tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27809179
Tiểu thuyết
15.11.2011
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

 Donovan mang những bức mật mã đó tới gặp bộ trưởng hải quân Noks than phiền rằng quân đội, qua cá nhân của tướng Mac Arthur khả kính, đã quá khinh miệt cơ quan tình báo, bởi vì các nhân viên tham mưu không quan tâm tới Trung Quốc vì lẽ tương lai của nước này không phải do quân đội đảm nhận mà là do hải quân và không quân Hợp chủng quốc, rồi hắn đề nghị Noks giúp đỡ.


Dễ hiểu là ông này chẳng biết Tai Li là ai, không đi sâu vào chuyện cá nhân (cũng như mọi người Mỹ ái quốc thực thụ ông ta cho rằng thế giới bắt đầu và kết thúc ở nước Mỹ, còn mọi nơi khác chỉ là những miền phụ cận của vũ trụ), đi ngay tới Nhà Trắng và không nhắc tới nguồn gốc của tin tức – theo đề nghị của Donovan, đã xin tổng thống ủng hộ hải quân trong việc tổ chức một căn cứ tình báo quan trọng ở Trung Quốc mà quân đội, qua cá nhân của tướng Mac Arthur, đã phản đối một cách hết sức nhẹ dạ.


Tổng thống không ngờ có sự mưu tính của Donovan, không thể không ủng hộ đề nghị của Noks; cuộc đấu tranh chống nước Nhật sẽ còn lâu dài và đẫm máu, không có tình báo làm việc tốt thì không thể thắng lợi được.


Một tiếng đồng hồ sau, Donovan nhận được lời chuẩn y hành động.


Hai tiếng đồng hồ sau, các điệp viên của hắn ở Trùng Khánh biết được điều này.


Hai tuần lễ sau thủ đô của Trung Hoa “Tổ chức Liên minh Trung Mỹ” gọi tắt là “TLTM” được thành lập.


Tổng giám đốc là tên “Himmler ở Trùng Khánh”, tên bạo dâm điên cuồng là Tai Li, chức vụ phó cho hắn trao cho đại úy Milton Mails. Để nịnh đô đốc Noks, người ta để đại úy Mails kiêm luôn chức vụ trưởng nhóm hải đội “Trung Hoa” đặt trong thành phần của tổ chức liên minh tình báo này.


Như thế là lần đầu tiên ở Trung Hoa, những tên đao phủ phát xít của tướng Tai Li và những chiến sĩ vì dân chủ của BTC bắt đầu cùng làm việc dưới một mái nhà.


Sau khi có được một điệp viên loại như Tai Li, những người của Donovan lập tức tiến hành một bước sau đây: viên sĩ quan của BTC, David Hellvil, một trong những sếp của công nghiệp dệt New York và viên sĩ quan của BTC, Ilia Tolstoi đi đến thủ phủ Lhasa của Tây Tạng, được vị Daila Lama ở đó tiếp và đã thỏa thuận tổ chức tại thành phố huyền bí này một đài vô tuyến điện của BTC.


Tai Li bày tỏ sự không hài lòng, nhưng việc đã rồi, khi Donovan đề nghị hắn cho phép tổ chức ở thủ đô Trung Hoa một chi nhánh của ban “Tác động tinh thần” thì bất ngờ viên tướng đã phản ứng mạnh.


- Tuyên truyền là vũ khí sắc bén nhất của tình báo - hắn nói với điệp viên của BTC, Henbert Littl từ Washington đến để nói chuyện - Tôi không thể rời vũ khí đó khỏi tay mình được, nhất là khi có bọn cánh tả làm việc ở chỗ các ông, mà tôi thì muốn được thấy bọn chúng nằm trong quan tài hơn là ngồi cùng bàn.


Chè chén với nhau suốt đêm. Đến sáng Ilia và Tai Li gặp riêng với nhau trong căn nhà nhỏ mà viên tướng dùng làm phòng làm việc cho những việc quan trọng đặc biệt. Họ ra khỏi căn nhà khi mặt rời đã lên cao. Đến nay vẫn không ai biết chi tiết câu chuyện. Tầm cỡ của món tiền hối lộ cho tên “Himmler Trung Hoa” không được ghi nhận trong sổ sách chi tiêu của BTC, tiền bạc của Donovan không ai kiểm soát, liên minh không hà tiện. Ngay trong ngày hôm đó Tai Li ký lệnh cho mở trụ sở Bộ chỉ huy: “Tác động tinh thần” của BTC ở Trùng Khánh. Hắn “đã bỏ vũ khí hùng mạnh của tình báo” ra khỏi tay mình để nhận thay vào đó một chương mục nặc danh tại ngân hàng Baxzel.


Sau chuyện này, ở Cairo, nơi Roosevelt mời Tưởng Giới Thạch tới để tham khảo ý kiến về việc gặp gỡ với Stalin và Churchill ở Teheran, Donovan đã bí mật gặp gỡ với tên phản bội Trung Hoa và đã nói với cung cách trắng trợn thô bạo vốn có.


- Thống chế ạ, người của tôi sẽ làm việc ở Trung Hoa, dù ông muốn hay không muốn cũng vậy. Ông có thể bắn họ từng người một hay đánh cả bọn thì rồi những người mới sẽ lại bay tới. Chuyện đã rồi, chúng tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, tốt hơn là ông nên tin cậy tôi hơn là có thêm một kẻ thù.


Và Donovan phái đến Trùng Khánh đại tá John Goglin.


Sau khi bay đến Trung Hoa với thư giới thiệu của các cán bộ sĩ quan BTC – những tay sừng sỏ trong giới báo chí là anh em Joseph và John Olson cũng như nhà đạo diễn nổi tiếng Marian Cuper (người đã dựng những phim về King-Kong huyền thoại), Goglin đã tới thăm các cố vấn của Tưởng Giới Thạch và đề nghị họ gây ảnh hưởng đối với thống chế sao cho ông ta không phản đối việc tiếp xúc của BTC với quân du kích.


- Kinh nghiệm của các sự kiện ở Pháp và Ý chứng tỏ rằng - Goglin thuyết phục - chính những người Cộng sản và quân du kích là lực lượng chủ chốt trong cuộc đấu tranh chống bọn xâm lược, dù người ta có muốn điều đó hay không cũng vậy. Không hiểu họ và không có những mối tiếp xúc chắc chắn với họ thì chúng ta có nguy cơ rồi đây sẽ không đuổi được các hung thần ấy vào chai lúc chiến tranh kết thúc. Phải nghĩ xa mới được, chúng ta không sợ hợp tác cả với quỷ dữ miễn làThượng đế luôn ở cùng nước Mỹ!


Tưởng Giới Thạch đành phải đồng ý để cho “phân đội kỹ thuật máy bay số 5329”, mật danh một toán BTC mới, được phái lên miền Bắc Trung Quốc sát với biên giới Liên Xô. Lãnh đạo “vụ” này là đại tá Đavid Barret của quân báo, còn người liên lạc là viên đại úy 25 tuổi John Colling, đại diện cho quyền lợi của “Forst National City Bank” ở Hong Kong. Đại úy Wilfred Smith và đại úy Charles Stelle được phái lên phía Bắc cùng với những người này.


Ở Moscow người ta còn biết được sự kiện thứ hai về việc cơ quan mật vụ Mỹ tiến hành cuộc đấu tranh chống lại những người yêu nước của nước Pháp đang chiến đấu do De Gual đứng đầu.


Khi nước Pháp thất trận, Hitler tiến vào Paris thì nguyên soái Petain phản bội lại tư tưởng của nhân dân vĩ đại đã trao chính quyền ở Vichy, cho tên Pháp gian Jan Darlan, một tên đô đốc chưa từng tham gia một trận hải chiến nào. Đại sứ Mỹ là đô đốc William Legi với sự tháp tùng của các tùy viên quân sự, đại tá Robert Shon và tùy viên văn hóá Robert Merfi, đến một vùng còn chưa bị chiếm đóng của nước Pháp. Vội vã bay đến, Merfi còn có cộng tác viên lâu năm và gần gũi của Donovan nhưng vẫn được coi là người theo hàm lộ ngoại giao, mối liên lạc của y với BTC đã từng là bí mật đối với Bộ Ngoại giao.


Chính tại đây, Merfi đã bắt đầu những cuộc trao đổi bí mật với thống đốc Bắc Phi là tướng Macxim Veigan. Ý nghĩa của cuộc đàm phán là để tổ chức giúp đỡ thực phẩm và quần áo cho dân chúng thuộc địa Pháp đang bị lâm vào tình cảnh khủng khiếp sau thất bại và sự đầu hàng của mẫu quốc. Tuy nhiên Merfi đặt điều kiện cho sự giúp đỡ ấy là chính phủ Vichy phải để cho Mỹ phái các đại diện của mình tới Angeria đặng cho thực phẩm Mỹ khỏi rơi vào những bàn tay “không lương thiện”.


Dễ hiểu là vấn đề không phải ở chuyện theo dõi xem bột trứng và bánh khô rơi vào tay ai, đơn thuần là người Mỹ cần phải tổ chức mạng lưới tình báo ở Bắc Phi vì hiểu rằng Hitler hoàn toàn có thể tổ chức cuộc đổ bộ nhằm đóng kín Địa Trung Hải và biến nó thành một “hồ nước” quốc xã.


Ý đồ khởi thủy của BTC là hợp lý và cao quý vì xét toàn bộ mà nói thì nó phải phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh chống Hitler.


Chính phủ Vichy đã đáp ứng những điều kiện của Merfi và đầu tháng 6/1941 mười hai “cố vấn lương thực” đã đến Casablanca và Angeria mặc dù Canaris, Ripbentrop và Himmler công khai tỏ ra không hài lòng. Vả chăng, hồi đó giữa Mỹ và Đức vẫn còn giữ ngoại giao bình thường nên sự việc chỉ giới hạn ở việc không hài lòng mà thôi.


Vào tháng 12/1941, khi Hồng quân giáng cho Hitler đòn thất bại nặng nề đầu tiên ở Moscow, Roosevelt và Stalin gặp nhau ở Washington. Chính khi ấy, lần đầu tiên đã đề cập tới vấn đề đổ bộ một đạo quân viễn chinh của Đồng minh vào Bắc Phi. Thoạt tiên chiến dịch này được dự tính là nhằm giúp đỡ những người Pháp khởi nghĩa. Merfi được uỷ quyền tới Veigan nhận sứ mạng Tổng tư lệnh quân đội không chiến Pháp, mặc dù De Guale đã hoạt động tích cực ở London. Nhưng ngay tại nước Pháp những người Cộng sản đã anh dũng chiến đấu trong vòng bí mật. Tuy nhiên những đại diện tư bản độc quyền ở BTC đã không trông chờ vào De Guale cũng chẳng trông chờ vào lực lượng Cộng sản mà chỉ hướng mọi sự chú ý tới một nhân vật bảo thủ nặng đầu óc quân chủ.


Dễ hiểu là Veigan đã từ chối.


- Tôi không thể nào lại phản bội lại người bạn hữu Petain của tôi, vị anh hùng của nước Pháp ấy không đáng bị bỏ rơi vào lúc khó khăn này.


Merfy bắt đầu tìm kiếm một tên tay sai mới để tuyển mộ làm thủ lĩnh cho cuộc đấu tranh ái quốc của nhân dân Pháp ở Bắc Phi. Những người thuộc bọn Ku-Kluss-Klan căm thù và những người da đen Ả Rập đã giúp đỡ hắn. Bọn này đã tiến cử một tên mafia cỡ bự đang chốt ở Angeria là Jac Lemerge Debruy.


Vì lẽ trong chương trình nghị sự có đề cập đến việc đổ bộ quân Đồng minh vào Bắc Phi nên Donovan đã cử đến Casablanca và Tanzania những điệp viên tin cẩn nhất của mình.


Người đầu tiên được hắn cử đi là Robert Solborg, con trai một tên tướng Ba Lan đã từng phục vụ trong quân đội Nga hoàng. Tên này được cử đến phái bộ quân sự Nga ở Mỹ sau khi bị thương tại mặt trận. Vốn là một tên nặng đầu óc bảo hoàng hắn đã không trở về Nga mà nhập quốc tịch Mỹ. Sau khi nhập quốc tịch Mỹ hắn trở thành tùy viên quân sự Mỹ tại Paris. Sau đó nhận lời mời của tổ hợp “Armko Steel” và trở thành đại diện cho tổ hợp này ở Pháp. Khi Pháp đầu hàng, hắn thường xuyên sang Đức “du lịch” với hộ chiếu Mỹ. Tuy nhiên, hắn không gửi các bản báo cáo về Washington mà về London cho cơ quan mật vụ của Anh –M16. Donovan đã mời hắn tham gia BTC và cử hắn làm lãnh đạo một nhóm điệp viên tại Lisbon. Chính từ Lisbon vào tháng 2/1942, sau khi bắt liên lạc với Merfy, Solborg đã nhận nhiệm vụ và bắt đầu tiếp xúc với các tổ chức bí mật ở Pháp và Ả Rập tại Bắc Phi để chuẩn bị cho chiến dịch đổ quân Đồng minh.


 Điệp viên thứ hai của Donovan là một vị anh hùng của đại chiến thế giới thứ nhất –đại tá William Eddi. Tên này được nuôi dạy ở Syria, nói sõi tiếng Ả Rập. Hắn có những mối quan hệ rộng rãi với các quan chức cao cấp trong chính phủ các nước như Tangiania, Angeria và Tunisia. Trong vòng vài tháng tên này đã tổ chức được một cuộc đảo chính nhà vua Tunisia mà kết cục là một tên tay sai Mỹ lên làm thủ tướng. Tuy nhiên Merfy đã cùng với Solborg đã giả vờ đả kích. Mặc dù Donovan đã chi năm mươi ngàn đô la để mua chuộc họ hàng của vị thủ lĩnh Tunisia để hắn giết những người họ hàng.


- Bọn Cagoulards do Lemegre cầm đầu sẽ không tha thứ chúng ta việc can thiệp sâu vào công việc các thuộc địa của Pháp - Merfi đã nói với Donovan - Đối với chúng ta bây giờ việc thu phục bọn Pháp còn quan trọng hơn là những trò chơi cung đình Ả Rập: cứ để bọn Cagoulards lo việc bắn giết, chúng thành thạo chuyện đó, còn chúng ta tạm thời nên đứng lánh sang một bên. Năm mươi ngàn đô la sẽ được ghi vào số tiền thua lỗ, ta sẽ tạm để yên cho lão già ngồi trong cung đình và ngủ với 7 cô vợ trẻ, còn toàn bộ công việc tập trung vào chuyện vũ trang cho quân đội Pháp ở Bắc Phi và lôi kéo nó nổi dậy chống bọn Đức, tuyên cáo thành lập chính phủ lưu vong Pháp và bằng cách đó bóp chết cả De Gual lẫn tổ chức bí mật Cộng sản ở Paris sẽ do ta lo.


 Donovan dành cho dự án này một triệu đô la, các tổ hợp có mối quan tâm đặc biệt đến việc liên lạc hàng ngày với châu Phi đã hỗ trợ hắn.


Tiền bạc đã có, công tơ đã bật, chỉ còn cần một thủ lãnh. Chính vào hồi đó tướng Anri Guireau vừa vượt ngục khỏi nhà tù Đức trở nên rất nổi tiếng, ông ta sống bất hợp pháp tại Pháp.


Tuy nhiên, cũng chính vào lúc ấy Pierre Lavale trước kia tự xưng là bộ trưởng phái tả, đã chạy sang phía Hitler, phát biểu trên đài phát thanh. Vichy lớn tiếng đòi ban hành những đạo luật bài Do Thái khắt khe hơn nữa và được những người của Shellenberg và Scorxeni đưa lên cầm quyền. Darlan nhận chức vụ bộ trưởng chiến tranh rồi sau đó được phái lên Bắc Phi thay cho Macximilian Veigan đã già yếu.


Khi ấy Donovan “quên khuấy” mất tên tuổi của tướng Guireau lại quyết định giống như Trung Quốc, chơi con bài đang có sẵn, tức là tìm chìa khóa đi đến tên phán gian phản bội Darlan.


Lẽ tự nhiên là Roosevelt không biết và không thể biết được về trò chơi này của BTC. Người ta trình cho ông những báo cáo cho biết rõ rằng De Gualle bướng bỉnh khó bảo. Nếu ủng hộ ông ta thì nước Mỹ vô tình hay hữu ý sẽ khuyến khích những đòi hỏi thực dân của London và Paris, châu Phi sẽ vẫn là vùng đóng kín cho “thí nghiệm dân chủ” của Mỹ, Guireau là con quạ “quân sự” khó lòng thỏa thuận được với ông ta.


Vả chăng Donovan đặt công việc với cung cách sao cho hắn không cần phải được tán thành, tổng thống được báo cáo cho biết là đủ rồi, vấn đề lòng tin cậy là vấn đề của các vấn đề chính trị lớn.


Tuy nhiên ngay khi BTC đã đặt cửa vào tên phản bội Darlan rồi, Rozenboro, một điệp viên của Donovan, đã tiến hành tiếp xúc thăm dò với những người của De Gualle, đã tin chắc rằng nhân vật nghiêm chỉnh duy nhất trong những người cầm đầu cuộc đấu tranh của người Pháp ở nước ngoài, chính là De Gualle.


Bộ chỉ huy vạch kế hoạch của BTC ủng hộ ý kiến của Rozenboro vì bộ phận này được cho phép mọi chuyện trừ có một điều, những người xây dựng chính sách không được quyền nói dối, dù là sự thực cay đắng nhất, nhưng phải là sự thực, chỉ có sự thực, không có gì khác ngoài sự thực.


Khi đó điệp viên của BTC Shepard bắt đầu đàm phán cụ thể hơn với nhân vật cánh tả tham gia nhóm De Gualle là Manuel d’Astier de la Vigeri. Người này đến London từ miền Nam nước Pháp.


- Chúng tôi, những người cầm vũ khí trong tay để chiến đấu cho tự do của nước Pháp, không khi nào cho phép mình hạ thấp đến mức đi tiếp xúc với tên Darlan. Thậm chí đến con người xứng đáng được kính trọng như Guireau cũng không thể trở thành lãnh tụ của “nước Pháp đang chiến đấu” bởi vì chúng tôi chỉ thừa nhận có một con người – Sharles De Gualle.


Nhưng Donovan quyết định không khi nào chịu từ bỏ kế hoạch đã định, tính kiên trì bướng bỉnh có ích cho người hòa sĩ, chính khách mù quáng theo đuổi đường lối đã lựa chọn sớm muộn cũng bị thất bại. Biết kịp thời thay đổi phương hướng là phần dành cho những tài năng, mà Donovan lại là một nhà tình báo có khả năng, nhưng chưa bao giờ là chính khách có tài năng cả.


Người ta không chịu nghe lời Rozenboro và Shepard, người ta khuyên những người của “phòng kế hoạch” không nên lăng xăng, chuyện Donovan mưu tính phải thực hiện, chỉ có thế mà thôi.


Người ta cấm thông báo cho De Gualle biết ngày dự tính đổ bộ lên Bắc Phi của quân Đồng minh.


Người ta đề nghị các sĩ quan BTC tránh những cuộc tiếp xúc mới với người của De Gualle.


Tướng Guireau được bí mật đưa ra khỏi nước Pháp, tuy nhiên người ta chỉ đưa ông ta lên bờ Gibralta vào ngày hôm sau khi cuộc đổ bộ của quân Anh – Mỹ lên châu Phi bắt đầu.


Tư lệnh đạo quân viễn chinh của Đồng minh Eisenhower và thiếu tá BTC Leon Doster trịnh trọng chào đón Guireau.


Nhưng Guireau đã làm Eisenhower sửng sốt bằng đòi hỏi đổ bộ ngay quân Đồng minh lên miền nam nước Pháp và chuyển giao quyền chỉ huy tối cao cho ông ta, lãnh tụ mới của nước Pháp tự do.


Đến lúc này tại Algers Merfi mới gặp tổng chính ủy của Petain là Earlan và đề nghị một cuộc mua bán: hắn, tên Pháp gian ở Vichy, kẻ theo chủ nghĩa quốc xã, tên phản bội nước Pháp, tên bài Do Thái đen tối, kẻ “thiện cảm” với Hitler, tuyên bố giảng hòa với quân đổ bộ Anh – Mỹ và với sự ủng hộ của BTC tự phong là nhà độc tài Bắc Phi.


Anri dAstier de la Vigeri – anh của Manuel, người hoạt động bí mật có liên hệ với những người cánh tả ở vùng bị chiếm đóng của nước Pháp – là thủ trưởng cơ quan mật vụ của Darlan, một tên Cagoulard, nhưng về mặt tư tưởng là người bảo hoàng chứ không phải phát xít, hắn đã bắt đầu âm mưu chống lại Darlan.


Một người bảo hoàng trẻ tuổi khác là Fernan Bognie de la Shapele đã bị Darlan giết. Hai mươi tám tiếng đồng hồ sau anh ta bị xử bắn, tổng chính ủy mới của Bắc Phi là tướng Anri Guireau đã bác bỏ lời cầu xin ân xá.


Sáng ngày hôm sau Guireau bổ nhiệm một trong những tướng lĩnh phản động nhất thuộc phe Petain làm chánh án tòa án binh đặc biệt điều tra vụ giết Darlan.


Sau chuyện này sự trừng phạt trút lên đầu những người thuộc phe De Gualle một cách mãnh liệt.


Tất cả những ai ủng hộ tướng De Gualle và tổ chức “nước Pháp tự do” của ông ta đều bị bắt và đưa vào trại tập trung ở sa mạc miền Nam Angeria.


Những bậc thang mà BTC dùng để bước tới sự hùng mạnh, được xếp bằng thây của các nhà hoạt động chính trị.


- Các bạn ạ - Donovan thường nhắc đi nhắc lại - mọi chuyện đều có thể được cả, tuyệt đối mọi chuyện, chỉ cần là chuyện đó quả thực có lợi cho nước Mỹ.


Hiểu rằng Himmler và bộ máy đàn áp của hắn đơn thuần là cần thiết cho “lợi ích của nước Mỹ” tức là cho những tổ hợp vẫn mơ ước làm bá chủ phức hợp công nghiệp chiến tranh ở Đức sau khi chiến tranh kết thúc, Trung tâm theo dõi từng bước đi của Donovan và đội tiền tiêu của hắn ở Bern.


Bởi vậy nên Ixaev phải là giấy thuốc thử nhanh chóng làm hiện lên những gì đang xảy ra và báo động từ Berlin về: lịch sử của hàng triệu người đôi khi được quyết định bởi số phận của một người và ngược lại, nhưng chuyện này ít khi xảy ra hơn nhiều.


 


 “Berlin gửi Iustas. Hãy báo ngay cho biết về số phận của Obergruppenfurer SS Karl Volf. Theo tin tức của chúng tôi hắn đã trở về Bắc Ý. Có phải như vậy không? Trung tâm”.


 


VÁN BÀI CUỐI CÙNG


 


Sau khi Muller tin chắc rằng Shtirlix liên hệ với Moscow, hắn đã hiểu hết hắn cần phải hành động thế nào, bởi vì kế hoạch của hắn đối phó với Kremli gồm nhiều giai đoạn, không liên quan với nhau, nhưng tuân theo một ý đồ duy nhất.


Bởi vậy khi gặp Shtirlix, hắn nói:


- Anh bạn này, hãy về nhà thay quần áo đi. Trong tủ của anh có bộ bài, đúng không nào?


- Các người của ông lần xem từng gấu áo, lục soát cả xem tôi có giấu gì trong chỗ độn vai áo - Shtirlix đáp - Ông nên nhắc họ khâu lại bằng cùng một thứ chỉ, tôi tinh mắt lắm, Gruppenfurer ạ, quen nhận xét những thứ nhỏ nhặt.


- Chúng thật cầu thả - Muller thở dài - tôi sẽ trừng phạt chúng. Mà tôi đã đích thân dặn chúng chuyện chỉ may rồi đấy chứ.


- Và chúng ta sẽ làm gì trong bộ đồ vía ấy?


- Nghe nhạc - Muller đáp - Ngài bộ trưởng kinh tế chiến tranh, tiến sĩ Shpeer đã chỉ thị cho nhà máy điện cung cấp ánh sáng cho phòng hòa nhạc, ông ta có thiện cảm với giám đốc âm nhạc Gerhard fon Vesterman, thậm chí đã cãi nhau với Goebels, khi ông này ra lệnh bắt tất cả các nhạc công của dàn nhạc. Mà Shpeer lại rất yêu âm nhạc. Hôm nay người ta trình diễn bản hòa tấu của cái ông trời ơi, tên gì nhỉ, quên bẵng đi mất, cái lão già gì bị điếc ấy.


- Beethoven - Shtirlix nói, nặng nề ngó Muller - Ông ta chết lúc gần trạc tuổi ông bây giờ, mà ông thì có tự gọi mình là lão già đâu.


- Đừng giận thay cho những người đã chết, anh Shtirlix, cái đó là thói đa sầu đa cảm, mà nó thì lại cản trở công việc của chúng ta.


- Tôi sẽ mặc bộ đồ vía, nhưng không có áo măng tô thì chúng ta sẽ rét cóng trong phòng hòa nhạc đấy, Gruppenfurer ạ…


- Làm sao anh biết?


- Tôi thường tới đó một tháng hai lần, ông quên rồi à?


- Anh đừng nghĩ là tôi lúc nào cũng cử người coi sóc cá nhân anh, anh Shtirlix ạ. Người ta chỉ theo dõi anh vào thời gian và địa điểm nào hợp lý mà thôi.


Muller cởi áo măng tô tại phòng gửi áo, nơi có hai phế binh đứng bên móc áo, họ vừa mới được xuất viện, còn những ông già mặc đồng phục đen với kim tuyến vàng mà dân Berlin vẫn quen thấy thì đã bị chết vì đói và lạnh. Những người phế binh làm việc lóng ngóng không quen, đánh rơi số gửi áo, nhăn nhó rên rỉ vì đau, lầm rầm chửi rủa rồi nhặt chúng lên, vả lại cũng chỉ có chừng ba chục người gửi áo mà những người này Shtirlix nhận thấy cũng đến nghe hòa nhạc dưới làn áo veste hay áo đuôi tôm một lớp áo lông.


Muller ngồi thật thoải mái trong chiếc ghế bành. Cái cung cách ngồi của hắn Shtirlix thấy thật khả ố đến nỗi suýt nữa anh không kìm được mình ngồi xích ra.


Muller tựa hồ như hiểu được nguyện vọng thầm kín của Shtirlix, hắn mỉm cười nhận xét:


- Tính tự kiềm chế của anh thật ghê gớm, tôi mà ở địa vị anh thì đã gào lên rồi.


Khi bắt đầu trình diễn bản “Egmont”, Shtirlix lập tức nhớ lại dạo còn ở Paris năm 40 trong khách sạn “Fridman” trên đường Avenue Vagram, anh đã bắt sóng đài Moscow buổi phát thanh “Quốc tế Cộng sản” và bắt được buổi hòa nhạc ở phòng hòa nhạc lớn của nhạc viện, khi trong bản trường ca âm nhạc, Vaxili Ivanovich đọc lời của tác giả còn chỉ huy là Samoxud.


Lúc đó Shtirlix đã nghĩ thầm rằng ý tưởng của người chỉ huy Nga đã vượt xa Đức. Xu hướng giải quyết nhạc cổ điển bằng hợp xướng, sự e ngại xuất hiện bản sắc cá nhân trên sân khấu, lòng mong muốn gom tất cả mọi người lại một đám và đặt đảng viên chức năng NSDAP đứng đầu lên đó, đã dẫn đến hậu quả tai hại: Trong thời gian thống trị của bọn quốc xã, đã xây dựng được những tuyến đường ô tô tuyệt diệu, những cỗ máy cực mạnh, những máy bay siêu nhanh, nhưng không hề tạo nên được một quyển sách nào vượt ra khỏi biên giới Đức ngàn năm cổ kính, không một cuốn phim, một bản opera, một bản giao hưởng, một bức tranh, một tác phẩm điêu khắc nào gây được sự quan tâm của dư luận thế giới. Chủ nghĩa quốc xã với lối cắt xén cho ngang bằng, với những lời kêu gọi tuân theo truyền thống (mà chẳng ai hiểu rõ thế nào), với sự căm thù của nó đối với sự tìm kiếm hình thức mới, đã bắt dân tộc của những nhà tư tưởng và những nhà thơ phải chịu cảnh nghèo nàn về tinh thần (chỉ có Herbert von Caroian trẻ tuổi, được Hitler cảm tình, là dám tỏ ra độc đáo, phong cách chỉ huy của anh ta khác hẳn mọi người ở bản sắc riêng, và khi Goebels nhận xét rằng đã đến lúc phải chấm dứt hiện tượng bất thường đó kẻo nó sẽ làm tha hóa những nhạc sĩ khác, đẩy họ đến bên bờ của thói tự tung tự tác và tính tự biểu hiện, thì Hitler đã phản đối: “Caroian trong âm nhạc bắt chước phong cách của tôi nói chuyện với dân tộc, đừng ngăn cản anh ta sống thực với mình. Suy cho cùng thì anh ta chỉ tuyên truyền riêng cho những người Đức vĩ đại. Theo chỗ tôi biết thì anh ta không đưa vào chương trình biểu diễn của mình cả Traikovski lẫn Ravel”.


Ngồi tại Paris đang bị bọn Hitler chiếm đóng nghe bản “Egmont” trình diễn theo kiểu Nga, Shtirlix lúc đó đã cảm thấy niềm tự hào cao nhất, thậm chí nghẹn ngào, vì lẽ chính cuộc cách mạng của anh, nước Nga của anh đã truyền cho cả thế giới sự bay bổng tìm tòi trong nghệ thuật chưa từng có trong lịch sử nhân loại, họa chăng chỉ có những năm tháng tốt đẹp nhất của thời cổ Hy Lạp và thời kỳ Phục hưng mới có.


Anh đã nhớ đến Maiakovski, Eizenshtein, Shostakovich, Konchalovski, Prokofiev, Iashvili, Exenin, Dzigu Vertov, Sarian, Pasternak, Korovin, Blok, Ellixiski, Tairov, Meierkhold, Sholokhov, anh đã nhớ lại những bộ phim “Trapaev”, “Người mẹ”, “Chúng tôi từ Kronshtad đến”, “Những anh chàng vui nhộn” đã được chiếu khắp nơi trên thế giới với sự thành công huy hoàng. Có nền nghệ thuật nào nữa mà lại có được số phận đáng ghen tỵ như vậy, trong khoảng một năm đã sản sinh ra một số lượng như thế các tên tuổi vĩ đại, những người đã tạo nên những môn đồ của mình trên thế giới?


Muller ghé vào tai Shtirlix nhận xét:


- Egmont rõ ràng là có chiều hướng Bolshevik, là từ chối thỏa hiệp.


- Thế chẳng lẽ đảng viên NSDAP lại có thể đi thỏa hiệp với kẻ thù hay sao?


- Tôi thì sẵn sàng chấp nhận đề nghị của cả bọn đao phủ - Muller thì thầm và nháy mắt với Shtirlix một cách lạ lùng.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 25.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 25.06.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 24.06.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 22.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.06.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
xem thêm »