tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28888558
Tiểu thuyết
02.02.2012
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

Trong rừng thoảng có mùi gỗ mục; tuyết tan hết, lá xanh mướt tưởng chừng như phần lớn thời gian nó cũng nằm sâu dưới đất như những người Đức trong hầm tránh bom. Những chồi cây năm nay sao có vẻ lớn đặc biệt như bị bùng nổ ra; rừng sồi có vẻ như không thực, dội tiếng âm vang và trống vắng vì thiếu tiếng (trước kia ở đây luôn có trẻ em nô đùa trong lúc từ trường học trở về thôn xóm); không một động cơ nào hoạt động (thông thường vào mùa này trong năm người ta tiến hành ở đây công việc vệ sinh rừng, cắt bỏ những cành khô từ năm trước); chỉ có những con chim giẻ cùi kêu lanh lảnh chói tai và trong bụi cây ở đâu đó tiếng cú rúc đầy vẻ hãi hùng.


- Nó đến với người chết đó – Kantenbrunner nói - cú là loài chim của sự bất hạnh.


- Sau những năm tháng ở trong ngục tù thì những âm thanh ấy đối với tôi là biểu tượng của hạnh phúc- Canaris đáp lại - Thôi nào, hãy kể cho tôi tình hình ngoài mặt trận ra sao? Chúng tôi thì chẳng được xem cả báo chí lẫn truyền đơn.


- Tự ông thì suy đoán thế nào? Theo ông thì bọn Anh và Mỹ đang ở đâu? Bọn Nga ở đâu?


- Bọn Nga thì chúng ta đang giữ lại trên sông Oder - Canaris trầm ngâm đáp - còn quân đội phương Tây chắc là đang tiến đến Berlin từ phía Nam.


- Cả từ phía Bắc nữa - Kantenbrunner trả lời lại - Còn bọn Nga tạm thời chúng ta đang giữ lại trên sông Oder. Tôi không nghĩ là cái đó sẽ tiếp tục lâu.


- Cứ như tôi hiểu thì anh đến gặp tôi với một lời đề nghị. Nội dung của nó là gì?


- Còn tôi thì ngược lại sẽ rất thú vị khi nghe những suy luận của ông, thưa ngài Canaris.


 Canaris dừng lại, đưa tay ra đỡ lấy đầu rồi phá lên cười:


- Đến gặp người tù bị kết án treo cổ là người phải xử tử anh ta, nhưng lại giữ lịch sự như hiệp sĩ! Tôi là “ngài”chứ không phải tù nhân “số năm mươi hai”! Anh Kantenbrunner thân mến ơi, trong những phút giây chúng ta dạo chơi tôi đã hiểu rằng anh có điều gì đó muốn hỏi tôi, hãy lật ngửa quân bài lên bàn đi rồi chúng ta sẽ thử cố thỏa thuận với nhau.


Kantenbrunner châm thuốc hút, đưa mắt tìm chỗ ném que diêm. Trong rừng cây bên các thôn xóm trước kia bao giờ cũng đặt những thùng rác, giấy gói, hộp thức ăn rỗng; hắn không tìm thấy, đành bỏ que diêm trở lại hộp; mặc dù biết rằng đó là một điềm xấu, nhưng không sao vượt qua trong bản thân mình cái con người Áo trung thành với tư tưởng Đức. Trật tự chỉ có trật tự, không có gì đứng cao hơn trật tự cả: hắn bắt đầu chậm rãi nói gần như nhắc lại nguyên văn những gì Borman cho phép hắn nói.


Canaris lắng nghe, không ngắt lời; gật gù tỏ vẻ đồng tình, đôi khi rảo bước nhanh lên, đôi khi dừng lại đứng như trời trồng.


- Đấy, tất cả là như vậy - Kantenbrunner kết luận – Ông cần phải quyết định.


- Cố nhiên là tôi sẽ nói ra một loạt các tên tuổi, các chương mục, mật khẩu để mở các tủ két sắt của chúng tôi ở các nhà băng, thế nhưng cái đó có nghĩa là tôi sẽ bị xử tử lập tức, Obergruppenfurer ạ. Khổ thay là tôi biết điều kiện trò chơi mà các anh thường rao giảng: một sự phi đạo đức và tham lam vô độ. Tôi sẽ nói ra những tên tuổi, nhưng nếu như quả thực các anh muốn đạt kết quả thì các anh cần phải giữ gìn gia đình các anh trong tương lai sắp tới. Nhưng anh lại không thể tự làm theo ý mình, cái kinh khủng của địa vị anh chính là ở chỗ đó, anh bạn trẻ của tôi ạ.


- Thưa ngài đô đốc, ông không đúng vì hai lý do sau đây. Thứ nhất nếu tiêu diệt ông đi, chúng tôi sẽ có nguy cơ làm hại những người của mình đến nhà băng nói mật khẩu; hoàn toàn có khả năng là ông đã thỏa thuận dự liệu trước với các nhà băng về những phương án khác nhau. Thứ hai nếu mà tiêu diệt ông thì tôi sẽ mất đi nước Tây Ban Nha, nơi mà những vị trí của ông ai cũng biết là mạnh, trong khi đó Tây Ban Nha lại là cái bàn đạp thuận tiện nhất cho việc tạm thời chuyển chỗ của chúng tôi sang châu Mỹ Latin.


Canaris lắc đầu:


- Anh không suy nghĩ kỹ cuộc nói chuyện với tôi, anh Ernst ạ. Anh không giận là tôi nói với anh suồng sã như vậy chứ?


- Thưa ngài đô đốc, điều đó làm tôi thấy hân hạnh.


- Thật là may. Thế này nhé, anh đến đây theo chỉ thị của ai đó, tự anh thì anh không dám quyết định đi đâu, tôi biết anh khá rõ và tôi đã quan sát anh cẩn thận trong những năm gần đây. Nhiều khả năng hơn cả là Reichsleiter cử anh đến. Anh sẽ không làm hại ai cả vì tạm thời Ripbentrop còn có liên lạc vô tuyến điện với các sứ quán chúng ta ở nước ngoài, còn quân đội vẫn có thể đội lốt tuỳ viên quân sự ở Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Achentina, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Paraguay, Brazil, Colombia và Chile. Người của các anh sẽ cử các điệp viên mà các anh không quý lắm; cơ quan tình báo thận trọng nào mà chẳng có một đội ngũ những điệp viên loại đó để sẵn sàng thí đi vì lợi ích của chiến dịch lớn. Vậy là sau đó các anh sẽ nhận được các chương mục để sử dụng và thu xếp việc tiếp xúc với những người của nhà băng hùng mạnh đã kết ước với tôi đề nghị trả vàng cho họ để được quyền sử dụng công khai. Đó là về điểm thứ nhất. Điểm thứ hai: những đường dây liên lạc của tôi ở Tây Ban Nha trước kia đặc biệt mạnh là vào lúc chúng ta đánh đổ bọn Cộng sản ở đó rồi sau đó tiến hành cuộc chống lại Churchill để không thực hiện việc đổ quân lên vùng Pinere bằng cách sử dụng tiếng tăm xấu xa của thống chế Franco. Nếu làm thế thì hồi đó y đã giải quyết một lần dứt khoát vấn đề Gilbratar và những ảo tưởng Cộng hòa của những người Bask và Catalon cuồng nhiệt núp dưới chiêu bài của cuộc đấu tranh chống quốc xã tại miền Nam châu Âu. Bây giờ thì thời cơ đã mất rồi. Roosevelt đã có thể kìm ngài Uynni nóng giận. Như vậy tức là những khả năng của tôi đã bị yếu đi: trong chính trị giá trị nhất là vấn đề thời gian, sức mạnh chỉ có thể biểu lộ ra được vào đúng thời gian nhàn rỗi.


- Tôi nghĩ rằng bộ máy của Đảng có những cứ điểm còn vững chắc hơn tôi trong phe falangga của Franco và trong đám quân sự có cảm tình với họ. Nhưng nếu tôi nhận sự đảm bảo của các anh như thế nào đó để tôi tin chắc rằng các anh cần đến tôi ở các hướng châu Mỹ Latin và Viễn đông, thì tôi có thể trở nên có ích. Nếu như thế lại là chuyện khác.


- Những đảm bảo như thế nào?


- Như là giai đoạn đầu của sự hợp tác: tôi sẽ viết cái mà các anh quan tâm, chúng ta sẽ làm một thỏa thuận với cung cách làm ăn thật sự, không có đường lui nữa, London bây giờ đơn thuần sẽ không hiểu tôi nữa, nếu các anh giới thiệu cho người Anh những tài liệu kiểu như vậy thì thanh danh của tôi bị bôi nhọ trước con mắt của cơ quan mật vụ hoàng gia. Các anh sẽ gửi thông tin của tôi sang Thụy Sĩ, còn tôi sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị cho các anh công việc theo hướng châu Mỹ Latin. Ernst Rem đã bắt đầu làm việc với trung úy Stressner ở Bolivia, nhưng chính tôi mới là người đã biến Stressner thành vị tướng và chính tôi đã chuyển cho ông ta bức ảnh Quốc trưởng với hàng chữ để tặng.


- Thụy Sĩ phải loại trừ. Nếu như chúng ta thỏa thuận với nhau thì đơn thuần là chúng tôi không thể phòng hộ cho mình bằng việc giới thiệu cho các bạn bè người Anh của ông biết thỏa thuận bí mật hợp tác của chúng ta. Như vậy có nghĩa là tự nguyện nộp cho London các đường dây liên lạc, các tổ của ông và người của chúng tôi. Đúng hơn chính ông mới là người chưa chuẩn bị kỹ cuộc nói chuyện chứ không phải là tôi. Hoặc là ông tin tôi và chúng ta sẽ bắt đầu lo nghĩ cho tương lai; hoặc là ông không tin tôi và tôi buộc phải thi hành cái mà tôi phải làm. Thời hạn suy nghĩ là hai ngày, tôi sẽ quay trở lại gặp ông vào thứ bảy lúc mười hai giờ.


- Không nên để ngày mai, những việc có thể làm được hôm nay. Hơn nữa chúng ta đi dạo còn chưa được nửa giờ, mà cái đó thật là sung sướng. Anh Ernest thân mến, hãy tặng tôi thêm mười phút nữa đi. Tôi sẵn sàng viết ngay lập tức bây giờ. Tôi cần khoảng chừng một tháng để viết lại thành vấn đề và đánh dấu các tư liệu.


- Thưa ngài đô đốc - Kantenbrunner cương quyết ngắt lời - Ở địa vị của ông cái nguy hiểm nhất là vờn chơi quá lố. Không nên thế. Ông cũng tự hiểu là một tháng thì tôi không chấp nhận. Cả hai chúng ta đều hiểu rằng tại sao ông xin đúng ba chục ngày để đổi lấy những hiểu biết của ông. Bởi vậy nửa giờ đồng hồ thì chả làm gì nhiều được cho tôi giải quyết chuyện chi hết. Hai ngày, đó là một thời hạn tốt, biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra trong hai ngày, bây giờ mỗi phút cũng hàm chứa bao điều bất ngờ.


- Anh Ernst này, giả sử như Quốc trưởng mà biết cuộc nói chuyện này giữa tôi và anh thì anh sẽ ra sao?


Kantenbrunner hầm hư:


- Ông định dọa tôi đấy à? Nỗi sợ bao trùm khắp tôi rồi! Tôi sẵn sàng tố cáo chính bản thân mình! Ngài đô đốc ạ, khi gặp gỡ với những đại diện của cơ quan tình báo Anh và tiến hành cuộc trò chuyện đầy mạo hiểm với họ thì trong tủ sắt của tôi đã có bản sao tờ trình của ông gửi cho Keytel về sự cần thiết phải tiến hành những cuộc gặp gỡ với kẻ thù trong đó có thể có “những chuyển biến không lường trước trong câu chuyện”. Ông là nhà chiến lược khôn ngoan, ngài đô đốc ạ; không phải chỉ riêng Helen mới gọi ông là bậc thầy của mình, mà cả tôi nữa, lẽ tự nhiên là ở mức độ nào đó thôi.


Canaris mỉm cười:


- Đó là một lời tán dương. Ernst thân mến ạ, anh hãy trả lời thực với tôi như trong lúc rửa tội. Anh quả thật tin rằng thiên tài của Adolf Hitler cả trong lần này cũng sẽ đưa nước Đức thoát khỏi cơn khủng hoảng hay sao? Khoan đã, anh đừng có vội nếu như anh cứ tiếp tục thuyết phục bản thân mình rằng sẽ xảy ra đúng như thế thì cuộc nói chuyện tiếp theo của chúng ta sẽ vô ích; nhưng nếu anh quyết định trả lời cho mình câu hỏi hiển nhiên ấy thì có lẽ anh đang đứng trước sự lựa chọn con đường vào tương lai. Tôi hiểu anh nghĩ gì khi quan tâm tới thông tin của tôi, hay là sự hiểu biết như cách anh nói mà anh thì có thể trở thành vị cứu tinh của dân tộc được lắm nếu như anh dám quyết làm cái mà chính anh đã dập tắt hồi năm trước: một cuộc bạo loạn thanh toán Quốc trưởng, hướng sang phương Tây, giải tán Đảng với điều kiện anh và các đồng nghiệp của anh vẫn giữ những vị trí chủ chốt trong bộ máy nhà nước, đảm bảo sự đối địch với bọn Bolshevik.


- Thưa ngài đô đốc, tôi đến gặp ngài với tư thế như một chính khách chứ không phải là một kẻ phản bội.


- Anh hãy thay từ ngữ “kẻ phản bội” bằng “theo chủ nghĩa kinh nghiệm cơ động” và người ta sẽ tiếp nhận anh vào bất cứ câu lạc bộ nào. Anh Ernest thân mến ạ, bây giờ thì không nên lấy cá nhân Quốc trưởng làm biểu tượng cho tương lai dân tộc.


Kantenbrunner nhìn vào đồng hồ để che giấu sự bối rối: Canaris vừa nói ra cái điều mà hắn lần đầu tiên nghĩ tới – một cách rụt rè sợ hãi – hai ngày trước đây, khi đi từ bản doanh của Hitler về: chớp giật nhoáng lên từ phương Đông, làn gió ẩm thấp thổi từ biển Baltic về và bên tai còn vang rền những lời nói của Reichsfurer: “Hãy nghĩ lo cho mình, Ernst. Đức bây giờ phải nghĩ lo cho tương lai nước Đức”.


TỘI NGHIỆP THAY CHO NHỮNG PHỤ NỮ


- Không -bShtirlix nói, sau khi lắng nghe Dagmar - Không phải như thế. Phản ứng của bà đối với những lời nói của đám bạn bè Bernadot về những khó khăn có thể có liên quan đến việc ký kết đình chiến, có vẻ sắp đặt quá. Bà là phụ nữ, tức là sự xúc cảm. Cha của bà là người Đức, nên một phần trái tim bà dành cho nước Đức. Bà phải tấn công để mong cứu lấy dân tộc khỏi cuộc tiêu diệt toàn thể, bà phải kết tội Bernadot là không chịu hành động, còn bà thì chỉ đi gần đến chỗ chỉ ra cái sự thật ấy một cách rụt rè e ngại. Mà sự thật thì không thể chỉ ra: hoặc là phải tuyên cáo nó ra dù phải trả giá nào đi nữa, hoặc là nói láo. Hoặc thế này, thế kia, không có cái thứ ba.


 Dagmar ngó nhìn Shtirlix không chớp mắt, một nụ cười lạ lùng sao đó lướt trên môi chị một cách cay đắng.


- Người thân mến ơi - chị nói – xin đừng xét đoán tôi nghiêm khắc. Phụ nữ là người học trò nhu thuận nhất, bởi thế nên họ mới lặp lại đàn ông. Tôi không muốn nói về chồng tôi; anh ấy là một bất hạnh nhỏ bé, còn thầy đầu tiên của tôi trong công việc tình báo, tôi bắt chước giống như anh ấy, ông có hiểu không? Đến giờ tôi vẫn còn bắt chước. Hồi nhỏ tôi tập thể dục; huấn luyện viên là ông trời của tôi. Giả sử như ông ấy bảo tôi nhảy qua cửa sổ thì tôi cũng đã nhảy rồi. Còn những chàng trai trong nhóm của tôi là những con người khác, họ bẩm sinh đã có sự duy lý. Và đột nhiên ông bỗng tới đây, một người đàn ông bình thường giống ông huấn luyện viên kinh khủng; nói sự thật…


- Không phải bao giờ cũng nói thật đâu - Shtirlix nhận xét một cách cứng rắn.


- Vậy tức là điều dối trá của ông thực vô cùng. Sau nữa ông biết nói đùa và biết lắng nghe thật tuyệt. Không ra vẻ dạy dỗ và cho tôi được cảm thấy mình là người đàn bà. Ông thấy không, tôi quấn lấy ông như một con mèo.


- Dù sao thì nếu cô quấn lấy tôi như cô vận động viên thể dục quấn lấy ông huấn luyện viên thì hay hơn.


- Tôi sẽ làm theo lời ông.


Shtirlix đứng dậy, bước lại gần máy điện thoại, xin phép gọi đi, số điện thoại của mình:


- Chào Hans… tôi hôm nay có lẽ cũng sẽ không về nhà, bởi vậy anh hãy chuẩn bị thức ăn cho riêng mình thôi.


- Ông ở đâu vậy? - Hans hỏi.


- Sếp của anh cho phép anh hỏi những câu như vậy sao?


- Không ạ, đó là tự tôi. Tôi lo lắng.


- Anh tốt thật đấy, Hans. Đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện đều tốt, ba tay súng tiểu liên đang bảo vệ tôi. Tôi sẽ gọi điện thoại cho anh vào ngày mai; có thể tôi sẽ ghé về nhà lúc mười giờ, xin anh ủi giúp tôi bộ complet xám, một cái màu trắng, cà vạt thì tùy anh chọn. Xin anh đánh bóng cho đôi giày, đôi giày đen mũi dài.


Hans ngạc nhiên:


- Chỉ có người ta thì mới có mũi dài thôi. Đó là đôi giày trong buồng ngủ của ông phải không ạ?


- Anh nắm vững đấy, đúng là nó ở đấy. Và làm một vài cái bánh mì kẹp nhân pho mát và cá, tôi sẽ phải làm một chuyến hành trình khá vất vả.


- Tôi không hiểu cần phải làm bao nhiêu bánh mì kẹp nhân, thưa ông Bolzen.


“Đó, bị lộ như thế đó - Shtirlix tự nhận xét– Lộ hoàn toàn. Cái này thật tệ quá. Người Đức không thể nói “một vài cái bánh mì kẹp nhân”. Không, tất nhiên là có thể, nhưng có nghĩa là người nói không phải là người Đức hoặc không phải là người Đức thuần chủng. Đáng lẽ mình phải nói: “Hãy làm bảy cái bánh mì kẹp nhân” như thế thì mới đúng luật. Cần phải gỡ lại để cho Muller hiểu tại sao mình lại nói “một vài cái” thuần túy Nga ấy”.


- Chẳng lẽ sếp của anh không dặn anh là tôi đi với một bà hay sao? Chẳng lẽ lại khó khăn không tính ra được rằng một ngày chúng tôi ăn ba lần, mỗi lần hai bánh kẹp, tổng cộng là sáu. Tôi quay trở lại một mình, vậy là tôi sẽ ăn một lần ban đêm và buổi sáng một lần thứ hai, với điều kiện nếu tôi chợp mắt trong xe một khi không có ném bom dọc đường, cho nên phải thêm bốn vào sáu. Tổng cộng là mười. Bao nhiêu cà phê phải chuẩn bị chứa vào bình thủy tôi hy vọng là anh biết chứ? Sáu ly, anh kém suy luận đến thế.


Sau một hồi lâu im lặng, Hans thở dài:


- Thế tôi sẽ ăn gì dọc đường? Sếp ra lệnh cho tôi phải chở ông và bà bạn của ông đi.


- Vậy thì anh hãy làm mười sáu cái bánh mì kẹp và đổ thêm một bình thủy cà phê thứ hai nữa, trong trường hợp nếu như sếp của anh không thay đổi mệnh lệnh.


Shtirlix đặt ống nói xuống, bật đài thu thanh. Xướng ngôn viên đọc bản tin cuối cùng: “Những chiến sĩ xe tăng dũng mãnh của ta đánh lui quân địch trên toàn chiến lũy phía Đông; tuyến thành trì kiên cố trên sông Oder – đó là tuyến phòng thủ mà bọn Bolshevik khát máu đụng phải sẽ bị vỡ sọ ra. Trên mặt trận phía tây ở Hà Lan có các trận đánh mang ý nghĩa địa phương, quân Anh – Mỹ chịu những tổn thất to lớn. Các phi công dũng mãnh của ta bắn rơi chín mươi hai máy bay địch, bắn cháy ba mươi hai xe tăng và làm nổ tung ba kho vũ khí. Được cổ vũ bởi những tư tưởng anh minh của Quốc trưởng vĩ đại, các chiến sĩ dũng cảm của chúng ta nêu cao tấm gương của lòng trung thành vô hạn đối với chủ nghĩa quốc xã và đất nước! Thắng lợi đang tới gần và không gì ngăn cản nổi, mặc dù có sự kháng cự điên cuồng của quân thù đã bị thấm mệt đến cùng cực!”.


Sau đó phát thanh viên tuyên cáo giờ ca kịch. Thứ trưởng bộ tuyên truyền Naumann là người ưa thích ca kịch Viên hơn cả. Vì thế những người soạn chương trình mới đưa những buổi hòa nhạc loại này vào chương trình phát hàng ngày, đôi khi hai lần trong một ngày đêm. Kể từ khi theo quyết định của Rozenberg và Goebels, chịu trách nhiệm về ý thức hệ của chủ nghĩa quốc xã, trong nhà nước quốc xã nghiêm cấm nhạc Jazz của Mỹ, các ca khúc Pháp và tình ca Nga; kể từ khi Rozenberg tuyên bố nhiệm vụ chính của Đảng NSDAP là phục hồi và gìn giữ những truyền thống cổ kính của Đức; kể từ khi một người nào đó mặc bộ quần áo may ở nước ngoài là bị nhìn ngó như là một kẻ có khả năng phản bội lại sự nghiệp của Quốc trưởng, kể từ khi nguyên tắc “huyết thống và địa hạt” trở thành hòn đá tảng qua đó kiểm tra độ tin cậy của công dân. Kể từ khi trên báo chí bắt đầu chỉ in những tài liệu trong đó chứng minh sự vĩ đại của tinh thần Đức và khẳng định các nền văn hóa của Mỹ, Nga, Pháp, Anh chẳng qua chỉ là thứ ngôn từ loại hai hay những bài tập âm nhạc của lũ người nửa người nửa ngợm, thì việc phát thanh trở nên ngày càng khó khăn hơn. Glinka, Rakhmaninov, Rimski – Korsakov và Prokoliev là âm nhạc của lũ mọi rợ; Ravel và Debussy là những tên cưỡng dâm giai điệu (Goebels khó khăn lắm mới đòi quyền phát đi các trích đoạn ca kịch của Bize, hắn dẫn Rakhmaninov lời của Quốc trưởng có lần đã nhận xét rằng nhà soạn nhạc không phải là Do Thái thuần chủng. Hơn nữa cái huyết thống xấu xa ấy là theo dòng cha, còn “người mẹ của nhạc sĩ thiên tài này có những tư liệu cho biết là thuộc người Pháp, có một thiên tình sử với một người Đức trước khi sinh ra nhà soạn nhạc”); “giật”, nhạc jazz bị tuyên bố là “trò giải trí của bọn da đen”, không xứng đáng với những người Arian, còn Glenn Milleer và Hershvil thì nói chung là lũ Do Thái xấu xa. Cứu cánh trông vào các ca kịch của Mozart, các giao hưởng của Beethoven và Wagner. Bốn tiếng đồng hồ trong một ngày đêm dành cho các bài hát Đảng, quân đội, tổ chức “Thanh niên Hitler” và hiệp hội các cô gái Đức “Niềm tin và sắc đẹp”. Và cố nhiên là những ca kịch mà Naumann ưa thích (tuy nhiên ngay ở đây cũng có những rắc rối của nó: Offen Bach không phải là người Arian, Kalman lại càng như vậy, còn Legar thì lai có một nửa). Vào những tháng cuối cùng, khi các cuộc ném bom trổ nên liên tục, khẩu phần ăn hàng ngày theo phiếu chỉ còn chút xíu, Goebels lệnh cho các chuyên viên giám định về các vấn đề ý thức hệ trong tiểu ban âm nhạc nghe các giai điệu của các nhạc sĩ Jazz Đức hồi đầu những năm ba mươi.


“Ít nhất thì cũng hãy để cho âm nhạc vui nhộn làm người ta vui - Ngài bộ trưởng nói - ta hãy đưa chương trình giải trí vào thường xuyên, đưa nhiều các bài hát Tây Ban Nha vào. Chúng không có chất suy tư, có thể tiếp âm các bài hát vui nhộn của Thụy Điển và Thụy Sĩ thậm chí cả nhạc jazz cũng được, sau khi sơ bộ giới thiệu đó là các giai điệu của những nước láng giềng thân thiện với ta”.


 - Ông thích nhạc Viên ư? – Dagmar hỏi, lặng lẽ bước lại gần Shtirlix, anh cảm thấy hơi thở nhột nhạt và dịu dàng của chị bên tai trái.


- Còn bà chịu nó không nổi ư?


- Tôi là người hay nhân nhượng. Nếu ông thích thì tôi cũng thích.


- Bà có khi nào cảm thấy mình bất hạnh không, bà Dagmar?


Người phụ nữ chết lặng đi tựa như bị đánh một đòn; Shtirlix không ngoái lại nhưng cũng cảm thấy chị chết lặng đi như thế nào.


- Ông hỏi tôi như thế để làm gì?


- Bởi vì chúng ta sẽ phải làm công việc và tôi phải hiểu bà đến tận cùng.


- Ông còn chưa hiểu tôi sao?


- Chưa.


Shtirlix quay người lại, đặt tay lên vai chị, Dagmar ngả theo anh, anh thì thầm rất khẽ:


- Chúng gắn máy ghi âm cho bà vào chỗ nào?


- Chị quay lại, đưa mắt chỉ vào cái đèn bàn lớn.


- Ghi âm liên tục? Hay là chỉ khi nào bà bật đèn?


- Liên tục - người phụ nữ thì thầm – Nhưng chắc ông không để ý: tôi, nói chung là rút phích ra khỏi ổ cắm. Cả những gì ông nói trong giấc mơ cũng chỉ mình tôi nghe thấy.


 (Không phải chỉ mình chị nghe thấy: trong phòng còn hai chỗ bí mật nữa giấu máy ghi âm mà chị không hề biết).


Ở ngoài phố, khi họ bước ra khỏi xe hơi, Shtirlix hỏi:


- Bà hiểu tất cả những gì tôi nói trong mơ ư?


Chị lắc đầu:


- Bà nhũ mẫu người Nga chưa kịp dạy tôi biết ngôn ngữ của bà một cách hoàn thiện.


Trong nhà hàng, một nhạc công accordeon đang biểu diễn: bộ trưởng tuyên truyền của đế chế và tư lệnh chỉ huy phòng thủ thủ đô ngàn năm của nước Đức đã ra lệnh cho tất cả nhà hàng ăn phải làm việc; rượu trắng và rượu vang bán tự do, không hạn chế và không cần phiếu.


Shtirlix gọi một chai rượu Sông Ranh. Anh ưa hơn cả là thứ rượu vang làm ở gần Sinxig phía ngoài Visbaden. Trước chiến tranh anh thường đến Viurxburg vào ngày chủ nhật. Những người nông dân làm rượu nho kể cho anh nghe về sự mạo hiểm của nghề này: “Rượu vang tốt nhất là thứ đóng băng”, khi người ta hái nho sau đêm băng giá đầu tiên; cần phải biết chờ đợi. Nhưng nếu băng giá giáng xuống sau trận mưa, băng giá rất lạnh, thì khi ấy toàn bộ mùa màng đi đời nhà ma, chỉ còn cách đem bán đấu giá ruộng đất và xin đi đào quặng, nếu như “mặt trận lao động” cho phép thay đổi chổ ở”.


- Dagmar, tôi muốn uống để cầu chúc cho bà giúp được tôi thật sự may mắn.


- Tôi là người tin dị đoan nên không uống chúc may mắn đâu.


- Thôi, thế thì tôi sẽ nói giản dị hơn: tôi uống để chúc bà quay trở lại đây chỉ sau khi chiến tranh kết thúc.


- Nhưhg thế thì thật tệ quá đối với Herbert. Dù chúng tôi mới chỉ là vợ chồng một cách hình thức, nhưng như thế vẫn cứ là tệ quá. Anh ấy sống cũng chỉ là nhờ có tôi làm việc cho ông.


- Anh ấy chết rồi, bà Dagmar ạ. Tên Lorens đã lừa gạt bà. Chồng bà đã chết trong trại tập trung. Những bức thư mà người ta chuyển cho bà từ tay anh ấy là do anh ấy viết trước khi chết một tuần lễ, người ta bắt anh ấy phải đề ngày tháng trước, bà hiểu chứ?



Người phụ nữ gật đầu, mắt chị đột nhiên đẫm lệ, cằm run lên.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 19.08.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.08.2019
Đẻ sách - Đỗ Quyên 19.08.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.08.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 13.08.2019
xem thêm »