tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28871240
Tiểu thuyết
28.02.2012
Stefan Zweig
Thế giới những ngày qua

Nhưng chính là trong không khí ngột ngạt và không lành mạnh chứa đầy những mùi hương bốc lên ấy, mà chúng tôi đã lớn lên. Cái đạo đức của sự im lặng và của sự che đậy, vừa bất chính vừa phản tâm lý học, đã đè nặng lên tuổi trẻ của chúng tôi như một cơn ác mộng, và vì thiếu những tư liệu văn học chân chính có thể soi sáng chương này của lịch sử những phong tục, nhờ cái thủ thuật đồng lòng giữ im lặng, không phải dễ dàng khôi phục những gì đã trở nên không thể tin được. Tuy nhiên còn lại một sự việc, một chứng cớ có sức thuyết phục; chỉ cần nhìn vào thời trang, bởi thời trang của mỗi thế kỷ, bằng cách biểu hiện ra trước mắt khuynh hướng của thị hiếu, cùng bộc lộ một cách vô thức nền đạo đức. Không phải là ngẫu nhiên như hiện nay, vào năm 1940, mỗi khi những người phụ nữ và nam giới của xã hội những năm 1900 được chiếu trên màn hình trong trang phục của họ thời ấy, công chúng khắp các thành phố, khắp các làng xã châu Âu hay châu Mỹ biểu hiện nhất quán một sự vui vẻ không cưỡng được. Những người đàn ông ngây ngô nhất ngày nay cười những nhân vật xa lạ của thời đã qua như các biếm họa, những chàng điên ăn mặc bất chấp sự tự nhiên, tiện nghi, vệ sinh và thuận tiện; và cả đối với bản thân chúng tôi, các bà cô và các bạn gái chúng tôi trong những chiếc áo phi lý đó, và cũng đã ăn mặc vào thời thơ ấu của chúng tôi một cách cũng hoàn toàn buồn cười như vậy, chúng tôi thấy như một giấc mộng kỳ ảo việc cả một thế hệ có thể phục tùng không phản ứng một cách thức trang phục ngốc nghếch đến thế. Cái mốt cổ cao cứng của nam giới, như người ta gọi là "những kẻ giết cha" đã khiến không sao cử động được, những bộ lễ phục màu đen đung đưa các đuôi dài, những mũ cao vành làm liên tưởng đến những thành chảo, đã gây nên sự cười nhạo; nhưng còn đáng cười nhạo hơn biết bao là bà "mệnh phụ" ngày xưa với cách ăn vận vất vả và khó nhọc mà mỗi chi tiết đều đối nghịch mãnh liệt với tự nhiên! Thắt ở giữa cơ thể bởi một nịt vú gọng càng để tạo nên dáng lưng ong, chiếc áo dài phồng lên theo hình cái chuông khổng lồ, cái cổ rụt lại tận cằm, bàn chân bịt kín đáo đến ngón, mái tóc với vô số lọn, xoáy lượn và dải tết, dựng thành tháp dưới một chiếc mũ quái gở, đung đưa với vẻ oai vệ, những bàn tay thọc sâu vào găng ngay cả vào những ngày hè nóng nhất, nhân vật "mệnh phụ" từ nay mang tính lịch sử, cho dù hương thơm tỏa ra quanh người, cho dù đồ trang sức đeo nặng, những đăng ten quý giá, những băng vải xếp nếp và khăn choàng, vẫn gây ấn tượng của một sinh thể khốn khổ và đáng thương, bị tê liệt trong mọi hoạt động. Thoạt nhìn người ta nhận thấy một người đàn bà bị bọc cứng trong trang phục như thể một kỵ mã trong bộ áo giáp không thể cử động một cách tự do với sự nhẹ nhàng và hồn nhiên, mà mỗi hoạt động, mỗi cử chỉ và sau rốt là toàn bộ ứng xử của bà đều phải giả tạo, ra vẻ trịnh trọng; tóm lại là trái với tự nhiên trong bộ quần áo như vậy. Cái việc duy nhất ăn mặc ra bậc "mệnh phụ" - không nói đến sự giáo dục về giao tế của xã hội thượng lưu - cái việc mặc vào và cởi ra đã là một thao tác phức tạp và tuyệt đối không tự làm lấy được mà phải có sự trợ giúp của người khác. Trước hết phải cài cúc đằng sau từ eo cho đến cổ, một lô cửa và khuy móc, người hầu phòng phải ráng hết sức để khép lại nịt vú, những bộ tóc dài - tôi nhắc với những thanh niên rằng toàn thể phụ nữ châu Âu cách đây ba mươi năm, ngoại trừ vài chục sinh viên Nga, để tóc dài đến hông - được uốn cong, được gắn vào, được chải, được sắp xếp, được dựng thành tháp bởi một cô thợ làm đầu đến vào mỗi buổi sáng với đám ghim, cặp và lược, và làm việc với sự hỗ trợ của rất nhiều kẹp sắt và giấy uốn tóc, trước khi người ta ngụy trang vẻ ngoài của bà bằng cách bọc bà trong những lớp váy ngắn, áo ngắn và áo khoác ngoài, cho đến khi vết tích cuối cùng của những hình dáng mang nữ tính và cá tính hoàn toàn biến mất. Nhưng điều vô nghĩa này có ý nghĩa thầm kín của nó. Những đường nét của thân thể một người phụ nữ cần phải được giấu khá kỹ bởi những thao tác mà đến mức ngay cả chàng rể mới trong bữa tiệc cưới không thể ngờ được rằng người bạn đường tương lai của đời mình có vóc dáng thẳng hay lệch, nàng béo hay gầy, chân nàng ngắn hay dài hay cong queo; cái thời "đạo lý" này không hề coi như là đáng chê trách việc dùng những phương tiện nhân tạo để làm dày thêm mái tóc, đầy thêm bộ ngực và những bộ phận khác của cơ thể nhằm gây ảo tưởng và như vậy là phù hợp được với lý tưởng về cái đẹp được chấp nhận một cách phổ biến. Một phụ nữ càng phải gây ấn tượng là một "mệnh phụ" nhiều bao nhiêu thì hình dáng tự nhiên của bà ta càng phải ít được nhận ra bấy nhiêu. Thực ra mode với nguyên tắc hiển nhiên của nó, chỉ nhằm phục vụ một cách ngoan ngoãn khuynh hướng chung của nền đạo đức thời đại đó, mà mối lo chính là giấu giếm và che đậy.


Nhưng nền đạo đức khôn ngoan đó hoàn toàn quên rằng khi người ta đóng cửa cấm ma quỷ thì thông thường nó tìm cách vào bằng lò sưởi hay một cửa sau… Ngày nay điều đập vào cái nhìn ngây thơ của chúng ta trong những bộ trang phục ấy mà ý định tuyệt vọng là che giấu tất cả dấu vết của da trần hay của sự trưởng thành lành mạnh, đó không hề là sự đoan trang, mà trái lại là cách thức khiêu khích đến mức phải khó chịu cái việc mode này làm nổi bật tính đối cực của giới tính. Trong khi thanh niên và phụ nữ trẻ thời đại chúng ta, cả hai cao và dong dỏng, cả hai không có râu và để tóc ngắn, vẻ bề ngoài thích ứng với nhau trong quan hệ bè bạn tốt, ở thời ấy giới tính khác biệt nhau đến mức có thể. Nam giới phô trương những bộ râu biểu hiện từ xa có thể thấy về chất nam nhi của họ - trong khi nữ giới, cái nịt vú làm lộ rõ cặp vú, đặc điểm riêng biệt về giới tính của họ. Phái gọi là khỏe làm nổi bật sự đối lập với phái yếu trong cách trang phục mà người ta đòi hỏi ở họ, người đàn ông phải quả quyết, nghĩa hiệp và huy hoàng, người đàn bà e lệ, nhút nhát và ở thế phòng thủ, - người đi săn và con mồi thay vì là hai kẻ bình đẳng. Sự căng thẳng không tự nhiên biểu hiện ở thái độ bên ngoài ắt cũng phải làm tăng thêm sự căng thẳng bên trong giữa hai cực, tính chất hứng dục, và như vậy, nhờ vào cái phương pháp rất ít tính chất tâm lý học đó của sự che đậy và sự im lặng, xã hội thời ấy đạt được đúng là cái trái ngược với cái mà nó chờ đợi. Vì, sau rốt, bởi trong sự sợ sệt của nó và vẻ ngoài đoan trang của nó, nó thường xuyên rình rập những gì có thể làm thương tổn phong tục trong tất cả mọi biểu hiện của đời sống, trong văn học, trong nghệ thuật, trong y phục, nhằm tránh mọi kích thích, thực ra nó lại bị bắt buộc phải không ngừng nghĩ tới những chuyện vô luân. Vì nó không ngớt chú ý đến những gì có thể không hợp lề thói, nó luôn ở trong trạng thái lo lắng, dường như những "cái hợp lề thói" trong cõi đời này luôn phải chịu một nguy cơ chết người; ở mỗi cử chỉ, ở mỗi lời nói. Có lẽ ngày nay người ta còn hiểu được rằng trong thời đó, người ta coi việc một người đàn bà mặc quần để chơi thể thao hay chơi một trò chơi nào khác là một tội ác. Nhưng làm thế nào để người ta hiểu được thói làm bộ đoan trang có tính ixtêri cấm đoán một người đàn bà thời bấy giờ thốt ra chỉ cái từ "quần"? Nếu như phải nêu lên sự tồn tại của một vật nguy hiểm cho các giác quan như cái quần đàn ông, thì bà ta phải chọn một cụm từ nào vô sự hơn hay một câu nói vòng vo mà người ta đã sáng tạo ra trong giới của bà ta - những cái "không diễn tả được". Hoàn toàn không thể tưởng tượng được là hai người trẻ tuổi cùng hoàn cảnh, song khác giới tính có thể đi dạo chơi với nhau không có sự giám sát, hay đúng hơn ý nghĩ đầu tiên là có thể "xảy ra" điều gì đó. Người ta chỉ cho phép bọn thanh  niên ở chung với nhau nếu có một người nào đó chịu trách nhiệm giám sát, bà mẹ hay người quản gia theo họ từng bước chân. Người ta cho là tai tiếng việc những cô con gái chơi tennis mặc váy bập bồng hoặc để cánh tay trần, ngay cả những ngày hè gay gắt, và khi một người đàn bà có giáo dục bắt chéo chân nơi công cộng người ta cho rằng như vậy là xúc phạm khủng khiếp thuần phong mỹ tục, bởi vì làm như vậy bà ta có thể để lộ mắt cá chân dưới gấu váy. Người ta không cho phép cả những nguyên tố như nắng, không khí, nước được trực tiếp tiếp xúc với da trần của một người đàn bà. Giữa bãi biển, họ tiến lên một cách vất vả trong những y phục nặng nề, nai nịt từ cổ đến gót chân, trong những ký túc xá hay trong nhà tu nữ, những cô gái trẻ tắm trong nhà mà vẫn mặc chiếc áo sơ mi dài trắng thật khó coi để quên đi rằng mình có một thân thể. Không phải là chuyện hoang đường, cũng chẳng phải là nói quá đáng khi đoán chắc rằng có những người đàn bà chết già mà không có một ai, trừ người đỡ đẻ, người chồng và người rửa xác chết, được nhìn thấy ngay cả bờ vai và đầu gối của thân thể họ. Sau bốn mươi năm, tất cả những điều đó cứ như là chuyện thần thoại hay là sự phóng đại tiếu lâm. Nhưng sự sợ hãi về tất cả những gì là thân xác và tự nhiên đã thâm nhập từ những tầng lớp cao nhất cho đến những tầng lớp thấp kém nhất với sự mãnh liệt của một chứng loạn thần kinh thực sự. Ngày nay liệu người ta có thể hình dung được rằng khoảng cuối thế kỷ qua, khi những người đàn bà đầu tiên liều lĩnh đi xe đạp hay đi ngựa với chiếc yên đàn ông, những người nông dân ném đá vào những kẻ trâng tráo đó? Có thể hình dung được rằng hồi tôi còn đi học, các báo ở Vienne đăng đầy những cột tranh luận về cái mới tai tiếng muốn những diễn viên ba lê của nhạc kịch nhảy không có bít tất dệt kim? Có thể hình dung được rằng mối cảm kích không gì sánh nổi khi Isadora Dunca, trong những bài nhảy hoàn toàn cổ điển của mình, xuất hiện lần đầu tiên dưới tấm áo dài của cô, may thay, rủ xuống khá thấp, để lộ những bàn chân trần thay vì những giày lụa truyền thống? Và bây giờ người ta thử tưởng tượng những người trẻ tuổi lớn lên trong thời đại như vậy và mắt họ mở to, họ ắt thấy là buồn cười biết bao những nỗi sợ sệt cho sự đoan trang luôn bị đe dọa, một khi họ biết rằng cái áo khoác phong tục mong manh mà người ta muốn choàng một cách huyền bí lên tất cả những thứ đó đã cũ nát rồi, đầy những mụn rách và lỗ thủng. Và sau cùng cũng không thể tránh được rằng một trong năm mươi chàng học sinh trung học đệ nhị cấp không gặp vị giáo sư của họ trong một ngõ hẻm tối tăm nào đó, hoặc anh ta chợt bắt gặp vài lời trao đổi trong gia đình qua đó biết được có một vị nào đó làm ra vẻ đặc biệt đáng kính đã có một số tội lỗi trên lương tâm. Sự thực chẳng có gì làm tăng thêm và chẳng có gì hâm nóng hơn trí tò mò cả chúng tôi bằng cái kỹ thuật che giấu vụng về; và vì người ta không muốn để cho những điều tự nhiên, trí tò mò tự sắp đặt cho mình trong một thành phố lớn những kênh ngầm không phải lúc nào cũng sạch sẽ. Trong mọi quốc gia, vì có sự câu thúc đó, người ta cảm thấy nơi tuổi trẻ một sự kích động ngầm cao độ, nó tự biểu lộ một cách trẻ con và vụng về. Người ta không tìm đâu thấy những hàng rào hay chỗ khuất không bị bôi lem luốc bằng những chữ khắc hoặc những hình vẽ tục tĩu, những nhà tắm mà các vách bên kia dành cho nữ không bị chọc thủng những lỗ tương tự như những mắt gỗ còn để lại. Những kỹ nghệ bí mật, từ lâu đã suy sụp khi phong tục càng trở nên tự nhiên hơn, trước kia đã nở rộ, đặc biệt kỹ nghệ ảnh khỏa thân mà trong tất cả các quán hàng, những người bán rong tuồn dưới gầm bàn cho bọn thanh niên. Hoặc giả còn kỹ nghệ về văn chương khiêu dâm phổ biến "dưới áo choàng"( ) - bởi vì văn học nghiêm chỉnh dĩ nhiên phải là lý tưởng và thận trọng - những sách vào loại mạt hạng, in trên giấy xấu, viết với ngôn ngữ khả ố, thế mà người ta tranh nhau vồ lấy, cũng giống như những xuất bản phẩm gọi là "hấp dẫn", và những loại mà ngày nay người ta không thể thấy dâm dật và ghê tởm đến như vậy. Bên cạnh Nhà hát Thành phố phải phụng sự cho lý tưởng của thời đại bằng tất cả sự cao quý của tư tưởng và sự trong suốt không tì vết của nó, đã có những nhà hát và những tiệm được dùng vào việc nhả nhớt tầm thường nhất; khắp nơi những gì mà người ta muốn cấm, tự vạch những nẻo đường quanh. Vì vậy mà về căn bản thế hệ mà người ta từ chỗi mọi điều giải thích và mọi giao tiếp vô tội với giới tính khác, thì ra lại ngàn lần có khuynh hướng dâm đãng hơn là thanh niên ngày nay với sự tự do lớn lao hơn trong tình yêu. Bởi tất cả những gì bị từ chối đều khiến sự ham muốn bận tâm, chỉ riêng sự cấm đoán đã kích thích lòng thèm khát, và mắt càng được ít nhìn, tai càng ít được nghe thì tư duy càng thỏa thuê những mộng mơ. Thân thể càng ít tiếp nhận khí trời, ánh sáng và ánh nắng thì các giác quan càng được hun nóng. Tóm lại cái áp lực mà xã hội thực hiện với thanh niên chúng tôi đã làm chín trong chúng tôi, thay vì một nền đạo đức cao cả nhất, sự ngờ vực và nỗi cay đắng với tất cả các quyền lực. Ngay từ ngày đầu của cuộc tỉnh ngộ của chúng tôi, chúng tôi cảm thấy bằng bản năng rằng với tất cả những điều không được nói ra và những tấm màn che của nó, cái đạo đức bất chính ấy có ý định tước đoạt tất cả những gì hoàn toàn thuộc quyền lứa tuổi chúng tôi và nó hy sinh ý chí thẳng thắn của chúng tôi cho một quy ước mà đã từ lâu chỉ là một lời dối trá.


*


Cái "đạo đức xã hội" đó, một mặt chấp nhận sự hiện hữu của tính dục và sự thỏa mãn tự nhiên của nó trong đời tư và mặt khác không muốn thừa nhận nó một cách công khai bằng bất cứ giá nào, là hai lần dối trá. Bởi vì trong khi với những người trẻ tuổi, nó nhắm một mắt, nháy mắt bên kia để khuyến khích họ làm những điều ngông cuồng của tuổi trẻ thì với những người đàn bà, nó khép một cách sợ hãi cả hai mắt và làm người mù. Một người đàn ông cảm thấy thèm muốn và có quyển cảm thấy những ham muốn đó, quy ước buộc phải thú nhận ngầm điều đó. Còn thừa nhận một cách trung thực rằng người đàn bà, tương tự như vậy, cũng phụ thuộc vào các ham muốn, rằng Tạo hóa, để hoàn thành những dự định vĩnh cửu của mình, cũng cần đến một đối cực nữ giới, thì đó là xúc phạm đến khái niệm về "Sự thánh thiện của người đàn bà". Vì vậy ở thời kỳ tiền Freud, người ta cũng thỏa thuận chấp nhận như một định đề rằng một người đàn bà không cảm thấy những thèm muốn tình đục chừng nào không được người đàn ông thức tỉnh, điều tất nhiên chỉ được phép một cách chính thức trong hôn nhân. Nhưng vì không khí - nhất là ở Vienne - đã bị ô nhiễm, ngay cả trong những thời kỳ đạo đức ấy, bởi những chướng khí dâm dục nguy hiểm, một người con gái gia đình tử tế phải sống trong một bầu không khí hoàn toàn tiệt trùng từ lúc sinh ra đến ngày cô ta rời khỏi bàn thờ Chúa cùng với chồng. Để bảo vệ các thiếu nữ, người ta không để các cô ở một mình lúc nào. Các cô có một bà quản gia trông nom sao cho các cô không có cách nào bước một bước ra khỏi nhà mà không có người đi theo, người ta theo các cô đến trường, đến chỗ học nhảy và học nhạc rồi người ta đưa các cô về. Người ta kiểm tra tất cả sách các cô đọc, và trước nhất, các thiếu nữ được thường xuyên bận rộn để các cô khỏi nhiễm những ý nghĩ nguy hiểm nó có thể quấy nhiều các cô. Người ta bắt các cô tập pianô, hát, vẽ, học ngoại ngữ, lịch sử nghệ thuật và văn học, người ta trau dồi các cô đến mức làm hỏng trí tuệ của các cô. Nhưng trong khi người ta nỗ lực như vậy để đào tạo các cô và dạy dỗ các cô tốt nhất cho cái giới giao tế nơi các cô sẽ xuất hiện, đồng thời người ta cẩn trọng giữ các cô trong sự dốt nát về tất cả những điều tự nhiên mà ngày nay chúng ta không thể quan niệm được. Một thiếu nữ gia đình tử tế không thể có một ý nghĩ nào về hình dạng cơ thể đàn ông, không được biết trẻ con ra đời như thế nào, bởi vì một thiên thần không chỉ phải kết hôn trinh trắng về thể xác, mà tâm hồn cũng phải tuyệt đối trong suốt. "Được giáo dục tốt" thời đó đối với một thiếu nữ đồng nghĩa là xa lạ với cuộc sống; và nhiều người đàn bà hời đó vẫn giữ như thế suốt đời. Ngày nay tôi còn thích thú với câu chuyện lố bịch của một trong các bà cô của tôi, trong đêm tân hôn, đã quay về nhà mẹ lúc một giờ sáng, bấm chuông báo nguy, tuyên bố rằng bà không gặp lại con người đáng ghét mà người ta đã cưới cho bà, rằng đó là một tên điên và một con quỷ, anh ta đã nghiêm chỉnh có ý định cởi xống áo của bà. Bà chỉ có thể thoát ra một cách khó khăn khỏi ý muốn đương nhiên là bệnh hoạn đó.


Giờ đây tôi không thể chối không thú nhận rằng sự ngu ngốc của các thiếu nữ thời đó mặt khác đã đem lại cho họ một cái duyên bí ẩn. Những con người áo đuôi dài ấy ngờ rằng bên cạnh đời thực của họ, ẩn náu một cuộc đời khác mà họ không hề biết chút gì và không được biết chút gì hết, và điều đó khiến họ tò mò, nồng nhiêtj, mơ mộng, khiến họ đầy khao khát và làm cho họ luống cuống một cách đầy quyến rũ. Khi người ta chào họ ngoài phố, họ thẹn đỏ mặt - ngày nay có còn những thiếu nữ thẹn đỏ mặt hay không? Khi chỉ có họ với nhau, họ không ngừng thì thầm và cười, giống như hơi ngà ngà say vậy. Trọng sự chờ đợi tất cả những gì chưa biết mà họ bị loại ra, họ ước mơ một cuộc sống lãng mạn, nhưng đồng thời sự e lệ của họ hoảng sợ là đã để ngờ rằng cơ thể họ khao khát biết mấy những ve vuốt mà họ không biết chút gì chính xác cả. Một thứ thác loạn nhẹ thường xuyên khích động tất cả những cung cách của họ. Dáng đi của họ khác hẳn dáng đi các thiếu nữ ngày nay mà cơ thể đã được tôi luyện bằng thể thao, các cô cử động nhẹ nhàng và thoải mái giữa những người trẻ tuổi với những người đồng vai phải lứa; cách một nghìn bước người ta có thể phân biệt dáng đi và tư thế của một thiếu nữ với một người đàn bà đã từng gần đàn ông. Họ thiếu nữ hơn những thiếu nữ ngày nay và ít đàn bà hơn, trong con người họ có gì tương tự như là sự tinh tế ngoại lai của những cây trồng trong nhà kính, trong một bầu không khí được đốt nóng một cách nhân tạo và được bảo vệ chống lại tất cả những hơi bốc có hại: những sản phẩm được khéo léo sửa đổi của một nền giáo dục nào đó và một nền văn hóa nào đó.


Nhưng chính vì vậy mà xã hội lúc đó muốn người con gái ngu ngốc và ngờ nghệch, có giáo dục tốt và không ngờ vực, tò mò và ra vẻ đoan trang, thiếu hẳn sự vững vàng và ý thức thực tiễn, và, nhờ có nền giáo dục đó, nó làm cho người con gái xa lạ với cuộc sống, được dành cho người đàn ông đào tạo và dẫn dắt thụ động. Tập quán dường như bảo vệ cô gái như là biểu tượng của lý tưởng thầm kín nhất của nó, của sự nhũn nhặn nữ tính, của sự trinh bạch, của sự hoàn hảo không còn chút gì là trần tục cả. Nhưng cũng thật là bi kịch khi một trong những thiếu nữ đó để cho thời gian trôi đi, tới hai nhăm, ba mươi tuổi mà cô ta chưa lấy chồng! Bởi quy ước đòi hỏi một cách không thương tiếc là một cô gái ngay cả đã ba mươi tuổi phải ra khỏi tình trạng thiếu kinh nghiệm mà không hề lầm lỗi, sự thiếu vắng thèm muốn và sự ngây thơ đã từ lâu không còn phù hợp nữa với tuổi của cô, và điều đó là vì "gia đình" và các "phong tục". Khi đó thường xuyên hơn cả là hình ảnh tế nhị ấy biến đổi thành một biếm họa khô cứng và tàn nhẫn. Thiếu nữ chưa chồng trở thành một cô gái ế, rồi một cô gái già mà sự cao hứng vô vị của những xuất bản phẩm hài hước nhằm vào. Ngày nay ai đã xem qua tờ "F.B." loại cũ hoặc những báo ra từng kỳ cùng loại sẽ kinh hoàng tìm thấy trong mỗi số những chuyện vui bỉ ổi nhất về những cô gái đang già đi, với thần kinh ốm yếu, không biết che giấu nhu cầu tự nhiên của họ về tình yêu. Thay vì thừa nhận bi kịch đang diễn ra trong những cuộc đời bị hy sinh đó, những cuộc đời này phải dập tắt, vì tình yêu đối với gia đình và danh tiếng của họ, những đòi hỏi của tự nhiên, sự thèm muốn tình yêu và bản năng làm mẹ của họ, người ta chế nhạo những điều đó với một sự không thông cảm khiến ngày nay chúng ta kinh tởm. Nhưng một xã hội bao giờ cũng độc ác nhất đối với những ai để lộ điều bí mật của nó và phơi bày ra trước công chúng, khi nó kéo dài một tội ác chống lại tự nhiên bởi sự thiếu chân thực của nó.


*


Nếu quy ước tư sản lúc đó nỗ lực một cách tuyệt vọng giữ không suy xuyển điều ảo tưởng rằng một người đàn bà của xã hội thượng lưu không có tính dục và không thể có chừng nào cô ta chưa lấy chồng - tất cả những cuộc kết hợp khác khiến cô ta thành "một con người vô đạo đức", một outcast( ) của gia đình - người ta, tuy vậy, vẫn buộc phải thỏa thuận rằng những bản năng ấy tồn tại nơi chàng trai. Bởi kinh nghiệm dạy rằng người ta không thể cấm những người trẻ tuổi tới tuần cập kê thực hành đời sống tình dục của họ, người ta bằng lòng với mong ước khiêm tốn là họ thưởng thức thú vui của họ ở bên ngoài bức tường của phong tục thiêng liêng. Cũng giống như các thành phố, dưới những đường phố được quét sạch sẽ với những cừa hàng sang trọng và những lối đi dạo lịch sự, giấu kín những đường dẫn ngầm, ở đó bùn lầy của các hố nước bẩn đổ vào, tất cả đời sống tình dục của thanh niên phải diễn ra không trông thấy dưới bề mặt đạo đức của "xã hội". Người ta không lo lắng về những nguy hiểm mà người thanh niên phải hứng chịu như thế, và trong môi trường nào anh ta có thể làm liều, và nhà trường cũng như gia đình né tránh một cách sợ hãi làm sáng tỏ cho anh ta về điều khoản ấy. Chỗ này chỗ kia quả là cũng có mấy người cha biết lo xa hoặc như người ta nói hồi đó, có đầu óc sáng suốt, khi thấy con trai họ có dấu hiệu đầu tiên lún phún râu, là họ tìm cách dẫn dắt chúng vào con đường đúng. Người ta mời thầy thuốc gia đình đến; ông này lựa dịp gọi chàng trai theo ông vào một căn phòng, ông ta lau rất kỹ cặp mắt kính trước khi mở đầu một cuộc trao đổi về sự nguy hiểm của các bệnh đường sinh dục và một mực yêu cầu chàng trai, thông thường là đã biết rất rõ bằng chính kinh nghiệm bản thân, phải tránh những thái quá và không được lơ là một vài biện pháp phòng ngừa. Những ông bố khác dùng một phương pháp còn kỳ lạ hơn, họ thuê trong nhà một cô hầu gái xinh đẹp mà nhiệm vụ là khai tâm cho chàng trai bằng thực hành. Bởi đối với họ thì chàng trai làm tròn cái việc đáng tiếc đó dưới mái nhà mình còn tốt hơn; như vậy là thể thức bên ngoài được an toàn và sự nguy hiểm được loại trừ trong trường hợp anh chàng rơi vào bàn tay của một "người tinh tế". Một phương pháp duy nhất soi sáng tuổi trẻ còn kiên quyết bị cấm đoán thể theo mọi quy tắc thông dụng: đó là phương pháp mà sự thẳng thắn và thành thật lẽ ra mách bảo.


*


Vậy thì một thanh niên thuộc giai cấp tư sản có được những khả năng nào? Ở tất cả những tầng lớp khác, ở chỗ mà người ta gọi là những tầng lớp dưới, vấn đề đó chẳng phải là một vấn đề. Ở nông thôn, người đày tớ trai ngủ với cô hầu gái ở tuổi mười bảy, và nếu những quan hệ đó có hậu quả, điều đó chẳng ảnh hưởng gì hết, trong phần lớn các làng miền núi của chúng ta số con hoang vượt xa số trẻ trong hôn thú. Trong tầng lớp vô sản, người thợ nam sống bồ bịch với cô thợ gái trước khi có thể kết hôn. Ở người Do Thái theo đạo Chính thống xứ Galixie, người ta tìm vợ cho con trai mười bảy tuổi, lúc đó cậu ta còn chưa mọc râu và đến năm bốn mươi tuổi, cậu ta có thể đã làm ông. Chỉ có trong xã hội tư sản của chúng ta phương pháp cứu chữa thực sự bằng tảo hôn mới bị cấm, bởi không người cha nào phó thác con gái mình cho thanh niên hai mươi - hai mươi hai tuổi, vì người ta cho rằng một người "trẻ" như thế còn chưa đủ chín chắn. Ở đây còn che đậy một sự thiếu thành thật sâu xa, bởi vì lịch tư sản không phù hợp chút nào với lịch tự nhiên. Trong khi đối với tự nhiên anh chàng đến độ hôn phối từ mười sáu - mười bảy tuổi, đối với xã hội, anh ta chỉ đến độ ấy khi đã có một "vị trí", nghĩa là ít khi trước tuổi hai mươi nhăm - hai mươi sáu. Vậy là tạo ra một khoảng cách nhân tạo sáu, tám năm hoặc mười năm giữa tuổi hôn phối thực sự và tuổi hôn nhân của xã hội, trong thời gian ấy, chàng thanh niên tự bổ sung cho bản thân bằng những "cơ hội" hoặc những "cuộc phiêu lưu" của mình.


Thời đại ấy không tạo cho người thanh niên nhiều khả năng cho lắm. Rất ít người đặc biệt giàu có để chơi sang "bao" một người tình, nghĩa là tìm cho cô ta một căn hộ và chu cấp mọi nhu cầu của cô ta. Tương tự như vậy, chỉ có rất ít người được ưu đãi là có thể thực hiện lý tưởng tình yêu theo như quan niệm văn học đương thời - duy nhất có thể được miêu tả trong những tiểu thuyết - sự kết hợp với một người đàn bà đã có chồng. Những người khác hạ cố tới các cô bán hàng và những cô hầu bàn quán bia, điều này ít tạo được sự thỏa mãn nội tâm. Bởi vì trong những thời kỳ trước khi phụ nữ được giải phóng và độc lập tham dự đời sống xã hội, chỉ những cô gái thuộc nguồn gốc vô sản thấp nhất mới một mặt là có khá đủ sự vô tư lự và mặt khác khá đủ tự do để gieo kèo những cuộc chung sống tạm thời không có ý định kết hôn nghiêm chỉnh. Trang phục tồi tàn, mệt lử bởi lao động hàng ngày mười hai tiếng được trả công thấp một cách thảm hại, ít được chăm chút thân thể - một phòng tắm hồi đó là đặc quyền của nhà giàu - lớn lên trong một ngôi trường tiện dân, những con người khốn khổ đó quá thấp hèn hơn những chàng tình nhân của họ, đến mức những chàng này phát ngượng nếu xuất hiện cùng các cô nơi công cộng. Quả thực, quy ước phòng xa đã sáng tạo ra những biện pháp riêng để sửa chữa cái hoàn cảnh nặng nề đó, những căn phòng gọi là đặc biệt, nơi người ta có thể cùng ăn tối với một cô gái mà không ai thấy; và tất cả những gì còn lại diễn ra trong những khách sạn nhỏ ở những hẻm ngang tắt tối om, chỉ dùng riêng cho những trò buôn bán bất chính đó. Nhưng tất cả những cuộc gặp gỡ đó ắt phải ngắn ngủi thoáng qua và không có vẻ đẹp thực sự, trong đó nhiều tình dục hơn là tình yêu, bởi người ta giải quyết một cách vội vã và lén lút như làm một điều gì cấm đoán. Rồi còn có khả năng quan hệ với một loại người lưỡng cư( ), họ một mặt thuộc xã hội thượng lưu, mặt khác lại không, các nữ diễn viên, vũ nữ, nữ nghệ sĩ, những người đàn bà vĩnh viễn "được giải phóng" vào thời ấy. Nhưng nhìn chung, nền tảng của đời sống tình dục bên ngoài hôn nhân vẫn là nghề làm điếm, phần nào nó giống như cái vòng tối tăm của tầng hầm trên đó dựng lên tòa nhà sang trọng của xã hội tư sản với mặt ngoài sáng trưng và không tì vết.


*


Thế hệ hiện nay không thể hình dung sự khuếch trương khủng khiếp của nạn mãi dâm ở châu Âu cho tới đại chiến thế giới: Trong khi ngày nay người ta hiếm gặp gái điếm trên đường phố của những thành phố lớn cũng như hiếm gặp xe ngựa kéo trên đường; vỉa hè thời đó đông nghịt những phụ nữ làm tiền đến mức tránh họ khó hơn là tìm thấy họ. Thêm vào đó còn cơ man nào là những "nhà chứa", hộp đêm, quán rượu, tiệm nhảy, với vũ nữ và ca sĩ của họ, quán bar với các cô gái chào khách. Thời đó xác thịt phụ nữ dâng hiến công khai vào mọi giờ với mọi giá tiền, và một người đàn ông muốn tìm một phụ nữ trong một khắc, một giờ hoặc một đêm chẳng mất thời gian cũng chẳng khó nhọc hơn là anh ta muốn mua một tờ báo hoặc một bao thuốc lá. Đối với tôi không có gì khẳng định chắc chắn rằng những hình thức của đời sống và của tình yêu ngày nay đã lương thiện và hồn nhiên hơn tới mức nào bằng việc mà thanh niên thời nay có thể không cần đến cái thể chế cần thiết ngày xưa, và không phải là công an, cũng không phải là luật pháp đã gần như xóa bỏ nạn mại dâm khỏi xã hội chúng ta, mà sản phẩm khủng khiếp ấy của một nền đạo đức giả dối đã tự mình tiêu tan do không có nhu cầu chỉ để lại đôi ba dấu vết mà thôi.


Vị thế chính thức của Nhà nước và nền đạo đức của nó đối mặt với vấn đề u ám đó chưa bao giờ là thuận lợi. Về phương diện thuần phong mỹ tục, người ta không dám công khai thừa nhận cho người phụ nữ cái quyền tự bán mình, mặc khác, về mặt vệ sinh, người ta không thể không cần sự mại dâm, nó dồn về một hướng tình dục ngoài hôn nhân quá phiền toái. Vì vậy mà các nhà chức trách tìm cách thoát bằng một sự lập lờ nước đôi, bằng cách tạo ra sự phân biệt giữa nghề mại dâm bí mật mà Nhà nước đấu tranh coi là vô luân và nguy hiểm với một nghề mại dâm được phép, được cấp thẻ môn bài và bị đánh thuế. Một người con gái đã quyết định hành nghề mại dâm có được ở cơ quan cảnh sát một sự châm chước đặc biệt và, với tư cách là chứng chỉ, môt sổ cá nhân. Nếu cô ta chịu sự kiểm soát của cảnh sát và thỏa mãn yêu cầu kiểm tra y tế một tuần lễ hai lần, cô ta được công nhận quyền hành nghề cho thuê thân xác mình. Nghề nghiệp của cô được thừa nhận là một nghề như tất cả các nghề khác, nhưng - và chính chỗ này đạo đức can thiệp một cách nặng nề - cô ta không được thừa nhận hoàn toàn. Chính vì vậy, giả dụ như, một cô gái điếm đã bán cho một người đàn ông món hàng của cô, nghĩa là xác thịt của cô, không thể thưa kiện nếu sau đó ông ta từ chối trả giá cả đã thỏa thuận. Sự đòi nợ của cô lập tức trở nên vô đạo đức - ob terpem causam( ) - như pháp luật đã nêu lý do và cô ta không tìm được sự hỗ trợ của chính quyền.


Từ những khác biệt vào loại ấy mà người ta cảm thấy sự trái ngược trong một quan niệm, một mặt kết nạp những phụ nữ trong khuôn khổ của một nghề được phép của Nhà nước, và đồng thời loại trừ cá nhân họ khỏi pháp luật chung như những outcasts( ). Nhưng sự dối trá thật sự thể hiện trong việc áp dụng: tất cả những điều hạn chế trên chỉ có giá trị đối với những tầng lớp nghèo nhất. Một vũ nữ ba lê mà bất kỳ người đàn ông nào ở Vienne cũng có thể gọi vào bất cứ giờ nào với hai trăm cua ron, giống như người con gái ngoài phố bán mình với hai cua ron, dĩ nhiên là chẳng cần có giấy nhận thực; hơn nữa các báo nêu lên số các người danh giá, những gái giang hồ có hạng có mặt ở các cuộc đua ngựa chính bởi vì các bà này đã thuộc về "xã hội thượng lưu". Tương tự như vậy, một số bà mối đặc biệt cung ứng cho triều đình, cho giới quý tộc và giới tư sản giàu có muốn hàng cao cấp, ở tình trạng xung đột với pháp luật nó phạt tù chủ chứa. Kỷ cương nghiêm ngặt, sự giám sát không thương tiếc và sự tố cáo cho mọi người phỉ nhổ chỉ có hiệu lực trong đội quân hàng ngàn và hàng ngàn phụ nữ, phải bảo vệ bằng thân thể họ và linh hồn tủi nhục của họ, một quan niệm cổ về đạo đức đã bị xói mòn từ lâu, chống lại những hình thức tự do và tự nhiên của tình yêu.


(còn tiếp)


Nguồn: Thế giới những ngày qua. Tự truyện của Stefan Zweig. Phùng Đệ và Trần Nam Lương dịch. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 19.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 19.08.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.08.2019
Đẻ sách - Đỗ Quyên 19.08.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 13.08.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 13.08.2019
xem thêm »