tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30422547
Truyện ngắn
23.02.2012
Ngọc Giao
Đào Châu

   I


Tiếng cười của người đàn bà ấy vang cả mặt ao. Ả lội ra xa nữa, ngoài đầu cầu tre, nước dâng lên đến bụng. Ả soài hai tay vơ lấy những đám bèo Nhật Bản tung lên trời, miệng nói ba hoa và lại cười the thé. Giọng ả khàn khàn, có lẽ tại nói nhiều. Tóc ả xổ ra nổi lềnh bềnh trên nước, vướng cả vào những cành rong. Bỗng nhiên ả cúi vốc nước té vào mặt, tay chỉ vào chỗ nước sủi tăm, ngêu ngao hát:


 A ha ha! (chúng mày ơi) cá buồn cá chạy tung tăng,


Ta buồn ta biết đãi đằng cùng ai...


Ả bắt sang giọng hát chèo rồi ngoảnh lên bờ cười ngặt nghẽo.


- Chúng mày ơi, bắt hộ tao con nhái bén, nó trốn trong bụi tầm xuân kia kìa.


Mấy bà già đi trên bờ không thèm nhìn mụ đàn bà lội dưới ao, chỉ lầm bầm với nhau:


- Cha mẹ kiếp! Trời lạnh thế này mà ngâm nước, chẳng chết quách đi cho rảnh nợ. Chiều nào cũng nốc khỏe rượu vào rồi ầm ĩ cả làng lên.


- Thật là cái vạ cho dân. Nó đã đi theo phường hát trôi dạt mất hút đâu một dạo, giờ lại quay về làm con điên con dại...


Ả say càng chu chéo:


- Thằng nào đi kia! Bắt cho tao con cò trắng, con cò trắng nó bay lên rừng!


Ả lại cười the thé, nhưng người tuần mà ả gọi đó vẫn cắm đầu đi.


Trời nhá nhem. Lũ trẻ con lùa trâu ở đồng về, qua bờ ao cũng chẳng buồn đùa với mụ say như trước nữa. Chiều nào, “con say” cũng chỉ làm đi, làm lại một trò: nhẩy tòm xuống nước, có khi tay còn cầm cả cái chai không, rồi té nước lên người đi trên bờ, rồi hết ngâm sa mạc lại hát tuồng, hát chèo, hát cải lương Sài Gòn. Người ta khó chịu chỉ mong “con say” chết, nhưng “con say” vẫn sống; đến nỗi bác trương tuần đi qua lúc nãy đã có lần bàn nên dìm chết nó cho rồi.


Lúc này các xóm đã vắng tanh, tràn ngập khí lạnh và bóng tối xam xám. Ngoài cổng cái có một người đàn ông đội nón chóp dứa, mặc áo xuyến hoa đi vào. Đó là người kép hát, bạn phường gọi là Tư Lộc. Lộc dừng lại vì tiếng cười ghê rợn của con say. Bác đứng lặng đi một lát, nét đau đớn và thất vọng hiện trên khuôn mặt bơ phờ, mỏi mệt. Bác xuống cầu ao nắm lấy người đàn bà say để kéo lên. Mụ té nước vào mặt Lộc, kêu ầm ĩ:


- Ối ông Lý ơi! Ông Bá ơi! Thằng cha này là thằng cha nào mà nó dám đến bắt tôi thế này này!


Ả lại hát chèo, giọng lanh lảnh ngân dài ra, vang trên mặt ao bèo lạnh. Hát rồi, ả cười khanh khách, nắm lấy tay Tư Lộc, nhẩy phắt lên cầu. Tư Lộc dìu được ả lên bờ một cách khó nhọc, áo quần bác gần ướt hết. Ả bước được mấy bước, bỗng nhiên đứng lại, đôi mắt đỏ ngầu mở to nhìn trừng trừng vào Tư Lộc, cười rộ lên:


- Ông đưa tôi về nhà nhé! Nhà tôi ở ngay cạnh miếu, cuối xóm kia thôi.


Tư Lộc gật đầu buồn bã. Bác lại cố dìu ả trên con đường bờ ao chật hẹp. Mỗi lần thụt vào vũng bùn hay vết chân trâu bò, ả lại chúi cả mình đi, miệng nguyền rủa bâng quơ. Ra khỏi xóm Tây, ả chợt tỉnh say để trỏ một căn nhà lá:


- Ông kéo cái cổng trống này lên mà lách mình vào. Phải cẩn thận kẻo nhà tôi có con chó dữ. Không, đó là con chó dại, thằng con tôi nó bảo thế đấy, có ghê không!


Vừa dứt lời thì giẫm phải chỗ đất có rêu, ả ngã sóng soài, đập đầu vào một gốc cau. Tư Lộc vừa cúi đỡ ả lên thì trong nhà có tiếng cười như nắc nẻ, đầu đứa bé thò ra ngoài kẽ phên:


- Cho thế mới đáng kiếp con điên, con dại! - Rồi nó nghiêm giọng như người lớn - Bác đỡ nó làm gì thế, mặc xác nó! Uống lắm vào thì còn là bỏ mẹ!


Mụ say hình như sợ cái giọng nghiêm trang của thằng ranh, nên ả vội víu vào vai Tư Lộc, đứng ngay ngắn lại, lấm lét nhìn vào trong cánh phên, khẽ thì thầm:


- Thằng con tôi đấy ông ạ. Nó mới có mười một tuổi, ngoan lắm, nó thương tôi lắm. Mắng tôi như thế, chắc nó đã uống vụng rượu của tôi trên gác bếp. Đấy, ông xem thằng con tôi nó say hơn tôi nhiều, chứ tôi có say tý nào đâu, mà có say thế này thì đã mùi mẽ gì! - Ả kéo khách vào nhà, âu yếm gọi  - Chuột vẫn ngồi đấy phải không? Con thắp đèn cho sáng cửa sáng nhà một chút.


Một que diêm lóe lên dí vào ngọn bấc cây đèn Hoa Kỳ mà cái thông phong thì bị sứt vỡ gần quá nửa. Thằng ranh con cầm đèn giơ cao, ngắm nghía người khách lạ vào nhà nó bằng một con mắt toét (bằng một mắt, vì nó chột) rồi nó toác miệng ra cười:


- Ông diện sộp ghê! Ban nãy tôi cứ tưởng là thằng cha phó lý làng bên. Thằng cha ấy hay lơ tơ mơ lắm. Ông ngồi xuống đây. Thế ông chịu khó đỡ mẹ tôi về tận đây à? Mọi chiều thì người ta mặc kệ, nhảy xuống ao hát chán rồi phải lên bờ mò về, chẳng thấy ma quỷ nào rủ đi cho. Tôi cũng mặc, công đâu đi kéo. Mà ông tính, tôi què cụt thế này, dễ thường tôi lôi nổi nó à? - Thằng Chuột quay lại cái ổ rơm ở góc vách - Rõ gớm chết chưa. Mới vật mình xuống đã ngáy ngậu cả lên, không cho người ta nói chuyện nữa!


Nó cáu kỉnh đứng lên nhảy lò cò ra chiếc chõng phát mấy cái vào đùi người mẹ say. Mẹ nó không cựa, im một tý rồi lại ngáy. Thằng bé lắc đầu, giơ bàn tay xương xẩu lên gãi mớ tóc đỏ quạch tựa râu ngô, nhảy lò cò về chỗ ngồi như cũ. Nó lay vai người khách, nheo mắt hỏi:


- Sao? Tại sao ông buồn thế? Ông không nói một lời nào?


Tư Lộc cầm tay nó, nhìn vào mặt nó, lặng im. Nó đẩy nhích cây đèn tới gần bác đoạn nó giật tay ra, giọng run run:


- Ông khóc đấy ư? Ô kìa!


Mặt nó ngẩn ra nhìn khách. Lộc ngồi sát vào gần nó:


- Chân em đau thế nào mà không đi được?


Nó giơ một vế đùi lên:


- Cái chân này tê liệt như là chân người chết, không còn biết đau - Nó véo vào thịt thật mạnh, rồi giơ chân khác ra, kéo ống quần lên, chỉ vào những chỗ loét đỏ, sặc mùi tanh thối - Cái chân này, tuy vậy mà không đau, chỉ ngứa khổ thôi! - Nó tặc lưỡi, y như người lớn - Mẹ tôi bảo, đẻ ra được ba tháng cái chân này đã loét lở rồi, còn cái chân này thì mới tê liệt đâu từ năm ngoái. Mẹ tôi chả thuốc men gì cả, tôi cũng không cần. Đã có đôi nạng kia, tôi vẫn nhẩy đi chơi như thường. Chứ ông tưởng chịu ngồi dí một chỗ hay sao! - Nó rùng mình, thu hai tay vào bọc - Tối nay rét quá nhỉ? Dễ các cổng cái làng, tuần nó đóng cả rồi. Thôi ông ngủ đây cho vui. Ông bỏ khăn áo ra, nằm ổ rơm với mẹ tôi. Còn tôi thì rúc dưới chân cũng được, càng đông càng ấm!- Nó quay lại nhìn mẹ, chép miệng - Tôi chỉ ghét mẹ tôi cái tật là khi say rượu cứ lội xuống ao hát như con dại. Có lúc muốn đâm cho một nhát, nhưng tôi thương mẹ tôi lắm - Nó lại đứng dậy lò cò nhảy ra kéo chiếc chiếu rách đắp lên mình mẹ; bỗng nó cúi xuống, reo lên - A ha! Con đỉa trâu béo mẫm. Cu cậu hút máu ở chân mẹ tôi no căng, bây giờ rụng xuống. Để tôi giết nó, đã lâu lắm mình chưa được giết... - Nó kẹp con đỉa to nùng nục giữa hai ngón tay bé xíu, đặt lên mặt hòm, rồi nhảy đi nhổ hai cái đanh trên vách và bê hòn gạch ở ngoài hè vào. Con đỉa bị nó đóng hai chiếc đanh vào hai đầu, căng dài hẳn ra. Nó cắm dao khía mình đỉa cho chảy máu, rồi bôi vôi vào. Nhìn con đỉa quằn quại, nó cười ngặt nghẽo - Bây giờ mà đái lên cho cậu ta xót thì càng hay nữa kia, ông ạ.


Tư Lộc cũng phải bật cười. Chuột càng thích chí, chui xuống gậm chõng lấy ra chiếc hộp sắt tây. Nó để sát chiếc hộp ấy vào tai người khách đã bắt đầu cười với nó, giọng ranh mãnh:


- Ông có nghe thấy gì không? Tiếng o o của đôi dế mèn. Tôi bắt chúng nó chọi nhau cho ông coi nhá! - Chuột mở nắp hộp, hai con dế chui ra. Nó chợt nghĩ được một điều, vội vàng đẩy đôi dế vào hộp, đậy nắp lại, ghé vào tai người khách lành hiền - Phải cho dế uống rượu say thì chọi mới hăng. Để tôi xuống bếp lấy rượu của mẹ tôi. Bà ấy có vò rượu ngang giấu trên gác bếp, ai lạ gì cơ chứ! Nhân tiện tôi cũng tu chơi một ngụm. Kể ra tôi tuy oắt tì thế này mà có thể uống hết nửa chai ty.


Chuột cầm đèn men vách mò xuống bếp. Một lúc nó lên, mắt lờ đờ, da mặt tái nhợt bây giờ đã đỏ hung.


Tư Lộc bảo:


- Chết chưa? Mày uống nhiều rượu thế à? Mẹ mày vẫn cho mày uống?


Chuột cười, và nháy mắt:


- Ông nói khẽ chứ! Mẹ tôi chỉ bằng lòng cho tôi uống trộm, chứ uống trước mặt thì mẹ tôi không dám mắng, chỉ tiếc đứt ruột.


Tư Lộc thở dài.


Chuột cười khúc khích:


- Ông lại thở dài! Thật giống mẹ tôi hễ tỉnh rượu là lại thở dài. Khi không có rượu thì mẹ tôi hiền lắm, chỉ thở dài và khóc. Đấy rồi chốc nữa ông xem. Đêm nào cũng độ chừng canh hai, canh ba là bà ấy dậy, ngồi cho đến sáng.


Lộc ngao ngán, đầu gục xuống. Một chốc bác ngửng lên hỏi Chuột:


- Thế hai mẹ con lấy gì mà sống?


Chuột đang ấn đầu đôi dế vào chén rượu, nó tròn ngay một con mắt nhìn người khách mà nó cho là dớ dẩn, sao tự nhiên cầm tay nó mà ứa nước mắt ra, sao cứ lì lì như thế, hễ động nói câu nào là lại ứa nước mắt. Nó đáp:


- Không sống thì dễ thường chết đói hẳn. Đã có người nuôi chứ. Ấy là thằng cha phó lý ở làng bên. Nó cũng hay đội nón chóp, cũng mặc áo đẹp như ông ấy. Thằng cha lần nào vào đây cũng diện ghê. Để lơ mơ mẹ tôi mà lị - Chuột ngừng lại vì có tiếng chiếu sột soạt chỗ ổ rơm. Chờ cái chiếu không động nữa, nó cúi sát vào tai người khách của nó, thấp giọng - Đã nhiều lần, ông ạ, chính tôi trông thấy thằng cha giúi vào túi áo mẹ tôi mấy tờ giấy bạc. Chính tai tôi thấy thằng cha ôm cổ mẹ tôi, nịnh nọt: “Em đẹp lắm, em không thương anh thì anh chết mất. Góa vợ từ ba bốn năm nay, anh vẫn chờ đợi lấy một người về trông nom cửa nhà vườn ruộng giúp anh...”. Thằng cha còn nói nhiều nữa. Mẹ tôi cũng cười bảo nó: “Nhưng tôi nghiện rượu, ông có chịu nổi tôi không?”. Thằng cha cù vào nách mẹ tôi, cười tít mắt: “Mình nghiện thêm thuốc phiện nữa, tôi cũng xin chiều, mình đẹp thế này cơ mà!”. Mẹ tôi lại bảo: “Còn thằng Chuột, nó què quặt không đi chăn trâu, cắt cỏ được đâu. Ông có nuôi báo cô nó được không?”. Thằng cha tóm lấy tai tôi véo yêu một cái: “Thằng Chuột ngoan ngoãn thế này, ai mà chả thương...”. Nó toét miệng cười. Chết đi được là răng của nó cụt liền ba cái, nghe đâu nó bị cướp giã cho một trận. Tôi ghét cay ghét đắng, hất tay nó ra, đạp một cái vào ngực nó, nó ngã ngửa nhưng vẫn cười như thường.


Hai con dế đã ngà ngà say, sắp sửa chọi nhau. Chuột ngừng lại chăm chú nhìn đôi dế của nó một cách thân yêu lắm. Một lát nó ngẩng lên, ngảnh nhìn mẹ, rồi lại hạ thấp giọng vẻ bí mật:


- Tối hôm nọ nó cứ ở lỳ đây, mẹ tôi sợ tuần biết phải giục nó về, nó nhất định không về. Mẹ tôi đi nằm, nó cũng nằm xuống cạnh, tôi thì rúc dưới chân. Đến khuya, chợt thức dậy, tôi thấy nó cầu nhầu cáu kỉnh, còn mẹ tôi thì ra sân đứng. Thế là cái nghĩa lý gì kia chứ hả ông? Ông là người lớn chắc ông phải hiểu.


Nó đập tay xuống mặt bàn chan chát :


- A lê hấp! a lê hấp! Đá đi, cái càng mày khá lắm. Con kia bị thương ở đầu rồi, cu cậu lảo đảo rồi. A lê! - Rồi nó đập vào tay Tư Lộc - Đây là con dế cái, nó say giống mẹ tôi; con dế này nhỏ hơn, nó cũng say như tôi. Chúng nó chọi nhau như hai mẹ con tôi thường cà khịa nhau, có khi tát nhau thật sự - Bỗng nó rú lên, kéo ông khách của nó đến gần chỉ ra sân. Ngoài đó, có cái bóng trắng thấp thoáng hiện ra rồi lại biến đi trong bóng tối. Cái bóng vươn cao lên, cúi thấp xuống, và chạy đi vùn vụt, hình như nô rỡn với cái gì. Chuột se sẽ nói - Con chó trắng mũi đỏ của nhà tôi đấy. Nó thành tinh rồi ông ạ. Kia kìa, nó chỉ đi bằng hai chân trước. Những đêm trăng suông, nó cũng đi như thế, đầu đội nón, thỉnh thoảng vươn cổ cắn bóng cây, sủa bóng ma. Tiếng sủa của nó nghe khiếp người! Mấy hôm nay nó cứ lồng lộn lăn chiêng ra đất, húc vào gốc cây, húc vào vại nước, lại gục xuống, rớt rãi ròng ròng chảy ra. Nó đã hóa tinh, lại thêm hóa dại nữa, có chết không! Mai, tôi phải rình nó ngủ, tôi chém chết. Ông chớ khinh cái thằng què gày bé này là yếu, chỉ một nhát dao là nó đi đời. Còn cái thằng cha phó lý Cương kia nữa, thằng què này chỉ tu vài ngụm rượu, rồi cũng cho một nhát là đi đứt nốt. Không hiểu sao tôi ghét nó đến thế. Mà ông bây giờ mới quen, tôi đã yêu ra phết. Ông ngủ đây với mẹ tôi cho vui. Ông cởi áo, bỏ khăn ra. Tôi tắt đèn.


Chuột dồn đôi dế vào hộp cất đi, vừa toan ghé mồm thổi tắt đèn thì mẹ nó cựa cậy, lật chiếu ra. Giọng người đàn bà ấy lúc này trở nên hiền dịu:


- Chuột còn thắp đèn làm gì đó, đi ngủ đi con.


Nó gõ tay xuống mặt bàn vài cái:


- Nhà có khách! Ông này dìu bà ở ao về đấy, xin bà ngồi lên đi cho con nhờ.


Người đàn bà vội ngồi nhỏm lên. Tư Lộc bước đến chỗ ổ rơm, khẽ gọi:


- Châu! Châu! Tỉnh hẳn chưa, Châu ơi!


Người đàn bà dụi mắt, nhìn chằm chằm vào Lộc, rồi vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ:


- Trời ơi, bác Tư đây à! Bác đến từ bao giờ? Ai bảo mà bác tìm được làng này?


Lộc ngồi xuống cầm lấy tay Châu:


- Tôi tìm Châu từ sáu, bảy năm nay, Châu có biết đâu! Bây giờ gặp thì tôi đã già đi, mà Châu thì...


Châu cúi xuống, thở dài:


- Thì thân tàn ma dại thế này đây! Tôi đổi thay đi nhiều lắm, vậy mà bác cũng nhận ra.


Chuột đang gục đầu vào hai đầu gối, ngẩng lên, ngáp:


- Nếu không nhận ra để kéo bà về, thì bà còn hát dưới ao đến sáng mai!


Châu hổ thẹn, cúi gầm mặt xuống:


- Khổ thế đấy. Tôi bây giờ dở điên dở tỉnh, rượu chè be bét. Thành tật rồi bác ạ, chừa không được nữa.


Lộc, nét đau đớn hiện trên mặt, cắn môi dưới và siết chặt bàn tay Châu, nhích lại gần. Hai người cùng lặng im.


Chuột vươn vai, ngáp rống lên, lò cò ra ổ rơm:


- Rét bỏ mẹ, cứ ngồi như phỗng thế kia có chán không. Tôi ngủ trước bác nhé!


Nó nằm xuống dưới chân. Châu kéo chiếu đắp cho con rồi thẫn thờ hỏi Lộc:


- Phường bác trùm Sinh vẫn còn các anh em cũ hay là thay đổi nhiều rồi hả bác?


- Ngót mười năm nay, còn gì mà không thay đổi nhiều. Cô Hoa thì lấy anh Mai rồi rủ nhau sang phường khác, bác trùm thì mỗi năm thêm già yếu, nhưng chẳng năm nào không dắt phường đi hát; bác ta mê nghề quá, hễ ở nhà là ốm thập tử nhất sinh mà đi thì bệnh tiêu tán hết. Còn Hai Còm thì chết hồi tháng Tám vừa rồi, sau khi đi hát ở hội bên vùng Bắc về.


Châu rên se sẽ:


- Lại giống anh Hai Tình ngày trước!


Lộc chua xót nhếch miệng cười.


Bóng kẻ tình địch vụt hiện trong tâm tưởng bác. Bóng một anh kép xinh trai, giọng hay, điệu giỏi, hay đóng những vai Triệu Tử, Trương Viên, Kim Trọng... Phường đến hát ở đâu, Hai Tình cũng được gái làng mê. Có nhiều cô đã bỏ nhà theo anh, những cuộc tình duyên ấy chẳng lần nào bền vững. Không những Hai Tình được gái bên ngoài mê mệt, ngay đến cả các cô đào trong phường cũng yêu anh lắm. Ấy là Châu. Cô đã yêu anh, và cũng bởi tình yêu đó mà cô dụng hết công trang điểm, dụng hết tài để đóng trò cho được xứng đáng với người kép nhất của phường. Vì vậy mà Tư Lộc phải ghen. Song bác giữ kín đáo nỗi đau đớn ở lòng, không hề than thở cùng ai. Cô cũng biết Lộc mê mình, nhưng anh hát kém Tình và anh xấu hơn Tình nhiều lắm! Tuy vậy, cô vẫn vồn vã chuyện trò với Lộc, cố làm cho anh khỏi giận mình.


Một mùa thu, phường đi hát đám, vắng mặt Châu. Cô đã có mang. Hai Tình bảo bác Trùm đừng để cô theo nữa. Khi phường hát trở về, Hai Tình chỉ kịp xem mặt đứa con mới lọt lòng, rồi chết một cách rất nhanh chóng, người ta bảo là bạo bệnh. Cô còn đi hát thêm vài năm nữa, rồi bỏ phường, trôi dạt đi đâu một dạo, nay lại quay về làng để làm con dại, con say.


Đột ngột, Tư Lộc hỏi:


- Sao thằng Chuột thuở mới đẻ giống bác Hai lắm mà bây giờ lại khác hẳn đi?


Bỗng Chuột ngóc đầu lên:


- Có ai nghe thấy tiếng gì ngoài sân không hở? Không khéo lại chú rắn đêm qua quen mui mò đến xơi trứng gà của mình đây - Nó ngồi hẳn dậy, ghé vào mặt Tư Lộc - Cháu phải ra xem mới được. Ấy đã một lần cháu vừa mở cửa chuồng gà thì bị ngay chú cạp nong nhoài ra bò lên cánh tay cháu, nhoài xuống lủi vào bụi chuối mất. Đàn gà của cháu, hai con bị chú cạp nong ấy cắn đứt cổ còn trứng đang ấp dở thì ba lần tính ra mất mười một chiếc. Thế có giết người không? Cháu nhất định rình, cho nó một nhát chơi.


Chuột lò cò đến góc vách lấy đôi nạng làm bằng tre, cặp dưới nách, và lật chiếu lấy con dao. Nó đu cả người đi, như cái chuông đồng treo trên giá. Tiếng nạng gõ lộc cộc xuống nền đất rắn; loáng một cái, nó đã ở ngoài vườn.


Châu chép miệng:


- Tệ thế đấy bác ạ, mới nhãi nhép mà chỉ thích nói chuyện đâm chém. Bạ ai nó cũng cà khịa, có mấy người dám vào chơi đâu. Nhưng tôi thương nó lắm. Nó là giọt máu của Hai Tình. Tuy chưa hẳn là vợ chồng, nhưng anh ấy chết đi còn để lại cho tôi thằng con đó. À, ban nãy bác hỏi sao bây giờ nó không giống bố nó nữa, có gì đâu, chỉ tại...


Cô ghé tai anh, giọng run run như sắp khóc:


- Chỉ tại nó bị bệnh hủi ngay từ trong thai.


Lộc kêu lên, mắt mở to nhìn người đàn bà xinh đẹp mà anh không ngờ đã đẻ ra thằng con hủi.


- Hai Tình có bệnh phong. Anh ấy khéo giấu nên các bạn phường không ai biết, chính tôi cũng không biết. Mãi đến hôm hấp hối anh ấy mới khóc mà thú thật với tôi, bác ạ. Thằng Chuột, bác đã thấy chưa, nửa người bị loét ra, nửa người bị tê liệt hẳn. Có khi trong mình nóng quá, nó như điên. Con tôi... khốn nạn, vì thế mà tôi thương nó lắm, nói không có tội gì mà chịu khổ sở, chịu tàn tật ngay từ lúc chưa lọt lòng. Nó xấc láo, nó uống rượu, nhưng tôi không dám ngăn mắng nó, vì chính tôi cũng còn chả ra gì!


Cô rưng rức khóc. Tư Lộc ngồi xích lại, đặt tay lên vai cô âu yếm vuốt:


Thốt nhiên, Châu ngẩng lên, ngồi lùi vào vách:


- Bác Lộc, không dám giấu bác, tôi cũng đang mang cái bệnh ghê gớm ấy ngay từ khi sinh thằng Chuột. Tôi phải giấu giếm bởi làng biết, thì họ trình quan ngay. Tôi khổ lắm, tôi cũng biết mình sẽ phát điên nên uống rượu để chết sớm cho rồi!


Cô xòe hai bàn tay nhìn một cách sợ hãi, rồi úp vào mặt, khóc nấc lên.


Lộc càng xích lại gần, nắm lấy cổ tay cô, tha thiết:


- Châu ơi, dù rằng em có bệnh ấy, tôi cũng yêu em như là ngày xưa; mà tôi yêu em hơn nữa, tôi thương em hơn nữa. Em hãy xét cho tôi, khi trước tôi đã không được yêu em, thì bây giờ tôi cần được yêu em dẫu có thế nào chăng nữa...


Châu nức nở nói trong lòng bàn tay:


- Nếu vậy thì anh sẽ chết như Hai Tình, anh ạ. Đừng! Em van anh, phí mất đời đi.


Giọng Lộc lúc này rít lên như giọng một kẻ liều:


- Cũng được! Tôi sẽ chết như Hai Tình. Tôi sẽ chết như em, như con của em. Tôi tìm kiếm em bao lâu nay để rồi chết với nhau cùng một bệnh, đó là duyên kiếp chúng ta định thế. Em đừng phụ lòng tôi.


Cô ngửng lên nhìn anh, nước mắt tràn ướt má. Một lúc, ngả đầu vào vai anh, cô se sẽ bảo:


- Em biết nói làm sao được nữa. Mai sau có thế nào, đừng trách em.


Bỗng tiếng Chuột reo vang ở ngoài vườn rồi tiếng nạng của nó cồng cộc tiến vào thềm. Nó hát trống quân:


Con rắn là con rắn thần.


Mày ăn vụng trứng, mày lần đi đâu?


Nó nhảy vào nhà, cười nhăn nhở:


- Tôi có giỏi không, hả ông? Biết là đêm nay rắn ta lại đến, tôi mới nhốt gà vào trong thùng trấu, cất trứng lên gác bếp, đem đặt mấy cái vỏ trứng nhồi ớt, hạt tiêu vào. Ban nãy mở chuồng ra thấy ổ đầy vỏ trứng nát, chắc cu cậu vừa chuồn, rồi thì ớt, hạt tiêu nó ngấm cho phải chết - Mấy hớp rượu lậu nó uống vụng của mẹ khi nãy dưới bếp bây giờ cũng vừa vặn ngấm, Chuột nhảy cả người, cả hai chiếc nạng lên như con choi choi. Nó lè nhè - Tôi hát chèo cho ông xem hả! Ông không biết đấy, thường thường mẹ tôi say lại đóng trò với tôi. Có khi mẹ đóng Chúa Ba, tôi đóng hề đồng, có khi tôi đóng cả thái sư, chỉ việc tước lá chuối làm râu giả đeo vào là già ra phết.


Chuột nhảy vào buồng, ôm ra một cái áo đào hát vải hoa cũ kỹ và một chiếc mũ đào hát bằng sắt quét kim nhũ, có tua chân chỉ hạt bột. Nó mặc áo, đội mũ, lê nạng đi quanh cái cột nhà, hát nghêu ngao. Mới đi được ba vòng thì say nhiều và buồn ngủ quá, nó lăn kềnh xuống ổ rơm.


Châu cởi cái áo bông ngắn đang mặc đắp cho con, rồi kéo lá chiếu rách đắp lên trên.


Gà đâu đó gáy lên mấy tiếng.


Cô ngả đầu vào vai anh, hai bàn tay nắm lấy nhau. Anh cúi thổi tắt đèn.


 


                                                      II


Phường hát lại lên đường vào một buổi sáng ngày xuân ấm áp. Bác trùm Sinh đi đầu vui vẻ nói chuyện cùng anh em phường cho quên cái nhọc đường xa. Bác nói chuyện có duyên khiến mọi người nghe chăm chú lắm. Có lúc thích chí sau một câu bình phẩm khôi hài về sự đánh trống chầu vụng dại hay đanh thép của một “quan đám”, của một cụ thủ chỉ làng nào, bác lại ngửa mặt vuốt râu cười vang. Mọi người cũng cười theo, rộn cả cánh đồng lặng lẽ và bát ngát.


Bác quay lại bảo Châu:


- Vai Châu Long tối qua cô đóng thế là giỏi lắm. Bỏ hát đã lâu mà còn thuộc tích, nhớ điệu, nhớ bài. Tôi cứ lo phải nhắc.


- Giọng trong quá, hơn ngày trước nhiều.


- Châu đội cái mũ mới ăn mặt lắm, đình làng ấy lại thắp nhiều đèn đất thành ra trông lộng lẫy quá đi thôi.


Tư Lộc sung sướng thấy vợ mình được bác trùm và anh em khen ngợi, bác liếc nhìn cô tủm tỉm cười. Cô cũng liếc chồng, má đỏ hây hây. Chuột chống nạng theo sau, nghển cổ lên hỏi rối rít:


- Thế cháu đánh trống cơm có giỏi không hở bác?


Không được ai trả lời, nó lẩm bẩm một mình:


- Giỏi mê đi chứ lị. Mình phải tập ra hề mới được. Chứ chỉ có việc đánh trống và reo hò ngậu cả đình thì còn thích gì nữa.


Rồi nó im lặng, rình vồ những con châu chấu dưới cỏ bay lên. Nhiều lúc cả bọn bỏ nó một quãng dài, nó phải hết sức đuổi theo cho kịp.


Phường đã tới làng Sơn Nam. Ông “quan đám” mời phường vào nghỉ tại nhà đăng cai ở xóm Đoài. Chuột đi giữa những chiếc hòm vuông gánh trên đường làng, dáng hăm hở và vui sướng. Nó nhe răng cười và làm trò cho bọn trẻ con kéo lũ lượt theo sau nó phải cười rộn lên. Nó hy vọng tối nay sẽ được bác trùm cho nó ra một vai hề. Nó sẽ nhảy nhót với đôi nạng ở giữa đình.


Trời tối. Dân đã “việc làng” xong. Chuột cũng vừa được ăn cỗ. Nó ăn no lắm, toàn là thịt lợn, mỗi miếng chặt bằng nắm tay, mỡ phều phều, và dưa nữa, cơm gạo đỏ, chan “nước xuýt” ăn tha hồ, rượu tha hồ. Đến nỗi bây giờ ngồi đánh trống để giáo đầu nó phềnh bụng ra, lại chếnh choáng say vì nó đã uống chia ba một phần chai bố. Ai cấm nó được. Nó chỉ thương mẹ nó không được uống bởi bố dượng nó cấm, ấy là cái người đàn ông vào nhà nó chiều ngày nọ, cách đây đâu chừng vài ba tháng.


Tích hát tối nay Châu đóng một vai sở trường, vai một người đàn bà điên vì chồng thi đỗ làm quan phụ vợ để lấy con gái tể tướng. Người đàn bà điên xé quần xé áo, đầu tóc rũ rượi, ngêu ngao hát ở chợ Kinh. Châu đóng vai đào ấy với hết cả tài năng. Giọng buồn rời rợi ngân lên, theo tiếng hồ trầm trầm và tiếng tiêu vi vu buồn não của Cả Năng, Hai Khiết. Mắt cô sáng ngời lên dưới ánh đèn, ánh nến, khói trầm trên ban thờ thánh; những bước chân nhè nhẹ nhịp nhàng trên tấm chiếu cạp điều, chiếc quạt Tàu xòe rộng che nửa miệng thoa son và hàm răng đen nhánh mỗi khi cô ngâm những bài thơ. Roi chầu của viên thư ký làng trai trẻ nện gọn gàng trên mặt da trống đại, và gõ ròn rã vào tang gỗ. Người hóa ngồi luôn tay bỏ thẻ. Cả trai gái đứng ngồi đông nghịt hai bên sân đình cạnh buồng trò chăm chú lặng nhìn, lắng nghe. Đấy vẫn là cô đào năm xưa của họ! Nhưng họ lạ rằng sao cô đào năm xưa mà bây giờ vẫn đẹp, vẫn trẻ, và tài thì tiến hơn nhiều, giọng hay hơn nhiều.


Tư Lộc đóng vai anh chồng nghèo, cái vai của Hai Tình vẫn đóng với Châu những ngày xưa kia. Thốt nhiên, bóng Hai Tình - bóng người đàn ông hủi ấy văng vẳng lọt vào tai cô, cô thấy hoa cả mắt và lòng giá lạnh. Bao nhiêu nỗi niềm đau đớn đã quên đi bên người chồng mới lúc này lại xao động trong lòng, nước mắt cô ứa trào ra, làm đẹp thêm đôi mắt bồ câu và làm sinh động thêm vai diễn.


Đến lượt thằng Chuột ra hề. Chỉ đôi nạng của nó cũng đủ khiến người ta cười rộn, ấy là chưa kể cái miệng dẩu ra như mõm chuột được bôi mực vào giả làm râu. Mọi người lại vui cười, bàn tán ồn ào về thằng hề bé con què cụt.


Không vào buồng trò, Châu lách đám đông ra ngoài đầu đình, ở đấy có một bà già dọn quán. Cô mua chai rượu, đổ ra bát, uống liền một hơi. Gan ruột sôi lên, da thịt nóng rực lên, cô chếnh choáng ra khỏi cổng đình. Những ruộng mạ xanh rờn, nước mờ mờ sáng dưới ánh trăng lạnh lẽo và mấy cây gạo cao vút trời trơ cành trắng mốc giữa một bãi tha ma.


Da thịt cô càng nóng hơn, khắp mình những chỗ bệnh phong ăn lở loét rộp ngứa lên cháy bỏng đi, cô nghiến răng cào vào cổ, vào ngực, xé rách cả cái áo thụng vàng - cái áo của người đàn bà điên ở chợ Kinh! Mê loạn, cô thấy hình ảnh Hai Tình lại hiện ra, phảng phất ở bãi tha ma, bên gốc gạo, dưới ánh trăng lạnh lẽo. Cô vừa bước nhanh vừa xé áo, cào vào thịt, máu vọt ra, rồi chạy cuống cuồng. Chạy qua bãi tha ma, đến một cái đầm rộng, nước ngập mênh mông, cô lao cả người xuống đó. Bọt nước bắn cao lên rồi lắng xuống. Ở cái lều lá hoang lạnh trên đầm, một con cú rúc lên mấy tiếng rồi tiếng cánh vỗ ghê rợn lướt nhẹ đi và dần dần tắt.


***


Mờ sáng hôm sau, phường hát lại lên đường. Những chiếc hòm vuông nặng trĩu dưới những cái đòn gánh mềm kêu kẽo kẹt, những bó binh khí bằng gỗ cồng kềnh trên những cái vai gày, những bước chân nặng nề rảo nhanh trên làn cỏ lạnh sương, họ lẳng lặng mà đi, đầu cúi xuống, không ai nói với ai một tiếng.


Bác trùm Sinh, tay mân mê mấy sợi râu thở dài. Tư Lộc mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng ngước nhìn về phía chân trời xa.


Chuột không còn liến láu như mọi ngày, nó thất thểu đi sau rốt, chăm chú nhìn xuống cỏ. Thốt nhiên nó lê vội nạng tiến lên cho kịp Lộc, giơ ra một mảnh vải con ở cái áo Châu mặc đóng trò mà nó vừa nhặt được bên bờ ruộng, thế rồi miệng nó há ra, nước mắt trong con mắt chột ròng ròng rơi xuống má.


Đăng Tiểu thuyết thứ Bẩy số 295/1940


Nguồn: Rút từ Bến đò Rừng. Tuyển truyện ngắn Ngọc Giao. Nguyễn Tuấn Khanh tuyển chọn. NXB.  Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiều muộn - Triệu Văn Đồi 02.12.2019
Lễ hội ăn mày - Hồng Nhu 14.11.2019
Chuyện không muốn kể - Đỗ Tiến Thụy 03.11.2019
Lênh đênh - Đỗ Tiến Thụy 03.11.2019
Gai sen - Kim Nhu 03.11.2019
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
xem thêm »