tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30226047
Tiểu thuyết
29.09.2011
Yulian Semionov
Lệnh phải sống


Tuy nhiên Muller chấp nhận trò chơi của Reichsleiter (cứ thử không chấp nhận xem), bắt đầu trò chơi theo thứ tự Borman đã nêu ra.


- Tôi dự tính cơ cấu tổ chức qua hai lớp. Thời gian đầu ta sẽ ngụy trang nó như một consorcium bí mật nhằm đảm bảo việc cứu thoát các sĩ quan SS bị quy là tội phạm chiến tranh theo tuyên bố của Stalin, Roosevelt và Churchill, tất cả không phân biệt, chỉ cần là để phục vụ trong các bộ máy NSDAP, RSCA, và quân đội. Vì lẽ không thể làm biến mất hết những người của tôi ở nước Đức – tất cả họ đều lộ mặt, mà chúng ta đều biết sự phản bội sẽ hoành hành như thế nào sau khi nhà nước sụp đổ. Ở đây chỉ có thể phải nói về chuyện chuyển chỗ những chiến sĩ SS có giá trị nhất ra nước ngoài. Tuy nhiên lớp thứ hai, lớp tổ chức thật sự của cơ cấu tổ chức là nhằm ngay bây giờ, đặt những căn cứ cột trụ ở khắp mọi miền trên thế giới đặng tiếp tục cuộc đấu tranh của chúng ta trong tương lai. Các sĩ quan mà chúng ta chuyển đi ngay sẽ củng cố các mối tiếp xúc với các người nước ngoài trung thành với chúng ta, công cuộc tuyên truyền của Goebels tác động rất tuyệt, mọi thứ nhìn thấy từ xa đều khác với khi ở gần; hơn nữa may thay những kẻ có học thức không nhiều. Con người ta ưa tin vào tiếng đồn hơn, bởi vậy nên có khả năng hoạt động trong điều kiện thuận lợi nhất ở Argentina và Paraguay, ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Chúng ta còn chưa tận dụng các khả năng của những người đồng minh chiến đấu Nhật Bản của chúng ta ở Singapore và Indonesia, ở Miến Điện và Borneo. Mà chính đó là những nơi có truyền thống tập trung các điểm buôn bán lớn nhất liên hệ với London và Canada, một con đường tuyệt diệu để thâm nhập vào châu Mỹ và châu Âu. Tôi nghĩ là ông sẽ tha lỗi cho việc làm tự ý chưa được chuẩn y của tôi, tôi đã nói chuyện với những người bạn của tôi ở các tổ hợp ô tô, hoá chất và máy bay về một vài phương diện của một kế hoạch đầy triển vọng trong việc thành lập các chi nhánh ở các miền châu Á đó, các đồng minh lúc đầu thế nào cũng khoái chơi ác, có thể có những trừng phạt chống lại các nhà công nghiệp của chúng ta, nhưng kinh tế mạnh hơn các xúc cảm. Phương Tây làm sao mà thiếu nước Đức được!


- Các tổ chức đã nêu dự kiến với ông trên giấy tờ à?


Muller mỉm cười:


- Thưa Reichsleiter, đời nào họ lại chịu làm như vậy?


- Tại sao lại không?


- Bởi vì họ sợ đại diện của ông trong các ban điều hành. Nếu như họ nhận được giấy phép thì lại là chuyện khác, lúc ấy các đề nghị chi tiết sẽ soạn xong trong vòng một tuần lễ.


- Và sau đó các đồng minh sẽ biết, rồi họ sẽ ngạc nhiên một cách thú vị không biết tại sao cái kế hoạch đầy triển vọng này lại được một người tên là Muller quan tâm đến thế. Mọi chuyện xảy ra dù cách này hay cách khác cũng xảy ra theo chiều hướng tốt hơn.


 


- Nói mọi chuyện thì cũng chẳng phải - Muller thở dài - Reichsleiter, mặc dù riêng trong chuyện này thì ông lại nói đúng, tôi không nghĩ thấu đáo tới khả năng lộ tin tức.


- Tức là không phải lúc nào Borman cũng sai hết phải không? Đôi khi ngay cả lão ta cũng có những ý nghĩ không hoàn toàn vô tích sự chứ gì? – Reichsleiter nhếch mép cười – Xin ông hãy trình bày tiếp đi.


- Còn về chuyện con số những người đưa vào tổ chức bí mật SS thì lúc này tôi chưa có những con số chính xác, nhưng theo tính toán sơ bộ của tôi thì khoảng gần ba chục ngàn.


- Nguyên tắc tính toán sơ bộ ra sao?


- Lại cũng như vậy, giá như tôi tự cho phép mình thú nhận rằng sự tính toán đó thực sự cần thiết ngay từ hai ba năm trước, giá như chúng ta luôn giữ điều luật bất di bất dịch trong lúc khởi đầu một công cuộc tính đến khả năng thất bại, chứ không phải chỉ tính đến thắng lợi, thì tôi đã suy ngẫm thật cẩn thận một hệ thống và xin ông hãy tin cho, đó sẽ là một hệ thống không tồi. Còn bây giờ tôi buộc phải đi theo con đường hết sức thô thiển, tôi bắt đầu từ chỗ nhớ lại hai ba trăm người trong bộ máy của tôi rất cần thiết phải được cứu thoát. Tất cả những người lãnh đạo các bộ phận chuyên trách về Nga, Ukraina, Ba Lan, Pháp, Do Thái, Tây Ban Nha, tất cả những người thực hiện công việc ở các trại tập trung, cần thiết phải sớm bắt đầu, tức là ngay từ bây giờ, cố nhiên nếu như ông tán thành dự tính của tôi, chuẩn bị cho việc chuyển chỗ đến các Trung tâm đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi sẽ lo thu xếp các căn cứ trụ cột ở Bazel, Askon, Milan,Vatican, Palma de Maliorka, Barselona, Madrid, Lissbon, Buenos Aires, Asunsion…


Borman nhìn vào bản đồ thế giới, nhận xét:


- Một lộ trình cụ thể, tốt đấy.


- Còn về nguyên tắc lựa chọn thì ở đây cũng có thể có những lãng phí nhất định và cũng vẫn là do yếu tố thời gian. Nhiều người lãnh đạo phòng của Gestapo không phải là người của tôi. Kantenbrunner thường giao trách nhiệm cho những người mà ông ta che chở. Bởi vậy tôi không thể hoàn toàn tin tưởng vào sự thành thạo công việc của tất cả những người dưới quyền tôi. Tuy nhiên ở Hamburg, Munich, Oslo, Hannover, Linbeck, Copenhagen, Elensburg Bremen, Viurxburg, Milan, Weimar, Dresden tôi có những người hoàn toàn tin cậy, tôi tin tưởng tuyệt đối vào họ, họ suy nghĩ như tôi vậy. Nếu ông cho phép, tôi sẽ giao cho họ lập danh sách.


Muller hắng giọng, cố nhiên là bằng miệng chứ không ghi lại trên tờ giấy.


-Về việc duyệt người, tôi nghĩ rằng ông sẽ tin cậy giao cho tôi lựa chọn sơ bộ, còn ông sẽ duyệt lần cuối. Còn về các thành viên gia đình thì họ phải tin chắc rằng người nhà của họ đã hy sinh rồi, nếu không họ sẽ tìm kiếm. Và kẻ thù sẽ theo dõi sự tìm kiếm của họ, rồi sẽ dẫn tới việc lộ hoàn toàn công chuyện. Cấu trúc hình thức liên lạc giữa các nhóm tương lai thuộc các miền khác nhau. Vấn đề này gắn liền với câu hỏi của ông về bộ chỉ huy. Tôi cho rằng tôi phải cầm đầu bộ chỉ huy. Giá như ông duyệt y cho tôi thêm một chức vụ nữa – trợ lý chuyên môn của thủ lĩnh đảng NSDAP của Borman về các vấn đề SS, thì toàn bộ công cuộc sẽ có trọng lượng đủ cho phép tôi tiến hành tất cả công việc cần thiết từ bây giờ. Dễ hiểu là chức vụ như vậy – Muller mỉm cười - Cũng cần được ghi nhận trong giấy tờ, ít ra cũng là trong lúc này.


- Ông đã quên mất tên tuổi của ông bạn Himmler của tôi. Tạm thời chưa ai gạt ông ta ra khỏi chức vụ Reichsleiter SS.


- Rồi người ta sẽ gạt ra, cần phải làm sao để người ta gạt ra - Muller điềm tĩnh trả lời - Ông cũng hiểu rằng sự nhơ nhuốc của Reichsfurer không cho phép ông ta sống trong vòng bí mật được. Vả lại…


- Cái gì? Xin ông cứ nói luôn ra đi, nói nửa chừng thì không lịch sự.


- Ông ta là kẻ thù của ông, thưa Reichsleiter, vậy thì tính đến ông ta làm gì? Phải loại ông ta ra khỏi dự tính.


- Thế còn Kantenbrunner? - Borman trầm ngâm hỏi - Tại sao không thể xảy ra chuyện ông ấy trở thành thủ lĩnh của tổ chức, còn ông sẽ làm tham mưu trưởng hay làm phó cho ông ta?


- Bởi vì tôi không tin Kantenbrunner - Muller trả lời.


- Ông có cơ sở để không tin ông ta ư?


- Có ạ.


- Ông hãy trình bày xem nào.


Muller lắc đầu:


- Thưa Reichsleiter, tôi không nói ra đâu. Xin ông thứ lỗi cho tôi, tôi không thể làm điều đó. Tôi không khi nào làm người đi tố giác cả. Tự ông cũng có thể thấy sự đúng đắn của những lời tôi nói bằng cách kiểm tra Kantenbrunner.


- Bằng cách nào? - Borman gặng hỏi.


- Thì ông cứ giao cho ông ta điều tra xét hỏi Canaris.


Borman kinh Ngạc:


- Tại sao chính là Canaris?


Muller trả lời cứng rắn:


- Thưa Reichsleiter, tôi đã nói hết với ông những gì tôi thấy cần thiết.


Borman nhún vai, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng làm việc rồi hỏi:


- Ông định gọi tổ chức bí mật tập hợp các sĩ quan SS của chúng ta này là gì?


- Nó đã được gọi theo những chữ đầu: ODESS. Và tôi rất cảm ơn ông đã gọi ODESS là tổ chức của chúng ta.


- Ông Muller, ông hãy triển khai công việc đi, và ông hãy suy nghĩ làm sao để cho khởi đầu đường đi ODESS của chúng ta xuất phát từ Berlin, từ văn phòng nhà nước, tại thủ đô này, bởi vì có thể sẽ có những trận đánh trên đường phố. Phải, phải, than ôi rồi sẽ như thế đó. Các tầng hầm, đường xe điện ngầm, các đường giao thông dưới mặt đất, tất cả những cái đó ông phải thông thuộc đến mức có thể định hướng trong cái mê hồn trận ấy như cố đạo thuộc kinh vậy.


CẢM GIÁC NGHẸT THỞ CỦA CÁI VÒNG


- Shtirlix này. Tại sao anh lại không tự bắn một phát vào đầu mình? - Shellenberg hỏi, đặt bàn tay mềm mại như phụ nữ lên vai Shtandartenfurer - Tôi đảm bảo sẽ làm ma chay linh đình.


- Tôi là người ưa logic - Shtirlix đáp - Những loại như tôi sợ việc thúc bách các sự kiện: làm một cái rụp, rồi một tiếng đồng hồ sau mới té ngửa ra là cần phải sống.


- Nhưng đối với tôi thì anh chết là tiện hơn.


- Để có người mà đỗ tội cho việc thất bại cuộc đàm phán của Volf với Dalles chứ gì?


Shellenberg thở dài:


- Cố nhiên rồi, thôi nào, kể hết ra cho tôi nghe đi. Anh đã nói những gì với Muller?


- Về chiến dịch ở Thụy Sĩ.


- Hãy thú thật đi, làm sao hắn tóm được gáy anh?


- Vì hắn biết. Hắn biết nhiều hơn tôi, hắn biết tất cả.


- Nếu hắn biết tất cả thì anh đã bị xé xác, còn tôi thì đã nằm cùng khám với Canaris rồi. Hắn chỉ biết những gì hắn được phép biết thôi. Mà này, tôi lại cần gã thầy tu của anh. Và cần một người nào đó nữa để qua đó đưa tin giả cho người đỡ đầu mới của anh là Muller. Anh có quan tâm đến việc tại sao tôi nói cởi mở hết với anh, mặc dù anh đã làm hỏng việc không?


- Không phải tôi làm hỏng việc.


- Vậy thì ai?


- Chúng ta. Tất cả chúng ta. Trước hết là Volf.


- Anh có suy nghĩ điều anh nói không?


- Tôi nghĩ chứ, tôi nghĩ, luôn luôn suy nghĩ. Vậy thì ông vẫn tiếp tục cởi mở với tôi, mặc dù tôi đã làm hỏng việc?


- Bởi vì rằng anh hẳn có những tính toán. Gắn bó mình quá chặt chẽ với Muller là chuyện điên rồ. Chúng ta là những người tình báo, chúng ta có thể lặn đi mất, hắn là Getstapo, phận của hắn là chết chìm, đúng là anh đã ở chỗ hắn ư?


- Vâng.


- Hắn gọi anh lên à? Mà không cho tôi biết?


- Thưa Brigadefurer, ông thì biết rõ qúa rồi, tôi nghĩ rằng tên sĩ quan canh gác biên giới tại cửa sổ của chúng ta ở Bazel, nơi tôi đưa linh mục Shlag đi qua, đã bị Muller chiêu mộ lại. Dù sao thì “cửa sổ” đó cũng là của riêng ông, nó không qua các giấy tờ của Getstapo. Qua tên sĩ quan này Muller đã mò ra linh mục. Người ta đã thả đuôi bám theo ông già, tạm thời thế lực của Muller còn mạnh ở Thụy Sĩ, đối tượng quan tâm của linh mục theo kế hoạch của ông với tôi là Dalles. Gã này dẫn ông ta lần tới Volf, một người còn trẻ, mới gia nhập cơ quan tình báo, kinh nghiệm còn ít, làm lộ ra mọi chuyện. Vì lẽ linh mục được tính là người của tôi, nên Muller dồn tôi vào góc tường, hắn nói với tôi không đến một phần trăm những gì hắn biết. Nhưng hắn biết tất cả. Về cuộc nói chuyện này của chúng ta tôi sẽ phải báo cáo lại với hắn. Những luật lệ chó sói của hãng chúng ta thật đáng nguyền rủa, nhưng tôi không phải là người đã đặt ra chúng.


- Và cũng không phải tôi nữa. Thế anh định khai với hắn điều gì trong câu chuyện của chúng ta?


- Điều gì ông cho phép.


Shellenberg đứng dậy, đi lại trong phòng làm việc, dừng lại bên tủ sách, lấy ra một cuốn sách có bao bìa cổ kính (bằng da dê mép vàng), mở ra trang sách y cần (đánh dấu bằng một sợi băng đỏ) và đọc:


- Người cha đẻ của sự hài hước và châm biếm Swift ngay từ lúc còn trẻ đã tiên đoán rằng mình sẽ bị điên. Một hôm, trong khi đi dạo ngoài vườn cùng với Iung, ông ta nhìn thấy một cây du trịu lá trên vòm cây, Swift nói với Iung: “Tôi cũng sẽ bị chết dần từ trên đầu trở đi”. Trong khi tỏ ra cực kỳ kiêu ngạo đối với các vị đại thần quyền cao chức trọng, Swift lại rất thích thú la cà vào các quán rựơu bẩn thỉu nhất, ở suốt ngày đêm tại đó cùng với bọn cờ bạc, trộm cướp và đĩ điếm. Trong khi làm mục sư ông ta đã viết những cuốn sách có nội dung chống tôn giáo, thành thử người ta đã nói về ông ta: “Trước khi phong chức giám mục cho ông ta, cần phải làm lễ rửa tội lại cho ông ta đã”. Còn ông ta thì tự viết về mình như sau: “Dở người, điếc, bất lực, vô ơn”. Tính không nhất quán của ông ta thật đáng kinh ngạc: Ông ta đau đớn tuyệt vọng khi người phụ nữ yêu dấu của mình là Stella chết, như để làm dịu nỗi đau cho mình ông ta đã viết một tác phẩm hài hước: “Những bức thư về những người đầy tớ”. Một vài tháng sau Swift bị mất trí nhớ, nhưng miệng lưỡi của ông ta vẫn sắc bén như dao không khác trước. Sau đó ông trở nên yếm thế chán đời và trải qua một năm hoàn toàn đơn độc giam mình trong phòng, không đọc, không sáng tác gì hết. Ông từ chối không ăn thịt và nổi điên lên mỗi khi đầy tớ xuất hiện trên ngưỡng cửa. Tuy nhiên khi ông bị nổi mụn, trí tuệ của ông bỗng sáng láng và Swift luôn miệng nhắc đi nhắc lại: “Tôi là người điên”. Kế đó ông lại rơi vào trạng thái hoàn toàn trầm cảm, nhưng tính châm biếm trong ông đôi lúc vẫn bùng lên mạnh như trước. Trước khi ông chết vài tháng người ta treo đèn kết hoa để mừng ông. Swift đã nhận xét: “Mong sao những kẻ điên rồ ấy đừng làm những người xung quanh phát điên lên”. Trước khi qua đời ít lâu ông viết di chúc để lại mười một ngàn bảng Anh cho những người bị bệnh tâm thần. Ông cũng sáng tác bia văn biểu lộ những nỗi đau đớn tinh thần khủng khiếp luôn hành hạ ông: “Nơi đây chôn cất Swift người mà trái tim đã không còn quặn đau nữa vì sự khinh miệt đầy kiêu hãnh”.


Shellenberg đặt cuốn sách vào chỗ cũ, quay phắt người lại phía Shtirlix:


- Anh có hiểu tôi đọc cho anh cái đó để làm gì không?


- Có lẽ ông định giúp tôi hiểu rõ chân dung tâm lý thực sự của Muller phải không ạ?


- Muller làm việc cho Reichsleiter Borman và anh thì biết rất rõ chuyện đó mà.


- Thưa Brigadefurer, đoạn trích này không ăn khớp với Borman.


- Trái tim của ngài Borman tội nghiệp từ lâu rồi đã tan nát vì sự khinh miệt đầy kiêu hãnh đối với những người xung quanh rồi, anh Shtirlix ạ. Ông ta vẫn tiếp tục sống với trái tim tan nát.


“Cả tên này nữa cũng định dùng mình vào một đòn phối hợp nào đó - Shtirlix chợt hiểu - Bọn chúng biết được một điều gì đó mà mình chưa hiểu là điều gì. Bọn chúng sử dụng mình như con bài và nếu mình không hiểu chúng dùng mình làm con bài gì thì đời mình tàn mất. Thế nếu như cả Muller lẫn Shellenberg đều bắt đầu chơi ván bài lớn thì sao? Chúng trao đổi với nhau chăng. Có lẽ đúng như vậy thật, cả tên này lẫn tên kia đều rất chính xác trong các câu hỏi, không có lặp lại nhau. Nhưng cái đó lại có lợi cho mình. Cái thói ưa sắp xếp đâu ra đó đã phản lại chúng, chúng đã phân vai với nhau: lẽ ra chúng nên vấp váp, lặp lại nhau, hoàn toàn tự nhiên. Cuộc tranh đấu của anh diễn ra với ai? Biết bao lần rồi anh nhớ lại cuốn tạp chí với những vần thơ của Pasternak mua được trong lúc lộn xộn ở Paris mùa thu năm bốn mươi. Với chính bản thân mình, với chính bản thân mình”.


- Thì đã sao - cuối cùng Shtirlix nói - với trái tim tan nát vẫn có thể sống được nếu gan, mạch máu, thận và não làm việc tốt. Nếu con người với trái tim như thế có được trong đầu cái mà những kẻ khác nằm mơ cũng không thấy, thì khi đó người ấy có thể tồn tại.


- Ôi thật là thông minh, bởi vậy tôi tha thứ cho anh cái mà tôi không tha thứ cho bất kỳ ai khác. Vậy là anh đã am tường công việc của tôi, dù tôi muốn hay không cũng thế. Nghĩa là tôi không cần phải giấu giếm anh nữa. Nếu như sau này tôi phát hiện ra sự không thành thật của anh thì anh cũng biết tôi sẽ làm gì rồi đấy. Chúng ta không phải lũ học trò trường dòng để dọa dẫm nhau bằng lời trước lúc ẩu đả. Thế này nhé, nếu như tôi hoàn toàn hiểu được sếp của tôi với anh, Reichsfurer nghĩ gì, người nối ngôi Quốc trưởng, Reichsmarshal Goering mơ ước chuyện gì, Guderian, Tipplskirch và Helen nói với nhau những gì. Cứ coi là trong phòng làm việc của họ, đã được các chuyên viên thông tin liên lạc của quân đội kiểm tra, không hề có máy nghe trộm, thì cả tôi lẫn anh đều không biết được Borman nghĩ gì. Mà ông ta thì nghĩ gì rất cụ thể về tương lai sắp tới, anh có thấy vậy không hả Shtirlix?


 - Tôi nghĩ ông lầm. Ông ta không tách rời khỏi Quốc trưởng.


- Thôi đi mà, Shtirli, ông ta đã từng không tách khỏi phó Quốc trưởng Shrasser và đã phản bội ông này. Ông ta đã từng không tách rời khỏi lãnh tụ của SA, con cưng của chủ nghĩa quốc xã, Ernst Rem và đã tham gia giết hại ông này, ông ta đã từng không tách rời khỏi bộ trưởng của Đảng chúng ta là Hess và cũng đã phản lại ông này thậm chí khi gà trống còn chưa kịp gáy. Anh có hiểu tại sao tôi nói chuyện cởi mở như thế này với anh không? Mà trước kia tôi chưa hề bao giờ lột tả cái bản chất sâu kín của vấn đề trần trụi đến thế này, anh hiểu không?


- Không ạ.


- Jukov sắp bắt đầu công phá Berlin đến nơi rồi, anh Shtirlix ạ. Mà đó là sự cáo chung, mặc dù trên các cao điểm Zeelovski chúng ta có thể chặn xe tăng của chúng lại vài ngày. Hồi đêm Helen đã báo cáo với Quốc trưởng rằng lực lượng của quân Nga nhiều hơn năm lần quân ta. Như thế đấy. Chính tai tôi nghe thấy như vậy. Anh định hy sinh dưới đống đổ nát của tòa lâu đài nhà nước chúng ta hay sao? Tôi thì không đâu. Đây, tôi chìa bàn tay cho anh, anh hãy siết chặt nó và hãy thề rằng Antonov-Ovscenko sẽ phục vụ cho công cuộc của tôi thôi, để sao cho chúng tôi sẽ đi thoát khỏi nơi đây cùng với hai người, hay ba.


- Thế người thứ ba sẽ là ai?


Shellenberg im lặng rất lâu, rồi sau đó đáp lại bằng một câu hỏi:


- Thế nếu như người thứ ba là Muller thì sao?


- Ông có thể thu xếp được một mối quan hệ tốt với ông ta trong thời gian tôi đi vắng đấy ư?


- Với ông ta không thể có quan hệ tốt. Nhưng có thể có được quan hệ công việc với ông ta. Mà công việc của ông ta đó là mạng sống. Và vì công việc đó ông ta sẵn sàng tranh đấu.


- Thế ông không cảm thấy rằng Muller sẽ là gánh nặng níu chân ông lại, làm ông chết đuối sao?


- Không phải mình tôi mà là chúng ta, Shellenberg sửa lại, chúng ta đó, anh Shtirlix ạ. Đừng có tách mình ra thế. Muller có rất nhiều thông tin. Ông ta đang làm “Bản thánh ca đỏ” của người Nga, tôi chỉ tham gia vào những chiến dịch ở nước ngoài. Ông ta để lại một vài thứ gì đó làm dự trữ. Ông ta không bao giờ đốt hết mọi cây cầu, ông ta giữ gìn một số điểm tựa để chờ đón những vị khách mới từ Moscow tới đó.


- Biết đâu những nhân viên điện đài mới chuyển cho mình và được gài vào Vedding và Potsdam cũng đang chờ đón khách? - Shtirlix tự nghĩ - Tại sao lại không nhỉ? Và người khách đầu tiên sẽ là mình.


Shellenberg châm điếu thuốc “Camel” của mình, chăm chú theo dõi que diêm tẩm sáp cháy hết, đặt lên cái gạt tàn thuốc bằng cử chỉ của cánh tay phải như một người chỉ huy dàn nhạc rồi nói tiếp:


- Ông ta tiến hành điều tra một nhóm tình báo Nga rất bí mật mà tôi mò ra vào cuối năm bốn mươi, chắc anh vẫn còn nhớ công trình ấy.


- Tôi còn nhớ - Shtirlix đáp (làm sao mà không nhớ kia chứ – sự thất bại của một nhóm đó suýt nữa làm anh mất đầu: một người tham gia hoạt động bí mật không chịu nổi tra tấn đã cung khai. May thay Shtirlix chưa lần nào tiếp xúc với hắn, còn người bắt liên lạc với anh đã nhảy qua cửa sổ phòng làm việc của điều tra viên, tự vẫn).


- Ông ta đã điều tra vụ Shulx –Boizen và Kharnak và biết rằng một vài người nào đó trong nhóm ấy vẫn còn chui được sâu. Ông ta đã điều tra vụ Anton Zefkov. Ấy là tôi còn chưa kể tới chuyện ông ta biết rất nhiều về tất cả không trừ một ai những người tham gia vụ âm mưu ngày 20 tháng 7. Chuyện này không mấy gây được sự quan tâm của những người phương Tây đang mò tới những bí mật của tình báo Nga tại nhà nước quốc xã, tuy nhiên đó là Dalles và hiển nhiên là ngài Winston nhưng rồi sau này mối quan tâm ấy sẽ ghê gớm kinh khủng.


- Ngay cả bây giờ Dalles cũng quan tâm tới toàn bộ những gì liên quan đến các thành viên vụ âm mưu của các tướng lĩnh, thưa Brigadefurer - Shtirlix nhận xét - Ông ta cần một truyền thuyết, ông ta hết sức quan tâm đến chuyện này, xin ông hãy tin tôi. Tuy nhiên ông cũng nói đúng, bây giờ thì Dalles quan tâm trước hết đến mạng lưới tình báo Nga tại nhà nước quốc xã. Vậy ông cho rằng nếu Muller mang đi được các hồ sơ của chúng ta thì ông ta sẽ không bị treo cổ ư?


- Nếu bị tóm ngay sau khi sụp đổ thì ông ta có thể bị người ta treo cổ trong lúc hấp tấp. Nhưng trong điều kiện bài toán của chúng ta phải có điều chính yếu là: không bị tóm, đặc biệt là trong những tháng đầu tiên, sau đó thì không đáng sợ nữa, những cái đầu nóng sẽ nguội đi, những xúc động cũng lắng xuống. Rồi sẽ phải lo làm công chuyện, những công chuyện nghiêm chỉnh.


- Ông cho rằng Muller cũng biết cách đi thoát.


- Chắc chắn là như vậy. Ông ta chuẩn bị chuyện đó tốt hơn mọi người khác.


- Chứng cớ?


- Có chứng cớ. Tôi biết chúng, anh Shtirlix ạ và tôi làm cho ông ta hiểu rằng tôi biết. Ông ta đánh giá sức mạnh của tôi, sự hiểu biết của ông ta về vấn đề Nga sẽ làm cho liên minh của chúng ta rất có giá trị, chúng ta sẽ trở thành một loại văn phòng tư vấn. Chúng ta nhận đơn đặt hàng trả bằng tiền mặt, tiền xin gửi đến Paraguay, thủ đô Asulsion, đảm bảo chất lượng, và để cho ý tưởng đó của tôi trở thành hiện thực, chúng ta cần có hai người. Một người có vết mang dòng máu Do Thái. Cố nhiên không phải Do Thái thuần khiết mà là một phần tư, hay tốt hơn nữa là một phần tám, Eichman có một hộp phiếu rất đầy đủ. Anh cần phải làm việc với người đó trước khi người ta đưa anh ta vào đòn phối hợp.


- Đòn phối hợp nào kia?


- Hãy ném hắn sang Thụy Sĩ. Hắn sẽ làm gì ở đó ấy à? Tôi sẽ nói sau, tôi sẽ cho anh tên cái người mà anh ta phải lần tới. Mục đích gì ư? Nguyện vọng của chúng ta là muốn cứu thoát khỏi tay bọn cuồng tín những người Do Thái bất hạnh bị định đoạt phải thủ tiêu trong các trại tập trung.


- Thưa Brigadefurer, điểm thứ nhất là tôi còn chưa biết tôi sẽ phải làm việc với ai. Điểm thứ hai là tôi còn chưa hình dung tôi sẽ chuẩn bị cho người đó làm việc gì, cứ giả thử như Eichman là mẫu người ta cần.


Shellenberg lại châm thuốc hút, làm bộ như không nghe thấy câu hỏi của Shtirlix, tiếp tục nói ý của mình:


- Còn người thứ hai tên là Dagmar Fraitag - Shellenberg đẩy cho Shtirlix một cặp hồ sơ - Anh hãy nghiên cứu nó tại phòng làm việc của anh, chỉ có điều sau đó phải trả lại cho tôi. Đó là một người đàn bà phi thường; thứ nhất đẹp, thứ hai là rất tài năng, thứ ba là có mẹ người Thụy Điển. Anh sẽ phải tung cô ta sang Stockholm trong vòng ba đến năm ngày, không hơn, sau khi đã chỉ dẫn về phương pháp và hình thức liên lạc cho cô ấy. Tại Stockholm cô ta như là một tiến sĩ về ngữ văn, một chuyên gia về những cổ tự miền Scandinavia, không những sẽ phải lo khảo cứu về tính đồng nhất của tiếng Đức và tiếng Scandinavia trong thư viện hoàng gia, mà còn phải lo làm quen được với gia đình bá tước Bernadot. Anh rõ chứ? Tôi bắt đầu nhảy điệu Valse với bá tước đó, anh Shtirlix ạ. Muller nói bóng gió với tôi rằng tên tuổi của anh được thủ lãnh đảng Borman biết tới, vả chăng anh cũng đã gặp gỡ tham tán của sứ quán tại Bern phụ trách về cộng tác Đảng, phải không? Có lẽ chính vì thế mà Borman quan tâm tới anh. Do đó trong một thời gian nào đó anh được bảo đảm khỏi những chuyện bất ngờ từ phía Kantenbrunner hay ngay cả Muller nữa. Thế nhưng nếu như Reichsleiter Borman mà biết được về Bernadot như thế nào đó để làm tổn hại tới công cuộc của tôi, thì tôi sẽ đích thân bắn chết anh ngay tại đây, trong phòng làm việc này, anh hiểu tôi chứ?


- Thưa Brigadefurer, tôi hiểu rằng tôi bị ép vào chân tường. Tôi ngờ rằng mỗi bước đi của tôi đều bị người ta theo dõi, tôi cảm thấy trong mỗi lời nói của tôi người ta lo tìm sự dối trá. Thôi được, sống như vậy thậm chí còn thú vị hơn kia đấy. Nhưng giết tôi, dù là giết ở trong phòng làm việc này đi nữa thì thật là thiếu khôn ngoan và sẽ biến trở lại thành đòn đánh ghê gớm không sao cứu nổi nhằm ngay vào ông. Ông cho phép tôi đi chứ ạ?


Mắt Shellenberg bỗng dại đi, một cái gì đó đau đớn nặng nề xuất hiện, tuy nhiên hắn ta hỏi một cách hiền hòa và giễu cợt:


- Anh hóa điên đấy à?


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 18.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 18.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
xem thêm »