tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29497957
Tiểu thuyết
17.12.2011
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

Shtirlix phá lên cười:


- Khi ấy thì tôi chẳng thể làm việc được nữa.


- Cô ta thế nào?


- Ông chưa nhìn thấy cô ta bao giờ sao?


- Trên tấm hình cô ta trông rất xinh - Muller trả lời bằng một nữa sự thật, và Shtirlix lập tức nhận thấy ngay là hắn trả lời rất láu lĩnh và chính xác.


- Ngoài đời còn đẹp hơn nhiều - Shtirlix nói, sau khi tính toán là không nên đòi hỏi ở Muller câu trả lời xác định rằng hắn có biết người phụ nữ ấy hay không; cô ta đã mô tả Muller cho anh, mà anh thì đã nói với hắn rằng bắt đầu làm việc với cô ta, có nghĩa là hoàn toàn có thể đạt được lời thú nhận của cô ta vào công việc ở Thụy Điển, đôi khi phải tránh xa khỏi sự thật bởi vì khẳng định sự hiểu biết một cách vô ích chỉ gây cản trở cho công việc.


- Khi nào thì anh định tung cô ta đi?


- Ngay ngày mai.


- Để cho chiến dịch thêm cơ động, anh hãy cung cấp tiền bạc cho cô ấy qua hồ sơ. Tôi biết là cô ta biết lái xe, hãy để cô ta mua một chiếc xe hơi ở Thụy điển và đi xe đến gặp anh tại Copenhagen hoặc Flensburg. Tốt nhất là đến Flensburg từ đó có liên lạc trực tiếp với phòng làm việc của tôi, tôi không tin vào bọn Đan Mạch, bây giờ ở đó đầy những bọn Anh, mà bọn chúng thì rất mạnh về kỹ thuật lại đặt ghi âm ở đâu đó. Giả sử như chúng báo cáo cho Churchill thì cũng chẳng sao, đằng này lại cứ theo thứ bậc từ viên cai đến trung úy, mà mỗi viên trung úy đều mơ ước trở thành đại úy, rồi thông tin đến không phải cho người cần phải đưa, mà cho một gã thiếu tá nào đó, thế là hỏng bét ý đồ của chúng ta.


Muller chờ đợi Shtirlix phản đối, mà có lý do để anh phản đối, một người phụ nữ thì thật khó khăn khi phải chạy xe 600 km trên đoạn đường xấu từ bến phà Ngang đến Stockholm. Anh ta, Shtirlix là tay lái xe bậc thầy, anh ta nhập hẳn vào chiếc xe, có thể trong vòng một ngày đêm đi tới đó rồi quay trở lại. Tuy nhiên Shtirlix đã không phản đối, thậm chí còn ngược lại.


- Tôi đã lo - anh nói - là ông sẽ bắt tôi phải lặn lội sang Thụy Điển hai lần một tuần. Sức lực cạn rồi.


- Thế mà anh cứ kêu là tôi không đánh giá anh, tôi rất đánh giá anh, cứ để cho cái cô gái gốc Đức ấy đi, tha hồ hưởng thú rong chơi khắp nước, dọc đường đầy những nhà hàng ăn, có thịt ngon, và không phải chui đầu vào rãnh bên đường lúc các phi cơ cường kích Nga bắn phá. Nhưng anh sẽ phải đi sang Thụy Điển đôi lần với cái tên Do Thái của anh, tôi không thể giao phó việc liên lạc với hắn cho bất kỳ ai khác, cả tôi lẫn Shellenberg đều không thể, anh hiểu chứ. Anh đừng có phản đối, đi đến đó gần hơn rất nhiều, hãy hẹn gặp với hắn ở Bazel. Nào, thế anh sẽ nói gì với tôi về cái chuyện chúng ta đã trao đổi với nhau sau khi nghe hòa nhạc?


- Tôi cảm thấy rằng - Shtirlix đáp - không thể nào trả lời các câu hỏi mà ông đã đề cập đến.


- Tại sao vậy?


- Bởi vì rằng Shellenberg không thành thực với ông, ông ta đánh ván bài, ông không được biết hết các tình tiết, ông ta là cục cưng của Himmler ông ta dám qua mặt ông. Nhưng tôi có cảm tưởng là trong khi chúng ta thực hiện giao phó của ông ta, chúng ta cũng có cơ may dò ra được bí mật của ông ta. Hình như ông ta sử dụng tôi như một con mồi, cả cho những tay súng của BTC lẫn những gã thợ săn của Bộ Nội vụ Nga… Tôi có cảm giác là nếu như Dagmar và Rubenau trở thành bạn bè của tôi và bắt đầu làm việc thật cừ khôi thì sẽ hiểu ra được nhiều điều. Ông nói có lý, câu hỏi của tôi cho Shellenberg về mọi chuyện đáng xấu hổ đó sẽ có nghĩa là cái chết vô ích trong phòng làm việc của ông ta. Nếu như đành phải chết thì ít nhất cũng phải biết chết vì mục đích gì…


- Vì mục đích sống - Muller lầu bầu - vậy thì anh hãy chuẩn bị cả hai chuyến đi, cái cô Thụy Điển ấy và tên Rubenau ở Thụy Sĩ. Đưa cả vị linh mục của anh ở đó tham gia vào nữa. Không hiểu sao tôi rất tin là chính ở Thụy Sĩ anh sẽ dễ tiếp cận hơn hết để việc khám phá ra vụ này.


“Mình đã tin chắc rằng - Shtirlix tự nghĩ - hắn cũng đóng cửa luôn cả Thụy Sĩ đối với mình. Biết đâu mình hơi hoảng loạn thì sao? Nếu như hắn nghi ngờ mình thì không thể có chuyện nói về Thụy Sĩ được, Thụy Điển hay Thụy Sĩ thì khác gì nhau? Thực ra thì Thụy Điển có gần nhà hơn, qua Phần Lan là có người của ta rồi. Nhưng thế thì sao nào? Còn từ Geneve chỉ mất năm tiếng đồng hồ đi xe là tới Paris. Trời đất ơi, mình đần độn rồi thật! Ở Stockholm và Bern đều có Sứ quán Liên Xô cả mà, nói cho cùng thì như vậy đó!”.


Muller nhìn vào đồng hồ, đứng dậy, bước tới bể nuôi cá:


- Cá lại còn ưa đúng giờ giấc hơn là người ta, anh Shtirlix ạ. Lẽ ra tôi nên làm nhà ngư loại học chứ không nên làm cảnh sát. Giá mà cha mẹ tôi có tiền cho tôi vào học trường đại học thì tôi đã trở thành nhà bác học rồi. Này, thế còn Rubenau thì anh thấy thế nào?


- Ông đã nghe việc làm của tôi với hắn rồi phải không?


Muller ném thức ăn cho cá, mỉm cười dịu dàng với một con cá lanh lẹ nhất trong bọn – một con cá mắt lồi trông rất lạ rồi trả lời:


- Không, còn chưa nghe. Ngày hôm qua chúng tôi đã phái tới các cao điểm Zeelovski một tiểu đoàn các chú bé, bởi vậy các cơ quan đều làm việc chậm chạp hơn một chút. Chắc người ta sắp mang tới bây giờ. Nhưng anh hãy tự kể lại cho tôi đi, anh làm việc thật tuyệt, tôi đã chăm chú nghiên cứu cuộc đối thoại của anh với cô điện báo viên người Nga, trình độ thượng hạng!


- Ông ghi âm tất cả những ai làm việc với người bị bắt hay sao?


- Đâu có, rất ít, có chọn lựa.


- Ông chọn lựa trong số nào?


- Trong những người thông minh nhất, anh Shtirlix, nếu cái tên Do Thái ấy trốn anh chạy đi mất ở Thụy Sĩ thì sao?


- Chúng ta giữ vợ con hắn, hắn sẽ không chạy đi đâu cả. Hãy để cho những người của ông đề nghị lên đường phố Vithehatrasse cấp chứng chỉ xuất cảnh cho những đứa trẻ và làm hộ chiếu mới cho vợ hắn.


- Anh định thả chúng à?


- Tôi muốn làm cho hắn tin tôi. Tôi đã hứa cho gia đình hắn xuất cảnh từng người một tùy thuộc vào các giai đoạn hắn hoàn tất công việc.


- Thế lỡ ra hắn chạy đến bọn Nga ở Bern kể hết chuyện của hắn cho họ, xin phục vụ và đề nghị giúp đỡ gia đình hắn thì sao?


-Thế họ sẽ giúp hắn bằng cách nào? Viết thư cho ông hay sao? Hay gửi công hàm cho ngài bộ trưởng Ripbentrop?


Muller nhếch mép cười:


- Anh sẽ tiếp tục làm việc với hắn tại khám chứ? Hay là anh muốn một căn hộ bí mật?


- Chắc bây giờ ông cũng khó mà có những căn hộ loại này, hơn nữa lại phải cho ăn ngon nữa.


- Đừng có làm mếch lòng ngài Gestapo – Muller, anh bạn ạ. Ngay cả khi bọn chiếm đóng có vào đây đi nữa thì ít nhất tôi cũng còn hàng chục hang ổ vững chắc. Nhưng sao anh lại phải xin chỉ thị của tôi? Anh biết sao thì cứ tự mà làm vậy, trong chuyện khôn ngoan của bọn rắn thì tôi đâu có khuyên anh cho được, anh thì khác chi mãng xà.


- Tôi cho rằng chừng ba ngày nữa tôi có thể đưa hắn lên biên giới được. Tôi nghĩ rằng tôi không cần thiết phải sang Thụy Sĩ ngay lập tức, đôi ba ngày hắn sẽ lập các mối tiếp xúc, lân la đến bọn Đồng minh và thầy tu Do Thái, đến chỗ Muzi và tiến hành thăm dò.


- Còn tôi thì cho rằng anh nhất thiết phải đi cùng với hắn trong những ngày đầu tiên. Anh hãy thử bàn thêm với Shellenberg xem thế nào. Nhưng nếu anh muốn biết ý kiến của tôi thì tôi xin nói là không thể phó mặc hắn được, Eichman đã không rời mắt khỏi hắn khi mang hắn theo đến Budapest.


Shellenberg nhún vai:


- Tôi nghĩ là không nên bỏ hắn một mình. Trong những giờ phút đầu tiên có thể có phản ứng không điều khiển được. Hắn nằm lâu ở đây quá rồi sẽ tới gặp bọn Mỹ, hay đáng sợ nhất là tới gặp bọn Nga, rồi Moscow sẽ biết mọi chuyện, hy vọng cuối cùng của chúng ta sẽ tan thành mây khói.


Muller nói cho Shellenberg biết không đến một phần trăm sự thật, hắn nói rằng ở Thụy Sĩ Shtirlix có những mối tiếp xúc lạ lùng với những người không rõ lai lịch thuộc chủng tộc không phải Arian, ngoài ra hắn không tiết lộ gì thêm cho y cả, y hãy còn trẻ, không kìm được các xúc động, sẽ hoảng loạn, y là tên hèn nhát, một khi phải giữ trong phòng làm việc một cái bàn có gắn hai súng máy, ấy là chưa kể đến ba máy ảnh, máy ghi âm và máy phát hiện mìn mà người tới thăm đem theo. Muller lợi dụng mọi người xung quanh hắn kể cả Shellenberg. Dễ hiểu là hắn không hé một lời nào cho Brigadefurer biết rằng nhiệm vụ chính của hắn là để cho Moscow luôn nắm được nội dung các cuộc đàm phán của y, Shellenberg, với phương Tây, đó chính là cơ sở của đòn phối hợp mà hắn lúc này đang tiến hành, sau khi nhận chia phần cho Borman. Hắn hiểu rằng ngược lại, Borman coi hắn, Muller, được y chia phần cho và đoán rằng cả Shellenberg cũng tin chắc rằng hắn, Muller sung sướng vì từ nay được cùng nhập bọn với nhau, “đồ ngốc, tao đang lợi dụng mày, mày đang ngồi trên chiếu bạc như một gã khờ để người ta dúi cho những quân bài có dấu. Shellenberg ơi, mày cứ việc nghĩ gì thì nghĩ. Kệ xác mày, người ta chỉ tính toán thực sự sau khi công việc đã xong, những vị khách hàng từ giới trộm cướp ở Munich đã nói với tao như thế, khi tao còn là một nhân viên thanh tra vui vẻ, vô tư của ngành cảnh sát hình sự”.


Borman đã cư xử thật đàng hoàng, y cho mình bảy chương mục ở các ngân hàng, các chương mục khác của mình được mở theo những kênh riêng. Bỏ đi ngay bây giờ thì chưa thể, để tìm cho được tên phản bội, mà mình sẽ thành như vậy đối với chúng thì Himmler sẽ điều cả sư đoàn từ mặt trận về, hắn cần quái gì mặt trận, chỉ miễn sao lôi cổ được mình về bởi vì mình biết hết mọi chuyện, hơn nữa ngay những người của mình cũng phản lại mình, chuyển hết tư liệu về mình cho bọn Đồng minh và các nước trung lập: “Hắn chạy trốn, còn chúng tôi thì phải chết sao?”.


 


“Lòng ghen tỵ thống trị thế gian này, lòng ghen tỵ đen tối, nhỏ bé, ưa cắn xé. Không, chỉ có thể biến đi vào lúc tiếng đại bác gầm thét, khi sụp đổ hoàn toàn khi cấu thành nhà nước này – trật tự, cuồng tín và nỗi khiếp sợ”.


- Ai sẽ liên lạc với Fraitag? Muller nói rằng tôi phải tiếp xúc với cô ta ở Copenhagen hay ở Flensburg.


- Cô ta đã sẵn sàng đi được chưa?


- Sẵn sàng rồi.


- Hãy thỏa thuận rằng chừng năm, sáu ngày nữa anh sẽ đợi cô ấy Flensburg… Tin tức hàng ngày tốt nhất là chuyển về từ sứ quán của cô ta, cô ta đã tạo được lớp vỏ: trao đổi giữa các trường đại học ở cấp nhà nước và v.v… Hơn nữa bây giờ họ cũng đang rối tinh lên: mọi người đang chờ đợi, nhiều người bắt đầu đang lo sợ chuyện đó, anh cứ tin tôi đi. Người Thụy Điển sẽ không cản trở cô ta đâu. Hơn nữa không phải cô ta tới gặp một người vớ vẩn nào mà tới gặp Ernadot, và không phải vào Sứ quán Nga mà vào Sứ quán Đức.


Tiễn Shtirlix ra đến cửa, Sheilenberg khoác tay anh như vẫn làm thuở nào, rồi dịu dàng hỏi:


- Thế nếu như Muller, cử người của hắn đến gặp bọn Nga, hứa giao cho chúng thủ cấp của tôi, của Reichsfurer, của Kantenbunner và cuối cùng là của cả anh nữa. Anh nghĩ xem liệu bọn Nga có chịu giao tiếp với hắn không?


- Tôi nghĩ là không – Shtirlix đáp ngay, giọng thản nhiên đều đều, tựa như đang suy tư với chính mình – Ông đối với bọn họ còn đáng quan tâm hơn nhiều.


- Tôi biết. Nhưng tối không cử ai sang đó cả, tôi là dân châu Âu, còn Muller là một gã nhà quê vùng Bavaria, tôi còn nghe nói mẹ hắn là người Phổ, hắn giấu giếm điều này vì tất cả bọn Phổ đều có gì đó hơi Nga một chút. Vậy là anh nghĩ rằng đòn đâm từ sau lưng có thể tạm thời không lo từ phía hắn?


Shtirlix nhún vai:


- Có quỷ nào biết hắn… Tôi vẫn nghĩ rằng không có đâu… lần trước ông có đề nghị với tôi nói với ông rằng tôi sẽ cho một phát đạn vào đầu mình nếu người của Eichman đưa ra để lựa chọn sẽ phản bội chúng ta ở Thụy Sĩ. Sau khi làm chuyện đó ông hứa sẽ giải thích cho tôi biết thực chất của công việc sẽ làm… Nay tôi sẵn sàng nói rằng tôi bảo đảm về Rubenau…


- Tôi muốn thử đánh toàn bộ con bài Do Thái, anh Shtirlix ạ. Tôi định làm dịch vụ thương mại các tên Do Thái trong các trại tập trung của chúng ta, đổi lại, tôi tính đòi một sự bảo đảm cho tôi và anh cùng một nền hòa bình cho những người Đức ở phía Tây. Nhưng để cho Kantenbunner hay Borman đừng có tiếp tục phá chúng ta mặc dù có cuộc hòa hoãn ký kết giữa tôi và Muller, tôi sẽ đặt cho họ thêm một điều kiện thứ hai nữa rất dễ thực hiện: mỗi người Do Thái đều phải chuộc tiền chứ không phải chỉ riêng những thầy tu theo đạo Do Thái. Giá cả định theo số mã lực của động cơ và số lít xăng nhiên liệu. Tóm lại tôi cung cấp xe cho quân đội, chúng ta giúp đỡ mặt trận, mục đích biện minh cho phương tiện, chủ nghĩa ái quốc làm màu sắc ngụy trang tất phải chắc chắn hơn vụ ở Bern. Duy nhất hiện nay tôi sợ có một – đó là Moscow. Chỉ có điện Kremli là có thể phá tan công chuyện của chúng ta, nếu họ sẽ lại gây áp lực với Đồng minh.


- Ông cho rằng người ta đã gây áp lực rồi hay sao?


- Áp lực mạnh nữa là khác - Sheillenberg đáp – Không phải tin tức giả đâu, mà là tin xác thực nhất từ London. Thôi, bây giờ thì anh biết hết cả rồi đấy. Tôi chờ đợi sau khi anh làm việc xong với Rubenau. Anh sẽ báo cáo cho tôi từ Thụy Sĩ cựu tổng thống Muzzi sẵn sàng gặp tôi ở địa điểm như thế này. Đó là việc thứ nhất. Sau khi làm việc với Fraitag anh sẽ báo cho tôi biết: Bernadot sẵn sàng đi từ Stockholm tới nước Đức vào thời gian như thế này. Đó là việc thứ hai. Mọi việc là như vậy. Chúc anh may mắn.


- Cám ơn ông vì lời chúc, nhưng hoàn toàn không phải như vậy là hết mọi chuyện đâu, Brigadefurer ạ. Rubenau sẽ phải qua người nào để tiếp cận với cựu tổng thống Muzi? Chẳng lẽ hắn gọi điện thoại cho ông ta, rồi nói: Chào ông cựu tổng thống, tôi là Valter Rubenau đây, tôi có một ý tưởng giải thoát những nguời Do Thái khỏi móng vuốt của bọn Quốc xã khát máu, chỉ cần ông chuyển cho tôi vài trăm xe vận tải tốt cùng với xăng?


 Sheillenberg phá lên cười, tiếng cười đầy vui vẻ, lôi cuốn như thuở nào.


- Này, anh Shitirlix, anh thật là người hài hước, anh biết cách nói đùa thật là buồn đến nỗi không thể làm gì khác hơn là cười cho thoải mái. Cám ơn anh nhé, anh bạn thân mến, tôi tựa như tắm than ở Karlabad… Không, cố nhiên là Rubenau sẽ không gọi điện thoại cho Muzi, đơn thuần là người ta không nối đường dây cho họ. Từ ngữ phụ đứng phía trước “cựu” không có nghĩa gì cả, quan trọng là ý nghĩa của từ “tổng thống”. Muzi cho đến nay vẫn có địa vị nhà nước, người Thụy Sĩ kính trọng những ai đã cầm đầu liên bang của họ. Ông Shlag của tôi với anh sẽ gọi điện thoại cho Muzi đề nghị tiếp đại diện của phong trào hoạt động bí mật; những lực lượng biết suy nghĩ trong số SS và tình báo chính trị đã bắt liên lạc với họ. Có khả năng cứu thoát những người bất hạnh. Trước đó Rubenau phải tới gặp vị giáo sĩ ở Montrio và nói cho ông ta biết cần bao nhiêu tiền để cứu mọi người. Đầu tiên hắn phải nói số tiền không lớn lắm chừng năm triệu franx. Tuy nhiên vị giáo sĩ sẽ từ chối hắn. Tôi nghĩ là ông ta sẽ đồng ý khoảng hai triệu và đặt điều kiện phải giải thoát những tù nhân thuộc nhóm người nhất định. Tôi nghĩ rằng ống ta không quan tâm giải thoát các nhà triết học, kinh tế học, sử học Do Thái – các giáo sĩ không thích những người cạnh tranh với họ, hơn nữa nhiều người Do Thái trong khoa học hướng về chủ nghĩa Marx… Tôi cho rằng giới thầy tu trong thâm tâm chỉ mong chúng ta bóp chết hết giới tinh hoa trí thức, có họ cũng rắc rối lắm. Anh có biết ai là người hiểu rõ chủ nghĩa Mars hơn cả không? Anh không biết đâu. Bismark đấy. Còn về phần Dagmar…


Shitirlix ngắt lời. Anh chợt hiểu rằng Sheillenberg ở đâu đó trong chỗ sâu kín nhất hắn đã bị bẻ gãy bây giờ hắn thích được bình đẳng, trong sự bình đẳng ấy hắn lấy lại đôi chút hy vọng vào tương lai:


- Dagmar là người của ông ư? Hay là người của Muller?


- Cô ta là người của anh, anh Shitirlix ạ. Không nên đóng vai người tìm sự thật. Họ đều là những người thác loạn thần kinh cả. Những người đi tìm sự thật thường sinh ra trong những dân tộc bị áp bức. Những người tự do không đi tìm sự thật, mà khẳng định chính bản thân mình. Cá nhân – đó là sự thật cao nhất của sự tồn tại!


- Bravo! Ông hãy gửi đoạn hùng biện này - đánh máy nó trên máy chữ tịch thu của bọn Cộng sản - cho đích thân Quốc trưởng.


- Anh điên rồi đấy à? - Sheilenberg hỏi một cách như bàn công việc.


- Tôi có bản tường trình của Shlag - Shtirlix móc túi lấy ra một tờ giấy - tôi không chúp bản sao… Đây là bản ghi tốc ký cuộc nói chuyện của Volf với Dalles. Ông hãy đọc trong đó có đoạn viết về ông: “Sheillenberg vốn là người trí thức, rất căm ghét Quốc trưởng”. Ông định nói gì với tôi về Dagmag?


CÒN TÔI THÌ SAO? TÔI CẦN NHỮNG MỐI TIẾP XÚC Ở PHƯƠNG TÂY


Kantenbrunner đi thẳng từ chỗ Borman đến trại tập trung Flossburg, thậm chí không ghé vào cả Cục An ninh đế chế: công việc mà Reichsleiter giao cho y đáng giá như thế.


Borman tiếp Kantenbrunner ở hầm boongke, đề nghị viên phụ tá mang tới cà phê ngon pha từ cà phê hạt Brazil, một chai rượu trắng làm ở Berchtergaden miền Bavaria nhãn hiệu “Ainxian” nổi tiếng, chanh và hạnh nhân rang muối, rót ra ly thứ rượu táo, anh đào ngát hương, cụng ly với người mình bảo trợ rồi nói:


- Bạn ơi, bạn có biết sắp phải làm việc gì không?


- Thưa Reichleiter, tôi không biết tôi sắp phải làm gì, nhưng nếu việc đó tôi đủ sức thì tôi sẽ làm.


Borman mỉm cười:


- Cái tuyệt diệu của nhiệm vụ chính lại là ở chỗ nó không vừa sức của anh. Cần phải đi đến trại tập trung gặp đô đốc Canaris và nói với ông ta những điều sau đây: “Một số tên SS phản bội mất hết lương tâm và không còn biết xấu hổ, định thỏa thuận với các bạn bè người Anh của ông để bán cho họ những tù nhân giàu có thuộc chủng tộc Do Thái nhằm nhận đảm bảo quyền bất khả xâm phạm cho bản thân. Vì mục đích này bọn phản bội định không tuân lời Quốc trưởng và không để cho những người SS trung thành tiêu diệt toàn bộ bọn Do Thái rồi tẩm xăng đốt hết thây đặng xóa dấu vết. Hình như bọn phản bội sẽ đạt một số kết quả và một bộ phận những tên Do Thái sẽ có thể sẽ được chở sang Thụy Sĩ và Thụy Điển. Bởi vì các cuộc đàm phán hiện nay đang diễn ra ở các nước trung lập này rồi. Như vậy là ông, ngài đô đốc, trong tương lai sắp tới sẽ không còn cần thiết cho ai cả. Tội lỗi của ông đã được chứng minh và chỉ nhờ có tôi, Ernest Kantenbrunner, đúng đúng, anh hãy nói đúng như thế, anh bạn ạ mà cho tới nay ông vẫn chưa bị treo cổ lên bằng sợi dây đàn dương cầm mảnh mai sắc bén. Vì vậy, tôi hứa với ông rằng cái trại tập trung này, nơi có người cầm đầu của ông là Herdler đang ngồi ở buồng giam số bảy cùng với ông và đang viết cho tôi dự án khôi phục lại nước Đức tương lai sẽ bị nghiền nát bởi xe tăng của bọn SS xanh, sau khi người ta xử tử ông, nếu ông không chịu đồng ý viết cho tôi toàn bộ các cứ điểm của ông ở Tây Ban Nha, ở Ả rập, ở Anh, Mỹ, Mỹ Latin, đặc biệt là ở châu Mỹ Latin. Chúng tôi biết rằng ông đã lập ở đó ít nhất là chín tổ hợp nhà băng và dầu hỏa đang có khuynh hướng phát triển theo bề rộng và bề sâu. Chúng tôi muốn nhận của ông không phải chỉ những chương mục nhà băng và mật khẩu để tự do sử dụng với những món tiền của nó, mà cái chính yếu là những người sử dụng của ông có khả năng tiếp tục công việc trong tương lai phục vụ cả cho ông lẫn cho tôi. Vấn đề thanh danh trong thế giới làm ăn là vấn đề của mọi vấn đề. Ông cũng hiểu rằng tôi có tiền, nhiều tiền, nhưng tôi cần những nhà kinh doanh có thanh danh, những người có thể lập tức thực hiện các tư bản của chúng tôi, đảm bảo không những cất giữ chúng an toàn trong tủ sắt nhà băng mà còn là những chương mục hoàn toàn công khai. Hoặc là ông viết cho tôi tên tuổi những người đó và tôi sẽ lo di chuyển ông đi khỏi trại tập trung này tới một nơi an toàn, hoặc là tôi sẽ thôi không tranh đấu cho mạng sống của ông nữa”. Anh hiểu nhiệm vụ rồi chứ, anh bạn? Anh hình dung ông ta sẽ nhảy nhót múa may quay cuồng thế nào chứ?


- Thưa Reichsleiter, cái đó thì tôi hiểu… Tôi hiểu rằng ông đặt cho tôi một nhiệm vụ thực tế không thể hoàn thành nổi. Tuy nhiên ông vẫn cho rằng cuộc nói chuyện vô vọng ấy là hợp lý ư?


Borman uống cạn thêm một ly nữa rồi đáp:


- Không biết ai đó thời cổ xưa đã có câu: “Thành Paris đáng được làm lễ Missa”? Anh là nhà luật học, hẳn phải nhớ.


- Trước hết câu nói này người ta thường gán cho Henri IV, nhưng tôi có cảm tưởng là người Pháp không thể thốt ra câu loại này, cần phải tìm sự tương tự ở những người La Mã cổ đại…


- Đấy thì anh cứ tìm kiếm đi. Còn buổi nói chuyện anh hãy nhấn mạnh vào huyệt đau của hắn: “Shellenberg – anh kết luận với sự ám chỉ rằng anh biết hết tất cả mọi chuyện, thậm chí cả cuộc nói chuyện mặt đối mặt của họ, khi gã bảnh trai dẫn vị đô đốc già vào nhà tù và rất có thể ông ta đã nói cho y biết một vài tên tuổi nào đó, tại sao lại không kia chứ? Hắn đã lộ cho tôi biết một đôi điều rồi, hắn sẽ lộ hết ra thôi, và ông cũng hiểu là tại sao hắn lại phải hành động như vậy chứ không khác. Liệu ông có đáng phải chịu đi vào cõi chết trong tư thế bị thua người học trò của mình không?”. Đấy là tất cả những gì tôi thấy cần thiết phải nói với anh. Hitller muôn năm!


Kantenbrunner bước lên gặp Canaris với nụ cười rộng mở và chìa tay ra, còn Canaris nhìn vào mắt Obergruppenfurer một cách nghi ngờ dò hỏi và bắt tay. Thủ trưởng Cục An ninh của đế chế nhận thấy vị đô đốc gầy đi như thế nào, lớp da trên thái dương bên phải nhăn nheo ra sao, quan tâm hỏi:


- Người ta vẫn không cho phép ông dạo chơi như cũ à?


- Than ôi! - Canaris đáp - Có lẽ đó là sự trừng phạt cay đắng nhất trong tất cả những gì đã giáng xuống đầu tôi; thiếu hai giờ vận động tôi hoàn toàn trở thành một người bệnh.


- Chính là các bạn bè người Anh của ông đã không cho phép ông có hai tiếng đồng hồ dạo chơi ấy - Kantenbrunner thở dài – Các cuộc bắn phá của lũ cướp Churchill bây giờ mang tính diệt chủng, chúng tôi e rằng chúng sẽ ném bom tiêu tan cái trại tập trung này và hết thảy những người sống trong đó, bởi vậy người ta mới giữ ông dưới cái hầm boongke. Tuy nhiên đi hít thở không khí trong rừng chừng độ bốn mươi phút thì tôi sẵn sàng mời ông ngay bây giờ. Ông không từ chối cùng đi với tôi chứ?


Trước khi dẫn vị đô đốc vào rừng, Kantenbrunner đã đi dạo một chút với ông ta dọc theo chỗ điểm danh, ông ta để cho các tù nhân nhìn thấy tận mắt tình thân hữu của vị sếp RSKS đương nhiệm với nhà cựu lãnh đạo ngành quân báo Đức.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »