tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27645756
Tiểu thuyết
23.11.2011
Yulian Semionov
Lệnh phải sống


Buổi hòa nhạc bị gián đoạn sau một phút, bắt đầu cuộc đánh phá của máy bay Anh, tiếng rú loại máy bay “Moskito”của chúng thì người dân Berlin nhận ra ngay.


Trong lúc đi bộ trở về phố Prinxalbrechstrasse, Muller lặng lẽ bước đi rất lâu, rồi sau đó nói:


- Này, anh bạn, anh là một người thông minh, anh hiểu đúng hết mọi chuyện, cả sự toan tính của tôi liên kết với những người đang nghĩ đến kết cục hòa bình của chiến trận, cả những mối quan hệ mới của tôi với sếp của anh, nhưng điều chính yếu anh lại không biết. Bởi vậy tôi mới lôi anh đi nghe xem những ca sĩ đang bị cái đói hành hạ phải hát trên sân khấu. Làm việc nhiều năm tại cái phòng mà bây giờ anh cũng biết rõ đấy, tôi đã mất đi thói quen tin vào con người, anh Shtirlix ạ. Thậm chí tôi không tin cả bản thân mình, anh có hiểu không? Không, không, đó là sự thật, anh đừng nghĩ rằng bây giờ tôi đang chơi bài với anh. Rubenau, Dagmar, khôi phục lại cuộc đàm phán bỏ dở, tất cả những cái đó để làm gì?


- Chắc là để tiếp tục đàm phán.


Muller phẩy tay bực bội:


- Việc đàm phán thì vẫn diễn ra thường xuyên, anh Shtirlix ạ, nó không ngừng lại một phút nào cả. Shellenberg ngay từ năm 44 đã bay sang Stockholm ở khách sạn “President” nói chuyện hòa bình riêng rẽ với gã người Mỹ Huyt. Hắn cũng đã bố trí cuộc gặp gỡ giữa cựu tổng thống Thụy Sĩ Muzi với Himmler. Và đó không phải là chuyện ngày hôm qua, không phải là qua Rubenau, mà là chuyện năm tháng trước đây trước đòn đánh của chúng ta vào quân Anh – Mỹ ở vùng Arden làm cho chúng phải chạy đi. Và họ đã thỏa thuận với nhau. Và Himmler đã cho phép mang ra khỏi các trại tập trung những người Do Thái giàu có và những người Pháp nổi tiếng. Anh hiểu chứ? Họ đã thỏa thuận với nhau rồi. Và Shellenberg đã đến gặp tôi, sau khi Himmler đã gọi điện thoại và đã được tôi trao quyền phóng thích cho hai ngàn tên Do Thái chạy dài, Himmler cắt đứt mọi tiếp xúc với Muzi, chỉ có Shellenberg là tiếp tục lăng xăng, tôi có hồ sơ tài liệu về tất cả những cái đó. Nhưng sau khi vào tháng một, Stalin bắt đầu tấn công Krakov và cứu được bọn Mỹ vì chúng ta phải ném các đơn vị từ phía Tây sang để chống lại Konev, thì Reichsfurer lại gặp Muzi, chuyện xảy ra ở Shvarxvald gần Freiburg ngày một 2/2, trước cả khi anh đi sang Thụy Sĩ, và đã ký với Muzi bản thoả hiệp mới. Anh hiểu chứ? Đã ký bản thỏa ước theo đó cứ hai tuần lễ phải thả một tên Do Thái giàu có và đưa chúng lên xe lửa ngồi toa hạng nhất đi sang Thụy Sĩ. Còn bọn tài phiệt Do thái bù vào chuyện đó hứa sẽ ngừng việc tuyên truyền chống Đức trên các báo chí mà họ kiểm soát ở Mỹ… Chao ôi, giả sử như Hitler thỏa thuận với chúng từ ba năm trước! Giá như bọn tài phiệt ấy buộc phải trả bằng vàng cho hội chữ thập đỏ quốc tế qua cựu tổng thống Muzi, lão này về phần mình sẽ dùng tiền ấy mua cho chúng ta xăng, xe ô tô và thuốc men. Và những thứ này đang chuyển về nước Đức, nhờ vậy mà các máy bay của chúng ta lại bay được, anh Shtirlix, nhờ vậy mà tôi với anh đến bây giờ vẫn có xe đi. Hơn thế nữa, Himmler đã ký một thỏa ước với bọn chủ nhà băng Do Thái ở Mỹ cho phép hắn có quyền được bảo vệ bởi vì té ra là chính hắn, Reichsfurer SS đã thực hiện việc cứu thoát những người bất hạnh, bị tên điên khùng Hitler bắt phải bị tiêu diệt, hãy nói đỡ cho hắn đôi lời. Mà rồi họ sẽ nói đỡ cho hắn, anh cứ tin tôi đi.


Shtirlix lắc đầu:


- Ông đừng nghĩ là thế giới không có trí nhớ.


Muller cười cay đắng:


- Không hề có trí nhớ, Shtirlix, anh hãy nhớ lấy điều đó. Hãy để cho tôi có quyền biên tập các báo “Felkisher Beobachter” và “Das Shvarxe Cor” cũng như quyền soạn các chương trình phát thanh. Trong vòng một tháng tôi sẽ chứng minh được cho người Đức rằng chính sách bài Do Thái được tiến hành trước kia là sự vi phạm hiển nhiên các chỉ thị của Quốc trưởng vĩ đại. Quốc trưởng chưa bao giờ kêu gọi tàn sát Do Thái, đó là sự tuyên truyền của địch. Quốc trưởng chỉ muốn một điều là giữ gìn những người Do Thái bất hạnh chống lại cơn giận dữ của những người cạnh tranh với họ. Trí nhớ… Hãy quên từ ngữ ấy đi. Nhớ thù hận thì có đấy nhưng cái đó không có quan hệ gì với khái niệm trí nhớ cả, mà chỉ có quan hệ tới lòng khao khát đen tối rửa hận mà thôi. Vậy là cái thỏa ước đó của Himmler dù sao chúng tôi cũng phá. Nhưng “chúng tôi” ở đây nghĩa là gì? Kantenbrunner chứ không phải tôi, cứ như tôi thì một tên Do Thái có làm Quốc trưởng tôi cũng thây kệ, mọi chuyện đã hỏng cả rồi, gì thì cũng thế thôi. Tôi thấy hình như Kantenbrunner có nguồn tin của mình về những chuyện gì xảy ra ở phương Tây ngay cả trong giới thân cận của Himmler. Tóm lại là tôi đã làm để cho một bức mật mã của Pháp tại Madrid về cuộc đàm phán của Muzi với Himmler bị tóm được, và lẽ tự nhiên là Kantenbrunner báo cáo ngay chuyện đó cho Quốc trưởng. Và Quốc trưởng đã ra lệnh: “Bất kỳ ai giúp đỡ một tên Do Thái, một tên Anh hay một tên Mỹ đang ở trong các trại tập trung đều phải đem bắn ngay không cần xét xử”.


- Thế nếu là những tù nhân Ba Lan, Pháp hay Nam Tư thì sao?


- Anh Shtirlix ạ, anh phải đặt câu hỏi đúng như nó đã hình thành trong đầu anh: “Nếu là nói về những tù nhân Nga thì sao? Đúng là anh muốn hỏi thế chứ gì? Câu trả lời tự anh cũng biết rồi, đừng làm trò nữa, anh là quân bất trị nhất”.


- Chính bọn bất trị mới hay chơi trò đó - Shtirlix nhận xét.


Muller dừng lại, lấy khăn tay ra, hỉ mũi và chỉ sau đó mới phá lên cười.


- Sau những cuộc bắn phá - hắn nói, vẫn còn giữ nụ cười trên môi - nhất là vào mùa xuân, ở Berlin có mùi giống như Paris vào mùa thu. Chỉ có điều là ở đó người ta nướng hạt dẻ, còn ta thì thiêu thịt người. Nhưng chúng ta hãy thảo luận tiếp, tôi quan tâm đến chuyện nghe ý kiến của anh về mọi việc đang xảy ra, anh Shtirlix ạ. Nguyên do là Shellenberg đã lôi kéo được Obergruppenfurer Berger, cục trưởng của ta phụ trách các trại tập trung, cùng hợp tác. Gã này có trách nhiệm không thi hành lệnh của Hitler về việc sơ tán, nói trắng ra là lệnh tiêu diệt toàn bộ các tù nhân. Và Muzi đã biết chuyện này từ Shellenberg. Nhưng ông ta không chỉ đơn thuần biết chuyện này, ông ta đã hoàn tất lời đề nghị của sếp của anh, tới thăm Eisenhower và chuyển cho ông ta tấm bản đồ ghi lại địa điểm toàn bộ các trại tập trung của ta. Shellenberg đã ghi lại. Y đã đích thân làm việc đó. Và có lẽ y đã được bọn Mỹ cấp cho chứng chỉ đã rửa tội rồi, bây giờ y lại tính chuyện thả ra khỏi trại tập trung bộ trưởng Errio của pháp, đồng nghiệp của ông ta Reyno và các thành viên gia đình của tướng Guireau… Kantenbrunner cấm tôi thả họ ra và tôi đã nói cho sếp của anh biết điều đó, và bây giờ y đang ép buộc Himmler. Gã này sợ không dám quyết định, hắn bị buộc đè bẹp bởi nỗi kinh khiếp trước Quốc trưởng. Chuyện như vậy đó, anh Shtirlix ạ… Cả với Thụy Điển mọi việc cũng trơn tru hết. Đã hai tháng nay bức điện bắt được của đại sứ Thụy Điển Tomxen gửi cho Ripbentrop về việc bá tước Bernadot có nguyện vọng muốn gặp gỡ với Himmler, chính là với Himmler… vẫn nằm ở chỗ tôi. Tôi được biết là Ripbentrop đã phái cố vấn của mình là tiến sĩ Vagner đến gặp Shellenberg hỏi xem mọi chuyện ấy nghĩa lý ra sao. Lẽ tự nhiên là sếp của anh trả lời rằng y chẳng biết gì về việc này cả, mặc dù chính người của y đã lần mò tới Bernadot và gợi ý cho ông này về việc gặp gỡ với Reichsfurer. Ripbentrop hỏi Himmler thì gã này trả lời rằng Bernadot là một nhân vật đầy quyền lực, nhưng cứ để cho ông ta, Ripbentrop, nói chuyện với Bernadot, còn đích thân gã thì ra lệnh cho Kantenbrunner cử Fegeliayn tới gặp Quốc trưởng đề nghị cho phép tiếp xúc với người Thụy Điển. Hitler lắng nghe người bà con với mình nói rồi xua tay. “Trong thời kỳ của trận chiến tổng lực thì chẳng có gì nghĩ đến việc ngồi nói chuyện nhảm nhí với các thành viên mang dòng họ vua chúa cả!”. Nhưng Shellenberg vẫn cứ làm. Để cho Bernadot không đợi Ripbentrop trả lời đã bay sang Berlin. Và đã gặp gỡ với Ripbentrop. Shellenberg và anh có đoán ông ta gặp ai không? Với Kantenbrunner và lại xin được tiếp kiến với Himmler, nhấn mạnh rằng ông ta đặc biệt lo lắng cho số phận của Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan… Và Shellenberg đã chở Bernadot tới gặp Himmler tại nhà riêng ở Hohenlihen. Và họ đã thỏa thuận với nhau là để tất cả các tù nhân Đan Mạch và Na Uy được tập họp lại tại một trại tập trung ở miền Bắc Đức trái với lệnh của Quốc trưởng. Cũng vì chuyện đó mà những người ở Thụy Điển lại cung cấp xăng cho quân đội và SS… Vậy thì tôi xin hỏi, Shellenberg lôi anh vào ván bài lạ lùng này để làm gì, khi nói rằng y định khôi phục lại những mối tiếp xúc bỏ dở?


Muller cho đến ngày hôm qua, trước khi có cuộc gặp thường kỳ với Shellenberg vẫn chưa được biết toàn bộ sự thật về những cuộc đàm phán ấy, một phần thông tin có đến được chỗ hắn, nhưng trong khi chuẩn bị chơi ván bài cuối cùng với Moscow, hắn không để lộ quân bài của mình cho Shellenberg, đã đề nghị: anh Valter thân mến, anh hãy giải thích tình hình một cách chi tiết hơn. Shellenberg quan tâm đến việc giữ mối quan hệ tốt với Muller, không ngờ tên này cũng có kế hoạch hành động đặc biệt của mình, đã lộ cho sếp của Getstapo biết những gì mà hắn cho là hợp lý và cần để lộ.


- Đồng thời Shellenberg không biết được cái mà Muller đã biết về Shtirlix: con chủ bài này “cha Muller” giữ kín với mọi người thật cẩn thận như giữ con ngươi của mắt mình, bởi vì hắn gắn con bài này trong tương lai; cái mà hắn âm mưu chống lại nước Nga sẽ vang dội tới cả thế giới. Người ta sẽ phải nói tới tác giả của đòn phối hợp liên hoàn loại này. Tác giả sẽ được những người hùng mạnh nhất của phương Tây đỡ đầu. Họ là những người biết đánh giá khối óc cơ động có khả năng làm những hành động trọng đại; Muller có khả năng còn Helen thì có nằm mơ cũng không làm nổi chuyện đó.


Trong khi nghe Muller nói, Shtirlix cảm thấy thèm châm một điếu thuốc hút hết sức nhưng anh ép mình hắng giọng.:


- Như vậy có nghĩa là tất cả những gì tôi đã làm ở Bern chỉ là một thứ lăng xăng là bình phong cho một chuyện gì đó rất quan trọng mà trí khôn của tôi không hiểu được?


- Cả trí khôn của tôi cũng vậy - Muller đáp - Chỉ có điều ở Bern không phải là anh đã lăng xăng, mà đã giúp tôi và Borman hiểu được cơ chế của những hoạt động dây chuyền. Than ôi, chúng tôi vẫn không hiểu được ý nghĩa của cơ chế đó, mặc dù đã cố gắng chặt đứt được một trong những dây chuyền đó.


- Thế còn chàng Volf tội nghiệp thì sao?


- Tạm thời người ta đưa hắn ra khỏi cuộc chơi. Tôi có cảm tưởng là họ coi hắn là quân bài dự bị chủ yếu của mình, dù sao thì Volf cũng kiểm soát nửa triệu quân ở Ý, cái đó cũng đáng kể lắm chứ.


- Thế thì Shellenberg lôi tôi vào việc khôi phục lại cái chưa hề bị gián đoạn để làm gì?


- Anh Shtirlix, tôi quan tâm đến chuyện đó còn hơn cả anh. Con người giữ địa vị càng cao trong cơ cấu tổng thể đang trên bờ của sự sụp đổ thì càng quan tâm đến không phải chuyện chung mà chuyện cá nhân nhiều hơn.


- Ông có muốn tôi hỏi Shellenberg về mọi chuyện đó không?


- Hắn sẽ bắn anh ngay. Ngay lập tức. Không, không nên thế. Anh hãy suy nghĩ đi. Anh có một đêm để suy nghĩ. Sau đó anh hãy đến gặp tôi và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận việc này một lần nữa.


Ba tiếng đồng hồ sau Muller đã đọc bức điện đã được giải mã của Shtirlix gửi Trung tâm về những gì hắn vừa kể cho anh.


 “Được! - Muller mỉm cười - Cứ để cho Stalin suy nghĩ, cứ để cho ông ta suy nghĩ về những người ở tại Berlin này đang đối lập với Himmler, cứ để cho ông ta suy nghĩ về bọn Mỹ, cứ để cho ông ta suy nghĩ rằng Himmler đang sắp sửa thỏa thuận với Dalles, cứ để cho ông ta lựa chọn, bây giờ thì ông ta có thể lựa chọn, mình dám bán bản thân mình cho ông ta, Borman lại càng như vậy nữa. Trong khi đó ở nước Mỹ đang tập hợp những lực lượng đối lâp với Roosevelt và công khai căm thù Kremli”.


LÃNH TỤ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN CẬN BAO QUANH ÔNG TA


Cũng như mọi chính khách xuất sắc của thời đại, tổng thống Mỹ Franklin Delano Roosevelt tin vào bộ tham mưu của mình, cho rằng bất cứ một chút không thành thật nào xuất hiện trong những chuẩn bị và định ra các giải pháp chính trị, cũng sẽ mang lại tổn thất không gì bù đắp được cho sự nghiệp của đất nước.


Bởi vậy, sau khi nhận được bức thông điệp mới của người cầm đầu nước Nga, một bức thư khô khan và gay gắt về việc những mối tiếp xúc của cơ quan tình báo Anh – Mỹ ở Thụy Sĩ với những người của Obergruppenfer Volf, tổng thống đã suy nghĩ rất lâu xem nên gặp ai trong những người thân cận nhất của mình để nhờ cậy một việc hết sức tế nhị: tìm hiểu cả Bộ Ngoại giao, cả ở lầu Năm góc, cả ở Cục Tình báo chiến lược của Bill Donovan xem vì lý do thực sự nào mà có sự lo ngại công khai và sự bực tức của nhà lãnh tụ Nga bộc lộ rõ rệt trong bức thư.


Tổng thống hiểu rằng hiện nay có rất nhiều người ở Washington không chia sẻ quan điểm của ông về vai trò của nước Nga trong thế giới sau chiến tranh. Ông đã biết truyền thống thói quen ở nước ông mạnh như thế nào, những quan niệm rập khuôn bền vững ra sao có trong cùng một loại trường trung học, cùng giao du trong một loại câu lạc bộ, cùng đọc những quyển sách giống nhau, chơi golf trên cùng những sân bãi, cùng khâm phục, cùng chê bai cái mà các báo “New York Times”, “Baltimor Sun”, hay “Post” đả kích một cách thực dụng, không có bằng chứng và với một cung cách hoàn toàn quen thuộc.


Về mặt này Roosevelt cho rằng người Mỹ còn hủ lậu hơn cả những “anh cả”– những người Anh - những người đòi hỏi rằng ý kiến một khi đã được hình thành bởi những người chịu trách nhiệm định ra xu hướng, thì phải bất biến và vĩnh hằng. Sự hiệu chỉnh, nếu có, hoàn toàn không đáng kể; sự vĩ đại của một dân tộc không cho phép có thay đổi đột ngột đối với bất kỳ ai, bất cứ lúc nào và trong bất kỳ chuyện gì.


Bởi vậy tổng thống cố hiểu xem đích thực điều gì trong những bức thư hoàn toàn cởi mở với những lời lẽ thân ái nhất, lại có thể làm cho nhà lãnh đạo ở điện Kremli bực tức đến thế.


Luôn lắng nghe ý kiến của các thành viên trong bộ tham mưu của mình, giữ những mối quan hệ tốt đẹp nhất với những người trong giới thân cận của mình, nhưng Roosevelt bao giờ cũng tự quyết định những việc đặc biệt quan trọng (chỉ có đối với Hopkins, Morgentau và Ikes là ông không giấu giếm điều gì). Ông thường viết lại các giấy tờ nếu thấy có dù chỉ một chữ có vẻ mập mờ không xác định, quá gay gắt hay ngược lại quá mềm mỏng; vì ông đã đọc Kant nhiều nên ông cảm thấy rằng tính nhân quả luôn gắn liền với khái niệm quy luật; vì trong tính nhân quả hàm chứa sự cần thiết phải tư duy sáng suốt, nên tổng thống đã hai lần đề nghị với người phụ tá riêng mang cặp hồ sơ giấy tờ trao đổi về vấn đề những mối tiếp xúc ở Bern và đi sâu vào nghiền ngẫm phân tích các quyết định tình thế, tức là từng lời một, sự kiện Stalin rất cẩn thận chú ý từng lời thì Roosevelt đã rõ.


Sau khi đọc chăm chú rất kỹ, tổng thống cảm thấy văn bản bức thông điệp của mình hoàn toàn đúng đắn. Như một chiến lược gia giàu kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh chính trị, ông hiểu rõ giá trị của những từ ngữ gài bẫy đặt trong những diễn văn của các nhà hoạt động đảng và nhà nước. Bởi vậy, sau khi dò từng dấu phẩy văn bản bức thông điệp với bút chì trong tay, Roosevelt bình thản tự tin vào lẽ phải của mình và sự trung thực với nghĩa vụ đồng minh. ĐSặt bức thông điệp qua một bên, đan những ngón tay vào nhau, tự thú nhận với mình rằng ông luôn luôn bị day dứt bởi vài câu hỏi mà tạm thời ông không thể và có lẽ không muốn trả lời. Trước hết là tại sao Stalin không viết về sự kiện những mối tiếp xúc cho Churchill, hơn nữa theo thông báo của Donovan thì người Anh với Feldmarshal Alexander đứng đầu đang đóng vai trò chính ở đó. Điều thứ hai là tại sao Churchill không thông báo gì cho ông, Roosevelt biết về những cuộc đàm phán ấy. Và cuối cùng thứ ba là làm sao có thể giải thích chuyện cho tới bây giờ vẫn chưa có bản phân tích đầy đủ những cuộc đàm phán ấy của BTC, họ, những người chịu trách nhiệm về các vấn đề tình báo và hoạch định chính trị, chỉ giới hạn trong việc tập hợp các tư liệu dang dở tựa hồ như đã nhận được từ những người Anh ở Paris và những người bạn giấu tên trong sứ quán Anh tại đây.


Và Roosevelt cũng tự nhận thấy là không thể tiếp tục không trả lời những câu hỏi đó được, bởi vì nước Nga trong những năm chiến tranh không phải chỉ bị những tổn thất khủng khiếp, mà còn tạo nên được một uy tín lớn lao trên thế giới vì đã là lực lượng chính yếu trong cuộc đối đầu với chế độ độc tài vô nhân đạo của Hitler.


Các nhà quân sự đã gửi cho ông một bức giác thư, chứng minh cái lợi thực dụng của việc bọn phát xít đầu hàng tại khu vực khác trên mặt trận phía Tây, việc người Nga không được cho biết về những khả năng loại đó là trách nhiệm những nhà ngoại giao phải gánh chịu, người ta đã cam kết với tổng thống là không một tướng lĩnh Mỹ nào tham gia vào cuộc tiếp xúc với bọn quốc xã. Về phần Bộ Ngoại giao đang ngày đêm bận lo việc chuẩn bị đại hội Liên hiệp quốc lần thứ nhất ở San Francisco thì họ đã trình lên Nhà Trắng bị vong lục trong đó cho thấy là họ coi việc tiếp xúc thăm dò với kẻ địch về nguyên tắc là cần thiết, Ngay cả đối với những tên xấu xa như bọn quốc xã loại Carl Volf, tuy nhiên các nhà ngoại giao khẳng định rằng những cuộc tiếp xúc loại đó của các đại diện Mỹ ở châu Âu chưa ghi nhận thấy. Tuy nhiên, bản bị vong lục nói: “Chúng ta không thể loại trừ khả năng sáng kiến riêng của các nhà bác học này hay nhà kinh doanh nọ tại các nước trung lập, quan tâm đến tình hình ở châu Âu sau khi kết thúc chiến trận, nhất là trong trường hợp nếu ngọn cờ đỏ sẽ bay phấp phới trên Berlin; kiểu thăm dò cá nhân loại như vậy hoàn toàn là do sự lo lắng cho quyền lợi của Mỹ ở châu Âu”.


Roosevelt nắm bắt lấy từ ngữ “nhà kinh doanh” và lập tức nhớ ngay ra lời đồn đại về những vụ bê bối của anh em Dalles, tựa hồ như có liên quan với tổ hợp nhà băng Đức Shreden mà John và Allan đã đại diện cho quyền lợi của họ tại Mỹ ngay cả trong thời kỳ quốc xã. Tổng thống liền bãi bỏ dự tính mời Donovan đi ăn chiều, đề nghị y – qua phụ tá của mình – chuẩn bị hồ sơ tỉ mỉ về mạng lưới tại Bern, để cho tổng thống gây sức ép – cuộc nói chuyện của chúng ta mang tính chất xây dựng, vấn đề đáng giá phải làm như thế, cái tình trạng hiện nay mà thủ trưởng tình báo biết hết mọi chuyện, còn tổng thống thì chẳng biết gì, hẳn là không có lợi gì cho nước Mỹ.


Sau khi nghe được diễn từ kiểu đó của Roosevelt, Donovan lập tức hẹn với người bạn lâu năm của mình, giám đốc hãng luật sư bào chữa “Dzekobs và các anh em” David Lens, một người cùng hội với anh em Dalles, tới ăn cơm chiều ở nhà hàng Maiel Kirk vào lúc 7 giờ tối.


Tại đó Donovan đã cho người bạn của mình biết sự thể công việc.


- Được rồi - Lens nói, trải khăn ăn lên đùi - Tôi hiểu tình hình khá gay go, nhưng Allan chưa hề vượt qua ranh giới luật pháp trong bất cứ hành động nào của mình cả.


- Có vượt qua cũng được - Donovan ngắt lời - nhưng phải làm sao để thông tin đừng lọt tới Roosevelt! Ông mắc chứng say mê các luật lệ cư xử cao thượng, và tôi còn chưa hình dung được công cuộc của Allan sẽ kết cục ra sao đây.


- Nó không thể kết thúc có lợi nhất cho nước Mỹ được và anh biết rất rõ điều đó. Nếu như Roosevelt ở Italia đã đồng ý để cho chính người Nga được vào Berlin và bằng cách đó chiếm lấy cho hàng chục năm sau – niềm vinh quang của những người chủ chốt đã chiến thắng Hitler, nếu như ông ta đã cho phép thành lập nước Ba Lan Cộng sản mà nội các của nó do Stalin xét duyệt, nếu như ông ta đã đi tới chỗ thừa nhận Titô là nhân vật số một của Nam Tư, thì cũng phải có ai đó ở đất nước này nghiêm chỉnh lo cho tương lai chúng ta chứ! Sau cuộc tiếp xúc của Allen với Volf, Shreder đã chuyển cho tôi – lần này là từ Stockholm lời cam kết rằng ngay từ bây giờ tất cả các cảng của nước Đức sẽ được dành cho tất cả các tổ hợp của chúng ta. Hơn thế nữa, hiểu rõ rằng cái gì đang chờ đón nhà nước quốc xã, Shreder đã đạt được việc chuyển toàn bộ kho lưu trữ các bằng phát minh sáng chế từ Sasoni, nơi Roosevelt cho phép bọn Đỏ tiến vào, về Munich. Và anh Bill ạ, cái đó giá trị 30 tỷ đô la không hơn không kém. Phải, phải, chính thế đó! Tư tưởng đắt giá lắm, và cái đó thật không công bằng. Vậy là tất cả những cái đó sẽ ở trên nước ta, và chúng ta sẽ còn bứt lên trước một bậc xa hơn nữa so với cả thế giới. Hơn thế nữa: Shreder đã báo cho biết địa điểm các mỏ ngầm ở Linx, nơi cất giấu các bức họa của các họa sĩ vĩ đại lấy từ các phòng tranh của Pháp, Nga, Ba Lan, và Ý: những thứ này cũng tính bằng hàng tỷ đô la.


- Những cái này đáng giá 970 triệu đô la – Donovan cau có sửa lại, tôi đã tính toán cả rồi, người của tôi đang làm việc ở lĩnh vực này.


- Thế ư? Chúc mừng anh nhé. Theo tin tức chúng tôi thu được thì ở khu vực này hoạt động tích cực hơn cả là bọn Anh và những phần tử địa phương đối lập với chính quyền hợp pháp.


- Chính quyền hợp pháp không có ở Linx - Donovan ngắt lời - ở đó là bọn quốc xã.


- Than ôi, đứng trên quan điểm lời văn chứ không phải tinh thần thì bọn quốc xã ít nhất cũng là tạm thời bây giờ, đang tiêu biểu cho chính quyền hợp pháp đó anh Bill ạ. Người ta đã bầu cho chúng trong các cuộc tuyển cử.


- Anh cũng như tôi đều biết bầu cử ở Đức là thế nào rồi.


- Phải, nhưng với chính quyền được bầu ra bằng cách đó mà nước ta đang giữ quan hệ ngoại giao, tổ chức chiêu đãi ở Berlin và gửi điện chúc mừng Quốc trưởng nhân ngày sinh nhật.


- Anh Dav - Donovan cau có nói - hãy nghĩ xem tôi phải nói chuyện với Roosevelt thế nào. Đó là một việc khó khăn nên tôi muốn dượt trước đôi điều với anh trước khi đi đến gặp ông ta.


- Hãy nhắc ông ta nhớ tới cuộc phiêu lưu của anh ở Trung Hoa, anh Bill ạ. Dù sao anh cũng là người duy nhất có thể hiểu được Mao Trạch Đông, tiếp xúc được với ông ta và ít nhất cũng xoay chuyển được chiều hướng ở một mức độ nào đó cho một tương lai gần.


- Mao thì có quan hệ gì tới tình thế ở Bern?


- Quan hệ trực tiếp. Phân ra lực lượng. Mao - đó là một đối trọng với các lực lượng tả khuynh ở châu Âu. Đó là một yếu huyệt đối với nước Nhật.


- Căn cứ vào việc Moscow biết được về chiến dịch của Dalles mặc dù chúng ta đã nguỵ trang cẩn thận vụ này bằng tên tuổi của Feldmarshal Alexander, tôi không dám bảo đảm là Kremli sẽ không nhận được thông tin cả về Bernadot lẫn chuyện Dalles bắt đầu ở Montrio qua cựu tổng thống Muzi.


- Thế anh không thấy rằng như vậy lại càng hay ư?


- Nghĩa là thế nào kia?


- Cứ để cho Roosevelt và Stalin cãi lộn với nhau đi. Thậm chí tôi còn sẵn sàng giúp cho Stalin biết được càng nhiều càng tốt.


- Như thế thì thiếu nghiệp vụ quá, anh Dav ạ. Không ngăn cản thì được, nhưng khi người trong cơ quan của tôi mà đi giúp đỡ thì một đối phương thông minh lập tức cảm thấy ngay được sự chú ý của tôi và mối quan tâm của anh. Tôi thực sự chỉ lo lắng có một điều: lỡ ra Roosevelt biết được những mối tiếp xúc hiện nay của anh với Shreder thì sao? Ông ta sẽ giận điên lên: vì nếu như người ta đặt lên bàn cho ông ta những tư liệu cho biết chính Shreder đã là chủ tịch của nhóm “những người bạn của Himmler” từ năm 30, còn Dalles cho tới bây giờ vẫn thân thiết với y như cũ…


- Thế thì sẽ gay go đấy, Lens đồng ý, cần phải xóa sạch những việc ấy đi. Thật quỷ sứ đã ném lên đầu chúng ta cái lão Roosevelt ấy! Mọi lời đồn đại về chuyện sức khỏe của lão ta rất kém, chẳng qua chỉ là phương pháp trấn an những việc đang nhìn thấy lão ta lôi kéo đất nước này xuống vực thẳm nào bằng cái trò ve vãn với Stalin.


Donovan lắc đầu:


- Không nên nói thế, anh Dav… Roosevelt sẽ đạt được nhiều điều cho đất nước này bằng phương pháp của mình, mềm mỏng và cao thượng. Chúng ta muốn đạt được cũng chính những điều đó, nhưng nhanh chóng hơn, bằng những phương pháp của mình, mà kết quả phải dành cho nhưng người trong hội chúng ta, chứ không phải ông ấy… Còn sức khỏe của tổng thống thì quả thực bây giờ tốt hơn bao giờ hết.


- Tin tức đáng tin cậy đấy chứ?


- Hoàn toàn tin cậy. Tôi đã đề nghị một vài người trong đám bạn bè nói chuyện với các thầy thuốc chữa bệnh cho ông ta.


Lens uống một ngụm nước, nhún vai, trong một thoáng mặt hắn già hẳn đi.


- Anh Bill này, mỗi một quyết định là biểu hiện của số phận, số phận là tiếng nói của sự bộc lộ tính chân xác nội tại. Chỗ này là mối liên kết của tương lai với cuộc đời, của sự cần thiết với cái chết.


Donovan ngả lưng tựa vào ghế, khẽ nói:


- Anh điên rồi! - Y đề nghị người hầu bàn đem tới cho một điếu xì gà, loay hoay rất lâu tỉa cái đầu hút, cáu kỉnh châm thuốc hút vừa nhắc lại: - Anh điên rồi, anh Dav… Tôi chỉ muốn hiểu làm cách nào để bảo vệ cho Allan được vững chắc hơn, chỉ có vậy thôi… Việc đưa anh ấy đi công tác rời khỏi châu Âu sẽ làm chúng tôi mất mát nhiều, đơn thuần là không thể được.


- Nếu như Roosevelt biết được về những mối tiếp xúc hiện nay với Shreder thì anh cũng thừa hiểu rằng chúng ta không giữ nổi Allan. Và tôi rất khuyên anh suy nghĩ thêm điều này nữa: liệu đã đến lúc nên cho phép chú Jo biết đôi điều về những gì mà những người dưới quyền Gros làm ở Los – Alamos chưa?


Donovan nặng nề hắng giọng:


- Hừ! Một ý hay đấy, một đòn đánh lạc hướng tuyệt vời! Theo tôi thì các bạn hàng của anh ở Bồ Đào Nha có những cửa mở vững chắc ra các cơ quan ngoại thương của bọn Đỏ, có thể qua chỗ đó làm lộ tin tức Moscow.


- Đó là việc của Grovs và Hoover chứ không phải của chúng ta. Tôi nghĩ rằng Stalin chẳng quan tâm lắm đến ngày tháng cho nổ cái vật đó của chúng ta, nhưng ông ta sẽ suy nghĩ trước hết về việc tại sao chúng ta lại sốt sắng giấu giếm ông ta đến thế cái công việc chế tạo thứ vũ khí có thể bẻ gãy bất kỳ nước nào. Bravo, Dav, một ý tưởng rất hay!


Tuy nhiên lúc từ biệt Lens vẫn nhắc lại:


- Anh Bill ạ, tôi rất khoái là đòn đánh lạc hướng với Grovs làm anh cảm thấy hay ho, nhưng dù sao đó cũng chỉ là thứ thuốc giảm đau chứ không chữa khỏi bệnh; cần phải quyết định, ít nhất tôi vẫn quen hành động như thế, một lần dứt khoát cho xong!


 Đến đó thì họ chia tay nhau.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.06.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 17.06.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 07.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 07.05.2019
xem thêm »