tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27840421
Tiểu thuyết
15.04.2009

Bí thư Đoàn ủy không những cầu an ngại đấu tranh mà còn bị bao vây bằng cả một bộ máy đầy quyền lực; bị bao vây vì sự phản ảnh tình hình kiểu Lê Phú, vì những nhận xét đầy thành kiến chủ quan của đội ngũ cán bộ phụ trách tổ chức Đoàn, vì sự ấu trĩ của cả loạt cốt cán kiểu “Hùng lập trường”, kiểu đội trưởng Cấn. Thành thử Nguyễn Lâm cũng không thể ngờ tới những sai lầm to lớn đang diễn ra ngày một nghiêm trọng và cứ phát triển phức tạp thêm trong phạm vi của Đoàn mình phụ trách.


- Thế nào? Đồng chí xem nên chọn những ai để bổ sung cho đội Tân Phong? - Bí thư Đoàn ủy nhắc lại.


- Tình hình đội Hồng Thái hiện nay cũng vào loại khá, có thể giao cho đội phó phụ trách - Lê Phú đáp - còn ta rút anh Hùng đội trưởng về bổ sung cho đội Tân Phong cùng với hai cán bộ kiểm tra của Đoàn nữa. Hùng là tay đánh địch vững vàng và nhiều kinh nghiệm!


- Thế đồng chí bàn với tổ chức Đoàn, nói là đã có ý kiến của tôi, để tổ chức làm quyết định điều động càng sớm càng tốt.


Bí thư Đoàn ủy không quên nhắc một câu về quan điểm lập trường để Lê Phú lưu ý chỉ đạo và cũng để Lê Phú không đánh giá sai về mình:


- Đồng chí phải nhắc anh em là trấn áp thật mạnh bọn phản cách mạng chỉ làm cho quần chúng hào hứng phấn khởi. Chỉ khi quá rụt rè, hữu khuynh mới làm cho quần chúng hoang mang, sợ sệt!


Câu nhắc nhủ của bí thư Đoàn ủy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa “cảnh giác cao” trong lòng Lê Phú. Phen này Phú phải chỉ đạo đội Tân Phong truy tìm cho hết các phần tử “liên quan” để đào tận gốc, trốc tận rễ bọn địa chủ phản động!


Lê Phú chào bí thư Đoàn ủy định đi ra thì có cán bộ Đoàn vào báo cáo:


- Thưa đồng chí bí thư, xã Đoàn Kết vừa bắt được một tên địa chủ phản động ở xã Tân Phong bỏ trốn! Hiện đã giải về Đoàn, đang ở ngoài kia.


Nguyễn Lâm và Lê Phú nghe nói, nét mặt rạng rỡ hẳn ra. Bí thư hỏi ngay:


- Tên Trần Sơn à? Có phải tên Trần Sơn không?


- Dạ, bẩm đúng! Tên Trần Sơn ở xã Tân Phong. Nó là cán bộ cải cách ở đoàn ta cũ.


- Hay quá! - Lê Phú thốt lên - Phải khen thưởng tinh thần “cảnh giác cao” của xã Đoàn Kết!


Bí thư Đoàn ủy ra lệnh:


- Đem giam ngay nó lại. Lấy chiếc cùm lim khỏe nhất cùm cả hai chân nó lại. Gác cho cẩn thận. Đồng chí Phú điện ngay cho đội Tân Phong biết, bảo họ lập tức lấy ba du kích tốt võ khí đầy đủ, lên mà giải nó về.


Nghĩ một lúc, bí thư vốn tính cẩn thận, liền quyết định:


- Đồng chí Phú! Đồng chí phải trực tiếp về ngay xã Tân Phong cùng với đoàn cán bộ bổ sung, chỉ đạo thật sát tình hình. Bao giờ giải quyết xong cơ bản tổ chức địch thì về Đoàn. Nhớ điện báo cáo cho tôi hàng ngày.


Hôm sau, Lê Phú cùng với “Hùng lập trường” và hai cán bộ kiểm tra Đoàn lên đường về xã Tân Phong. Hai cán bộ bổ sung về cùng với Hùng và Phú là một nữ đội trưởng cũ Nguyễn Thị Hoan, vừa được bổ sung về kiểm tra đoàn vài tháng nay. Người kia chính là anh đội Tứ, người cùng đội với Hùng ở xã Hồng Thái. Sau mấy vụ truy ra địch, Tứ được điều về kiểm tra đoàn, coi như cũng được tăng chức. Tứ mừng vì đỡ lo địch ám hại. Nay lại phải điều về xã Tân Phong, cái xã vùng vành đai trắng cũ này thật đáng gờm, làm cho Tứ có nhiều do dự nhưng không dám nói ra.


Trong cuộc hành trình mười hai, mười ba cây số từ Đoàn ủy về xã, họ phải đi bộ vì xe của Đoàn đã đi công tác khẩn cấp ở các đội cả. Đường xa, họ vừa đi vừa trao đổi với nhau về cách đánh địch. Rồi mỗi người yên lặng chuẩn bị những kế hoạch cá nhân. Lê Phú thì vừa đi vừa nghĩ đến những lời huấn thị sẽ nói để giáo dục cán bộ tăng thêm “tinh thần cảnh giác” và tác phong “đi sâu, đi sát”, triệt để khắc phục “tư tưởng liên quan” và tìm kỹ thêm những phần tử “liên quan” để phá tan tổ chức địch. Phú nhớ đến câu nói sắc bén mà bí thư Đoàn ủy nhắc hôm qua: “Trấn áp địch thật mạnh chỉ làm cho quần chúng phấn khởi, hào hứng…”. Phú như thấy mình đang diễn thuyết trước toàn đội Tân Phong với những lời hùng biện. Rồi như không kìm hãm được nỗi sung sướng vì bài huấn thị đanh thép của mình, Phú bỗng quên bẵng rằng mình đang đi giữa đường, tưởng trước mắt mình có bao nhiêu là cán bộ đủ các cỡ đang trố mắt say sưa nuốt những lời mình nói, Phú liền khoa tay, mắt sáng lên, nói to: “Các đồng chí! Trấn áp địch thật mạnh…”. Bỗng nhiên Phú nhìn thấy đội trưởng Hùng đi trước mấy bước, quay lại ngơ ngác nhìn Phú, y thẹn đỏ cả mặt. Nhanh trí, y nói chữa thẹn:


- Đồng chí Hùng! Về xã ta phải giáo dục cho… cho cán bộ… để họ dứt khoát là… là trấn áp địch thật mạnh!...


“Hùng lập trường” đang mải nghĩ cách làm thế nào cho những cán bộ đội Tân Phong chưa quen biết thấy được là y là người có lập trường vững chắc bậc nhất, lịch sử trong sạch bậc nhất, nghe Phú nói, Hùng trả lời ngay:


- Căn bản là lập trường họ có vững hay không. Có lẽ ta phải nghiên cứu lại lý lịch trong ban chỉ huy đội xem có thực trong sạch không, xem ai có liên quan với địa chủ mà Đoàn chưa phát hiện ra không? Kể ra thì những ý kiến về lập trường, về liên quan, nếu nói đúng chỗ thì nó là đúng đắn, nhưng người ta chỉ khó chịu và thấy nó khôi hài, khôi hài một cách đau khổ khi chúng lại là những lời từ cửa miệng của những kẻ lên gân quá lộ liễu, quá giả tạo, nhưng ác cái là nó lại hợp thời, hợp mốt. Thành thử chúng trở thành như những sự lẫn lộn trắng đen.


Anh đội Tứ thì hoang mang vì tình hình địch ở xã mới, đầu óc đang loay hoay về việc làm sao tìm được chỗ ngủ thật an toàn tối nay, cách bố trí phòng địch ra sao cho chắc chắn, chưa hiểu rõ Phú và Hùng đang bàn gì, liền hỏi:


- Thế nào? Tình hình địch gay lắm hả? Không khéo nó tấn công vào cán bộ như chơi!


Phú vẫn đang hưng phấn vì bài diễn văn đã được chuẩn bị kỹ trong đầu, trả lời rất kiên quyết:


- Phải đánh địch thật mạnh! Kiên quyết trấn áp địch ngay từ đầu! Không do dự, không hữu khuynh, không có gì phải sợ địch! Trước mọi việc xảy ra phải mạnh dạn nghi ngờ!...


Hùng thêm:


- Lập trường phải kiên định, vững vàng! Phải kiên quyết phát động quần chúng, dựa hẳn vào bần cố nông…


Đội trưởng Nguyễn Thị Hoan là một cốt cán chất phác, thực thà, nhiều thắc mắc về cách phát động quần chúng, bắt rễ sâu chuỗi, nhưng vì trình độ lý luận yếu nên không dám nói ra. Cô chỉ biết làm đúng lời cấp trên. La hét cũng theo cấp trên, hòa hoãn cũng theo cấp trên. Những thắc mắc cô đành chỉ để trong lòng. Vả chăng cô cũng không biết cô thắc mắc cái gì, chỉ cảm thấy nó không được đúng, cứ nhấn mạnh quá một chiều theo ý riêng mình nghĩ ra thì khối người chết oan. Nói ra cô không biết diễn đạt như thế nào cho phải, không khéo léo lại mang tiếng là “lập trường không vững, còn thương xót địa chủ” thì chết. Nghĩ thế nên Hoan không dám “đội đá vá trời”. Cô sợ Đoàn ủy phê bình, nhất là sợ Lê Phú nhận xét!


Lần này được bổ sung về đội Tân Phong cùng với Hùng, Tứ, lại được cùng về xã với cả Lê Phú toàn là những người giỏi lý luận, Hoan vừa đỡ lo lại vừa sợ. Cô đỡ lo vì có họ cô càng có chỗ dựa vững vàng. Nhưng cô sợ cũng lại vì có họ thì lập trường của cô trở thành bấp bênh, lúc nào cũng có thể bị họ nhận xét, phê bình! Tốt nhất là cứ làm theo họ. Có lúc cô quên hẳn mình cũng là một đội trưởng cũ. Nghe nói tình hình xã Tân Phong rất gay, cô có hàng chục nỗi lo: lo không bắt được rễ tốt, lo không truy được ra địch, lo dựa nhầm phải phần tử liên quan!... Qua hai đợt cải cách trước đây cũng chỉ vì những nỗi lo lắng như thế mà cô gầy sút hẳn. Hai con mắt đen láy và hiền như mắt bồ câu giờ đã lõm sâu xuống, thâm quầng và lúc nào cũng mở to thao láo một cách lo âu! Đôi má bầu bĩnh trước kia bữa nay đã hơi hóp lại. Vốn xuất thân từ thành phần bần cố nông thật sự, việc lao động chân tay đối với Hoan là việc bình thường hàng ngày; ấy thế mà qua học tập ở Đoàn, Đội, cô vẫn nơm nớp lo sợ bị phê bình là không gian khổ ba cùng với bần cố nông! Những ông đoàn như Lê Phú, những anh đội như ông Hùng, Tứ, họ giỏi lý luận, họ phân tích chiều nào cũng được. Hoan chẳng biết làm thế nào cho phải. Nghe họ phổ biến về tình hình địch xã Tân Phong, Hoan đâm sợ lây. Không hiểu sao nông dân ở quê cô thì hiền lành thật thà đến thế, còn nông dân ở đây thì táo tợn, theo địch nhiều đến như vậy! Nhan nhản những là phản động, lúc nào cũng muốn rình mò ám hại cán bộ. Có khi làm quá họ tức! Rồi lại bảo họ là địch. Với lại cái việc quy thành phần… Hoan không dám hỏi, vì hỏi như vậy Hoan rất sợ sẽ bị phê bình là lập trường còn mơ hồ, còn thắc mắc cho bọn địa chủ!


Buổi chiều về đến xã Tân Phong, gặp lúc toàn Đội đang họp. Đội trưởng Trung Thành đi xuống xóm thẩm tra lại vụ án Trần Sơn, nên việc điều khiển hội nghị buổi chiều giao cho ông đội phó phụ trách tòa án, một người chưa bao giờ biết điều khiển hội nghị, nên cứ kéo hết việc này ra việc kia mà chẳng giải quyết được việc gì cho chu đáo. Giữa lúc ấy thì đoàn chủ Lê Phú về. Cuộc họp đã kéo dài từ sáng, trưa nghỉ một giờ ăn cơm rồi lại họp nên nhiều người đã mỏi mệt. Có người ngủ gật ở góc nhà vì đêm qua và đêm trước nữa đã thức quá khuya để truy địch. Lại có người ngồi ngáp vặt, có người thì ngồi ngả hẳn lưng vào chiếc cột nhà, mắt lim dim, chẳng biết có nghe đội phó tòa án đang nói những gì không. Thực tình ai cũng muốn giải lao một lúc nhưng không ai dám nói ra vì sợ bị quy là “có tư tưởng cầu an hưởng lạc”, địch chưa mệt mỏi mà Đội và cốt cán đã tỏ ra mệt mỏi! Ấy cái không khí lúc bấy giờ nó như thế. Một lẽ phải đơn giản nhất cũng không dám phát biểu, nếu không phải là người chỉ huy. Đoàn ủy viên Lê Phú hình như đoán biết tình thế liền ra lệnh:


- Hãy tạm nghỉ giải lao mươi phút, sau rồi họp tiếp.


Hội nghị thở phào vui hẳn lên. Nhiều người đứng lên vươn vai, che miệng ngáp. Nhiều tiếng xì xào tán thành:


- Giải lao, bảo vệ sức khỏe cán bộ một tí!


- Họp gì mà kéo suốt từ sáng đến giờ! Lúc nào cũng “tranh thủ! tranh thủ!”.


- Sao các đồng chí không đề nghị? - Lê Phú hỏi.


- Dạ, thưa anh… đề nghị nghỉ thì lại mang tiếng là thiếu tinh thần chịu đựng gian khổ!


Qua mười phút giải lao, hội nghị lại tiếp tục. Mọi người đều tỉnh táo và phấn khởi hơn trước. Người ta vui mừng vì có thêm nhiều cán bộ vững vừa được Đoàn bổ sung về. Nhưng không khí phấn khởi chẳng kéo dài được bao lâu thì sự mệt mỏi lại bao trùm lấy hội nghị: Bởi vì mọi người phải nghe đoàn ủy viên Lê Phú diễn thuyết kéo dài đến hàng giờ mà nội dung chẳng có cái gì mới. Chỉ rặt những điều nhắc lại nghe đến nhàm tai về “lập trường đánh địch”, về “khắc phục tư tưởng liên quan” tìm cho ra tổ chức địch, về “đi sâu và cảnh giác cao độ”, về “mạnh dạn nghi ngờ” đối với tổ chức cũ!


Bài diễn văn mà Phú đã nhẩm kỹ trong óc khi đi đường hơn chục cây số để giáo dục anh em toàn Đội, bây giờ được tuôn ra bằng một thứ giọng đều đều và nghiêm trang vào buổi cuối hội nghị mà ai cũng đã nóng ruột muốn ra về vì công việc còn ngổn ngang! Phú thì chỉ sợ mình nói chưa đủ mạnh, chưa đủ sâu, chỉ sợ bỏ sót nhiều ý chính để phát động anh em thêm một mức nữa, nên bài diễn văn lặp đi lặp lại những ý trên. Anh em càng phải nhẫn nại cố gắng ngồi nghe. Lúc Lê Phú ngừng lời thì mặt trời tháng mười vàng bệch đã gần như sắp rơi xuống nơi thung lũng giữa hai dãy núi phía tây. Mọi người như thoát nạn, chưa có lệnh giải tán đã định đứng dậy ra về. Đội phó tòa án vội vã hô lớn:


- Hãy khoan! Hãy khoan! Còn nhiều việc lắm. Tôi xin phổ biến mẫu hồ sơ chính trị cho thống nhất trong toàn Đội. Mẫu mới ở trên mới chuyển về!


Mọi người lại thở dài chờ đợi. Những người đã đứng lên lại phải tiu nghỉu ngồi xuống, lấy giấy bút ra ghi. Ông đội phó tòa án vừa dứt lời, anh em đang còn ghi cột cuối cùng của mẫu hồ sơ chính trị thì ông đội phó phụ trách tổ chức đã lên tiếng tiếp, không để lỡ một phút:


- Tôi xin phổ biến mẫu thống kê về “nhân khẩu và biến chuyển thành phần trong xã…”. Đề nghị các xóm về làm gấp để chúng tôi còn kịp tổng hợp nộp Đoàn ủy. Đây đó đã có lác đác vài lời đề nghị:


- Sắp tối rồi! Đề nghị hoãn lại hôm sau đi. Xóm tôi cách đây ba bốn cây số, phải về để kịp bồi dưỡng cốt cán chuẩn bị cho cuộc họp nhân dân tối nay!


- Tôi cũng bận huy động cốt cán chuẩn bị trường đấu ngày mai, xin cho về trước!


Đội phó tổ chức cuống quýt:


- Không được! Không được! Đề nghị các đồng chí phải ghi mẫu thống kê này ngay về làm sớm để còn kịp nộp lên Đoàn ủy. Chúng ta chỉ có ngày mai để hoàn thành.


Có anh như không kìm được nỗi bực dọc, nói lớn:


- Ngày mai còn bao nhiêu việc, thời gian đâu mà làm thống kê!


- Này không làm cũng phải làm! Không xong là bị kỷ luật bỏ bố đấy! - Đội phó tổ chức kiên quyết trả lời. Đó đúng là nỗi lo âu thật của đội phó. - Đang trong cải cách ruộng đất, chúng ta đang như ở trong vạc dầu sôi! Đừng có mà lơ mơ! Kỷ luật bây giờ là kỷ luật sắt thực sự!


Biết thế không cãi được một anh nôn nóng:


- Thôi, miễn bàn! Xin ông phổ biến đi cho.


Đội phó đọc:


- Bảng thống kê gồm 12 cột lớn. Trong 12 cột lớn ấy lại có tất cả 36 cột nhỏ. Mục một: Tình hình nhân khẩu, gồm 14 cột như sau: Địa chủ, số hộ, số khẩu, số người từ 16 tuổi trở lên… Phú nông, số hộ, số khẩu, cử tri từ 18 tuổi trở lên… Trung nông, số hộ, số khẩu, cử tri… Mục hai: cử tri, tổng số, nam, nữ, người già 60 tuổi trở lên, người tàn tật, người trong độ tuổi lao động… Mục ba: Sự biến chuyển thành phần từ năm1945 đến năm 1949, từ năm 1949 đến năm 1953… Trung nông lên phú nông, số hộ, số khẩu… Trung nông xuống bần nông, số hộ, số khẩu…


Một số anh đội viên còn chậm chạp, không theo kịp, ngồi trố mắt nhìn, nỗi lo âu hiện ra nét mặt. Có anh khẽ lấy khuỷu tay hích người bên cạnh van lơn:


- Viết hộ mình với, tớ chẳng hiểu cột cung ra sao cả!


Anh ngồi bên gắt:


- Để yên nào. Tôi viết cho tôi còn chưa kịp đây này!


Những nét lo âu thoáng hiện trên vầng trán các anh đội. Chà thống kê! Bảng thống kê phải tranh thủ hoàn thành trong nội ngày mai! Không biết sẽ làm nó trong lúc nào! Bảng thống kê dài dằng dặc, anh sinh viên đại học dốt toán có khi còn lúng túng, thế mà bây giờ người ta gửi xuống cho các đội bắt phải hoàn thành nội nhật ngày mai. Người ta sẽ căn cứ vào tổng số những bản thống kê đó để tìm hiểu xã hội!


Thấy tình thế anh em nôn nóng vì trời đã tối, anh phụ trách dân quân du kích, anh phụ trách thanh niên, chị phụ trách phụ nữ, tay đã lăm lăm cầm những bản thống kê khác định phổ biến đều ngần ngại không ai dám lên tiếng, đành chịu để lại kỳ họp sau. Tưởng đã hết mục phổ biến các biểu mẫu, nhiều người thở dài khoan khoái:


- Hết rồi chứ, may quá!


- Mình phải về họp tổ Đảng kiểm thảo cho xong nốt hai hôm nay, tớ phải làm thay hết! Rồi còn bồi dưỡng rễ, chuỗi cho sáng mai, rồi mới họp nhân dân. Lại đến hết đêm nay!


Bỗng nhiên anh đội phụ trách sản xuất toàn xã vội kêu lên:


- Tôi chỉ xin năm phút thôi! Việc quan trọng quá!... Yêu cầu các đồng chí…


Chưa nói hết câu, nhiều người đã nhao nhao phản đối:


- Cái gì cũng quan trọng quá! Tôi đề nghị ban chỉ huy cho gác lại để anh em về còn kịp họp đêm nay.


Ông sản xuất nhăn nhó thật đáng thương:


- Thưa các đồng chí… khổ quá… tôi có… có muốn thế đâu! Nhưng… đêm nay, đúng 12 giờ, Đoàn lấy báo cáo! Tôi cũng không hiểu sao trên Đoàn ủy cứ 12 giờ đêm, có hôm lại đúng 2 giờ sáng là lại quay điện thoại xuống đội ta bắt báo cáo mỗi hai vấn đề: phản ứng của địch và tình hình sản xuất! Hễ nghe tiếng trả lời có vẻ mệt mỏi là Đoàn chỉnh ngay: “Ngủ à? Ngủ à? Đi cải cách mà ham ngủ! Địch phá điên cuồng như thế mà đồng chí ngủ được à?”. Hôm nay Đoàn đã báo trước là đội mình phải báo cáo tình hình sản xuất đúng 12 giờ đêm! Không biết cái ông thường trực sản xuất là ông nào mà hắc quá như vậy. Tôi đề nghị các đồng chí về phải làm gấp rồi cho du kích mang lên ban chỉ huy đội, chậm nhất là 10 giờ tối, để tôi còn kịp tập hợp tình hình!


Có ai đó phàn nàn:


- Ôi chào! Còn biết bao nhiêu là việc!


Anh sản xuất lo lắng vừa kêu xin vừa dọa:


- Các đồng chí không nộp thì… tôi chết!... Tôi chết!... Mà toàn Đội phải chịu trách nhiệm với Đoàn! Tôi… tôi sẽ báo cáo đội trưởng và đồng chí… đoàn ủy… Lê Phú!


Phú bắt buộc phải lên tiếng giải thích:


-          Sở dĩ phải báo cáo dồn dập các mặt như vậy là vì chúng ta đang ở trong một chiến dịch cực kỳ to lớn. Đã là chiến dịch thì phải có kỷ luật chặt chẽ. Việc sản xuất là rất quan trọng, rất cần thiết, các đồng chí cố gắng mấy phút nữa!


(còn tiếp)


Nguồn: Đoạn kết một chuyện tình. Tiểu thuyết của Hoàng Tuấn. NXB Văn học, 2008.


 


 


 

Mục lục:
1.Chương 1
2.Lời tựa
3.Chương 1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.Ba chương đầu
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.Chương 1
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.Lời Người Biên tập - Triệu Xuân
96.
97.
98.
99.
100.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 27.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 25.06.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 24.06.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 22.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.06.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
xem thêm »