tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30225904
Tiểu thuyết
30.09.2011
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

- Tôi không phải là Swift, thưa Brigadefurer. Bản thân tôi cũng như tất cả chúng ta đều bảo đảm cái chết, chỉ có điều không phải chết vì điên thôi.


- Xin anh hãy giải thích cho tôi biết, anh định nói gì khi dọa dẫm tôi?


- Không, tôi sẽ không làm chuyện đó đâu.


- Anh dám thế à, anh Shtirlix!?


- Tôi dám chứ! –Shtirlix ngắt lời Shellenberg, đứng dậy - Thế là hết, thưa Brigadefurer. Hết rồi. Không còn thủ trưởng và nhân viên gì hết. Chỉ có những người thông minh và những kẻ ngu xuẩn. Có những người hiểu biết và những kẻ u mê tăm tối. Sự thất bại đang lột trần xã hội ra, bộc lộ cái tốt và cái xấu, không có ưu tiên biệt đãi gì hết, chỉ có sự thật mà thôi. Những ai có đầu óc, những ai biết và nhớ, những người đó sẽ sống thoát. Cho nên bây giờ ông cần tôi không kém gì tôi cần ông. Còn nếu ông không cần thì cứ mặc ông với Thượng đế. Tôi không sợ chết, bởi vì mặc dù có sự cấm đoán của Quốc trưởng tôi vẫn tin vào đấng tối cao một cách bí mật.


Shellenberg đứng dậy rời khỏi bàn, bước đi quanh phòng làm việc tay chắp sau lưng, sau đó dừng lại bên cửa sổ dán chồng chéo những băng giấy để giữ cho kính khỏi vỡ vì sự chấn động của sức nổ, thở dài cay đắng nói:


- Shtirlix, anh càng làm tôi thích anh hơn. Thật là đểu cáng! Nhưng nói chung thì mọi chuyện đều đúng cả, chúng tôi, những người ở trên, lãnh đạo đất nước không ra gì, thì các anh có quyền có ý kiến này nọ, ai có phận nấy. Thôi, anh đi đi. Và hãy tìm Eichman cho tôi. Một gã Do Thái thông minh, bất hạnh nhưng liều lĩnh. Gã này sẽ phải tiếp xúc với một thầy cả đạo Do Thái tại một làng Thụy Sĩ. Muzi với tư cách là người đại diện riêng của tôi. Còn chuyện gã sẽ trả giá cái gì, giá cả thế nào, thì tôi sẽ nói cho anh biết khi nào anh sẽ báo cáo với tôi rằng: “Gã đã sẵn sàng bắt tay vào việc và nếu gã phản bội chúng ta thì tôi sẽ tự cho một phát đạn vào đầu”. Một sự biến chuyển như vậy anh có bằng lòng không?


Shtirlix gật đầu, mệt mỏi nói:


- Hitler muôn năm!


Muller nhìn Shtirlix một cách nặng nề, chăm chú với sự thiếu thiện cảm không che đậy.


- Phải - cuối cùng hắn nói - anh tính toán đúng những nước đi của tôi. Quả thực là tôi đã nhập cuộc. Phải đúng là tôi có thỏa thuận với Shellenberg phối hợp một vài bước đi nào đó. Phải, đúng là tôi đang chuẩn bị hồ sơ để có thể sắp tới chuyện buôn bán trả giá với những người của Dalles. Phải, đúng là gã lái xe Hans của tôi sẽ báo cho tôi biết mọi chuyện, nhưng chủ yếu là gã phải theo dõi để cho Shellenberg không thủ tiêu anh sau khi anh đã làm xong việc hắn giao. Bởi thế anh đừng vội vàng, anh Shtirlix ạ. Đừng vội! Anh hãy làm sao cho Shellenberg cần anh tới mức thiếu anh là hắn phải “chới với”. Anh biết thuật ngữ quyền Anh này không? Hay là anh thiên về đánh quần vợt nhiều hơn? Và anh đừng bộc lộ hết mình ra trước Borman như là anh đang bộc lộ trước tôi bây giờ. Tôi và Shellenberg, than ôi đành buộc phải đánh giá trí thông minh của người khác. Borman thì không có được phẩm chất đó đâu, bởi vì ông ta chưa bao giờ làm công việc thực tiễn. Ra lệnh thì dễ, thực hiện nó thì phức tạp hơn nhiều.


Muller đứng dậy, bước lại bên tủ sách, mở cánh cửa đồ sộ ra, lấy một cặp hồ sơ đặt nó trước Shtirlix.


- Đây là hồ sơ của đô đốc Canaris, anh đừng để ý đến văn phong suồng sã, khổ thay nguyên bản bất hạnh này không sao sửa được. Tuy nhiên những gì ở đây thu thập được sẽ làm sáng tỏ việc tại sao tôi hy vọng thoát. Tôi có ý muốn nói đến cuộc vật lộn của người Mỹ với người Nga bởi chỉ có điều đó mới cho chúng ta khả năng còn lại. Anh hãy đọc đi, anh cần biết cái đó.


“Nguồn tin gần gũi với Nhà Trắng báo cho tôi biết rằng ngay từ mùa hè năm bốn mươi mốt Tổng thống Roosevelt đã chỉ thị thành lập BTC – Ban tình báo chiến lược là tổ chức trao nhiệm vụ tiến hành tình báo chính trị và “tuyên truyền đen” nhằm chống lại các nước trong phe Trục.


Công cuộc này do một gã năm mươi tám tuổi, William Joseph Donovan điều hành. Gã này ở Mỹ bị người ta đặt cho biệt danh “Man rợ”, một người Cộng hòa thuộc phái của Tổng thống Hoover, tức là kẻ sùng bái đường lối bàn tay mạnh, kẻ thù công khai của đảng Dân chủ đang cầm quyền Roosevelt, một người Ierland theo Gia tô giáo tức là một gã mang bản chất nổi loạn, phủ nhận mọi uy tín ngoại trừ uy tín của bản thân, một triệu phú, chủ của một hãng luật sư bào chữa phục vụ cho những ông vua không vương miện ở phố Wall. Ngay lập tức “Bill man rợ” va chạm với một trong những người đầu tiên được cử đến làm việc ở Ban Tình báo Chiến lược.


Bất kỳ một ý tưởng nào cũng thể hiện mình ra trong thực tế dưới ảnh hưởng của người lãnh đạo công việc hàng ngày, ngay cả đối với một ý đồ lý tưởng nhất cũng chịu bổ chính không phải do những người đã nghĩ ra ý đồ đó, mà chính do những người bắt tay vào thực hiện để biến ý tưởng thành hiện thực.


Theo ý đồ khởi thủy của Roosevelt thì tất cả phải cấu trúc sao cho BTC nằm dưới sự chỉ huy của bộ tham mưu hỗn hợp lục quân, hải quân và không quân, nhưng Donovan là cựu chiến binh thế chiến thứ nhất, được tặng thưởng ba huân chương cao nhất của nước Mỹ, đã tách được hoàn toàn BTC ra khỏi lục quân và hải quân.


Vốn là một nhà chiến thuật giỏi, Donovan biết cách xảo quyệt, hắn lấy vào làm nhân viên của BTC rất nhiều người tốt nghiệp trường sĩ quan West –Point tức là những người coi là cán bộ quân sự, điều này đã làm an lòng các tướng lĩnh. “Bill man rợ” đã mở cánh cửa BTC cho “những người dân sự” – những kẻ đại diện cho quyền lợi của các công ty và nhà băng lớn nhất nước Mỹ. Vì lẽ ở nước Mỹ đã có tình hình là các học viện nhận được tài trợ không phải của nhà nước mà là của các công ty tiếp nhận sự phục vụ của các học viện về ngành khoa học tương ứng, nên giới giáo sư của các trường đại học có uy tín nhất đã tham gia vào BTC cùng với những nhà lãnh đạo công nghiệp và tài chính.


 Donovan đã tập hợp quanh mình một bộ tham mưu gồm những nhân vật thân tín, trong số này vào thời kỳ đầu nổi bật lên là đại diện của United States steel corporation- Luis Rim; một trùm tư bản ở Hawai, nhà đại triệu phú Atenton Richard, giáo sư trường đại học Harward - James Crafton Rodjers và tên tài phiệt ở New York -James Varburg. Chính là với số người này mà thủ trưởng của BTC đã nói như sau:


- Thưa các bạn, khi bắt đầu bất cứ công việc gì ta cũng cần phải liệu trước xem chúng ta muốn thấy được kết quả của nó ra sao. Nếu như làm việc mà cứ phải ngó chừng lũ quan liêu ở bộ ngoại giao thì chúng ta không thể làm nên trò trống gì. Ngoại giao, đó là khoa học của những khả năng công khai, trong khi đó công cuộc của chúng ta lại là thứ bí mật ngay từ đầu. Nếu chúng ta định tránh va vấp với Bộ Ngoại giao và bắt đầu tham khảo ý kiến về những bước khởi đầu của ta với quân đội thì những người này sẽ hành chúng ta bằng những đòi hỏi tuân thủ theo cấp bậc và các phối thuộc. Quyền hành vĩ đại của quân đội là đòn đánh thắng, chiếm lĩnh không gian địa điểm, mà công cuộc của chúng ta lại chẳng có gì dính dáng với học thuyết đó cả. Chúng ta cần phải biết tất cả những gì xảy ra trên thế giới này, chúng ta không chỉ đơn thuần hiểu biết các xu hướng phát triển tình hình ở Roma, Bangkok, Berlin hay Madrid, mà chúng ta còn phải tổ chức những xu hướng này, đào tạo con người, hình thành các chính kiến, chuẩn bị dự phòng các đảng phái và thủ tướng để rồi sau này Bộ Ngoại giao, và nếu cần thiết thì quân đội, sẽ làm việc với họ, tức là với những cán bộ của chúng ta. Vì nước Mỹ, chúng ta sẵn sàng đứng khuất sau bóng tối, hãy cứ để cho vòng hòa nguyệt quế của người chiến thắng rơi vào những người đang làm bộ trước những phóng viên nhiếp ảnh. Nước Mỹ bao hàm sự nghiệp lớn, sự nghiệp ấy không thích quảng cáo, nó ưa có được bàn tay tự do vì màn trình diễn vĩ đại, chúng ta có tiền, cần phải biết trả tiền cho công việc làm, còn ai khác hơn là phố Wall biết làm chuyện đó nữa! Bởi vậy các bạn không có quyền hà tiện bủn xỉn, các bạn phải ủng hộ sự mạo hiểm, tự do hành động cho các nhân viên của chúng ta được bảo đảm – chỉ có như vậy chúng ta mới xây dựng được bộ máy hiểu biết bí mật cần thiết cho nước Mỹ hôm nay và mãi mãi về sau! Các bạn hãy nhớ rằng, cần phải nghĩ không phải về ngày hôm nay và thậm chí cũng không phải về ngày mai. Số phận nước Đức đã được định đoạt. Không một đế quốc nào có thể thắng nổi cuộc chiến tranh phải đánh với hai mặt trận. Nhiệm vụ của chúng ta là ở chỗ ngay từ bây giở phải nghĩ về tương lai của cái thế giới mà nước Mỹ sẽ sống trong đó”.


 Donovan là một diễn giả tuyệt vời: hắn đã hai lần leo lên các chức vụ phó thống đốc và thống đốc bang NewYork thuộc đảng Cộng hòa, hắn biết chiến thắng thậm chí cả Ruzvel. Là một người can đảm, đã chiến đấu ở tiền tuyến, nên không sợ chịu trách nhiệm (điều duy nhất mà tôi lấy làm tiếc, hắn thường nói trong giới hẹp bạn thân – là tôi còn quá trẻ vào hồi năm mười tám, khi phục vụ ở nước Nga trong đạo quân viễn chinh, các chú ba hoa nhà ta cứ mơ mộng hão huyền: “Đó là bọn Bolshevik sắp tự sụp đổ rồi kìa”. Nhưng chúng chẳng bao giờ tự sụp đổ cả. Giá như lúc đó tôi được tự do hành động thì tôi đã biết cách làm sao đưa Kerenski trở lại Peterburg rồi. Hắn có những mối liên lạc tuyệt vời với những kẻ trả tiền ở nước Mỹ. Bởi thế nên hắn khỏi sợ công việc với quy mô rộng khắp bao trùm tất cả.


Đừng có sợ những cuộc tiếp xúc đáng hoài nghi nhất - Donovan luôn nhắc đi nhắc lại với các cộng sự của mình. Hãy tìm kiếm ở mọi nơi có thể. Giả sử như tôi tin chắc rằng viêc mời Stalin nhận chức vụ phó giám đốc BTC sẽ đem lại kết quả cho công việc thì tôi không ngần ngại mời ông ta ngồi vào phòng làm việc đối diện với tôi và giữ quan hệ tốt nhất với ông ta cho đến giờ phút thanh toán xong Hitler.


Bộ phận chính của BTC là cục nghiên cứu, tìm kiếm và phân tích. Không phải chỉ có những tên tài phiệt, những người tốt nghiệp trường West Point và những nhà luật học tập hợp tại đây mà cả giới tinh hoa của báo chí Mỹ, từ Joseph cho đến Winston Rostou. Lãnh đạo công việc là các giáo sư Sherman Kent và Evron Kirkpatric.


Tuy nhiên việc thành lập bộ phận lớn và có tầm quan trọng thứ hai thuộc BTC được gọi là “Phòng phong trào công nhân” đã gây nên bão táp ở Washington. Người đầu tiên đánh chuông báo động là giám đốc cục điều tra liên bang FBI - John Edward Hoover lâu nay đã quan sát một cách ghen tức việc Donovan triển khai do thám trên khắp thế giới và vốn đã quen với vai trò chủ nhân không ai kiểm soát của cơ quan mật vụ trong và ngoài nước, Hoover không sẵn sàng chịu chấp nhận việc gã triệu phú từ phố Wall chiếm tất cả chiến dịch ở nước ngoài.


Dù cho cái việc thành lập “Phòng phong trào công nhân” không phải là lý tưởng của ông ta, mà là của đại tá Heber Blankenherst không những được quân đội mà cả thượng nghị sĩ bang New York - Robert Vagner hậu thuẫn – mà sếp của FBI chứng minh với người che chở cho mình là thượng nghị sĩ Truman, thì chuyện đó cũng vẫn không thể nào chấp nhận được. Làm sao mà tưởng tượng được ông ta mời cả những kẻ liên quan tới phong trào công nhân vào cơ quan nhà nước của Hoa Kỳ! Ông ta phong làm sếp của cái phòng đó tên luật sư người Do Thái - Arthur Goldberg (1) có tổ tiên là người di cư sang nước ta từ Nga làm sếp cái phòng đó.


Nguồn tin của giới thân cận với điện Capitol khẳng định rằng Truman lặng lẽ nghe Hoover, không trả lời rõ ràng thế nào cả, lảng tránh bằng những câu bông đùa, tuy nhiên mọi tên tuổi đều ghi lại vào tờ giấy riêng.


Nói chung thì cũng có vấn đề phải suy nghĩ Donovan cho phép Goldberg mời vào làm việc ở phòng một vài thành viên của tiểu đoàn Lincoln đã từng chiến đấu ở Tây Ban Nha sát cánh cùng những người Cộng sản Nga chống lại quân đội của thống chế Franco và các phi công của Reichsmarshal Goering, hơn thế nữa hắn còn nhận vào làm việc cả những nhà hoạt động công đoàn trước kia đã tích cực chống lại tư bản độc quyền và ủng hộ những người bãi công.


Nhưng Donovan lại cười nhạo:


- Hay thật đấy, không biết Hoover sẽ như thế nào nếu ông ta biết rằng tôi đã mời vào phòng nghiên cứu, tìm kiếm và phân tích “cựu đảng viên Cộng sản Đức - Hebert Makuze”. Hoover giỏi bắt bọn gangster và gián điệp ở Hoa Kỳ, nhưng ông ta chẳng hiểu tí gì về công việc quốc tế cả. Tôi không thể nào làm việc được với các công đoàn bí mật trong các nước đang bị chiếm đóng mà thiếu sự giúp đỡ của các phần tử cực đoan, không ai của Hitler như Makuze, rồi sẽ tới lúc chúng ta phân giải với những người cánh tả của ta, nhưng chỉ sau khi họ làm được tất cả mọi chuyện cho việc chiến thắng bọn quốc xã và củng cố các vị trí của chúng ta ở châu Âu lúc hình thành khoảng trống ở đó. Mặc dù vậy Donovan vẫn bị gọi tới điện Capitol để giải thích lẽ tự nhiên là do cú chuyền bóng của Hoover.


 Vẫn giữ nụ cười nhạo như cũ, hắn nhận xét:


- Nếu như chúng ta muốn có một tổ chức gồm toàn những người thuần khiết theo quan điểm của chúng ta, những người đầy đủ tiêu chuẩn của Hoover, thì chúng ta sẽ có một đứa con chết từ lúc mới sinh ra, bởi vì chính những con người mới làm việc chứ không phải hồ sơ lý lịch. Hãy cho những người của tôi có cơ hội mạo hiểm, mời vào cơ quan những người nào họ thấy cần thiết. Xin hãy chú ý rằng phòng phản gián của BTC được lãnh đạo bởi nhà luật học mà các ngài biết rất rõ như James Merfi. Ông ta bao giờ cũng bảo vệ quyền lợi của các tổ hợp công ty của chúng ta, chính vì thế nên mới có quan hệ rất tốt với các công đoàn, nhất là các công đoàn tả khuynh để biết rõ tình hình trong phe địch. Donovan giải thích những điều đó vào lúc mà những thông báo đầu tiên được chuẩn bị với những cộng tác viên trẻ của BTC là Arthur Shlesinger, I.Eonard Miken và Ray Clain (1). Thông tin tỏ ra khách quan và người ta thôi không tra xét Donovan nữa. Hắn chỉ mong có thế thôi, được tự do hành động, bắt đầu tung điệp viên sang London, châu Phi, Trung Quốc, Ấn Độ, một công việc thật sự cho tương lai đã được tiến hành.


Sau đó Donovan lập ra “PTT - Phòng tác động tinh thần”, tức là bộ tham mưu của cuộc chiến tranh tâm lý, rồi soạn các chương trình phát thanh hướng vào Đức, Ý, Nhật và cái gọi là các nước đang bị chiếm đóng. Cũng chính ở đây đã in truyền đơn cho phong trào kháng chiến ở châu Âu.


Bởi lẽ cũng cần phải đưa những người có quan điểm tả khuynh cả vào bộ phận PTT (vì những kẻ phái hữu trong thâm tâm lúc nào cũng giữ mối thiện cảm chân thành với chủ nghĩa phát xít) nên Donovan đã khéo léo cân bằng các phía và lập ra “PTBD”- phòng tình báo bí mật đặc biệt và “PDN”– phòng đặc nhiệm. Hắn bố trí công việc của các phòng chủ chốt đó sao cho nhà triết học tả khuynh - Hebert Makuze chuyển bản phân tích tình hình cho sếp, mà sếp là nhà tỷ phú Junius Morgan hoặc là nhà tỷ phú Dukon, nổi tiếng là có tâm trạng hữu khuynh chống Nga gay gắt.


Toàn bộ các mối liên lạc với các tổ chức bí mật ở Hy Lạp và Nam Tư do phó chủ tịch nhà băng Boston kiểm soát. Hãng quảng cáo lớn nhất nước Mỹ Walter Thompson Advertizing Agency tiến cử người của mình giữ chức vụ trưởng ban “kế hoạch” của BTC, Donovan cũng giao phó cho chính hãng này các chức vụ trưởng ban “tác động tinh thần” ở London, trưởng nhóm ở BTC ở Cairo, lãnh đạo văn phòng “tuyên truyền đen” ở Casablanca. Công ty “Standard Oil” yêu cầu được giữ các nhóm tình báo ở Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đặng thu xếp mối liên lạc với các tổ chức bí mật ở Bucarest và tổ chức một mạng lưới quan sát các nơi có dầu hoả ở Rumania.


 (Chính Standard Oil đã không tiếc tiền bạc và vũ khí, quà tặng và máy bay để ngay sau cuộc đảo chính 30-8-1944 ở Rumania, khi nguyên soái Antonescu cho nhà vua Mikhai về hưu và tuyên chiến với Hitler, trong lúc Hồng quân còn đang bẻ gãy sự kháng cự của quân Đức chưa kịp tiến vào Bucarest, đã gửi ngay tới đó một phái bộ đặc biệt của BTC do Rassel Derro cầm đầu, một người cùng hội làm ăn với Donovan tại văn phòng luật sư ở phố Wall. Nhóm BTC này đã bay đến Bucarest từ Cairo và đánh cắp hồ sơ lưu trữ của các cơ quan tình báo Đức, Rumani, các tài liệu khoa học bí mật liên quan đến triển vọng phát triển công nghiệp khai thác dầu hỏa của đất nước).


Công ty điện ảnh lớn nhất nước Mỹ Paramount Pictures yêu cầu được nắm các nhóm tình báo BTC ở Thụy Điển, bởi vì chính qua đất nước trung lập này, có những mối liên lạc tuyệt diệu với châu Âu – sau này sẽ có thể chiếm được một thị trường khổng lồ đặng tiêu thụ sản phẩm của mình.


Nhóm nhà băng “Gold & Zaks” đã góp vào quỹ của BTC hai triệu đô la để trợ giúp Donovan trong việc thành lập các nhóm hoạt động bí mật ở Bắc Phi; trước chiến tranh bọn chủ nhà băng này có những quyền lợi quan trọng ở đó nên phải trả tiền cho tương lai.


Nhóm chủ nhà băng Mellon yêu cầu để các thành viên của bộ tộc mình giữ các chức vụ chủ chốt trong các nhóm tình báo BTC ở Luxemburg, Madrid, Geneve, đã thỏa thuận trước rằng khi quân Đồng minh giải phóng Paris thì chức vụ lãnh đạo chi nhánh BTC tai Pháp cũng sẽ trao cho bộ tộc Mellon, Alice, em gái của Pol Mellon (những người cung cấp tin của tôi cũng cho biết rằng Alice là người phụ nữ giàu nhất thế giới lấy chồng là Bruce, con trai của một thượng nghị sĩ triệu phú và là thành viên của bộ tham mưu BTC và lãnh đạo nhóm tình báo ở London– chức vụ chủ chốt của cơ quan tình báo Mỹ.


Độc nhất trong những gia đình giàu có nhất nước Mỹ không tham gia vào BTC là những người trong gia đình Rockefeller. Từ dạo đó Nelson và “Bill man rợ” không thèm nói chuyện với nhau tại các buổi chiêu đãi thậm chí không chào hỏi nhau.


Vả chăng Rockefeller cũng lập cơ quan tình báo của mình, tổ chức ra “Sở điều phối nội vụ Hoa Kỳ”. Hắn không tiếc tiền cho nên dần dần những người điều phối cũng đưa được người của hắn vào BTC nhưng giữ hết sức bí mật.


 Vì lẽ BTC lập ra như đứa con đẻ của khuynh hướng chống quốc xã, vì lẽ người Nga là lực lượng chính đối địch với quân đội anh dũng của nhà nước quốc xã chúng ta, vì lẽ chính các tổ chức hoạt động bí mật cánh tả, tức là Cộng sản và Xã hội đóng vai trò chủ đạo trong cuộc chiến tranh du kích chống lại nhà nước quốc xã, và cuối cùng vì lẽ quan hệ giữa Nhà Trắng và điện Kremli trở nên tin cậy hơn bao giờ hết, cho nên chính giới đòi hỏi thành lập bộ phận đối trọng và “Bill man rợ” tập hợp một nhóm người Nga trong BTC dựa chủ yếu vào đám kiều dân.


Tuy nhiên Hoover không được biết những điều mà các nhà lãnh đạo phái hữu biết, nên hắn vẫn chưa chịu yên. Tháng 1/1942 hai công sự trẻ tuổi của BTC sau khi mua được bộ phận canh gác sứ quán Tây Ban Nha đã đột nhập vào thánh địa của phái bộ ngoại giao, vào tận phòng giữ khóa mã được bảo vệ cẩn thận và bắt đầu chụp ảnh cuốn sách chìa khóa mã. Thư ký của Hoover đánh thức hắn dậy– tin tức về sự phản phúc của Donovan thọc vào công chuyện của FBI là chuyện đáng giá phải làm như thế. Hoover gọi điện cho phó của mình và nói:


- Chuẩn bị hành động tác chiến chống lại “Bill man rợ”, chơi quá như vậy không thể chịu nữa!


Vài tháng sau đó khi những người của Đonavan lại thâm nhập vào sứ quán của Franco, bộ máy FBI bao vây tòa nhà theo lệnh của Hoover và kéo còi báo động, các nhân viên của BTC bị bắt, chiến dịch mở khóa mã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định ra chính sách của Hoa Kỳ về hướng Pirene bị phá vỡ.


 Donovan giận điên lên, sáng hôm sau hắn tới Nhà Trắng.


Hoover được gọi lên, hắn rạng rỡ đầy tình thân ái:


- Anh Bill thân mến, cô gái mà tôi biết được đó là người của anh trong sứ quán! Tôi không thể ngờ được là các cậu ở BTC làm việc ở đó! Nhưng anh lại hoàn toàn quên mất người bạn già trung thành Hoover.


Cuộc hòa giải giữa hai kẻ thù chỉ có sau đó vài tháng, khi Donovan cho phép Hoover biết được về chiến dịch mà từ nó mới bắt đầu cộng tác hoạt động thực sự của BTC ở nước ngoài nói chung. Ý nghĩa của chiến dịch Donovan được tiến hành như sau: Sau khi quân đội Anh – Mỹ đổ bộ lên Bắc Phi và bắt đầu cuộc tấn công chống quân đội quốc xã, điều quan tâm chính của cả Roosevelt lẫn Churchill là tập trung vào chuyện liệu Franco có cho quân Đức đi qua Tây Ban Nha đánh thọc sườn vào quân Anglo Sacxon, cắt họ ra khỏi miền ven biển phía Bắc châu Phi, làm họ mất hẳn bất cứ sự yểm trợ nào từ ngoài biển hay là Franco sẽ giữ nền trung lập. Dễ hiểu là mọi thiện cảm của Franco bao giờ cũng ở về phía nước Đức, nhưng ông ta sẽ đứng trước sự lựa chọn ban đầu, cho quân đội quốc xã đi qua ông ta sẽ mất vị trí độc lập và đế quốc của ông ta sẽ trở thành lãnh thổ bị chiếm đóng dù cho có lời hứa hẹn của Quốc trưởng rằng sẽ không có một người lính Đức nào ở lại trên đất Tây Ban Nha. Franco cũng hiểu rằng từ chối Berlin thì ở một mức độ nào đó ông ta gỡ lại được phía London, bắt Anh – Mỹ chấm dứt tẩy chay chế độ và thừa nhận ông ta. Franco là người đại diện hợp pháp duy nhất cho quyền lợi của dân tộc Tây Ban Nha. Tuy nhiên các cơ quan mật của nhà nước Đức quốc xã vẫn tiếp tục gây sức ép, hơn nữa ở ngay Madrid cũng có khá nhiều lực lượng căm ghét nền dân chủ phương Tây, cho rằng tương lai của thế giới chỉ có thể là một cộng đồng quốc xã.


Bởi vậy, việc tiên đoán xem cuối cùng Franco sẽ chọn con đường nào khá phức tạp. Nhưng việc tiên đoán khả năng lại cần phải làm trước.


 Donovan quyết định chạy đón đầu sự kiện; hắn quyết định không chỉ đơn thuần hiểu và tính toán các triển vọng có thể, mà ra lệnh cho nhân viên của mình ép buộc Franco theo đường lối có lợi cho phe Đồng minh.


Vẫn chơi con bài đối trọng quen thuộc đối với hắn, Donovan cử đại diện riêng của mình dưới cái vỏ ngoại giao tới Madrid và người đó chính là nhà triệu phú Chicag Donal Stil. Gã này lập tức làm quen rộng rãi với giới thượng lưu ở Madrid, không ngớt nhắc đi nhắc lại rằng mình là người chống cộng thâm căn cố đế, đã từng chiến đấu với bọn đỏ trong thành phần đạo quân viễn chinh Mỹ được phái sang Nga giúp quân đội Bạch vệ. Gregory Thomas (1) một người cầm đầu công ty hương phẩm, đến thay thế Donald, sau khi nhận được những mối liên lạc chắc chắn từ gã tiền nhiệm này, chính y đã củng cố những cái mà Stirlinx bắt đầu, tặng quà cho phụ nữ tầng lớp thượng lưu không phải là chuyện mới lạ với y. Những lọ nước hoa đâu phải là của hối lộ mà là biểu hiện sự chú ý. Ở sau dãy núi Pirene, không có gì được người ta đánh giá cao bằng biểu hiện sự chú ý, cái đó là chìa khóa mở trái tim những người nắm giữ thông tin và qua họ có thể chuyển lên trên tới Franco những gì được xem là cần thiết.


Nhân viên tình báo của BTC Douns gặp gỡ cựu Tổng thống nước Cộng hòa Tây Ban Nha là Huan Negrin ở London. Ông này nói với hắn rằng nếu Franco gia nhập vào phe Trục và cho quân đội Hitler đi qua Tây Ban Nha thì trong nước có thể bùng ra nội chiến và một phong trào du kích rộng khắp là điều không sao tránh khỏi”.


Vì lẽ ở Tây Ban Nha chưa có gì được chuẩn bị để triển khai cuộc đấu tranh du kích, nên những người của Douns bị cơ quan mật vụ của thống chế bắt giữ, đem về Madrid giam ở tầng hầm Puerta del Sol và bị làm cho kinh sợ ở mức độ thứ ba. Một vài người không chịu nổi đã thú nhận là được những người Mỹ cử đến từ Marocco một cách bất hợp pháp.


Bộ trưởng ngoại giao Tây Ban Nha (thông tin này tôi nhận được từ đích thân ông ta) gọi đại sứ Mỹ, Haies lên:


- Đây là một hành động vô tiền khoáng hậu can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi. Hành động đó có thể coi là một bước tiến tới cuộc xâm lược vô nguyên cớ! Các ông chuẩn bị một cuộc đổ máu ở đất nước chúng tôi!


Trong lúc đó những người của BTC ở Madrid đi phân phát các hộp nước hoa cho các nhà, tung ra một tin giả được tính toán chính xác: “Đó mới chỉ là khởi đầu thôi, việc xâm nhập sẽ còn tiếp tục bởi vì Nhà Trắng lo ngại Franco sẽ mở cánh cổng Tây Ban Nha cho quân đội quốc xã Đức”.


Franco lo sợ một cuộc chiến tranh du kích, thấy rằng cần phải báo cáo cho Washington, qua một loạt mắt xích tiếp xúc phức tạp – rằng y sẽ không cho quân đội quốc xã đi qua.


Sau khi thông tin ấy tới nước Mỹ, Bộ Ngoại giao giao cho Haies khẳng định với Franco rằng việc gửi nhóm khủng bố Cộng sản sang không phải là do bàn tay của quân đội hay cơ quan tình báo mà là một cuộc phiêu lưu của những người Cộng hoà Tây Ban Nha và những người Cộng sản Mỹ. Còn người đã trợ giúp họ đôi chút về tài chính đã bị đuổi ra khỏi cơ quan nhà nước.


Douns quả thực có bị đưa ra khỏi BTC, tuy nhiên sau đó đúng hai tháng hắn được bổ nhiệm làm cố vấn về các chiến dịch đặc biệt trong ban tham mưu của tướng Eisenhower.


Đại sứ Haies người mà trước kia đã từng phát biểu đầy phẫn nộ đả kích Donovan và những người của y đã ký kết với “Bill man rợ” một hiệp ước hữu nghị, và từ đó trở đi trợ lý thứ nhất trong sứ quán bao giờ cũng là người của BTC”.


Tuy nhiên cả Muller, cả Shellenberg lẫn Canaris không biết rằng ngày hôm sau đó Hoover đã gọi điện cho Donovan đề nghị cùng đi ăn chiều. Bữa liên hoan đã rất kết quả, kẻ thù trở thành bạn bè. Donovan đã củng cố tình thân hữu ấy bằng một cử chỉ hình thức, hai nhân viên cỡ lớn của FBI, luật sư ở Bantomor Sidney Rubinstein và Evelli Younger trở thành những lãnh đạo phản gián của BTC.


- Anh thấy thế nào? - Muller hỏi - Canaris bới chuyện khá lý thú đấy chứ?


- Rất hay - Shtirlix đáp, đưa trả lại cặp hồ sơ cho Muller - Tư liệu về các chiến dịch của BTC kết thúc vào năm bốn mươi à.


Muller hậm hứ nói:


- Anh Shtirlix ạ, tôi thuộc hạng người chỉ biết nhận thông tin vào giây phút khi cái chết đến thôi.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 18.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 18.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
xem thêm »