tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29374977
Tiểu thuyết
27.09.2011
Yulian Semionov
Lệnh phải sống


- Chứng cứ? - Muller hỏi, vừa húng hắng ho.


Shtirlix chợt hiểu rằng hắn chủ tâm ho, không muốn để cho giọng nói của mình có trong băng ghi âm, ho làm thay đổi giọng nói tới mức không còn nhận ra. Tuy nhiên Shtirlix để ý rằng Muller đã cắn câu đoạn anh nói về Bộ Tổng tham mưu và các nhà ngoại giao và lập tức đòi hỏi chứng cớ. “Thôi, tao sẽ cho mày chứng cớ, có điều mình hơi dở là mình không nói ý tưởng này cho linh mục biết, mình cho rằng bây giờ chúng bắt đầu mon men tới bên ông ta. Cần phải làm mọi chuyện để cho Muller, đích thị Muller, giao phó cho mình chuyến đi Thụy Sĩ. Mình phải cư xử trong lúc hỏi cung, mà đây thì rõ là hỏi cung rồi, như thế nào đó, đặng để lại một cái gì đó ở dưới đây mà trở nên hết sức cần thiết cho Muller. Cần một cái lưỡi câu, nhưng chỉ có điều không thúc ép sự việc, phải dẫn dắt nó đi, kích thích trong cơn mệt mỏi này trí tưởng tượng. Nhưng kích thích bằng cách nào đây? Bằng mối lợi, mối lợi riêng, hắn thông minh, hắn hiểu rằng bây giờ cần lo cho riêng bản thân thôi, mọi chuyện đã hỏng cả rồi. Nhưng mà cả hắn cũng đang là con tin của Hitler. Tất cả bọn chúng đều là con tin, một lũ con tin hèn nhát, nhỏ bé trong tay một tên cuồng, bệnh hoạn, đang run rẩy, thật là khủng khiếp! Vì sao lại có thể như vậy? Người ta nói thật đúng: “Đừng có tạo thần tượng cho mình”. Chúng cứ tưởng rằng thần tượng của chúng sẽ dẫn chúng tới sự hùng mạnh toàn cầu, sẽ đặt cả nhân loại dưới chân chúng. Một sự thiếu tri thức, thiếu một kiến thức thật sự bao giờ cũng sản sinh ra những học thuyết loại này, thế mà không phải ai cũng thích học tập, người ta phải cưỡng bức trẻ em đọc lịch sử, nghiền ngoại ngữ. Học thuyết xã hội quốc gia dành cho những tên lười biếng, những kẻ chỉ thích những trò chơi thể thao, những chương trình phát thanh giải trí và một cốc bia mỗi buổi chiều, sau khi đã ngồi hết buổi làm việc”.


- Chứng cớ rất thú vị - Shtirlix nói - tuy rằng Shlag còn lâu mới bộc lộ hết cho tôi, ông ta giữ kín nhiều thứ làm dự trữ để trả giá. Nhưng cấu trúc logic của ông ta trong trường hợp này là tuyệt đối. Sơ đồ của ông ta là thế này, tại sao Volf lại bị thuyên chức cuối năm ngoái khỏi chức vụ tham mưu trưởng riêng của Reichsfurer. Mà cái đó là sự sụp đổ, xuống dốc, phải không nào?


Shtirlix nhìn vào Muller, chờ câu trả lời. Nhưng hắn im lặng. Shtirlix hình dung cuốn băng chậm rãi quay trong máy ghi, hỏi một cách chế nhạo:


- Gruppenfurer, ông không muốn cho giọng nói của ông có chung với tôi trong một cuộn băng phải không?


Muller lặng lẽ gật đầu.


- Được rồi, tôi hiểu. Từ ngữ “Gruppenfurer” tôi vừa nói ra dễ dàng xóa đi, băng chắc là loại của Thụy Điển, cắt dán lại rất tốt, khi nghe sẽ không có chỗ vấp. Tôi xin nói tiếp. Cái gọi là “sự xuống dốc” của Volf là giai đoạn đầu của chiến dịch toan tính tại đây, ở Berlin, trong tòa nhà này. Giai đoạn tiếp theo là sự tham gia của Bộ Tổng tham mưu, cơ quan này phải đồng ý cử Volf làm Phó tư lệnh cụm quân ở Bắc Ý. Đội quân đã chấp thuận chuyện này qua chữ ký của thượng tướng Guderian. Luật lệ giấy tờ đòi hỏi sự kiện Volf tới Ý phải thỏa thuận với chính phủ Mussolini qua các kênh ngoại giao. Giấy tờ trao đổi về vấn đề này giữ trong hồ sơ lưu trữ của bộ ngoại giao. Bộ sắc phục đen của SS mà tôi với ông cũng mang với bao thiên kiến đã được Volf lẹ làng đổi lấy sắc phục xanh – nhà quân sự, tầng lớp phục vụ, ở mọi thời đại các tướng lĩnh của các đội quân thù địch đôi lúc cũng phải ngồi vào bàn đàm phán… Và tất cả những cái đó đã xảy ra trước lúc có cuộc tấn công của chúng ta vào quân đồng minh ở vùng Arden. Có nghĩa là đòn phối hợp quả thật đã được chuẩn bị từ trước phải không nào? Hơn thế nữa Shlag cho rằng khi Shellenberg bắt giam Canaris, mặt đối mặt, không có nhân chứng, có lẽ đô đốc đã cho y những mối liên lạc đảm bảo cho Volf sự tiếp xúc hoàn toàn chắc chắn với Dalles, và giả sử như không có cộng tác của tôi. Không, ta sẽ nói là của tôi và vị linh mục, thì chắc là cuộc đàm phán kết thúc hoàn toàn thành công. Ông đề nghị tôi trình bày chứng cứ, tôi đã trình bày với ông cấu trúc tư duy logic của linh mục, nếu ông muốn cẩn thận; cụ thể ai đã chuẩn bị ở Bộ Tham mưu quân đội quốc xã bản mệnh lệnh về Volf cho Guderian? Chắc là Shellenberg hành động qua những mối liên lạc riêng của mình, hoặc cũng có thể qua đám mật vụ tin cậy đặt trong quân đội. Helen ở gần Guderian hơn cả. Công việc của y cũng gắn với hoạt động của phòng 2 chỗ Shellenberg. Có thể là y – Helen chăng?


Muller tắt máy ghi, bước lại gần Shtirlix hỏi:


- Shlag đã nhắc tới tên Helen với anh à?


- Không.


- Anh có lý do nào để cho rằng Helen là người gần gũi của Shellenberg chăng?


- Không, ước đoán thôi.


- Giấu giếm tôi hả?


- Tôi thành thật cởi mở như trẻ thơ.


Muller chợt thấy hoảng sợ, nỗi sợ hãi thật bất ngờ bởi vì không biết bao nhiêu lần rồi hắn bất chợt thấy mình nhận ra rằng Shtirlix tựa như đọc được ý nghĩ của hắn và biết trước những gì hắn mưu tính một cách bí mật với mọi người. Trước kia khi hắn còn chưa nhận thông tin về mối liên hệ của Shtirlix với cơ quan tình báo nước ngoài, mà chắc có lẽ là nước Nga, và do đó bây giờ có thể bắn anh ta ngay tại đây, trong phòng làm việc này, thì cái lối đoán nhận đó còn làm cho Gruppenfurer thấy thú vị, thế nhưng hiện giờ hắn cảm thấy khiếp sợ vì lẽ lần đầu tiên trong đời, hắn ý thức được sự nhỏ bé của mình, sự tuyệt vọng bi thảm của tình thế mà hắn rơi vào vì cái tên mắc bệnh thần kinh Áo đáng nguyền rủa kia.


“Thế nếu bây giờ hỏi thẳng anh ta về những tiếp xúc của anh ta với người Nga thì sao? - Muller suy nghĩ - anh ta sẽ run lên. Mình sẽ chính mắt nhìn thấy nỗi khiếp sợ của anh ta, và mình sẽ không còn thấy sợ như vừa trải qua - Hắn tự nhủ - mình không có quyền làm chuyện đó. Shtirlix là con chủ bài của mình và mình phải sử dụng nó thế nào đặng ăn bất cứ con bài át nào bằng quân bài này. Nhưng ván bài sắp tới sẽ gay go đẫm máu, và nếu anh ta hiểu ra được, cảm thấy rằng mình biết điều gì đó, nhưng giữ im lặng, thì ván bài sẽ bị thua không gì có thể gỡ được.


- Được rồi, cái chuyện Helen cũng hay đấy, cám ơn anh Shtirlix. Anh đã thỏa thuận về kênh liên lạc với linh mục rồi chứ?


- Rồi ạ.


- Liên lạc hai chiều à?


- Vâng.


- Anh sẽ cho tôi địa chỉ của ông ta chứ?


- Cố nhiên rồi.


- Bây giờ còn chuyện này nữa, cơ quan biên phòng báo tin là anh vượt qua biên giới không phải một mình mà với một phụ nữ. Điều đó có đúng không?


- Không. Không đúng. Tôi đưa qua biên giới không phải một mình bà Kirshtain mà còn hai con của bà ấy nữa.


- Bà ta là ai vậy?


- Một người tỵ nạn. Chồng bà ta làm việc ở nước ta trong các nhà máy Kruppa, một chuyên gia về kỹ thuật đồng hồ Thụy Sĩ đã bị chết. Bà ta đứng ở bên đường, cuộc ném bom của lũ dã man vừa chấm dứt xong.


- Những đứa trẻ bao nhiêu tuổi?


- Còn đang ẵm ngửa. Thật tình là tôi không phân định được tuổi của chúng. Chúng khóc oe oe.


- Bà ta ra khỏi xe ở chỗ nào trên đất Thụy Sĩ?


- Ở Bern.


- Gần khách sạn à?


- Vâng.


- Tên gọi của khách sạn?


- “Tới vương miện vàng”.


Muller nhún vai:


- Tại sao cái nước Cộng hòa Thụy Sĩ này lại thích các tên gọi nhà vua liên quan đến biểu tượng của chính quyền bạo chúa đến thế?


- Tôi e rằng chẳng bao lâu nữa, ngược lại, ở chúng ta tên gọi tất cả các khách sạn sẽ quá ư Cộng hòa, ai cũng quan tâm đặc biệt tới cái mà mình không có.


- Hừ, có lẽ thế. Ở Berlin chắc sẽ xuất hiện các khách sạn “Sàn nhà kiểu Nga”, “Kalinka”, “Ấm xamova”…


- Còn ở Munich thì “Walderi Astory” và “Pensylvania” - Shtirlix nói thêm.


Muller gật đầu, duỗi người hỏi:


- Thế anh tìm ai ở ký túc xá Virginia?


- Ông theo dõi tôi ở Thụy Sĩ à?


- Tôi yểm hộ cho anh.


- Nếu vậy tôi xin trả lời: ở Virginatôi tìm vị giáo sư đã có tiếp xúc với linh mục.


- Tại sao linh mục không tự đi đến Virginia?


- Bởi vì tôi đã chỉ dẫn ông ta về các biện pháp an ninh. Vị giáo sư… Tôi quên mất tên ông ta đã không tới gặp… Một người nắm nhiều tin tức, đại diện cho một nhóm nào đó rất bí mật ở trong nước, không biết vì lẽ gì đã tự tử.


Muller bằng một cử chỉ chậm chạp lười nhác lấy từ trong túi quân phục ra một tờ giấy nhỏ, đặt lên bàn trước mặt Shtirlix.


- Chính ông ta đã đem đến căn nhà bí mật của chúng tôi bản mật mã này. Anh có nhớ không, tôi đã cho anh xem nó khi tôi buộc phải giam anh vào khám? Cũng lý thú đấy, phải không nào? Cũng đúng loại mật mã như của cô điện báo viên, một thiếu phụ xinh đẹp…


“Nếu hắn bắt mình viết thử bằng tay trái thì sẽ rất gay go - Shtirlix tự nghĩ trong khi ngắm nghía tờ mật mã của mình. Cần tự chuẩn bị cho mình trước đối với chuyện này. Phải chăng là thất bại rồi? Hay chỉ là chuyện tình cờ? Hay hắn tiến hành cuộc chơi? Nhưng mà Borman khó mà nói chuyện với mình như y đã nói, nếu như Muller đã báo cho y về những nghi ngờ của mình.


- Thưa Gruppenfurer, ông nghi ngờ tôi ư?


- Trong một mức độ nhất định.


- Mức độ đó thế nào?


- Tôi nghi ngờ là anh cũng bắt đầu cuộc chơi của mình. Anh biết không, một cuộc chơi kiểu Volf nho nhỏ. Tại sao lại không kia chứ? Theo tâm lý con người, tôi có thể hiểu anh, ở trong cái nhà nước “Cộng đồng dân tộc” của chúng ta bây giờ mỗi cá nhân chỉ lo cho bản thân mình.


- Nếu quả thực tôi đang tiến hành một cuộc chơi như vậy thì sao? - Shtirlix chậm rãi hỏi - Nếu tôi bảo với ông rằng tôi chơi ván bài của tôi mà không dám dựa vào hắn thậm chí cả ông nữa, mặc dù kế hoạch của ông ra đi đúng vào giây phút, khi ở đây sẽ vang rền tiếng đại bác của Đồng minh, tôi nghĩ là tối ưu hơn cả? Bởi vì cho tới bây giờ ông vẫn chưa nói cho tôi biết, chúng ta sẽ đi với ai? Đi về đâu? Đi bằng cách nào? Ông muốn làm chủ nhân của cuộc chơi này, nhưng tôi góp vào công cuộc của ông không phải tiền bạc mà cuộc sống của mình. Bởi vậy tôi mới cư xử lo lắng cẩn thận đối với linh mục đến thế.


- Và giấu em gái của ông ta cùng con cái của bà này đi đâu mất thật khéo léo đến nỗi anh chàng Aisman tội nghiệp chút nữa thì treo cổ tự vẫn. Bà ta ở đâu vậy?


- Ở Thụy Điển.


- Đừng nói dối.


- Vậy thì ông đừng hỏi.


- Nhưng nếu tôi tìm ra bà ta thì linh mục có nhận tôi vào cùng bọn với các anh không?


- Ông ta sẽ nhận ông, nếu ông chuẩn y công việc của tôi với ông ta. Nói đúng hơn thì là sự tiếp tục công việc.


- Nội dung công việc là gì?


- Là để cho ông ta, Shlag trở thành nhân vật đại diện cho những thế lực thực sự trong nước Đức quốc xã. Ông ta chứ không phải Shellenberg.


- Anh tưởng rằng Dalles sẽ quyết định đổi chẫu chàng lấy chẫu chuộc hay sao? Anh nghĩ rằng tên tuổi của tôi đối với hắn sẽ hấp dẫn hơn Volf ư? Tôi thì chẳng ai lôi kéo vào đòn phối hợp nào như Volf đâu, cả Himmler, cả Bộ Tổng tham mưu, lẫn các nhà ngoại giao. Tôi là nhân vật để hù dọa cho người ta khiếp diện. Một thằng ngốc cũng hiểu rõ như vậy.


- Nhưng ông đủ sức tạo nên những tư liệu về các trong quân đội để cho họ gãy tay gãy chân và bắt ép họ phải nhập vào sự nghiệp của chúng ta. Còn Dalles thì sẽ ngồi vào bàn nói chuyện với họ, bất chấp cái chuyện thất bại đáng giận với Volf.


- Shellenberg hẹn gặp anh khi nào?


- Thì ông hẳn biết rồi.


- Chúng tôi còn chưa đặt máy nghe trộm ông ta.


- Vào mười chín giờ ba mươi.


- Anh hãy tìm cơ hội hỏi ông ta: “Do ai mà Stalin có thể biết về cuộc đàm phán ở Bern?”.


- Ông có tin tức loại này ư?


- Shtirlix, tôi đề nghị anh đặt câu hỏi cho Shellenberg và nghe câu trả lời của ông ta. Chỉ có vậy thôi.


- Ông tin chắc rằng tôi còn sống mà ra khỏi phòng làm việc của ông ta ư?


- Tôi tin chắc chuyện này, nhưng tôi không tin chắc rằng sáng mai anh sẽ thức dậy ở nhà anh tại Baelsbeg, đó là điều tôi thực sự không tin chắc được. Chính vì vậy tôi giao anh cho gã lái xe của tôi. Vâng, vâng, lái xe, anh bị đau cánh tay phải, anh lái xe khó khăn – anh sẽ nói với Shellenberg như vậy. Muller ấn vào một trong những nút bấm trên bảng, Sholx lập tức xuất hiện ở cửa:


- Hans đâu?


- Hắn đang đợi.


- Mời hắn vào đây cho tôi.


Gã lái xe bước vào.


 - Hans, kể từ ngày hôm nay anh sẽ trở thành vú em cho người này - Muller nói - Tính mạng ông ta bị đe dọa. Anh sẽ ngủ ở nhà ông ta, trên tầng một, anh không được mở cửa cho bất kỳ ai, người quen này của tôi không được quyền mạo hiểm mạng sống của mình. Anh phải luôn luôn không rời ông ta và phục vụ ông ta như đã phục vụ tôi và đứa con trai bất hạnh của tôi. Anh rõ cả rồi chứ?


 - Thưa Gruppenfurer, tôi rõ


THÔNG TIN ĐỂ SUY NGẪM - TỔ CHỨC ODESS (1)


Ý tưởng thành lập tổ chức bí mật này là của Muller. Hắn hiểu rằng việc cứu thoát các cán bộ SS khi chế độ quốc xã sụp đổ là việc khó khăn, thực tế không thể làm được, nếu như ngay từ bây giờ, vào tháng ba năm bốn lăm, không tổ chức công cuộc này. Chỉ cần ý tưởng được duyệt là có thể tài trợ việc thiết lập những tuyến đường chắc chắn đưa bọn SS sang châu Mỹ Latin, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các vương quốc Ả Rập có chiều hướng thân quốc xã, mua qua những kẻ cho mượn tên nhà ở, ô tô, thuyền buồm, các khách sạn nhỏ trên bờ Địa Trung Hải để làm các căn cứ trụ cột cho SS, chiêu mộ những ngoài nước ngoài làm việc cho tổ chức, chuẩn bị các nhóm gián điệp ở biên giới, trong các cơ quan cảnh sát, trong các hãng vận tải hàng không và hàng hải của quốc tế.


Muller có những chỉ điểm viên có quan hệ chặt chẽ với Vatican và biết rằng con trai của Borman, gã Aleiz hai mươi tuổi, đang sắp sửa thụ phong linh mục, một chuyện đi ngược với tinh thần đạo đức quốc xã. Tuy nhiên hắn đã không hội giáo, mà lại còn nhận được lệnh từ phó của Hitlle làm chuyện này. Muller đoán rằng Reichsleiter đã âm thầm thuyết phục Quốc trưởng là cậu bé “đã hy sinh đường tiến thủ công danh” để chui vào giới Clericalis (2) thân cận với giáo hoàng vì lý tưởng quốc xã chứ không phải phản lại nó.


Chỉ mãi tới cuối tháng ba Muller mới nhận được tin tức khẳng định với hắn rằng Borman làm riêng rẽ với SS – đang chuẩn bị những kênh bí mật để chuyển đi khắp thế giới những thành viên NSDAP đặc biệt trung thành với y, tin rằng có thể sử dụng vào mục đích ấy các mối liên lạc với nhiều linh mục ở Vatican, trong cơ quan ngoại giao ở đó, những người có tiếp xúc với Berlin ngay từ năm ba mươi ba, khi Hitler còn chưa lên cầm quyền.


Muller toan tính tìm hiểu xem Borman xây dựng các kênh di chuyển bí mật của mình thế nào, nhưng Reichsleiter biết giữ kín bí mật. Tuy nhiên Muller cũng thu lượm tin tức là một loạt đảng viên NSDAP đặc nhiệm tại sứ quán các nước trung lập đang tiến hành những hoạt động tích cực, liên quan đến khả năng di chuyển bí mật đi các nơi trên thế giới tất cả những người có thể bị tuyên cáo là tội phạm chiến tranh. Lúc đó hắn mới để cho Borman hiểu rằng hắn còn biết nhiều hơn nữa.


 “Không biết đến bao giờ hắn mới nói thành thật cởi mở với mình? – Muller nghĩ thầm - Hắn luôn luôn không nói hết, lúc nào cũng e ngại điều gì đó, không tin vào một ai, thế thì tại sao hắn lại mời mình cùng sát vai với hắn trong mọi khởi sự công việc của hắn?.


Vì lẽ gì sau cuộc gặp gỡ với Shtirlix hắn lại nói về sự cần thiết phải cộng tác thường xuyên để phối hợp các hoạt động chung? Đến bao giờ hắn mới hiểu rằng không thể không tin vào người thu xếp công việc? Đến khi nào hắn mới bắt đầu nói thật?”.


 - Thưa Reichsleiter, tôi không nghi ngờ ai chuyện gì cả, nhất là khi nói về những người của ông, đơn thuần tôi nghĩ rằng ông không rảnh tay làm những vấn đề kỹ thuật. Ngay cả khi nói về công việc quan trọng như số phận của các đảng viên NSDAP đặc trách. Kỹ thuật là việc của những kỹ thuật viên loại như tôi, chứ không phải của các nhà chính trị.


 - Những kẻ thù của ông mà biết chuyện này thì chúng sẽ buộc tội ông là thất bại chủ nghĩa chúng sẽ bảo là đã có một ban các tổ chức nước ngoài của NSDAP do Bole đứng đầu rồi thành lập một tổ chức chồng chéo để làm gì, bọn Bolshevik sẽ bị đánh tan tành ở cửa ngõ Berlin, thắng lợi đã gần kề và vân vân, còn hãng sở của tôi hoàn toàn có quyền xin xét duyệt thành lập một Trung tâm bí mật dự bị. Trung tâm này sẽ cho phép ta trong trường hợp kết cục bi thảm của trận đánh, cứu được hàng trăm ngàn chiến sĩ trung thành của chủ nghĩa quốc xã. Tôi sẽ thuyết phục về sự cần thiết này, lấy cớ là trong một số những nhà ngoại giao và quân sự của chúng ta có tồn tại ý kiến về khả năng một nền hòa bình riêng rẽ. Không thể để cho bọn ly khai loại này ở nước ngoài mà thiếu sự giám sát, cần phải khẩn cấp tung ra nước ngoài những cận vệ để theo dõi bọn vô lại ấy tại bất cứ chỗ nào trên thế giới đặng ngăn chặn những mưu toan tội lỗi của chúng. Thậm chí tôi sẵn sàng xin Shellenberg những tư liệu nào đó về chuyện tựa hồ như ở châu Mỹ Latin đã chín muồi những hạt giống khởi nghĩa chống lại bọn Bắc Mỹ và bọn đỏ, tôi nghĩ chuyện đó sẽ làm cho Quốc trưởng quan tâm như một triển vọng tấn công, mà bây giờ thì Quốc trưởng cần thứ này như cần thuốc giảm đau cho vết thương,


- Thế hả? - Borman sờ đầu mũi - một đề nghị hay đấy, ông hãy soạn thảo thư đi, tôi sẽ cố gắng thuyết phục Quốc trưởng về sự hợp lý kiến nghị của ông. Ông đã có kế hoạch sơ bộ rồi chứ?


- Tôi đã ổn định xong các kênh di chuyển bí mật những người cần thiết đi khỏi nước Đức tới những nơi an toàn, ở châu Âu có những khách sạn có thể lấy không, ở châu Mỹ Latin có những thuyền buồm vô chủ, có thể mua lại được với nửa giá tiền nơi những bà con xa. Tôi đã sẵn sàng tất cả, nhưng tôi cần sự chuẩn y cho phép hành động. Ông cũng hiểu rằng sự tích cực hoạt động của những nhân viên của tôi ở nước ngoài sẽ bị các điệp viên của Shellenberg ghi nhận và do đó Himmler sẽ đặt cho tôi câu hỏi: “Làm với mục đích gì? Cho ai? Đi đâu?”.


- Thế nếu trước hết người đặt cho anh câu hỏi đó là tôi?


- Tôi trả lời, với ông thì tôi trả lời, trong tay tôi bây giờ đang có bảy mươi ngàn giấy tờ hoàn hảo, hộ chiếu, bằng lái xe, các chứng từ khế ước từ Paraguay, Argentina, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Singapore, Chile… Tôi đã thảo luận với bảy ngàn nhân viên SS đáng quan tâm cho công việc tương lai của chúng ta, tích cực, thông minh, trẻ tuổi, khôn ngoan tháo vát. Để thử một loạt kênh xuất phát, tôi đã chuẩn y một trò chơi: cử một trong những đồng nghiệp của tôi dùng hộ chiếu giả đi qua suốt nước Đức với mệnh lệnh vượt qua biên giới Thụy Sĩ, sau đó tới Ý, lọt vào Roma và đổi tấm giấy giả của tôi lấy tấm giấy thật của Vatican.


- Người của anh ở Vatican là ai?


- Tôi sẵn sàng chuyển cho ông bản danh sách, tôi cứ lẫn lộn các tên họ Ý.


- Cám ơn ông, tôi sẽ rất vui lòng xem, tôi hoàn toàn không có thông tin về Vatican - Borman nhận xét (Muller nghĩ thầm: nói dối để làm gì kia? Được lợi lộc gì nào? Cậu con Aloiz của ông sống tách biệt ở Vatican mà) - Ông tiếp tục nói đi - Borman đề nghị. Tôi nghe đây.


- Tôi đã cảnh cáo người đó - Muller thở dài, nói tiếp - Trong trường hợp thất bại, dù xảy ra ở nước Đức, Thụy Sĩ hay Ý, tôi sẽ không giúp anh ta, tôi sẽ chối bỏ, bội phản, mọi chuyện phải gần với tình huống chiến đấu.


Muller lục các túi áo, lấy ra một tờ giấy điện báo quốc tế, chìa cho Borman.


- Cái gì vậy? - Gã kia hỏi.


- Ông hãy xem đi. Anh ta đã gửi tin cho tôi từ Buenos –Aires. Xin ông hãy chú ý tới nội dung bức điện, giải mã rồi thì nó như sau:


“Tôi đã thu xếp được làm nhân viên quảng cáo cho một hãng ở Tây Ban Nha “Kuelia”. Tôi có thể mua hai căn nhà tại một miền hoang vu ở gần Punta Arenas, nơi có thể tiếp nhận tàu thủy chạy ven biển cỡ trung bình và tàu ngầm. Cần bốn mươi ngàn đô la. Tôi sẵn sàng bố trí ba đồng nghiệp nữa. Việc đổi giấy tờ ở Vatican diễn ra hoàn mỹ”.


- Ông cho rằng bằng cách này ta sẽ tổ chức các nhóm tình báo SS ở khắp mọi nơi ư?


- Ở nước Nga thì khó mà làm - Muller hậm hực - thế nhưng ở châu Mỹ Latin, nơi có thế lực của ta mạnh thì mọi chuyện sẽ trôi chảy.


- Người đồng nghiệp trẻ của ông đi tới đó hết bao nhiêu thời gian?


- Năm tháng.


- Vậy là ngay từ tháng mười một năm ngoái ông đã bắt đầu nghĩ tới chuyện cứu người của ông thế nào sau khi bại trận? Liệu ông bắt đầu ma chay nhà nước quốc xã này có quá sớm không?


- Tôi đã hiểu - Muller đáp lại cứng cỏi - rằng nhà nước quốc xã chờ đợi ma chay chôn cất ngay từ tháng hai năm bốn mươi ba, sau trận Stalingrad.


- Ông dám nói điều đó với tôi?


-Thưa Reichsleiter, nhưng người của ông cũng đã bắt đầu hoạt động theo phương hướng này còn sớm hơn nữa.


- Người của tôi đã, đang và sẽ trung thành với Quốc trưởng, tin tưởng vào thắng lợi!


Muller húng hắng ho, lấy tay che miệng:


- Tôi bị bối rối mỗi khi cảm thấy sự không tin cậy. Tôi cho rằng thời kỳ không chân thành đã chấm dứt rồi, cũng đã tới lúc nên nói ra sự thật với nhau.


Borman đứng dậy, đi lại trong phòng làm việc rồi dừng bên cửa sổ, áp trán vào tấm kính, không ngoảnh đầu lại nói:


- Hãy trình bày cho tôi cơ cấu của tổ chức. Nó gồm những bộ phận nào? Tiếp xúc với người nước ngoài bằng cách nào? Qua ai? Số lượng những người được lôi kéo vào hiện nay và sau này? Nguyên tắc lựa chọn thành viên? Ai quyết định duyệt? Quy chế cho các thành viên gia đình của họ thế nào? Hình thức liên lạc giữa các nhân viên của tổ chức ở các miền khác nhau? Bộ chỉ huy đặt ở đâu? Cơ cấu của nó thế nào? Ai sẽ ban bố mệnh lệnh? Hình thức của các mệnh lệnh ra sao?


Muller lại ho, ngẫm nghĩ vấn đề chính về bộ chỉ huy và cơ cấu của nó, tức là nói theo ngôn ngữ thông thường, ai sẽ nắm đầu tổ chức bí mật, Borman đã hỏi. Cuối cùng, đưa nó ra tựa như một cái gì thứ yếu, mặc dù rõ ràng là thực ra y quan tâm điều này hơn hết.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »