tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28951026
Tiểu thuyết
03.10.2011
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

Tuy nhiên, cả Shellenberg, Muller lẫn “Ban đối ngoại đảng NSDAP” đều không biết rằng vị trí của Donovan bị lung lay dữ dội ít lâu sau khi anh của nhân viên BTC Allan Dalles là nhà đại triệu phú John Faltes cầm đầu ban chính trị đối ngoại của tổ chức vận động bầu cử cho ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Thomas Dill, đã công kích kịch liệt Roosevelt, đòi phải có những biện pháp cứng rắn chống lại mối đe dọa của bọn đỏ và đem chủ nghĩa Cộng sản ra hù dọa những người Mỹ, trong đó có nhiều tài liệu lấy trực tiếp từ người bạn lâu năm và chiến hữu trong đảng Donovan.


Tổng thống đòi hỏi phải trình báo cáo: Ai kiểm tra công việc của BTC? Ai tài trợ những chiến dịch của nó mà không ghi trong kế hoạch triển vọng? Bộ phận nào nhận những thông tin riêng từ cơ quan tình báo chính trị nhà nước?


Sau khi xem xét một phần các tài liệu nhận được, Roosevelt nói với cộng sự thân cận nhất của mình là Hopkins.


- Anh Harry này, anh có cảm thấy là đã đến lúc phải đưa Donovan ra khỏi BTC rồi không?


Anh này hỏi lại:


- Lấy cớ gì?


- Duyên cớ đã hiển nhiên - tổng thống đáp lại, lấy tay gõ vào tập hồ sơ nằm trước mặt - tất cả các thành viên cầm đầu tổ chức vận động bầu cử cho Dill sau khi ông này bị thất bại đã đưa Donovan vào các chức vụ chủ chốt của BTC và tất cả bọn chúng đều làm việc trong các phòng đặt kế hoạch hành động ở nước Đức quốc xã, lợi dụng những mối liên lạc cũ với bọn tài phiệt của Hitler.


Cuộc nói chuyện đó ở Nhà Trắng diễn ra vào tháng ba năm bốn mươi lăm, một tiếng rưỡi sau khi Shtirlix quay trở lại nước Đức quốc xã.


Mọi chuyện trên thế gian này đều liên kết với nhau bởi những mối dây liên lạc kỳ lạ vô hình, cái vĩ đại với cái nhỏ bé, cái tức cười với điều bi thảm, cái ti tiện với cái cao cả. Thường thì khi những mối giao nhau của các số phận không thể giải thích theo logic được, tựa như ngẫu nhiên, nhưng chính cái ngẫu nhiên bề ngoài thực ra lại là một trong những hằng số bí ẩn của sự phát triển.


ĐẤY, GESTAPÔ BIẾT LÀM VIỆC THẾ ĐẤY!


Trung tâm Berlin bị ném bom. Nhưng máy bay không bay trên vùng Babelsberg, bởi vậy vùng này không phải tắt đèn, mặc dù đèn vẫn chỉ sáng lù mù như mọi khi.


- Chỉ có điều, anh Hans ạ - Shtirlix đề nghị - anh đừng cho đường vào, tôi uống cà phê đường xakharin.


Gã lái xe đáp vọng lại từ dưới bếp:


- Thưa ông Bolzen, nhưng ông vốn đã gầy rồi mà. Chỉ có sếp của tôi thì mới phải theo dõi từng miếng bánh mì, lúc nào cũng giữ cho bụng đói.


- Những người Yoga Ấn Độ cho rằng trạng thái đói là có ích nhất cho sức khỏe - Shtirlix nhận xét - vậy cho nên người Đức chúng ta đang ở trên đỉnh cao của sự có ích, hầu hết mọi người đều đói.


Ở dưới bếp vẫn lặng lẽ, Hans không hề phản ứng cả với những lời nói của Shtirlix, có lẽ đang nhớ lại những chỉ dẫn của Muller về cách xử sự trong những tình thế khác nhau.


- Hoặc giả tự mình lại dọa mình cũng nên? - Shtirlix nghĩ thầm, biết anh chàng quả thực làm nhiệm vụ bảo vệ mình? - Không còn là một đất nước nữa mà cứ như một cái hộp khổng lồ chứa đầy những con nhện độc. Không sao hiểu nổi logic của các hành vi nữa. Cần phải dựa vào cảm giác của mình. Nhưng nếu mình không làm sao bứt ra khỏi con người đang canh giữ mình và đi bắt liên lạc với các nhân viên điện đài thì mình biết làm gì ở đây? Ý nghĩa việc đến ở Berlin là gì? Mình đã làm đúng, khi nói bóng gió với Muller về khả năng, một cuộc chơi đặc biệt của mình, cứ để cho hắn phải suy nghĩ; xét qua mọi chuyện thì câu trả lời ấy thỏa mãn hắn, mặc dù cuộc nói chuyện thực sự giữa mình với hắn vẫn chưa có.


- Cà phê rất ngon, pha theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ -Shtirlix quan tâm hỏi:- Ai dạy anh pha cà phê ngon thế?


- Con trai của Gruppenfurer là cậu Frix đấy. Cậu ấy là một cậu bé thông thái, biết tiếng Anh, tiếng Pháp, luôn đọc những quyển sách không có tranh vẽ kèm và sách giáo khoa. Chính cậu ấy đã vớ trong sách cách thức pha cà phê thực sự. Không đặt lên bếp điện, mà giữ cao trên bếp, quan sát xem khi nào sủi bọt, cậu bé gọi cái đó bằng từ ngữ rất bác học, không phải bằng tiếng ta, nhưng nghe rất hay. Bây giờ tôi nhớ ra cậu ấy đã dịch là “hiệu ứng bùng nổ khẩu vị”, cậu ấy gọi cái đó một cách thông thái như vậy đấy.


- Thế bây giờ con trai của Gruppenfure ở đâu?


Hans đẩy đĩa bánh ngọt bột khoai tây lại phía Shtirlix:


- Thưa ông Bolzen, bánh này mẹ tôi làm đấy, xin mời ông nếm thử.


- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.


- Tôi còn muốn xin mời ông nếm thử lát mỡ của chúng tôi. Ba tôi làm nó theo một phương pháp cổ truyền, bởi vậy trong mỡ có nhiều lớp hồng đến thế, ông thấy không, thật đẹp phải không?


- Ồ đúng thiệt - Shtirlix đáp, chợt hiểu ra rằng anh chàng này sẽ nhất định không trả lời - mỡ làm ở nhà anh thật ngon quá. Anh quê ở đâu vậy?


- Thưa ông Bolzen, ở Magdeburg ạ. Nhà tôi nằm ở ngay ngã ba đường, ông nhớ chứ, chỗ ngoặt về phía Hannover và biển chỉ về hướng Hamburg ấy. Một ngôi nhà đẹp, rất cổ kính, có nhà ủ thức ăn chua ở ngoài vườn.


- Tôi thường đi qua tuyến đường ấy, nhưng tiếc rằng bây giờ tôi không nhớ ra ngôi nhà đẹp cổ kính của anh. Chắc là lợp ngói đỏ, còn dầm khung nhà thì sơn màu nâu tươi phải không?


- Đúng rồi! Vậy là ông nhớ rồi phải không?


- Tôi bắt đầu nhớ lại một chút - Shtirlix nói - nếu không phiền anh lắm thì xin anh cho tôi một ly cà phê nữa.


- Dạ, thưa ông Bolzen.


- Hay là để lát nữa? Cà phê của anh nguội mất, anh uống xong đi đã, anh Hans ạ.


- Không sao đâu ạ, tôi ưa cà phê lạnh, cậu con trai của Gruppenfurer dạy tôi làm cà phê kem. Ông đã uống thử chưa ạ?


- Đó là thứ cà phê trong ly cao rồi cho kem vào phải không?


- Dạ phải.


- Ngon lắm, tôi đã nếm thử rồi. Thế anh đã uống cà phê cappucinochưa?


- Chưa ạ, thậm chí tôi còn chưa hề nghe thấy cái đó.


- Anh có nhớ không, thời trung cổ có những tu sĩ Gia tô đi lang thang, gọi là cappucino?


- Tôi không ưa các thầy tu, tất cả bọn chúng đều là lũ phản bội, thưa ông Bolzen.


- Tại sao lại tất cả?


- Bởi vì bọn chúng ba hoa về hòa bình, còn chúng ta lại phải chiến đấu để tiêu diệt bọn Bolshevik và bọn Mỹ.


- Đại để anh nói đúng cả, anh suy nghĩ khá lắm, còn bây giờ nói về cà phê cappucino đi.


- Đó là khi người ta cho kem vào trong cà phê nóng và tạo thành một lớp bọt chocolate hoàn toàn đặc biệt - Tôi e rằng cà phê cappucino thì chúng ta chỉ được nếm sau ngày chiến thắng. Tôi không phiền anh nữa, hãy pha giùm tôi ba ly cà phê, tôi cũng ưa cà phê lạnh, sau đây tôi còn phải làm việc nhiều.


Khi Hans đi ra rồi, Shtirlix lấy trong túi ra một viên thuốc ngủ nhỏ, bỏ nó vào ly cà phê của Hnas rồi hút thuốc, kéo một hơi dài, anh nhấc ống điện thoại, quay số của Dagmar, người phụ nữ mà Shellenberg giao công chuyện cô ta cho anh.


Giọng cô ta rất trầm, gần như giọng nam trầm. Shtirlix ưa thích những giọng như vậy. Thông thường thượng đế hay dành giọng trầm ấy cho những phụ nữ cao, gầy, có thân hình thể thao với khuôn mặt kiểu phụ nữ La Mã.


“Anh bạn ơi, anh thì lúc nào cũng ưa bịa chuyện - Shtirlix tự nhủ - nhưng thế thì có sao đâu? - Ngay lúc đó anh lại tự phản đối mình - Điều đó thật tuyệt. Cần phải áp đặt chính bản thân ta cho những người và các hiện tượng quanh ta. Những quan niệm của ta sẽ tuân theo những định luật còn chưa được hiểu thấu mà trở thành hiện thực, chỉ cần ta vững tin rằng mình hành động đúng đắn và ý tưởng của mình không phải là điều ác, tức là không phi đạo đức”.


- Giáo sư York đã cho phép tôi quấy rầy bà bằng điện thoại - Shtirlix nói - họ của tôi là Bolzen, Mark Bolzen


- Xin chào ông, ông Bolzen - người phụ nữ đáp, tôi đã đợi ông gọi tới.


- Bà có cặp mắt xanh - Shtirlix nhận xét một cách khẳng định.


Người phụ nữ trả lời:


- Vào các buổi tối, nhất là khi tắt đèn trong lúc bị ném bom, chúng trở nên vàng, nhưng nói chung ông nói đúng, chúng xanh như mắt mèo.


- Rất tuyệt. Khi nào thì bà có thể dành thời gian cho tôi?


- Bất cứ lúc nào cũng được. Ông sống ở đâu vậy?


- Ở trong rừng, vùng Babelsberg.


- Tôi ở Postdam, rất gần.


- Vào giờ nào bà thường đi nằm?


- Nếu không có ném bom thì thường là muộn.


- Còn nếu có ném bom?


- Khi đó thì tôi uống thuốc an thần và lên giường nằm từ chập tối.


- Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho khắp các bạn bè, tôi vừa mới trở về phải trao đổi với một vài người đôi ba câu, tôi sẽ liên lạc với bà một lần nữa. Có thể, nếu được bà đồng ý, tôi sẽ đến gặp bà hôm nay, có điều hơi muộn một chút.


“Bây giờ chúng ghi lại từng lời của mình - anh suy nghĩ sau khi đặt ống điện thoại xuống – Thế càng tốt. Vấn đề là khi nào chúng chuyển băng ghi âm cho Muller: Ngay tức thì hay vào ngày mai? Trong cả hai trường hợp thì việc đi của mình đều có lý do cả. Để coi xem gã Hans của hắn mạnh đến chừng nào. Gã sẽ ngủ gục sau bốn mươi phút nữa, ngủ một mạch hai tiếng đồng hồ. Tuy nhiên gã có thể bỏ ly của gã lại không uống và lúc đó gã sẽ không ngủ. Nếu vậy thì mình sẽ đi cùng gã, lấy cớ là cần đi dạo buổi chiều và sau khi nói chuyện với cái bà Dagmar mắt xanh ấy, mình sẽ dạo quanh Postđam. Nhà của bà ta, nếu mình nhớ không nhầm, nằm cách ba căn phố so với nhà của nhân viên điện đài. Biết đâu nhà bà Dagmar cũng có lối thuận tiện ra sân, chắc cũng đành phải leo qua bờ rào vậy. Moscow cần biết bây giờ thì cả Borman cũng không ngăn cản các cuộc đàm phán với phương Tây và sẽ có thêm những nhân vật quan trọng tham gia cả ở Thụy Sĩ lẫn Thụy Điển.


Hans trở lại từ dưới bếp, rót cà phê cho Shtirlix, uống nốt ly cà phê lạnh của mình có thuốc ngủ loại mạnh, gã quan tâm hỏi xem ông Bolzen muốn ăn gì vào bữa sáng, gã Hans biết làm món trứng rán với xúc xích rất ngon.


- Cảm ơn anh Hans, nhưng có một cô gái nhỏ vẫn đến giúp tôi, cô ta biết tôi ăn gì vào bữa sáng.


- Thưa ông Bolzen, Gruppenfurer bảo rằng cô bé đã bị chết trong lúc ném bom, xin ông tha lỗi cho tôi đã buộc phải làm ông mất vui.


- Chuyện xảy ra bao giờ vậy?


- Thưa ông, tôi còn biết làm món chả cà rốt nữa - Hans đánh trồng lảng. Đơn thuần là gã cố tình bỏ ngoài tai các câu hỏi mà gã được dặn trước là không trả lời.


- Anh Hans, tôi hỏi anh. Khi nào cô giúp việc của tôi bị chết thế?


- Nhưng tôi không biết, thưa ông Bolzen. Tôi chỉ có quyền nói với ông những gì tôi được biết thôi.


- Anh thấy đó, anh giải thích cho tôi như vậy có tốt hơn không nào. Cứ im lặng hoặc nói sang chuyện khác khi người ta hỏi thì thật là thiếu giáo dục, phải không nào?


- Thưa ông Bolzen, ông nói phải, như vậy quả là có bất lịch sự, nhưng tôi không ưa nói dối.


- Anh hãy đi với tôi, tôi sẽ chỉ cho anh biết phòng của anh.


- Gruppenfurer nói rằng tôi phải ngủ ở dưới nhà. Tôi phải ngăn chặn lối vào chỗ ông ở tầng hai. Nếu ông cho phép, tôi sẽ ngủ ở trên ghế bành. Ông cho phép tôi kéo ghế lại gần cầu thang chứ ạ?


- Không, trên tầng hai không có nhà vệ sinh và tôi sẽ làm phiền anh.


- Không sao hết ạ, xin ông cứ tự nhiên, tôi ngủ lại rất nhanh.


- Trong trường hợp này tôi sẽ phải nói về bản thân mình. Tôi không ưa làm phiền người khác một cách vô cớ. Vậy thì anh cứ việc kéo ghế. Không, anh hãy kéo sát cầu thang hơn chút nữa, sao cho tôi có thể đi qua mà không phải đề nghị anh xích qua một bên.


- Nhưng Gruppenfurer nói với tôi rằng tôi phải….


- Anh ở cấp bậc nào? Cai ngục hả? Đấy, thế còn tôi là Shtandartenfurer.


- Ngài Muller đã giao nhiệm vụ cho tôi. Xin ông thứ lỗi cho tôi.


- Hình như anh muốn tôi gọi điện cho Muller phải không?


- Chính thế đấy ạ, thưa ông Bolzen, xin ông đừng giận tôi, nhưng chắc ông cũng không tán đồng người lính không tuân mệnh lệnh của cấp chỉ huy.


- Anh Hans thân mến, anh hãy đưa giùm tôi cái máy điện thoại, sợi dây kéo dài anh có thể yên tâm mà kéo từ trên bàn xuống.


Hans chuyển chiếc máy điện thoại cho Shtirlix, lấy tay che miệng ngáp, bối rối vì điều đó, hỏi:


- Tôi có thể uống thêm nửa ly cà phê nữa không ạ?


- Ô, dĩ nhiên là có thể. Hôm qua anh khó ngủ à?


- Vâng, phải đi nhiều quá, thưa ông Bolzen.


Sholx, đã trả lời điện thoại.


- Xin chào - Shtirlix nói đây - Anh có thể làm ơn cho tôi nói chuyện với sếp anh được không?


- Tôi xin nói ngay, thưa Shtandartenfurer.


- Cảm ơn anh.


Muller cầm ống nói lên cười khanh khách những tiếng cười vang lên và đứt quãng.


- Thế nào, bắt đầu lên cơn thần kinh rồi hả? Anh chàng Hans khá thật đấy! Nhưng Anh hãy coi chừng, sắp tới còn tệ hơn nữa đấy. Tuy nhiên anh nên nhớ là những tên đần độn không có khả năng phản bội đâu. Anh cho tôi nói chuyện với hắn đi.


Shtirlix chìa ống nói cho Hans, gã này lắng nghe, hai lần gật đầu, đưa mắt hỏi Shtirlix xem anh có muốn nói chuyện với sếp không, nhưng Shtirlix đứng dậy, đi vào phòng tắm.


Khi anh trở lại, Hans đang ngồi trên ghế dụi mắt.


- Anh hãy đi nằm đi - Shtirlix nói - Anh có thể nghỉ ngơi, hôm nay tôi không cần đến anh nữa.


- Xin cảm ơn Bolzen. Tôi không làm phiền ông đấy chứ?


- Không, không, không phiền chút nào hết.


- Nhưng thỉnh thoảng tôi hay ngáy.


- Tôi ngủ với bông đút nút lỗ tai, anh cứ ngáy thoải mái. Khăn trải giường anh hãy lấy ở trên đó, anh biết chỗ lấy chứ?


 Hans đáp:


 -Vâng…


Hans ngủ thiếp sau hai mươi phút.


Shtirlix đắp thêm cho gã tấm mền thứ hai và đi xuống ga ra.


Khi anh dẫn xe ra khỏi sân thì Hans lảo đảo đứng dậy, bước tới bên máy điện thoại, quay số gọi cho Muller và nói:


- Ông ta đã đi khỏi.


- Tôi biết. Cảm ơn ông nhé. Hãy cứ ngủ đi và đừng có thức dậy khi ông ta trở về. Anh khá lắm.


 


Shtirlix dừng xe ở góc đường, đỗ cách căn nhà nhỏ của nhân viên điện đài hai căn phố. Sau khi đánh diêm soi bảng đề tên các chủ nhà, ở đây có bốn chủ thuê, anh bấm chuông.


Nhân viên điện đài hóa ra là một người Đức đứng tuổi dân Berlin chính cống, tên là Paul Lorch.


Nghe xong mật khẩu do Shtirlix thì thầm nói, ông ta mỉm cười dịu dàng, mời Shtirlix vào nhà. Họ bước vào căn hộ hai phòng nhỏ rồi Lorch chuyển cho Shtirlix hai mảnh giấy nhỏ với những cột số.


- Ông nhận được khi nào thế?


- Đêm hôm qua.


Tờ mật mã thứ nhất viết.


“Tại sao chậm trễ trong việc chuyển tin? Chúng tôi quan tâm nhận tin tức mới hàng ngày. Trung tâm”.


Tờ thứ hai ở một chừng mực nhất định lặp lại bức mật mã thứ nhất:


“Theo tin tức mà chúng tôi có thì Shellenberg đang hoạt động đặc biệt tích cực ở Thụy Điển. Cái đó phù hợp với sự thật ở mức độ nào? Nếu như sự kiện đó được xác nhận, hãy nêu tên những người mà y tiếp xúc. Trung tâm”.


- Điện đài để đâu? - Shtirlix hỏi khẽ.


- Đã giấu đi rồi.


- Chúng ta có thể đến đó bây giờ không?


Lorch lắc đầu phủ nhận:


- Tôi có thể mang nó về khoảng chiều tối mai.


- Giá làm được hôm nay thì tốt quá. Không thể sao?


- Không, 6 giờ tôi phải có mặt ở chỗ làm việc, còn chúng ta chỉ về được tới nơi lúc 5 giờ.


- Hãy đợi tôi ngày mai và ngày kia. Suốt ngày đêm. Hãy gọi thầy thuốc tới, lấy cớ bị bệnh, làm sao đó để ông phải có nhà. Điện thoại của ông vẫn như cũ chứ?


- Vâng.


- Có thể tôi sẽ gọi điện thoại. Tình hình của tôi khá phức tạp. Bây giờ tôi rất khó chủ động thời gian, ông hiểu cho. Ông vẫn làm nghề cắt lông chó đấy chứ?


- Vâng, nhưng bây giờ thì phải cắt tóc cho cả người nữa, bởi vậy tôi phải đến bệnh viện vào sáng sớm.


- Điện thoại của ông ở trong sổ danh bạ và liên quan đến nghề nghiệp của ông như trước phải không?


- Vâng.


- Còn được bao nhiêu người cắt lông chó trong thành phố?


- Hai bà chuyên về chó xù. Tại sao ông phải thì thầm? Tôi hoàn toàn an toàn.


- Cố nhiên rồi - Shtirlix vẫn đáp rất khẽ - Tôi không hoài nghi vì sự an toàn vững chắc của ông, đơn thuần là tôi mệt mỏi, đầu óc căng thẳng đến tột độ, xin ông thứ lỗi cho.


- Ông có muốn uống trà đặc không?


- Không, xin cảm ơn. Cũng có thể gã… lái xe của tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Gã tên là Hans. Hắn sẽ tới đón ông bằng xe của tôi, nếu như tôi không thể đến. Biển xe thuộc cơ quan SS, ông đừng sợ, mọi việc đều đâu vào đấy cả. Ông sẽ cắt lông cho con chó của tôi, nếu tôi không thể đến ông. Nhưng nhất định tôi phải tới chỗ ông bằng được. Đây là nội dung bản mật mã, ông hãy đánh đi ngày mai trước khi tôi tới. Bức điện viết:


“Shellenberg quả thật đã bắt đầu một loạt đàm phán bí mật mới ở Thụy Sĩ và Thụy Điển. Người đàm phán thuộc phía bên kia là Bernadot ở Stockholm.Một nhân vật thuộc giới thân cận của Bernadot là một phụ nữ nào đó tên là Dagmar Fraitag, một nhà nghiên cứu ngữ văn, 36 tuổi, bị lôi cuốn vào công việc bởi Shellenberg sau vụ bắt giam người chồng, một thương nhân tên là Fraitag, vì những lời phát ngôn chống Hitler. Muller đặt người của hắn bên cạnh tôi. Hình như Borman đã có được thông tin về những cuộc tiếp xúc với phương Tây bởi vì hắn yêu cầu tôi làm mọi chuyện để cho sự kiện đàm phán với các nước trung lập, mà thực ra là các nước này thay mặt cho Dalles, tạm thời là bí mật cao nhất của nhà nước quốc xã, điều hắn không muốn nhất là để cho điện Kremli biết được chuyện này. Iustas ”.


Muller lắng nghe tên trưởng nhóm đặc trách việc theo dõi Shtirlix báo cáo, ghi lại địa chỉ cho Lorch và nói:


- Cảm ơn Jugo, anh hoàn thành công việc thật tốt đẹp, hãy tạm rời mắt khỏi ông ta, có lẽ bây giờ ông ta sẽ đi tới cái bà Dagmar Fraitag đó thôi, các anh hãy nghỉ ngơi đi.


Sau đó Muller mời tiến sĩ ngữ văn Shtandartenfurer Hebert Niche làm việc ở phòng giải mã tới và hỏi ông ta:


- Thưa tiến sĩ, nếu tôi đưa cho ông một loạt chữ từ một bức điện của địch, ông có thể đọc nó không?


- Độ dài của cột chữ là bao nhiêu? Ông biết được bao nhiêu từ trong những từ được mã hoá? Những từ gì? Mức độ chính xác?


- Hừ… Thật ra thì tốt hơn là ông đừng biết những từ ấy. Ông hãy hủy ngay những từ mà tôi sẽ đọc cho ông theo nhóm hoạt động ở ngoài tòa nhà của chúng ta. Những từ tôi sẽ đọc cho ông nguy hiểm đấy, tiến sĩ ạ. Nếu như có người thứ ba nào trong cơ quan của chúng ta biết chúng thì ông sẽ toi mạng ngay. Đây này, những từ nhất định sẽ có trong bức điện là: “Dagmar, Stockholm, Fraitag, Thụy Sĩ, Dalles, Muller, Shellenberg, Bernadot, hoàn toàn, khả năng nhằm mục đích khiêu khích sẽ có cả những tên tuổi thiêng liêng đối với mỗi đảng viên chúng ta như Reichsmarshal, Reichsleiter Borman, Reichsfurer”. Hơn thế nữa rất có thể sẽ nhắc tới tên tuổi Quốc trưởng vĩ đại của dân tộc Đức. Tôi không biết là loại mã nào, nhưng rất có thể cũng là loại mã mà nữ nhân viên điện đài Nga đã dùng.


- Cái tên mà Shtirlix bắt giam phải không? Ở bệnh viện đó?


- Phải, Shtirlix đã phát hiện được cô ả chính là ở Sharit, ông nói hoàn toàn đúng.


Muller lấy từ trong tủ ra những bức mật mã bắt được do Ervin và Ket đánh đi, đặt chúng lên trước mặt Niche và nói:


- Trong khi chờ đợi, ông thử loay hoay với những con số này xem, bằng cách đặt những từ ngữ sau đây vào đó. “Volf, Dalles, Shlag, linh mục, Muller, Thụy Sĩ, Shellenberg, Bern”. Có thể nhắc tới tên tuổi Himmler, Borman với ý vu khống xấu xa. Nếu như không phải tất cả, thì tôi cũng cho rằng phải phần lớn những từ ngữ ấy có trong bức mật mã. Tôi sẽ ngủ đêm tại đây, nên ông hãy gọi điện thoại ngay cho tôi. Sholx đã được tôi dặn trước. Anh ta sẽ đánh thức tôi dậy ngay.


Sholx đánh thức Muller dậy vào lúc 6 giờ, khi trời đã hừng sáng. Bầu trời cao, màu xám tro. Hôm nay không có ném bom, bởi vậy không có những ngọn khói của các đám cháy và những muội bồ hóng thiêu xác nhẹ bỗng bay lơ lửng.


Tiến sĩ Niche đặt trước mặt Muller bức điện đã giải mã:


“Shellenberg được Himmler chuẩn y định tiến hành đàm phán ở Thụy Sĩ với người Mỹ. Tôi được cho phép hành động tự do, cần có liên lạc khẩn cấp, báo cáo chi tiết sẽ do vị linh mục chuyển tới. Tôi phái ông ta đến Bern. Ustas”.


Muller nhắm mắt lại, rồi khẽ lắc lư trên ghế, hắn cười không thành tiếng, lắc đầu và hắng giọng tựa như bị trúng gió. Còn khi người ta chuyển cho hắn bức mật mã mà Shtirlix chuyển đi qua Lorch sau khi đã nói chuyện với hắn, Muller, Shellenberg và Borman, thì vị sếp của Getstapo cảm thấy một sự khoái trá. Một nỗi sung sướng ngọt ngào mà hắn chỉ được nếm trải ở thời thơ ấu, khi hắn được giúp ông nội làm việc trên cánh đồng mùa xuân vào lúc phải săn sóc cây con trên những thửa đất trồng nho.


Hắn có quyền được sung sướng như thế.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 19.08.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.08.2019
Đẻ sách - Đỗ Quyên 19.08.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.08.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 13.08.2019
xem thêm »