tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30422385
Tiểu thuyết
01.12.2011
Yulian Semionov
Lệnh phải sống


Cái chuyện mà Lens nhắc lại hai lần, vị thủ trưởng cơ quan tình báo Mỹ tự cấm đoán mình thậm chí không được nghĩ đến nó nữa.


“Bill man rợ” xây dựng một chiến thuật chính xác trong cuộc nói chuyện với tổng thống: vâng, đúng là có những cuộc tiếp xúc với Volf ở Bern, vâng, đó là sự tìm kiếm một giải pháp khác – sau khi Canaris bị đưa vào trại tập trung, Feldmarshal Vixleben bị Hitler treo cổ, còn Herdler thì không rõ là bị treo cổ hay bị giam hãm trong ngục tối. Chuyện đó là cần thiết bởi vì cần phải biết chính xác những kẻ sẽ đối đầu với ý thức hệ Bolshevik, đặc biệt là trong những ngày cuối cùng trước sự sụp đổ của nhà nước quốc xã Hitler. Trước kia tổng thống đã cho phép hắn, Donovan làm việc với Mao Trạch Đông bất chấp sự phản đối của Tưởng Giới Thạch, vậy thì tại sao hắn, Donovan lại phải cấm đoán Dalles tiếp xúc với những người trong bộ máy hành chính ở Berlin để thuyết phục họ chấp thuận đầu hàng?


Sơ đồ cuộc nói chuyện là chính xác, nổi bật ở tính tự trọng – điều mà Roosevelt đòi hỏi ở mọi nhân viên của mình: “Trước hết phải có lòng tự trọng bao hàm các khái niệm như sự tương hợp giữa hành vi với tư tưởng của chúng ta, tính hài hước, sự thiện lương và chí phấn đấu… Thế còn Shreder? Nếu ông ta bắt đầu đào bới moi móc chuyện Shreder thì sao? Khi ấy thì nhất định sẽ lộ ra chuyện hắn, Donovan che chở cho Dalles khi tên này cứu các khoản tiền của Shreder ở các ngân hàng thế giới, trong khi biết rất rõ về con người kinh khủng đó, một trong những người kinh khủng nhất mà bất kỳ người Mỹ nào cũng chưa hề từng thấy.


 Ngày hôm sau, Roosevelt nhận được bản lược kê ngắn của Donovan. Tổng thống lập tức đề nghị hắn gửi cho Dalles một bức điện mật mã ra lệnh cắt đứt mọi cuộc đàm phán với người Đức, từ nay và vĩnh viễn về sau; đồng thời tổng thống chuyển cho thủ trưởng của BTC bản sao bức thông điệp của mình gửi cho vị đứng đầu nhà nước Nga cảnh cáo y qua người phụ tá của mình rằng “trong khi gửi bức thư được soạn thảo trên cơ sở tài liệu của BTC cho Stalin, tổng thống nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình, nhưng nếu có sự bất tiện nào đó nảy sinh thì tổng thống sẽ cùng chia sẻ gánh nặng tinh thần với y, Donovan”.


 


“Gửi riêng và tuyệt mật cho nguyên soái Stalin.


Đại sứ Harriman thông báo cho tôi về bức thư nhận được từ ngài Molotov về việc Feldmarshal Alexander tiến hành kiểm tra tin tức về khả năng đầu hàng một bộ phận hay toàn bộ quân đội Đức đang đóng tại Y. Trong bức thư, ngài Molotov đòi hỏi việc kiểm tra đó, đáng lẽ sẽ tiến hành tại Thụy Sĩ, phải được đình chỉ lập tức vì không có sự tham gia của sĩ quan Liên Xô vào công việc này.


Tôi tin chắc rằng do hiểu lầm mà những sự liên quan đến vụ này không được trình bày cho ngài một cách đúng đắn. Những sự kiện đó như sau:


Một vài ngày trước đây ở Thụy Sĩ đã nhận được những tin tức không xác nhận về việc một vài sĩ quan Đức đã xem xét khả năng thực hiện việc đầu hàng của quân đội Đức đối địch với quân đội Anh – Mỹ tại Ý dưới quyền chỉ huy của Feldmarshal Alexander.


Sau khi ở Washington nhận được những tin tức ấy, Feldmarshal Alexander đã được chỉ thị cử một hay một số sĩ quan trong bộ chỉ huy của mình tới Thụy Sĩ để kiểm tra sự chính xác của báo cáo, và nếu như nó ở mức độ đủ có triển vọng thì thỏa thuận với bất cứ các sĩ quan nào có thẩm quyền của Đức về việc tổ chức một hội nghị với Feldmarshal Alexander tại hành dinh của ông ở Ý nhằm mục đích thảo luận các chi tiết của cuộc đầu hàng. Giả sử như thỏa thuận được về một cuộc hội nghị như thế thì sự hiện diện của các đại diện Liên Xô cố nhiên là đáng hoan nghênh.


Thông tin về việc kiểm tra tin tức này dự định tiến hành tại Thụy Sĩ hắn đã lập tức được thông báo cho chính phủ Liên Xô. Sau đó chính phủ của ngài hẳn đã được thông báo về sự đồng ý có sự hiện diện của sĩ quan Liên Xô tại các cuộc hội nghị với sĩ quan Đức ở chỗ Feldmarshal Alexander, nếu đạt được sự thỏa thuận dứt khoát tại Bern về cuộc hội nghị như vậy ở Kazert nhằm mục đích thảo luận chi tiết của cuộc đầu hàng.


Nhưng cho tới nay những toan tính của các đại diện của chúng tôi nhằm tổ chức một cuộc gặp gỡ với các sĩ quan Đức đã không thu được kết quả, tuy nhiên vẫn có khả năng tổ chức một cuộc gặp gỡ như thế.


Chính phủ của tôi cũng như của ngài, cố nhiên cũng hiểu là phải hỗ trợ cho tất cả các sĩ quan trong quân đội đang tác chiến, các vị chỉ huy các lực lượng vũ trang đồng minh khi họ cho rằng có khả năng bắt quân địch đầu hàng ở khu vực của họ. Tôi sẽ hoàn toàn vô lý nếu như lại giữ một lập trường khác hoặc gây ra sự trì hoãn nào đó làm cho các lực lượng vũ trang Mỹ phải chịu thêm những tổn thất lẽ ra có thể tránh được. Như một nhà quân sự, chắc ngài cũng hiểu rằng cần phải hành động nhanh chóng để khỏi lỡ thời cơ. Cũng hoàn toàn như vậy nếu xảy ra trường hợp quân địch mang cờ trắng tới gặp vị tướng của ngài ở Kenigsberg hay Danxig.


Một sự đầu hàng như thế của lực lượng vũ trang địch không vi phạm nguyên tắc đã thảo thuận của chúng ta về sự đầu hàng vô điều kiện và không hàm chứa khía cạnh chính trị nào cả.


Tôi sẽ rất vui mừng nếu khi thảo luận các chi tiết đầu hàng, các vị chỉ huy quân đội Mỹ chúng tôi ở chiến trường được sử dụng kinh nghiệm và lời góp ý của bất cứ các sĩ quan nào của ngài có thể hiện diện tại đó, nhưng tôi không thể đồng ý với việc chấm dứt việc nghiên cứu khả năng đầu hàng vì những lời phản đối của ngài Molotov do những nguyên nhân mà tôi hoàn toàn không hiểu.


Người ta cho rằng khả năng được nói tới cũng không đem lại gì nhiều, nhưng để tránh hiểu nhầm của các sĩ quan chúng ta, tôi hy vọng ngài sẽ giải thích cho các nhân vật có trách nhiệm tương ứng của Liên Xô về nguyện vọng và sự cần thiết chúng tôi phải hành động hữu hiệu nhanh chóng nhằm thực hiện việc đầu hàng bất cứ lực lượng quân đội địch nào đối đầu với quân đội Mỹ trên chiến trường.


Tôi tin chắc rằng ngài cũng đối xử và hành động như thế khi trên mặt trận Liên Xô một khi xuất hiện khả năng như vậy.


Franklin Delano Roosevelt”


THÔNG TIN ĐỂ SUY NGẪM (BTC) – II


Đại tá tình báo Liên Xô, nhân viên Treka, Macxim Macximovich Ixaev được Trung tâm phái từ Bern tới Berlin còn bởi vì Moscow từ lâu đã biết về hành vi kỳ lạ của Đồng minh đối với các nhà vật lý hàng đầu ở châu Âu.


Những cuộc hỏi cung cẩn thận sau khi Paris được giải phóng do những nhà nghiên cứu Mỹ được phái sang cộng tác với tình báo tiến hành đã gây ra những thắc mắc nhất định cho những nhà bác học Pháp, những người đã nghiên cứu khả năng chế tạo vũ khí mới trên nguyên tắc phân hạch hạt nhân nguyên tử.


Jelio Curie bị hỏi cung tích cực nhất, ông đối xử với những người Anh - Mỹ như những đồng minh chiến đấu trong liên minh chống Hitler và nhà bác học xuất sắc đã vui vẻ thảo luận mọi vấn đề, nhưng rồi tự nhiên là ông cũng bắt đầu đặt câu hỏi của mình. Tuy nhiên những người Mỹ đã lặng thinh như nấm mồ.


- Như thế này thật không lịch sự chút nào - Jolio Curie nhận xét - Cuộc nói chuyện biến thành cuộc hỏi cung. Nhưng tôi là người Pháp, thành viên của liên minh những người bạn hữu chống Hitler chứ không phải kẻ thù bị bắt làm tù binh, như một người Pháp, một người yêu nước tôi không thể để cho Tổ quốc tôi bị lạc hậu đối với nhũng tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Nếu như các ông không giải thích nguyên nhân mối quan tâm của các ông tới các công trình của chúng tôi, thì rõ ràng là các ông làm dự án của mình mà không muốn làm việc chung sức với chúng tôi; như vậy có nghĩa là các ông định ngăn cản nước Pháp không có cách gì khác hơn là định hướng những nghiên cứu của mình vào nước Nga. Tướng De Guale chia sẻ quan điểm của các đồng nghiệp của tôi và của bản thân tôi.


Nhưng vấn đề liên quan đến “dự án nguyên tử” người Mỹ không hề thảo luận với Moscow đó là một thứ tuyệt mật; khó mà nói là ở nước Mỹ người ta e ngại ai hơn, kẻ thù Đức hay người đồng minh Liên Xô.


Dễ hiểu là điều này không thể không làm cho Kremli phải cảnh giác.


Nhưng điều làm cho Moscow phải lo ngại nhiều hơn là những chiến dịch bí ẩn của tình báo Mỹ tại Đức, khi những nhóm đặc biệt của tướng Grovs bắt đầu chỉ dẫn cho các bộ tham mưu của quân đội và không quân những hướng tấn công chính; chả cần phải là nhà vật lý cũng đoán ra được chuyện gì; nước Đức đang tan rã vậy thì vũ khí với chất lượng mới được chuẩn bị để chống lại ai đây?


William Donovan trở về nhà sau bữa ăn chiều với David Lens khi gã này đề xuất ra một kế hoạch táo bạo để dọa dẫm Moscow bằng cách cho họ lộ tin tới đó về công việc chế tạo vũ khí mới. Y tự thảo luận với mình khá lâu, cân nhắc mọi cái lợi hại sẽ có nếu y chấp nhận đề nghị của bạn.


Donovan suy xét rằng quả thực nếu giúp cơ quan tình báo Nga biết được gì đó nhiều hơn cái mà chắc họ đã biết thì có thể gây nên sự lạnh nhạt quan hệ giữa Roosevelt và Stalin. Bất cứ sự đụng độ nào giữa Kremli và Nhà Trắng cũng đều phục vụ cho quan niệm về tương lai mà Donovan và những kẻ cùng tư tưởng với y hình dung ra. Tuy nhiên Roosevelt là con người dị thường, mà cả Stalin cũng vậy. Donovan cũng tính đến khả năng Stalin có thể hỏi thẳng về dự án nguyên tử: “Để làm gì vậy? Nhằm mục đích gì? Chống lại ai? Từ lúc nào vậy?” và Donovan cũng giả thiết là cả Roosevelt cũng có thể trả lời. Lẽ tự nhiên là những người thân cận quanh tổng thống có thể tìm được những câu lảng tránh, dễ hiểu là người lãnh đạo dự án nguyên tử, tướng Grovs, cũng đưa vào cuộc tất cả những người đỡ đầu hùng mạnh của mình, từ Tổng tham mưu trưởng Marshall cho đến Tổng tư lệnh Eisenhower, lẽ tự nhiên là nhóm tỷ phú Đupon góp phần lớn vốn đầu tư vào công cuộc nguyên tử cũng tìm được khả năng gây sức ép đối với những người thân cận với Nhà Trắng. Tuy nhiên vấn đề này cho đến nay chưa hề tồn tại, bỗng nhiên sẽ bị đánh dấu, tức là trở nên hiện thực chứ không còn là bí mật nữa.


Donovan biết là ngay từ khi các đơn vị quân Mỹ đầu tiên mới đột nhập vào Sicilia, tướng Grovs đã ném các điệp viên và các nhà bác học vào cùng với họ rồi. Y cũng biết là Grovs đã đưa về Mỹ nhiều nhà vật lý người Ý, nhốt họ sau hàng rào và thẩm vấn họ cẩn thận. Y biết rằng người của tướng Grovs gần như là những người đầu tiên tiến vào Paris. Y cũng biết rằng từ cuối tháng hai các phân đội của tướng Grovs đã bắt đầu càn quét khắp nước Đức để săn lùng các nhà vật lý Đức, những kho lưu trữ và thư viện của họ, những nơi chứa quặng Uran và nước nặng.


Các điệp viên của Donovan được cài vào bộ máy tình báo của Grovs đã thông báo cho giám đốc BTC rằng trong những tuần lễ gần đây nhất các vị lãnh đạo dự án nguyên tử quan tâm lo lắng hơn hết là số phận của các nhà máy của Đức quốc xã liên quan đến việc khai thác quặng Uran và nước nặng ở các vùng khác nhau trên lãnh thổ Đức sẽ phải thuộc về người Nga.


Donovan cũng phải kính nể lòng can đảm và tính xông xáo của tướng Grovs khi gã này tiến hành một chiến dịch nổi bật vì tính táo bạo đối với nhà máy “Auergezelshaft” ở vùng Oranienburg sẽ phải thuộc về người Nga. Chính ở đó đã tiến hành những nghiên cứu mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực vật lý nguyên tử, chính ở nơi đây đã khai thác Uran và Tori, chính vì vậy Grovs đã đề nghị với Tư lệnh không quân chiến lược Mỹ và cùng với trinh sát viên Wallgta thảo ra một đòn phối hợp kỳ lạ, để Roosevelt ru ngủ sự cảnh giác của người Nga. Vào cùng một ngày giờ, hai đợt sóng các oanh tạc cơ đã giáng những đòn sấm sét vào hai mục tiêu nằm ở hai vùng khác nhau của nước Đức là Bộ chỉ huy quân đội quốc xã ở Xossen, gần Potsdam và nhà máy “Auergezelshaft”. Đòn đánhh vào Xossen là đòn đánh lạc hướng, có tính chất “trấn an” đối với đồng minh Nga, bù lại 600 pháo đài bay đã san phẳng mặt đất tất cả các tòa nhà của nhà máy. Để người Nga chỉ lấy được những đống gạch vụn ở Oranienburg đó mới là điều chủ yếu.


Tư lệnh không quân Spaats vạch kế hoạch đánh phá này đặc biệt cẩn thận còn vì có lệnh của tướng Marshall truyền xuống.


Cần lập tức thực hiện đề nghị của tướng Grovs. Trên bức thư có đóng dấu: “Gửi cho người hữu quan”.


Vào tháng 3/1945 một nhóm của Grovs nhảy dù xuống nước Đức, bao vây Heydelberg và bắt đi một nhóm các nhà vật lý đầu đàn của Đức do Richard Kun cầm đầu. Sau đó cả Otto Han và Valter Bote cũng bị bắt.


Trong khi hỏi cung, Bote khai rằng thư viện khoa học của ông ta về vật lý nguyên tử là độc đáo nhất thế giới và đặt trong những hầm mỏ muối ở vùng Sacsoni.


Những người của Grovs lao tới tấm bản đồ: các đơn vị Nga đã ở cách chỗ đó ba cậy số. Trong bức mật mã gởi về Washington, các nhân viên tình báo của Grovs đòi lập tức ném một đội quân nhảy dù vào vùng này.


Grovs lập tức chạy lo việc này. Tướng George Marshall ủng hộ đề nghị của y. Nhưng Bộ Ngoại giao thì bác bỏ lấy lý do là Stalin sẽ không tha thứ cho một hành động thiếu hữu nghị công khai như thế: có thể sẽ có những rắc rối chính trị nghiêm trọng.


Grovs giận điên lên:


- Nhưng các ông phải hiểu rằng chúng ta sẽ giải quyết các rắc rối chính trị đơn giản hơn gấp ngàn lần nếu dự án nguyên tử biến thành hiện thực! Khi nào chúng ta có được vật đó trong tay thì Kremli sẽ không dám tranh cãi với chúng ta nữa! Suy cho cùng thì chỉ có sức mạnh là quyết định sự ổn định của chính trị!


- Vậy thì lúc nào các ông có được vật đó - người ta trả lời lại y - lúc ấy sẽ có thể đánh giá các khả năng chính trị theo kiểu mới; còn vào lúc này chúng ta phải sống theo các luật lệ ngoại giao thuốc súng chứ không phải ngoại giao nguyên tử.


(Trong khi ở Washington còn đang tranh cãi thì quân Nga đã chiếm cái vùng cất giấu thư viện của Bote và Kun. Grovs giận điên lên).


Donovan phải nể tính can đảm của Grovs khi gã này rút ra kết luận cần thiết sau vụ va chạm với Bộ Ngoại giao. Donovan biết là Grovs đã tới thăm bộ trưởng chiến tranh Stimson và đã nói với ông này:


- Các Trung tâm chính trị của các xí nghiệp Đức có liên quan tới các nghiên cứu nguyên tử nằm ở các vùng Stutgrart, Ulma và Freiburg. Tất cả những thành phố này theo tuyên bố Yalta sẽ thuộc về người Pháp. Tôi không tin người Pháp, họ có truyền thống gần gũi với nước Nga. Nếu như chúng ta không chiếm lấy những vùng này trước thì các quyền lợi cao nhất của nước Mỹ sẽ bị tổn hại, một tổn hại không sao bù đắp được.


- Anh có những đề nghị gì? - Bộ trưởng khô khan hỏi.


- Chúng ta phải chiếm lấy những thành phố ấy, đem đi các nhà bác học Đức, thư viện, tài liệu lưu trữ, quặng, nước nặng và tiêu hủy tất cả các phòng thí nghiệm, các cơ sở nhà máy xí nghiệp.


- Anh cho rằng Bộ Ngoại giao chấp nhận để anh làm hỏng hoàn toàn quan hệ với De Guale hay sao?


- Tôi tin là không chấp nhận. Những ngài thượng lưu mà tôi đã thảo luận với họ về sự cần thiết cho quân ta nhảy dù vào vùng Nga, đã giải thích rất lâu cho tôi rằng ngành ngoại giao là khoa học thực hiện những khả năng nhỏ nhất. Tôi đã kiên nhẫn lắng nghe họ và đi đến kết luận rằng những người làm công tác ngoại giao của chúng ta là những người bị tàn phế về tâm lý, họ được lôi cuốn vào việc tình báo, nhưng họ lại rơi vào mạng nhện và họ không còn biết làm gì khác hơn là vo ve và dãy dụa chân…


- Rất giống đấy - Stimson nhăn nhó cười nhạt - đừng gặp họ nữa mà hãy thỏa thuận với Marshall về việc chiếm các thành phố dành cho người Pháp.


- Có thể xảy ra om sòm.


- Anh mà không quen sao?


- Đúng đó, tôi sẵn sàng chịu cả chuyện om sòm bởi vì người Pháp chắc sẽ chia sẻ tin tức với bọn Đỏ; mà để cho chuyện ấy không xảy ra tôi sẵn sàng hứng chịu không những om sòm mà còn chịu đánh nhau nữa.


Grovs đã đặt cho chiến dịch này mật danh là “hầm trú ẩn” và gấp rút cử những phụ tá của mình sang châu Âu để gặp tham mưu trưởng của Eisenhoer là tướng Bedell Smith. Đã quyết định sẽ ném quân đội Mỹ vượt trước quân Pháp, chèn ép, cản trở họ không cho vào được nơi mà họ phải vào theo các văn kiện mà tổng thống Mỹ đã ký ở Yalta.


Buổi tối hôm đó, sau khi chia tay với Dav Lens, Donovan vẫn không quyết định được phải hành động thế nào.


 Ý nghĩ luôn xoay quanh việc phải thông tin ở một mức độ nào đó cho Allan Dalles; gã này sẽ tìm được cơ hội tung tin ra và tin tức ấy sẽ lập tức tới được Kremli.


“Thế còn Roosevelt thì sao? – Donovan tự hỏi mình không biết đã bao nhiêu lần rồi - Nếu ông ta thành thật cởi mở với Stalin thì sao? Lúc ấy sẽ phải làm thế nào? Không lẽ Dav nói đúng và chúng ta chỉ còn mỗi lối thoát là triệt để phẫu thuật? Không lẽ chính trị lại rao giảng sự tàn bạo như một công cụ chủ yếu để đạt được cái mình mơ ước ư? Không lẽ một sự thỏa hiệp lại không thể có được hay sao?


Và Donovan đã tự trả lời mình rõ ràng minh bạch: không, với Roosevelt thì quả thật không thể có thỏa hiệp, ông ta là một người ưa lý tưởng hóa, ông ta giống như một trẻ thơ tin vào khả năng giải quyết mọi chuyện bằng điều thiện, và đứa­ trẻ - thơ ấy, theo luật lệ của nước Mỹ sẽ còn bốn năm nữa làm chuyện thuyết phục, hòa giải, kêu gọi lý trí khôn ngoan thay vì cần phải đập tay lên bàn, nhe nanh vuốt ra.


“Hoover - cuối cùng Donovan tự nói với mình - mình cần Hoover. Mình còn chưa biết sẽ phải nói chuyện với hắn thế nào, mình chưa cảm thấy được giọng điệu của hắn: “John, anh sẽ làm gì khi tổng thống giới thiệu một đảng viên đảng Cộng sản Mỹ làm phó cho anh?”.


Donovan đã biết rõ Hoover, y đã hình dung được phản ứng của người anh em thù địch sẽ ra sao, chỉ cần quyết định dứt khoát và tự nhủ một cách rõ ràng: “Roosevelt không chỉ dẫn chúng ta tới thắng lợi trước Hitler mà còn dẫn tới sự đầu hàng trước Moscow”.


 


 


MẶC DÙ VẬY VẪN CẦN PHẢI BIẾT QUÝ TRỌNG KÊNH TUNG TIN GIẢ


 


Muller rầu rĩ lắc đầu khi Shtirlix bước vào gặp hắn rồi lạnh lùng nhếch mép cười vẻ không hiểu:


- Này, anh đã đạt được cái gì sau khi bao nhiêu lần lừa gạt chú Hans tội nghiệp? Bao nhiêu đêm anh không ngủ ở nhà rồi? Ba đêm? Năm đêm? Và thế nào? Tìm thấy kho báu một triệu mác chưa? Nhận được một hộ chiếu mang tên Iosif Vissarionovich để vào được bất cứ nước nào mà khỏi cần phải kiểm tra biên phòng rồi chứ?


Shtirlix thở dài, móc túi lấy thuốc lá:


- Tôi có một đề nghị, Gruppenfurer ạ.


- Nào nói ra xem nào…


Còi báo động phòng không lại rú lên kinh khiếp lần thứ ba.


Muller hỏi:


- Chúng ta xuống dưới nhà hầm nhé?


- Cũng như ông. Tôi không có phản ứng với cái đó.


- Chỉ có lũ ngốc mới không biết sợ còn anh đâu phải là một tên ngốc.


- Người theo thuyết định mệnh… Thì cũng chả có gì khác cả.


- Vậy thì chúng ta ở lại. Nào, anh có đề nghị gì nào?


- Hãy tống tôi vào khám nơi tôi đã từng ngồi, đó sẽ là nhà ở của tôi. Sáng sáng tôi sẽ đi làm, chiều tối về lại sau chắn song. Chỉ có điều ông hãy làm cái đó bằng quyết định của cơ quan của để cho sau khi bị bọn Đỏ hay bọn Mỹ bắt giam tôi được kể đến điều đó.


- Tính toán để sống hả? - Muller hỏi- Ôi chà!


 Nhiều lần Muller phải hãm mình lại để khỏi buột ra hỏi rằng nếu hắn, Muller mà giúp đỡ Shtirlix trong công việc phục vụ cho cơ quan tình báo Nga, thì có thể mong đợi được cái gì. Hắn khó khăn lắm mới giữ mình không làm chuyện đó, bởi vì trong thâm tâm hắn luôn day dứt cảm giác để lỡ thời cơ; hắn cảm thấy thời cơ như đang rơi rụng giống chiếc đồng hồ cát, giả sử như Goethe mà cảm thấy được cái mà hắn, Muller đang cảm thấy lúc này, thì không khi nào ông lại viết câu: “Hỡi khoảnh khắc, hãy dừng lại!”. Câu đó thật đáng sợ vì tạo nên ảo tưởng một việc có thể được, mà thời gian đâu có dừng lại được; đó là việc có vẻ như có thể được, mà không có gì kinh khủng hơn cái “có vẻ như” Muller đã muốn nghiên cứu cẩn thận hồ sơ của Shtirlix để hiểu được khi nào đã xảy ra lần tiếp xúc đầu tiên của anh ta với những người Nga, vì chuyện gì và trong giai đoạn nào mà anh ta bị bọn họ tóm được; nhưng té ra là những thành phố mà anh ta đã bắt đầu công việc đang bị bọn Mỹ chiếm đóng. Giấy tờ về mặt đảng của Shtandartenfurer giữ ở cơ quan phụ trách Đảng của Bole chịu trách nhiệm về các tổ chức đảng NSAĐP ở nước ngoài bởi vì Shtirlix tham gia phong trào ở châu Mỹ, lục tìm giấy tờ lưu trữ tại đây, ở đường phố Prinxalbrechstrasse, thì thật vô nghĩa, chúng chẳng đem lại được gì cả: kiên định, người Arian được khen thưởng cái mã bề ngoài chứ đâu phải tư liệu gì…


Muller đã tính đến khả năng là nếu hắn hỏi thẳng Shtirlix về những mối liên hệ của anh với người Nga và đòi đảm bảo từ phía Moscow để đổi lấy việc làm vì lợi ích cho họ, thì câu trả lời từ Trung tâm của họ sẽ là sự khước từ. Chắc là sẽ khước từ, có thể đảm bảo cho được sống, nhưng lẽ nào sự tồn tại trong lao ngục cho đến hết đời lại là sống hay sao? Không, sự đảm bảo một cuộc sống bình thường chỉ nằm trong giải pháp chính trị của vấn đề: Himmler và Shellenberg tiến hành đàm phán với phương Tây; nếu trong việc ký kết hòa bình riêng rẽ thì hắn, Muller, sẽ được đảm bảo một chỗ đứng dưới ánh mặt trời hoặc được có khả năng yên ổn chạy sang các nước trung lập; giấy uỷ quyền lãnh tiền ở các chương mục của SS tại các nhà băng hắn có tới cả chín cái với tên khác nhau, bảy cái hộ chiếu lúc nào cũng nằm sẵn trong túi. Trong trường hợp Himmler bị thất bại thì Borman sẽ bước vào chiến dịch “Mạng sống”. Y sẽ nói chuyện với Stalin, khẳng định cái đó bằng sức mạnh của một trăm sư đoàn tinh nhuệ tập trung ở hướng Berlin. Nếu như triển khai lực lượng ấy sang phía Tây thì cùng với quân Nga, hoặc cũng chẳng cần tới họ nữa, sẽ nện cho bọn Anh, Mỹ một trận tới nỗi chúng sẽ bị văng qua bên kia đại dương trong vòng vài tuần. Borman bị khó khăn; trước hết y phải làm sao để cho Hitler ở lại Berlin chứ không rời sang những công sự cố thủ trong dãy núi Alps. Điểm thứ hai là y phải làm sao để Quốc trưởng chuyển giao quyền hành cho y, Borman, chứ không chuyển cho Goering như nghị quyết của Đảng đã thông qua năm 1941, điểm thứ ba nữa là y phải thật nhanh chóng hạ bệ Guderian khỏi chức vụ tổng tham mưu trưởng và thế vào chỗ đó phải đưa được tướng Krebs quen thuộc với người Nga lên. Còn hắn, Muller, phải lo phòng thủ tứ bề sao cho ý đồ đó được thực hiện. Bởi vậy hắn phải chuẩn bị trình cho Borman – không trễ hơn ngày mốt, những tư liệu làm mất uy tín Guderian và Helen: “những tên bi quan chủ nghĩa”, “mất lòng tin vào tinh thần vĩ đại của dân tộc đang trung thành với Quốc trưởng cho đến giọt máu cuối cùng”. Bởi vậy hắn không có quyền đưa ra với Shtirlix cái câu hỏi đã mấp mé ở cửa miệng về sự đảm bảo cho hắn, Muller, quyền bất khả xâm phạm trong trường hợp hắn phục vụ cho Moscow. Bởi vậy hắn phải lợi dụng cái kênh mang tên Shtirlix, biến nó thành một yếu tố vững chắc của trận chiến vì bản thân, bằng cách qua nó hù dọa Moscow, bắt người Nga phải nghĩ tới chuyện nay mai sắp sửa ký kết nền hòa bình riêng rẽ với phương Tây và lúc ấy thì sẽ có thêm 70 sư đoàn nữa chuyển sang phương Đông tham chiến tại Berlin, sẽ thắng trận đánh đó và điều đó có thể sẽ là một cú choáng váng cho bọn Đỏ đã bị mệt mỏi bởi bốn năm chiến tranh, đến mức hậu quả khó mà lường được. Shellenberg đã đưa ra một ý khá hay; đám điệp viên còn sót lại của y báo từ London về rằng có những cách xích mích nghiêm trọng giữa Kremli và phương Tây. Hắn, Muller, có một điệp viên gài vào trong giới chính phủ Ba Lan ở London, liên lạc thường xuyên, được thực hiện qua một người ở lãnh sự Tây Ban Nha đã bị người của Muller mua bằng 5 bức tranh của Velaskes lấy được từ La Hay và Kharkov; hôm kia đã đưa tin cho gã điệp viên rồi. Vậy là hôm nay hay ngày mai sẽ phải có sức ép của những người Ba Lan ở London vào giới thân cận của Churchill. Tiến công ồ ạt mà không vững tin vào sự chắc chắn của giao thông liên lạc là chuyện khó khăn và mạo hiểm.


Phải, đúng là hắn, Muller, không có quyền đặt cho Shtirlix bất cứ câu hỏi nào có thể làm cho Shtandartenfurer phải cảnh giác thật sự, nhất là khi giờ đây có thể đọc được mọi bức điện của anh ta, chỉ mong sao cho thông báo từ Trung tâm của anh ta đã dùng một thứ mật mã mà anh ta đang dùng, nhưng suy cho cùng thì biết được nội dung các bức điện của anh ta cũng dễ làm việc giải mã các đòi hỏi và chỉ dẫn của Moscow, bất kể cơ quan nào làm chuyện đó – Treka hay tình báo của Hồng quân, các cơ quan này cũng chỉ làm cùng một việc. Anh ta Shtirlix, là một đối tượng vô giá của ván bài, cần phải trân trọng nó, chỉ một bước đi sai là một đòn không sao cứu vãn sẽ giáng vào ngay mạng sống của hắn, Muller chứ đâu phải vào cái gì khác nữa.


- Nào, hãy kể cho tôi nghe xem anh cần lừa dối chú Hans ngây thơ và tốt bụng của tôi để làm gì? Anh đạt được cái gì khi ru ngủ đầu óc cảnh giác của chú ấy?


- Tôi không quen sống khi cứ bị người ta nhìn vào tận mắt mình, Gruppenfurer ạ. Tôi bắt đầu nói cái mà tôi không nghĩ trong đầu, làm những chuyện tầm bậy, tôi không quen cứ bị người ta ngóng đợi, giả sử như bắt đầu làm việc với Dagmar Freitag mà tôi đã biết là chú Hans của ông đang đợi tôi ở ngoài xe, thì tôi chẳng thể làm gì hết.


- Thì cứ mời hắn vô nhà cô ta, chẳng lẽ ở đó không có một phòng thứ hai nữa ư?


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 02.12.2019
Sóng lừng (VN. Mafia) - Triệu Xuân 01.12.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 01.12.2019
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 01.12.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 29.11.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 29.11.2019
xem thêm »