tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29385332
Tiểu thuyết
22.02.2012
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

Shtirlix nhìn thấy một cô gái trẻ bước vào nhà hàng, cô ta liếc nhanh nhìn gian phòng, dừng lại nhìn bóng của anh, Shtirlix phản chiếu trong gương, đưa mắt nhìn Dagmar rồi tỏ vẻ quá lơ đãng đi tới ngồi vào bàn gần sát họ.


Shtirlix đặt bàn tay lên cánh tay Dagmar, thì thầm:


- Người ta đang theo dõi chúng ta, còn bây giờ chúng sẽ nghe lén. Xin bà hãy ráng bình tĩnh lại. Tôi sẽ mời bà khiêu vũ, và khi ấy chúng ta sẽ nói chuyện nhé?


Anh chợt hiểu rằng anh bị theo dõi tối đa, bởi vì chính cô gái trẻ ấy đã tới. Một nửa số người trong bộ phận chuyên theo dõi bị phái tới các cao điểm Zeelovski trên sông Oder (Muller đã nói thật) ở trong hành lang cơ quan SS anh nghe thấy là đã đưa vào tham gia cộng tác những cô gái trong tổ chức của Hitler “Niềm tin và sắc đẹp”. Hai sự kiện trùng hợp nhau trong không khí của cuộc chơi mà anh rơi vào đã cho phép anh rút ra kết luận tức khắc và đúng đắn: từ nay mỗi bước đi của anh Muller đều biết rõ. Nhưng nếu như thế có nghĩa rằng Muller biết được địa chỉ của điện báo viên của anh.


“Và người điện báo viên ấy của mình- Shtirlix vừa chậm rãi nhảy theo điệu Valse với Dagmar vừa suy nghĩ – rất có thể là cộng tác viên của chúng. Chúng biết mình làm những việc gì trong một tháng nay, kết hợp các tên người với các địa danh thì chúng có thể đọc các bức điện của mình, tính cả đến bức điện của ông Pleishner mà chúng lấy được trên đường phố Bliumenshtrase ở Bern, đã hai tuần lễ nay chúng vẫn giữ nó ở phòng giải mã. Trời đất ơi, làm sao mình quyết định tin vào cô ta, cái cô Dagmar kia chứ? Cô ta nằm trong đòn phối hợp của chúng, điều đó thì hiển nhiên rồi. Nhưng cô ta theo chúng đến mức độ nào? Cô ta thông minh, đó là cái lợi cho công việc của mình. Cô ta thông minh, tức là cô ta không thể không cảm thấy sự dối trá nguyên thủy đã liên kết những tư tưởng gì ở đây lại với nhau. Có thể che đậy điều đó nhưng điều đó không thể che giấu, bởi vì rồi thế nào cũng lòi cái tai dài ra, những cái tai thỏ ấy thì người thông minh ắt phải nhận ra. Cô ta đau khổ, và không phải là chỉ vì chúng. Cô ta đau khổ theo cách riêng của cô ta, kiểu đàn bà, đúng như chỉ có những phụ nữ rất thông minh, lại rất đẹp và không con cái mới đau khổ như thế. Nhưng nếu đúng như vậy và nếu Lorens là người đầu tiên hiểu ra điều đó, hắn lại là một tên lanh lợi thì lẽ nào hắn lại không chuẩn bị cho cô ta chống lại mình? Thế thì không thể - không tin bất cứ ai trong bất cứ chuyện gì, Macxim ạ, không thể! Không, có thể – anh tự phản đối mình, tay anh cảm thấy tấm thân mảnh dẻ của Dagmar cố nén nhưng vẫn run lên vì những giọt lệ được kìm giữ lại, mặc dù mắt chị vẫn khô ráo, chỉ có hai gò má là ửng đỏ. Không những có thể mà bây giờ trong hoàn cảnh này lại còn cần thiết nữa, vì rằng bọn chúng đang ở đây chuẩn bị một cái gì đó có lẽ rất nguy hiểm cho những đồng bào của mình, nhưng mình vẫn chưa hiểu chúng chuẩn bị đích thực là cái gì, thế mà chỉ có mình ở đây là có thể hiểu cái đó, đơn thuần là mình không quyền hiểu cái đó”.


- Dagmar - anh thì thầm với người phụ nữ - cả hôm nay lẫn ngày mai trong xe ô tô chúng ta không thể nói chuyện gì với nhau được. Nhưng bà phải tập trung nghị lực ráng nhớ kỹ những gì tôi sẽ nói bây giờ. Ngay sau khi bà đến Thụy Điển và mua được xe ô tô rồi nhưng xe này đứng cạnh cây xăng, người ta làm giấy tờ cho bà. Ngay tức thì bà phải kiểm tra cẩn thận, đi quanh thành phố rồi lái ra lộ và dừng lại ở bất kỳ một thị trấn nhỏ nào khi bà hoàn toàn chỉ có một mình, bà hãy đánh đi bức điện mà bà phải đánh cho tôi, rồi đánh thêm một bức điện thứ hai… Dagmar, bà hãy nhớ kỹ nhé… Tiến sĩ Shneider, đường Ulfhattan7, Stockholm, Thụy Điển. Khi có dịp thuận tiện xin gửi gấp thuốc ngủ của tôi tới, nếu không đau ốm hoài, anh em họ”. Bà nhớ rồi chứ?


Người phụ nữ lắc đầu, trên má chị lướt nhanh một giọt lệ.


- Tôi sẽ nhắc lại cho bà vào lần khiêu vũ kế tiếp. Dagmar, xin bà hãy làm cho được chuyện đó, bởi vì chuyện đó cần có bà cũng như cần cho tôi vậy, thậm chí còn có thể là cần hơn nữa kia.


Bức điện mà Dagmar học thuộc lòng không có theo phương cách mã hóa nào hết, nhất là ở Thụy Điển nữa. Đó là dấu hiệu báo động mà nếu Trung tâm nhận sẽ phải quyết định xem Shtirlix cần hành động ra sao, bởi vì anh đã thông báo rằng có lẽ anh đã bị kẻ thù khám phá ra, nhưng anh vẫn đang tiếp tục hoàn thành công việc chúng giao cho mà không hiểu ý nghĩa của nhiệm vụ ấy. Anh đề nghị bắt đầu một cuộc chơi đối lại, nhưng cảnh cáo rằng tin tức về các cuộc đàm phán ở phương Tây tuy phù hợp với thực tế nhưng lại do Muller tổ chức sao cho người đầu tiên biết được nó không phải ai khác mà chính là Kremli.


Ngoài phố không có theo dõi, Shtirlix chở Dagmar về nhà, hứa sẽ quay trở lại sau nửa tiếng đồng hồ, rồi anh đi tới chỗ người điện báo viên. Việc hiện nay anh không thể bị theo dõi làm anh tin chắc rằng Muller đã biết chuyện viếng thăm lần đầu của anh ở địa điểm hẹn này.


Người điện báo viên rất mừng rỡ gặp anh, lại mời anh uống cà phê, ngạc nhiên thấy Shtirlix từ chối, rồi chuyển bức mật mã của Trung tâm cho anh:


“Hãy cho biết nhiều tin tức hơn nữa: Ai hiện nay đang đứng sau những cuộc đàm phán với phương Tây, sau khi Volf bị lột mặt nạ? Cuộc đàm phán diễn ra tại đâu? Cho biết tên ít nhất là một thành viên tham gia đàm phán. Chúng tôi hiểu tất cả sự phức tạp tình thế của anh hiện nay, nhưng đề nghị anh cố gắng giữ liên lạc thường xuyên trong phạm vi có thể được. Alex”.


Shtirlix chuyển cho điện báo viên mật mã anh vừa viết xong. Bức mật mã này là bức đầu tiên trong cuộc chơi đối lại đầy mạo hiểm và phức tạp. Anh quyết định bắt đầu nó mà không đợi người liên lạc mà việc cử người đó tới là đương nhiên, nếu Dagmar đánh được đi bức điện của anh:


“Dagmar Fraiteg, người mà ngày mai tôi sẽ cử đi qua phà sang Thụy Điển vào 19/04, phục vụ cho Shellenberg vì theo cùng lý tưởng Đối với các anh bà ta giữ vai trò như là ngọn hải đăng chiếu rọi vào những người mà bà ta phải tiếp xúc. Valter Rubenau, người mà tôi phải cử sang Thụy Sĩ, phải thu xếp những mối tiếp xúc trùng lặp với cựu tổng thống Muzzi nhằm tìm con đường cứu thoát những tù nhân trong các trại tập trung. Tôi sẽ ở cùng hắn hai ngày ở Bazel, rồi sau đó tôi sẽ liên lạc với các anh từ nước Đức. Vì việc bảo mật tuyệt đối các cuộc đàm phán và nổi dậy Himmler ngại rằng những người Bolshevik biết được chuyện này, tôi đề nghị không cử liên lạc gặp ở Thụy Sĩ trong chuyến đi đầu tiên. Số tiền Franc mà các anh phải chuyển cho tôi về chương mục tại Asunsion, xin hãy chuyển vào nhà băng mà các anh đã nói ở Madrid. Iustas”.


 


Câu cuối cùng cũng như lời nói về “lý tưởng” của Dagmar và “việc trở lại nước Đức” là những cái chính yếu của cuộc chơi. Câu nói lướt qua về “việc chuyển tiền ở Asunsion” chưa được thỏa thuận trước với Trung tâm, nhưng ban lãnh đạo sẽ đoán ra được ý của những lời đó. Một người từ Moscow sẽ bắt liện lạc với Dagmar ở Thụy Điển và bà ta sẽ chuyển lời lại cho anh những gì cần thiết; anh Ixaev, quyết định tin vào chị hoàn toàn…


Tuy nhiên Dagmar không chuyển được cái gì cho người quả thực đã được cử đến cảng Thụy Điển để gặp chị. Ba xe cảnh sát và một xe cấp cứu đã nổ máy đó chờ sẵn, người ta khiêng Dagmar trên cáng ra, chị đã chết. Cảnh sát đã tìm thấy một cái ly có thuốc độc trên có dấu tay của một người chưa qua hộp phiếu của “Cảnh sát Quốc tế”. Shtirlix đã uống bằng ly này khi tiễn Dagmar vào khoang hạng nhất. Những người của Getstapo đã ghi nhận sự việc này. Khi Shtirlix và Dagmar vừa rời khoang lên boong tàu thì một gã bé nhỏ lanh lẹn trong nhóm đặc biệt của Muller đã lẻn vào lấy cái ly đó đi, đổi vào đó một gam chất cực độc, và bằng cách đó, nếu Shtirlix chạy khỏi nước Đức thì sẽ bị rơi vào tay cảnh sát quốc tế, như một tên bạo dâm và kẻ giết người, dù ở bất kỳ ngõ ngách nào trên quả địa cầu này.


Tuy nhiên ngày hôm sau, vào đúng thời hạn đã định, một bức điện của Dagmar từ Stockholm được chuyển tới tên Shtirlix về sự khởi đầu công việc với những người thân cận của Bernadot:


 “Việc tiếp xúc với chính bá tước không thể nào làm bởi vì ông ta vừa mới bí mật đến nước Đức gặp những quan chức cao cấp để thảo luận điều kiện ngưng bắn ở mặt trận phía Tây”.


Cái tin ấy Shtirlix chuyển về Moscow tuy vậy vẫn phù hợp với sự thật (anh không biết gì về cái chết của Dagmar, còn Trung tâm thì hiểu rằng những bức điện thì có thể bị kẻ địch khám phá giải mã đã không báo lại cho Shtirlix về việc này và bắt đầu cuộc chơi đặc biệt của mình) cơ quan tình báo Liên Xô đã nhận những tin tức chính xác rằng đúng vào ngày có bức mật mã của “Dagmar”, bá tước Bernadot đã gặp gỡ với Heinrich lãnh sự Thụy Điển ở Liubee.


THÔNG TIN ĐỂ SUY NGẪM (GIÁM ĐỐC FBI JOHN EDWARD HOOVER)


Giám đốc FBI đọc lại nhiều lần bản ghi lại cuộc nói chuyện của “Bill man rợ” với Dav Lens, luật sư của văn phòng Dalles.


Người của Hoover đã ghi nhận được cuộc nói chuyện này sau khi gắn máy nghe trộm vào góc bàn mà những người bạn kia đã ngồi ăn chiều, vì lẽ Lens đứng trước với chủ nhà hàng ăn những thức ăn ngon, mà tất cả các máy điện thoại của đám bạn bè của Danovan đều bị FBI nghe trộm (cố nhiên là nhằm bảo vệ quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ cũng như an ninh cho cá nhân giám đốc BTC) nên đội đặc nhiệm của Hoover chuyên hoàn tất những giao phó bí mật nhất của y đã thu xếp làm việc này không mấy khó khăn.


Vì lẽ Hoover đang trải qua những ngày đầy lo âu cũng như Danovan, nên y cần phải biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong lãnh địa của người cạnh tranh hùng mạnh của mình, và chính vì vậy mà cũng là người đồng minh khả dĩ, trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Vả lại tổng thống tạm thời hãy còn chưa công khai thảo luận với cái tên theo chủ nghĩa xã hội Hopkins thối tha ấy về việc thải hồi y – Hoover. Tuy vậy gần đây việc ra vào Nhà Trắng của y đều phải đặt trước, Roosevelt có một trí nhớ đặc biệt, hơn ai hết ông luôn nhớ rõ Hoover là người thế nào.


Mỗi một đất nước thông thường đều có hai bộ mặt: những thế hệ sau lấy làm tự hỏi tại sao trong cùng một biên giới địa lý lại có thể có những khuynh hướng trái ngược nhau đến thế cùng tồn tại bên nhau và thậm chí còn quyết định bộ mặt của đất nước nữa, như là Hitler và tướng quân Liuđendorf ở một phía, Ernest Telman, Tomas mann và Albert Eistein ở phía kia, như là Mussolini ở cực này, còn Antonio Gramshi, Palmiro Togliatti, Renato Guttuzo và Alberto Moravia ở cực kia, tại sao trong cùng một giai đoạn lịch sử lại có thể cùng tồn tại những người như Bismark và Marx, Toltoi và giáo chủ xám Pobedonoxev, Plekhanov với Khalturin và bọn cầm đầu lũ Trăm Đen bẩn thỉu, làm sao ở nước Cộng hòa Pháp trên cùng một đường phố lại có thể cùng nằm bên cạnh nhau trụ sở bọn phát xít “Cagoulards” của tên tay sai cho Hitler De la Rocca và các xưởng nghệ thuật của Aragon và Picasso, và cuối cùng là làm sao có thể gói tròn làm một những thứ không tương dung như Heminway, Draizer, Scott Fixgerald, Hers, Armstrong ở một phía và Hoover, Forressto và cùng lũ cầm đầu bọn Ku Klux Klan ở phía bên kia?


Thực sự cái logic phát triển lịch sử phần lớn hãy còn là sự tự thân, những quy luật nội tại của nó những người đương thời còn chưa hiểu nổi và cho đến nay vẫn không tính toán.


Tuy nhiên tình thế ở nước Mỹ sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc rất lý thú đến nỗi một vài sự rọi chiếu lên các bước ngoặt chính trị sau đó hoàn toàn có thể làm được và biện minh.


Khi có những người lính Mỹ từ châu Âu trở về như những kẻ chiến thắng, tuy nhiên không phải hết thảy mọi người đều trở về. Một bộ phận các chàng trai trẻ được giáo dục trên những khẩu hiệu dân chủ tiếp tục phục vụ trong các đạo quân chiếm đóng do Nhà Trắng phải tới các vùng cướp đoạt của nước Nga Bolshevik. Họ, những chàng trai khả ái ấy, lần đầu tiên xa Tổ quốc, đã đứng chung dưới một ngọn cờ với những tên xâm lược đột nhập vào nước Cộng hòa Xô viết theo lệnh của Vương quốc Anh, của nước quân phiệt Nhật, của đế chế Thổ Nhĩ Kỳ, và thiếu gì những kẻ khác nữa cấu xé tấm thân bị đày đọa của nước Nga vào những tháng năm gian nan ấy?


Tuy nhiên, học thuyết của những nhà yêu tự do như George Washington và Abraham Lincoln lúc đó còn chưa phải là thứ giả tạo trống rỗng của Hoa Kỳ, nhiều người đã tin một cách thành kính rằng quyền của mỗi người vả lại càng hơn nữa là quyền của một quốc gia được tự do lựa chọn, cần phải được khẳng định bằng đạo luật, tức là không phải chỉ trên lời nói mà còn trên việc làm nữa.


Chính vì vậy mà nước Mỹ của công nhân đã công khai và tích cực ủng hộ nước Nga Bolshevik, đất nước đã tuyên bố tương tự như George Washington thời trước, về sự lật đổ nền quân chủ thành lập nền Cộng hòa dưới khẩu hiệu mà người Mỹ nào cũng hiểu: “Tự do, bình đẳng và bác ái.”


“Không được động đến nước Nga Xô viết!”– Không phải chỉ đơn thuần là khẩu hiệu ở Mỹ, đó còn là hành động kèm theo những cuộc bãi công, những đội công nhân bảo vệ và biểu tình của các công đoàn bán công khai.


- Bọn nhà băng và các tư bản độc quyền hồi đó đã tuyên bố rằng “chủ nghĩa Bolshevik còn tệ hại hơn chiến tranh” và vì thế đã tài trợ cho đạo quân chiếm đóng bằng tiền giảm lương của những người lao động. Chúng không thể tiếp tục chịu đựng việc giai cấp công nhân Mỹ công khai tuyên bố rõ ràng lập trường của mình đối với Lenin và các Xô viết.


Vì thế mà hồi đó, vào những năm mười chín và hai mươi, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ đã vạch ra và tiến hành một chiến dịch phản lại hiến pháp nhằm chống lại những ai suy nghĩ tự do và hành động theo lương tâm.


Thông thường quyền lợi của giai cấp thống trị được thể hiện qua quyền lợi hiếu thắng của cá nhân riêng biệt, ở nước Mỹ cũng vậy.


Bộ trưởng Tư pháp trong nội các của Vudro Wilson là tên giám đốc Ngân hàng “Straudsburg National”Michel Palmer; hắn cũng đồng thời là chủ tịch hội đồng giám đốc của các tổ hợp “CitizeNgas”, “International boiler”và “Screton trust”.


Nhận được tin tức về trạng thái sức khỏe của tổng thống Voodro Wilson bị bệnh nặng, Palmer mơ ước không những trở thành vị anh hùng của nước Mỹ phe hữu thanh toán được phe tả, hắn còn ngày đêm tơ tưởng chiếc ghế trong Nhà Trắng nữa. Trên đợt sóng của chiến dịch mà hắn mưu đồ, Palmer ước mơ trở thành người cầm đầu của đất nước khổng lồ bên đại dương mà hắn toan tính sẽ biến thành pháo đài thế giới chống chủ nghĩa Bolshevik.


Cũng như mọi kế hoạch được vạch ra từ bên trên, sự thành công của công việc được quyết định bởi sự bảo mật, tiền bạc và việc lựa chọn những người trung thành sẵn sàng làm mọi chuyện.


Tự bản chất Bộ Tư pháp đã đặt ra tính bí mật của các biện pháp, các vấn đề tài trợ cho mưu đồ đã được giải quyết trước trong cuộc gặp gỡ bí mật của Palmer với mười hai kẻ cùng tư tưởng với hắn, chủ nhân của những nhà băng và công ty lớn nhất, không hài lòng về chính sách “mềm yếu” của Wilson theo chủ nghĩa tự do, còn về những người sẵn sàng làm mọi chuyện thì đội ngũ ấy được cầm đầu bởi bạn bè lâu năm của ngài bộ trưởng, giám đốc cục điều tra của William Flinn và trưởng phòng bí mật các tin tức chung được thành lập lại ở bộ của John Edward Hoover.


Hồi đó Hoover mới hai mươi lăm tuổi, không được phái đi tham gia chiến tranh vì là một viên chức nhỏ trong Bộ Tư pháp. Lòng căm thù có tính chất bệnh hoạn của hắn đối với những người da đen và những người cánh tả đã mở ra cho hắn con đường tiến lên nhanh chóng.


Chính hắn đã vào gặp Palmer đề nghị thành lập sổ theo dõi những người cấp tiến, tức là tất cả những ai viết, nói và nghĩ không như mọi người.


Palmer loay hoay rất lâu di chuyển các bình mực viết trên chiếc bàn lớn sắp xếp lại cặp hồ sơ khác nhau bằng những ngón tay bối rối rồi cuối cùng mới nói:


- John, nhưng biện pháp này phản lại hiến pháp mà, đúng không nào?


- Nó sẽ trở thành như vậy nếu chúng ta bắt đầu trả lời phỏng vấn cho cái đám viết lách - Hoover đáp - Chừng nào công việc của tôi còn là việc nội bộ trong bộ nhằm bảo vệ hiến pháp thì không một ai, không ở đâu và không bao giờ lại có thể trách chúng ta về chuyện vi phạm điều luật cơ bản cả.


Palmer châm thuốc lá lính tráng “Laki strike”của mình rồi trả lời đúng như một bộ trưởng đang nghĩ tới ghế tổng thống:


- Đất nước chúng ta rao giảng những nguyên tắc tin cậy đối với người công dân. Nếu như anh cho rằng công việc của anh không làm thiệt hại đến những định đề thiêng liêng thì anh cứ việc bắt đầu làm. Tôi hy vọng anh hiểu được rằng tôi không chịu những gì làm hại tới hiến pháp của Hoa Kỳ chứ?


Sau bốn tháng, Hoover trở thành người kiêm nhiệm chức trợ lý đặc biệt của bộ trưởng tư pháp, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ đã tập hợp một hộp phiếu những người khác tư tưởng, tất cả những hiệp hội, câu lạc bộ, liên minh đòi hòa bình với nước Nga, đòi dân chủ trong nước Mỹ và đòi không phân biệt chủng tộc, hai gian phòng trong Bộ Tư pháp chất đầy ắp hai trăm ngàn phiếu tất cả những người mà Hoover coi là kẻ thù của nền tảng xã hội.


Sau đó, hắn tổ chức máy in bí mật, thu xếp xuất bản “Tuyên ngôn Cộng sản” và các tác phẩm của Lenin, đó là thứ sách bị cấm, việc tàng trữ và truyền bá nó gần như tội phải ra tòa.


Nhưng địa chỉ cần phải bỏ những bản in đó vào bảo quản trong tủ sắt của Hoover, việc quan trọng là ước định ngày, mọi chuyện tiếp theo đã được tập dượt cẩn thận.


Sau đó Hoover giao cho phó thư ký của mình, một người trung thành tin tưởng cuồng nhiệt vào hắn, tiến hành ba cuộc gặp gỡ bí mật với các thủ lĩnh của hai nhóm gangster lúc đó đang có án ở Bộ Tư pháp. Việc buôn lậu thuốc phiện và bán rượu còn bị cấm đã cho phép các nhân viên của Palmer bắt giam năm tên gangster linh hoạt nhất chịu trách nhiệm về hoạt động công việc trong thế giới ngầm.


- Tôi sẵn sàng thả người của các anh dưới hình thức ký quỹ, vị sứ giả của Hoover nói với các sếp của giới gangster bí mật. Tiền ký quỹ sẽ không lớn lắm, tuy tôi hiểu rằng các anh sẵn sàng trả những phí tổn lớn hơn miễn làm sao lấy người của các anh ra khỏi ngục tù. Nhưng để làm tốt việc đó, các anh phải trở thành những bạn bè tốt kể từ nay mãi về sau. Để cho tình bạn ấy trở thành hiện thực và không bao giờ tan vỡ, cần phải có hành động. Mà hành động ấy cần phải thật tàn nhẫn. Các anh có sẵn sàng với chuyện đó không?


Những người cùng nói chuyện đưa mắt nhìn nhau, cho rằng không nói ra thì tốt hơn, gật đầu đồng ý.


 Hoover giải thích:


- Các anh cần làm đôi ba vụ nổ bom, phải dọa một số người bị mất bình tĩnh. Bọn Đỏ đang len lỏi vào chính quyền. Các anh tham gia vào công việc chưa?


Hai tháng sau những người lạ mặt nổ bom ở phố Wall.


Palmer gặp gỡ với các nhà báo:


- Bọn Đỏ bí mật cử các phái viên tới đây tổ chức khủng bố đẫm máu. Chúng gây nội chiến cho ta, biết làm sao được, chúng ta phải sẵn sàng với tình hình đó.


Đến ngày 7/11, vào ngày nhân dân lao động Mỹ ăn mừng hai năm cuộc Cách mạng Bolshevik ở Nga, các nhân viên của Bộ Tư pháp đột nhập vào các câu lạc bộ và hiệp hội đã bị đưa vào hộp phiếu của John Eward Hoover, chúng đánh bằng gậy gỗ dài, hàng trăm người cánh tả bị ném vào tù.


 Đó là “cuộc thử sức”.


Chiến dịch thật sự diễn ra vào đầu tháng giêng năm hai mươi, Hoover suốt đêm không ngủ, ngồi bên máy điện thoại. Trong phòng làm việc của hắn đặt mười chín máy, tất cả các bang “đáng lo ngại” cứ cách hai giờ lại báo cho hắn về diễn biến của chiến dịch.


Các cuộc bắt giữ đông đảo hơn năm ngàn người bị bắt, được tiến hành ở các bang California, New Jersesy, Illinois, Nebraska. Người ta cùm nhiều người vào một dây xích, chính như vậy tựa như những người nô lệ thuở xưa, người ta dẫn họ đi qua phố tới nhà ga, nơi đã được đưa sẵn tới những tòa nhà giam người không có cửa sổ.


Trong nước bắt đầu ngày hội ma quái của việc vô pháp luật. Khi đợt đầu tiên của việc bắt bớ chấm dứt, một quan chức cỡ bự của bang Massachusetts là ngài Langry đã tuyên bố với các phóng viên:


- Các bạn ạ, các bạn biết tôi đấy tôi lúc nào cũng nói thật, bây giờ tôi cũng sẽ nói với các bạn điều tôi nghĩ, cứ như tôi mà có quyền thì mỗi buỗi sáng tôi sẽ bắn bỏ một số bọn Đỏ trong sân nhà tù của chúng tôi, rồi sang ngày hôm sau sẽ phân xử chúng ở tòa án để cho mọi chuyện theo đúng luật pháp.


Bị điên khùng trên cơ sở chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bài Bôn sê vich, nhà văn Arthur Empi (đêm đêm bị dày vò bởi những cơn ác mộng, hắn uống thuốc ngủ loại mạnh nên không sao giữ được cho tay khỏi run) bắt đầu cuộc đi vòng quanh nước Mỹ:


- Bọn Slave và Do Thái, cũng như bọn da đen và Mexicô là chất men cho cuộc nổi loạn Bolshevik! Bọn người thuộc huyết thống khác chuẩn bị gây cuộc đổ máu cho những người Mỹ thật sự! Bởi thế xin hãy nhớ rằng thuốc chữa khỏi bọn Bolshevik không phải bán ở bệnh viện mà ở hiệu bán vũ khí gần nhất! Khẩu hiệu của tôi: “Chống lại bọn Đỏ chỉ có một phương pháp – tống chúng đi đày hay bắn ngay tại chỗ!”


Đến thời gian đó Hoover đã nhận được thêm ba gian phòng nữa để chứa hộp phiếu, cửa ra vào canh gác bởi bọn lính thủy vũ trang bằng súng lục và dao găm, số lượng những người bị tình nghi bây giờ lên tới năm trăm bốn mươi bảy ngàn người Mỹ, như vậy một phần sáu mươi gia đình trong nước cần phải tống đi đày hay bắn bỏ.


Trong các nhà giam bắt đầu tra tấn, chúng đánh đập dã man các người bị bắt, gọi vợ con lên trước mặt để đối chất, hành hạ họ trước mặt những người thân, đòi họ phải thú nhận rằng đã tham gia vào âm mưu Bolshevik nhằm “lật đổ chính phủ được bầu ra hợp pháp”.


Những người bị đánh đập thành tàn phế không được chở vào bệnh viện, một phần bị ném qua cửa sổ để xóa dấu vết đánh đập, gán cho là họ tự sát.


Những người khác hóa điên dại, một số nữa không chịu nổi đòn tra tấn đã bị chết.


Trợ lý bộ trưởng lao động của Liis Post tập hợp các nhà báo lại và nói với họ:


- Chúng ta không còn là đất nuớc tự do nữa! Chúng ta đang biến thành nhà nước của tập đoàn thống trị dưới khẩu hiệu đấu tranh chống “vô chính phủ”. Nhưng chỉ có điều là bất cứ ai bây giờ chống lại quyền lực vô kiểm soát của bọn tài phiệt và những kẻ bảo thủ đần độn, đều bị coi là kẻ “vô chính phủ” hết. Những bọn cầm quyền này là những tên không muốn và không biết nghĩ đến tương lai, đến con cái chúng ta, thế mà rồi chúng sẽ phải sống trong một thế giới khác, hoàn toàn không như thế giới những người già chúng ta vẫn quen thấy.


Luis Post phái các cộng sự của mình đến các nhà tù, nơi những “kẻ vô chính phủ” bị đày ải giam cầm. Những người của ông trở về đầy kinh hoàng, họ đã nhìn thấy những người Mỹ hoàn toàn vô tội bị hành hạ, đày ải, xiềng xích.


Post công khai kêu gọi dân tộc trợ giúp trong cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt “cơn điên loạn hữu khuynh”. Ông lập tức bị người ta buộc tội là phản bội nhà nước và đòi đưa ra tòa, Hoover điên cuồng tìm đặt chứng cứ để chứng minh mối liên lạc của nhà ái quốc Mỹ đã bảy mươi tuổi với các phái viên từ Moscow tới; vụ án được chuyển cho Quốc hội. Tuy nhiên Post đã thành người chiến thắng, nhưng các cuộc bắt bớ vẫn tiếp tục, các nhà tù chật ních người.


Ku Klux Klan tiến hành một đợt đánh đập người da đen “bị mua chuộc tận gốc bởi Moscow”.


Những tờ báo lớn reo hò phụ họa thêm, đòi phải có những biện pháp cứng rắn hơn nữa chống lại bọn đỏ, bọn Mexico, bọn Nga, bọn Ukraina.


Sau này Hoover chuẩn bị cho bộ trưởng Palmer bài diễn văn đọc trong buổi gặp gỡ báo chí:


- Tôi sẽ không tạ lỗi vì hành động của những người trong bọn của tôi - Palmer nói với những người trong buổi họp - Tôi cho là không cần phải bao che cho họ bởi vì tôi hãnh diện vì công việc của họ. Nếu có người nào trong số nhân viên của tôi thô bạo với những kẻ bị bắt thì điều đó được tha thứ bởi lợi ích mà họ mang lại cho nền dân chủ và tự do trên đất nước này. Tôi nói chung định đề nghị với Quốc hội đưa vào án tử hình đối với những kẻ kêu gọi nổi loạn, hai tên trong bọn đểu này chúng ta đã biết, đó là những tên khủng bố theo chủ nghĩa Marx, tên Sacco và Vanxetti, chúng sẽ phải lên ghế điện, dù cho những tên chính uỷ Bolshevik có kêu gào về sự vô tội của chúng thế nào đi nữa.


Chính vào lúc đó, trong thời gian ngày hội ma quái điên loạn của bọn cực hữu, thượng nghị sĩ Garding không mấy ai biết tới đã tung ra lời tuyên bố như quả bom nổ:


- Chúng ta đang sống trong thời kỳ, khi nước Mỹ cần đến không phải những anh hùng, những người chữa bệnh, những phương thuốc màu nhiệm chữa bệnh hiểm nghèo, mà đơn thuần chỉ là một cung cách quản lý theo hiến pháp.


Một vài tháng sau chính con người đó đã trở thành tổng thống của nước Mỹ.


Hoover không bao giờ quên đã phải làm việc dưới trướng Garding như thế nào.


Hắn không có quyền quên được điều đó, bởi vì chính hắn được bổ nhiệm làm giám đốc FBI, buộc phải không những lo bảo vệ cho Garding và các bộ trưởng của ông, mà còn phải lo cứu xét hoàn cảnh cái chết đầy bí ẩn của người đứng đầu nước Mỹ, vả chăng Hoover đã không nhận lãnh đạo việc này và hắn có những cơ sở để đứng bên ngoài chuyện này.


Và bây giờ Hoover lật đi lật lại những trang giấy nhỏ với con dấu “tuyệt mật” đánh máy một bản cần phải hủy, trên đó ghi lại cuộc nói chuyện của Đonavan với Lens về việc Roosevelt bắt đầu làm nghẹn họng những người Mỹ yêu nước thật sự.


Phải, chính là thế.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »