tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29497698
Tiểu thuyết
28.07.2018
Thomas Mann
Tình yêu và lý tưởng


VII


Màn đêm buông xuống và trăng đã lên với những ánh bạc lượn lờ, khi chiếc tàu của Tonio Kroger ra tới giữa biển. Chàng đứng gần bên cột buồm cái, quấn mình trong chiếc áo choàng vì gió đã thổi mỗi lúc một mạnh, và chàng đưa mắt nhìn xuống. Cơn dao động của những đợt sóng mạnh mẽ, sáng láng, cuốn lên nhau, gặp gỡ nhau vừa vỗ thành tiếng, tách ra khỏi nhau trong những chiều hướng bất ngờ, và ánh lên trong bọt nước trắng xóa.


Một cơn ngây ngất dịu dàng và êm như ru, tràn ngập tâm hồn chàng. Chàng hơi xuống tinh thần vì việc, tại quê cha đất tổ của chàng, người ta muốn bắt chàng như một tên đạo tặc; phải, đúng như thế, mặc dù trên một phương diện nào đó, chàng lại thấy những điều xảy ra, chúng không ra ngoài trật tự thông thường. Nhưng tiếp theo, sau khi xuống tàu, chàng đã nhìn người ta chất hàng hóa xuống tàu, như ngày xưa khi còn bé lúc đi với cha, những người phu chất hàng đầy lòng tàu sâu thẳm, vừa kêu gọi ơi ới bằng tiếng Đan Mạch và tiếng Đức suy đồi. Chàng đã trông thấy bằng cách nào họ chuyển xuống đó, ngoài những kiện hàng và những chiếc rương, còn thêm một con gấu trắng và một con cọp chúa bị nhốt trong những cái cũi sắt với những tấm lưới dày, dĩ nhiên là chúng từ thành phố Hambourg tới và được gửi về một vườn thú Đan Mạch. Cảnh tượng đó đã khiến cho tâm hồn chàng được khuây khỏa. Sau đó, trong lúc chiếc tàu lướt dọc theo dòng sông giữa hai bên bờ bằng phẳng, chàng quên bẵng đi viên cảnh sát Petersen; tất cả những gì xảy ra trước đó, những giấc mộng về đêm của chàng, êm đềm, buồn bã đầy hối tiếc, chuyến đi dạo, viễn tượng về cội hồ đào, tất cả hồi phục rạng rỡ trong tâm hồn chàng. Và giờ đây, khi lòng biển mở rộng trước mắt chàng, chàng nhìn thấy bãi biển từ xa, nơi mà khi còn bé, chàng đã rình rập những giấc mơ mùa hạ của biển cả, chàng trông thấy ánh đèn pha và ánh sáng của khách sạn nơi chàng đã từng ở với cha mẹ… Biển Baltique! Chàng tì đầu vào luồng gió mặn mà ào ạt thổi tới, không gặp một trở ngại nào, nó vây phủ lấy tai ta, nó gợi nên một cơn choáng váng dịu dàng, một cơn ngây ngất nhẹ nhàng, trong đó, kỷ niệm về tất cả những gì xấu xa về tất cả những nỗi niềm khốn khổ, những lỗi lầm, những ước muốn và nỗ lực, kỷ niệm chợt tan biến đi trong một tình cảm hạnh phúc đầy biếng lười. Và trong những tiếng động ầm ĩ, rền vang, sôi nổi, rên rỉ dâng lên tràn ngập quanh chàng, chàng tưởng chừng mình nghe ra những tiếng xào xạc, cọt kẹt của cội hồ đào già, cùng tiếng ken két của cánh cổng… Trời mỗi lúc một tối dần.


- Chúa ơi! Những vì sao, hãy nhìn một chút lên những vì sao xem nào! - Một giọng nói bất chợt thốt lên, nặng nề và rền vang như thoát ra từ một cái thùng tô-nô. Chàng biết giọng nói đó của một người đàn ông có mái tóc hung vàng, ăn mặc đơn sơ, hai mí mắt đỏ hoe, lúc nào cũng tỏ vẻ tươi thắm và ẩm ướt như một người vừa mới tắm xong. Đến bữa ăn tối, trong buồng tàu, người đàn ông lạ mặt đã ngồi cạnh Tonio Kroger; hắn đã ăn bằng những động tác ngập ngừng và từ tốn, rất nhiều trứng chiên với tôm hùm. Bây giờ thì chàng đứng tựa bên lan can và ngẩng mặt nhìn trời vừa nâng cằm giữa ngón tay cái và ngón trỏ. Không nghi ngờ gì nữa, chàng đang trải qua một trong những trạng thái tinh thần thật phi thường, thấm đẫm những trầm tư tuyệt vời, trong đó những biên giới ngăn cách loài người với nhau đều sụp đổ, trong đó cõi lòng ta rộng mở ngay với những tâm hồn xa lạ, trong đó miệng ta thốt lên những điều mà những lúc khác nó lấy làm xấu hổ phải thốt lên….


- Ông hãy nhìn lên các vì sao một chút, thưa ông. Chúng ở trên kia kìa, chúng sáng rực, chúng tràn ngập cả bầu trời, có Chúa chứng giám cho tôi về điều đó mà. Và bây giờ xin ông cho tôi hỏi một chút, khi người ta nhìn lên cao kia, và khi người ta nghĩ rằng rất nhiều những vì sao còn lớn gấp trăm lần hơn địa cầu, điều này không gây cho ta một ấn tượng nào hay sao? Loài người chúng ta đã tạo ra máy điện báo và điện thoại, cùng biết bao nhiêu cuộc chinh phục trong thời đại mới. Phải, đúng thế; nhưng khi chúng ta nhìn lên cao kia, chúng ta không thể làm điều gì khác hơn là nhìn nhận và thú thật rằng thật ra chúng ta chỉ là loài sâu bọ, loài sâu bọ khốn nạn và không gì khác hơn nữa - không biết tôi có lầm không, thưa ông? Phải, chúng ra chỉ là loài sâu bọ, hắn lặp lại với chính mình, và hắn dùng đầu ra dấu với bầu trời một cách nhún nhường và băn khoăn.


Tonio Kroger nghĩ, không, con người này không có làm văn chương đâu. Cùng lúc đó, chàng nhớ lại những gì mới đọc qua, một đoạn của một nhà văn Pháp thời danh, trình bày một quan niệm thuộc vũ trụ luận và tâm lý học về thế giới; theo ý chàng, đó là một sự đa ngôn hảo hạng.


Chàng đáp lại lời nhận xét được diễn tả một cách mạnh mẽ, sâu xa của người thanh niên, sau đó, họ tiếp tục trò chuyện với nhau, vừa vào lan can tàu, đồng thời phóng tầm mắt vào bầu không khí xôn xao của buổi chiều được soi sáng bằng những tia sáng không ngừng chuyển động. Thì ra, người du khách kia là một chàng tuổi trẻ khởi hành từ thành phố Hambourg, hắn dùng những ngày nghỉ của mình vào cuộc du lịch đầy hứng thú này.


 - Tôi tự nhủ với chính mình, mày hãy đáp tàu tới Compenhague, và tôi có mặt ở đây, cho tới bây giờ thì chuyến đi êm đẹp lắm. Nhưng người ta đã lầm lẫn khi cho chúng ta ăn món trứng chiên với tôm hùm, ông à. Rồi ông sẽ thấy, bởi vì đêm nay sẽ có bão tố, vị thuyền trưởng đã bảo thế, và với một món ăn khó tiêu như thế trong dạ dày, thì đó không phải là chuyện đùa đâu.


Tonio Kroger lắng nghe câu chuyện tán nhảm phi lý kia với một tình cảm thoải mái và thân thiện.


- Đúng thế, - Chàng nói - ở miền Bắc người ta thường dùng các thức ăn quá nặng bụng. Điều này dễ làm cho người ta trở nên lười biếng và sầu muộn.


- Buồn phiền à? - Người thanh niên lặp lại và hắn nhìn chàng sửng sốt… - Hẳn ông không phải người ở đây phải không, thưa ông?


- Không. Tôi đến từ xa. - Tonio Kroger đáp với một cử chỉ mơ hồ và như để thủ thân.


- Nhưng mà ông có lý. - Người thanh niên nói - Chúa biết ông có lý khi nói về chuyện sầu muộn, nhất là những buổi chiều như hôm nay đây, khi những vì sao chiếu sáng trên nền trời. Và hắn lại nâng cằm với ngón tay cái và ngón trỏ.


Tonio Kroger nghĩ, chắc hẳn là hắn có làm thơ, những câu thơ của hạng con buôn, diễn tả một cách sâu xa và đứng đắn…


Buổi chiều tiến tới và ngọn gió đã trở nên mạnh mẽ đến độ làm cản trở câu chuyện của họ. Vì thế, họ quyết định đi ngủ một chốc và họ chúc cho nhau ngủ ngon.


Tonio Kroger ngả lưng trong buồng mình, trên chiếc giường nhỏ, chật hẹp, nhưng tâm hồn chàng không tìm được trạng thái ngơi nghỉ.


Luồng gió hung bạo và mùi thơm hăng nồng của nó đã khích động chàng lạ lùng. Cõi lòng chàng dao động mạnh như đang xao xuyến đợi chờ một biến cố êm đềm nào đó. Lại nữa, cơn chuyển động xảy ra khi chiếc tàu lướt đi ở phía dưới một ngọn núi làm bằng sóng nước, và khi chân vịt tàu xoáy khỏi mặt nước như bị giật mạnh, cơn chuyển động đó tạo cho chàng những cơn buồn nôn khổ sở. Chàng lại mặc đồ tươm tất và bước trở nên khoảng không gian lộng gió.


Nhiều đám mây kéo nhau chạy trước mặt trăng. Biển khiêu vũ. Những đợt sóng không xô đẩy nhau tới ta trong từng đợt tròn trĩnh và bằng nhau. Tận nơi chân trời, dưới một lớp ánh sáng chập chờn, nhợt nhạt, mặt biển xé nát, bị quất mạnh, bị đảo lộn; nó chồm lên và liếm đám mây bằng những chiếc lưỡi khổng lồ của nó, sắc nhọn như những ngọn lửa, nó ném lên khoảng không, bên những vực thẳm sôi sục, những hình thù tan nát, quái dị, và chừng như nó đang vận dụng trọn sức mạnh của cánh tay kỳ quái của nó để vãi tung bọt nước lên không. Chiếc tàu tiến tới một cách nhọc nhằn, nó vạch nên một con đường vừa tròng trành, vừa bổ lăn, vừa rền rĩ trong cơn náo loạn, và từng chập, người ta nghe con gấu trắng vì khổ sở với chuyến đi. Một người đàn ông mặc áo choàng bằng vải dầu, với chiếc mũ đội sụp sau đầu, và một cây đèn lồng cột vào dây thắt lưng, hắn đi đi, lại lại trên cầu tàu vừa dang đôi chân và đu đưa một cách khổ sở; ở phía sau kia, là người thanh niên ở thành phố Hambourg đang nghiêng xuống thật thấp trên lan can tàu, trong một trạng thái thật thảm thương.


- Chúa ơi! - Hắn kêu lên bằng một giọng rỗng không và không quả quyết khi nhác thấy Tonio Kroger. - Ông hãy nhìn một chút cơn nổi loạn của các nguyên tố! Nhưng hắn chợt ngừng lời và quay đi thật nhanh.


Tonio Kroger nắm lấy một sợi dây tàu căng mạnh và ngắm nhìn cảnh tượng sôi sục điên cuồng vô phương kiềm giữ lại được kia. Một tiếng reo vui dâng lên từ trong lồng ngực của chàng, chừng như khá mãnh liệt đủ để khỏa lấp những tiếng gầm thét của bão dữ, sóng cuồng. Một khúc đại dương ca đầy nhiệt tình vang vọng trong chàng. Hỡi tâm hồn bạn man rợ của tuổi thơ ta, thế là hôm nay ta được hội ngộ một lần nữa… Nhưng nơi đây bài thơ dừng lại. Nó không có đoạn kết, nó không có hình thái rõ rệt, và nó cũng không là gì cả, nó được viết nên trong lặng lẽ, nó là một tác phẩm đã hoàn hảo. Trái tim chàng bồng bột sức sống…


Chàng đứng thật lâu như thế, sau đó, chàng ngả người trên chiếc ghế dài, sát bên mái tàu, và nhìn lên bầu trời chập chờn những ánh sao. Chàng cũng ngủ thiu thiu trong khoảnh khắc và khi bọt nước mát lạnh bắn vào mặt chàng, chàng tưởng chừng trong cơn mơ màng của mình, như có bàn tay đang ve vuốt lấy chàng.


Dưới ánh trăng, những vực thẳm đá vôi thẳng đứng, khoác lên một dáng vẻ ma quái, chúng xuất hiện và đến gần. Đó là đảo Moen. Rồi thì, chàng lại mơ màng rơi vào giấc ngủ, bị đứt quãng bởi những cơn mưa rào làm mặt chàng đau rát và tê cóng. Khi chàng đã thức giấc hẳn, thì trời đã sáng từ bao giờ, một ngày tươi mát, xám xanh, và biển cả đã lặng yên. Đến giờ ăn trưa, chàng gặp lại người thương gia, mặt đỏ rần, dĩ nhiên là hắn lấy làm xấu hổ thốt lên trong bóng tối những điều đầy thi vị và cũng đáng trách đến thế, hắn dùng năm ngón tay vuốt lên bộ ria mép màu hung, ném về phía chàng một lời chào ngắn gọn kiểu nhà binh, để sau đó cố tránh khỏi chàng.


Và rồi Tonio Kroger ghé lại Đan Mạch. Chàng lưu lại thành phố Copenhague, chàng cho tiền trà nước tất cả mọi người được phép hưởng món tiền đó, sau khi ra khỏi phòng khách sạn, chàng đi khắp thành phố trong ba ngày liền, với quyển sách chỉ dẫn du lịch mở ra trên tay, và chàng cư xử y hệt như một người khách lạ mặt hoàn toàn, muốn làm giàu sự hiểu biết của mình. Chàng ngắm nghía khu Chợ Mới của nhà vua, và “con ngựa” sừng sững ở chính giữa, chàng kính cẩn ngước mắt nhìn lên những chiếc cột ở Frauen Kireche, chàng đứng một hồi lâu trước những bức tượng cao nhã và dịu dàng của nhà điêu khắc Thorwaldsen, chàng bước lên Tháp Tròn, chàng thăm viếng các tòa lâu đài, và chàng trải qua hai buổi chiều tại Tivoli. Nhưng thật ra, đó không phải là tất cả những gì chàng đã trông thấy.


Trên những ngôi nhà lắm lúc trông thật cổ xưa tại thành phố chôn nhau cắt rốn của chàng, với những đầu hồi nhà cong như vòng cung và chạm trổ đẹp mắt, chàng trông thấy những cái tên mà chàng đã biết từ ngày thơ ấu, những cái tên như chỉ định một cái gì tế nhị và quí báu, đồng thời như gói trọn nơi chúng một cái gì giống như niềm trách cứ, lời than vãn và nỗi nhớ nhung về một thứ hạnh phúc đã thất lạc phương nào. Ở khắp nơi, trong lúc chàng hít từng hơi dài bầu không khí ẩm ướt của biển cả, trông thấy dáng điệu trầm tư, chàng đều thấy những đôi mắt xanh, những mái tóc nâu vàng, và những khuôn mặt cùng loại, cùng hình thái, tất cả đúng y như chàng đã từng thoáng thấy trong những giấc mộng lạ lùng, khốn khổ và đầy hối tiếc mà chàng đã trải qua trong đêm ngủ tại thành phố chôn nhau cắt rốn của mình. Có khi, ngay giữa đường, một cái nhìn, một âm thanh vang dội từ một tiếng nói, hay một nụ cười cũng đủ lay động chàng đến tận đáy tâm hồn.


Song chàng không thể nào ở lại lâu trong thành phố. Một mối lo âu dịu dàng và điên loạn, nửa do kỷ niệm, nửa do sự đợi chờ, mối lo âu khiến cho tâm hồn chàng dao động. Và chàng đồng thời bắt gặp ước muốn được bình yên ngả lưng xuống ở một nơi nào đó, trên một bãi biển, đừng bao giờ đóng vai chàng du khách say mê học hỏi. Như thế là chàng lại xuống tàu lần nữa và lênh đênh trên biển cả, theo hướng Bắc, dọc theo các bờ Seelanh đến tận Helsingor. Từ đó chàng tiếp tục ngay cuộc du lịch của mình bằng xe, trên con đường ven bờ biển, trong khoảng ba khắc đồng hồ, lúc nào cũng xiên xiên về phía biển, cho tới khi chàng dừng lại trước mục tiêu sau cùng và đích thật của chàng, khách sạn nhỏ màu trắng với những cánh cửa bản màu xanh lá cây, xây cất giữa những mái nhà thấp, và với cái tháp lợp cây nhìn ra bãi biển và bờ biển Na Uy. Chàng bước xuống xe, và chiếm hữu một gian phòng tươi sáng mà người ta đã dọn sẵn cho chàng, chàng chất đầy những hành lý, vật dụng mang theo vào mấy chiếc tủ nằm trong tường và vào chiếc tủ áo. Chàng đã sẵn sàng để lưu lại đó một thời gian.


 


VIII


 


Người ta đang vào giữa tháng tám. Tại Aalsgaard không còn lắm khách nữa. Những bữa ăn nơi tầng dưới, trong phòng ăn rộng lớn với trần nhà bằng gỗ khối, với những cửa sổ cao nhìn ra mái nhà hiên lắp kiếng và nhìn ra biển, những bữa ăn đó đặt dưới sự chủ tọa của nữ chủ nhân khách sạn, một người đàn bà lớn tuổi với mái tóc bạc trắng, với cặp đồng tử vô sắc, với đôi má ửng hồng và giọng nói ẻo lả, líu lo, mải cố thu xếp một cách duyên dáng đôi bàn tay đỏ hồng của mình trên lớp khăn bàn. Ngoài ra, còn có một người đàn ông lớn tuổi không có cần cổ, với chòm râu thủy quân màu xám, khuôn mặt xanh thẳm; đó là một người buôn cá tại kinh đô, biết nói tiếng Đức. Trông ông ta như một người bị chứng sung huyết nặng, đang bị chứng bệnh hăm dọa cấp phát, bởi vì ông ta thở từng hơi ngắn và không đều, thỉnh thoảng ông ta vẫn đưa ngón tay trỏ đeo nhiều nhẫn lên một lỗ mũi, bịt nói lại để mang lại chút không khí cho lỗ bên kia, đồng thời thở mạnh. Tuy thế, ông ta vẫn cứ uống rất nhiều rượu rum trong bữa điểm tâm cũng như trong bữa ăn trưa và tối. Ngoài ra, chỉ có mấy người khách nữa là ba thanh niên người Mỹ to lớn với ông thầy giáo tập của họ, người này khẽ lay động cặp kính và suốt ngày đá banh với bọn họ. Mái tóc họ màu vàng hung, phân đôi bởi một đường rẽ. Khuôn mặt họ dài, trông thản nhiên, vô cảm. “Please, give me de wurstthings there!”([1]) một người bảo. “That’s is not wurst, that’s schinken!”([2]) một người khác nói, và đó là tất cả những điều mà họ, cũng như ông thầy giáo tập của họ mang đến cho câu chuyện; khoảng thì giờ còn lại, họ lặng lẽ ngồi lại mãi bên nhau và uống nước nóng.


Chắc hẳn Tonio Kroger không mong muốn được có những người ngồi chung bàn khác nhau. Chàng ngồi yên, lắng nghe những tiếng Đan Mạch nói bằng giọng cổ, những mẫu âm trong sáng và nghe không rõ thốt từ miệng người buôn cá và nữ chủ nhân khách sạn khi thỉnh thoảng họ nói chuyện với nhau, chàng lắng nghe và thỉnh thoảng trao đổi với người trên một nhận xét nho nhỏ về vị trí của phong vũ biểu, đoạn chàng đứng dậy để bước trở xuống, băng qua mái hiên, đi về phía bãi nơi chàng đã qua hàng nhiều giờ liên tiếp vào buổi sáng.


Thỉnh thoảng nơi đây vẫn thấm đẫm một bầu không khí yên tĩnh của mùa hạ. Mặt biển đang ngơi nghỉ, nó biếng lười và trơn bóng, nó biến thành những sọc dài màu xanh lơ, xanh lục hoặc đỏ nhạt lấp lánh những ánh phản chiếu của mặt trời. Đám rong biển ráo khô dưới nắng, những con sứa vẫn mãi còn đó, đã bay hơi. Tất cả toát ra mùi vị của sự thối rữa, pha lẫn một chút hắc ín từ chiếc thuyền đánh cá, nơi Tonio Kroger đang ngồi tựa lưng, và chàng ngồi bẹp trên cát để được nhìn ra chân trời bát ngát chứ không phải bờ biển Đan Mạch; nhưng hơi thở nhẹ nhàng của biển, vượt trên tất cả, tươi thắm và thuần khiết.


Thế rồi, đến những ngày xám ngắt đầy giông bão. Những ngọn sóng uốn cong lên như những con bò mộng chực húc vào đối phương, và chúng ào ạt xô đẩy nhau vào sát bờ, tưới thật cao và phủ lên nó bằng những đám rong rêu, những vỏ sò lấp lánh nước, và những rác rền. Giữa những ngọn đồi kết hợp bằng những đợt sóng, là những khoảng thung lũng nhợt nhạt, sủi bọt, đang trải rộng, giữa lúc dưới kia, nơi mặt trời lẩn tránh sau những lớp mây, một tia sáng trắng mịn như nhung đáp trên mặt nước.


Tonio Kroger đứng yên trong hơi gió rì rào, tâm hồn chàng đắm chìm trong tiếng sóng vỗ ầm ầm, điếc tai và liên tục mà chàng rất đỗi yêu thích. Nếu chàng quay lưng và bước đi, tất cả bất chợt trở nên yên tĩnh và nồng ấm quanh chàng. Nhưng chàng biết rằng sau lưng chàng là biển cả, chàng nghe tiếng gọi, lời chào đón cùng sự hứa hẹn của nó. Và chàng mỉm cười.


Chàng đi sâu vào nội địa, xuyên qua những đồng cỏ đìu hiu và không bao lâu thì tới cánh rừng giẻ gai nhấp nhô, trải dài đến tận những miền sâu hút trong vùng. Thỉnh thoảng, gió mang lại cho chàng tiếng sóng vỡ tan vào những tảng đá ngầm, nghe như tiếng những tấm ván rơi xuống từ xa, những tấm này không chất lên những tấm kia. Trên các ngọn cây, tiếng kêu vang của lũ quạ nghe khàn khàn, độc điệu và lạc lõng…


Chàng đặt một quyển sách trên hai đầu gối nhưng không đọc dòng nào. Chàng thụ hưởng một niềm quên lãng sâu xa, chàng tưởng chừng mình đang bay lượn qua không gian và thời gian, và chỉ trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi, một niềm đau bất chợt xuyên thấu qua tim chàng, một tình cảm khát vọng và hối tiếc, nó ngắn ngủi và não lòng, mà chàng quá lười biếng và bận rộn để tìm kiếm nguyên ủy cũng như tên gọi.


Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua. Chàng không thể nào biết rõ mình đã trải qua bao nhiêu ngày như thế, và chàng cũng không chút quan tâm tìm hiểu làm gì chuyện đó. Rồi thì, đến một ngày chuyện gì đó xảy ra; chuyện đó xảy ra vào một ngày chói chang ánh nắng, trước sự hiện diện của một số người nào đó, và Tonio Kroger vẫn không cảm nhận được nỗi kinh ngạc phi thường nào vì chuyện đó.


Ngay từ buổi bình minh, ngày hôm ấy đã hiện lên một bộ mặt hội hè và đầy hoan lạc. Tonio Kroger thức thật sớm, thần trí bất chợt trồi lên từ cơn ngái ngủ, trong cơn hốt hoảng mơ hồ và tế nhị, chàng tưởng chừng như đang chứng kiến tận mắt một trạng thái kỳ diệu, sáng láng đầy diễn ảo và thần tiên. Với cánh cửa kính cùng bao lơn quay về phía dòng sông Sund và một bức rèm sa-the trắng ngăn đôi thành phòng sách và phòng ngủ, gian phòng của chàng có một tờ giấy màu êm dịu cùng với những đồ đạc bày biện thuộc loại nhẹ nhàng và trong sáng, luôn tạo nên một dáng vẻ rực rỡ và dịu dàng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đôi mắt chưa tỉnh ngủ của chàng lại trông thấy nó biến dạng và sáng rỡ một cách phi thực, nó hoàn toàn thấm đẫm trong một lớp ánh sáng hồng tươi, mờ ảo và quyến rũ lạ lùng, nhuộm vàng các đồ đạc bày biện các bức tường, nó biến bức rèm sa-the thành một vừng sáng đỏ thẫm và dịu dàng… Tonio Kroger ngơ ngẩn hồi lâu, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nhìn ra phía ngoài, xuyên qua cửa kính, chàng thấy mặt trời đã mọc.


- Trong suốt nhiều ngày qua, trời lúc nào cũng ảm đạm và mưa. Nhưng giờ đây, bầu trời căng rộng như một lớp vải cứng cáp màu xanh nhạt, ngời sáng trên biển và đất liền trong khi vầng thái dương, với những đám mây màu vàng và đỏ vắt ngang qua và vây bọc chung quanh, nó lên cao, uy nghi lạ thường, trên mặt biển sáng ngời và gợi sóng như đang rùng mình và bốc cháy ở dưới nó… Như thế, đã bắt đầu một ngày. Tâm hồn dao động và tràn đầy diễm phúc, Tonio Kroger vội vã tra quần áo, dùng bữa điểm tâm sớm hơn tất cả mọi người dưới mái hiên, chàng bơi trong vịnh Sund đến một đỗi nào đó khỏi nhà tắm nho nhỏ, và sau đó chàng dạo bước dọc theo bãi trong suốt một tiếng đồng hồ. Khi chàng lộn bước trở về, thì đã có nhiều chiếc xe, thuộc loại xe ngựa bốn bánh, đã ngừng lại trước khách sạn và từ phòng ăn, chàng trông thấy rất nhiều người mà theo cách ăn mặc, chàng đoán biết họ thuộc giai cấp tiểu trưởng giả, họ tràn ngập trong phòng khách, nơi có chiếc dương cầm; họ tràn ngập cả mái hiên và sân thượng. Tất cả đám người đó ngồi quây quần nơi những chiếc bàn tròn, họ uống bia và ăn những bát bánh mì phết kem và nói chuyện ồn ào. Họ đến với đủ mặt trong gia đình, già có, trẻ có, lại thêm cả mấy đứa con nít nữa.


Đến bữa ăn thứ nhì (trên bàn la liệt những món thịt lạnh bốc khói, ướp mặn hoặc nướng), Tonio Kroger mới buột miệng hỏi xem chuyện gì xảy ra.


Người buôn cá nói:


- Những người khách, những người ngoạn cảnh và đám vũ công tại Helsingor đấy! Phải, mong Chúa che chở cho ta, đêm nay ta sẽ không ngủ nghê bao nhiêu đâu! Ta còn phải khiêu vũ, hát xướng rình rang, sợ chuyện đó không kéo dài được lâu. Đây là một cuộc tập hợp của các gia đình, một cuộc vui ở miền quê đồng thời là một buổi hội hè, nói tóm lại là một cuộc thi đua bằng cách ghi tên trước hoặc một cái gì tương tự như thế, và họ lợi dụng ngày đẹp trời hôm nay. Họ đến bằng tàu và bằng xe, bây giờ thì họ đang dùng bữa trưa. Sau đó, họ sẽ còn đi du ngoạn xa hơn nữa, nhưng rồi vào chiều nay, họ sẽ trở về và lúc bấy giờ sẽ có một buổi khiêu vũ tại đây, trong phòng này. Phải, quỷ không bắt họ cho rồi, chúng ta sẽ không thể nhắm mắt được đâu.


- Chuyện đó làm thành một trò giải khuây ngộ nghĩnh chứ có sao. - Tonio Kroger nói.


Tiếp theo, không ai nói gì trong suốt một hồi lâu. Vị nữ chủ nhân áp những ngón tay đỏ hồng của mình lên mặt bàn, người buôn cá thở bằng lỗ mũi bên phải để hít vào một ít không khí, và bọn người Mỹ thì uống nước nóng với những bộ mặt như dài ra.


Lúc bấy giờ, bỗng nhiên có sự xảy ra như thế này: Hans Hansen và Ingeborg Holm băng qua gian phòng.


Tonio Kroger đang tựa vào chiếc ghế của mình, chàng nghe tâm hồn mình lâng lâng lên mệt mỏi một cách dễ chịu sau buổi tắm và chuyến đi bộ thật nhanh, chàng đang ăn món cá hối bốc khói với bánh mì nướng - chàng đang ngồi đối diện với mái hiên và biển. Và bất chợt, cánh cửa mở ra, một đôi lứa nắm tay nhau bước tới - không chút vội vàng, họ đi trong dáng vẻ thong dong, nhàn rỗi. Ingeborg, cô nàng Inge với mái tóc vàng nâu, mặc bộ đồ sáng sủa, như xưa kia nàng vẫn mặc trong những giờ học khiêu vũ với ông Knaak. Chiếc áo dài của nàng nhẹ như hơi sương, điểm những cánh hoa rực rỡ, chỉ phù hợp với nàng khi nó buông xuống tận mắt cá, và nàng quấn đôi vai bằng một chiếc cổ áo phồng lớn, để hở chiếc cổ thanh tú và mềm mại. Chiếc nón của nàng lủng lẳng với sợi dây băng cột nơi cánh tay. Nàng nở nang hơn xưa kia một phần nào. Và giờ đây nàng có cái bím tóc cuốn tròn quanh đầu. Nhưng Hans Hansen thì lúc nào cũng thế. Hắn vẫn mặc chiếc áo lính thủy với những chiếc nút vàng, và chiếc cổ áo rộng màu xanh kéo xuống, phủ cả đôi vai và lưng. Hắn cầm trong bàn tay buông thõng của hắn, chiếc bê-rê lính thủy với những sợi dây băng ngắn, mà hắn làm cho đong đưa qua lại một cách vô tư lự. Ingeborg ngoảnh nhìn chỗ khác, có thể nàng hơi áy náy dưới cái nhìn xét nét của đám người đang dùng bữa tối. Còn Hans Hansen thì nhìn thẳng về phía chiếc bàn trong một dáng vẻ thách thức và xem xét, thăm dò từng người khách một, bằng một thế cách đầy khiêu khích và có hơi ngạo mạn. Hắn buông cả bàn tay của Ingeborg ra và đong đưa mạnh hơn nữa chiếc bê-rê của hắn để tỏ rõ cho mọi người thấy hắn là hạng người nào. Như thế là in lên tấm nền bình thản và xanh lơ của biển, dưới mắt Tonio Kroger, đôi lứa bước đi, băng qua suốt gian phòng và biến mất sau cánh cửa đối diện, trong gian phòng có chiếc dương cầm.


Chuyện xảy ra vào khoảng mười hai giờ trưa và những người khách trọ hãy còn ngồi vào bàn khi đám người đi dạo ở bên cạnh và ngoài mái hiên đứng dậy và họ rời khỏi khách sạn bằng con đường ở cạnh bên, mà không một ai bước vào phòng ăn nữa. Người ta nghe tiếng họ vui đùa, cười nói, vừa bước lên xe; sau đó, những chiếc xe lần lượt nhún nhảy vừa nghiến ken két trên mặt đường và chạy xa dần…


- Sao, họ sẽ trở lại chứ? - Tonio Kroger hỏi.


- Dạ, - Người buôn cá đáp - mong trời đất còn thương tôi! Họ đãdặn âm nhạc trước đây rồi đấy, và phòng tôi thì ở ngay phía trên.


- Đó là một trò giải khuây ngộ nghĩnh chứ có sao! - Tonio Kroger lặp lại. Đoạn chàng đứng dậy và bước ra ngoài.


Như bao nhiêu ngày khác, chàng sống trọn ngày trên bãi và trong rừng, với quyển sách trên hai đầu gối và luôn nháy mắt dưới ánh mặt trời chói lọi. Tâm trí chàng chỉ dao động với mỗi một ý tưởng: họ sẽ trở về và khiêu vũ trong gian phòng, như người buôn cá đã nói với chàng, và chàng lấy làm thích thú với cái viễn tượng đó, lòng chàng rộn lên một niềm vui như thể chàng chưa từng cảm nhận được một niềm vui nào xao xuyến và dịu dàng đến thế trong suốt những tháng năm đằng đẵng khô chết mà chàng vừa trải qua. Có một lần, nhờ một sự liên tưởng nào đó, chàng thoáng nhớ lại một chỗ quen biết xa xưa, Adalbert, nhà văn vốn từng biết rõ mình muốn gì và đã từng đến quán cà phê để lẩn trốn, đào thoát khỏi mùa xuân. Và chàng nhún vai…


Bữa ăn giữa ban ngày diễn ra vào giờ khắc lý tưởng nhất, và người ta dùng bữa tối lý tưởng nhất, và người ta dùng bữa tối sớm hơn lệ thường, trong gian phòng có chiếc dương cầm, bởi vì trong phòng ăn, người ta đã sửa soạn cho buổi khiêu vũ: tất cả đều đảo lộn như thế chỉ vì buổi lễ. Sau đó, khi trời đã sụp tối, Tonio Kroger ngồi trong phòng mình, ngoài ngõ, trong nhà đều náo nhiệt trở lại. Những người khách du ngoạn đã trở về, ngay ở hướng Helsingor, cũng có nhiều người khách mới; kẻ đi xe đạp, người đi xe ngựa lũ lượt tới, và người ta đã nghe có tiếng lên dây của một cây vĩ cầm, và tiếng một cây vĩ cầm, và tiếng một cây kèn phát ra những âm thanh nhừa nhựa. Tất cả mọi sự đều hứa hẹn một buổi vũ cực kỳ hào hứng, rộn ràng.


 Giờ đây, giàn nhạc đang khởi tấu một điệu hành khúc, rền vang và nhịp nhàng; người ta khai mạc buổi khiêu vũ bằng một điệu nhạc khiêu vũ của Ba Lan. Tonio Kroger còn ngồi yên trên ghế, lắng nghe trong khoảnh khắc. Nhưng khi nghe một nhịp valse tiếp theo điệu quân hành, chàng đứng dậy và nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.


Từ khoảng hành lang, nơi gian phòng nhìn ra, người ta có thể dùng một chiếc cầu thang tới cửa bên hông của khách sạn, và từ đó ra tới mái hiên mà không phải qua một gian phòng nào. Chàng bước đi trên con đường kia, lặng lẽ và lén lút, như thể chàng đang đi trên một vùng cấm địa, và dò dẫm một cách thận trọng trong bóng tối, bị thu hút mãnh liệt bởi điệu nhạc ngây ngô và êm như ru kia, với những âm thanh đã trở nên trong sáng và rõ ràng bên tai chàng.


Mái hiên trống vắng và tối tăm, nhưng cánh cửa kính đã mở, nó nhìn ra gian phòng sáng choang với hai cây đèn dầu, với những ngọn đèn chiếu. Chàng nhón bước vào đó và chàng nghe một niềm vui lén lút của kẻ trộm được đứng đó, trong bóng tối, và có thể nhìn tất cả những người đang khiêu vũ ngoài ánh sáng mà không ai nhìn thấy được mình, niềm vui đó gây cho chàng một cảm giác thích thú nơi làn da. Tức thì đôi mắt chàng hăng hái dò xét những người mà chàng tìm kiếm…


Buổi lễ có vẻ cực kỳ sinh động mặc dù chỉ mới bắt đầu có nửa tiếng đồng hồ; nhưng mọi người đều hăng say, sôi nổi sau một ngày dài sống trong bầu không khí thân mật đầy vô tư và diễm phúc. Trong gian phòng có chiếc dương cầm, nơi Tonio Kroger có thể, khi tiến bước tới một chút, nhìn thấy được nhiều người tuổi tác đã già, đang quây quần bên nhau để đánh bạc, vừa hút thuốc và uống rượu; những người khác thì ngồi ở phía trước, trên những chiếc ghế bọc nhung, bên các bà vợ, hoặc ngồi dọc theo những bức tường trong gian phòng, họ nhìn những kẻ khác khiêu vũ. Họ tỳ tay lên hai đầu gối dang ra, họ phồng má mãn nguyện, trong khi những bà mẹ, thì đầu đội mũ nhỏ, đôi bàn tay chắp trên ngực và đầu nghiêng sang một bên, đang nhìn lũ người trẻ dao động rộn ràng. Người ta đã lập nên một cái bục sát bên một bức vách trong phòng, và chính đó là nơi các nhạc công ra sức trổ tài. Trong bọn họ có cả một cây kèn đang chơi với một vẻ cẩn trọng ngập ngừng nào đó, như thế nó sợ sệt chính giọng điệu của nó, tuy nhiên vẫn phát ra từng chập những tiếng đàn không đúng điệu.


Từng cặp đong đưa và quay cuồng, trong khi những cặp khác thì tay trong tay đang dạo bước trong gian phòng. Người ta không mặc y phục khiêu vũ, mà chỉ ăn mặc như vào một ngày chủ nhật mùa hè, khi người ta đi qua miền thôn dã. Những vũ công mặc những bộ y phục cắt theo lối nhà quê, được để dành cẩn thận (người ta đoán thế) trong suốt tuần lễ, các cô gái duyên dáng trong những chiếc áo dài sáng, nhẹ với những cụm hoa đồng nội nho nhỏ nơi áo cánh. Trong phòng còn có vài đứa bé khiêu vũ trong bọn họ theo các cách riêng của chúng, ngay khi nhạc ngưng ngang. Một nhân vật có đôi chân dài, mặc một chiếc áo đuôi én, một con người nổi bật nào đó trong tỉnh, với một chiếc kính một mắt và mái tóc uốn quăn, viên chánh tham biện thuộc sở bưu vụ hoặc một cái gì cùng loại, có vẻ là người phối trí và là người điều khiển buổi khiêu vũ. Hẳn người ta sẽ bảo đó là hiện thân của một nhân vật khôi hài trong tiểu thuyết Đan Mạch. Ông vội vàng, toát mồ hôi hột, đặt hết chú tâm vào công việc của mình, cuống quýt khắp nơi, ông ta vênh vang với vẻ mặt bận rộn qua khắp phòng vừa nhón trên đầu các ngón chân một cách điệu nghệ và vừa bắt tréo bằng một kiểu cách lạ lùng đôi chân mang giày có cổ nhọn và bóng, ông ta giơ hai cánh tay lên không, ra lệnh cho mọi người, kêu gọi âm nhạc, vỗ tay, trong khi những sợi dây băng của đóa hoa kết to tướng sặc sỡ, chúng bay lòa xòa phía sau ông ta, đóa hoa kết kia chính là dấu hiệu tước vị của ông ta, ghim chặt nơi vai, và thỉnh thoảng ông ta vẫn quay đầu nhìn nó.


Phải, họ đang ở đó, đôi tâm hồn đi qua trước Tonio Kroger hôm nay đây, trong ánh sáng mặt trời, chàng lại trông thấy họ và cảm nghiệm một niềm vui đầy hốt hoảng khi khám phá ra họ gần như là cùng trong một lúc. Hans Hansen thì sát kề, bên cánh cửa đứng vững vàng trên đôi chân, người hơi nghiêng về trước, hắn đang từ tốn ăn một miếng bánh to, bàn tay bụm dưới cằm để hứng lấy những vụn rơi xuống. Và ở phía dưới kia, sát vào tường, là Ingeborg Holm, cô nàng Inge có mái tóc vàng nâu, đang ngồi; và đúng lúc viên chánh tham biện đang tiến bước về phía nàng, vừa vênh vang và vừa nghiêng mình một cách cầu kỳ, với một bàn tay đặt trên vai, bàn tay kia dịu dàng thu về sát ngực để mời nàng khiêu vũ; nhưng nàng lắc đầu, ra dấu cho biết rằng nàng đang mệt đến hụt hơi và nàng muốn được nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó viên chánh tham biện ngồi xuống bên nàng.


Tonio Kroger nhìn hai người mà xưa kia chàng đã yêu mến trong giày vò, khổ sở: Hans và Ingeborg. Chính là họ, không phải do một vài đặc điểm và y phục giống nhau mà là bằng vào sự giống nhau của họ về giòng giống và về mẫu người, về cái cách thể hiện hữu rực sáng của họ, với đôi mắt nâu xanh lơ sắc bén và với mái tóc nâu vàng, gợi nên một ý tưởng thuần khiết, trong ngần, thanh thản đồng thời lại đầy tự phụ, đơn giản và dè dặt đến khó hiểu. Chàng nhìn họ, và chàng thấy rằng Hans Hansen có vẻ gan lì và vững chắc hơn bao giờ hết, với đôi vai rộng và mình thon, dưới lớp y phục lính thủy của hắn. Chàng trông thấy Ingeborg hất đầu sang một bên với một cách thế ương nghạnh nào đó, đưa bàn tay lên gáy với một dáng điệu nào đó, một bàn tay bé gái, không đặc biệt xinh đẹp, cũng không đặc biệt thanh tú, trong khi tay áo nhẹ lượt khỏi khuỷu tay và bất chợt một nỗi niềm sầu khổ làm rối loạn cả cõi lòng chàng, đến đỗi chàng vô tình lùi bước trong bóng tối, để đừng ai trông thấy những nét co rút trên mặt chàng.


Ta đã quên hai người rồi sao? Chàng nghĩ thầm. Không, không bao giờ! Ta không quên ngươi, Hans à, ta cũng không quên em, hỡi nàng Inge tóc vàng nâu! Chính vì hai người mà ta đã dấn thân làm việc, và khi ta nghe những tiếng vỗ tay tán thưởng, ta len lén nhìn quanh ta để xem ngươi đã đọc tác phẩm Don Carlos chưa, hở Hans Hansen, như ngày nào người đã hứa với ta trước cổng vườn nhà? Ngươi đừng nên đọc nó! Ta không yêu cầu nữa đâu. Liệu nhà vua có thể làm gì được cho ngươi khi ngài khóc vì cô đơn? Ngươi không nên để cho tâm hồn dao động và cho đôi mắt trong sáng của ngươi trở nên ảm đạm vì mải nhìn đăm đăm vào những câu thơ và những tư tưởng đầy sầu não… Được như ngươi! Bắt đầu lại đời mình, một lần nữa, lớn lên như ngươi đã lớn lên, thẳng thắn, vui tươi, dung dị, bình thường, chín chắn phù hợp với Thượng đế và với loài người, được yêu mến bởi những tâm hồn vô tư và hạnh phúc, được lấy em làm vợ, Ingeborg Holm, và được một đứa con trai như ngươi, Hans Hansen - được sống, yêu, hoan hỉ, tránh được tai họa và ưu phiền, sống sung sướng giữa những niềm diễm phúc trần gian!... Bắt đầu trở lại từ chỗ bắt đầu ư? Những điều đó chẳng ích lợi gì. Rồi cũng thế thôi tất cả những gì đã xảy ra sẽ còn phải xảy ra. Bởi lẽ có vài tâm hồn nhất định phải thất lạc, vì đối với họ không có con đường nào chính đáng cả.


Tiếng nhạc ngừng bặt. Người ra tạm nghỉ, rồi thì các thức giải khát mang tới. Viên chánh tham biện vội vàng đích thân phục dịch các bà, với một chiếc mâm đầy xa lát với cá mòi. Trước mặt Ingeborg, ông ta đặt cả một đầu gối xuống đất, và trao cho nàng chiếc cốc, khiến nàng đỏ mặt vì sung sướng.


Tuy nhiên, trong phòng, người ta bắt đầu để ý tới vị khán giả đang đứng dưới cánh cửa kính, và những khuôn mặt nồng nàn đang đảo về phía chàng những cái nhìn thảng thốt và thăm dò; nhưng chàng vẫn ở nguyên vị trí của mình. Ingeborg và Hans cũng nhìn lướt qua chàng gần như cùng một lượt, với vẻ dửng dưng trọn vẹn, chừng như phát xuất từ lòng khinh miệt. Nhưng bất chợt, chàng có cảm tưởng rằng, từ một cứ điểm nào đó trong phòng, một cái nhìn đang tìm kiếm và đặt lên chàng… Chàng quay đi và tức thì đôi mắt chàng giao ngộ với đôi mắt mà chàng đã cảm nhận được sự gặp gỡ, va chạm. Một nàng thiếu nữ đang đứng đó, cách chàng không xa, với một khuôn mặt nhợt nhạt, thanh tú và thon dài. Nàng không khiêu vũ được bao nhiêu, bọn thanh niên chẳng chút bu quanh nàng, và chàng đã trông thấy nàng ngồi trơ trọi, sát bên tường, đôi môi mím chặt. Giờ đây, nàng vẫn cô đơn. Nàng mặc một chiếc áo dài tươi sáng và mỏng mảnh như bao nhiêu nàng thiếu nữ khác, nhưng dưới làn vải trong suốt, người ta thoáng thấy đôi vai xương xẩu, yếu đuối của nàng, và chiếc cổ gầy chạy dài thật sâu giữa đôi vai đáng thương kia, đến đỗi người ta trông nàng như xấu xí đi phần nào. Đôi bàn tay đeo găng của nàng áp trước khung ngực lép, với những đầu ngón tay chạm nhẹ vào nhau. Đầu nghiêng tới trước, nàng nhìn Tonio Kroger từ dưới lên trên, với đôi mắt đen láy, ươn ướt. Chàng quay đi…


Nơi đó, kề sát bên chàng, là Hans và Ingeborg đang ngồi. Hans ngồi cạnh nàng và người ta có thể tưởng chừng nàng là em hắn. Họ ngồi giữa những người trẻ khác, họ ăn uống, chuyện trò và vui đùa, họ ném ra những lời trêu ghẹo bằng những giọng trong trẻo, và họ ngửa mặt cười như nắc nẻ. Chàng không thể đến gần với họ một chút hay sao? Để nói với người này hoặc người nọ một câu nói đùa thoáng qua đầu óc chàng, để ít ra họ cũng đáp lại bằng một nụ cười? Điều đó sẽ đem lại diễm phúc cho chàng, chàng nô nức muốn thực hiện nó quá; tiếp theo chàng sẽ mãn nguyện trở về phòng mình, với cảm thức rằng mình đã thiết lập một mối ràng buộc nho nhỏ giữa họ và chàng. Chàng nghĩ ngợi về những gì chàng có thể nói, nhưng chàng không tìm được sự can đảm để nói. Lần này thì cũng giống bao nhiêu lần khác; họ sẽ không hiểu chàng, họ sẽ lắng nghe chàng nói một cách ngạc nhiên, bởi ngôn ngữ của họ không phải là ngôn ngữ của chàng.


Bây giờ thì cuộc khiêu vũ dường như phải tiếp tục trở lại. Viên chánh tham biện biểu dương một sinh hoạt thật rộn ràng, rộng lớn. Ông ta hối hả đi giáp vòng gian phòng, mời mọc các ông hay đưa các bà ra sàn, nhảy, và với sự phụ giúp của bọn gia nhân tửu bảo ông ta dọn dẹp những chiếc ghế và những chiếc ly ngổn ngang; ông ta ra lệnh cho bọn nhạc sĩ, ông ta nắm vai một vài người vụng về, ngượng nghịu không biết làm gì, xô họ tới trước. Người ta đang chuẩn bị gì đây? Những lứa đôi, từng bốn cặp một, họp lại thành ô vuông… Một kỷ niệm hãi hùng khiến Tonio Kroger thẹn đỏ mặt. Người ta sắp sửa nhảy điệu đối vũ.


Giàn nhạc khởi sự hòa tấu và những lứa đôi giao nhau vừa nghiêng xuống. Viên chánh tham biện điều khiển; ông ta điều khiển bằng tiếng Pháp, và phát âm bằng giọng mũi với một vẻ lịch sự cực cùng. Ingeborg Holm khiêu vũ gần bên Tonio Kroger, trong ô vuông ở gần ngay bên cánh cửa kính. Nàng xê dịch qua lại, trước sau, vừa bước đi vừa xoay người; một mùi thơm xông lên từ mái tóc của nàng hay từ làn vải mềm dịu của chiếc áo dài nàng mặc, mùi thơm đó từng chập xông tới chàng và nhắm nghiền đôi mắt, tâm hồn đắm chìm trong một tình cảm đã quá quen thuộc đối với chàng, mà chàng đã mơ hồ cảm nghiệm được mùi thơm cùng vẻ quyến rũ ấy trong những ngày hôm trước, và giờ đây, nó lại tràn ngập người chàng trọn vẹn trong cơn dao động êm đềm.


Điều gì thế? Đó là nguồn hứng khởi? Nỗi trìu mến? Ước vọng cùng lòng miệt khinh chính mình? Điệu vũ quay tròn của các bà! Em có cười ta không, hỡi Inge tóc vàng nâu; em có cười ta không, khi ta nhảy điệu vũ quay tròn và khi ta trở nên buồn cười một cách thảm hại? Và hôm nay, em sẽ còn cười nữa hay không, khi ta trở nên một hạng người lừng danh? Phải, em sẽ cười, và em sẽ được ba lần có lý! Và ngay khi một mình ta, có sản xuất nên chín bản Hợp tấu, Thế giới như ý chí và như biểu tượng, và Lời phán xét sau cùng, lúc đó em sẽ đời đời có lý khi em cười... Chàng nhìn và một câu thơ đến với tâm trí chàng, câu thơ mà từ lâu chàng đã không nghĩ tới, tuy nhiên nó lại quá quen thuộc và thân thích với chàng! “Ta muốn ngủ còn em thì phải khiêu vũ”. Chàng biết quá rõ thứ tình cảm nặng nề đến từ một mớ sầu não đặc biệt của tâm hồn miền Bắc và một vẻ sâu sắc vụng về thể hiện qua những tiếng đó. Ngủ… Ước mong được sống đơn giản và độc nhất cho thứ tình cảm vẫn yên nghỉ nơi ta một cách dịu dàng và biếng nhác, không bó buộc phải biến thành hành động hoặc vũ điệu, và tuy thế, vẫn khiêu vũ, vẫn bị thúc bách phải thực hiện, chăm chú và mẫn tiệp, vũ khúc khó khăn, khó khăn và nguy hiểm kia vốn là sự phấn đấu của nghệ thuật, đồng thời không bao giờ quên trọn vẹn rằng việc người ta khiêu vũ đang lúc yêu thương, nó nhục nhã và phi lý biết bao…


(còn tiếp)


Nguồn: Tình yêu và lý tưởng. Truyện của Thomas Mann. Huỳnh Phan Anh dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 4. Lương Văn Hồng và Triệu Xuân tuyển chọn.


www.trieuxuan.info


 


 


Bỗng nhiên, một động tác điên cuồng, buông thả, xâm nhập vào trọn nhóm người. Tất cả những ô vuông đều tan rã và bọn người khiêu vũ phân tán, vừa bước đi vừa nhảy; người ta kết thúc điệu đối vũ bằng một nhịp điệu thật gấp rút. Những cặp lứa đôi lướt qua như bay trước mặt Tonio Kroger theo những nhịp cuồng loạn của âm nhạc, vừa đuổi bắt nhau, vừa xô đẩy nhau với những tràng cười ngắn ngủi, hụt hơi. Một người trong bọn họ đến gần, bị lôi cuốn trong cơn lốc quay cuồng, và tiến tới, gây thành tiếng động. Nàng thiếu nữ có một khuôn mặt thanh tú, nhợt nhạt và đôi vai gầy yếu, nhô lên quá cao. Rồi bỗng nhiên, ngay trước mặt Tonio Kroger, một bước sẩy chân, một cơn trườn lướt, một cơn ngã… Nàng thiếu nữ có làn da nhợt nhạt té xuống đất. Nàng té một cách nặng nề và dữ dội, đến đỗi cơn té ngã đó hẳn phải nguy hiểm lắm, và người khiêu vũ cặp với nàng cũng té theo luôn. Người này chắc phải đau đớn lắm, bởi vì hắn đã quên nàng thiếu nữ nhảy cặp với hắn. Hắn nhổm người dậy, đưa tay xoa đầu gối và nhăn nhó, trong lúc nàng thiếu nữ hẳn nhiên là hoàn toàn điếng người vì cơn ngã, nàng vẫn còn nằm dưới đất. Lúc bấy giờ, Tonio Kroger tiến tới, thận trọng nắm lấy cánh tay của nàng và đỡ nàng dậy. Kiệt lực, xấu hổ và khổ sở, nàng ngước mắt nhìn chàng, và bất chợt khuôn mặt dịu hiền của nàng ửng đỏ.


- Tak, O! Mange! Tak! - Nàng vừa nói vừa nhìn chàng từ dưới lên trên với đôi mắt sâu tối, ươn ướt.


- Cô không nên khiêu vũ nữa, cô Adalbert. - Chàng ôn tồn nói. Đoạn một lần nữa, chàng lại rảo mắt tìm kiếm bọn họ, Hans và Ingebor, rồi chàng bước đi, chàng rời khỏi mái hiên, rời khỏi cuộc khiêu vũ và bước lên phòng mình.


Chàng choáng váng tâm hồn bởi buổi lễ kia mà chàng không dự phần, và chàng trở nên bệnh hoạn vì ghen tuông. Chuyện đó đã xảy ra như ngày xưa, đúng như ngày xưa! Chàng đứng mãi trong một góc tối tăm, khuân mặt nóng bừng, khổ sở vì các người, hỡi những con người, những tâm hồn sống thật, tràn đầy diễm phúc, đoạn chàng đã bước đi với cõi lòng cô đơn! Nhưng giờ đây, một người nào đó phải tới! Ingeborg phải tới, nàng phải nhận ra rằng chàng không còn ở đấy nữa, nàng phải bước theo chàng trên những bước chân lặng lẽ, đặt bàn tay lên vai chàng và thốt lời với chàng: “Đến đây anh, anh hãy trở về với chúng em! Anh hãy mãn nguyện! Em yêu anh!...”. Nhưng nàng không tới. Không có chuyện gì tương tự như thế xảy ra. Phải, chẳng khác gì ngày xưa, và như ngày nào, chàng lấy làm hạnh phúc. Bởi trái tim chàng hăm hở sống. Nhưng qua suốt khoảng thời gian đó chàng đã trở thành chính con người hiện thật của chàng hôm nay, những gì đã hiện hữu? Sự trì độn, khoảng trống, một nỗi lạnh nhạt; và trí tuệ! Và nghệ thuật!...


Chàng cởi đồ đi tắm, và tắt đèn. Chàng thì thầm hai cái tên trong gối, những âm tiết miền Bắc kia, với những sự hòa hợp thanh khiết, đối với chàng, vẫn tượng trưng cho cái cách thế nền tảng của chính chàng trong việc yêu đương, khốn khổ, hưởng thụ hạnh phúc, chúng gợi nên đời sống, tình cảm đơn giản và sâu xa, tổ quốc. Chàng để mộng tưởng mình tìm về những năm tháng đã trôi qua kể từ lúc chàng lên đường đến bây giờ. Chàng nghĩ tới những chuyến phiêu lưu buồn nản của giác quan, của thần kinh và của tư tưởng mà chàng đã biết tới, sống qua. Chàng cảm thấy mình bị giày vò bởi sự mỉa mai và sự nghĩ ngợi, tâm hồn chàng khô cạn và rũ liệt bởi con sâu tri thức, bị tàn phá bởi cơn sốt và những cơn thảng thốt của sinh hoạt sáng tạo, chơi vơi và bị giằng co, xâu xé trong những cơn dao động của ý thức, giữa những khuynh hướng cực đoan nhất, giữa sự thánh thiện và nhục cảm; chàng trở nên tinh nhã, nghèo nàn, kiệt lực vì những cơn hứng khởi giá lạnh và được khơi dậy một cách giả tạo, chàng lạc lõng, bị hủy hoại, bị giày vò, trở nên bệnh hoạn  và chàng khóc nức nở vì hối hận và sầu nhớ quê hương.


Quanh chàng, tất cả đều lặng lẽ và thâm u. Nhưng từ phía dưới vọng lên chàng một cách rền vang và mê đắm, tiết tấu nhịp ba, êm dịu và tầm thường của đời sống.


 


IX


 


Từ miền Bắc nơi chàng đang lưu lại, Tonio Kroger viết thư cho người bạn gái Lisaveta Iwanowna, như chàng đã từng hứa với nàng:


“Lisaveta thân mến, dưới kia, tại Arcadie, nơi không bao lâu tôi sẽ quay về. Đây là một lá thư, nhưng chắc hẳn nó sẽ làm cho cô thất vọng, bởi vì tôi chỉ có ý định nói về những điều đại cương. Không phải vì tôi tuyệt đối không có điều gì để kể lại, vì tôi chưa từng sống qua một vài biến cố theo phương cách của mình. Tại quê hương tôi, trong thành phố chôn nhau cắt rốn của tôi, người ta đã muốn bắt giữ cả tôi nữa đấy… Nhưng mà tôi sẽ kể cho cô nghe điều đó bằng lời nói. Dạo này có những hôm, tôi thích diễn tả một cách thích nghi những ý tưởng phổ quát hơn là kể chuyện.


“Cô còn nhớ không, Lisaveta, rằng một lần cô đã gọi tôi là một tâm hồn trưởng giả, một tâm hồn trưởng giả lầm đường lạc lối! Cô đã gọi tôi như thế vào một ngày, khi bị lôi cuốn bởi những ước vọng khác đã từng thoát khỏi tôi trước đó, tôi đã tâm sự với cô về tình yêu của mình trước điều tôi gọi là cuộc sống; và tôi tự hỏi không biết cô có hiểu hay không, là điều cô nói kia nó thật đến độ nào, là yêu tính trưởng giả và lòng yêu mến cuộc sống nơi tôi, chúng ta hợp nhất đến độ nào để biến thành cùng một thực thể duy nhất. Chuyến đi này đã cung cấp cho tôi những cơ hội để suy tưởng về điều đó.


“Như cô đã biết, cha tôi có một tính khí của người miền Bắc, đầy tư lự, thâm trầm, tề chỉnh nhờ ở thanh giáo chủ nghĩa, và tâm hồn ông nghiêng về tình cảm sầu muộn, trong lúc mẹ tôi thì thuộc một gốc gác xa lạ, không được xác định, bà xinh đẹp, đầy nhục cảm, ngây thơ, vừa hờ hững, vừa đam mê, và bà lại nhẹ dạ, dễ xiêu lòng, buông thả. Chắc chắn là tất cả các yếu tố đó đã tạo thành một sự pha trộn chứa đựng những khả hữu tính phi thường, đồng thời những hiểm nguy cùng cực, điều phát sinh từ đó, nó như thế này: một tâm hồn trưởng giả lạc bước vào vũ trụ của nghệ thuật, một con người phiêu lãng, bồng bềnh luôn nhớ nhung về những cung cách tốt đẹp, một nhà nghệ sĩ quằn quại với hư thức của mình. Bởi vì chính ý thức trưởng giả giúp tôi tìm thấy trong tất cả sinh hoạt nghệ thuật, trong tất cả nhừng gì vượt thoát khỏi cái thường tình, trong tất cả thiên tài, tìm thấy một cái gì vô cùng tối tăm, vô cùng khả nghi, vô cùng mơ hồ, nó chất ngập cả tâm hồn tôi bằng sự yếu đuối về tình cảm kia trước những gì dung dị, thơ ngây, và bình thường, một cách dễ chịu, trước những gì thiếu vắng thiên tài và hợp lý.


“Tôi được đặt để vào giữa hai thế giới, không một nơi nào cho tôi cái cảm tưởng là mình đang sống dưới mái ấm của mình, vì thế mà đối với tôi, cuộc sốnng có phần vất vả. Các người, là nghệ sĩ, các người gọi tôi là một tên trưởng giả, và những tên trưởng giả thì lại lăm le bắt giữ tôi… Tôi không biết trong hai hạng người, hạng nào làm thương tổn tôi một cách tàn bạo. Bọn trưởng giả thì đần độn, còn các người, những tâm hồn ngưỡng vọng trước cái đẹp, vốn cho tôi là kẻ lãnh đạm và thiếu vắng hoài bão, lẽ ra các người phải nghĩ rằng có một năng khiếu nghệ thuật sâu xa do định mệnh mong muốn và quy định, đến đỗi không một hoài bảo nào lại dịu dàng và đáng được cảm nhận đối với nó hơn là mối hoài bão có đối tượng là những lạc thú của cuộc sống quen thuộc hằng ngày.


“Tôi ngưỡng mộ tất cả những tâm hồn đầy tự phụ và lạnh lùng, luôn luôn phiêu lãng trên con đường dẫ tới vẻ đẹp hùng vĩ và đầy yêu quái, luôn luôn khinh thị “loài người”, nhưng tôi không ao ước địa vị của họ. Bởi vì nếu có một điều gì biến một con người của văn chương chữ nghĩa thành một thi sĩ, đó chính là thứ tình yêu đầy trưởng giả kia mà tôi hằng cảm nhận trước tất cả những gì thuộc con người, sống thật và thường tình. Tất cả hơi nóng, tất cả điều gì tốt đẹp, tất cả đặc tính hài hước đều từ đó mà đến, và tôi có cảm tưởng rằng chính bằng tình yêu đó mà người ta viết rằng nếu không có nó, ngay cả kẻ nói bằng đủ mọi thứ ngôn ngữ của loài người và của thiên thần, kẻ đó chỉ là một cái chuông đồng hay một cái chập chõa rền vang.


“Tất cả những gì tôi thực hiện được cho tới bây giờ không gì cả, chẳng có gì quan trọng, cũng bằng không. Tôi tạo nên những tác phẩm khá hơn. Lisaveta à hãy xem đây là một lời hứa hẹn của tôi. Trong lúc tôi đang viết đây, thì tiếng rì rào của biển vọng về  phía tôi và tôi nhắm nghiền hai mắt. Tôi nhìn sâu vào một thế giới sắp sửa nảy sinh, một thế giới còn đang ở trạng thái phác thảo, đang đòi hỏi được tổ chức và hình thành; tôi thấy những bóng người lố nhố, di động, đang ra dấu cho tôi đi tìm kiếm họ và giải thoát họ, những cái bóng bi thảm, những cái bóng lố bịch, cùng những cái bóng khác vừa bi thảm vừa lố bịch cùng một lúc tôi đặc biệt yêu những cái bóng này. Nhưng tình yêu sâu xa nhất và bí ẩn nhất của tôi thuộc về những người có mái tóc vàng nâu và đôi mắt xanh lơ, những tâm hồn trong sáng và sống thật, những tâm hồn diễm phúc, những tâm hồn đáng yêu, những tâm hồn rất mực thường tình.


“Đừng chê trách thứ tình yêu đó, Lisaveta à, nó tốt đẹp và lố bịch. Nó được tạo nên từ những hoài bão khốn khổ, từ ước muốn sầu muộn, từ một chút khinh miệt, và từ một niềm diễm phúc thật trắng trong, thuần khiết”.


HẾT


Nguồn: Tình yêu và lý tưởng. Truyện của Thomas Mann. Huỳnh Phan Anh dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 4. Lương Văn Hồng và Triệu Xuân tuyển chọn.


www.trieuxuan.info


 







([1]) Cho tôi thịt dồi đây đi (C.T.N.D)




([2]) Không phải thịt dồi mà là đùi lợn! (C.T.N.D)




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »