tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28950087
Truyện ngắn
20.03.2012
Ngọc Giao
Ánh sáng

Gió và tiếng rít mạnh dưới đường sắt khiến chàng mỗi lúc một thấy người gây gấy sốt hơn.


Chàng ngả đầu vào cánh cửa toa, ngửa mặt nhìn lên trần gỗ trắng. Một lát, mắt chàng nhức lên vì những con muỗi bay rối loạn quanh cái lưới thép bọc ngoài chiếc bóng đèn điện nhỏ ánh sáng đỏ ngầu có khi mờ đi, có khi vụt lóe lên theo tốc lực của đoàn xe trong đêm tối. Những con muỗi! buồn thay, chàng nhớ một cách chua xót và mênh mông đến những người thân yêu của chàng từ những miền xa xôi, dễ thường cũng nhiều như đàn muỗi ấy, nhưng đã mất mát đi, tan tác đi, chẳng còn mấy ai.


Lòng se lại, chàng ngồi thẳng lưng. Những người nhà quê đã thôi nói to, thôi ăn quà; bây giờ họ ngồi ngủ gật, hoặc thừ ra, để cho cả người lắc lư theo sức động của toa xe. Mấy con lợn nằm dưới sàn, bị lay động mạnh, chốc chốc lại rít lên. Có tiếng ngáy, tiếng ho, khạc nhổ. Những bộ mặt của bọn người quê mùa ấy, trong ánh đèn nhá nhem có một vẻ đần độn, ngu si quá đến nỗi trông mà thương hại. Chàng bực bội muốn kêu lên: “Những cái đầu kia chứa đựng cái gì?” Một tay nắm chặt, chàng đấm mạnh xuống đùi mình.


- Anh... sao tay anh nóng thế?


Một giọng nói yếu đuối khẽ thì thầm bên tai. Chàng nhìn xuống: một bàn tay gầy thon thả đang đặt trên tay chàng, se sẽ vuốt.


- Anh sốt thực à?


Chàng không đáp. Đôi mắt sâu đen đang ngả bên vai chàng, ngước lên, đôi mắt đẹp, buồn ảo não:


- Anh sốt thực ư, anh?


Chàng cúi thấp xuống:


- Không, say thuốc phiện từ đêm qua, bây giờ còn hơi mệt. Lát nữa xuống ga ăn cái gì sẽ hết ngay.


- Anh....- Người con gái ngập ngừng chạm môi vào cổ chàng và mắt lại ngước lên, khẽ chớp.


Chàng mỉm cười:


- Huyến! Dốt đến thế. Có cái tên nhắc đi nhắc lại từ tối hôm qua mà Sâm cứ quên mãi.


Nhưng nụ cười trên môi Huyến vụt tắt. Mặt chàng rầu lại. Nghĩ đến tối hôm qua, chàng nằm bên khay đèn hút cho mụ chủ nhà hát khỏi nghi, trong lúc ấy thì Sâm lẩn vào buồng xếp áo quần để rồi mờ sáng thì đi trốn. Mưu kế của chàng thực hoàn hảo, mụ chủ và các cô đầu trong nhà không ai biết cả. Chàng thở dài. “Mưu kế! A, dùng mưu kế để đánh cắp của người ta một cô gái giang hồ mang đi, anh hùng nhỉ!”. Chàng nhếch miệng cười với ý nghĩ mai mỉa ấy. Chàng đang viện những lý lẽ bào chữa cho hành động của mình thì Sâm đột ngột nói, giọng đầy lo  lắng:


- Em chắc nó đã trình Sở Cẩm, có lẽ nó còn trình Sở Mật thám vu cho em ăn cắp đồ vàng bạc trốn đi. Nếu họ bắt được thì em vào tù mất...


Người con gái khốn khổ ngồi sát vào Huyến, thu mình cho bé lại và kéo cái khăn quàng lụa che gần kín hai bên má, mắt lấm lét hết nhìn xuống toa dưới lại nhìn lên phía toa trên. Chàng mủi lòng. Thốt nhiên, cô bóp mạnh tay chàng rồi đưa mắt về phía một người đàn ông mặc âu phục vừa ở toa dưới lên, ngồi nhìn trừng  trừng vào mặt cô và khẽ gật đầu.


Mặt Sâm tái nhợt đi. Nhưng một lúc sau cô cũng định thần, nhớ ra người ấy đã một lần đến hát ở nhà cô, và đã một đêm nằm với cô, hứa với cô rất nhiều điều tốt đẹp về tương lai, nhưng rồi đến nửa đêm không có kết quả gì, y chửi váng lên và ngáy ầm ỹ cho đến sáng.


Y gật gật với cô mấy cái nữa, cười toe toét. Huyến không chịu được bộ mặt khả ố ấy, chàng quắc mắt nhìn. Y đứng dậy, sang toa khác.


Chàng chua chát bảo :


- Đó, cô có còn can đảm, chung đụng với cái giống chó đói ấy mãi không? Đàn ông, họ phần nhiều thế cả. Họ là những sinh vật ích kỷ, bẩn thỉu, tham lam nhất. Thằng này kêu ầm lên là chán đời, thằng kia dọa sắp tự tử, kêu thế để làm gì? Để chạy đến với bọn gái giang hồ mà nốc rượu cho say, hút cho chết, rồi thì đổ bệnh cho những người đàn bà vô tội. Như thế đã thành thói quen rồi, giữa bọn gái và bọn đàn ông trác táng. Thêm một gái giang hồ, xã hội mất đi một người mẹ hiền, một người vợ tốt, một người em ngoan, đó là cái đau đớn nhất. Tại sao người con gái ấy lại không muốn quay trở lại? Tại sao họ cứ mượn câu: “Cũng liều nhắm mắt đưa chân” để mà trụy lạc...


Tàu qua một cái cầu, tiếng động mạnh át lời Huyến. Chàng quay nhìn vào mắt cô, cái nhìn thành thực và đầy khích lệ.


- Cho nên tôi thấy cần dắt cô quay trở lại. Cô hãy tin cậy ở tôi. Sẽ không bao giờ tôi lợi dụng cô, đòi ở cô tình yêu nhục dục. Tôi chỉ coi cô như một người bạn gái, một người em gái. Bây giờ về làng, cô sẽ trông coi việc làm ruộng, làm vườn giúp bà cô tôi, đó là một bà già hiền hậu hỏng cả hai mắt, tôi chắc bà sẽ thương yêu cô như con cháu.


Sâm gục mặt vào vai Huyến, nước mắt trào lặng lẽ. Cô tin ngay rằng Trời Phật đã đưa người đàn ông này đến cứu vớt mình. Thực vậy, người thanh niên ấy đến hát nhà cô mới là lần thứ nhất mà sao ngay từ phút đầu cô đã thấy lòng mình nao nao, ước mơ đến một tình yêu, và thoáng nghĩ đến một sự đổi thay gì quan trọng. Khách nằm bên khay đèn thuốc phiện. Cô chăm chú nhìn cặp mắt chàng mỗi khi đăm đăm vào ngọn bấc dầu, kéo nhè nhẹ điếu thuốc cô mới tiêm xong. Mắt sáng ngời, cô đã cúi đặt môi hôn lúc chàng chợp ngủ thiếp đi. Chỉ mới đêm qua mà lúc này tưởng chừng đâu xa lắm. Sâm mang mang nghĩ như đây là giấc mộng; và thốt nhiên cô mỉm cười nhớ giọng nói khi dịu dàng khi gay gắt của chàng đêm qua lúc chàng nguyền rủa thú tính của bọn đàn ông, và dã tâm bóc lột của bọn chủ cô đầu. “Sâm cứ ra đi, tôi đoan sẽ thu xếp cho em một cuộc đời lương thiện, trong  sạch và yên ổn. Tại sao người cô đầu nào cũng phải nợ chủ, không nhiều thì ít. Chủ đã không cho lương, không may cho quần áo, lại còn đánh đập, chửi mắng nếu cô nào bị khách đổ cho bệnh kín, chỉ vì đã chiều chuộng khách. Cô đầu phải hỏi chủ tiền may mặc, chữa thuốc, để kiếm khách hàng cho chủ, để kiếm miếng ăn ngày hai bữa, như thế sao gọi là nợ được? Sâm! Em phải tự mình tháo cái xiềng xích ấy ra, nếu không thì không bao giờ thoát.


Rồi bệnh tật, rồi xấu già đi, em sẽ chết như con giun, con dế ở góc đường, ở nhà thương làm phúc...”.


Cô đã giật mình bừng tỉnh, như tỉnh một giấc mơ oan trái. Lòng bồng bột, cô tin Huyến một cách mãnh liệt, say sưa, bởi thấy người ấy có cốt cách của một kẻ ngang tàng, quyết chẳng như những khách chơi khác. Cô không cần biết người ấy sẽ đem mình đi đâu, không cần lo đời mình rồi sẽ thế nào. Song lúc này, cô sực nhớ có bao nhiêu bạn đã ra đi gây lại cuộc đời với những người đàn ông gặp trên chiếu rượu, nhưng rồi những cánh hoa tàn úa đó phần nhiều lại trôi về bờ bến cũ, nếu không thì cũng truỵ lạc thêm chút nữa, hoặc làm vũ nữ, hoặc làm gái chơi đêm, lẩn lút ở ngõ hẻm, ngoại ô, sau cùng vào làm ma trong nhà xác. Ý nghĩ này khiến Sâm lạnh cả lòng. Cô níu chặt cánh tay Huyến, nép đầu vào vai chàng.


Tàu đỗ trước một nhà ga. Hai người xuống. Người ký ga già yếu thu lại hai chiếc vé của Huyến đưa. Đã lâu lắm, ở cái ga nhỏ bé này mới có hai người khách xuống một chuyến tàu đêm. Việc ấy hình như làm cho người xếp ga ngạc nhiên, bởi ông ta, không biết vì rét hay vì ốm, run run giơ cao chiếc đèn lồng lên, mắt lim  dim chớp. Tiếng chìa khóa rít trong cánh cửa gian nhà ga tối vắng như một cái mồ, ở đó người ký già vừa thổi tắt ngọn đèn dầu. Tiếng chân bước của hai người khẽ động trên mảnh sân đất rắn. Ánh trăng lạnh lẽo hiu hắt giãi trên mấy mái rơm sẫm mốc và mấy bụi rào găng.


Các hàng cơm đã tắt đèn. Huyến gõ vào cánh liếp một nhà cuối dãy phố huyện. Cánh liếp hé ra, một người đàn bà, một tay cầm đèn, một tay xếp vội vành khăn xổ xuống trán, nhìn chàng, rồi bà ta tươi cười:


- Cậu Cả đấy à? Đã lâu lắm bây giờ mới thấy cậu về. Mà sao lại về chuyến tàu này cho vất vả. Có phải mợ đấy không? Mời mợ vào kẻo ngoài ấy có sương...


Đang mệt mỏi, Huyến cũng chẳng cần nhớ ra xem người đàn bà này sao lại biết mình, chàng bước vào ngồi xuống chiếc giường tre. Sâm cũng ngồi bên cạnh. Người đàn bà kia đứng lên chiếc ghế dài cạnh chõng hàng, thắp thêm ngọn đèn dầu.


- Cậu mợ xơi cơm nhá. Giò chả hãy còn.


- Vâng bà cứ dọn.


Ánh đèn sáng lóe lên. Huyến sực nhận ra một khuôn mặt trẻ, xinh, có đôi mắt lá dăm, có hàm răng đen nhánh; mỗi khi cười đôi mắt và hàm răng ấy để lộ ra một cái duyên đậm đà. Ngày xưa, cách đây đã chín mười năm, Huyến ở Hà Nội học, thường về quê thăm nhà, và mỗi lần ra tỉnh, cậu con trai chưa đầy hai mươi tuổi ấy, bao giờ cũng ra ga sớm để ăn bún riêu của bà hàng có hàm răng đen và đôi mắt lá dăm này. Lần nào ăn xong, chàng cũng khen “Bún riêu ngon quá!”. Khi nói, chàng nhìn đăm đăm vào mặt bà hàng, ranh mãnh nghĩ: “Nhưng đôi mắt kia còn ngon hơn nữa”. Chàng chỉ ăn bún riêu để khen một câu như thế mà thôi, vì người đàn bà ấy đã ba mươi tuổi, đã có một người chồng khá giả làm phu bẻ “ghi” ở ga này, và đã có một đàn con đông đúc. Cái thú về ga ăn bún riêu thành ra một cái thú chàng không bỏ được. Cứ một hai tuần lễ, chàng lại phải về. Có hôm không gặp chuyến xe lửa, chàng phóng xe đạp về ăn bún kỳ no và ngắm bà hàng một lúc rồi, không về làng, chàng lại phóng một mạch ra ngoài Hà Nội. Người đàn bà đã khiến chàng yêu mê một thời ấy bây giờ là đây.


Huyến mỉm cười:


- Bà Bơ già đi mất một chút rồi!


Bà ta đang với tay cắt lạt lấy chiếc giò xuống, ngoảnh lại nhìn Huyến, chép miệng:


- Cậu tính còn gì nữa! Thức khuya dậy sớm mà chả đủ ăn, cậu ạ. Có con cháu lớn nó tần tảo đỡ đần cho một tý thì đã về nhà chồng được mấy tháng nay; mấy đứa nhỏ đang độ dở dang. Giá thầy cháu còn thì đâu đến nỗi, nhưng trời bắt tội mất rồi... Dễ cậu chưa biết đấy nhỉ! Khốn nạn, chỉ tại điếc lác..., một chuyến tàu đêm đến ga đã kéo còi mà không nghe thấy, thành ra bị nghiến...- Bà Bơ ngừng lại, đầu cúi thấp xuống, thở dài. Bóng bà in lên tấm màn xô, bên trong, một khoanh hương vòng đang cháy. - Để tôi dọn giường, cậu mợ xơi cơm xong rồi đi nghỉ, mai về trong làng cho được sớm....


Huyến thấy não lòng. Người đàn bà xưa kia chàng yêu bằng cả một tấm tình trong sạch trẻ thơ đêm nay dọn giường trải chiếu cho chàng nằm với một gái giang hồ. Chàng ngoảnh lại bảo:


- Đây là cô em họ tôi. Để cô cháu nằm giường ấy. Tôi nằm trên cái ghế hàng kia cũng được.


Ngẩng lên, gặp đôi mắt hờn giận của Sâm, Huyến nhìn ra ngoài mái tranh lơ đãng nói:


- Trời sáng ngay đấy mà! Chợp đi được một tí chứ bao nhiêu.


II


Nước trong vắt sóng sánh, nổi rõ những đóa cúc vàng in trên màu đen trắng của chiếc thau, trên mặt nước bồng bềnh một mảng trời xanh ngắt và mấy vệt mây trắng nõn. Huyến cởi trần, vắt chiếc khăn mặt bông lên bên vai nhẫy mồ hôi, đứng cúi đầu ngắm như ngắm một bức tranh tàu. Chàng khoắng nhẹ một ngón tay vào chậu, nước gợn lên; những đóa cúc mờ đi, mảng trời xanh và mấy vệt mây tan mất. Chàng âm thầm nghĩ tới đàn muỗi bay rối loạn quanh bóng đèn điện trên trần toa xe lửa đêm hôm nọ, nhớ tới những cuộc chia ly tan tác, những bóng hình xa xôi mất sau bao cơn giông tố.


Da mặt nóng bừng, chàng cúi xuống, úp ngập mặt, ngập tóc vào thau. Nước mưa mát rợi, thoang thoảng hương hoa cau trong gió, chàng thấy tỉnh táo cả người.


- Anh Huyến!


Tiếng Sâm reo lên từ ngoài ngõ. Sâm đặt hai thúng đầy đỗ và rau đậu xuống sân, nhìn chàng, mắt long lanh sáng.


Mắt Huyến cũng sáng lên. Sự ngạc nhiên đến đột ngột quá khiến chàng đứng lặng đi. Người gái giang hồ bao nhiêu năm quen lụa là, phấn sáp, bây giờ, trước mặt chàng, đã là một cô gái đồng quê khăn mỏ quạ, yếm trắng, áo đổi vai, thắt lưng sồi, chân giẫm đất. Quả là cuộc cải tạo cho một tâm hồn, một xác thịt mà chàng hằng mong ước! “Tại sao cô gái giang hồ nào cũng không muốn quay trở lại?”. Câu hỏi chua chát ấy thường có ở đầu chàng những khi gần một ả chơi đêm lúc này lại hiện ra. Chàng vui sướng giơ rộng hai cánh tay, chờ cô chạy đến. Sâm ngoan ngoãn ấp má vào bộ ngực nở nang của chàng, nước mắt rưng rưng. Chàng ôm Sâm vào sát mình, và xoa má cô như xoa má cô em bé bỏng, khẽ nói:


- Anh rất mừng... Đây là một sự phục sinh, đây là một cuộc đời mới mẻ của em...


Có tiếng gậy gõ trên thềm gạch. Huyến vội bỏ cô ra, ngoảnh nhìn lên. Bà Bá rờ rờ cái cột ở mép thềm để tránh, rồi đứng lại hỏi:


- Sâm đã ở chợ về đấy ư, con?


Sâm nhanh nhẹn đáp:


- Vâng, thưa bà con đã về. Thóc phiên này vẫn bán được giá cũ. Con đong đỗ làm tương đây bà ạ.


Bà Bá chép miệng, tươi cười:


- Biết làm ra sao mà làm, coi lại chưa con ạ.


- Thưa bà, bác Lý gái đã dạy con cách thức rồi, bà cứ mặc con.


Bà Bá hướng ra phía vườn:


- Con xem mướp có còn thì bứt mấy quả nấu canh trứng cáy cho anh Huyến ăn cơm.


Sâm ở trong bếp, bưng cái rổ ra, vui vẻ nói:


- Thưa, có đủ thức ăn rồi ạ. Ban nãy đứng ở chợ, trông thấy một người mặc tây đi xe đạp trên đường đê, con đồ ngay là anh Huyến. Con đã mua nhiều quà, vì anh ấy ăn khỏe lắm kia bà ạ.


Cô ngẩng mặt lên cười. Bấy giờ chàng mới nhận thấy Sâm có hàm răng đen mới chiết.


Một nỗi vui dâng ngập cả tâm hồn, chàng kéo cái sơ mi hong đã khô mồ hôi trên dây thép, vừa mặc, vừa thổi sáo. Rồi Huyến chạy lên thềm đỡ chiếc gậy ở tay bà cô lòa, hí hửng như đứa trẻ:


- Hôm nay trời đẹp, cháu dắt bà ra thăm vườn một lát.


Hai cô cháu vào đến giữa vườn, bà Bá bỗng dừng lại, hít một hơi dài, nói:


- Mùi rau húng thơm quá nhỉ! Thấy u già bảo chị ấy khéo chân khéo tay lắm. Mấy bữa nọ chị ấy hì hục dọn cỏ, xới đất để trồng rau. Anh xem rau lên có tốt không? Người tỉnh mà chịu thức khuya, dậy sớm, nghĩ cũng tội nghiệp. Thế chồng chị ấy bao lâu nữa mới về, hả cháu?


Huyến ngạc nhiên, đứng lặng yên. Chàng vụt nhớ hôm đem Sâm về, đã nói dối bà Bá rằng cô là vợ một người bạn thân hiện đang ở một nơi xa xôi lắm, chưa về được. Người bạn ấy viết thư nhờ chàng săn sóc cô kẻo cô buồn khổ mà sinh ốm. Vì vậy, chàng phải mời cô về ở cùng bà Bá cho vui cửa vui nhà. Bà Bá tin ngay đó là sự thực, và thấy cô lễ phép nết na thì ngay tự hôm đầu, người đàn bà góa mù lòa cô độc không con không cháu ấy đã bắt đầu quý cô như con gái.


- Kìa, Huyến có còn đứng đấy không? Thế chồng chị ấy nói bao giờ mới được về?


Huyến lúng túng đáp:


- Thưa bà, chưa biết rõ ngày nào... Thấy nói anh ấy bị lao..., về gì nữa ạ!


Chàng đang muốn lảng sang chuyện khác thì may có tiếng Sâm dưới cầu ao vọng lên vườn:


- Anh Huyến mời bà vào xơi quà đi. Rửa xong mớ rau, em lên ngay.


Qua những gốc chanh, gốc bưởi, chàng thoáng thấy Sâm ở dưới cầu ao đang vén cao ống quần thả bàn chân xuống nước khỏa bèo. Màu da đôi bắp chân trắng nõn nổi bật lên giữa làn nước trong xanh.


Chàng nhớ lại một đêm trong tuần lễ trước, về thăm Sâm, chàng đã cố giữ vững lòng lúc cô đến giường luồn tay xuống gối, ghì chặt cổ chàng mà hôn. Chàng đã đẩy cô ra, khẽ bảo: “Tôi đã nói trước rằng sẽ không bao giờ tôi lợi dụng em, đòi ở em tình yêu nhục dục. Tôi chỉ nhận em là một người bạn gái, một người em gái...”. Đêm ấy cô trở về phòng khóc đẫm nước mắt, còn chàng đã đốt hết ba cây nến để nằm đọc sách, nhưng thực thì không đọc được một trang nào. Và mờ sáng hôm sau, chàng dậy sớm ra cánh đồng hóng gió cho đến lúc mặt trời lên cao mới về ăn cơm.


Tiếng nước động dưới cầu ao dội mãi vào lòng chàng, chàng cắn môi dưới, rẽ vội vàng sang con đường nhỏ bên những luống rau. Lên đến sân, bóng Sâm dưới cầu ao còn ám ảnh chàng. Chàng nhận thấy cái xác thịt trụy lạc nhơ nhớp ấy, trong gió trời lồng lộng, trong không khí trong sáng của đồng quê, đã trở nên thanh khiết, trở nên tươi mát như tất cả các cô thôn nữ.


Đi qua bụi nhài, chàng ngắt một bông từ từ đặt lên môi. Sâm cắp rổ rau vừa bước tới. Má cô ửng đỏ. Chàng nhìn cô đăm đăm. Một lát, chàng âu yếm nói:


- Hoa nhài nở đẹp quá. Chiều nay, em nhớ ngắt vài bông thả vào chiếc cốc đem để trong buồng anh nhé.


Cô đưa mắt liếc, che miệng cười. Cô phơi chiếc áo cánh trắng hồ lơ lên dây thép, và ngửa mặt trông trời nói to cốt để chàng nghe:


-          Bầu trời xanh ngăn ngắt thế này, chắc tối nay trăng sáng lắm đây.


                                                     


NG.


Đăng Tiểu thuyết thứ Bẩy, số 305/1940


Nguồn: Rút từ Bến đò Rừng. Tuyển truyện ngắn Ngọc Giao. Nguyễn Tuấn Khanh tuyển chọn. NXB.  Văn học, 03-2012.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
Ân nhân - Trisha Coburn, “Miss Macy” 27.07.2019
Vợ người anh hùng - Nguyễn Trọng Luân 09.07.2019
Chuyện gì xảy đến cho Quỳnh Giao? - Từ Thức 06.07.2019
Thế giới trong kính lúp - Thận Nhiên 04.07.2019
Quyền được rên - Lê Mai 03.07.2019
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
xem thêm »