tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30146181
Tiểu thuyết
10.11.2011
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

Heydrich nổi giận: “Cái thằng ngốc này bị tha hóa bởi chủ nghĩa Bolshevik rồi! Hắn muốn đưa một trường hợp riêng lên thành nguyên tắc! Hắn công khai định đánh cả vào định đề cơ bản cho rằng chủng tộc là điều chính yếu quyết định con người. Không, công việc với những kẻ lai Do Thái một nửa là không thể được, còn hắn – gã Licsdorf ấy đã ăn phải nọc độc nguy hiểm về ý thức giai cấp của bọn Nga mà trước kia, hiện nay và mai sau và mãi mãi vẫn là kẻ thù của học thuyết chúng ta dựa trên tính tiên quyết của ý tưởng dân tộc”.


Licsdorf bị đuổi ra khỏi hàng ngũ SS. Sau hai tháng kiểm điểm giải thích nặng nề cuối cùng người ta đã thu xếp qua quýt cho hắn vào một đội cứu hỏa ở Bremen. Hắn bắt đầu uống rượu. Trong một cơn thần kinh, hậu quả của bệnh uống rượu hắn treo cổ trong nhà xí ở một quán bia bên cạnh đội cứu hỏa, sau khi gắn vào ngực mình một mảnh giấy viết mấy chữ bằng máu mà hắn chích ở ven ra:


“Tôi là nạn nhân của bọn Do Thái đáng nguyền rủa cầm đầu bởi tên Hitler! Hãy trả thù hắn cho một người Arian bị giết!”.


 Mặc dù vậy Shellenberg vẫn theo dõi Rubenau. Hắn thu xếp cho vợ con y tạm thời được thả ra khỏi nhà tù, cho phép họ sống trong khu dành riêng cho chủng tộc hạ đẳng, mỗi tháng một lần Rubenau được gọi lên hỏi cung và được chở đến thành phố, nơi y có thể nhìn thấy gia đình qua cửa sổ xe hơi.


Để được như vậy y đã hai lần phải tham gia vào các chiến dịch của Getstapo chống lại các người anh em cùng dòng máu với y, gần đây nhất là Eichman đem y theo đến Budapest nơi hắn phải tiến hành đàm phán với những tên tài phiệt có liên hệ với phương Tây. Những tên này hứa sẽ chuyển cho quân đội phát xít và SS các xe tải và xăng. Cứ một xe vận tải cùng với hai chục can xăng sẽ đổi lấy một người được thả ra khỏi trại tập trung. Những xe này Eichman đưa về phục vụ cho Reichsleiter Alfred dùng để chuyên chở từ nước Đức đến vùng núi ở miền Linx những kho báu các tác phẩm nghệ thuật mà chúng đã cướp được trong các bảo tàng của Nga, Ba Lan và Pháp.


Chính con người đó Eichman được lệnh chuyển cho Shtirlix…


- Chào anh Rubenau - Shtirlix nói, mời người đối thoại ngồi lên chiếc ghế đẩu gắn cố định giữa khám. Anh hiểu rằng cuộc nói chuyện của anh sẽ được ghi âm lại từ đầu đến cuối. Nhưng anh không lo ngại cho bản thân mình, anh cần phải hiểu kẻ ngồi trước mặt mình là ai, hoặc là anh sẽ làm bộc lộ ra những đức tính tốt của người đó, hoặc ngược lại sẽ gạt bỏ con người đã bị bẻ gãy, trở thành tay sai gián điệp cho những kẻ căm thù và khinh bỉ người đó.


 - Tôi tên là Bolzen và tôi thuộc số người ít ỏi thực sự muốn giúp đỡ anh. Tuy nhiên trước hết anh phải trả lời cho tôi. Vì lợi ích của chính anh, anh cần phải trả lời hoàn toàn cởi mở một loạt câu hỏi. Anh có sẵn sàng làm điều đó hay không?


- Có quan trọng gì chuyện tôi sẵn sàng hay không, người ta đã dạy cho tôi biết như vậy rồi, gia đình tôi là con tin của các ông, bởi vậy tôi chỉ có thể trả lời cho ông một cách cởi mở mà thôi chứ không thể nào khác.


- Cứ tạm cho là vậy. Thế này nhé, câu thứ nhất: anh căm thù ai nhiều hơn chúng tôi, tổ chức của tôi, đảng quốc xã Đức?


Khuôn mặt Rubenau chợt run lên, lông mày nhíu lại làm cho bộ mặt trở nên nhỏ bé, nhăn nhún như quả táo khô. Hai tay hắn bối rồi sờ soạng lên hai đầu gối sưng húp.


- Thưa ông Bolzen, ông đặt câu hỏi lạ lùng quá.


- Anh Rubenau, chắc là anh nghe tôi không được rõ. Tôi đặt cho anh câu hỏi hoàn toàn xác định, xin anh hãy trả lời cũng hoàn toàn xác định như thế cho.


- Tôi căm thù nhất là những kẻ mị dân vô trách nhiệm đã đưa nước Đức đến cuộc khủng hoảng…


- Cuộc khủng hoảng hiện nay?


- Đâu có, đâu có! Tôi có ý nói đến cuộc khủng hoảng những năm ba mươi!


- Cuộc khủng hoảng những năm ba mươi căn cứ theo báo chí của chúng ta là do bọn Bolshevik, bọn quốc tế Cộng sản, bọn Do Thái và bọn tư bản tài chính Mỹ. Liệu tôi có thể đánh giá câu trả lời của anh theo cách đó không?


- Vâng, chính là tôi muốn trả lời theo cách đó.


- Không, tôi có quyền hiểu câu trả lời của anh hoàn toàn khác, nếu không có lực lượng tả khuynh, hoặc ngược lại, nếu như họ thông minh hơn, đoàn kết hơn và mạnh hơn, thì chúng tôi đã không lên cầm quyền được và anh đã không phải trải qua những gì anh đã phải chịu.


- Ồ không đâu, thưa ông Bolzen, ông đã suy diễn tùy tiện qua đấy.


- Anh nói dối tôi! Anh căm thù chúng tôi như một kẻ bị đầy đọa phải căm thù kẻ hành hạ mình. Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ cắt đứt cuộc nói chuyện này và trả anh về số phận của gia đình anh. Một người nào đó khác sẽ phải lo chứ không phải tôi nữa. Thế nào?


- Trong những năm đầu tiên tôi bị giam cầm quả thực đôi lúc tôi cũng có căm thù những người không chịu khách quan xem xét.


- Thế này nhé, anh Rubenau, bây giờ tôi sẽ nói điều mà anh nghĩ còn anh chỉ việc gật đầu nếu đồng ý, còn trong trường hợp không đồng ý thì lắc đầu từ phải sang trái. Vậy là hiện nay anh đang nghĩ thế này: “May, đồ quốc xã quái thai và kẻ bạo dâm, mày cũng không còn hành hạ tao và gia đình tao được lâu nữa đâu, trời tru đất diệt cả lũ chúng mày đi! Đáng nguyền rủa cả cái ngày khi chúng mày bẻ gãy tao bằng các con và vợ tao mà chúng mày đày ải trong tù. Chúng mày là thú dữ, chúng mày sẵn sàng làm mọi chuyện vì cái ý tưởng điên rồ! Nhưng không sao, lũ chó má, không sao đâu, rồi chúng mày sẽ phải khóc những giọt nước mắt của tao. Chúng mày đừng có tưởng tao không nói gì với những người ở Prague và Rotterdam, nơi chúng mày đã cử tao đến! Tao đã báo cho Fanna Shor về kế hoạch của chúng mày, bởi thế nên bà ấy mới đến biên giới với hai người bạn vũ trang hộ tống. Chỉ có điều quân đao phủ chúng mày đông hơn và đã được huấn luyện kỹ việc bắt những người hoạt động bí mật ngây thơ trong rừng trên biên giới. Không sao đâu, lũ chó má, không sao đâu, ở Rotterdam tao cũng đã báo trước cho những người đối thoại với tao về mối nguy hiểm, tao đã làm điều đó thật cẩn thận, tao thông minh hơn chúng mày, tao đã biết trước là sớm muộn gì cái chính quyền khủng khiếp này của lũ chúng mày cũng sẽ sụp đổ. Tao đã nghĩ trước cả, còn chúng mày bị mù quáng bởi thứ phân biệt chủng tộc ngu si, thậm chí không nghĩ trước được tới một năm… Và khi Eichman đem tao đi theo tới Budapest, tao đã kịp khẽ nói đôi lời với vị giáo sĩ, ông này đã hiểu hết, người ta sẽ tha thứ cho tao, nhưng chúng mày thì không tên nào được tha thứ hết!


Rubenau kinh hoàng ngó trân trối Shtirlix. Mồ hôi lấm tấm trên hai thái dương hắn. Những ngón tay bóp lại trong một nắm đấm đầy bất lực, xương xẩu, xanh lên đầy đói khát.


- Thế nào, từ phải sang trái ư? - Shtirlix thúc đầy hắn bằng câu hỏi - Hay từ trái sang phải?


- Sao ông lại còn hành hạ tôi nữa làm gì vậy? Để làm chi vậy?


- Người ta đã hành hạ Fanna Shor, người ta đã hiếp bà ta trước mắt Abram Shor, chồng của bà, người đã cứu mạng anh, chia sẻ với anh từng miếng súp củ cải. Người ta đã hành hạ bà ta bằng cách châm kim vào đầu ngón tay Abram trước mắt bà ta. Nhưng cả ông ấy lẫn bà ấy đều không khai tên anh ra. Nhưng đó là chuyện trữ tình không liên quan gì đến công việc của tôi và tương lai của anh. Khi tôi vừa đọc những ý nghĩ sâu kín của anh về chuyện người ta có thể sẽ hiểu anh và rốt cuộc sẽ tha thứ cho anh như một nạn nhân, tôi muốn dẫn đến chuyện là người ta phải tha thứ cho cả hai chúng ta. Và một vài người bạn của tôi nữa, nếu như chúng ta có thể làm sao cho những người Do Thái đang ngồi trong các trại tập trung đang bị tiêu diệt bởi những kẻ cuồng tín, hơn thế nữa người ta sẽ cho phép họ đi sang Thụy Sĩ. Chuyện này sẽ được tôi tổ chức chẳng hạn hoặc một người bạn của tôi. Nhưng việc tiếp xúc với các trùm tài phiệt của các anh thì sẽ do anh đảm nhiệm. Việc suy diễn thế nào? Có được không?


- Thế còn gia đình tôi? Các con tôi sẽ ra sao?


Shtirlix lấy từ trong ngăn bàn ra một tấm hộ chiếu xuất cảnh của nhà nước quốc xã, ném lên mặt bàn.


- Hãy đứng dậy và giở nó ra mà coi đi.


Rubenaue ngần ngại bước lại gần, ngước nhìn dò xét khuôn mặt lạnh lùng như đá của Shtirlix, lật tấm hộ chiếu ra, nhìn thấy tấm hình của vợ và hai con, chăm chú nhìn xem có thị thực Thụy Sĩ không, thấy rằng thị thực xuất cảnh đã có, òa lên khóc và nói:


- Nhưng trong giấy tờ chưa thấy có phép của các ông cho xuất cảnh.


- Chẳng lẽ anh lại nghĩ rằng chúng tôi sẽ cho chúng đi Thụy Sĩ trước khi tôi và anh từ đó trở về an toàn hay sao?


- Tôi sẽ làm cái điều mà ông nói, tôi sẽ làm điều đó một cách dễ dàng, chúng ta sẽ trở về rồi tôi sẽ lại nằm trong khám, còn gia đình thì ở trong nhà tù Munich!


- Không, anh sẽ không vào khám, bởi vì chúng tôi sẽ còn phải đón tiếp các ông lớn khả kính từ Thụy Sĩ tại đây, ở nước Đức này, trong khách sạn và đưa họ đi các trại tập trung, tổ chức phương tiện giao thông cho những người được thả nhờ sự mạo hiểm cao quý của tôi và anh. Cùng với những sứ giả đầu tiên, sau khi họ kết thúc cuộc đàm phán với chúng tôi, chúng tôi sẽ cho vợ anh đi.


- Không - Rubenau ngắt lời một cách gay gắt - Không phải bà ta, mà là những đứa trẻ…


- Tôi nhắc lại, cùng với các sứ giả Thụy Sĩ, những người sẽ chở đi những kẻ được thả ra, chúng tôi sẽ gửi vợ anh đi. Cùng với đoàn xe kế tiếp là đứa con đầu của anh.


- Ông nói dối tôi! Trong hộ chiếu của vợ tôi có ghi cả hai đứa trẻ! Thế thì làm sao chúng ta có thể gửi Eva đến đó? Hay Paul! Thằng bé có năng khiếu âm nhạc tuyệt vời, 7 tuổi đã viết bản hòa tấu, xin ông hãy thương nó, nó sẽ phục vụ cho vinh quang của nước Đức. Thế mà ông lại muốn nó và Eva… Ông nói dối để làm gì khi nói rằng sẽ gửi chúng đi, nếu như…


Shtirlix ngả lưng ra trên chỗ dựa của cái ghế gỗ:


- Anh Rubenau, anh suy xét thật đúng, khá lắm. Tôi đã không nghĩ đến chi tiết này. Đúng hơn là những người chuẩn bị phần kỹ thuật của chiến dịch đã không nghĩ hết. Ngày mai, lúc trưa, tôi sẽ cho anh xem hộ chiếu mới của bà Rubenau - Shulx riêng một mình… và giấy tờ của những đứa trẻ, mỗi đứa một cái riêng.


- Thôi được, thế khi nào đứa bé thứ hai sẽ đi? Hãy để cho Paul đi đầu tiên, nếu như sống thoát được thì hãy để cho nó được sống thoát. Khi nào có thể xảy ra điều đó?


Shtirlix đáp lại bằng một câu hỏi:


- Người ta không cho anh đọc báo à? Và đài phát thanh cố nhiên là anh không nghe phải không?


- Không.


- Tôi sẽ nói để người ta đưa báo cho anh và cho phép anh nghe tin tóm lược tình hình mặt trận. Còn tạm thời thì anh hãy viết cho tôi một bản đại loại như sau trên tờ giấy này: “Tôi, Valter Rubenau, đồng ý nhận lời đề nghị của sĩ quan tình báo Bolzen tham gia vào việc giải thoát một loạt tù nhân trong các trại tập trung. Tôi nhận trách nhiệm giúp đỡ Bolzen và những người lãnh đạo ông ta trong mọi giai đoạn của chiến dịch nhân đạo sẽ tiến hành. Tôi tự hiểu rằng việc phản bội của tôi có nghĩa là cái chết ngay lập tức và dứt khoát của gia đình tôi và tôi. Rubenau”. Và ngày tháng.


Sau đó Shtirlix gọi đội áp tải đưa Rubenau vào khám, gọi điện cho trưởng trại giam quan tâm hỏi xem hắn có thể chuẩn bị cho người tù của hắn một bữa ăn no, ba điếu thuốc lá, hai cục đường được không. Anh gọi điện cho Sholx bảo y báo cáo với Gruppenfurer rằng anh đề nghị được tiếp tục và nếu có thể thì trong thời gian gần nhất.


THÔNG TIN ĐỂ SUY NGẪM (BTC)


Nguyên nhân làm cho Moscow cử đại tá Ixaev đến Berlin còn nằm ở chỗ là Trung tâm được biết cái mà ở thủ đô của các nước Đồng minh chỉ một vài người được biết. Và trong đó không phải mọi cái các nhà lãnh đạo các tổ chức tình báo biết được lại chịu báo cáo hết cho nguyên thủ của mình.


Churchill thường hồi tưởng lại trong cuộc viếng thăm Moscow lần đầu tiên vào mùa hè đầy lo âu của năm bốn mươi hai, khi Stalin nhắc tới số phận của Hess, về những nguyên nhân thực sự chuyến bay của y vào Scotland, về phản ứng lạ lùng của London đối với sự kiện này. Ông ta đã đưa ra câu trả lời cho nguyên soái mà những trợ lý có liên quan đến cơ quan tình báo đã chuẩn bị trước cho ông ta. Lúc đó nguyên thủ Nga đã cau mày nói:


- Sự giải thích loại này không thể làm tôi thỏa mãn, bởi vì tôi tin như vậy. Những người của tôi ở cơ quan tình báo không phải đã báo cáo hết với tôi mọi chuyện, và có lẽ họ làm thế là đúng, theo luật lệ nghề nghiệp của họ, việc bảo mật không phải là điều không hay mà là điều cần thiết.


Moscow có cơ sở để quan tâm đặc biệt đối với việc gia tăng hoạt động tích cực của tình báo Mỹ ở Thụy Sĩ không phải chỉ người đứng đầu cơ quan này là kẻ thù cũ của chủ nghĩa Bolshevik và là em của cong tự tuyên bố công khai mình là kẻ thù của tổng thống Roosevelt, lại không phải nói vào những ngày hòa bình, trước lúc xảy ra đòn phản công chí mạng của Đức ở vùng Arđen, khi quân đội chiếm đóng của Đức còn đang đứng chân ở Hà Lan và Na Uy, Đan Mạch và Ý, Áo và Hungaria, còn Hồng quân đang tiến hành những trận đánh đẫm máu với quân xâm lược ở Rumania, ở Ba Lan và Nam Tư.


Cơ sở để nghi ngờ hoạt động tích cực của Dalles và các đồng nghiệp của hắn là việc phân tích các tin tức mà cơ quan tình báo Xô Viết nhận được từ những ngưòi không phải bằng lời nói mà bằng việc làm đang chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít, trên mặt trận không nhìn thấy được và bởi vậy nên là mặt trận nguy hiểm nhất.


Hai sự kiện – trong số một loạt sự kiện tương tự - đã cho điện Kremli cơ sở để giả thiết trường hợp xấu nhất khi nói về tổ chức BTC. Những sự kiện này không liên quan trực tiếp đến cơ sở tình báo của Donovan ở Thụy Sĩ, nhưng việc nghiên cứu chúng cho phép soi rọi lên các hành động có thể có của các chi nhánh BTC nhằm vào nước Đức. Và một trong những thực tế gây lo ngại nghiêm trọng cho Moscow là khía cạnh đặc biệt bí mật của chiến lược của cơ quan tình báo Mỹ tại viễn Đông.


Nguyên do là vào thời đó ở Trung Hoa có một “Himmler”của mình và hắn mang tên là tướng Tai Li, một tên bạo dâm khát máu, lãnh đạo cảnh sát mật của Tưởng Giới Thạch. Tên này quả thực là có mọi quyền hành, cuộc đấu tranh với sự xâm lược của Nhật ít làm hắn quan tâm, hắn hiểu rằng gánh nặng chính là do đạo quân viễn chinh Mỹ của tướng Mac Arthur đảm nhiệm. Cũng như mọi tên phản bội, hắn quan tâm trước hết đến cuộc đấu tranh với những người mà hắn đã phản lại, với những người Cộng sản đóng căn cứ ở Diên An và miền Bắc đất nước.


Bắt cóc những người Cộng sản đấu tranh chống bọn quân phiệt Nhật Bản, tra tấn trong các nhà ngục với kết cục là người bị bắt hoặc phát điên, hoặc chết trong những dày vò khủng khiếp, xử bắn những người khác lý tưởng – đó là công việc của Tai Li và hắn biết cách làm công việc đó một cách thỏa dạ.


Chiến lược tình báo thường có ba cách xử lý hiện tượng: cách thứ nhất là tạo nên những người để sau này có thể dựa vào trong cuộc đấu tranh với kẻ thù, cách thứ hai là tìm kiếm những đồng minh, những chiến sĩ chân chính quên mình tranh đấu chống chủ nghĩa quốc xã và quân phiệt Mỹ; cách thứ ba là cách mà những người của William Donovan thường tin theo, nội dung cách này là mon men tới gần giới cầm đầu và biến chúng thành đồng minh của mình dù chúng là quỷ dữ cũng mặc.


Chính vì thế mà Carl Eifler, một trong các sếp của BTC tại Ấn Độ phụ trách việc mở một con đường an toàn từ Đêli qua Miến Điện vào Trung Hoa, đã gặp người bạn của mình là tướng Stivell, hồi đó đang là chỉ huy các lực lượng không quân Mỹ ở chiến trường Đông Nam Á chống bọn quân phiệt Nhật, đề nghị giúp đỡ hắn thu xếp những mối tiếp xúc với Trùng Khánh.


Phân đội của Eifler mang mật danh “bộ phận IOI”. Tướng Stivell từ chối không cho bộ phận này đóng quân ở Trung Hoa, nhưng giới thiệu bạn của mình làm quen với một ông bạn lâu năm đồng thời là đối thủ - tướng Kler Sheno, người bị thải hồi khỏi quân đội vào năm 37 và từ đó chỉ huyphi đội những người Mỹ tình nguyện tự mệnh danh là “cọp bay”. Sheno là cố vấn quân sự của thống chế Tưởng Giới Thạch, có được những mối liên lạc quan trọng ở thủ đô Trung Hoa; Sheno đã học được những bí mật của nghệ thuật nấu ăn ở đây, tự nấu lấy cho mình như các ông quan, không cho phụ nữ làm công việc thiêng liêng, uống rượu trắng nấu từ gạo, ngọt, uống ấm và rất nặng, uống bằng những chén nhỏ có vẽ bằng bút lông chuột. Chính trong những lúc tiệc tùng đêm khuya ít khi chấm dứt trước 5 giờ sáng, mà các vấn đề chủ chốt của chính trị đã được quyết định.


Eifler đã làm quen tại nhà Sheno với một vài quan chức cao ấp của chính phủ Tưởng Giới Thạch, dễ dàng đề cập đến vấn đề tổ chức đại diện của mình ở Philippin,Thái Lan và về sau này là Triều Tiên. Việc thăm dò khả năng tiếp xúc với tướng Tai Li cũng không có gì khó khăn, nhưng sau khi nhận thấy vẻ khó chịu trên nét mặt những người đối thoại, Eifler đã lảng tránh không tiếp tục câu chuyện. Mọi người chia tay nhau ở đó. Thi đấu thì mới phải vội vàng, công việc tình báo, nhất là giai đoạn khởi đầu chiến dịch – thường chậm chạp, cần phải xem xét cẩn thận, chỉ sau đó mới đến giai đoạn ngọt ngào của việc ráp vô.


Sau cuộc thăm dò ấy, Donovan bèn cử người điệp viên thân tín của mình, giáo sư Esson Heil tới Trùng Khánh.


- Ông phải xây dựng cho được ở thủ đô Trung Hoa một mạng lưới bí mật của BTC - “Bill man rợ”dặn dò nhà bác học trước lúc lên đường - điều đó không có nghĩa là ông phải làm công việc quan liêu sự vụ căng thẳng vất vả, tôi chờ đợi ở ông mỗi một điều là làm sao để ông trở thành một người thân quen ở Trùng Khánh, hãy để cho người ta không còn e dè với ông nữa, đó là điều chính yếu.


Mới đầu Heil nằm lì ở căn nhà mà những người trong giới quân sự giúp ông ta thuê, những người này quan tâm một cách ghen tỵ về chuyện ai trả cho ông ta những món tiền kếch sù về nhà ở và phục địch. Sau một tháng, khi quá trình thích nghi với khí hậu cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đã kết thúc, giáo sư sử học đã làm một loạt những cuộc thăm viếng thọc sâu, kết quả là có mối tiếp xúc thường xuyên với tiến sĩ Cung, em trai của “Madame thống chế” đầy quyền lực và kiều diễm, bộ trưởng bộ tài chính, một người được học hành ở Mỹ.


Sau khi sự quen biết đã chuyển thành bồ bịch thân thiết, giáo sư Heil nhận được một bức điện mật mã của Donovan khuyên nên tập trung vào mối tiếp xúc này, không tiến hành bất kỳ việc gì khác, cho đến khi nhận được chỉ thị mới từ Washington.


 Donovan không phải không có chủ ý khi khuyên Heil hành động từ từ; chính trong thời gian đó hắn cử sang Trung Hoa một siêu điệp viên thứ hai, trước kia làm phóng viên cho hãng United Press ở Thượng Hải, còn bây giờ là sĩ quan của BTC Atlan Lusei. Quan hệ của Donovan với nhân vật này đặc biệt tin cẩn, bởi vì trước khi chuyển sang BTC Lusei đã làm việc ở phòng tin tức của Shervuđ, người gần gũi nhất với tổng thống. Tuy cộng tác với một người theo chủ nghĩa tự do là Shervud, nhưng cựu phóng viên sừng sỏ vẫn tâm giao với Donovan.


Sau khi đến Trùng Khánh, Lusei nhắm vào viên đại úy thủy quân Mỹ Milton Mails từ lâu đã chơi thân với con người mà Donovan quan tâm hơn cả - tướng Tai Li. Hai điệp viên của BTC được cử đến xứ sở của “con trời” từ trước khi Lusei đến, phải phô trương cho vị sếp của Getstapo Trung Hoa (những nhân viên tình báo trung thực của Mỹ làm việc cho BTC không phải để giúp đỡ việc sắp xếp các điểm tựa cho thế giới sau chiến tranh, họ làm do lòng căm thù chủ nghĩa quốc xã và quân phiệt, đã báo về Trung tâm: Tai Li không phải là Canaris, hắn là Himmler. Việc tiếp xúc với hắn là sự ô nhục cho nền dân chủ Mỹ, thấy rằng Washington còn có sự lựa chọn khác: còn có chiếc chìa khóa – qua bộ trưởng tài chính – dẫn đến vợ của thống chế và từ giới thân cận của tướng Sheno dẫn đến các quan chức cao cấp nhất của chính phủ cũng như dẫn đến bộ tham mưu của không quân Trung Hoa. Như vậy đã đến lúc Tai Li phải lựa chọn; hoặc là hắn bắt đầu làm việc với BTC, và cho BTC, hoặc là Washington sẽ tiếp tục hoạt động tích cực với những quan chức cao cấp mà những mối tiếp xúc với những người này tên “Himmler Trung Hoa” đã biết từ lâu.


Sau khi Mails đưa Lusei tới gặp Tai Li và họ cùng nhau dùng bữa chiều tới quá nửa đêm, nói chuyện đời thoải mái, thảo luận các vấn đề lịch sử (Tai Li đặc biệt nói nhiều về sự kinh khủng của nạn nghiện ma túy, về sự điên rồ của cuộc chiến tranh nha phiến mà người châu Âu tiến hành chống lại nhân dân của hắn, tuy nhiên Lusei đã biết được rằng chính Tai Li đã tổ chức mười hai căn cứ bí mật. Tại đó các tù nhân đã trồng thuốc phiện để buôn lậu; sau khi thu hoạch nha phiến những tù nhân bất hạnh ấy đã bị thủ tiêu – bí mật trên hết). Từ Washington đã chuyển tới lệnh cắt đứt mọi mối tiếp xúc tiếp tục với tên “Himmler Trung Hoa”, “cá đã cắn câu, không nên thúc bách các sự việc, hãy để cho Tai Li tự tỏ ra tích cực”.


Ít lâu sau một sứ giả mới của Donovan đến Trùng Khánh, giáo sư trường đại học Michigan -Joseph Heiden, trước kia làm phóng viên của báo “Christmas Science Monitor”.


Heiden được chỉ dẫn không tiếp xúc với bất cứ người nào đã được các sứ giả trước của BTC đưa vào quỹ đạo rồi: “Chỉ thăm dò cẩn thận giới thân cận nhất của Tưởng Giới Thạch mà thôi”.


Tuy nhiên, Heiden đã đào sâu hơn những người khác; y đã chứng minh được sự tồn tại của tâm trạng chống Anh mạnh mẽ trong những người hoạch định chính sách cho thống chế. Kẻ thù dữ dội nhất của London chính là Tai Li, người ta đã tìm ra là vào năm bốn mươi mốt hắn đã bị những người Anh bắt giữ ở Hong Kong chính vì hắn bộc lộ ra là một tên quốc xã thực thụ. Cảm tình của hắn rõ rệt dành cho phía Hitler và hắn đã chuẩn bị trước những mối tiếp xúc với mật vụ của Canaris để vào lúc thuận tiện sẽ phản bội lại Đồng minh. Chỉ nhờ có sự can thiệp của thống chế mới cứu được tên “Himmler Trung Hoa”, hắn được thả ra nhưng từ đó trở thành kẻ thù điên cuồng của Churchill, BTC hài lòng với tình hình đó.


Trong những bức mật mã của mình, Heiden đã thông báo cho Donovan rằng việc chơi “quân bài chống Anh” là có thể và cần thiết. Tai Li đã sẵn sàng để chiêu mộ, cần sự chuẩn y cho phép hành động.


 Donovan, trung thành với phương pháp “chia để trị” của mình, đã cho phép giáo sư Heiden Úc đến Bộ tham mưu của tướng Mac Arthur. Hắn cần ghi nhận thái độ của vị tướng hung dữ bấy lâu nay vẫn tỏ ra ghen tức với cơ quan mật vụ và ý đồ mà điệp viên của nó muốn thực hiện. Donovan biết trước rằng Mac Arthur sẽ từ chối Heiden, sự từ chối đó cho phép “Bill man rợ” khởi sự âm mưu của mình ở Washington. Hắn đã sẵn sàng làm việc này. Hắn chỉ còn đợi lúc mà Heiden – nếu như y chưa chết vì vỡ tim sau cuộc tiếp kiến với Mac Arthur sẽ thông báo cho hắn về sự thất bại khi thực hiện sứ mạng của mình.


Heiden không chết, tuy có phải nằm liệt giường mất hai ngày vì huyết áp cao. Viên bác sĩ của bộ tham mưu tiêm Papaverin cho y hai lần mỗi ngày, lời phúc đáp của y với Donovan trong giọng điệu đầy bi thảm, chính rất cần thiết cho âm mưu. “Bill man rợ” đánh giá cao hơn cả là công việc trong đó các điệp viên của hắn làm mù quáng cái mà hắn cần, thậm chí không đoán ra được rằng các sự cố mà họ bị lôi cuốn vào đã được đạo diễn từ trước, được chơi bởi những cộng sự gần gũi nhất của Donovan và được tính trước rất nhiều nước đi.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »