tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30125927
Tiểu thuyết
02.01.2012
John Ernest Steinbeck
Của chuột và người

 


George nói:


- Đừng tưởng chuyện giỡn đâu. Tao đang lo đây. Thế nào thằng Curley này nó cũng kiếm chuyện với mày. Cái ngữ này mình đã gặp rồi. Chuyện lúc nãy cũng như là nó thử sức mày. Nó cho là nó đã biết thóp mày rồi và từ giờ trở đi hễ có dịp là nó giã mày cho mà xem.


Đôi mắt Lennie đầy kinh hãi. Nó cầu khẩn:


- Anh George tôi không muốn lôi thôi. Anh đừng để nó đánh tôi.


George đứng dậy và đến ngồi trên giường Lennie:


- Tao chúa ghét tụi nhóc khùng như thằng này. Tao đã gặp cả chục thằng như vậy. Đúng như lão già nói, chơi với nó chỉ có lỗ thôi. Lúc nào nó cũng hơn mình.


 


Hắn nghĩ ngợi một lát.


 


- Nếu nó kiếm chuyện với mày, thì mình phải dông đi trại khác. Mày đừng quên nó là con lão chủ nhé. Mày nghe tao nói cho rõ đi. Cố mà tránh nó nghe không. Đừng bao giờ nói chuyện với nó. Nếu nó tới đây, mày đi tít ra đầu phòng kia. Mày nhớ vậy chứ, Lennie.


 


Lennie rên rỉ:


 


- Thật tôi không muốn có chuyện lôi thôi. Tôi có làm gì nó bao giờ đâu.


 


- Nếu nó bốc đồng muốn đấu võ với mày thì chẳng có lợi gì cho mày cả. Đừng bao giờ tới gần hắn. Nhớ đấy chứ?


 


- Nhớ mà, anh George, tôi sẽ không nói gì cả.


 


Tiếng xe chở thóc nghe rõ hơn. Tiếng chân ngựa nện trên đất cứng, tiếng phanh hãm, tiếng dây cương ngựa kêu lỏang xoảng. Tiếng người nói vọng từ cỗ xe này sang cỗ xe khác George ngồi trên giường cạnh Lennie, nhíu lông mày nghĩ ngợi. Lennie rụt rè hỏi:


 


- Anh buồn phải không anh George.


 


- Tao không buồn vì mày đâu. Tao giận cái thằng chó đẻ Curley. Cứ tưởng hai đứa có thể kiếm một ít tiền... độ mười ngàn đồng.


 


Nó lấy giọng cương quyết:


 


- Lennie, mày không được lại gần nó.


 


- Vâng, tôi không lại gần nó đâu. Tôi cũng không hé miệng nói gì cả.


 


- Tránh đừng để nó gây chuyện... Nhưng, nếu thằng nhóc nó chơi mày... hừ, thì mày cứ chơi lại nó đi.


 


- Chơi lại thế nào anh?


 


- Mày khỏi lo. Tới đấy rồi tao bảo. Cái ngữ nó tao thương không nổi. Lennie, nếu có chuyện gì xảy ra, mày nhớ tao dặn phải làm gì rồi chớ?


 


Lennie ngồi chống khuỷu tay, mặt chau lại vì nghĩ lung. Rồi nó máy mắt, buồn bà nhìn George:


 


- Nếu có chuyện gì xảy ra, anh không cho tôi nuôi thỏ nữa phải không?


 


- Không phải chuyện thỏ. Mày có nhớ đêm rồi, tụi mình ngủ ở đâu không. Dưới kia kìa ở gần mé sông.


 


- Ờ, tôi nhớ rồi. Nhất định nhớ rồi mà. Tôi xuống đấy, nấp vào trong bụi rậm.


 


- Nấp cho tới khi nào tao tới kiếm mày. Đừng để ai nhìn thấy cả. Nấp vào trong bụi rậm, gần mé sông. Nhắc lại đi.


 


- Nấp vào trong bụi rậm, gần mé sông.


 


- Nếu có chuyện gì xảy ra.


 


- Nếu có chuyện gì xảy ra.


 


Có tiếng hãm xe ở phía ngoài. Một tiếng kêu dội lên:


 


- Mã phu! ơ. . . ơ. . . ơi! Mã phu !


 


George nói:


 


- Lennie! Mày khẽ nhắc lại đi cho khỏi quên.


 


Hai người ngước mắt nhìn lên vì khoảng nắng hình chữ nhật của khung cửa sổ bị che lấp. Một thiếu phụ đứng nhìn vào trong phòng. Ẳ có đôi môi dày thoa đầy son, đôi mắt bôi đậm to thao láo. Móng tay ả quết đỏ, tóc buông xuống xoắn như những chùm lạp xường nhỏ. Ẳ bận cái áo vải dài đi dép đỏ kết những chùm lông đà điểu màu đỏ. Ẳ nói với một giọng mũi như vỡ tiếng.


 


- Tôi kiếm Curley.


 


George nhìn ra chỗ khác rồi lại nhìn cô gái.


 


- Cậu ấy mới ở đây xong nhưng lại vừa đi rồi.


 


- Thế à


 


Ẳ chắp tay sau lưng và dựa mình vào khung cửa sổ, cố ý làm nổi bật thân hình lên.


 


- Các anh mới tới phải không?


 


- Phải.


 


Lennie nhìn trân trân cô gái, và mặc dù làm bộ không để ý tới Lennie, ả hơi gập mình xuống. Ẳ nhìn móng tay giảng giải:


 


- Chả là Curley vẫn thường tới đây luôn ấy mà.


 


George nói xẵng:


 


- Thế nhưng bây giờ cậu ta không có đây.


 


Ẳ nói giọng công phẫn:


 


- Nếu vậy, tôi đi kiếm chỗ khác xem sao.


 


Lennie vẫn nhìn thiếu phụ như bị thôi miên. George nói:


 


- Nếu gặp tôi sẽ bảo với cậu là cô đang tìm.


 


Ẳ mỉm cười ranh mãnh và run rẩy đôi mông.


 


- Ai lại nỡ rầy người lạc bạn bao giờ.


 


Có người đi qua phía sau thiếu phụ. Ẳ quay đầu lại:


 


- Chào anh Slim.


 


Tiếng Slim từ ngoài cửa vọng vào:


 


- Chào người đẹp.


 


Anh Slim à, tôi đang đi kiếm Curley đây.


 


- Kiếm cho kỹ vào. Tôi vừa thấy gã trở về nhà trên xong. Cô ả bỗng thất sắc và nói lớn:


 


- Chào các người nhé.


 


Và ả tất tưởi đi.


 


George nhìn Lennie:


 


- Đúng là con đĩ ngựa! Nó kén được của này làm vợ thì thật là phúc tổ nhà nó.


 


Lennie bênh vực:


 


- Ấy đẹp quá!


 


- Đẹp, đẹp lắm. Có gì phơi ra hết rồi. Thằng kia cũng chẳng lạ gì nữa. Tao cuộc hai tờ là nó đi liền.


 


Lennie vẫn nhìn ra phía cửa cô ả vừa đi khỏi.


 


- Cô ấy đẹp quá ?


 


Và nó mỉm cười chiêm ngưỡng.


 


George thoáng nhìn Lennie rồi nó chụp lấy tay, giật mạnh. Nó nói giận dữ:


 


- Đồ điếm chó. Đừng có nhìn vào con đĩ ngựa ấy. Tao đếch thèm biết nó nói gì hay làm gì. Thứ rắn độc này, tao thấy đã nhiều nhưng chưa bao giờ tao được thấy thứ dữ như vậy. Đừng rờ vào nó nhé.


 


Lennie cố giật tay ra.


 


- Anh George ơi, tôi có làm gì đâu.


 


- Đúng, mày không làm gì cả, nhưng lúc con bé đứng kia kìa, phơi đùi ra, thì mày cứ nhìn chòng chọc vào nó.


 


- Tôi không nghĩ gì bậy bạ cả. Thề với anh như thế.


 


- Thế nào mặc lòng, mày đừng xán lại gần nó, nó là cái cạm bẫy người đó. Để mình thằng Curley nó chui vào là đủ rồi. Nó muốn vậy thì được vậy.


 


George nói giọng khinh miệt:


 


- Đàn ông, đàn ang mà mang găng đầy kem. Tao cuộc thằng này nó tẩm bổ bằng trứng sống và chạy rông hỏi khắp các hiệu thuốc tây.


 


Lennie bỗng kêu lên:


 


- Anh George ơi, tôi không thích trại này. Ở đây quá rắc rối. Tôi muốn đi nơi khác kia.


 


- Mình phải ở đây tới khi có tí tiền còm đã. Không thể làm khác được, nghe chưa? Gặp cơ hội là cuốn gói ngay. Tao cũng không ưa cái trại này hơn gì mày.


 


Nó đi về phía bàn và lại chia một ván bài khác.


 


- Thật tình là tao không ưa gì chỗ này. Có dịp là phới liền. Phải chi có vài đồng bạc, mình sẽ ngược nguồn sông American River và làm nghề đãi vàng. Nghe nói ở đó nó trả mỗi ngày hai, ba đồng và biết đâu mình chả vớ được một cái mỏ.


 


Lennie nghiêng về phía George lo lắng:


 


- Ta đi làm chỗ khác đi anh George. Đi khỏi chỗ này đi. Ở đây coi bộ mệt quá.


 


George cộc lốc:


 


- Phải ở đây. Giờ câm mồm đi. Tụi chúng đến đấy.


 


Trong phòng tắm bên cạnh, người ta nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng thau loảng xoảng. George vẫn chăm chú tính bài. Nó nói:


 


- Lẽ ra thì mình cũng nên đi tắm cái đã. Nhưng mình có làm gì bẩn đâu mà tắm.


 


Một người lực lưỡng hiện ra khung cửa. Hàn kẹp dưới nách một cái mũ nỉ vừa chải về phía sau mái tóc dài, đen và ướt. Như những người khác, hắn bận một cái quan xanh và một cái vét lụa ngắn. Khi vuốt tóc xong hắn bước vào phòng dáng điệu chững chạc như những nhà quý tộc hay các nghệ sĩ bậc thầy. Hắn đánh xe và là tay anh chị trong trại, một mình có thể cầm cương mười, mười sáu và có khi cả hai mươi con lừa với mỗi một con đầu đàn. Chỉ quật một roi hắn có thể giết chết một con ruồi trên mông lừa mà không đụng tới chân lông con vật. Trong dáng điệu của hắn có một vẻ trang trọng và bình thản sâu đậm tới mức mà hắn đi tới đâu làm mọi người im hơi lặng tiếng ngay.. Hắn có nhiều uy tín cho nên dù nói vấn đề gì, chính trị hay ái tình, người ta cũng hoàn toàn tin cả. Đó là Slim. người đánh xe. Khuôn mặt chữ điền và không có dấu vết gì về tuổi tác. Có thể đoán hắn ba mươi tuổi. cũng có thể năm mươi tuổi. Hắn rất tinh, nghe nửa lời đã hiểu rồi. Lối nói chậm rãi của hắn hàm súc ẩn ý, không phải chỉ là tư tưởng suông mà còn gây được nhiều niềm thông cảm sâu sắc.


 


Tay hắn lực lưỡng mà thon, khoa lên một cách mềm dẻo như một cô đồng trong điện mẫu.


 


Hắn sửa chiếc mũ nhăn nheo, làm một đường rẽ phía giữa và đội lên đầu. Hắn nhìn hai người trong phòng một cách nhân hậu. Hắn nói, giọng ưu ái:


 


- Phía ngoài nắng như đốt. Vào đây hoa mắt chả thấy gì hết. Các bác vừa mới đến à?


 


George trả lời:


 


- Vâng chúng tôi vừa mới đến.


 


- Các bác vào kíp lúa mạch chứ.


 


- Ông chủ bảo thế.


 


Slim ngồi xuống một chiếc thùng, phía bên kia bàn, đối diện với George. Hắn nhìn ngược các quân bài trải trên bàn. Hy vọng các bác sẽ làm trong kíp tôi.


 


Giọng hắn rất hiền hậu.


 


- Trong kíp tôi có hai cha ngốc, đến nỗi không nhận ra bao nào là bao lúa mạch nữa. Hai bác có làm qua lúa mạch rồi chứ.


 


- Làm quá đi rồi! - George trả lời - Tôi thì không có gì đáng khoe nhưng thằng vâm kia, một mình nó gánh bằng hai người thường.


 


Lennie từ nãy nhìn hai người nói chuyện, mỉm cười đắc chí khi George khen. Bằng mắt, Slim biểu đồng tình lời khen của George. Hắn cúi xuống bàn, lấy tay bật góc một quân bài của George để ngoài.


 


- Hai bác đi chung với nhau à?


 


Hắn nói bằng một giọng thân mật, quyến rũ người ta thổ lộ tâm can. nhưng cũng đồng thời có chiều dè dặt.


 


George trả lời:


 


- Vâng chúng tôi đi chung. Số là chúng tôi kết bạn giúp nhau.


 


Hắn dùng ngón tay, trỏ Lennie:


 


- Nó không được sáng dạ. Nhưng mà làm việc thì nó không ngại gì cả. Chân chỉ hạt bột. Tôi quen nó đã lâu.


 


Slim trông về phía George nhưng nhìn ra xa, nói giọng mơ màng:


 


- Ít có người đi chung được với nhau. Tôi không hiểu vì sao vậy. Có lẽ trên thế gian khốn khổ này, người ta ngờ vực nhau quá.


 


George nói:


 


- Đi đâu có bầu có bạn thích hơn nhiều


 


Một người lực lưỡng và to lớn bước vào. Nước trên đầu nhỏ giọt xuống, cho biết là y vừa tắm và gội đầu xong.


 


- Ê, Slim.


 


Hắn gọi và bỗng dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào George và Lennie. Slim nói như để giới thiệu.


 


- Họ vừa đến xong.


 


Người to lớn nói:


 


- Hân hạnh. Tên tôi là Carlson.


 


- Tôi là George Miltan. Và kia là Lennie Small1.


 


- Hân hạnh - Carlson nhắc lại - Vừa vặn là bác ta không nhỏ chút nào.


 


Đùa xong hắn phá lên cười nhẹ nhõm. Hắn nhắc lại:


 


- Đúng là bác ta không nhỏ tí nào. À Slim, tôi định hỏi anh... Con chó thế nào? Sáng nay tôi để ý không thấy nó nằm dưới gầm chiếc xe bò nữa.


 


- Nó vừa đẻ tối hôm qua. Được chín con. Tôi dìm chết luôn bốn con. Nó không đủ sức cho bú nhiều đến thế.


 


- Vậy là còn năm con?


 


- Ừ, năm con. Tôi giữ lại năm con lớn nhứt.


 


- Anh nghĩ nó thuộc giống gì?


 


- Không biết. Tôi đoán là giống bẹc giê. Hôi động đực chỉ thấy có giống chó bẹc giê bâu quanh nó.


 


Carlson nói tiếp:


 


- Nếu vậy, anh giữ lại năm con chó con. Anh định nuôi cả lũ à?


 


- Chưa biết. Thế nào cũng giữ ít lâu cho con Lulu hết cương sữa đã.


 


Carlson nói giọng chắc chán:


 


- Anh Slim, thế này nè, tôi tính như vầy: Con chó lão Candy già quá, hết đi nổi rồi. Nó lại còn hôi thối như quỷ. Mỗi lúc nó vào phòng này, hai ba ngày sau tôi còn ngửi thấy thối. Bây giờ ta bảo lão Candy bỏ con chó già đi và xin anh một con chó nhỏ mà nuôi? Cách một dặm đã ngửi thấy mùi con chó ấy rồi. Nó không còn lấy một cái răng, gần mù tịt, ăn không được nữa. Lão Candy cho nó uống sữa. Nó không thể nhai bất cứ cái gì khác.


 


George chăm chú nhìn vào Slim bỗng có tiếng gõ trên kiểng sắt lúc đầu chậm rãi, dần mau hơn cho đến lúc cuối thì các tiếng đập làm thành một âm thanh duy nhất . Tiếng kiêng đột nhiên tắt như lúc ban đầu.


 


Carlson nói:


 


- Kiểng đánh rồi. Phía ngoài một nhóm người đi qua, cười nói ồn ào.


 


Slim từ từ đứng một cách trang trọng:


 


- Ê, thôi ta, các bác nên mau chân xuống thì mới có thức ăn. Trong hai phút nữa, sẽ hết sạch.


 


Carlson nhường lối cho Slim đi qua rồi cả hai cùng ra cửa Lennie dáng sốt ruột, nhìn George. George gom các quân bài thành một đống. Hắn nói:


 


- Ừ, Lennie, tao hiểu rồi. Tao sẽ xin cho mày một con.


 


- Một con màu nâu và đen,- Lennie nói mất bình tĩnh.


 


- Đi xuống ăn đã. Không biết có con nào màu nâu và đen không?


 


Lennie không nhúc nhích khỏi giường.


 


- Anh George, anh xin ngay đi, để bác ấy đừng giết thêm nữa.


 


- Ừ mà, đi ăn. Đứng dậy nào.


 


Lennie lăn khỏi giường và đứng dậy, cả hai đi ra cửa. Vừa lúc họ tới cửa , Curley xồng xộc bước vào. Hắn hỏi giận dữ


 


- Tụi bay có thấy người đàn bà nào vào đây không?


 


- Hình như có cách đây chừng nửa giờ.


 


- Nó đến đây làm cái khỉ gì?


 


George đứng im, ngắm anh chàng bé nhỏ đang nổi giận.


 


Hắn trả lời với một giọng hỗn xược:


 


- Cô ả nói... cô ả đi kiếm cậu.


 


Curìey hình như mới nhận rõ ra George lần thứ nhất. Hắn ném vào George một cái nhìn nẩy lửa, ước lượng, xét đoán sức lực của George, ngắm nghía thân hình đều đặn của George. Cuối cùng hắn hỏi:


 


- Thế cô ấy đi về phía nào?


 


George nói:


 


- Tôi không biết, tôi không để ý nhìn cô ta đi lối nào.


 


Curley nhìn George hằn học rồi quay mình lại, chuồn thẳng ra cửa.


 


George nói.


 


- Lennie à, mày không biết chớ tao sợ là chính tao rồi cũng có chuyện lôi thôi với thằng khùng này. Bộ mặt nó tao tiêu không được. Thôi đi. Mẹ kiếp, nhanh lên không thì hết nhẵn.


 


Chúng bước ra ngoài. Mặt trời chỉ còn là một vạch mỏng dưới cửa sổ. Xa xa, người ta có thể nghe tiếng chén bát va chạm nhau.


 


Một lát sau con chó già khập khễnh đi vào chỗ cánh cửa để mở. Nó nhìn bên phải, bên trái với đôi mắt lờ đờ gần như mù tịt. Nó hít hơi rồi gối đầu lên cẳng. Curley lại hiện ra trên ngưỡng cửa và nhìn vào trong phòng.


 


Con chó ngẩng đầu lên nhìn, khi Curley thình lình biến mất, cái đầu xám của nó lại rơi xuống sàn.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Của chuột và người (Of Mice And Men). Tiểu thuyết của John Ernest Steinbeck. Hoàng Ngọc Khôi và Nguyễn Phúc Bửu Tập dịch, tập san Văn, Sài Gòn, 1967. NXB Hội Nhà văn tái bản.


www.trieuxuan.info


 







1 Small: nhỏ (ND).



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »