tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27711113
Truyện ngắn
08.02.2012
Ngọc Giao
Con chim bạc má

Nắng hanh, Một mầu vàng phơn phớt lay động trên những mái gianh và những đống rơm khô.


Mụ Biền cầm chiếc gậy tre, đứng cời rơm ở góc một khu sân đất rộng. Rơm nỏ se lại thành tiếng, bụi bay lên phủ trắng cả đôi vai chiếc áo bông cụt đen của mụ.


Tuyên ngồi sưởi nắng, lòng thấy êm ả giữa buổi trưa yên tĩnh. Nàng tẩn mẩn nhìn mụ Biền, nghe từng tiếng động nhỏ của cảnh vật chung quanh. Những sợi rơm sát vào nhau sào sạo khiến nàng tưởng như cái thân hình khô héo của người vú già cũng đang se lại. Nàng cất tiếng :


- Này, u Biền! Trời hanh quá nhỉ?


 Mụ vẫn lúi húi tãi rơm, trả lời:


- Vâng, hanh quá! Da tôi nẻ hết, hai bàn tay, hai bàn chân nứt cả ra, dúng xuống nước xót chết người đi được, lúc nào rỗi một tý lại phải đắp tro vào, ngồi phơi nắng. Cô xem đây này..., thế có khổ không! - Mụ vừa nói vừa chìa bàn tay xương xẩu, da đã rám mồi, đường gân hằn lên những vết nứt nẻ.


Tuyên nhìn kỹ người vú già, rồi đưa bàn tay lên xoa má mình. Làn da hơi khô và ran rát vì những gợn nẻ, làm cho ngón tay nàng dừng lại thẫn thờ. Nàng ngửng lên bần thần, hai hàng mi hơi khép lại. Con gà đâu đây cất tiếng gáy... Tuyên thở mạnh, vuốt mấy lọn tóc vương trên trán rồi đặt hai bàn tay xuống lòng. Nàng hỏi mụ Biền:


- Năm nay u bao nhiêu tuổi rồi?


- Tôi năm mươi hai cô ạ.


- Thế kia à?


- Vâng, còn gì mà chả già. Tôi bây giờ yếu lắm, không làm được việc nặng. Chỉ quanh quẩn trong nhà, cất nhắc những việc vặt thế này thôi.


Bỗng Tuyên nhớ lại ngày nàng rời nhà ra Hà Nội học, người vú già ấy còn vác nổi một chiếc rương to đựng quần áo, sách vở của nàng. Độ ấy nàng mói có mười sáu tuổi, tính đến nay vừa mười một năm. Mười một năm trời đã làm cho người đàn bà khỏe mạnh kia già đi, yếu đi nhiều lắm.


Mụ Biền ngước nhìn nàng, có ý muốn hỏi điều gì nhưng lại thôi.


Tuyên sợ người vú lân la nói đến tuổi mình, vì đó là một điều nàng muốn tránh nên vội vàng đứng dậy, nói lảng sang chuyện khác:


- Không biết bây giờ bà cụ Bá có nhà không, u nhỉ?


Mụ Biền nhanh nhẩu đáp:


- Bà ấy thì lúc nào chả ở nhà. Cô muốn sang chơi bên ấy sao?


- Ừ, sang thăm bà cụ một tý.


Nói rồi, Tuyên bước vào nhà. Đi qua tấm gương to treo trên tường, nàng dừng lại soi qua mặt. Từ buổi sáng nàng chưa trang điểm, nước da có vẻ... không dễ coi lắm; nhất là mái tóc quấn chểnh mảng hãy còn rối càng làm già thêm dung nhan.


Nhưng một người con gái hai mươi bảy tuổi đầu lại đã trải qua nhiều lo phiền, biết làm thế nào cho những nét héo hon đừng càng ngày càng hiện lên trên mặt. Nàng lại hay lo nghĩ. Trước cái già nua của u Biền, nàng cảm thấy mình như ngày một  rầu rĩ, tuổi xuân đã đi qua và không trở lại, không có sức mạnh nào cản được sức chuyển biển của thời gian. Nàng vẫn biết thế mà không hiểu sao hôm nay nàng thấy buồn bã hơn mọi khi ? Hay là vì cảnh cũ người xưa dễ động lòng u uẩn?


Tuyên lấy phấn sáp ra trang điểm, nhưng không đánh kỹ càng như ở ngoài tỉnh. Nàng cũng biết ở chốn quê mùa này còn đỏm dáng với ai. Có chăng là chỉ để che giấu một vài nét tàn tạ khi sự quá xuân sinh ra. Nàng bực mình vì da mặt khô nên hễ trời hanh là bắt nẻ, mà có lọ kem thì lại quên ngoài tỉnh mất. Nàng bôi chút son lên môi cho hơi hơi đỏ, và ngắm đi ngắm lại mãi vào gương xem như thế đã đủ tươi chưa. Một mùi thơm mát tỏa rất dễ chịu làm cho nàng nhẹ lòng. Mầu son tô cặp môi hồng nom đẹp hẳn ra, vả lại chính miệng nàng cũng có thể gọi là khá xinh rồi. Ngón tay mềm mại sửa qua môi, rồi dừng lại, nàng ngẩn ngơ như một cô gái nhỏ. Má nàng bừng nóng vì vừa vụt tưởng đến những cái hôn mà nàng nhận dễ cùng nhiều... và đã rất lâu.


Tâm hồn u buồn của Tuyên bỗng xao động, như đợt nắng thoáng rơi vào một góc vườn ẩm lạnh rồi lại tắt đi liền. Tuyên vội nhìn vào gương, sửa qua mặt, rồi thay áo. Nhưng nàng vừa nhận thấy cặp mắt buồn rầu trong gương. Thờ ơ, nàng nhớ rằng có một hôm, Phúc bảo: “Anh yêu đôi mắt của em vô cùng”.


Ngày ấy, Tuyên đang theo học ở ban Cô đỡ, Phúc là một sinh viên trường Thuốc. Hai người gặp nhau luôn nên thành thân mật. Một ngày kia Phúc ngỏ tình. Bấy giờ nàng thấy không còn ai đáng cho nàng để ý bằng Phúc, nên đã ngả lòng. Trong một năm trời, nàng thành thực yêu Phúc bằng cả mối tình đầu, và về sau nàng còn thương nhớ bao nhiêu khi Phúc sang Pháp học. Thương nhớ và chờ đợi ngày Phúc mang cái danh y khoa bác sĩ về nước thì một người vừa nghèo vừa không đẹp như nàng không thể làm rung động lòng anh được nữa. Mặc dầu khi ấy nàng cũng đã tốt nghiệp và đã ra làm cô đỡ ở một nhà hộ sinh tư rồi.


Cho đó là một sự bội bạc tàn nhẫn, Tuyên khinh bỉ Phúc. Từ đó, nàng để môi mình biết đến những cặp môi trai trẻ khác...


Bao nhiêu duyên cớ éo le, tầm thường làm cho những mối tình về sau đều không bền vững. Ở lòng người thiếu nữ, từ đó, chỉ đầy chán nản về cuộc đời và yêu đương. Tuyên từng nghĩ đến sự báo thù đàn ông, nhưng từ khi nàng rắp tâm như thế thì chẳng một ai muốn đau khổ vì nàng, cũng chẳng còn ai bị nàng làm cho đau khổ nữa! Nàng không còn trẻ, mà lòng đàn ông lại như những cánh hoa đào, chỉ quen ưa nhuộm nắng ngày xuân mới. Đời nàng chỉ là mùa thu đã lấn sang đông, nắng cứ dần dần nhạt.


Nhưng rồi tình cờ một hòn đá rơi xuống mặt nước ao tù làm sóng gợn lên. Một người đàn ông nữa: một đạo diễn có tài, có duyên mời Tuyên, cũng như mời những bà, những cô khác lên sân khấu. Sống mãi cuộc đời cô đỡ, quanh năm chỉ bận bịu với những bà sản phụ không đẹp mắt, và những đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, nàng thấy tâm hồn mình chẳng khác nào một cái buồng đẻ, cửa luôn luôn đóng kín. Người nào đến cũng nặng nề, và lúc ra đi thì luộm thuộm... không đẹp mắt! Nàng ao ước một cái gì sạch sẽ và kỳ thú, ấy là tình yêu. Làm cô đỡ, nàng luôn luôn phải gặp những người đàn bà mà họ biết họ có mang chỉ vì một người đàn ông. Cứ nghĩ đến những cặp vợ chồng trong đêm tân hôn, nàng lại nhớ đến phút đê mê trong cánh tay những chàng trai đã qua đời nàng và nó khiến nàng không làm sao tránh khỏi những cơn khao khát.


Nguồn mỹ cảm đã đến. Thoạt đầu Tuyên chỉ có ý lấy niềm vui vì nghệ thuật để xô đẩy tình yêu khỏi lòng, nhưng rồi tình yêu cứ đến. Nhà đạo diễn cho nàng đóng vai chính trong mấy vở liền. Đấy là những vai gái muộn chồng, những vai quả phụ, những vai không cần son trẻ vốn là sở trường của nàng. Chẳng mấy chốc nàng đã nổi danh. Người đạo diễn sau đó ngỏ ý lấy nàng, và nàng đã nhận lời.


Song hòn đá nhỏ rơi xuống vũng ao tù, sóng chỉ gợn lên đủ sức, mặt nước lại từ từ phẳng lại. Mặc dầu Tuyên đã quên mất cái ý báo thù đàn ông để thành thực sống một đời làm vợ, nhưng chồng nàng càng ngày càng muốn coi nàng như một người dùng để đóng kịch vì nàng có tài, và để giải buồn vì nàng là đàn bà, thế thôi! Về sau, có những vở kịch mà vai chính phải là những cô gái dưới hai mươi tuổi do những thiếu nữ vừa trẻ vừa đẹp khác đóng. Vì thế mà Tuyên bị bỏ quên.


Thế là Tuyên chán cả nghệ thuật, chán cả sự đời. Nhân một cuộc cãi lộn với chồng, nàng bỏ về quê chơi. Nàng biết rằng mình không còn gì gọi là mãnh lực để ràng buộc lòng người đàn ông bạc bẽo, rằng lần này với nhau hẳn là vĩnh quyết. Tuyên sợ cứ ngồi trơ trọi ở nhà mãi để đau khổ về chuyện cũ, nên trang điểm qua loa rồi cởi áo ngoài thay áo khác. Chiếc áo len màu cỏ non bó khít lấy người, làm nàng nhìn xuống ngực. Thấy không còn những đường cong cơ thể khêu gợi người ta, nàng thở dài se sẽ. Nàng chua xót nghĩ tới một bàn tay hăm hở của người đàn ông đặt lên đó, rồi lại lạnh lùng buông rơi xuống...


Một cơn gió lùa vào, Tuyên rùng mình, mặc vội áo bước ra ngoài xóm.


Cái ty rượu của bà chánh Bá ngày xưa không còn, vì cô con gái bà đi lấy chồng, bà thì đã già yếu mất rồi. Mấy cây xoan không biết ai trồng tự bao giờ, thân đã cao hơn mái nhà, cành lá tốt tươi, quả vàng rụng xuống đầy cả mặt đường. Những quả xoan xinh xắn ấy nhắc lại một kỷ niệm thân tình giữa Tuyên và ba cô gái ngày xưa. Cả bốn chơi với nhau từ hồi nhỏ, tới tuổi dậy thì mới cùng chia tay. Bao nhiêu là hoa quả, bao nhiêu là cây cối chứng cho những cuộc vui đùa thuở trước! Nhưng những quả xoan, những bông hoa mướp, những tầu lá chuối, mỗi một lần hết đi lại có một lần khác thay vào, chứ thân cây chỉ đợi ngày già. Có cây héo chết đi, có cây đã cao, cũng như Phụng đã theo gia đình đi nơi khác từ ngày ấy rồi không có tin tức gì, Kha lấy chồng cùng quê, còn Cải, con bà chánh Bá bây giờ đã tay bồng tay mang... Chỉ riêng một mình nàng xấu số.


Bà Bá kéo Tuyên vào nhà, Bà đưa mời nàng miếng trầu, cau tươi vừa mới trảy trên cây xuống, nhưng lại bỏ ngay vào tráp, nói:


- À, cô Tuyên để răng trắng kiêng ăn trầu nhỉ? Quê mùa chúng tôi, suốt ngày chỉ lấy miếng trầu làm vui.


Tuyên cúi xuống, mặt rầu hẳn lại. Nàng đau đớn vì mình bị coi như người đàn bà xa lạ ở đâu tạt đến, chứ không còn là cô gái làng, vì nàng đã mặc tân thời, có hàm răng trắng. Tuyên nhặt miếng trầu trong tráp, cố tươi cười:


- Thưa bà, con vẫn ăn đấy ạ.


Bà Bá hỏi về chuyện chồng con, nàng vờ vẫn đáp:


- Con thì còn lâu bà ạ.


- Còn lâu là đến bao giờ. Dễ chờ đến ngày cô cho tôi ăn cau, thì răng tôi rụng hết. Hay là, này, cô có bằng lòng tôi đánh mối cho đám này nhé?


Nghe bà Bá nói đùa, Tuyên tủi thẹn. Muốn quên đi, nàng nói sang chuyện khác. Song bà Bá lại cướp lời:


- Có đám này cũng ở Hà Nội, danh giá, nhưng góa vợ, mà góa vợ thì đã làm sao, miễn người ta xứng đáng là được rồi.


Tuyên cảm thấy đời mình thật đã về già trước cặp mắt bất cứ ai, cả đến một bà cụ nhà quê. Nàng nhận thấy cái tuổi hăm bẩy của nàng đã không còn có giá trị gì về hôn nhân nữa rồi, người ta mới dám nói thẳng ra là đánh mối cho một người góa vợ. Chứ đường hoàng một cô đỡ tốt nghiệp hẳn hoi, tuổi mới mười chín đôi mươi, xinh đẹp thì ai lại dám bạo mồm bạo miệng giới thiệu cho một ông “gà sống nuôi con”?


Có người vừa đi qua ngõ, khăn áo chỉnh tề. Bà Bá chỉ tay theo.


- Cô biết ai đấy không? Lý Tư đấy. Bố là ông Thủ Khang, ngày xưa chơi thân với ông Bá nhà tôi lắm.


Tuyên thờ thẫn đáp:


- Hồi năm nọ con về đây đã biết. Nhưng hồi ấy, bác ta mới làm thư ký.


Tuyên nói hai tiếng bác ta một cách thản nhiên. Nàng vừa sực nhớ hồi còn đi học với nhau trên trường huyện, nàng rất yêu cái anh học trò kháu khỉnh này. Tụi Phụng vẫn chế nàng với Tư là đôi vợ chồng. Sau khi xa nhau nàng tưởng Tư còn lên tỉnh học nữa, và nàng vẫn có ý tìm anh chàng ấy trong các phố nhộn nhịp của Hà Thành..., cho đến khi gặp Phúc mới bẵng quên đi. Về sau, cứ mỗi lần chán nản, nàng lại nhớ đến cái mộng đẹp ngày trước với Tư, và nghĩ rằng giá cứ yêu Tư, người đàn ông trung hậu ấy! Nhưng rồi năm nọ, nàng ở ngoài ga về tới làng, đi qua đình, thấy Tư khăn tụt xuống quấn đầy cả cổ, mặt rượu gay gắt, đang đứng thét trương tuần đánh trói ai thì nàng thất vọng. Từ ngày đó, nàng coi cái anh học trò kháu khỉnh ngày xưa như đã chết rồi, chết hẳn rồi. Có bao giờ, nàng lại muốn nói trọn một câu chuyện với cái ông Lý xôi thịt, cái ông Lý gọi thiếu nữ tân thời là me tây đường ngược, và đả đảo hết sức cái lối đỡ đẻ cứ bắt người ta cởi hết áo quần mặc dầu ông ta chỉ mới nghe đồn như thế!


Trời lạnh nên nắng tắt sớm. Thấy chiều đã ngả, Tuyên xin phép bà Bá ra về. U Biền đang cời rơm lên thành đống ở ngoài sân. Nàng uể oải tựa lưng vào một đống rơm cao, rồi ngả cả mình lên tấm đệm êm êm đó, hai tay vươn lên một cách chán nản và mệt nhọc. Đứa cháu họ, chừng sáu, bảy tuổi học ở trên trường huyện về, chạy ra nghịch ngoài sân. Nó tung tăng nhảy trên những mớ rơm, làm tơi lên khiến rơm nỏ kêu xào xạo.


Tuyên vẫy đứa cháu kháu khỉnh kia đến. Nó chạy lại, nhí nhảnh ôm chầm lấy hai vế đùi nàng, rồi với tay lên ghì chặt lấy lưng nàng. Nàng xốc hẳn cháu lên, ngực thằng bé sát vào ngực nàng. Nàng giữ chặt lấy nó, hôn vào má nó.


Một cơn gió chiều lạnh lẽo làm rụng ít lá tre khô. Tuyên vẫn ôm cháu, ngẩng nhìn một trời mây sáng. Khói trắng từ mấy mái rạ xám mốc bốc lên quyện vào những ngọn tre cong lả xuống. Ở quê, có bao thú điền viên đầm ấm, nhưng nàng có khác gì một gái giang hồ đã tới ngày bị làng chơi ruồng bỏ, trở về thui thủi, không còn một chút tình! Những đám mây thiếc trải rộng ra khắp bốn phương đã cướp hết của nàng những tấm lòng ai ở chốn xa xôi. Và ở những chốn ấy, có biết bao nhiêu người nàng đã lần lượt hiến cả tâm hồn lẫn thể xác, bây giờ có lẽ chẳng còn ai nhớ đến tên nàng nữa.


- Trời ôi! Trời ôi!


Thảng thốt, Tuyên bỗng ghì lấy đứa cháu như ghì lấy ai xưa vào lòng. Đứa bé bất chợt nhoài xuống đất, Tuyên rã rời buông thõng hai tay, ngửa mặt nhìn khóm tre đang rụng lá. Bỗng nàng kêu lên :


- Ô kìa, con chim!


Mụ Biền ngẩng đầu nhìn.


- Con chim bạc má đấy. Sao hôm nay nó lại lạc vào đây.


Đứa bé tìm được hòn đất rắn, ném lên. Con chim kêu một tiếng rồi bay mất.  Tuyên giữ lấy tay nó:


- Cháu đừng đuổi những con chim bạc má, cháu đừng đuổi những con chim già tội nghiệp!


Đứa bé đáp:


- Nhưng cháu ghét nó lắm!


Tuyên nhìn lên ngọn tre, mắt chớp liền mấy cái.


Buổi tối đi qua nhà ngang, thấy u Biền đang giã gạo, nàng đứng lại xem. U Biền có vẻ áy náy, mãi mới hỏi.


- Chiều hôm nay hình như cô có điều gì không vui?


Tuyên lắc đầu. U Biền nhìn theo nàng bước qua sân, dưới ánh trăng lạnh lẽo. Một chốc mụ sàng xong mẻ gạo, nhìn ra vẫn thấy Tuyên đứng dưới ánh trăng mờ cạnh một bụi nhài, bèn chép miệng:


-          Ở nhà quê, làm gì có ai khó hiểu đến thế này đâu!                                             


                                


 Đăng Tiểu thuyết thứ Bẩy, số 292/1940


Nguồn: Rút từ Bến đò Rừng. Tuyển truyện ngắn Ngọc Giao. Nguyễn Tuấn Khanh tuyển chọn. NXB.  Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
Cô gái làm ren Nachia/ Pautopsky ở Trà My - Konstantin Georgiyevich Paustovsky 01.06.2019
Kẻ ở nhờ - Phạm Thanh Khương 01.06.2019
Truyền thuyết về Quán Tiên - Xuân Thiều 16.05.2019
Sau lưng là rừng thẳm - Hoàng Hiền 20.04.2019
Khai bút - Vũ Thư Hiên 09.02.2019
Bóng người dưới trăng - Nguyễn Luân 25.01.2019
Khói hoàng hôn - Tống Phú Sa 25.01.2019
xem thêm »