tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29385731
Tiểu thuyết
01.03.2012
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

Phải, chính là Roosevelt đã làm cái mà cả Hoover lẫn Donovan cũng như tất cả những kẻ đứng sau chúng đều căm ghét ông ta thừa nhận các Xô viết, ông ta mở tòa đại sứ ở đó. Ông ta ngồi cùng bàn với ông ta thừa nhận người Bolshevik có quyền tham gia bình đẳng vào công chuyện của thế giới sau chiến tranh. Ông ta ngăn cản những người trong giới làm ăn lớn tiến hành những bước cần thiết để giữ nước Đức lại cho phương Tây. Ông ta tự cho phép mình kêu gọi dân chúng vượt qua đầu cả những ngtười thật sự chịu trách nhiệm về dân chúng này, vượt qua đầu cả phố Wall lẫn Dallas, cả Boston lẫn Ohaio. Tổng thống đã quá đà, ông ta tin vào huyền thoại, mà cái đó trong chính trị là không thể được. Kể chuyện cổ tích có quyền kể một câu chuyện rồi ra đi, nếu ông ta lần khần chậm trễ thì không nên ngăn cản những người định chỉ cánh cửa cho ông ta.


Hoover gọi người trợ lý và nói:


- Anh bạn nhỏ ạ, tôi lo ngại vì tổng thống cứ xem thường vấn đề an ninh cá nhân, đúng là Hitler sắp toi rồi, nhưng trước khi kết cục hắn có thể liều mạng làm mọi chuyện được. Tôi e ngại cho tổng thống của chúng ta. Bởi vậy, anh bạn nhỏ ạ, nhờ anh chắm chú xem xét hoàn cảnh cái chết của Lincoln và Garding, những bài học của quá khứ phải là sự phòng ngừa cho tương lai.


“Berlin, gửi Iustas. Chúng tôi quan tâm đến tin tức về chuyện những mối tiếp xúc của Shellenberg với bá tước Bernadot có nghiêm trọng không. Có phải chính là Bernadot, người đã từng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ không? Shellenberg có cho anh hay là Bernadot liên hệ với ai ở phương Tây – cụ thể là bọn quốc xã đề nghị ông ta gặp ai? Liệu có thể mọi chuyện này đều tin giả hay không? Trung tâm”.


“Berlin, gửi Iustas. Việc nhắc tới tên cựu tổng thống Thụy Sĩ - tiến sĩ Muzi - liệu có thể là tin giả từ phía Shellenberg không? Nói về ông ta hay những người con trai của ông ta? Muzi đã gặp ai trong bọn Hitler? Ông ta liệu có biết tên thật của những bên đàm phán không? Trung tâm”.


YẾU TỐ TÌNH CỜ


Tin tức bí mật đến với Borman từ Linx do Gauleiter miền thượng Áo Aigurber gửi tới làm y phải đặc biệt cảnh giác.


Mọi người ở nước Đức quốc xã (tất nhiên là chỉ những ai có thông tin) đều cho rằng SS sau khi đập tan nhóm tướng lĩnh đảo chính thì có thể bắt quân đội phục tùng mình và như vậy trở thành lực lượng hùng mạnh nhất của đế chế vào mùa hè năm bốn mươi tư.


Ý kiến loại đó là đúng, chính vì vậy mà Borman làm mọi cách để cân bằng các lực lượng tập họp xung quanh Quốc trưởng.


Để làm điều đó, y đã lợi dụng Goebels soạn thảo và tiến hành một chiến dịch hùng mạnh trên toàn đế chế qua báo chí, Đài phát thanh, các cuộc mít tinh khổng lồ: “Vinh quang thay các chiến sĩ SS chỗ dựa vững chắc của dân tộc”. Goebels không biết điều thầm kín nhất trong kế hoạch của Borman, như thường lệ đã làm việc vì lý tưởng đơn thuần. Hắn cho rằng quả thực nếu không có đòn đánh chí tử của đội quân SS thì các tướng lĩnh đã giành được thắng lợi trong một thời gian nào đó ở Berlin rồi. Bởi vậy hắn đã tin một cách rất thật thà vào câu nói Borman buông ra như tiện thể: “Bây giờ nên gấp rút phái ra mặt trận đa số các thành viên SS còn ở lại hậu phương, hòa họ vào trong hàng ngũ quân đội, đặt họ lên những cương vị lãnh đạo, cái đó sẽ đem lại cái lợi với quân thù, vấn đề tinh thần kiên định của SS và sự giác ngộ cao của họ về chủ nghĩa quốc xã đã được chứng minh trên thực tế, một tiểu đoàn của Remer đã đập tan bộ tham mưu của đạo quân dự bị và bắt cả hàng đạo quân trú tại Berlin bị đầu độc bởi bọn tài phiệt bất lương Mỹ đã mua chuộc các tướng lĩnh bằng đồng đô la bẩn thỉu”.


Hitler đã ký sắc lệnh về việc phái các thành viên SS vào quân đội đang chiến đấu.


Như vậy là vào mùa thu năm bốn mươi tư Himmler đã không còn có được một chỗ dựa đông đảo trong nước Đức như trước nữa, vì đa số sĩ quan trong các cơ quan của hắn bây giờ đã bị thối rữa trong các chiến hào ở phía Đông và phía Tây. Thật ra thì việc di chuyển chỗ dựa đông đảo ở hậu phương của Reichsfurer không đụng chạm đến bộ máy RSKA, nhưng đội ngũ hai trăm ngàn lính áo đen SS chủ yếu là bọn Getstapo không làm sao so với khối đông đảo sáu triệu lính áo nâu, tức là những đảng viên NSDAP.


Bây giờ sau khi đa số các “hiệp sĩ SS”rơi vào sự phụ thuộc đôi – cả Himmler lẫn bộ chỉ huy quân đội - sau khi chúng đã ở trong các hầm hào và trại lính, không được quyền di động, thì bộ máy của Borman trở thành cốt lõi duy nhất của nhà nước quốc xã, bộ khung xương của nó, lực lượng thực tế và vô kiểm soát của đất nước.


Hàng tuần Borman đều nhận báo cáo chi tiết của các gauleiter của mình. Nước Đức chia thành ba mươi ba gauleitung, tức là tất cả những miền đất như Bavaria, Hessen, thành phố tự do Hamburg đều có một bộ máy đảng cấp khu rất to lớn.


Borman không phái ra mặt trận một cán bộ chức năng nào của y cả, còn trong bộ máy NSDAP có hơn chín trăm ngàn người làm việc, tất cả đều phục vụ cho riêng y. Một mình y, y nhận được báo cáo hàng tháng của họ, chính trong một cuộc huấn thị như thế tiến hành ở Berlin vào tháng mười một năm bốn mươi tư, khi hơn một ngàn tên lãnh đạo đảng NSDAP địa phương tập họp lại, Borman đã nói:


- Giờ đây, khi trên vai những người anh em SS mang trách nhiệm chính về tương lai của nhà nước quốc xã sẽ được quyết định trên chiến trường, thì nhiệm vụ của các bạn, các đồng chí cán bộ đảng thân mến, là giúp đỡ họ từng ngày từng giờ, phối hợp các hoạt động chung và trong tất cả những vấn đề quan trọng hãy đến gặp tôi để tôi có thể thảo luận những vấn đề cấp bách nhất với Reichsfure Himmler.


Trong số những cán bộ chức năng hãy còn có những người vẫn nhớ tới Ernst Rem và Gregor Shtrasser và biết rằng không có họ thì không bao giờ Quốc trưởng giành chính quyền. Những người này kinh hoàng trước số phận đáng sợ của những người sáng lập ra phong trào ấy và âm thầm e sợ bọn SS, những kẻ đã bắn chết nhiều đảng viên kỳ cựu và bắt bớ những chiến sĩ lão thành dám công khai không đồng ý với hành đọng của lũ côn đồ trong các “đội bảo vệ”.


Chính vì thế câu nói lướt qua của Borman về việc “giúp đỡ” bọn SS được các thành viên trong bộ máy NSDAP hiểu ngay là hiệu lệnh cho hành động bắt SS phải phục tùng hoàn toàn các tổ chức đảng địa phương.


Himmler biết được chuyện này khi việc đã rồi và chỉ sau khi Quốc trưởng nói với hắn:


- Dầu sao thì tôi cũng không ngớt kinh ngạc về lòng tốt rất đúng mực và không hề nài ép của Borman. Ông ta không đợi anh phải đề nghị giúp đỡ, ông ta đưa trước bàn tay anh em ra cho anh. Tôi nghĩ rằng bây giờ anh sẽ không cảm thấy những mất mát do việc di chuyển tổ chức SS, đưa những bộ phận ưu tú nhất của anh ra mặt trận.


Himmler chỉ còn cách cảm ơn Borman và căm ghét mỉm cười bắt tay y.


Từ thời gian ấy các tổ chức địa phương của RSKA và SS phải chuyển các báo cáo hàng tháng của mình đến NSDAP, mặc dù cũng không có một nghị quyết đặc biệt nào về chuyện này.


Một trong những báo cáo như thế rơi vào tay Gauleiter miền thượng Áo Aigruber. Trong bảng báo cáo vắn tắt nói là một vài lần ở vùng Alt Auszee, không xa nơi đặt biệt thự của Kaltenbruner (hắn thường đi tới đó vào các thứ bảy, trước khi mặt trận bị vỡ) đã phát hiện thấy sóng phát đi của một điện đài phát sóng ngắn có lẽ là hướng tới mạng lưới tình báo của Mỹ ở Thụy Sĩ hay Ý.


Aigruber đề nghị Getstapo và SS địa phương báo cáo chi tiết về nhóm gián điệp do địch cài vào ngay sát hành dinh của Obegruppenfurer Kantenbrunner, tuy nhiên hắn không nhận phúc đáp rõ ràng. Hắn rất ngạc nhiên, lại đề nghị lần thứ hai. “Đang tiến hành công việc”- ông ta trả lời hắn ngắn gọn, có ý nói rằng mọi chi tiết có thể làm hại cho việc điều tra.


Aigruber cho là mình phải có nghĩa vụ báo cáo về vụ lạ lùng này cho Borman bởi vì khu mà hắn phụ trách nằm sát với những công sự vùng núi Alps, vùng Berchtesshaden, nơi đặt hành dinh dự bị của Hitler, chính là Hitler đang ngày một ngày hai phải chuyển từ Berlin tới đó để tiếp tục đấu tranh chống kẻ thù. Ngoài ra ở đây, giữa vùng Linx và Zalxburg, là những mỏ muối Alt Auszzea, nơi cất giấu những hiện vật nhà bảo tàng của Quốc trưởng ở Linx trị giá 973 triệu đô la.


Chính vì tin tức ấy mà Borman phải gọi Muller tới và giao cho hắn lập tức làm sáng tỏ ngay toàn bộ sự thật. “Không ai biết về nơi cất giấu này cả - Borman nói - tôi đã đảm bảo với Hitler rằng những báu vật của nền nghệ thuật thế giới không bao giờ rơi vào tay kẻ thù: hoặc những cái đó là của chúng ta, hoặc chúng sẽ bị chôn cất trong các mỏ muối hàng triệu tấn quặng và sẽ bị thiêu hủy bởi nước ngầm”.


Muller hỏi người của mình.


Lời phúc đáp cũng không rõ ràng như y đã gửi cho Aigruber.


Muller lập tức hiểu ngày rằng việc đó xảy ra có thể là vì trong quá trình điều tra đã đụng tới một cái tên không thể ghi vào văn bản hay nói tới qua điện thoại. Không lẽ Kaltenbrurner cũng bắt đầu vào cuộc chơi của mình sau khi gặp gỡ với Bernadot?


Và Muller hiểu rằng phải cử tới Zalxburg một người trung thành nhất và hết sức tháo vát, nhanh nhẹn, có khả năng khám phá ra toàn bộ vụ này, một vụ hết sức có triển vọng. Nhưng cử ai đi bây giờ? Holtof ư? Trung thành, nhưng đần độn sẽ làm hỏng mọi chuyện, nguy hiểm. Aisman ư? Với tính nguyên tắc của mình, hắn sẽ xông vào mọi chuyện đấu đá không kể đến hậu quả. Cố nhiên, tốt hơn cả là cử Shtirlix tham gia đòn phối hợp này. Nhưng anh ta đang ở trong cuộc chơi, anh ta cần thiết ở đây.


Muller đắn đo mãi không quyết định, gọi điện thoại cho Borman xin đôi ba ngày để suy nghĩ: gã này đồng ý, nhưng giọng nói lạnh lùng, không tỏ ra có thiện ý bè bạn chân thực như thường đặc trưng cho các cuộc nói chuyện với Gruppenfuter trong thời gian gần đây.


 


Getstapo ở Linx và Zalxburg bị bối rối chính vì nguyên nhân mà Muller đã cảm thấy bằng da bằng thịt: quả thực điện đài truyền đi phương Tây xuất phát hầu hết ngay từ nơi đặt ban liên lạc SĐ trực thuộc Kantenbrunner. Như vậy, theo luật lệ các cấp bậc của quốc xã, Getstapô địa phương buộc phải đề nghị lên ban RSKA miền thượng Áo, ban ngày về phần mình lại phải phối hợp thỏa thuận với Aigruber rồi bỏ qua Shellenberg và Muller, đề nghị trực tiếp với Kantenbrunner cho phép tiến hành điều tra những cộng sự thân cận nhất của hắn đang ngồi ở Alt Auszee, trong ngôi biệt thự sang trọng sát với lâu đài các sếp mật vụ, qua bờ rào bằng gỗ sồi dưới sự bảo vệ của các tay súng tiểu liên SS.


Getstapo vùng Linx và Zalxburg sợ hãi không dám vào đề nghị như thế: trong cơn nóng giận Kantenbrunner không tự chủ. Phản ứng cẩn thận của hắn không thể lường trước – cơ quan mật vụ ở Linx đã biết những người làm việc cho hắn ở Alt Auszee hắn đích thân tuyển lựa. Bởi thế nên vụ này cứ kéo dài mãi, bởi thế mà không một hành động nào quyết định cả.


Vậy mà quả thực có một sĩ quan SĐ, làm việc trong bộ tham mưu riêng của Kantenbrunner, đã cùng các cơ quan tình báo Mỹ chiêu mộ từ tháng 12 năm 1944.


CẦN CÓ SỰ QUY ĐỊNH THẬT CĂN BẢN


Thủ trưởng tình báo Liên Xô đọc lại hai lần bức mật mã của đại tá Ixaev. Chỉ có một trợ lý của ông, làm việc với ông ở GPU từ thời cùng với Berzin và Puzixki, là biết Ixaev dưới cái lốt “Shtirlix”. Ông bực tức đẩy cái cặp đỏ ra, cái cặp mà người ta dùng để đem thông báo lại, rồi ông nhấc điện thoại Kremli lên hỏi:


- Số chín làm trò rắc rối gì vậy?


- Anh ấy không biết làm trò rắc rối đâu, đơn thuần là anh ấy thông báo lại những thứ anh ấy thu thập.


- Đồng chí Stalin đòi hỏi những tin tức chính xác, thế mà tôi biết báo cáo cái gì cho đồng chí ấy đây. Tôi có cảm giác là đồng chí chưa hiểu lắm cuộc chơi của “số chín” sẽ kết thúc thế nào: bây giờ cần những tin tức chính xác…


Đến đó ông liền đi vào điện Kremli.


- Thế bằng tất cả những cái đó đồng chí định chứng minh cho tôi cái gì vậy? - Stalin chậm rãi hỏi - Tôi chưa hiểu hết người của đồng chí chuyển về cái gì. Hoặc là anh ta đẩy chúng ta tới việc quyết định một hành động ngoại giao mới nữa, cứng rắn hơn, chống lại Roosevelt, hoặc là anh ta nói bóng gió tới sự cần thiết của chúng ta phải tiếp tục với bọn cướp Hitler. Liệu có thể đề nghị người của đồng chí đến Moscow được không?


-Việc vượt qua trận tuyến bây giờ không thể nào làm được - thủ trưởng cơ quan tình báo trả lời chắc chắn, với vẻ tiếc rẻ.


Sau khi trở về chỗ làm việc của mình, thủ trưởng tình báo đã định thảo một bức điện với ý để Ixaev cố gắng quay trở về nhà, nhưng sau khi đọc bản tin cuối cùng của anh gửi về từ Berlin đã quyết định hoàn toàn ngược lại với ý ban đầu, máy móc biết hiệu chỉnh thông tin chắc chắn hơn mọi điều khoản và chỉ dẫn.


- Có lẽ là Ixaev không còn thọ được bao lâu nữa - thủ trưởng tình báo nói với trợ lý của mình - Tuy nhiên anh ấy đã hiểu rằng anh ấy mạo hiểm thế nào khi đồng ý quay trở lại Berlin. Chúng ta hãy tiếp tục cuộc chơi, dù điều đó có tàn nhẫn đến đâu đi nữa. Vì lẽ có ai đó luôn luôn dọa dẫm chúng ta, cho phép chúng ta qua Ixaev biết được về sự kiện đàm phán riêng rẽ với Đồng minh, và chúng ta sợ hãi thật, chúng ta rất sợ hãi. Các bộ phận nghĩ thật cẩn thận văn bản những bức mật mã sắp tới mà chúng ta sẽ gửi đến Berlin. Nếu Ixaev hiểu được nước cờ của chúng ta thì anh ấy sẽ trả lời lại như là có lần chúng ta đã hiểu nhân câu chuyện lướt qua rất dũng cảm về việc chuyển tiền. Tuy nhiên, ông chậm rãi châm thuốc hút, kéo dài sự im lặng nặng nề, anh ấy mà không hiểu thì tốt hơn. Chính thế đấy, tướng quân ạ. Đằng sau vụ này đang diễn ra ở Bern, ở Stockholm và Liubec, đáng giá hàng triệu sinh mạng, còn chúng ta thì than ôi, chúng ta đã học được chuyện hy sinh, cái nhỏ vì cái lớn, hy sinh một người vì ngàn người. Biết làm sao được đó là biện chứng của cuộc đời.


- Chuẩn bị thông báo đặc biệt cho đồng chí Stalin chứ ạ?


Thủ trưởng tình báo, đứng dậy rời khỏi chiếc bàn, đi đi lại lại trong phòng làm việc, nhếch mép cười một điều chi đó chỉ riêng mình ông hiểu, rồi cuối cùng đáp:


- Bảy tai họa - cũng chỉ một câu trả lời.


- Vậy tạm thời ta hãy đợi chăng? - Viên trợ lý hỏi.


- Ngược lại, hãy làm cái đó càng nhanh càng tốt.


- Thế thì cái đó sẽ đem lại cho chúng ta được gì? - Stalin hỏi sau khi đọc trang giấy của thủ trưởng tình báo viết - Chẳng được cái gì hết, còn kẻ thù thì sẽ được rất nhiều, nếu chúng lợi dụng các anh chứ không phải các anh lợi dụng chúng. Churchill hoàn toàn có thể thổi phồng vụ này về sự không trung thành của chúng ta, về chuyện là chính chúng ta, chứ không phải họ, đã đi đàm phán với Berlin. Không, tôi nghĩ rằng đó là một dự định không cần thiết. Các anh hãy báo cho đại tá của các anh để anh ấy trở về Tổ quốc, chúng ta sẽ nghe anh ấy tại đây.


- Nếu ở Berlin người ta nhận được bức điện như thế và anh ấy quyết định chạy trốn thì anh ấy sẽ chết.


- Tại sao thế?- Stalin nhún vai, Jukor ở cách Berlin hai km, hoàn toàn có thể thoát được.


- Có lẽ Getstapo đọc được các bức điện của chúng ta. Mà trong các bức điện của mình người của chúng ta đã bắt đầu cuộc chơi của mình, không đợi nhận được lệnh. Anh ấy ở trong tình thế khẩn cấp. Có lẽ Getstapo sử dụng anh ấy như một kênh đưa tin giả, mà cũng có thể là tin tức hoàn toàn xác thực…


- Tôi không biết cách hiểu những câu trả lời hai nghĩa như thế - Stalin trầm giọng nói, ho nặng nề - Hoặc là tin giả, cuộc chơi, sự xảo trá, hoặc là tin tức hoàn toàn chính xác. Liệu anh đại tá ấy của anh có thể trả lời xác định, bọn quốc xã lợi dụng hay là cung cấp tin xác thực? Hoặc thế này, hoặc thế kia?


Thủ trưởng tình báo lập tức hiểu ngay rằng câu hỏi giận dữ ấy của Stalin cho phép ông đạt được cái mà Tổng Tư lệnh sẵn sàng từ chối ông, điều này thì đã rõ ràng. Bởi vậy ông đáp lại ngay.


- Tôi tin chắc rằng ta sẽ nhận được câu trả lời loại như vậy của anh ấy.


- Và anh sẵn sàng bảo đảm trước Hội đồng Quốc phòng nhà nước rằng câu trả lời ấy là chính xác?


Thủ trưởng tình báo khựng lại trong một thoáng, hiểu rằng mình nhận một trách nhiệm như thế nào, tuy nhiên ông vốn là tình báo viên chuyên nghiệp nên cũng hiểu rằng cuộc chơi sẽ chờ ông những khả năng to lớn như thế nào trong tương lai, cuộc chơi do Gettapo khởi xướng và được cơ quan tình báo Liên Xô khám phá ra ngay từ đầu. Bởi vậy ông trả lời chăm chú, nhìn thẳng vào mắt Stalin:


- Tôi lãnh hoàn toàn trách nhiệm về mình.


- Không phải anh, mà là tôi - Stalin kết luận - Tôi sẽ phải có những quyết định chính trị trên cơ sở các tài liệu của anh. Cái mà đối với anh rồi lịch sử sẽ quên đi, còn đối với tôi thì không.


Ngay sau khi thủ trưởng tình báo ra về, Stalin gọi điện thoại mời Jukov và Rokossovski tới.


 Ông tiếp Jukov trước.


Sau khi kể về sự kiện đàm phán của các Đồng minh phương Tây với bọn quốc xã, Stalin hỏi:


- Jukov, liệu anh thấy là có khả năng một sự đối mặt hòa bình của quân Anh –Mỹ với quân Đức ở Berlin được hay không?


- Thưa đồng chí Stalin, binh lính của Eisenhower và Montgomery không thể hợp nhất được với bọn quốc xã, cái đó là chuyện trái tự nhiên, phản ứng hóa học chỉ có thể xảy ra đối với các chất tham gia phản ứng ít nhất cũng có những nguyên tố trùng hợp nào đó…



- Churchill là người đầu tiên tuyên bố cuộc thập tự chinh chống lại đất nước ta hồi năm một, vậy thì hắn không có gì chung với Hitler về mặt quan hệ với đất nước Xô viết hay sao?


- Tôi có ý nói các binh lính.


- Thế binh lính phải phục tùng ai? Thôi đi anh, anh mềm lòng như thế cũng là tốt, nhưng chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc, trên mặt trận vẫn còn súng nổ. Tóm lại, tôi cho rằng bấy giờ tiếng nói quyết định thuộc về quân đội, cần phải tiến vào Berlin trước nhất và càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tố. Liệu chúng ta có thể làm chuyện đó không?


- Thưa đồng chí Stalin, chúng ta có thể…


- Tức là quân đội bây giờ phải làm một quyết định, khẳng định một hiện trạng, đánh lấy Berlin và đập tan sự kháng cự của bọn phát xít, bắt chúng phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Nhưng suốt trong thời gian đó quân Anh - Mỹ sẽ tiến tới từ phía Tây, không gặp kháng cự, theo những tuyến đường tốt, Hitler suy nghĩ về chiến tranh dự tính trước, không ba hoa mà xây dựng những tuyến đường ô tô.


- Churchill có biết là đồng chí đã biết về cuộc đàm phán riêng rẽ hay không, thưa đồng chí Stalin?


 Stalin không thích khi người ta hỏi thẳng ông như vậy, bởi thế ông trả lời ngắn gọn:


- Hắn biết cái hắn được biết. Anh có muốn ăn mừng ngày lễ 1-5 ở bên nhà Quốc hội Đức không? Nếu anh muốn thì tôi nghĩ rằng hậu phương có thể làm tất cả giúp đỡ anh. Mà thế giới nhờ đó cũng sẽ dễ dàng hơn trong tương lai: chỉ có chứng tỏ sức mạnh của mình thì mới có thể làm cho các chính khách nể ta một cách tương xứng.


Chăm chú lắng nghe Stalin, Jukov đột nhiên nhìn thấy biểu hiện khuôn mặt của nguyên soái Tukhachevski, cặp mắt sắc của ông khi ông trình bày tại Bộ Quốc phòng quan điểm của mình tấn công xe tăng bằng những đơn vị cơ giới mạnh. “Chỉ có chứng tỏ cho bọn phát xít thấy được sức mạnh của chúng ta – hồi đó ông đã nói - Chỉ có trang bị cho Hồng quân một học thuyết hoàn toàn khoa học dựa trên cơ sở kỹ thuật tiên tiến giữa thế kỷ 20, chúng ta mới ngăn ngừa được chiến tranh bởi vì bọn Hitler chỉ sợ có một điều lực lượng đoàn kết nhất trí đối địch lại chúng. Chúng như bầy chim kền kền bay tới nơi đâu có mùi máu, bọn quốc xã đánh hơi thấy Franco, chúng thấy được sự bất hòa giữa những người Cộng sản, những người vô chính phủ và phái Trung tâm – thế là chúng đánh Tây Ban Nha, đừng có mong Hitler kính nể chúng ta. Hắn căm thù chúng ta tận xương tủy, nhưng nỗi lo sợ trước sức mạnh của chúng ta sẽ kìm hắn không dám xâm lược.


Stalin đi đi lại lại trong phòng làm việc, dừng lại bên cửa sổ, trầm ngâm hỏi, tựa như không đợi câu trả lời của Jukov”.


Thật cũng lý thú nếu hiểu hết được logic của Hitler và bè lũ của hắn. Tại sao chúng chịu theo quân đội Đồng minh phương Tây? Tại sao chúng không chịu làm gì hết để ổn định như thế nào đó mặt trận trên sông Ranh? Mà chúng thì có thể, hoàn toàn có thể làm được điều đó. Chúng hy vọng vào điều gì khi ném quân đội của chúng từ phía Tây sang bên sông Ođer? Thậm chí nếu chúng tập hợp được cả triệu quân ở Berlin, không lẽ Hitler lại nghĩ rằng cái đó ngăn được chúng ta lại sao? Còn nếu như không phải là Hitler thì kẻ nào trong số cộng sự thân cận của y đã nghĩ như thế? Hay đó là mưu toan giữ chân chúng ta lại cho đến khi quân Anh – Mỹ vào được Berlin trước tiên? Phải chăng là vấn đề sĩ diện chứ không phải là một vụ thông mưu?


Ông quay người lại phía Jukov, chậm chạp tựa hồ như rón rén bước quanh cái bàn xếp rất ngăn nắp trật tự, các tạp chí “Thế giới mới”, “Ngọn cờ”, “Ngôi sao” với những băng đánh dấu trang nhiều màu sắc xếp thành chồng. Những cuốn sách cũng nằm một cách trật tự trên đó, ông dừng lại bên chiếc ghế của mình có thành dựa cao, nhưng không ngồi xuống, trầm giọng hỏi:


- Khi nào quân đội của anh có thể bắt đầu tấn công? Khi nào chúng ta có thể bắt đầu công phá Berlin?


Jukov trả lời rằng kế hoạch công phá Berlin đã được soạn ra ở Bộ Tham mưu của ông, cuộc tấn công của phương diện quận Belorussia thứ nhất có thể bắt đầu không trễ hơn sau hai tuần lễ, đến thời hạn ấy nguyên soái Konev cũng sẽ sẵn sàng.


- Tuy nhiên - Jukov kết luận - quân đội của Rokossovski có lẽ sẽ nán lại để thanh toán hoàn toàn quân địch ở vùng Dangxing và Groznie cho đến giữa tháng tư và sẽ không thể đồng thời tiến hành cùng với chúng tôi.


Stalin lại bước quanh phòng làm việc, sau đó quay trở lại bàn, hút tẩu thuốc rồi kết luận:


- Thôi, đành phải bắt đầu chiến dịch mà không chờ hoạt động của phương diện quân Rokossovski. Cần thiết phải có một quyết định thật căn bản.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »