tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27711335
Tiểu thuyết
11.01.2012
John Ernest Steinbeck
Của chuột và người

Diễn từ của J. Steinbeck


J. Steinbeck đọc trong tiệc chiêu đãi giải thưởng Nobel ngày 10/12/1962 tại Tòa Thị chính Stockholm.


 


Tôi xin ngỏ lời cảm ơn Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển đã thấy tác phẩm của tôi xứng đáng được vinh dự cao nhất này.


Tôi thật lòng nghi ngờ không biết liệu mình có xứng đáng được giải thưởng Nobel hơn những nhà văn khác mà tôi vô cùng kính trọng - nhưng nói thế không có nghĩa là tôi không vui và không tự hào về chuyện mình được nhận giải thưởng này.


Theo thông lệ, người nhận giải phải có lời bình cá nhân hoặc nhận xét khoa học về bản chất của văn chương và con đường của nó. Tuy nhiên, riêng tại thời điểm này, có lẽ tôi nên xem xét những nhiệm vụ và trách nhiệm cao cả của những người làm ra văn chương.


Uy tín của giải Nobel và của nơi tôi đang đứng đây to lớn đến nỗi tôi thấy mình buộc phải không chỉ rít lên the thé như một con chuột đầy hàm ơn và hối lỗi, mà rống lên như con sư tử đầy kiêu hãnh về nghề nghiệp của mình và về những con người vĩ đại từng làm nghề đó qua bao thời.


Văn chương không phải thứ được làm ra bởi các thầy tu xanh xao vàng vọt và bị hoạn đứng hát trong các thánh đường trống rỗng, cũng chẳng phải một trò chơi cho kẻ đặc tuyển lánh đời, cho những thầy tu khất thực thiếu nhiệt tâm đến mức tuyệt vọng.


Văn chương cũng xưa như tiếng nói của con người. Nó lớn mạnh nhờ nhu cầu của con người, và nó chẳng thay đổi tí gì, trừ phi để được con người cần hơn đến nó.


Những người hát rong ở Bắc Âu xưa, những người hát rong thời Shakespeare và các nhà văn không khác nhau và không loại trừ nhau. Ngay từ thuở ban đầu, giống người chúng ta đã quy định chức năng của họ, nhiệm vụ và trách nhiệm của họ.


Loài người từng bước qua một thời hoang mang buồn thảm. Nhà văn đàn anh vĩ đại của tôi, William Faulkner1, khi đứng phát biểu ở đây, đã nhắc tới cái thời đó như tấn bi kịch của nỗi sợ phổ quát kéo dài dai dẳng đến độ không còn có vấn nạn nào của tinh thần, dường như duy chỉ trái tim con người xung đột với chính nó mới xứng đáng được [nhà văn] viết tới mà thôi.


Hơn ai hết, Faulkner hiểu rõ cả sức mạnh lẫn sự yếu đuối của con người. Ông biết, nhận thức được và quyết tâm loại trừ nỗi sợ là điều cực kì quan trọng đối với lí do tồn tại của nhà văn.


Điều này không mới. Sứ mệnh từ xưa của nhà văn không thay đổi. Nhà văn được trao cái nhiệm vụ phô bày những lỗi lầm và thất bại xót xa của chúng ta, nhiệm vụ lôi ra ánh sáng những giấc mơ tăm tối và nguy hiểm của chúng ta nhằm nâng cao con người chúng ta.


Hơn thế nữa, nhà văn được tiến cử để tuyên ngôn và xưng tụng cái năng lực được thử thách của con người, ấy là tấm lòng và trí tuệ cao cả - biết thua trong cao sang - lòng dũng cảm, sự đồng cảm và tình yêu. Trong cuộc chiến vô tận chống lại yếu đuối và tuyệt vọng, những tính cách đó của con người là những ngọn cờ tập hợp chói lọi của hi vọng và cố gắng vươn lên.


Tôi cho rằng một nhà văn mà không nhiệt thành tin tưởng vào tính có thể hoàn thiện của con người, là nhà văn không toàn tâm toàn ý và không xứng đáng là thành viên của văn chương.


Nỗi sợ phổ quát hiện thời là hậu quả sự tăng tiến đột khởi về tri thức của chúng ta và việc chúng ta thao túng một số nhân tố nguy hiểm trong thế giới vật chất ta đang sống.


Đúng là những chặng phát triển nhận thức khác đã không bắt kịp bước đi vĩ đại này, nhưng chẳng có lí do gì để cho rằng không thể có hay sẽ không có những bước tiến đó. Và quả thực một phần trách nhiệm của nhà văn là bảo đảm cho điều đó xảy ra.


Trong lịch sử lâu dài đầy kiêu hãnh của loài người đứng vững trước các kẻ thù tự nhiên, đôi khi trước nguy cơ thất bại và tuyệt diệt hầu như chắc chắn, chúng ta có thể hèn nhát và ngu xuẩn bỏ rơi chiến địa ngay vào đêm trước cuộc đại thắng tiềm tàng.


Điều đó có thể hiểu được, tôi đã đọc tiểu sử Alfred Nobel - một con người cô đơn, sách nói vậy, một con người ưu tư. Ông đã hoàn thiện việc giải phóng sức nổ, vốn đủ sức cho cái thiện sáng tạo hoặc cho cái ác hủy diệt, nhưng lại không chọn lựa, bởi cả lương tri lẫn năng lực phán xét đều không kiềm chế nổi.


Nobel thấy rõ người ta lạm dụng một cách tàn ác và đẫm máu các phát minh của ông. Thậm chí ông còn có thể nhìn trước kết cục của điều ông tìm được - khả năng dẫn tới bạo lực - cuối cùng là sự hủy diệt. Có người nói ông là người ích kỉ chỉ biết việc mình. Nhưng tôi không tin. Tôi nghĩ ông đã cố công tìm ra một cách để kiểm soát, một cái van an toàn. Tôi tin cuối cùng ông đã chỉ tìm được cái đó trong tâm hồn và tinh thần của con người. Với tôi, điều ông suy nghĩ có thể thấy rõ trong các loại giải thưởng mang tên ông.


Các giải thưởng này được dành cho sự hiểu biết ngày càng tăng và không ngừng về con người và thế giới của con người - sự thấu hiểu và tương tri, vốn là các chức năng của văn chương. Và chúng được trao nhằm chỉ rõ khả năng có được hòa bình - cái tuyệt đỉnh của mọi khả năng khác.


Non năm mươi năm sau ngày Nobel qua đời, cánh cửa của tự nhiên đã được mở và trước mắt chúng ta là gánh nặng quá sức khi chúng ta phải lựa chọn.


Chúng ta đã chiếm được vô số quyền năng xưa kia vẫn được gán là của Chúa.


Sợ sệt và lóng ngóng chẳng biết làm gì, chúng ta lại phải là bề trên nắm quyền sinh sát đối với toàn tất cả thế giới này - của mọi cái gì đang sống.


Chung quy, hiểm nguy, vinh quang và sự lựa chọn chỉ còn ở con người. Phép thử để xem liệu con người có thể hoàn thiện được hay không sắp sửa diễn ra.


Đã có trong tay quyền lực như của Chúa, chúng ta phải tìm trong bản thân mình phần trách nhiệm và thông thái mà chúng ta từng có lúc cầu xin rằng chúng hẳn có ở một số thánh thần.


Thế là, chính con người đã thành mối nguy to lớn và niềm hi vọng duy nhất của chúng ta.


Đến độ hôm nay chúng ta hoàn toàn có thể sửa lại lời của thánh tông đồ John: Tối hậu là ngôi Lời, và ngôi Lời là Con Người - và ngôi Lời mãi mãi đi cùng mọi Con Người.


 


Phạm Toàn dịch từ bản tiếng Anh, Trần Tiễn Cao Đăng hiệu đính (http://nobelprize.org)


vietnamnet 16-3-2007.


 


CỦA CHUỘT VÀ NGƯỜI


 


VCNN: Lennie, George… là những nông dân bị bần cùng hóa, với biết bao đức tính tuyệt vời đã  phải tha hương ngay trên quê hương mình! Cả cuộc đời họ chỉ khao khát được ve vuốt cái gì mềm mại, được nuôi thỏ, có một căn nhà nhỏ, một thửa vườn trồng hoa linh lăng… Thế nhưng không bao giờ ao ước giản dị ấy thành hiện thực! Của chuột và người được viết vào khoảng năm 1933. John Steinbeck khắc họa sự trớ trêu của số phận: Từ ước muốn đến hiện thực là một khoảng cách mà con người không thể lấp đầy. Của chuột và người được giới Văn học Mỹ coi là khuôn mẫu kỳ diệu nhất của tiểu thuyết Hoa kỳ trong thập niên 1930-1939. Cuốn sách vô cùng hấp dẫn, dù chỉ 100 trang in. Đây là đoạn cuối tác phẩm:


 


 


… Vợ Curley hiện ra ở góc ô cuối cùng. Ả tiến lại gần nhẹ nhàng tới nỗi Lennie chẳng hay biết gì cả. Ả bận một chiếc áo vải màu rực rỡ và đi đôi giày muyn có lông đà điểu đỏ. Mặt ả tô điểm cẩn thận. Mái tóc cuộn từng chùm rất gọn gàng. Ả tới gần sát, Lennie mới ngẩng mặt lên trông thấy.


Cuống cuồng, nó vứt một nắm rơm lên trên con chó. Nó nhìn ả, mặt sa sầm. Ả hỏi:


- Làm gì đấy anh?


Lennie nhìn cô ả, dữ tợn:


- Anh George dặn tôi không được gần cô, không được nói chuyện với cô, không được gì hết.


Ả cười:


- Làm gì cũng có anh George bảo hay sao?


Lennie hạ tầm mắt xuống đống rơm:


- Ảnh nói tôi mà nói chuyện với cô hay này khác thì ảnh không cho tôi nuôi thỏ.


Ả nói bình thản:


- Hắn sợ Curley nổi khùng đó. Hừ, tay Curley đã bị treo lên rồi... và nếu Curley nó làm dữ thì chú cứ việc bóp nát luôn cái bàn tay kia đi. Chú gạt tôi không nổi về chuyện cái máy đâu.


Nhưng Lennie không chịu thua:


- Thôi, thôi. Tôi không nói chuyện với cô đâu, nhất định không!


Ả quỳ xuống đống rơm, cạnh hắn:


- Nghe đây nè. Tụi chúng đều chơi đánh móng ngựa hết. Tới bốn giờ rồi. Chúng đang tranh giải. Không cha nào bỏ xem cuộc đấu đâu. Cớ sao mà tôi không được nói chuyện với ai cả. Tôi cảm thấy cô quạnh quá.


Lennie nói:


- Mà tôi không được quyền nói chuyện hay đùa giỡn gì với cô hết.


- Thiệt, tôi cảm thấy một thân một mình. Anh là anh còn nói chuyện với người này người khác, chứ tôi thì chỉ được nói chuyện với Curley thôi. Không là hắn nổi khùng ngay. Trời! chẳng bao giờ được chuyện trò với ai cả, bộ anh chịu nổi không?


Lennie nói:


- Nhưng tôi không được nói chuyện mà. George sợ tôi gặp chuyện phiền phức mà.


Ả đổi câu chuyện:


- Cái gì mà anh che kín lên thế?


Tức thì, tất cả nỗi niềm đau khổ của Lennie lại nổi dậy.


Hắn buồn bã:


- Con chó của tôi. Con chó của tôi đấy mà.


Rồi, vung tay một cái, nó hất hết đống cỏ phủ ở trên. Ả kêu lên:


- Mà nó chết rồi kìa!


- Nó yếu quá. Đang giỡn với nhau... thì nó cắn đùa tôi... Và tôi cũng cắn đùa nó... tôi... tôi lỡ tay. Vậy là nó chết.


Ả an ủi:


- Thôi ăn thua gì. Con chó con ấy mà. Kiếm một con khác dễ ợt. Chó thì không thiếu gì ở vùng này.


Lennie phân trần một cách thiểu não:


- Có phải vì con chó đâu, nhưng từ giờ, anh George sẽ không cho tôi nuôi thỏ nữa kia.


- Sao vậy?


- À bởi vì anh đã nói là nếu tôi còn làm điều chi bậy bạ là ảnh thôi không cho nuôi thỏ nữa.


Ả xán lại gần nó và nói giọng mơn trớn:


- Đừng có sợ nói chuyện với tôi. Nghe tụi chúng đang rống ở dưới kia. Đánh cuộc những bốn đồng đấy. Chưa xong, tụi chúng chưa yên đâu.


Lennie nói dè dặt:


- Anh George mà bắt gặp tôi nói chuyện với cô, ảnh rầy tôi cho mà xem, ảnh đã dặn rồi mà.


Ả nói, mặt giận dữ:


- Hừ, tôi có bậy bạ gì đâu? Tôi không có quyền nói chuyện nói trò sao? Chúng coi tôi là cái thứ gì chứ? Anh là người tử tế mà. Sao tôi không thể nói chuyện với anh chớ. Mà tôi đâu có hại anh.


- À, là vì anh George bảo rằng cô sẽ gây chuyện lộn xộn.


- Ui cha? Chuyện lộn xộn gì chớ? Không có mống nào thèm đoái hoài tới cuộc đời của tôi ở đây hết. Anh tin tôi đi, tôi không quen được với lối sống như vậy đâu. Lẽ ra tôi có thể trở nên một người có tên có tuổi chớ.


Ả tiếp với một giọng buồn bã:


- Mà cũng chưa chắc là tôi đã chịu thất bại luôn ở xó này đâu.


Rồi những lời từ miệng ả cứ tuôn ra một cách thích thú say mê như sợ người nghe biến mất đi. Ả nói:


- Tôi ở Salinas. Khi tới đó tôi hãy còn bé. Rồi một hôm, có một đoàn hát qua tỉnh và tôi quen với một tài tử. Có anh chàng bảo tôi có thể gia nhập đoàn. Nhưng mẹ tôi không chịu. Vì tôi mới đúng mười lăm tuổi. Nhưng ảnh lại bảo có thể được. Nếu hồi đó theo đoàn hát, tôi đã không phải sống như thế này.


Lennie vuốt ve con chó con. Nó giảng giải:


- Tụi này sắp có một cái trại nhỏ... và nuôi thỏ.


Ả tiếp tục câu chuyện nói nhanh khiến nó không kịp ngắt quãng:


- Một bận khác, tôi gặp một anh chàng trong ngành điện ảnh. Tôi đi nhảy với ảnh ở vũ trường Riverside. Ảnh bảo ảnh sẽ dìu dắt tôi đóng phim, ảnh bảo là tôi có thiên tài đóng xinê. Ngay khi trở về Hollywood, ảnh hứa sẽ viết thư cho tôi- Ả nhìn sát Lennie để xem có làm hắn xúc động chăng.


Ả nói:


- Chẳng bao giờ tôi nhận được bức thư ấy cả. Tôi chắc là bà già xoáy đi rồi. Hừ, tôi không thể chôn chân mãi nơi xó xỉnh ấy chẳng đưa tôi tới đâu cả, chẳng làm nên tên tuổi gì cả và họ lại còn ăn cắp cả thư từ của tôi nữa. Tôi có hỏi bà già là có phải bà đã lấy cắp bức thư ấy không và bà trả lời không. Tức thì tôi lấy Curley liền. Tôi gặp hắn đúng chiều hôm ấy, ở vũ tường Riverside.


Ả hỏi:


- Anh nghe tôi đấy chứ?


- Nghe, nghe chớ?


- Tôi chưa kể chuyện này cho ai nghe cả. Có lẽ cũng không nên nói ra. Tôi không yêu Curley. Y mèng lắm.


Để tâm sự với Lennie, ả xán lại gần và ngồi xuống bên nó:


- Lẽ ra tôi có thể đóng xinê và tha hồ ăn diện... đủ các áo quần đẹp mà các nữ tài tử vẫn diện. Và lẽ ra tôi có thể ở trong các khách sạn lớn và người ta tranh nhau mà chụp hình tôi. Buổi ra mắt cuốn phim, tôi sẽ được mời đi xem, nói trong rađiô mà không tốn một đồng nào bởi vì tôi diễn xuất mà. Và còn tha hồ áo quần đẹp mà tài tử họ vẫn mặc. Bởi vì anh chàng bảo tôi có khiếu tài tử.


Ả ngước mắt nhìn Lennie và ướm khoa tay để chứng tỏ rằng ả có thể diễn xuất như ai. Các ngón tay ả uốn theo chiều cổ tay, ngón tay út tách riêng ra một cách kênh kiệu.


Lennie thở dài não nuột. Bên ngoài có tiếng móng ngựa chạm lên tấm kim khí và những tiếng hoan hô nổi lên. Vợ Curley nói:


- Cha nào tung trúng tấm sàn thép rồi đấy.


Ánh sáng thay đổi theo mặt trời xuống thấp và những tia nắng leo lên tường, chiếu xuống máng cỏ và trên đầu đàn ngựa.


Lennie nói:


- Hay tôi đi vứt con chó này ra ngoài cái đã, anh George đâu thấy được. Và như thế, tôi lại được nuôi thỏ đâu có bị la rầy nữa.


Vợ Curley hét lên, giận dữ:


- Bộ anh không biết chuyện gì khác ngoài chuyện thỏ nữa sao?


Lennie kiên nhẫn giảng giải:


- Tụi này sắp mua một cái trại nhỏ mà. Có nhà và vườn. Phần việc tôi là lấy một cái bao đi cắt cỏ linh lăng đem về cho thỏ ăn.


Ả hỏi:


- Vì sao mà anh khoái thỏ dữ vậy?


Lennie phải nghĩ một hồi trước khi tìm được một kết luận. Nó cẩn thận xán lại gần ả, gần như sát hẳn vào.


- Chả là tính tôi ưa mân mê cái gì xinh xắn. Có một hôm đi chợ phiên, tôi thấy một lô thỏ lông dài ấy. Chúng xinh lắm kia, xinh lắm. Nhiều khi, tôi man mê cả chuột, nhưng chỉ khi nào tôi không kiếm được cái gì khác hơn thôi.


Vợ Curley hơi nhích lùi một chút. Ả nói:


- Đúng là anh khùng rồi.


Lennie giảng giải thật cẩn thận:


- Đâu có, tôi đâu có khùng. Anh George bảo là tôi không có khùng. Tôi khoái vuốt ve những cái gì xinh xắn, cái gì thật mềm mại đấy thôi.


Ả hơi vững tâm trở lại. Ả nói:


- Ai cũng vậy mà. Ai cũng thích vậy. Tôi ý à, tôi thích sờ vào nhung lụa. Anh có thích sờ vào nhung không?


Lennie cười khúc khích vui vẻ. Thích thú như kêu lên:


- Trời khỏi nói à! Hồi đó tôi lại chả có một miếng ấy à! Có một bà cho tôi, dì Clara tôi ấy mà. Bà cho tôi một miếng to chừng này nè, ờ gần bằng vậy đó. Ước gì có được miếng nhung như vậy, liền ngay bây giờ ha.


Mặt nó sa sầm:


- Tôi đánh mất rồi. Lâu lắm tìm không thấy nữa.


Vợ Curley chế giễu:


- Anh khùng thiệt. Nhưng mà anh lại hiền lành. Giống như một thằng con nít to xác. Nhưng mà anh nói chuyện đó đúng lắm. Lúc nào chải đầu, tôi cũng vuốt các sợi tóc bởi vì nó mềm như tơ ấy.


Để chứng tỏ ả làm như thế nào, ả đưa các ngón tay vuốt lên đầu. Ả nói tiếp một cách khoan nhã:


- Nhiều người tóc thô và cứng lắm kia, như Curley chẳng hạn. Tóc hắn cứ như dây thép ấy. Nhưng tóc tôi thì nhỏ sợi lại mềm mềm là. Bởi vì tôi chải luôn luôn đấy. Như vậy mới làm tóc nhỏ được. Đây nè... sờ coi, đúng chỗ này nè .


Ả cầm lấy tay Lennie và đặt lên đầu.


- Sờ chỗ này nè, cả chung quanh nữa, anh sẽ thấy mềm lắm kia.


Lennie bắt đầu vuốt tóc ả với những ngón tay thô kệch. Ả nói:


- Đừng làm rối tung ra đấy.


Lennie nói:


- Ồ, thiệt là mềm - Và nó vuốt mạnh hơn - Ồ thiệt là mềm!


- Coi chừng, làm rối tung ra kìa.


Rồi ả kêu lên giận dữ:


- Thôi kìa, anh làm rối tung hết bây giờ.


Vung mình, ả quay đầu lại và Lennie nắm chặt tay lại, níu chặt lấy mái tóc. Ả kêu lên:


- Buông ra. Kìa, buông tôi ra nào.


Lennie thất kinh. Mặt nó co rúm lại. Cô ả kêu thất thanh và nó lấy bàn tay kia bịt chặt lấy mồm và mũi lại. Nó van xin:


- Đừng, tôi lạy cô đấy. Ồ! Tôi lạy cô đấy, đừng làm ầm lên thế. Anh George giận bây giờ.


Ả giãy giụa mãnh liệt dưới hai bàn tay của nó. Ả tì hai chân lên cỏ và vặn mình hy vọng thoát ra. Lennie bắt đầu kêu lên sợ hãi. Nó nằn nì:


- Kìa, tôi xin cô đấy, đừng làm thế mà. Anh George lại bảo là tôi bê bối cho xem. Ảnh không cho tôi nuôi thỏ nữa đâu.


Nó nới tay ra một chút và ả thét lên một tiếng khàn khàn. Tức thì Lennie tỏ vẻ giận. Nó nói:


- Thôi, đủ rồi nghe. Tôi không thích cô rống to đâu. Cô sắp gây chuyện dây dưa cho tôi mà coi, thật đúng như là anh George nói. Đừng làm vậy coi nào.


Và ả tiếp tục vùng vẫy, mắt đầy kinh hãi. Tức thì, nó lay người ả, và trở nên giận dữ:


- Đừng rống lên như vậy - nó vừa nói vừa lay. Và, người ả bỗng rơi xuống như một đống thịt. Ả không động đậy nữa vì đã bị Lennie bẻ gãy xương cổ.


Nó cúi xuống nhìn và cẩn thận mở tay bịt mồm cô ả, cô ả vẫn không động đậy. Nó nói:


 - Tôi đâu muốn làm đau cô nhưng tôi sợ cô sẽ rống lên, anh George sẽ nổi đóa.


Thấy ả không trả lời cũng chẳng động đậy gì cả, nó cúi sát xuống nhìn ả. Nó nhấc tay ả lên rồi lại buông rơi xuống. Nó có vẻ kinh hoảng một lát. Rồi nó rên rỉ trong cơn khủng khiếp:


- Mình làm bậy mất rồi. Mình lại làm bậy mất rồi.


Nó lấy cỏ chất lên người ả cho tới lúc che hẳn một phần.


Có tiếng người và tiếng móng sắt đập lên tấm "phít" vang lên ở phía ngoài. Nó ngồi nấp trong đống cỏ nghe ngóng. Nó nói:


- Mình thiệt là bê bối. Lẽ ra mình không làm thế mới phải. Anh George sắp nổi giận bây giờ. Mà... ảnh có biểu là... rồi mày núp vào trong bụi rậm cho tới khi tao tới kiếm mày. Chắc chắn là ảnh không bằng lòng đâu. Nấp trong bụi rậm cho tới khi tao tới. Đúng là ảnh biểu thế mà.


Lennie quay về phía người đàn bà nằm chết. Con chó con gục ngay sát cạnh. Lennie nhặt con vật lên. Nó nói:


- Mình phải đem vứt nó đi chỗ khác mới được, một mình cô ả là đủ rồi.


 Nó cuốn con chó vào trong áo, bò đến vách tường trại ngựa và nhìn qua cái khe hở về phía chỗ chơi ném móng ngựa. Rồi nó lách mình ra phía sau cái máng cuối cùng và biến mất.


Các tia nắng lúc này chiếu rất cao trên tường và trong nhà trại ánh sáng dịu lại. Vợ Curley nằm ngửa sóng soài, một nửa người vùi dưới cỏ.


Trong chuồng ngựa, vạn vật im lìm. Sự im lặng của buổi chiều bao trùm cả trại. Cả đến tiếng ném móng sắt, cả đến tiếng những người chơi cũng như lắng dịu. Bóng mát xâm chiếm chuồng ngựa sớm hơn trời bên ngoài. Một con chim bồ câu bay vào lối cửa mở rộng để xe cỏ vào. Nó quay một vòng rồi bay ra. Một con chó bẹcgiê cái hiện ra ở góc ô cuối cùng. Con vật ốm và dài, vú nặng thõng xuống. Đi chưa tới cái thùng đựng hàng làm ổ cho nó, thì con vật đánh hơi thấy xác chết vợ Curley. Lông nó dựng ngược trên lưng. Nó rên rỉ, trở lại cái thùng nhảy xổ vào kiếm lũ con.


Vợ Curley nằm gục nửa kín nửa hở dưới đống cỏ vàng. Vẻ độc ác, tính xảo quyệt, nỗi buồn chán cô quạnh không còn thấy ở trên mặt ả nữa. Nàng chỉ còn rất xinh đẹp và rất đơn giản, khuôn mặt hiền dịu và trẻ trung. Đôi má thoa phấn, đôi môi bôi son làm cho ả có vẻ như còn sống động, và, hình như đang thảnh thơi nằm ngủ. Tóc xoắn lại từng chùm nhỏ li ti trải ra trên cỏ ở dưới đầu, đôi môi nàng he hé mở.


Như một đôi khi vẫn xảy ra, thời giờ như đi chậm lại, kéo dài hơn mọi ngày. Và, mọi tiếng động đều ngưng lại, mọi cử động đều dừng lại trong vài phút, vài phút nhưng lâu hơn cả hàng mấy mươi phút.


Rồi dần dần thời gian bừng giấc và tiếp tục trôi một cách uể oải. Đàn ngựa dậm chân phía bên kia máng cỏ. Tiếng dây cương kêu loảng xoảng. Bên ngoài, tiếng người nghe lớn hơn rõ hơn.


Giọng lão Candy vẳng lại từ phía góc ô cuối cùng. Lão kêu:


- Lennie à Lennie? Có trong ấy không? Tôi đã tính kỹ lại rồi. Nói cho nghe qua bên đó mình làm gì này.


Lão già Candy hiện ra ở góc ô ngựa cuối cùng. Lão tiếp tục gọi:


- Lennie à!


Rồi dừng lại và cứng người. Lão đưa cái cổ tay cụt nhẵn cọ lên chỗ má cạo dối còn râu lởm chởm. Lão nói với cô vợ Curley:


- Tôi đâu dè cô ở đây chớ…


Không thấy trả lời, lão tiến lại gần. Lão nói với giọng trách mắng:


- Sao cô lại xuống đây mà ngủ.


Một lát sau, lão ở sát cạnh ả và... Trời! Lão cuống cuồng vừa nhìn chung quanh, vừa gãi râu. Rồi lão nhảy phắt lên và lao ra khỏi trại ngựa.


Bây giờ thì cả trại đã bừng giấc. Đàn ngựa dậm chân và thở phì phì, chúng gặm ổ rơm, làm bộ dây cương kêu loảng xoảng. Candy trở lại ngay cùng George.


George nói:


- Cụ kiếm tôi làm gì vậy?


Candy đưa tay chỉ vợ Curley. George nhìn hỏi:


- Ả ta làm sao vậy?


Hắn tiến lại gần rồi thốt kêu như Candy "Trời!". Hắn quỳ xuống bên ả. Hắn áp tay lên ngực. Và khi hắn cả quyết đứng lên, chậm chạp, nặng nhọc, mặt hắn cau lại, cứng như gỗ và mắt cũng nghiêm nghị.


Candy hỏi:


- Thằng nào vậy?


George nhìn lão lạnh lùng hỏi:


- Cụ không nghi cho ai à?


Và Candy nín thinh. George nói, bối rối:


- Đáng lẽ tôi phải đề phòng chuyện này rồi. Nhưng mà từ trước tôi chỉ sợ trong lòng vậy thôi.


Candy hỏi:


- Bây giờ phải làm sao George à? Làm gì bây giờ?


George im lặng một hồi lâu không trả lời.


- Tôi tính... mình phải... báo cho mọi người biết. Tôi tính mình phải đi kiếm ngay nó để nhốt lại. Không thể để nó trốn được. Khốn khổ, nó sẽ chết đói ở trên đó!


Rồi hắn cố trấn tĩnh:


- Nếu mình nhốt nó được, có lẽ là phúc cho nó.


Candy hăng máu nói:


- Đừng để nó trốn thoát. Bác không biết thằng Curley đấy. Chứ Curley muốn nuốt sống thằng này cho xem. Thằng Curley là nó giết liền.


George nhìn cặp môi Candy. Sau cùng nó nói:


- Ờ, cụ nói phải đấy, Curley nó tìm cách giết liền. Tụi kia cũng vậy.


Rồi hắn lại nhìn vợ Curley. Rồi, Candy nói ra sự lo ngại lớn nhất của lão:


- Còn lại tụi mình, vẫn mua được mẫu đất ấy chứ, phải không anh George à? Mình vẫn có thể tới đó sống đàng hoàng chứ, phải không anh George? Phải không?


Không đợi George trả lời, Candy cúi đầu xuống và nhìn đống rạ. Lão đã hiểu.


George nói nhẹ nhàng:


- Thật ra từ lúc đầu tôi đã không tin là được vậy. Suốt đời suốt kiếp khi nào mà có được. Nhưng nó ưa nghe nói chuyện đó làm tôi nói mãi cũng đâm ra tin là mình có được.


Candy hỏi với vẻ giận dỗi:


- Vậy thì thế là tiêu tan cả à?


George không để ý tới câu hỏi. Hắn kể lể:


- Làm hết tháng hè, tôi lãnh năm chục đồng là đi chơi điểm suất đêm, hay là nhậu cho đã tới khi tụi xung quanh ngã nhào hết. Rồi trở về kéo cày một tháng, lãnh năm chục nữa.


Candy nói:


- Thằng này nó khá quá chớ, tôi đâu ngờ nó lại làm chuyện như vầy.


George vẫn nhìn vợ Curley, nó nói:


- Lennie nó không có ác tâm đâu. Nó suốt đời gây ra chuyện ngu xuẩn, nhưng không bao giờ có ác tâm cả.


Hắn đứng dậy và quay về phía Candy:


- Giờ, cụ nghe nhé. Phải đi báo cho mọi người hay mới được Tôi nghĩ rằng phải lôi nó về đây. Mình không thể tránh được chuyện đó. Chắc họ cũng không nỡ làm dữ nó đâu.


Hắn nói, giọng cả quyết:


- Tôi không để họ thịt thằng Lennie đâu. Giờ, nghe nhé. Tụi nó có thể nghĩ rằng tôi, chính tôi cũng dính vào vụ này ít nhiều. Vậy tôi trở về buồng. Còn cụ một lát nữa, cụ ra báo cho họ hay, rồi tôi, tôi cũng tới và làm bộ như chưa hay biết gì cả. Nhờ cụ làm vậy nhá. Như thế bọn họ thấy ngay là tôi không có dính dáng gì vào đấy cả.


Candy nói:


- Đúng vậy bác George à. Như vậy phải lắm.


Được. Chờ tôi hai phút đi. Rồi bác chạy ra và nói với họ là bác vừa thấy ả xong. Tôi chuồn đây.


George quay mình và đi nhanh ra khỏi trại.


Lão già Candy nhìn George đi. Bối rối, lão đưa mắt nhìn cô vợ Curley và dần dần, nỗi phiền não và cơn giận dữ nổi lên, bật ra thành lời. Lão nói hung tợn:


- Đồ điếm thúi, mày muốn sao thì được vậy mà? Tao cuộc là mày hả dạ rồi nhé ! Mọi người đều biết là thế nào mày cũng gây ra chuyện khốn khổ. Sống mày cũng chả đáng gì. Chết thì chôn cho đỡ thối tha.


Lão hít mạnh và giọng run run:


- Không vì mày, tao đã có nơi nương tựa cho đến chết.


Lão ngừng lại rồi bắt đầu lẩm nhẩm. Và lão nhắc lại những lời cũ:


 "Ví thử là có một gánh xiếc hay một trận đấu cầu này... thì mình sẽ kéo đi xem..., chỉ bảo là: việc đâu để đấy đã, đi chơi đi. Chả việc đếch gì mà xin phép ai cả. Lại có cả con heo. lại có cả đàn gà... về mùa đông... lại có cả lò sưởi tốt... cho trời có mưa có bão... mình vẫn êm ấm trong nhà".


Mắt lão đầy lệ và quay lại, lão từ từ bước ra khỏi phòng... lấy mẩu tay cụt gãi lên má lởm chởm những lông.


Phía ngoài, tiếng cuộc chơi đã ngừng. Tiếng tranh luận nổi lên. Rồi tiếng chân đạp thình thình, đám đông tràn vào trong trại. Slim, Carlson, chàng Whit và Curley. Crooks đứng phía sau để không ai chú ý tới. Candy đi theo họ và, George tới sau cùng. George mới bận chiếc áo vải sọc xanh cài cả hàng khuy. Nó chụp cái mũ đen thấp xuống mắt.


Mọi người chạy ùa tới ô ngựa cuối cùng. Mắt họ nhận ra ngay vợ Curley trong bóng mờ. Họ dừng lại và yên lặng đứng nhìn.


Rồi Slim im lặng lại gần ả và bắt mạch. Gã lấy ngón tay thon nhỏ, sờ lên má, luồn cả bàn tay sờ xuống cái cổ hơi vẹo. Khi gã đứng dậy, mọi người xúm quanh gã, không khí im lặng bỗng tan đi.


Curley chợt như sống lại. Hắn kêu lên:


- Tôi biết thằng nào rồi. Đúng là cái thằng chó đẻ lớn xác đây mà. Tôi biết là đúng nó! Tôi, không còn nghi ngờ gì nữa, ai cũng đều bận chơi ngoài kia cả mà.


Hắn bốc giận mãnh liệt:


- Tôi phải thanh toán vụ này với nó. Tôi đi lấy súng đây. Chính tay tôi sẽ giết nó, đồ chó đẻ. Tôi nã cho nó một phát đạn. Đi mau, mấy người à.


Nó giận dữ, chạy ra khỏi trại. Carlson nói:


- Tôi đi lấy khẩu Luger.


Và gã cũng chạy luôn ra.


Slim nhẹ nhàng quay sang George:


- Chắc vậy, tôi chắc là đúng Lennie làm cú này. Cô ta bị gãy cổ. Chỉ có Lennie mới có sức làm như vậy thôi.


George không đáp nhưng hắn gật đầu đồng ý một cách chậm chạp. Cái mũ chụp hẳn xuống trán làm người ta không nhìn thấy mắt hắn.


Slim tiếp:


- Có lẽ cũng giống như chuyện ở Weed mà anh kể cho tôi nghe.


George lại biểu đồng tình. Slim thở dài:


- Hừ, tôi tính mình phải đi bắt nó mới được. Anh có nghĩ ra nó đi trốn chỗ nào không?


Trong một hồi lâu, George như không thể nói ra lời.


- Nó... chắc nó đi về hướng Nam. Tụi này từ miền Bắc tới vậy thì nó đi về phía Nam.


Slim nhắc lại:


- Tôi tính là mình phải đi bắt nó mới được.


George lại gần:


- Mình không thể lôi nó về đây và nhốt lại sao? Nó khùng mà, anh Slim à. Không phải vì ác ý mà nó làm vậy đâu.


Slim đồng ý:


- Có thể làm vậy chứ. Mình có thể làm vậy nếu ngăn đừng cho thằng Curley đi theo. Nhưng thằng Curley đang muốn giết nó. Curley nó đang khùng vì cái bàn tay. Giả thử mình giam nó lại và tống cổ nó vào một cái cũi. Như thế còn tội hơn nữa, George ạ.


George nói:


- Đúng vậy, đúng vậy.


Carlson chạy vào. Nó la lên:


- Thằng chó chết nó lấy cắp khẩu Luger của tôi rồi, không thấy ở trong sắc nữa.


Curley đi theo sau, tay lành còn cầm một khẩu súng. Curley đã bình tĩnh lại. Hắn hỏi:


- Xong chưa, mấy người? Thằng đen có một khẩu súng. Carlson cầm lấy đi. Thấy nó, đừng để nó trốn thoát. Cho nó một viên vào bụng. Cho nó quẹo người làm đôi.


Whit rất bồn chồn, nói:


- Tôi không có súng à.


Curley nói:


- Mày à, mày đi Soledad báo cảnh sát. Kéo ông cò phó Al Wilte về đây. Thôi, ta đi nào.


Hắn nghi ngờ quay về phía George:


- Đi với tụi này chứ bồ?


- Vâng, đi chứ. Cậu Hai à, thằng khốn kiếp nó khùng. Không nên giết nó. Nó không hiểu nó làm gì đâu.


Curley kêu:


- Đừng giết nó à? Nó ăn cắp khẩu Luger của Carlson đấy. Mẹ, không giết nó à?


- Biết đâu Carlson chả đánh mất khẩu Luger rồi cũng nên.


Carlson nói:


- Sáng nay tôi còn thấy mà. Không, không, đúng là nó ăn cắp của tôi rồi.


Slim nhìn vợ Curley. Gã nói:


- Cậu Hai à... cậu nên ở lại với mợ thì hơn.


Mặt Curley đỏ tía lên.


- Tôi muốn đi kia. Tôi muốn tự tay tôi bắn lòi ruột thằng chó đẻ ấy, dù tôi chỉ có một tay thôi. Tôi phải giết nó mới được.


Slim quay về Candy:


- Vậy thì cụ Candy à, cụ ở lại với mợ ấy vậy. Tụi mình thì nên đi ngay thôi.


Tất cả lên đường. George ngừng lại một lát cạnh Candy.


Cả hai cùng nhìn xác người thiếu phụ. Nhưng Curley gọi:


- George à, đi theo tụi này cho có bằng cớ là chuyện này mày không dính vào.


George chậm chạp theo họ và hắn lê chân nặng nề. Và khi đám người đã đi cả rồi, Candy ngôi xổm xuống đống rơm và ngắm mặt vợ Curley. Lão nói nhỏ nhẹ:


- Tội nghiệp thằng nhỏ!


Tiếng người tắt ngấm. Trại ngựa tối dần và trong các ô, đàn ngựa cọ chân làm kêu loảng xoảng bộ dây cương. Lão Candy nằm xuống đống rạ và lấy cánh tay che mắt.


(…)


Bỗng, Lennie từ đám bụi rậm hiện ra. Nó tiến lên, lén lút như một con gấu đang bò. Con diệc vỗ cánh, rồi lắc mình, nó tuôn lên khỏi nước và bay đi, là là trên mặt sông. Con rắn nhỏ biến mất trong đám lau sậy bên bờ.


Lennie im lặng bước lại gần bờ nước. Nó quỳ xuống và uống nước, khẽ chạm môi vào mặt nước. Đột nhiên đằng sau lưng có tiếng xào xạc vì một con chim nhỏ đi qua, nó ngẩng phắt đầu lên, mắt chăm chú nhìn và tai lắng nghe cho tới khi nó nhận ra con chim. Tức thì nó lại cúi đầu xuống nước và tiếp tục uống.


Uống rồi, nó ngồi xuống bờ, ngồi chéo để có thể coi chừng con đường nhỏ đi vào. Nó co đầu gối vào trong hai tay và tì cằm lên đầu gối.


Ánh sáng lên dần, dưới đáy thung lũng đã bắt đầu tối, và cùng một lúc trên ngọn các đỉnh núi sáng hồng.


Lennie nói nhỏ nhẹ:


- Mẹ kiếp, mình cũng bảnh lắm chớ, đâu có quên. Trốn vào bụi rậm và chờ anh George tới.


Nó kéo chụp mũ xuống mặt:


- Anh George rồi ảnh chửi cho coi. Rồi ảnh cằn nhằn là sao không ở một mình, sao lại có mình quấy rầy ảnh hoài.


Nó quay đầu và nhìn đỉnh núi sáng chói. Nó nói:


- Mình có thể lên trên kiếm một cái hang mà ở chớ- Rồi nói tiếp, buồn thảm:


- Đừng có nói chuyện ăn xốt cà chua nữa nhé... Nhưng, đây cóc cần. Nếu anh George ảnh chán mình rồi... mình sẽ đi... mình sẽ đi mà.


Và, ở đầu óc Lennie hiện ra một bà già mập mạp. Bà ta đeo đôi kính dày, mặc một chiếc áo choàng len có túi, dáng sạch sẽ và phốp pháp. Bà ta đứng trước Lennie, chống tay lên hông và nhíu lông mày nhìn nó có vẻ trách móc.


Và, qua giọng Lennie, bà ta cất lời:


- Tao đã nói đi nói lại với mày hoài mà. Tao đã bảo mày là "mày phải nghe lời George, bởi vì nó rất tử tế và nó lúc nào cũng yêu thương mày". Nhưng mày đâu có thèm nghe. Mày chỉ làm bậy làm bạ.


Và Lennie đáp:


- Dì ơi, cháu cố hết sức mà. Cháu đã cố hoài. Mà rồi cũng không chừa được.


Bà ta tiếp qua giọng Lennie:


- Mày không bao giờ chịu nghe lời George cả. Còn nó thì suốt đời lo lắng cho mày. Có một mẩu bánh nó cũng chia cho mày một nửa, lại còn nhường phần lớn cho mày nữa. Ăn mà có thức ngon nó cũng nhịn hết được cho mày.


Lennie nói một cách thiểu não:


- Cháu biết mà. Cháu đã cố mà, dì Clara à. Cháu đã cố hoài, mà dì.


Bà ta ngắt lời:


- Lẽ ra nó sung sướng biết mấy, nếu không vướng mày. Nó có thể làm được đồng nào giữ lấy đi nhà điếm chơi bời hoặc xuống quán bi da ngồi tán gái. Nhưng lúc nào nó cũng phải chăm theo mày.


Lennie rên rỉ buồn tủi:


- Cháu biết mà, dì Clara à. Rồi cháu đi lên núi và kiếm một cái hang mà sống, như vậy cháu hết làm phiền anh George nữa.


Bà ta nói giọng sẵng:


- Đấy là mày chỉ nói thôi. Mày nói hoài mà mày dư biết không khi nào mày dám làm cả. Rồi mày vẫn ở đấy mà báo đời nó.


Lennie nói:


- Chi bằng đi khuất mà hay đấy. Anh George không để cho mình nuôi thỏ nữa đâu.


Rồi bà dì Clara biến đi và từ trong đầu óc Lennie, hiện ra một con thỏ khổng lồ. Con vật ngồi trước mặt nó, rung tai và nhăn mũi. Và nó cũng nói qua giọng của Lennie một cách khinh miệt:


- Nuôi thỏ à? Mày đần thấy mẹ. Mày liếm chân cho chúng cũng không xứng nữa là. Rồi mày quên, mày để cho chúng chết đói. Đấy, nuôi với nấng. Rồi bác George, bác bảo cho mày?


Lennie cao giọng:


- Không, nhất định không quên.


Thỏ nói:


- Quên hay không thì đi đến đâu. Có giết mày đi cũng không bõ công. Có Trời biết là bác George đã cực nhọc hết sức để gỡ mày ra khỏi mương nước mà rồi có ích gì đâu. Mày tưởng là bây giờ mà bác George còn để cho mày nuôi thỏ nữa thì thật là mày khùng hơn một bậc nữa. Bác mà gặp mày, bác còn nện cho mày một chầu cây nữa là!


Lần này thì Lennie cãi lại:


- Cái đó nhất định là không rồi. Chả bao giờ anh George đánh tôi cả. Tôi quen với anh George từ... tôi không nhớ rõ bao lâu... mà chưa lúc nào anh George dọa đánh tôi cả. Ảnh thương tôi lắm. Không vì vậy mà ảnh lại đánh tôi đâu.


Thỏ trả lời:


- Ừ nhưng mà bác ngán mày tới tận cổ rồi. Bác mần mày một trận, rồi bác ấy đi, bỏ mặc mày cho coi.


Lennie la kinh hoảng:


- Không. Không, ảnh không làm thế đâu. Tôi biết ảnh mà. Tôi với ảnh hai người kết bạn với nhau mà.


Nhưng con thỏ vẫn lặp lại hoài, giọng nhỏ nhẹ:


- Bác ấy sẽ bỏ mặc mày, đồ chết bằm! Bác bỏ mày bơ vơ một mình. Bác ấy bỏ mặc mày, đồ chết tiệt!


Lennie lấy hai tay bịt tai:


- Không. Tao bảo nhất định là không.


Và nó thét lên:


- Trời ơi. Anh George ơi, anh George à! Anh George!


Từ trong lùm cây George bình thản đi ra, và con thỏ bỏ trốn vào trong óc Lennie.


Geoge hỏi bình thản:


- Chuyện gì mà mày rống lên vậy?


Lennie quỳ thẳng lên:


- Anh không bỏ mặc tôi chớ anh George? Tôi biết là anh không bỏ tôi bơ vơ.


George bước cứng nhắc lại gần và ngồi xuống cạnh nó.


- Không.


- Biết mà - Lennie reo lên - Anh đâu phải hạng người làm vậy.


George ngồi im lặng. Lennie nói:


- Anh George à?


- Cái gì?


- Tôi lại làm chuyện bê bối nữa rồi.


- Không sao! - George trả lời. Sự im lặng lại trở về.


Chỉ trên tít đỉnh ngọn núi còn có ánh mặt trời. Dưới thung lũng, bóng tối mát dịu và xanh. Có tiếng người gọi nhau vẳng từ xa, George quay đầu, lắng nghe tiếng gọi.


Lennie nói:


- Anh George à!


- Gì thế?


 - Anh không chửi tôi chứ?


- Chửi mày?


- Ờ chửi như mấy lần trước. Như là: "Tao không vướng mày, mỗi tháng tao kiếm được năm chục đồng".


- Mẹ kiếp mày, Lennie. Mày làm chuyện động trời thì mày không nhớ, mày chỉ nhớ từng chữ tao nói thôi.


- Thế anh không nói cho tôi nghe à?


George chuyển người và nói một cách miễn cưỡng:


- Nếu tao một thân một mình, đâu có đến nỗi vất vả thế này.


Nó nói với giọng nhợt nhạt, buồn tẻ:


- Tao có thể kiếm việc làm dễ dàng và không khi nào bị rắc rối.


Nó ngừng lại. Lennie nói:


- Tiếp đi... và cuối tháng thì...


- Cuối tháng, lãnh năm chục... đi bắt các em...


Nó lại dừng lại.


Lennie nhìn nó say mê:


- Nói nữa đi, anh George à. Anh không rầy tôi nữa sao?


- Không.


- Vậy, tôi đi vậy. Tôi lên mãi tít trên kia, trên chóp núi kiếm một cái hang nếu mà anh chán tôi rồi.


George lại chuyển người. Nó nói:


- Không. Tao thích mày ở đây với tao kia.


Lennie được thể:


- Vậy anh nói như mấy lần trước đi.


- Nói gì bây giờ?


- Mình với tụi kia khác nhau thế nào ấy?


George tiếp:


- Dân cày như mình, không gia đình, tứ-cố-vô-thân. Làm được ít tiền là ăn xài cho kỳ hết. Chẳng có đếch ai trên đời này để ý tới họ cả...


- Nhưng riêng hai ta thì không vậy - Lennie sung sướng kêu lên - hai ta thì sao, anh kể tiếp đi!


George im lặng trong chốc lát rồi nói:


- Riêng hai ta thì không vậy.


- Bởi vì...


- Bởi vì tao còn có mày và...


- Và mày có tao. Mình luôn luôn ở bên nhau để lo lắng cho nhau, đấy đúng không - Lennie kêu lên đắc thắng.


Gió chiều thổi nhẹ trên khu rừng thưa gợn lướt trên mặt nước xanh thẳm. Vẳng có tiếng người kêu, lần này thì gần hơn.


George cất mũ ra. Nó nói thoáng run run trong giọng:


- Lennie à, cất mũ ra. Trời mát rồi.


Ngoan ngoãn, Lennie bỏ mũ ra và đặt xuống đất trước chỗ ngồi. Trong thung lũng bóng chiều trở nên xẫm hơn, và màn đêm xuống nhanh. Gió đem lại tiếng chân xéo trong lùm cây.


Lennie nói:


- Anh kể tiếp nữa rồi ra sao coi.


George đã nhận ra tiếng động từ xa. Trong một lúc nó nói như bàn tính chuyện làm ăn:


- Lennie à, mày hãy nhìn phía trên mặt sông. Để tao kể thật hay cho mày hình dung thấy được như thật nhé.


Lennie quay đầu và nhìn qua mặt sông, trên sườn tối thẳm dãy núi Gabilan.


George bắt đầu:


- Mình sẽ có một cái trại nhỏ.


Nó thọc tay vào áo choàng rút ra khẩu súng Luger của gã Carlson. Nó nhấc cái hãm cò ra, rồi đặt tay và súng xuống đất, phía sau lưng Lennie. Nó nhìn vào gáy Lennie, đúng cho xương sống nối liền với sọ.


Về phía trên có tiếng người gọi và tiếng người khác đáp lại. Lennie nói:


- Anh kể đi chứ.


George nhấc khẩu súng lục lên, và tay run run, rồi nó lại để tay và súng xuống đất.


Lennie nói:


- Nào. Chuyện ra sao ấy nhỉ. Mình sẽ có một cái trại nhỏ.


- Mình sẽ nuôi một con bò sữa - George tiếp - và có lẽ mua được cả một con heo và một đàn gà... và trong vườn trồng một khu cỏ linh lăng.


- Cho thỏ ăn - Lennie thét lên.


- Cho thỏ ăn - George gặp lại.


- Mà chính tôi được lo cho thỏ.


- Ừ, chính mày được lo cho thỏ.


Lennie hít hà khoái trá.


- Và mình sống như chủ trại.


- Ừ.


Lennie quay đầu lại.


- Không. Lennie à. Mày nhìn ra kia kìa, trên mặt sông ấy đấy hình như mình thấy được cái trại thật rồi nhé!


Lennie tuân lời, George đưa tầm mắt xuống khẩu súng.


Bây giờ tiếng người bước trong bụi cây đã rõ. George quay lại và nhìn về phía có tiếng chân.


- Anh kể tiếp đi, anh George à. Chừng nào thì mình mua được à?


- Cũng sắp rồi.


- Hai anh em mình.


- Ờ hai anh em mình. Rồi mọi người đều tử tế với mày. Mình sẽ không còn bị rắc rối nữa. Mình rồi không làm phiền nhiễu ai cả, không trộm cắp gì ai cả.


Lennie nói:


- Anh George à, vậy mà tôi cứ tưởng anh giận tôi chớ.


- Không - Geolge trả lời - không giận, Lennie à. Tao không giận mày đâu. Tao cũng chưa bao giờ giận mày cả, bây giờ cũng vậy. Tao muốn mày hiểu rõ là vậy.


Tiếng người nghe rõ dần. George nhấc khẩu súng lên và lắng nghe tiếng gọi.


Lennie khẩn khoản:


- Ta đi liền đi. Ta mua liền cái trại ấy đi.


- Ừ, tức khắc. Tao làm liền. Anh em mình làm liền.


Và George, nhấc khẩu súng lên, giữ chặt và dí nòng súng ngay vào gáy Lennie. Tay nó run bần bật, nhưng tức thì mặt nó nghiêm lại và giữ vững lại. Nó bóp cò. Tiếng nổ vang dội cao lên đồi núi và vang xuống lại. Lennie giật bắn người, rồi gục xuống nhẹ nhàng, mặt úp trên bãi cát, nằm duỗi ra không run rẩy.


George rùng mình, nhìn khẩu súng, lôi nó quăng ra đằng sau thật xa trên bờ, gần đống tro cũ.


Khu rừng hình như vang dậy tiếng hò la và tiếng chân rảo chạy. Tiếng Slim hú lên:


- George à, bác đấy phải không George?


Nhưng George vẫn ngồi im thẳng cứng trên bờ sông, nó nhìn bàn tay phải vừa quăng khẩu súng ra xa. Tốp người tuôn ra từ khu rừng, dẫn đầu là Curley. Hắn nhìn thấy Lennie nằm trên bãi cát.


- Mày mần nó được rồi hả Trời!


Hắn tiến lại gần và nhìn Lennie, và quay người lại nó nhìn George. Hắn nói khẽ:


- Ngay giữa gáy à.


Slim đi thẳng đến trước mặt George và ngồi xuống bên cạnh. Hắn nói:


- Thôi, chớ buồn làm gì. Có nhiều chuyện, không muốn mà đôi lúc cũng phải làm vậy.


Nhưng Carlson đứng nhìn George. Gã hỏi:


- Anh mần nó cách sao vậy?


- Thì mần chứ sao - George giọng mệt mỏi.


- Nó có lấy khẩu súng của tôi chứ?


- Ừ, có lấy.


- Và anh tước súng, giữ lấy và bắn nó à?


- Ừ, đúng thế - Giọng của George chỉ còn là một tiếng thì thầm. Nó không rời mắt khỏi bàn tay phải đã nắm khẩu súng.


Slim cầm khuỷu tay George kéo dậy:


- Thôi về, George à. Hai ta đi nhậu một ly đi.


George vịn vào bạn để đứng dậy.


- Ừ, đi nhậu vậy.


Slim nói:


- Thế nào cũng phải làm vậy, George à. Tôi cả quyết với anh thế nào cũng phải làm vậy. Ta đi thôi.


Gã kéo George tới chỗ đi vào con đường mòn và cả hai người trèo lên con đường lớn. Curley và Carlson nhìn theo họ. Carlson nói:


- Tụi chúng thắc mắc chuyện gì ấy nhỉ, cậu biết không?


 


J. E. Steinbeck


Nguồn: Nguyệt san Văn Chương Ngày nay số 5 Chào Xuân Nhâm Thìn.


www.trieuxuan.info


 







1 Faulkner, William (1897-1962): nhà văn Mỹ, Nobel Văn học năm 1949.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 20.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.06.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
xem thêm »