tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27661236
Tiểu thuyết
10.10.2011
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

Hắn đã đạt được việc Shtirlix trở thành người mù quáng thực hiện ý chí của hắn. Từ nay vấn đề đoạn tuyệt công khai giữa Kremli và Nhà Trắng, sự đối đầu có thể xảy ra, không còn là một ý tưởng trừu tượng nữa. Nếu xảy ra chuyện đó thì Muller sẽ thoát. Vả chăng cơ hội của hắn và Borman thoát được tăng lên rất nhiều, thậm chí nếu cuộc đụng độ vũ trang giữa người Mỹ và người Nga không xảy ra, đằng nào thì tình báo của bọn đỏ không thể không quan tâm tới chuyện Borman và hắn, Muller sẽ tiếp tục phản ứng ra sao đối với các cuộc đàm phán hòa bình; bởi vì việc cắt đứt hay hỗ trợ cho việc đàm phán tiếp tục tùy thuộc vào chúng.


 CHỖ DỰA CHO CUỘC PHỤC THÙ TƯƠNG LAI


Borman đi khỏi Berlin lúc rạng đông.


Hắn đi đến Potsđam, ở đó tại một căn nhà nhỏ trong rừng có tường cao bao quanh và được bảo vệ bởi năm đảng viên NSDAP lão thành và ba sĩ quan SS của Muller cử đến, tiến sĩ Mengel đã thiết lập một phòng thí nghiệm đặc biệt “AE-2”. Bệnh viện của hắn đã được mã hóa như thế. Đó là bí mật lớn nhất của Borman mà hắn không báo cáo cho Quốc trưởng.


Chính đây là chỗ đón tiếp những người được lựa chọn bởi những người thân tín nhất của Reichsleiter do y đích thân trao nhiệm vụ.


Mengel đã tiến hành ở đây những phẫu thuật tạo hình. Người đầu tiên được giải phẫu là Obershturmbannfurer Groos, con trai của người “chiến sĩ già” bạn của Reichsleiter là người đã hoàn tất việc biện hộ cho y trong vụ án hồi những năm hai mươi. Chính lão này đã gà cho các luật sư những ý tưởng quy vụ giết người của Borman là hành động tự vệ chính trị trong cuộc đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố Bolshevik. Bây giờ, sau 22 năm, Borman hướng gã Groos con vào công việc tương lai trong giới theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái ở nước Mỹ. Gã trai này đã tốt nghiệp trường Iton, biết hoàn hảo tiếng Anh, đã phục vụ dưới quyền Eichman, giúp đỡ Valter Rauf khi tên này dùng thử các lò giết người bằng hơi độc để thiêu các trẻ em Do Thái.


Mengel làm biến dạng cái mũi của Groos, cắt và đổi số SS đã xăm vào gã này bằng số một người Do Thái trước khi bị đem đi thủ tiêu trong các lò hơi ngạt ở các trại tập trung, số “1597842”


Người thứ hai được đưa vào phòng thí nghiệm “AE -2” là Rudolf Vitloft, tên này được nuôi dạy ở Nga, có cha làm ở hãng buôn Siemens - Shukkert. Chú bé đi học trường Nga, biết tiếng Nga hoàn hảo, thực tập trong nhóm của Muller nghiên cứu “Bản Thánh ca đỏ”. Cũng giống như những người của Borman chuẩn bị tên này để tung vào hậu phương của Bolshevik. Mengle đã phẫu thuật làm cho Vitloft một cái sẹo ở trán, xăm vào người qua miếng da cắt ở vai trái một tù binh Nga chân dung của Stalin và hàng chữ “Bọn xâm chiếm Đức phải chết!”.


Còn hôm nay Mengel đang tiến hành cuộc giải phẫu thứ ba cho Claus Neiman để chuẩn bị cho tên này thâm nhập vào hàng ngũ những người A Rập cực đoan chống nền quân chủ.


Borman sẽ phải nói chuyện với từng người một trong số ba người của hắn, theo luật lệ bảo mật, không một ai trong bộ ba này được nhìn thấy mặt nhau.


Borman đi trong thành hố mang đầy thương tích, mãi cho đến lúc ấy vẫn chưa thể trả lời dứt khoát cho mình rằng liệu hắn có quyền nói trắng ra trong buổi nói chuyện với ba người được lựa chọn này không. Hắn đang dao động, hướng người ta vào việc chui sâu vào hậu phương quân thù, hay là nói ra cái điều đã rõ ràng với hết thẩy mọi người: “Chiến trận của chúng ta đã thất bại, chiến tranh sắp kết thúc vào những tháng tới, nếu như không xảy ra một chuyện gì kỳ diệu, các bạn được giao nhiệm vụ hiến mình cho sự nghiệp vĩ đại phục hồi lại chủ nghĩa quốc xã. Điều hấp dẫn của phong trào chúng ta là ở chỗ chúng ta tuyên bố công khai quyền tha hồ hành động cho những đại diện của chủng tộc Arian trong cuộc đấu tranh giành sự thống trị của những kẻ mạnh. Thực ra có lẽ cũng không nên quá nhấn mạnh vào quyền tuyệt đối không được tranh cãi của riêng mỗi người Đức được lãnh đạo. Lẽ ra phải nhen nhóm lên ngọn lừa tự thị vai trò đặc biệt của dân tộc ở những vùng nào trên thế giới, nơi có thể kích thích mộng ước trở thành những người số một. Phải, chúng ta sẽ chú ý tới thiếu sót đó trong tương lai, và các bạn, chính các bạn sẽ là người bảo tồn ngọn lừa tích tụ lại trong mình ký ức và mộng ước. Dù cách này hay cách khác thì người Đức cũng sẽ thành những người cầm đầu, khi đám cháy tư tưởng dân tộc bùng khắp hoàn cầu. Không có giai cấp, đó là điều nhảm nhí của bọn Mác xít bị cuồng tín bởi tư tưởng bí mật của bọn Do Thái, không có và sẽ không bao giờ có “tình anh em quốc tế” mà bọn Bolshevik Nga vẫn tuyên truyền. Mỗi dân tộc chỉ nghĩ đến riêng mình. Không có mâu thuẫn nào trong xã hội một khi đó là xã hội của một dân tộc, sự thuần khiết của dòng máu, đó là sự bảo đảm cho sự thịnh vwợng của xã hội người Arian.


Borman hiểu rằng, nếu bây giờ hắn không nói hết sự thực cho những người được lựa chọn, thì sự nghiệp của hắn - người nối dõi chân chính của Quốc trưởng, tuy tạm thời còn chưa công bố – có thể bị những tổn hại nhất định. Nhưng hắn cũng tính đến chuyện là những kẻ người ta lựa chọn cho hắn được giáo dục trong niềm tin cuồng tín và mù quáng vào Hitler, nếu nói thẳng với chúng rằng sự kết thúc của nhà nước quốc xã là điều không tránh khỏi và gần kề, thì khó lòng mà tiên liệu được phản ứng của những người đó đối với những lời hắn nói. Thực ra, hắn hoàn toàn cho rằng có khả năng một tên trong bọn chúng sẽ lập tức viết thư cho Quốc trưởng, buộc tội Borman phản bội, truyền bá những tin đồn gây hoảng loạn và đòi xử tội kẻ phản bội. Đã ghi nhận được một số trường hợp tố giác của các cậu bé, cô bé đối với những người cha kiểu: “Chúng dám nói rằng Quốc trưởng đã thua trận”. Những bức thư tố giác kiểu ấy tên chánh án tòa án của đế chế là Freisler đã cho Borman xem rồi khóc lên vì cảm kích: “Với những nhà ái quốc như các chú nhỏ ấy thì chúng ta sẽ thắng được mọi kẻ thù!”.


Borman xua đi những ý nghĩ chợt bùng lên trong hắn. Là một người có ý chí sắt đá, hắn đã luyện cho mình biết điều khiển không những lời nói và hành động mà cả ý nghĩ nữa. Tuy nhiên hồi đầu tháng ba khi hắn sang Áo hai ngày đến vùng Linx thuộc miền bắc Auenzee để giải quyết các vấn đề liên quan tới việc cất giấu những tác phẩm văn hoá, chẳng gì thì những tranh và tượng lấy được trong các viện bảo tàng của Nga, Ba Lan, Pháp cũng có giá trị tới 970 triệu đôla. Và hắn cũng đã nhìn thấy những căn nhà nơi đặt trụ sở sơ tán của Bộ Ngoại giao nhà nước quốc xã, các “chính phủ lưu vong” Bulgaria, Horvat, Hungaria, Slovakia. Lúc ấy hắn đã cảm thấy được tầm cỡ thảm hại của sự vĩ đại đã qua và thấy rõ được mọi chuyện đã hết. Không phải là việc rút lui ngoài mặt trận, không phải những bản thông báo nghiệp vụ của Getstapo, mà Muller đưa về. Chuyện tất cả đều tan vỡ, không phải những số liệu của các cơ quan tỉnh đảng bộ NSDAP về nạn đói và bệnh tật trong nhà nước quốc xã nữa, mà chính là cảm giác về một sự bé nhỏ của những gì còn lại đã quật ngã hắn. Khi hắn ở dưới hầm boong ke bên cạnh Quốc trưởng, khi cái trật tự hàng ngày được thiết lập cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, khi thông tin liên lạc vẫn làm việc trơn tru, khi Hitler vẫn thành thạo sử dụng bản đồ và các thông báo của các bộ, thì hắn, Borman còn giữ bình tĩnh, vì tiếng nổ không vọng tới văn phòng dưới đất của đế chế, đồ ăn mang đến vẫn tinh tươm, các sĩ quan SS vẫn ăn mặc đẹp như mọi khi, từng phút đồng hồ các tướng lĩnh vẫn đến báo cáo. Một ảo giác về sự hùng cường vẫn ngự trị: nhà nước quốc xã vẫn còn tiếp tục chiếm đóng Đan Mạch, Bắc Ý, Hà Lan, Na Uy, các đội quân SS vẫn đóng tại Áo, các binh đoàn đồn trú vẫn giữ tại Tiệp Khắc và Hungaria như trước. Tuy tình hình ở phương Đông là đáng lo ngại nhất, nhưng cả dân tộc sẽ tử thủ, nào có ai lại muốn tự nguyện chịu chết? Bọn đỏ sẽ cắt cổ tất cả mọi người, đó là chuyện hiển nhiên, vậy thì người Đức sẽ bảo vệ từng căn nhà, từng góc phố, từng thửa ruộng, từng nhà kho… Đây sẽ là chuyện sinh tử của mọi người, sức bật bí ẩn tiềm tàng trong dòng máu mọi người sẽ trỗi dậy.


Chính từ khi Linx trở về, lần đầu tiên Borman tự xác định với mình về những gì đã xảy ra. Lần đầu tiên hắn phải tự quyết định mà không chờ chỉ thị của Quốc trưởng. Và chính vào lúc đó trong đầu hắn bắt đầu trăn trở một cách e dè và khó khăn kế hoạch thoát thân của hắn. Thoạt tiên hắn kinh hoàng tự thú nhận với bản thân rằng kế hoạch đã hoàn toàn chín muồi trong hắn, khi nguyên soái Jukov bắt đầu chuẩn bị tấn công Berlin khi Rozenberg đọc cho hắn đầu đề các bài xã luận của báo Sự Thật và Sao Đỏ thì Borman hiểu ra rằng thời kỳ dao động đã chấm dứt, đã đến lúc phải hành động tích cực.


Goebels đã giúp đỡ hắn một số việc. Bây giờ hắn liên kết chặt chẽ với tên này và như vậy đã lấn lướt Goering, Himmler, Ripbentrop và Rozenberg.


 Chính Goebels đã đến gặp Borman dạo tháng tư với bản dịch bài báo đăng trên tờ Sao Đỏ của cục trưởng Cục Tuyên truyền cổ động trong Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô - Alelxandrov. Bài báo có tựa đề: “Đồng chí Erenburg đã giản đơn ha”.


- Người Nga đang mời người Đức nhảy điệu Valse - Goebels hân hoan nói.


Borman đã chăm chú đọc hết bài báo trong đó nói rằng có những người Đức khác nhau, không phải chỉ toàn là kẻ thù: Ngay từ bây giờ đã đền lúc phải nghĩ đến việc hai dân tộc sẽ có quan hệ như thế nào sau chiến thắng nhất định sẽ đến.


Goebels tiếp tục nói về sự ngây thơ của Stalin, rằng người Đức bao giờ cũng là kẻ thù của bọn châu Á man rợ, còn Borman thì lạnh toát cả người vì một ý nghĩ chợt hiện ra: “Biết đâu nhỡ ra Moscow quả thực đang chìa tay ra cho hắn, Borman thì sao? Tại sao lại không gán cho bài báo cái ý nghĩa đó?”.


Vào cuối tháng 3, Borman xây dựng xong cho mình một kế hoạch để Himmler lẫn Shellenberg trong việc thu xếp tiếp xúc với phương Tây. Hơn thế nữa, Muller sẽ phải giúp đỡ họ trong những cuộc tiếp xúc ấy, làm mọi chuyện để sao cho bọn âm mưu không bị rụng một sợi tóc trên đầu. Đồng thời cần thiết làm sao để cho tin tức về những cuộc đàm phán ấy liên tục hàng giờ lộ đến Moscow cho Stalin. Cứ để cho ông ta cứ chờ đợi và suy nghĩ rằng một lúc nào đó Himmler sẽ thỏa thuận được với Dalles, cứ để cho ông ta sống dưới lưỡi gươm Damocles của một mặt trận thống nhất châu Âu chống lại những người Bolshevik- lẽ nào chuyện như vậy không thể có được sao? Phải làm sao để Himmler đạt được những kết quả hiện thực trong những cuộc đàm phán ấy, kệ xác hắn! Phải thuyết phục Quốc trưởng đưa từ mặt trận phía Tây về gần như tất cả các đơn vị chiến đấu để chuyển sang phía Đông. Sau đó sẽ đánh một đòn vào Bộ Tổng tham mưu, đuổi Guderian đi, đưa Krebs vào thay, gã này nói được tiếng Nga, đã làm tùy viên quân sự ở Moscow… Điện Kremli sẽ nhanh chóng tính ra được việc thay đổi chức vụ, họ là chúa thành thạo việc này. Đến khi đó mặt trận phía Tây bỏ ngỏ cho người Mỹ và khi quân đội Mỹ tiến vào Berlin hắn sẽ đề nghị hòa bình với Stalin. Phải, chính với ông ta! Một mặt hắn sẽ lấy Himmler ra dọa ông ta, mặt khác đe ông ta về việc khó điều khiển nhà nước quốc xã và bộ chỉ huy cao cấp của nó. Loại người như Guderian, Kesse lring, Helen, sẽ trưng ra cho một Stalin thấy những tài liệu về thỏa ước Italia chỉ là một mớ giấy lộn. Cứ để cho ông ta phải suy nghĩ mà ông ta thì biết quyết định những việc trái lẽ thường, hoặc là người Mỹ sẽ ở Berlin và như vậy sẽ chiếm toàn bộ châu Âu, hoặc là một nước Đức mới của Borman. Phải, chính nước Đức của hắn sẽ sẵn sàng đánh bật bọn Mỹ giàu sụ và ký hòa ước danh dự với Moscow, thừa nhận vai trò lãnh đạo của nước Nga, tạm thời trong giai đoạn này.


“Ít thời gian quá - Borman tự nhủ - còn rất ít thời gian mà lại quá nhiều giai đoạn phải vượt qua. Rất khó giữ được nhịp độ trong tình trạng khủng hoảng, nhưng nếu mình giữ được nhịp độ thì sẽ xuất hiện khả năng cho phép mình nghĩ đến việc, không phải là lo chạy trốn, mà là tiếp tục sự nghiệp của đời mình”.


Chính khi đó hắn đã nhớ tới Shtirlix.


Chính khi đó, sau khi về tới Berlin hắn đã gọi điện cho Muller kêu tên này tới, giao cho việc chuẩn bị tài liệu chống lại Guderian và Helen. Chính khi đó hắn đã hỏi Muller rằng ai có thể làm thế nào đó đặng cho tin tức về những cuộc tiếp xúc bí mật của Himmler và ban tham mưu của y lọt tới điện Kremli.


Chính vì vậy nên Shtirlix đã không bị bắt ngay sau khi trở về, anh hóa ra là mắt xích còn thiếu trong đòn phối hợp mà Borman bắt đầu liều lĩnh tự ý chơi, không có chỉ thị của con người mà hắn vừa sùng bái vừa căm thù.


Nước Đức giờ đây đang lâm vào tình trạng là các cơ quan chức năng của nhà nước quốc xã, vốn trước kia được đặt vào một chỗ nhất định trong bậc thang cấp, với những quyền hành và trách nhiệm được khẳng định chính xác, là một thứ giống như những bộ phận chi tiết của một cái máy, đảm bảo cho sự hoạt động trơn tru của nó, thì bây giờ đây, trước lúc sụp đổ, đã không tin vào chính quyền cấp trên còn đủ khả năng đảm bảo chẳng những nơi ăn chốn ở mà ngay cả cuộc sống nữa, nên bị lôi cuốn sôi sục chỉ một ý nghĩ, làm sao nhảy ra khỏi toa tàu đang nhằm vực thẳm mà lao xuống.


Vì lẽ còn thiếu một tư tưởng xã hội chân chính đặc trưng bởi sự câm đặc của lương tâm, vì lẽ những lợi lộc mà họ thu được trong khi phục vụ Quốc trưởng là tiền trả công cho tội ác, tính vô nguyên tắc, tính khuất phục, sự hèn nhát, sự phản bội lại các bạn bè bị thất sủng, sự chà đạp lên lẽ phải, cho nên tình thế tạo nên ở nhà nước quốc xã vào mùa xuân năm bốn mươi lăm đã xô đẩy họ, nhằm mục đích cứu thoát thân xác, đến một thứ phản bội bên trong cực kỳ ma quái. Mỗi tên trong bọn chúng, kể từ Herman Goering, nhân vật quốc xã số 2, đều sẵn sàng cầm bán vị Quốc trưởng mà chúng sùng bái để đổi lấy, dù chỉ một sự đảm bảo trên danh nghĩa, việc bản thân sẽ không bị tiêu diệt.


Sau khi nghe Borman nói, Muller lập tức quyết định về chuyện những mối tiếp xúc của Shtirlix với cơ quan tình báo Nga trong mọi trường hợp đều không nên nói với Reichsleiter. Muller cũng có kế hoạch thoát thân riêng, chỉ có điều hắn thậm chí không thể ngờ rằng kế hoạch của hắn lại trùng với ý tưởng của Borman đến mức như thế. Bởi vậy hắn nhận xét:


- Thưa Reichsleiter, nếu ông dành thời gian để tiếp Shtirlix, nếu như anh ấy quyết định trở lại nước Đức, nếu anh ấy có thể gọi được điện thoại cho ông và đến được chỗ ông hẹn gặp, thì tôi xin đề nghị ông hãy hướng anh ta vào công việc tương lai, đặc biệt nhấn mạnh điều sau đây: “Nhiệm vụ chính của anh bây giờ hoàn toàn khác hẳn với nhiệm vụ mà anh đã hoàn thành. Nhiệm vụ của anh bây giờ là phải bảo vệ giữ gìn Shellenberg và những người của ông ta, anh phải bảo đảm việc giữ bí mật tuyệt đối những cuộc đàm phán của họ, không phải đơn thuần chỉ để cho Quốc trưởng khỏi buồn lòng vô ích mà còn để cho tin tức ấy không lọt tới Kremli. Tạm thời còn chưa biết được ai sẽ lợi dụng được các kết quả đàm phán ở Stockholm và Thụy Sĩ, điều quan trọng là làm sao để cho Moscow tuyệt nhiên không biết về sự tồn tại của những cuộc đàm phán này”.


Khi ấy, Borman nhìn vào Muller một cách thăm dò, cảnh giác đặc biệt, nhưng không hỏi gì hết. Hắn, cũng như đa số những người làm cộng tác Đảng NSDAP, ưa sống theo nguyên tắc, bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, những cái đó để cho bộ máy làm thế thôi. Giả sử như Muller thấy cần thiết nói ra điều gì đó về Shtirlix khiến cho y, Borman, phải quyết định về một điều nhất định, thì cái đó cuối cùng có thể làm phương hại đến công việc. Cứ để cho Muller gánh hoàn toàn trách nhiệm, hắn biết đòn phối hợp này ở mức độ nào rồi, lẽ nào hắn lại đưa vào công việc cái mà còn có dù chỉ một chút nghi ngờ? Cố nhiên là không rồi, nhưng nếu có như vậy thì sao? Nếu thế thì đó là chuyện của hắn, hắn là một tên chuyên nghiệp, hắn phải hiểu được là cái gì sẽ chờ đợi hắn, nếu như hắn làm hỏng công việc. Cần phải biết tách mình ra khỏi những chuyện không cần thiết, chỉ giữ lại trong trí nhớ cái sườn chính của ý tưởng, những chi tiết thì các nhà chuyên nghiệp lo chịu trách nhiệm, còn tôi, chính trị gia Martin Borman, chỉ đề xuất ra đường lối, nhiệm vụ của các cộng sự của tôi chính là việc lo làm sao cho nó trở thành hiện thực, đương nhiên là không một ai trong bọn họ được hành động ngược lại với tinh thần và lời văn của luật lệ và nền đạo đức của chúng ta. Tôi sống là để lo cho số phận của châu Âu, cơ quan mật vụ phải suy nghĩ lo giúp đỡ tôi, Borman, trong công việc của mình. Trách nhiệm về những chi tiết thuộc về những người thừa hành, có gì ta sẽ gõ vào đầu chúng, còn ý tưởng thì không ai lên án cả!


Chỉ khi đến tận phòng thí nghiệm “AE -2” Borman mới tìm ra được hình thức nói chuyện thứ ba với những người được tuyển lựa, một hình thức vui vẻ thân mật, một cuộc nói chuyện cởi mở với các đồng chí trong cuộc đấu tranh chung cho ý tưởng sáng chói của chủ nghĩa quốc xã.


Địa chỉ liên lạc, số chương mục nhà băng, tóm lại là những chi tiết cụ thể thì những người của hắn đã biết từ lâu, đã thỏa thuận hình thức liên lạc, lúc này chỉ còn lại một việc là nói lời tiễn đưa chúc lên đường.


Mỗi người phải chúc theo một kiểu. Đối với Gross thì chả có gì phải nói, một chuyên gia tuyệt vời trong công việc của mình, Eichman thành thạo công việc hơn là Alfred Rozenberg vì những người thực hành thường biết nhiều hơn những nhà lý luận, Vitloff hiểu biết nước Nga thật tuyệt, Muller và Kantenbrunner đánh giá cao những phẩm chất trong công việc của y, Neiman lớn lên ở Alekxandri, cha của y chơi thân với gia đình Ruđolf Hess. Phải tạo câu chuyện với mỗi người như thế nào, để tập trung sự chú ý của họ vào những triệu chứng của sự hồi sinh tư tưởng quốc xã trên thế giới. Chính vấn đề này họ sẽ phải làm sáng tỏ một cách hoàn toàn chính xác, không chút ảo tưởng, chỉ có sự phân tích tỉnh táo các tư liệu, ngoài ra không có gì khác nữa. Borman quyết định trích dẫn lời của một nhân vật được giải thưởng Nobel, Carlvon Oseski người bị giết ở trại tập trung sau khi Hitler lên cầm quyền. Tôi sẽ nói với các chú bé của tôi rằng, hắn nghĩ, phải biết rõ kẻ thù như cha đẻ của mình vậy, bởi vì không ai hiểu rõ anh bằng kẻ thù công khai, không thỏa hiệp, không ham muốn quyền lực và niềm vinh quang (vả chăng hai thứ đó thực ra cũng chỉ là một thôi). Chính Oseski là người trước ngày vị Felđmarshal Reichspresident gài Hinđenburg tiếp thủ lãnh và giao cho y thành lập chính phủ “thống nhất dân tộc”, đã nhận định tình hình đang xảy ra như sau: “Bọn gian thần chỉ xuất hiện khi bọn lãnh chúa cảm thấy địa vị của mình bị xấu đi, khi những người nông dân bắt đầu tìm hiểu sự thật và thấy được sự thật ấy là ở chỗ họ bị bọn địa chủ bóc lột vơ vét, hoàn toàn không phải những người Marxism Nga, tư sản Mỹ hay giới tư bản Do Thái hạ tiện, mà chính là giới công nghiệp lớn cảm thấy được những dấu hiệu mới về tình hình nền sản xuất tư bản mà tình hình đó chỉ có thể thắng được trong trường hợp nếu công nhân sẽ bị bàn tay cứng rắn ép phải lao động chứ không tham gia vào những cuộc tranh cãi vô tận hay bãi công.


“Không sao - Borman suy nghĩ - mình sẽ nói ra cái từ của gã Oseski tồi tệ về “Bọn gian thần”, cứ để cho họ nghe thấy từ chính miệng mình nói ra điều đó, họ sẽ phải sống trong lòng địch, họ cần phải học cách không phản ứng khi nghe thấy những ngôn từ chính trị xúc phạm. Sự thống nhất giòng máu, lòng khao khát uy quyền, sự mù quáng của đám đông dân chúng, cơ hội may mắn, đó là những gì chúng ta sẽ dựa vào để nổi dậy. Còn sau đó mình sẽ cho họ liên lạc với Muller, nếu như tên này hoàn toàn chứng minh được bản thân ”.


Mengel đón Borman ở cổng, nói:


- Thưa Reichsleiter, tôi thấy tâm trạng ông hôm nay thực sự vui vẻ quá!


- Chính thế đấy - Borman đáp và khẽ vỗ vào má Mengel.


TỘI NGHIỆP THAY CHO NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ


- Chao ôi, những cổ tự, trường ca cùng thần thoại thì liên quan gì ở đây? – Dagmar Fraitag cười rộ lên bằng những âm trầm của mình – Ông hãy uống rượu và quên những thứ tạp nham ấy đi.


Cô ta ngồi trên ghế, ngồi xếp bằng theo kiểu Nhật, đẹp tuyệt vời mặc dù quả thực người đó đẹp đúng như Shtirlix đã hình dung, chỉ có điều là đẹp thêm lên thôi.


- Sao thế? - Shtirlix hỏi, sau khi uống ly rượu trắng Thụy Điển ngọt ngào với sự sung sướng mà anh chưa từng biết - Tại sao lại “những thứ tạp nham”?


- Mọi chuyện rất đơn giản - Dagmar đáp - một cô gái trong một gia đình tử tế phải có nghề nghiệp, sự giải phóng phụ nữ và những lý do tương tự. Tôi đã từng mơ ước trở thành sĩ quan bộ tổng tham mưu, tôi rất thích vạch kế hoạch cho trận đánh, tôi không chơi búp bê mà chơi các chú lính chì, bây giờ tôi vẫn còn giữ được bộ sưu tập tốt nhất châu Âu, thậm chí có cả chú lính hồng quân bằng chì, rồi tôi sẽ cho ông coi. Ông muốn coi chứ?


- Có, tôi muốn coi.


-Thế đấy. Nhưng cha mẹ tôi lại chuẩn bị sẵn cho tôi tương lai của nhà ngữ văn. Đó là cái khoa học quái quỉ gì vậy? Đó không phải là khoa học, đó là thứ ứng dụng, cái đó cũng giống như một người thợ có thẩm mỹ trang hoàng một nhà hàng ăn, biết sử dụng gỗ ngâm tẩm thế nào, biết bố trí lưới đánh cá ở đâu cho đẹp mắt, và biết cách tạo ra một góc nhỏ kín đáo kiểu Tây Ban Nha, những bức tường trắng nhẵn nhụi, những chi tiết một cỗ xe ngựa cổ kính và rất nhiều tấm đồng cũ…


- Thôi đi mà - Shtirlix mỉm cười - chỉ riêng cái chuyên môn hẹp của bà, tức là sự gắn bó với nhau giữa văn học Scandinavia và Đức, cũng đã là nghề nghiệp Bộ Tổng tham mưu rồi. Bà có thể chứng minh sự thống nhất giữa các gốc từ ngữ và sự giống nhau của ý nghĩa những từ ngữ ấy phải không nào? Bà có thể! Mà từ chuyện đó đến việc tuyên bố sự nhất thiết phải sát nhập Thụy Điển vào nhà nước quốc xã cũng chẳng còn mấy nỗi.


- Trời đất ơi, cái đó thì tôi đã chứng minh từ lâu lắm rồi. Nhưng cho đến tận bây giờ cũng đã sát nhập được đâu! Rồi tôi lại tìm thấy là nhiều trường ca tráng sĩ của Nga cũng có nguồn gốc từ chúng ta, vì lẽ tầng lớp xã hội các lãnh chúa quý tộc của Nga vào thời kỳ đầu chính là những người Scandinavia và Đức chúng ta, và những tổ tiên ấy đã đem tới đó những sáng tác anh hùng ca, còn khi những người Slavo đá đít chúng ta trở lại, họ lại mang về đây những trường ca tráng sĩ Slave.Cái đó là theo khoa học đấy ư? Hay lại là chuyện bộ tổng tham mưu của bọn Đỏ sẽ biện bạch cho việc sát nhập nước Đức vào nước Nga chứ nhất định không phải là bộ tham mưu của chúng ta làm chuyện đó - Người phụ nữ đột nhiên ại bật cười lạ lùng.


- Bà rót thêm rượu cho tôi nhé?


- Ong có muốn bánh mì kẹp nhân không? Tôi có pho mát.


- Chẳng biết thế nào nữa, nhưng có lẽ tôi cũng muốn.


Dagmar đứng dậy nhẹ nhàng yểu điệu một cách hoàn toàn bất ngờ, chiếc váy của cô ta ngắn, theo kiểu thể thao và Shtirlix nhìn thấy cặp chân hồng hào của người phụ nữ. Trước kia anh đã từng rút ra một quy luật lạ lùng, rất đáng bực mình, khuôn mặt đẹp nhất thiết phải gắn với thân hình xấu xí, không biết tại sao những cánh tay mềm mại lại có ở những phụ nữ có cặp chân mảnh mai gầy guộc, mái tóc mỹ lệ kề bên với cái cổ béo ục ịch.


- Còn ở đây thì đâu vào đó cả - Shtirlix ngẫm nghĩ - Thiên nhiên đã phú cho bà ta tất cả với cung cách đầy thiện cảm, chứ không theo logic tàn nhẫn: “Mỗi người một chút”.


Cả bánh mì kẹp nhân Dagmar làm cũng rất ngon, bơ chiên phết một lớp dày nhìn thấy được, chứ không mỏng như lưỡi dao cạo, pho mát tuy được cắt lát mỏng gần như trong suốt, nhưng được kẹp vào chồng chất như núi.


- Ong uống và ăn đi - cô ta nói và lại nhẹ nhàng duyên dáng ngồi trên ghế - Tôi rất thích được nhìn đàn ông ăn, như thế cảm thấy sống đỡ sợ hơn.


- Bà hãy kể cho tôi nghe về những trường ca tráng sĩ Scandinavia – Nga đi – Shtirlix đề nghị.


- Ong thường kêu người phụ nữ lên giường chỉ sau câu trí tuệ hay sao? Với ông thì tôi sẵn sàng đi nằm ngay.


- Thật không?


- Cứ làm như mình không biết ấy. Đàn ông loại như ông thì phụ nữ mê ngay lập tức.


- Tại sao vậy?


- Trong con người ông có sự vững chãi tin cậy.


- Chỉ cần có thế thôi ư?


- Ong còn có gì hơn thế sao? Nếu vậy thì hãy mua cho tôi cái vòng cổ, tôi sẽ thành con chó chạy theo ông.


- Bà thích chó à?


- Một câu hỏi của người Ý - Dagmar nhún vai - hoặc là của người Tây Ban Nha, nhưng không thể là của người Đức được. Lẽ nào lại có được, dù chỉ một người Đức mà yêu chó hay sao?


- Tôi sẽ cho bà một biệt danh mới. – Dao cạo. Bà có đồng ý không?


- Gì thì cũng thế cả.


- Nào, thế thì bà hãy nói về những trường ca tráng sĩ đi.


- Ong có thuốc lá không?


- Tất nhiên là có rồi.


- Tôi muốn hút thuốc.


- Nhưng nói chung thì bà không hút phải không?


- Tôi đã bỏ thuốc rồi, hồi ở trường trung học tôi đã hút, còn hút nhiều nữa kia. Và cả uống rựơu, rồi mọi thứ khác nữa.


- Bà khá lắm, vất vả trong lúc học thì rồi dễ dàng lúc lâm trận.


- Đấy là lời vị tướng Nga Suvorov.


- Hoàn toàn đúng. Chỉ có điều ông ta là Feldmarshal, nếu tôi nhớ không lầm.


- Nhầm đấy, ông ta là thống chế.


- Này, tôi rất thú vị được làm khách của bà đó.


- Nhưng ông đâu có đang làm khách, theo tôi hiểu thì ông đến vì công việc.


- Kệ xác cái công việc. Đằng nào thì bà cũng sẽ tiến hành nó một cách tuyệt vời, bây giờ thì tôi không nghi ngờ gì về điều đó cả. Trước kia bà liên lạc với ai trong những đồng nghiệp của tôi thế?


- Theo tôi hiểu thì không được nói điều đó với ai hết phải không? Người phụ trách của tôi đã dặn thế.


- Nói với tôi thì có thể được.


- Được thì được vậy - Dagmar mỉm cười - Ong ta tự giới thiệu với tôi là Egon Lorens.


- Ông ta quả đúng là Egon Lorens, đó không phải là biệt danh đâu. Bà có cảm tưởng thế nào về ông ta?


- Một người dễ thương, đã cố gắng giúp đỡ chồng tôi, hoặc giả đã làm ra vẻ cố gắng, ít nhất cũng đã nổi bật ở sự tế nhị.


- Tại sao bà lại nói về ông ta ở thì quá khứ?


- Tại vì ông ta đang nằm ở bệnh viện, bị chấn thương.


- Dù sao thì bà hãy kể cho tôi nghe về anh hùng ca Scandinavia – Đức –Nga đi, cái đó thật thú vị ghê gớm, và chúng ta hãy uống nữa đi nào?


- Ông thích phụ nữ say à?


- Cũng chẳng biết nữa, không cảm thấy bị gò bó, cũng tựa như đánh bài cùng với một người ngang cơ với mình.


- Tại sao ông lại quan tâm đến các anh hùng ca? - Dagmar nhún vai.


- Bởi vì bà làm cho tôi có cảm tình. Mà con người chỉ được nhận biết thực thụ khi người ấy nói về công việc của mình.


- Đấy là ông nói về những người đàn ông. Còn người phụ nữ được nhận biết khi yêu, khi cho trẻ ăn, khi nấu cho người đàn ông và nhìn người ấy ngủ trong giấc ngủ lo toan… Không, tôi không phải là người đàn bà bị tâm thần, tuy thực ra…Sao ông lại nhìn tôi như thế.


- Tôi nhìn bà theo cách tốt đẹp.


- Bởi vậy nên tôi mới hỏi.


- Bà hãy kể đi.


- Ông có nói tiếng Nga không?


- Tôi đọc với từ điển.


- Ông có biết anh hùng ca Phần Lan không? Anh hùng ca Estonia? Anh hùng ca Carelia? Có tên gọi rất đẹp “Calevipong”, ông biết chứ?


- Không, tôi không biết, có nghe loáng thoáng, ở ta có bản dịch không?


- Chúng ta không biết dịch, chỉ có người Nga dịch là giỏi thôi.


- Tại sao họ lại có ân sủng đặc biệt đó?


- Chỗ tiếp nối châu Âu và châu Á, sự hỗn hợp các ngôn từ, những thương đoàn đi Ba Tư, Ấn Độ, Trung Hoa, những bộ lạc Hazar, Skythai, Bizanti, Vareva tuyệt vời.


- Nào, thế là Calevipong…


- Còn người Nga thì có trường ca về tráng sĩ Koluvan, tôi đã tiến hành phân tích so sánh, chúng rất gần gũi với nhau, còn trường ca tráng sĩ về Ilia Muromex của họ còn gần gũi với ta hơn nữa.


Phát âm của người phụ nữ chính xác tuyệt đối, các tên Nga cô ta gọi không chút ngọng nghịu, Shtirlix tự ép mình không rời mắt khỏi điếu thuốc mà anh chăm chú vân vê trong tay để khỏi nhìn vào mắt cô ta một lần nữa.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.06.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 17.06.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 07.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 07.05.2019
xem thêm »