tôi nghĩ. Chẳng lẽ nói về miếng cơm, manh áo mà không phải là nói về nỗi đau tinh thần ư? Nhưng nếu chúng ta muốn đọc một truyện ngắn của Nam Cao chỉ nói về nỗi đau tinh thần, thì đây, truyện ngắn: Cái mặt không chơi được.


 


Cái mặt của ai không chơi được? Của chính tác giả, không phải của ai khác. Nhân vật chính của câu chuyện là Tri. Chúng ta đều biết, Tri là tên thật của Nam Cao – Trần Hữu Tri. Nhà văn lấy ngay “cái mặt không chơi được” của mình để làm đề tài cho câu chuyện, để nói lên điều muốn nói.


 


Còn có một nhân vật khác, Sen, bạn Tri, chính là nhà văn Tô Hoài, tên thật là Nguyễn Sen. Cứ đọc câu “Anh đang cười mủm nhìn tôi”, đủ biết đó là Tô Hoài, vì nụ “cười mủm” ấy. Ngòi bút Nam Cao bao giờ cũng rất tài khi tả người, đặc biệt khi tả phụ nữ – đặc biệt hơn cả là khi tả phụ nữ xấu!


 


Trong Cái mặt không chơi được, nhà văn cũng tả một phụ nữ không được đẹp cho lắm – cô Tư Bình:


 


“Giá tôi yêu tôi hơn chút nữa thì tôi phải tả Bình với một cái dáng hình mộng thơ hơn. Nhưng tôi yêu sự thật thà. Mà muốn thật thà thì phải nói là Bình không đẹp lắm. Bảo cô xấu cũng được. Mặt thiếu vẻ dịu dàng. Đôi mắt xếch quá. Cái mũi lại to, còn cái miệng thì lại cứ dẩu ra đàng trước. Tai hại nữa là cô lại có một chiếc răng bọc vàng. Đã thế người trông lại thưỡn thườn thườn. Uốn éo chẳng ra uốn éo. Cứng nhắc chẳng ra cứng nhắc. Chính ra thì tôi muốn chữa cái nọ bằng cái kia. Tôi an ủi tôi bằng cách bảo tôi rằng: bàn tay cô dáng thon thon và tiếng nói của cô nghe rất ấm. Thế là được, cần gì đẹp, miễn là có duyên. Vậy tôi nhất định cho là cô có duyên lắm lắm”.


 


Tất nhiên Tri có cảm tình với cô Tư Bình. Tiếp đó là đoạn nhà văn tả tâm lý của Tri rất thú vị. Bất cứ nhà văn nào cũng thường để tâm huyết vào những đoạn tả tâm lý trong những tình huống tương tự, nhưng Nam Cao cho ta thấy sự bất ngờ lớn. Không phải cô Tư từ chối một cách thẳng thừng tình cảm của Tri, mà chợt như cô Tư phát hiện ra “cái mặt không chơi được” của Tri:


 


“ Trời ơi! Ăn Ba ngó gì mà kỳ dậy? Chà! Coi sợ góa! Rồi cô lay Bảy Huế nằm ngủ ngay gần đấy:


 


- Ăn Bảy, ăn Bảy! Nè. Dậy coi ăn Ba Tri, ăn ngó tôi nè! Coi kỳ góa heng!”


 


Đến đây thì Tri đã hiểu vì sao thái độ cô Tư như thế rồi.


 


Nhưng ta hãy trở lại đầu câu chuyện. Khi đó, Tri còn hồn nhiên lắm. Tri chưa hề ý thức được “cái mặt không chơi được” của mình. Gặp anh Đa, Tri mến ngay, vì anh Đa cũng có nhiều tâm sự. Ấy thế mà Sen lại nói:


 


“ Tôi vừa gặp anh Đa. Tôi rủ anh Đa đến chơi với anh. Nhưng Đa từ chối. Anh ấy bảo tôi: anh ấy sợ Tri lắm. Trông cái mặt Tri… không chơi được. Đa hỏi tôi mãi: Tri làm sao thế? Hay là Tri không thích đùa? Mặt hắn có một cái gì khó tả!”


 


Thế là ký ức đưa Tri trở về ngày còn nhỏ. Một ký ức buồn. Đi học chung với một thằng bạn cùng lứa thôi, mà nó cũng không chịu. Vì sao?


 


“Tôi sửng sốt:


 


- Vì sao vậy? Tôi xấu chơi đến thế?


 


- Không phải. Không phải.


 


- Hay là tôi vô ý mếch lòng anh ấy điều gì?


 


- Cũng không phải nốt. Nhưng nó bảo trông mày… làm sao ấy. Nó không thích mày”.


 


Đến tuổi hai mươi, nỗi buồn vẫn cứ đeo đẳng Tri. Cô bạn học, dù bài tính không làm được, cũng lẩn tránh Tri, không thèm hỏi. “Tôi biết rồi”, Tri kêu lên – ấy là tại “cái mặt không chơi được” của mình…


 


Ta càng suy nghĩ sâu xa hơn về nỗi đau tinh thần khi nhà văn viết:


 


“Hỡi Thượng đế mà người ta đồn là rất công bình và chỉ làm toàn những điều nhân, sao Ngươi lại cho tôi một cái mặt tai hại cho tôi đến thế? Một cái mặt… nó thế nào! Ai chỉ gặp tôi có một lần cũng phải có một cảm tưởng khó chịu về tôi, mặc dù tôi gặp ai cũng cố làm mình không đến nỗi là một thằng đáng ghét. Tôi lễ phép, tôi nhã nhặn, hay thân mật tùy từng trường hợp. Tôi lựa ý mỗi người để chiều người. Thật công toi! Bởi rồi người ta cứ phải ghét tôi, ghét tôi tuy không có cớ để mà ghét mới khổ cho tôi chứ. Tôi khinh khỉnh ư? Tôi ngạo nghễ ư? Tôi lèo lá quá ư? Hay trái lại tôi khúm núm, tôi đê tiện quá. Hay là tôi thô tục. Không, không, họ không nói thế. Họ biết tôi không có một tí gì như thế. Nhưng, cái mặt tôi trông… làm sao ấy. Chao ôi, chao ôi thế thì tôi còn biết làm sao bây giờ! Sinh ra cái mặt tôi là giời”.


 


Cuối cùng, hạnh phúc bất ngờ cũng đến với Tri. Một kết thúc có hậu. Hoá ra, cũng có một người cảm thấy cái mặt của Tri cũng chơi được – đó là vợ Tri. Phải chăng đó mới là tình cảm đích thực?


 


Có một chút tự trào trong câu chuyện. Nhưng nỗi đau tinh thần thì sâu thẳm. Hàng loạt câu hỏi đặt ra: vì sao ai cũng xa lánh Tri, chẳng lẽ vì một “cái mặt không chơi được” ư? Hay vì cái gì hơn thế? Đâu là tâm lý của người đời? Và làm sao con người có thể thoát ra tình cảnh đáng thương ấy?


 


Than ôi! Bên cạnh “những cái mặt chơi được”, “những cái mặt không chơi được” bây giờ xuất hiện khắp nơi. Những cái mặt độc ác. Những cái mặt hãnh tiến. Những cái mặt bóng loáng, no nê. Những cái mặt thỏa mãn. Những cái mặt dương dương tự đắc…


 


Càng đọc nhiều lần truyện này của Nam Cao, ta càng suy nghĩ – nhất là trong những tháng ngày cuối năm này. Ngày ấy vẫn chưa xa. Những cơn bão đã tan và những cơn bão mới đang hình thành ngoài biển Đông, cả những cơn bão trong lòng mỗi con người. Và biết bao nhiêu “những cái mặt không chơi được” trong cuộc đời này, trên đất nước này vẫn đang ám ảnh chúng ta.


Nhưng, mùa xuân vẫn đang về, rất gần!


 


Cuối năm 2011 


Lê Mai

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ý kiến tâm huyết về Biển Đông và Trung Quốc - Nhiều tác giả 10.09.2019
Thương nhớ Lê Mai! - Vũ Ngọc Tiến 06.09.2019
Xúc động bức thư Chủ tịch Phú Yên gửi giáo viên và học sinh nhân ngày khai giảng - Tư liệu 06.09.2019
Bức thư "lạ" đầu năm học của Chủ tịch tỉnh Phú Yên gây xúc động mạnh - Tư liệu 06.09.2019
Rất nên đọc: Thư gửi thầy cô giáo và học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới - Phạm Đại Dương 06.09.2019
Về nhà thơ Nguyễn Mỹ - Nhiều tác giả 28.08.2019
Sự cô đơn đĩnh đạc và một đồng bằng gai góc trong văn chương - Trịnh Bích Ngân 28.08.2019
Theo dấu tích trống đồng - Trần Mai Hưởng 26.08.2019
Đôi lời về tiểu thuyết đổi mới ở Trung Quốc - Vũ Ngọc Tiến 26.08.2019
Pablo Neruda nói về Gabriela Mistral - Pablo Neruda 23.08.2019
xem thêm »