tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27808393
Tiểu thuyết
12.12.2011
John Ernest Steinbeck
Của chuột và người

 


II. Dãy nhà sàn làm chỗ ngủ cho công nhân hình chữ nhật và dài. Bên trong, tường quét vôi trắng, sàn làm bằng gỗ thô. Ba phía tường đều trổ cửa sổ vuông nhỏ. Bức tường thứ tư có một cửa ra vào lớn gài bằng then gỗ. Dựa sát vào tường có tám cái giường. Năm cái có chăn mền, ba cái kia để trơ nệm. Trên đầu mỗi giường, người ta lấy các thùng đựng táo, ghép lại đóng vào tường, mặt trống quay ra trước làm thành hai cái hòm, cho người ngủ trên giường có thể để các vật dụng cá nhân. Trong hòm chất đầy đủ thứ đồ vật nhỏ: xà bông, phấn bọt, dao cạo và những tạp chí "cao bồi" mà dân trại tuy thường diễu cợt nhưng thực ra trong thâm tâm vẫn ưa thích. Còn có vài hộp thuốc, mấy cái chai và lược một vài cái cà vạt treo vào đinh đóng ở thành hòm.


 


Gần một phía tường là cái lò sưởi bằng gang đen có một ống dẫn khói bắt thẳng lên trần. Giữa phòng có một bàn vuông lớn, đầy những quân bài. Chung quanh kê các thùng dùng làm ghế ngồi.


 


Lúc đó khoảng mười giờ sáng. Qua một cửa sổ hỏng, mặt trời chiếu hắt vào một vệt sáng vẩn bụi. Đàn ruồi bay qua tia nắng như những vì sao đổi ngôi. Cái then cửa nhấc lên. Cửa mở. Một lão già cao lớn bước vào. Lão mặc quần áo vải thô xanh, tay trái cầm một chổi xể, George bước theo sau lão. Sau George là Lennie. Lão già nói:


 


- Ông chủ chờ các anh từ chiều hôm qua! Sáng nay vẫn chưa thấy các anh tới, ông ấy đã nổi sung rồi đó.


 


Lão nhấc tay phải lên, cái cổ tay cụt, tròn như một mẫu gỗ lòi ra từ trong ống tay áo, chỉ hai cái giường gần bếp:


 


- Giường của hai bác đây này.


 


George bước lại gần và ném bó chăn lên chiếc nệm rơm.


 


Nó nhìn cái hòm và với lấy một cái hộp sắt màu vàng.


 


- Này cụ, gì đây hả trời?


 


- Không biết.


 


- Nghe này "diệt trừ chấy rận, gián và các giống bọ khác".Thế này mà cụ gọi là giường ngủ đây à? Nằm đây thì rận gián nó cắn chết mất.


 


Lão già làm tạp dịch đổi cái chổi sang tay phải, cặp chặt vào giữa khuỷu tay và hông, chìa bàn tay trái ra cầm lấy cái hộp. Lão xem xét kỹ lưỡng nhãn hộp và chậm rãi:


 


- Cho các bác hay...cái gã trước nằmở giường này làm nghề thợ rèn... thằng cha rất đàng hoàng và ít ai sạch sẽ hơn, ăn cơm xong, nó còn rửa tay nữa kia đấy.


 


- Vậy sao nó lại có rận?


 


George cảm thấy mỗi lúc một chán nản hơn. Lennie đặt ba lô trên giường và ngồi xuống. Nó nhìn George miệng há hốc ra. Lão già nói:


 


- Cho các bác hay...Gã thợ rèn Whitey ở đâu cũng rắc thuốc trừ rận mặc dù là gã không có...chỉ là để chắc ăn, hiểu chưa? Cho các bác hay là gã nhiều tật lắm... ăn khoai luộc gã còn lột vỏ ra, hơi có một tí vết nào gã cũng gọt bỏ kỳ hết. Ăn trứng mà có một vết khả nghi gã cũng cạo cho bằng được. Rốt cuộc cũng vì chuyện ăn uống mà phải bỏ đi. Thấy gã là hạng người nào chưa - rất là sạch sẽ. Chủ nhật nào gã cũng đóng bộ cánh vào dù đếch đi đâu cả, lại thắt cà vật đàng hoàng, rồi gã cứ ngồi trong phòng.


 


George, vẻ hoài nghi:


 


- Sao mà tin được. Cụ vừa nói vì sao mà gã bỏ đi nhỉ?


 


Lão già bỏ cái hộp vàng vào trong túi và lấy tay xoa mặt tua tủa râu bạc vì cạo chưa kỹ.


 


- Vì sao à? Thì gã đi cũng như tụi khác vậy mà. Gã nói là vì chuyện ăn uống. Gã thích thay đổi. Gã chẳng nói gì ngoài chuyện ăn uống cả. Tối lại, gã bảo: "Làm ơn cho tôi xin tiền công", vậy thôi!


 


George nhấc cái nệm lên và nhìn xuống dưới. Hắn lại cúi xuống và xem xét tấm vải bọc một cách tỉ mỉ. Lennie vội đứng dậy và làm hệt như vậy. George làm như hài lòng. Hắn mỏ tung ba lô, xếp các vật dụng lên hòm, con dao cạo, cục xà bông, cái lược, một lọ thuốc viên, chai thuốc bóp, cái vòng da, và hắn lấy mền bọc giường thật cẩn thận. Lão già nói:


 


- Tôi chắc là ông chủ sắp đến đấy. Thế nào ông ấy cũng cự nự vì sáng nay không thấy các anh. Sáng nay, ông tới thẳng chỗ bọn này đang ăn và nói: "Mấy người mới xin làm sao không thấy dẫn mặt tới?" Rồi, ông còn xài thằng đánh ngựa một mạch nữa.


 


George vuốt cho thẳng nếp nhăn trên giường rồi hỏi:


 


- Vì sao mà ông ta lại xài thằng chăn ngựa?


 


- Hừ, cho các bác hay, thằng chăn ngựa này là một thằng nhọ.


 


- Nhọ hả?


 


- Ừ, nhọ. Nó khá lắm. Nó bị ngựa đá vẹo lưng. Khi ông chủ bực bội, ông chửi nó hoài. Nhưng mà nó cóc cần. Nó đọc sách cả ngày. Nó có khối sách trong buồng kia.


 


George hỏi:


 


- Ông chủ là người thế nào?


 


- Ông điệu lắm. Thỉnh thoảng ông cũng nổi sung nhưng ông biết điệu lắm. Cho các bác hay... đêm lễ Giáng sinh ông ta làm gì không? Hừ, ông đem tới ngay chỗ này một vò uýt ky và hô: "Mần đi anh em ơi, mỗi năm một lần Giáng sinh thôi mà".


 


- Không nói dóc đấy chứ? Cả một vò hả?


 


- Đúng vậy, cho hay nghen. Trời ơi nhộn ơi là nhộn ! Bữa đó, cho cả thằng đen tới nữa, cả thằng nhỏ Smitty đánh xe nữa. Nó ghẹo thằng đen suốt đêm. Nó chơi thằng đen quá xá. Bọn kia không cho nó đá nên thằng đen mới hơn được. Smitty bảo nếu nó dùng chân đạp được thì nó đã giết chết thằng đen rồi. Vì thằng đen nó vẹo lưng, cho nên bọn kia không cho Smitty dùng chân.


 


Lão già ngưng lại như muốn tận hưởng kỷ niệm cũ.


 


- Sau đó tụi họ kéo ngay xuống quấy ở Soledad. Tôi thì tôi không đi. Tuổi tôi thì không thích trò ấy nữa.


 


Lennie vừa làm xong giường. Cái then gỗ lại được nhấc lên và cửa mở ra. Một người thấp, mập hiện ra trên ngưỡng cửa. Ông ta vận một chiếc quần vải thô xanh, một áo sơ mi hàng nỉ, một chiếc gilê đen không cài khuy và áo choàng đen. Ông ta thọc hai ngón tay cái vào thắt lưng ở hai bên cái khóa vuông bằng thép. Đầu đội mũ nỉ nâu cũ, chân đi đôi giày ống gót cao đóng đinh, dấu hiệu phân biệt với đám người làm công.


 


Lão già vội liếc mắt nhìn chủ, bước lê về cửa, tay gãi râu và nói:


 


- Dạ thưa họ vừa tới xong.


 


Lão bước qua mặt ông chủ rồi ra ngoài.


 


Người chủ tiến vào trong phòng, đôi chân ngắn tròn bước lật đật.


 


- Tôi đã bảo với sở Murray and Ready là tôi cần gấp hai người sáng nay kia mà. Các anh có thẻ giới thiệu đấy chứ?


 


George kiếm trong túi lấy ra hai tấm thẻ đưa cho người chủ.


 


Ông chủ nói:


 


- Cái này đâu phải tại lỗi của sở. Đây này, người ta có viết rõ là các anh phải đến đây từ hừng sáng để kịp giờ làm việc.


 


George nhìn xuống chân:


 


- Lão tài xế xe buýt nó lừa chúng tôi, thành ra chúng tôi phải đi bộ tới mười dặm đường. Nó nói là đã tới nơi rồi mà thật ra thì còn xa. Chúng tôi không gặp ai để quá giang tới đây cho kịp sáng nay cả.


 


Người chủ nheo mắt:


 


- Sáng nay xe thóc đi mà thiếu mất hai người. Chín giờ thì trễ quá rồi. Các anh ở đây chờ chuyến chiều vậy..


 


Người chủ rút ở túi ra cuốn sổ mướn công và mở trang có cài sẵn cây bút chì. George trừng mắt nhìn Lennie, có ý nhắc nhở và Lennie gật đầu tỏ rằng y đã hiểu: Người chủ liếm đầu bút chì:


 


- Anh tên gì?


 


- Dạ, George Milton.


 


- Còn anh?


 


George nói:


 


- Tên hắn là Lennie Small.


 


Người chủ ghi tên vào sổ:


 


- Xem nào, hôm nay là hai mươi, trưa hai mươi.


 


Lão gấp sổ lại:


 


- Cả hai anh trước làm ở đâu?


 


- George trả lời :


 


- Dạ ở miền Bắc. Ở Weed.


 


Người chủ quay sang Lennie...


 


- Anh ta bộ ít nói làm hả?


 


- Dạ, nó ít nói nhưng làm thì khỏe lắm. Nó khỏe như vâm.


 


Lennie mỉm cười và nhắc lại:


 


- Khỏe như vâm.


 


George nghiêm khắc nhìn Lennie và Lennie bối rối cúi đầu.


 


Người chủ bỗng hỏi:


 


- Này anh Small !


 


Lennie ngẩng đầu lên.


 


- Anh biết làm gì?


 


Lennie cuống cuồng, đảo mắt nhìn George cầu cứu.


 


George nói:


 


- Sai nó gì, nó cũng làm được cả. Nó đánh xe được. Nó khuân thóc được. Nó lái máy bừa được. Nó làm được ráo, ông cứ thử mà xem.


 


Người chủ quay nhìn George:


 


- Hừ , sao anh không để hắn trả lời? Anh tính chuyện gì vậy chứ?


 


George nói lớn:


 


- Dạ thưa, nó không sáng dạ đâu. Nhưng làm thì nó khỏe lắm. Nó có thể nhấc hai tạ hàng.


 


Người chủ đã có chủ ý, nhét sổ vào túi. Lão thọc ngón tay cái vào thắt lưng, nheo mắt mắt lại và hỏi.


 


- Này George. Anh định mưu tính gì đây?


 


- Dạ?


 


- Tôi nói là anh đặt vào gã kia bao nhiêu tiền? Phải anh phỗng tiền công của gã không?


 


- Làm gì có chuyện đó. Vậy ông tưởng tôi lợi dụng hắn sao?


 


- Lạ thật, tôi chưa thấy người nào thiết tha với bạn như anh vậy. Tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại thiết tha với nó như vậy.


 


George nói:


 


- Thưa, nó là.. . em họ tôi. Mẹ nó giao cho tôi coi nó. Chả lúc bé, nó bị ngựa đá vào đầu. Nó thì bình thường như mọi người vậy. Mỗi một tội là đần. Nhưng bảo gì nó cũng làm được.


 


Người chủ hơi quay người:


 


- Được, khuân thóc thì cóc cần phải thứ ranh mãnh mới làm nổi. Nhưng mà anh không bịp được tôi đâu nhé. Anh không qua mắt tôi được đâu. Vì sao anh bỏ không làm việc ở Weed nữa?


 


George vội đáp:


 


- Trên đó hết việc rồi.


 


- Việc gì?


 


- Dạ... đào giếng.


 


- Thôi được. Nhưng mà đừng có giở trò nhá, bởi vì tôi không để anh gạt đâu. Tôi đã gặp khối thằng ranh vặt như anh rồi. Ăn trưa xong, theo toán xe thóc, chở lúa từ máy đập về. Các anh đi cùng với Slim.


 


- Thưa Slim nào?


 


- Ừ, Slim là gã cao lớn đánh xe. Trưa ăn cơm anh sẽ gặp nó.


 


Người chủ quay phắt về phía cửa, nhưng trước khi ra còn quay lại nhìn chằm chặp hai người một hồi lâu.


 


Khi nghe tiếng chân lão đã đi xa, George quay sang Lennie:


 


- Tao đinh ninh là mày nhớ đừng nói gì cả. Tao đinh ninh là mày câm cái họng lại để cho tao lựa lời ăn nói. Suýt nữa là hỏng cả việc.


 


Lennie dáng thiểu não, nhìn xuống tay.


 


- Tôi quên, anh George à.


 


- Phải mày quên. Mày thì lúc nào cũng quên và tao cứ phải lo nhớ mãi cho mày.


 


Nó ngồi phịch xuống giường:


 


- Lão để ý mình rồi đấy ! Giờ thì phải thận trọng, đừng để sơ hở điều gì nữa. Sau việc này mày câm họng luôn lại chớ?


 


- Anh George à!


 


- Mày muốn gì nữa?


 


- Tôi có hồi nào bị ngựa đá vào đầu đâu, sao anh nói thế?


 


George nói tàn nhẫn:


 


- Ngựa đá vào đầu mày hãy còn là phúc. Được vậy, mọi người khỏi phải tội nợ vì mày.


 


- Sao anh bảo tôi là em họ anh?


 


Hừ, tao nói dóc. May mà không phải là thật. Nếu tao là bà con với mày thì tao đã đi tự vẫn rồi.


 


Nó bỗng ngừng lại, hước về phía cửa và ngó ra.


 


-Ê cụ! cụ rình nghe cái gì đó?


 


Lào già từ từ bước vào. Tay lão cầm cái chổi. Một con chó bẹc giê già lết theo sau, mõm xám, mắt trắng dã và mù.


 


Con chó nặng nhọc lê khấp khểnh tới một góc buồng và nằm xuống, rên khừ khừ. Rồi nó liếm bộ lông xám ghẻ, lở.


 


Lão già đợi cho con chó nằm xong mới trả lời; Tôi có nghe gì đâu. Tôi đứng ở bóng mát để gãi cho con chó một chút. Tôi vừa mới quét nhà cầu xong.


 


George nói:


 


- Coi bộ cụ thích để tai nghe chuyện thiên hạ ở đây lắm.Tôi không ưa những người rình mò vào công việc của tôi đâu.


 


Lão già ngượng nghịu nhìn George rồi Lennie, rồi lại nhìn George.


 


- Tôi cũng vừa mới tới thôi. Tôi có nghe thấy các bác nói gì đâu. Vả lại, chuyện của các bác đâu có ăn nhằm gì tới tôi, ở với nhau trong trại, cứ câm, cứ điếc là tốt hơn cả.


 


George hơi đấu dịu:


 


- Đúng vậy, nếu mà muốn làm ăn lâu dài.


 


Nó đã yên lòng vì sự bào chữa của lão già.


 


- Cụ lại đây ngồi chơi một chút đi. Con chó này nó già quá!


 


- Ừ, tôi nuôi nó từ hồi nó còn bé xíu. Trời ? Lúc nó nhỏ, nó hay lắm kia.


 


Lão đặt cái chổi dựa vào tường và lấy tay gãi chòm râu xám.


 


- Bác thấy ông chủ thế nào?


 


- Được, ông ấy coi bộ tốt.


 


Lão già phụ họa:


 


- Ông ấy tốt thật chứ. Nhưng mà phải biết điệu của ông mới được.


 


Vừa lúc đó một người trai trẻ bước vào. Da nâu, mắt đen, tóc xoắn, tay trái đeo một chiếc găng làm việc và cũng như người chủ, hắn đi giày bốt cao gót. Hắn hỏi:


 


- Thấy ông cụ đâu không?...


 


Lão già nói:


 


- Thưa cậu Curley, ông ấy vừa mới ở đây xong hình như ông xuống bếp thì phải.


 


Curley nói:


 


- Tao phải đi kiếm ông vậy.


 


Bỗng mắt hắn bắt gặp những kẻ mới tới và hắn dừng lại.


 


Hắn nhìn George và Lennie mặt lạnh như tiền... Dần dà hai cánh tay hắn khuỳnh ra và hắn nắm chặt bàn tay lại .


 


Hắn lấy gan đứng ngay người rồi hơi gập xuống. Tia mắt hắn nửa có vẻ dò xét, nửa có vẻ khiêu khích. Bị nhìn như vậy, Lennie mất tự nhiên luống cuống, chân run bồn chồn.


 


Curley nhẹ nhàng bước sát lại gần nó:


 


- Phải mấy người ông cụ đang đợi không?


 


George đáp:


 


- Vâng, tụi này vừa tới xong.


 


- Để thằng lớn kia trả lời coi.


 


Lennie nhấp nhỏm, bối rối. George nói:


 


- Nhưng nếu nó cóc muốn trả lời thì sao?


 


Curley quay phắt lại:


 


- Đù mẹ? Tao hỏi thì phải trả lời chứ. Ai khiến may chõ mõm vào?


 


George phớt tỉnh:


 


- Tụi này đi với nhau.


 


- À, ra thế đấy.


 


George cau mặt, không nhúc nhích:


 


- Đúng thế Lennie cuống quýt nhìn George xem phải làm gì.


 


- Mà mày nhất quyết không cho thắng lớn đầu nói phải không?


 


- Chừng nào nó có chuyện thì nó nói.


 


Nó khẽ làm hiệu cho Lennie. Lennie nói dịu dàng:


 


- Chúng tôi vừa tới xong.


 


Curley nhìn George chằm chằm:


 


- Này, bận sau bố mày hỏi. nhớ mà trả lời nghe không.


 


Hắn quay về phía cửa và đi ra khuỷu tay còn hơi khuỳnh khuỳnh. George nhìn Curley bước ra. rồi quay lại lão già:


 


- Cụ ơi thằng mắc dịch ấy nó bị cái gì thế. Lennie đâu có làm gì hắn.


 


Lão già cẩn thận nhìn ra phía cửa để yên trí không ai nghe lỏm, khẽ nói:


 


- Con ông chủ đấy, Curley nó hay lắm. Nó có học quyền Anh. Nó thuộc vào hạng nhẹ và lẹ tay lắm.


 


- Hừ, lẹ thì lẹ chứ. Việc gì nó phải ăn thua với thằng Lennie. Lennie đâu có làm gì hắn. Tại sao nó muốn gây sự với thằng này?


 


Lão già nghĩ ngợi...


 


- Hừ... Tôi nói cho mà hay. Curley cũng giống như mấy thằng nhóc khác. Thấy ai cao lớn nó không ưa. Thấy người nào to con thì nó kiếm chuyện suốt ngày. Cứ như là nó nổi xung thấy mình không được to con như vậy. Chắc bác biết rõ tụi nhóc như vậy chứ. Suốt ngày chỉ gây lộn.


 


- Ồ, biết quá mà. Tôi đã gặp hàng tá tụi nhóc con như thế! Nhưng ông nhóc Curley của cụ biết điều thì đừng tính nhầm mà đụng vào thằng Lennie. Thằng này thì nó không lanh lợi, nhưng ông nhóc xuẩn ngốc kia mà đụng vào nó thì vỡ mặt đấy.


 


Lão già trả lời hồ nghi:


 


- Ờ, nhưng mà Curley nó cũng gớm lắm. Thật ra thì chẳng công bằng gì cả. Ví thử mà Curley nhảy xổ vào một gã lớn con và giã cho một thoi thì ai ở ngoài cũng phục hắn cả. Ví thử nó nhảy vào mà bị người ta giã cho một trận thì mọi ngươi lại sẽ nói rằng gã to lớn kia phải chơi với kẻ đồng cân, đồng hạng và biết đâu chúng chẳng nhảy xổ vô đánh hôi, cho nên tôi chẳng thấy gì công bằng cả. Chơi với Curley thì chỉ có lỗ thôi.


 


George nhìn chừng phía cửa, nói giọng hăm dọa:


 


- Dù thế nào mặc lòng, nó khôn hồn thì hãy coi chừng thằng Lennie. Thằng này không biết võ nhưng nó khỏe và nhanh lắm, và nó cũng chẳng cần biết luật lệ gì hết.


 


George đi về phía chiếc bàn vuông, ngồi lên một cái thùng. Nó sắp vài quân bài và lật xuống bàn.


 


Lão già ngồi trên một cái thùng khác:


 


- Đừng nói lại với Curley chuyện vừa rồi nghe. Nó sẽ tống cổ tôi đi đấy. Nó bất cần, ai làm gì nó được, vì nó là con ông chủ.


 


George úp bài và bắt đầu lật các quân bài lên, ngắm nghía quân này kế quân khác và đặt xuống thành chồng.


 


Nó bảo:


 


- Đồ mất dạy! Sao tôi ghét tụi nhóc đó thế!


 


Lão già nói:


 


- Hình như nó mới đổ đốn từ ít lâu nay. Nó mới lấy vợ cách đây hai tuần. Vợ nó ở nhà bên kia, với ông chủ. Hình như từ ngày lấy vợ nó xấc xược hơn.


 


George càu nhàu:


 


- Để lên mặt với vợ chứ gì?


 


Lão già tỏ ý vui thích:


 


- Anh có thấy tay trái nó mang găng không?


 


- Có tôi có thấy.


 


- Này, nó bôi thuốc kem vào găng đấy.


 


Thuốc kem là cái đếch gì thế?


 


- Hừ, lão nói cho mà hay... Nó bảo để giữ cái tay ấy thật mềm mại cho vợ hắn.


 


George chăm chú tính nước bài. Nó nói:


 


- Chuyện vậy mà đi khoe tưởng hay lắm sao.


 


Lão già cảm thấy yên trí. Lão đã khôn khéo buộc George thốt ra một lời kết tội. Bây giờ lão thấy vững tâm và nói mạnh dạn hơn.


 


- Chốc nữa anh thấy vợ nó là khắc biết.


 


George lại úp bài và sắp lên bàn, chậm rãi và tư lự. Đột nhiên, hắn hỏi:


 


- Xinh không?


 


- Ồ, xinh... nhưng mà...


 


George vẫn nhìn quân bài:


 


- Nhưng mà sao?


 


- Hừ, cô ả bốc dữ lắm.


 


- Thế hả. Vừa mới lấy chồng hai tuần mà đã bốc à? Có phải vì thế mà thằng Curley hay nổi khùng chứ gì?


 


- Tôi thấy cô ả đưa tình với gã Slim. Slim là gã đánh ngựa ấy mà. Tay ấy cừ lắm. Đập thóc, giã gạo không cần mang giày gót cao đâu: Con bé chài cha ấy dữ lắm. Curley nó chưa biết. Con bé lại còn chài cả gã Carlson nữa.


 


George giả bộ dửng dưng:


 


- Thế này thì còn nhiều pha khoái trá lắm.


 


Lão già đứng dậy:


 


- Anh có muốn nghe sự thật không.


 


George không đáp.


 


- Hừ, tôi nghĩ là Curley đã vớ phải một con điếm.


 


George nói:


 


- Đâu phải chỉ một mình nó. Tôi biết nhiều cha gặp phải cảnh đó lắm.


 


Lão già bước ra phía cửa và con chó ngửng đầu lên nhìn chung quanh. Rồi nó nặng nhọc đứng dậy bước theo. Lão già nói: Tôi phải đem chậu ra sẵn cho mọi người. Xe sắp về tới tôi. Hai bác được xếp vào toán khiêng thóc phải không?


 


- Ừ


 


- Chú em không nói với Curley chuyện tôi nói lúc nãy chứ?


 


- Nhất định là không rồi.


 


- Chú em cứ mở mắt mà xem. Sẽ biết con nhỏ phải là điếm hay không.


 


Lão bước ra trong ánh nắng gay gắt.


 


- George đặt cẩn thận các quân bài xuống, xếp thành ba cọc Nó đặt bốn lá chuồn lên đến hàng xì dách. Khung nắng vuông bây giờ chiếu lên trên sân và đàn ruồi bay qua bay lại như những đốm sáng. Bên ngoài có tiếng loảng xoảng của dây nịt ngựa và tiếng bánh xe chất nặng cọt kẹt.


 


Từ xa có tiếng gọi:


 


- Mã phu... ơ... ơ... ơi! Mã phu!


 


Rồi tiếp theo:


 


- Mẹ kiếp, không biết thằng nhọ chúi ở xó nào?


 


George ngắm các quân bài rồi xóa đi, quay về phía Lennie. Lennie đang nằm duỗi trên giường, quan sát.


(còn tiếp)


Nguồn: Của chuột và người (Of Mice And Men). Tiểu thuyết của John Ernest Steinbeck. Hoàng Ngọc Khôi và Nguyễn Phúc Bửu Tập dịch, tập san Văn, Sài Gòn, 1967. NXB Hội Nhà văn tái bản.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 25.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 25.06.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 24.06.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 22.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.06.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
xem thêm »