tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29498879
Tiểu thuyết
17.10.2011
Thomas Mann
Tình yêu và lý tưởng

THOMAS MANN QUA TÁC PHẨM


TÌNH YÊU VÀ LÝ TƯỞNG


Mặc dù được viết vào thời trẻ tuổi của tác giả và mặc dù tính cách mỏng mảnh của nó, Tonio Kroger - mà chúng tôi chuyển sang bản Việt văn với nhan đề TÌNH YÊU VÀ LÝ TƯỞNG - vẫn được hầu hết các nhà phê bình xem là một tác phẩm tiêu biểu cho trọn sự nghiệp của Thomas Mann. Hơn thế nữa, là một kiệt tác của nhà văn Đức, giải thưởng Nobel 1929 này, với những kích thước lớn lao chứa đựng những chủ đề trung kiên nhất của tác giả, cũng như với nghệ thuật hoàn hảo và đầy hàm súc của nó. Viết ở ngôi thứ ba, thiên truyện lại được xem là mang nặng tính cách tự thuật. Tiểu sử của Tonio Kroger, do đó, một phần nào, cũng chính là tiểu sử của Thomas Mann: một vận hành tri thức có tính cách quyết định của tác giả trong cuộc đi tìm ý nghĩa của đời sống và nghệ thuật, của thực tại và lý tưởng. Trong một bài viết vào cuối đời mình, năm 1953, Thomas Mann đã thú thật: “Nói thẳng ra là không có nhiều đức tin, nhưng tôi cũng không tin lắm vào đức tin; đúng ra, và còn hơn thế nữa, tôi tin nơi lòng tốt con người là điều có thể hiện hữu mà không cần tới đức tin và đúng ra là phát sinh từ sự hoài nghi… Nghệ sĩ là người sau cùng còn nuôi ảo tưởng về ảnh hưởng của mình trên định mệnh con người. Vốn khinh miệt cái xấu, hắn đã không bao giờ kéo ngừng lại được sự chiến thắng của cái xấu. Vốn quan tâm đến việc cống hiến một ý nghĩa, hắn đã không bao giờ kéo ngừng lại được những cái vô nghĩa đẫm máu nhất. Nghệ thuật không thiết lập nên một quyền lực, nó chỉ là một sự an ủi”. (Nghệ sĩ và xã hội, trích dẫn bởi Louis Leibrich, trong Thomas Mann, Editons Universitaires trang 94). Lời tự thú của một nhà văn ở cuối đời mình, về quyền năng và khả hữu tính của nghệ thuật, gói trọn ý nghĩa khốc liệt của một sự thức tỉnh nền tảng, lời tự thú đã từng được bộc lộ ngay trong Tonio Kroger, ra đời trước đó đúng nửa thế kỷ, năm1903. Có thể xem đó chính là lời tự thú của chàng tuổi trẻ Tonio Kroger với tâm hồn nóng bỏng những ngọn lửa của trí tuệ và đam mê, luôn trên đường tìm kiếm cho đời mình và cho nghệ thuật, một sự cứu rỗi, một cách nào đó, tìm cách giải quyết mối phân ly tàn khốc nội tại nơi ý thức của con người sáng tạo. Chính Thomas Mann cũng đã nói: “Nghệ thuật có xứ mạng nhất thống”. Không mang nặng ảo tưởng, không ngụy tín, không ngộ nhận, nhà văn của chúng ta, sau một đoạn đường dài tìm kiếm, tư duy và sáng tạo, không ngừng nghỉ - đã trầm tĩnh nhìn nhận nghệ thuật sau cùng chỉ là một khả năng thống nhất, giải quyết những mối xung khắc làm nên yếu tính của chính mình. Có thể Thomas Mann bi quan - nếu không nói là tuyệt vọng, nhưng điều ta không thể phủ nhận được là bằng số lượng tác phẩm vô cùng phong phú của mình, ông đã “sống” trọn kinh nghiệm của một ý thức khốn khổ, bị kết án trong cô đơn, phải quờ quạng trong đêm tối mịt mùng của lịch sử (con người đã sống qua hai trận thế chiến), tìm đến một ý nghĩa, một giá trị giữa hư vô và tuyệt vọng bốn bề.


Cũng như Thomas Mann đã thừa hưởng hai bản tính xung khắc, một của cha, đại diện cho tinh thần trưởng giả, một của mẹ, với dòng máu lai Nam Mỹ, đại diện cho tinh thần nghệ sĩ đa cảm và phóng khoáng, Tonio Kroger là hiện thân của một mối xung khắc thuộc huyết thống. Cậu là con trai của vị lãnh sự Kroger, thuộc dòng họ Kroger quyền quý, nhưng tâm hồn cậu cũng nghiêng về mẹ, một người mẹ “nồng nàn và thâm u”, chơi dương cầm và măng cầm tuyệt vời. Từ sự xung khắc nội tại đó, chàng tuổi trẻ kia cảm thấy mình xung khắc với tất cả mọi người: bạn, thầy, những người chung quanh. Và vượt lên trên tất cả những xung khắc, đó là sự xung khắc giữa đời sống và nghệ thuật không ngừng đốt cháy tâm hồn chàng. Chính Tonio Kroger đã thú thật với Lisaveta Iwanowna, cô bạn nghệ sĩ Nga của chàng: “Tôi được đặt để vào giữa hai thế giới, không một nơi nào cho tôi cái cảm tưởng là mình đang sống dưới mái ấm của mình, vì thế mà đối với tôi, cuộc sống có phần vất vả”. Tonio Kroger hay là thảm kịch của sự phân ly. Ngay từ những ngày tuổi nhỏ, chàng đã sống trong tận cùng da thịt mình, sự phân ly với đời sống. Phân ly với đời sống. Tại sao? Tại vì chính chàng đã ngoảnh mặt trước đời sống hay ngược lại chính đời sống đã làm chàng thất vọng, đã ngăn chặn, đã cấm đoán chàng tìm đến với nó? Chỉ cần đọc những trang đầu tiên, người đọc nhận ra ngay một khuynh hướng tình cảm có phần trái ngược của chàng: chàng đam mê chống lại chính đam mê của mình.


Những đối tượng tình cảm của Tonio Kroger chính là những cực đối nghịch với chàng. Chàng kết thân với Hans Hansen, một đứa trẻ hồn nhiên, thích thể thao và tầm thường. Chàng đem lòng yêu Ingeborg Holm, cô gái có mái tóc vàng nâu, vui tính, thích trò chuyện; trong khi đó thì Tonio lại là một tâm hồn đầy u uẩn, chỉ thích sống với nội giới của mình, luôn say mê những lý tưởng mà mọi nguời đều lấy làm dửng dưng, không ngó ngàng tới. Phải chăng đó chính là những cố gắng đầu tiên của một tâm hồn thuần khiết, muốn tham dự vào đời sống, muốn hòa hợp với tha nhân, bằng một cách thế đau đớn nhất: một cách nào đó, phủ nhận chính mình. Nhưng Tonio Kroger đã thất bại trong nỗ lực thỏa hiệp đầu tiên của chàng với đời sống, trong nỗ lực san bằng sự ly cách giữa chàng với đời sống. Bởi đời sống đã khước từ. Bởi sự xung khắc không chỉ hiện hữu nơi chàng, nó còn hiện hữu nơi đời sống. Những tâm hồn chàng yêu dấu, ngưỡng vọng đã chỉ đáp lại chàng bằng sự lạnh nhạt và sự đần độn. Cậu đón nhận kinh nghiệm đớn đau đầu tiên của sự thỏa hiệp: “Kẻ thường yêu nhiều nhất là kẻ yếu đuối nhất và phải chịu nhiều khổ sở. Tâm hồn non dại của một cậu thiếu niên mười bốn tuổi đã học được bài học đơn giản và nghiệt ngã kia của cuộc đời”. Chàng đã khước từ chính mình một cách sung sướng, để được yêu, được thỏa hiệp, nhưng chính đời sống đã xua đuổi chúng, đã đào sâu thêm cuộc phân ly. Đã đẩy chàng vào chính thế giới nội tâm đìu hiu quen thuộc của mình, với những khát vọng man rợ, ngông cuồng: “(Chàng) làm thơ và không dám nói đến ngay cả việc cậu mong mình trở thành cái gì mai sau”.


Đó là điểm khởi đầu của một cuộc đoạn tuyệt đớn đau. Tonio Kroger rời bỏ những tâm hồn yêu dấu, những người bạn nhỏ, những khung cảnh thần tiên của tuổi niên thiếu, tất cả làm nên quá khứ chàng. Chàng rời bỏ không luyến tiếc để dấn thân vào cuộc đày ải, không, vào cuộc phiêu lưu đầy gian nguy và kỳ thú. Bởi đó là cuộc đày ải tự nguyện của một con người sau khi đã “thức tỉnh trước chính mình” và “lấy làm mai mỉa trước cuộc hiện sinh trì độn và ti tiện” đã giam giữ đời mình trong tù ngục tối tăm, mê muội.


Thế rồi Tonio Kroger rời bỏ thành phố chôn nhau cắt rốn của mình, lăn xả trọn vẹn vào một thứ quyền lực vô song, hứa hẹn những chân trời kỳ tuyệt, “đó là quyền lực trí tuệ và của lời nói vừa chế ngự vừa tươi cười trên cuộc sống vô thức và lặng câm”, đó là quyền lực của sáng tạo đã từng nung nấu tâm hồn thiếu niên của cậu. Chàng hiến trọn đời mình cho nghệ thuật, trong tư cách một con người sáng tạo thật sự, tự giam hãm đời mình trong niềm đơn độc tuyệt đối, hầu “sản xuất nên những tác phẩm tuyệt vời bằng cái giá của những nỗi xao xuyến khốc liệt”. Nhưng rồi cũng chính những tháng năm miệt mài trong sự sáng tạo đó đã cho chàng biết rằng “người ta phải chết đi mới thật sự là một con người sáng tạo”. Điều mà Tonio Kroger bắt gặp, trên đường tìm kiếm lý tưởng, đó vẫn là sự phân ly, sự phân ly giữa đời sống và nghệ thuật: “Nếu trọn thế giới đã được diễn tả, thì trọn thế giới đã được giải quyết, phóng thích, hủy hoại… Tốt lắm! Tuy nhiên tôi không phải là một người theo chủ nghĩa hư vô…” cho nên kinh nghiệm của Tonio Kroger mãi mãi còn là kinh nghiệm tan nát, hãi hùng của sự xung khắc, của sự mâu thuẫn hệ tại ngay trong tâm thức chàng. Chàng đoạn tuyệt với quá khứ, nhưng chỉ để sau đó trở về với thành phố chôn nhau cắt rốn của mình, bị thúc đẩy bởi một tình hoài hương tiềm tàng, ray rứt. Chàng nhận ra điều này, mặc dù đã cương quyết đoạn lìa, tâm hồn chàng vẫn còn rung động với từng hình ảnh, từng âm thanh của quá khứ. Chặng đường sau cùng của cuộc hành trình đã đưa chàng trở về, trở về với nguồn cội thân yêu mà chàng đã từng quay lưng, chối bỏ. Phải chăng đó là một thất bại của chàng, kẻ vô vọng thỏa hiệp và đồng thời vô vọng đoạn tuyệt với cội nguồn, gốc gác? Phải chăng chính vì thế mà Lisaveta Iwanowna, một tâm hồn bạn của chàng, đã phát biểu về chàng: “Anh là một chàng trưởng giả dấn thân vào một con đường lầm lỡ, Tonio Kroger à, một chàng trưởng giả lạc đường”. Nhưng điều may mắn là chàng trưởng giả lạc đường đó còn biết, một lần nữa, thức tỉnh một chân lý thật tầm thường và cũng thật cao cả: “Chính cái bình thường, cái hợp lý, cái đáng yêu, đời sống trong vẻ tầm thường, quyến rũ của nó, chính tất cả những thứ đó tạo nên thứ vương quốc mà những ước vọng của ta dẫn về”.


Nhưng có thật là Tonio Kroger đã thất bại, trong sứ mạng nghệ thuật cũng như trong công trình hiện hữu của chàng? Và cuộc hành trình của chàng đã kết thúc ra sao? Nhưng làm gì có sự kết thúc với con người sáng tạo. Cuốn sách đã xếp lại, nhưng nhân vật tiểu thuyết của chúng ta vẫn còn đang trên đường. Hơn ai hết, Tonio Kroger biết rằng mình còn phải sáng tạo nên “những tác phẩm khá hơn”, như chàng đã hứa với Lisaveta. Nhưng đồng thời, chàng cũng biết rằng “tình yêu sâu xa nhất và bí ẩn nhất của (chàng) thuộc về những người có mái tóc vàng nâu và đôi mắt xanh lơ, những tâm hồn trong sáng và sống thật, những tâm hồn diễm phúc, những tâm hồn đáng yêu, những tâm hồn rất mực thường tình”.


Lòng tốt mà Thomas Mann đã nói (được trích dẫn trên đầu bài viết này) đã gặp gỡ, hòa hợp với tình yêu thốt từ miệng Tonio Kroger. Phải chăng hơn ai hết, con người sáng tạo hiểu rõ rằng hắn không có quyền hy sinh đòi sống cho nghệ thuật, tình yêu cho lý tưởng, đạo đức cho thẩm mỹ? Và phải chăng vấn đề sau cùng phải là giải quyết mối xung đột hay sự thất bại nền tảng của mình bằng một sự chọn lựa mà trái lại, bằng sự chấp nhận: “Đừng chê thách thứ tình yêu đó, Lisaveta à, nó tốt đẹp và bổ ích, nó được tạo nên từ những hoài bão khốn khổ, từ ước muốn sầu muộn, từ một chút khinh miệt, và từ một niềm diễm phúc, thật trắng trong, thuần khiết…”.


Nhà văn, Dịch giả Huỳnh Phan Anh


I. Ẩn giấu sau những lớp mây, mặt trời mùa đông trút những tia sáng trắng đục như sữa xuống thành phố đang nằm siết lại giữa những thành lũy của nó. Các con đường với những đầu hồi nhà ở hai bên, ướt đẫm và ngập gió, từng hồi rơi xuống một cơn mưa mềm, không phải mưa đá cũng không phải mưa tuyết.


Giờ tan học. Xuyên qua khoảng sân gạch lát và ở phía ngoài bờ rào song sắt, bọn trẻ con được trả tự do, tạo thành đợt sóng khổng lồ đang trôi chảy, phân tán và lẩn trốn về phía bên phải cùng bên trái. Những cậu học trò lớn ôm chặt cặp sách bên vai trái trông thật đường hoàng, đồng thơi với cánh tay phải, chúng bơi ngược chiều gió, hướng về bữa ăn trưa; bọn nhỏ con thì vui vẻ cất bước thật nhanh, vừa làm tung tóe đám tuyết tan dưới chân chúng, và quơ loạn vào nhau với những dụng cụ học hành lấy ra từ chiếc cặp bằng da hải cẩu. Nhưng thỉnh thoảng, với một dáng vẻ đầy đức hạnh, tất cả bọn học trò lại giở mũ cát két trước một vị giáo sư đội nón kiểu thần Wotan hoặc để râu kiểu thần Jupiter, đang bước ra xa trên những bước chân trịnh trọng.


- Bộ mày đi sau cùng sao, Hans? - Tonio Kroger hỏi, cậu đã đứng đợi khá lâu ở giữa đường đi. Và cậu mỉm cười vừa bước tới trước người bạn đang bước qua cửa chính, vừa trò chuyện với mấy đứa bạn học khác, và nó đã chực lảng ra xa với bọn chúng rồi.


- Sao chứ? - Đứa học trò hỏi và nhìn Tonio. - À! Đúng rồi, hai đứa mình đi chơi thêm một vòng đi!


Tonio không nói gì, đôi mắt cậu mờ đi. Phải chăng Hans đã quên, phải chăng chỉ bây giờ nó mới nhớ là ngày hôm nay, hai đứa phải đi dạo chơi chung với nhau, trong lúc đó thì cậu đã không ngừng thích thú vì chuyện đó kể từ lúc sự việc được thỏa thuận hay sao?


- Ờ, thôi chào tụi bay nghe! - Hans bảo lũ bạn. - Tao còn phải đi một vòng với Kroger đây!


Cả hai đi về phía bên trái trong lúc những đứa khác lững thững bước về phía bên phải.


Hans và Tonio có thì giờ đi dạo sau giờ học, bởi cả hai đều thuộc những gia đình dùng cơm chiều vào lúc bốn giờ. Cha của họ là những thương gia thi hành nhiều công thuế và là những nhân vật có thế lực trong thành phố. Gia đình Hansen, từ nhiều thế hệ nay, sở hữu nhiều xưởng làm gỗ lớn bên bờ sông, với những chiếc cưa máy hùng hậu, cắt các thân cây trong bầu không khí mịt mù hơi nước và vang dậy những tiếng rít ầm ĩ. Trong khi đó thì Tonio là cậu con trai của vị lãnh sự Kroger mà ngày nào người ta cũng thấy chở xuyên qua thành phố những túi hạt giống ghi bằng những nét chữ đen to tướng, kể tên hiệu của xí nghiệp, và ngôi nhà lớn cổ kính của tổ tiên cậu là ngôi nhà đẹp nhất trong thành phố… Hai người bạn phải liên tiếp giở mũ cát két bởi từng chập họ gặp những người quen biết, và nhiều người lại chào hỏi trước tiên hai cậu nhỏ con mười bốn tuổi này.


Cả hai đều mang cặp trên lưng và cả hai đều ăn mặc tươm tất, ấm áp; Hans mặc một chiếc áo ngắn kiểu lính thủy với cổ áo to và xanh bẻ xuống, phủ lưng và đôi vai. Tonio thì mặc một chiếc áo choàng xám có thắt lưng. Hans đội một chiếc bê rê của lính thủy Đan Mạch với những sợi dây băng ngắn, để lộ một lọn tóc màu vàng nâu như vải gai. Nó xinh đẹp lạ lùng và người nó chắc chắn, rộng bề vai và lép bề hông, với đôi mắt xanh đầy cương nghị, với cái nhìn linh hoạt và thung dung. Nhưng dưới chiếc mũ tròn bằng lông thú của Tonio, trên một khuôn mặt nâu vàng, với những đường nét thanh tú đặc biệt miền Nam, đôi mắt mở ra trông âm u, được che rợp một cách dịu dàng, với hai mí mắt nặng nề, tất cả toát ra một dáng vẻ mơ mộng, e dè… Những đường viền của chiếc miệng và cằm thì trông thanh tao lạ lùng. Dáng đi của cậu trông thờ ơ và không đều đặn, trong khi đôi chân mảnh khảnh của Hans, trong đôi vớ đen, lại di động với một dáng vẻ thật dẻo dai và nhịp nhàng.


Tonio không nói gì. Cậu lấy làm khổ sở. Vừa nhíu đôi lông mày nghiêng nghiêng vừa tròn môi huýt sáo, cậu nhìn ra xa ở một bên, đầu cúi thấp. Thái độ cùng dáng vẻ kia là những nét đặc biệt của cậu.


Bỗng nhiên, Hans luồn cánh tay mình dưới cánh tay Tonio, đồng thời lén lút nhìn cậu, bởi vì nó biết rõ sự tình ra sao rồi. Về phần Tonio thì mặc dù lặng lẽ bước thêm mấy bước, không nói gì, cậu cũng bất ngờ cảm thấy những dự định thật êm đềm.


- Thật ra, tao đâu có quên, Tonio. - Hans vừa nói, vừa nhìn về phía lề đường trước nó. - Nhưng tao chỉ lo là hôm nay chuyện đó chắc chắn không thành bởi vì trời ấm và xấu quá. Nhưng tất cả chuyện đó cũng bằng thừa đối với tao, và tao thấy mày cũng cứ đợi tao là điệu quá. Tao đã tưởng là mày về rồi chứ, và tao đã giận mày rồi đó…


Tất cả nơi người Tonio đều lồng lên trong nỗi niềm sung sướng, hân hoan khi cậu nghe qua những lời lẽ kia.


- Nào, bây giờ mình đi trên những mặt thành đi. - Cậu nói bằng một giọng cảm động. - Trên mặt thành Moulin và Holstein, rồi tao sẽ dẫn mày về nhà, Hans à. Không, tao có bỏ về một mình thì điều đó cũng chẳng hề hấn gì đến tao đâu, chắc chắn vậy đó; lần tới, chính mày sẽ đi theo tao.


Thật ra, cậu không vững tin cho lắm ở những lời giải thích của Hans, và cậu cảm nhận rõ ràng rằng nó chỉ quan niệm tầm quan trọng của cuộc đi dạo hai đứa được có phân nửa so với cậu. Tuy nhiên, cậu thấy Hans tiếc rẻ đã quên, và thành thật muốn được tha lỗi, nên tâm trí cậu không nghĩ đến việc trì hoãn cuộc hòa giải làm gì.


Sự thật là Tonio thương Hans Hansen và đã từng khổ sở nhiều với nó, kẻ thương yêu nhiều nhất là kẻ yếu đuối nhất và phải chịu nhiều khổ sở. Tâm hồn non dại của một cậu thiếu niên mười bốn tuổi đã học được bài học đơn giản và nghiệt ngã kia của cuộc đời, và cậu đã quen chú tâm vào những kinh nghiệm loại đó, những kinh nghiệm mà chính cậu ghi nhận vào tâm hồn cậu, và tìm thấy ở đó, một niềm vui không phải để vì thế mà điều chỉnh phẩm hạnh riêng biệt của cậu, cũng như rút ra một lợi ích thiết thực nào. Cậu cũng thấy những bài học như thế, chúng quan trọng và hứng thú hơn những sự hiểu biết mà người ta buộc cậu phải thu thập tại trường, và cậu sử dụng một số lớn những giờ học trong các lớp học với những cái vòm gôtích, để đào sâu tất cả những gì mà các khám phá kia đã khiến cho cậu cảm nghiệm được, đồng thời lĩnh hội trọn vẹn ý nghĩa của chúng.


Mối bận tâm này mang đến cho cậu một niềm thỏa mãn giống như niềm thỏa mãn mà cậu vẫn từng nhận ra được lúc cậu đi dạo trong phòng với chiếc vĩ cầm của cậu (bởi vì cậu chơi vĩ cầm), hòa lẫn những âm thanh thật du dương mà cậu có thể tạo ra được, với tiếng vòi nước từ phía dưới, trong khu vườn, vừa phun lên vừa nhảy múa những cành lá của cây hồ đào già.


Vòi nước, cây hồ đào già, chiếc vĩ cầm của cậu và biển ở phía xa, biển Baltique với những giấc mơ mùa hạ mà cậu có thể rình rập trong suốt kỳ nghỉ hè, đó là tất cả những gì cậu yêu thích, tìm cách gần gũi, và cuộc sống nội giới của cậu diễn ra trong thế giới của chúng. Đó là những đối tượng mà tên gọi làm đẹp cho những câu thơ, và chúng luôn vang dội, mỗi lần một mới mẻ, trong những câu thơ mà thỉnh thoảng Tonio Kroger vẫn làm.


Việc cậu ôm ấp bên mình một tập thơ do chính cậu viết ra, đã tới tai những người chung quanh vì lỗi của chính cậu, việc đó đã làm hại cho cậu không ít, bên lũ bạn học cũng như bên những vị giáo sư của cậu. Một mặt, cậu con trai của vị lãnh sự Kroger thấy mình đần độn và tầm thường nếu phải phật lòng vì chuyện đó, và cậu khinh thường dư luận của những người bạn đồng song của mình, và dư luận của những người thầy dạy cậu học, mà những kiểu cách xấu xa tệ hại vẫn làm cậu kinh tởm, mà cậu hiểu rõ những nỗi yếu hèn có tính cách riêng tư với một sự sáng suốt hiếm có. Nhưng mặt khác, cậu cũng tự thấy mình điên cuồng và, để nói cho đúng ra, thấy mình khiếm nhã trong việc làm thơ, cậu buộc lòng phải nhìn nhận là hợp lý phần nào, những ai xem công việc đó là lạ lùng. Tuy nhiên, tình cảm đó không mạnh để ngăn cản việc tiếp tục.


Bởi ở rỗi tại nhà, cậu trình diện tại lớp học với một trí tuệ chậm lụt, lơ đãng, và vì không được các thầy trông thấy tường tận, cậu luôn luôn mang về nhà những phiếu điểm đáng phàn nàn nhất, điều khiến cho cha cậu rất đỗi giận dữ và ưu phiền, vị này là một người cao lớn, ăn mặc tươm tất, có đôi mắt suy tư và luôn cài một cánh hoa đồng nội nơi lỗ cài khuy áo. Trong khi mẹ Tonio, người mẹ mỹ miều với mái tóc đen nhánh, thuộc dòng họ Consuelo và trông ít giống các bà khác tại thành phố, bởi xưa kia cha cậu đã đi tìm bà ở tận phía dưới thấp của địa cầu đồ, những phiếu điểm đó hoàn toàn dửng dưng đối với bà.


Tonio thích người mẹ nồng nàn và thâm u đó, bà chơi dương cầm và măng cầm tuyệt vời làm sao! Cậu hài lòng thấy bà không chút buồn phiền vì vị trí đáng nghi ngại của cậu giữa mọi người. Nhưng rồi một mặt khác cậu lại cảm thấy cơn giận dữ của cha cậu cũng thích đáng và cần phải được kính trọng, cho nên, mặc dù ông la mắng, cậu vẫn hoàn toàn đồng ý với ông, trong lúc cậu nhận thấy thái độ dửng dưng đầy dịu dàng của mẹ cậu có hơi nhẹ dạ phần nào. Thỉnh thoảng, cậu vẫn nhủ thầm tương tự như thế này: “Kể ra, ta như thế này cũng là quá lắm rồi, lơ đãng, khó dạy, chỉ lo chú tâm vào những điều không ai nghĩ tới và là những điều mà ta không thể, cũng không muốn thay đổi. Ít ra, ta cũng đáng bị bắt về và trừng phạt thích đáng vì chuyện đó, thay vì được mọi người bỏ qua với những nụ hôn và những lời lẽ dịu ngọt. Tuy nhiên, chúng ta đâu phải là dân bô hê miên chất trong một chiếc xe màu xanh lá, chúng ta là những con người đứng đắn, đạo mạo, vị lãnh sự Kroger, gia đình Kroger…”. Thường xuyên, cậu cũng nghĩ: “Vậy thì tại sao ta lại quá kỳ quặc, và còn xung khắc với tất cả mọi người, sinh chuyện lôi thôi với các thầy của ta, và sống như một người xa lạ trong đám nhỏ con khác? Mi hãy xem bọn học trò tốt và bọn học trò bám chặt vào một sự ngu si vững chắc, họ không thấy các ông thầy kỳ cục, họ không làm thơ, và họ chỉ nghĩ tới những điều mà người ta có thể nói to lên. Họ phải sống thoải mái và ăn khớp với mọi người làm sao! Điều đó hẳn phải dễ chịu… Còn ta, ta có được những gì chứ, và tất cả những điều đó rồi sẽ kết thúc cách nào đây?”.


Cái cách tự kiểm thảo và xem xét những mối tương quan giữa mình và đời sống, cái cách đó vẫn giữ một vai trò quan trọng trong tình cảm của Tonio đối với Hans Hansen. Cậu thích nó trước tiên vì nó đẹp, tiếp theo vì nó xuất hiện đúng như cực đối nghịch của cậu trên mọi phương diện. Hans Hansen là một học sinh xuất sắc, lại nữa là một người bạn vui tính, với cách leo lên lưng ngựa, chơi thể thao, bơi lội trông giống như một vị anh hùng, và nó được mọi người biệt đãi. Các thầy gần như đối xử với nó thật dịu dàng, họ gọi nó bằng tiểu danh của nó, và luôn luôn tìm mọi cách để khuyến khích nó, các bạn học thì tìm kiếm những ân huệ tốt đẹp của nó, ở ngoài đường các ông các bà thường chặn bước nó, sờ lên mái tóc màu gai bung ra khỏi chiếc bê rê Đan Mạch của nó, và nói: “Chào Hans Hansen với mái tóc xinh xắn! Cháu vẫn luôn đứng nhất trong lớp chứ? Các bác gửi lời chào ba má nghe, cậu bé đẹp trai…”.


Đó là Hans Hansen. Và kể từ lúc Tonio Kroger quen biết nó, cậu vẫn thường hay cảm nhận một hoài vọng đau đớn ngay khi cậu trông thấy nó, một hoài vọng pha lẫn với ước muốn phát sinh từ cảm giác bị đốt cháy ở trên ngực. “À! - Cậu nghĩ - Có được đôi mắt xanh như mày, được sống có khuôn phép và hòa điệu với trọn vũ trụ như mày. Mày luôn luôn bận rộn một cách hợp lý và được mọi người kính nể. Khi làm bài xong, mày tập cưỡi ngựa hoặc làm công việc với cây cưa của mày, ngay trong ngày nghỉ hè bên bờ biển, mày cũng để thì giờ chèo thuyền, lèo lái cho buồm xuôi gió hoặc bơi lội, trong lúc đó thì tao lại nằm trên bãi cát như một kẻ ăn không ngồi rồi, đắm hồn trong mộng tưởng, nhìn đăm đăm vào các trò chơi của thân thể luôn biến đổi và đầy bí ẩn, đang lướt đi trên mặt biển. Nhưng chính vì tất cả những thứ đó mà mắt mày sáng lên đến thế. A! được như mày…”.


Cậu không cố trở thành một người giống như Hans Hansen, và có thể ước mơ được giống nó cũng không đứng đắn gì cho lắm. Nhưng cậu ước mong một cách khổ sở được đón nhận lòng thương yêu của nó, và cậu cầu xin mối cảm tình của nó theo phương cách của cậu, một cách chậm chạp, thâm trầm, đầy sự hy sinh, sự đau khổ và sự sầu muộn, nhưng đó là thứ tình cảm sầu muộn nung nấu và tàn bạo hơn cả mọi thứ đam mê mãnh liệt mà người ta hẳn vẫn chờ đợi ở cái vẻ ngoài, xa lạ của cậu.


Nhưng sự khẩn cầu của cậu không hoàn toàn vô vọng, bởi vì Hans, vốn mến chuộng ở cậu một tính cách thượng đẳng nào đó, một sự dễ dàng trong cách ăn nói, cho phép cậu diễn tả những điều khó khăn, Hans hiểu rõ rằng nó đang đứng trước một tâm hồn đầy nghị lực và tế nhị một cách hiếm hoi, nó tỏ ra biết ơn về điều đó, và gây cho Tonio bao nỗi vui mừng nhờ ở cách nó đáp lại mối tình cảm kia, nhưng đồng thời nó cũng gây cho cậu lắm điều khổ tâm do sự hờn ghen và những cố gắng vô vọng trong việc thiết lập giữa bọn họ một cộng đồng tinh thần. Bởi vì, điều đáng để tâm lưu ý là, vốn thèm muốn cái lối sống của Hans Hansen, Tonio lại luôn tìm cách hoán cải nó vào lối sống của mình, điều này chỉ thỉnh thoảng thành công, thành công một cách tạm bợ.


- Tao vừa đọc một cuốn sách tuyệt hay, một cuốn sách thật kỳ diệu. - Cậu nói. Họ vừa bước đi vừa cùng chung móc những viên kẹo trái cây từ trong cái bao mà họ đã mua hai xu của người bán thực phẩm tên Iwersen, ở đường Moulin. - Mày phải đọc nó mới được, Hans à, đó là tác phẩm Don Carlos của Schiller. Tao sẽ cho mày mượn nếu mày muốn…


- Không, không, hãy bỏ qua chuyện đó đi, Tonio à! - Hans nói - Cái đó không phải là loại sách của tao. Tao thích những quyển sách của tao nói về ngựa hơn, mày biết mà: trong đó, có nhiều hình đẹp không chê được, tao bảo đảm với mày đó. Khi nào mày đến nhà tao, tao sẽ đưa chúng ra cho mày xem. Đó là những tấm ảnh chụp chớp nhoáng, và người ta thấy những con vật đang đi trước kiệu, đang phi, đang nhảy trong tất cả mọi tư thế mà trong thực tế người ta không thể nào thấy được hết, bởi tất cả đều quá nhanh.


- Trong tất cả mọi tư thế à? - Tonio lễ độ hỏi - Đúng rồi, chắc là trông đẹp mắt lắm. Nhưng mà, để trở về với Don Carlos, cái này lại vượt khỏi tất cả mọi điều người ta có thể tưởng tượng được… Mày sẽ thấy là trong đó, có nhiều đoạn lộng lẫy tới độ làm cho mày run lên được, giống như một cái gì đang bùng vỡ, sáng láng.


- Như một cái gì đang bùng vỡ à? - Hans Hansen hỏi - Sao vậy?


- Chẳng hạn như có đoạn nhà vua đã khóc bởi vì ông hầu tước lừa dối ngài… nhưng ông hầu tước chỉ lừa dối ngài vì quá yêu vị hoàng tử mà ông ấy sẵn sàng hy sinh thân mình, mày hiểu không? Và đó là lúc mà tin nhà vua khóc từ ngự phòng vọng tới tiền sảnh.


- Khóc? Nhà vua đã khóc à?


- Tất cả triều thần đều hoảng hốt, và người nào người nấy cũng đều lấy làm khiếp đảm, bởi vì đó là một nhà vua vô cùng cứng rắn và nghiêm khắc. Nhưng người ta biết rõ là chàng đã khóc, còn tao, tao lấy làm phiền muộn cho ngài nhiều hơn là chung cho vị hoàng tử và ông hầu tước. Lúc nào ngài cũng cô độc và thiếu thốn tình yêu, và giờ đây, ngài tưởng đâu đã tìm thấy được một người để trông cậy, thế mà người ấy lại phản bội ngài…


(còn tiếp)


Nguồn: Tình yêu và lý tưởng. Truyện của Thomas Mann. Huỳnh Phan Anh dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 4. Lương Văn Hồng và Triệu Xuân tuyển chọn. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »