tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29375513
Tiểu thuyết
26.09.2011
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

Anh nhớ lại năm hai mươi bảy ở Thượng Hải, anh đã nhận được lệnh của Menginski thâm nhập vào phong trào Quốc xã. Dạo đó anh đã cảm thấy rằng càng đi sâu vào tư tưởng của Hitler anh càng thấy là Trung tâm đã lầm, anh cho rằng tên cuồng tín ấy không nguy hiểm và không thể lên nắm chính quyền. Chỉ mãi đến năm ba mươi ba, khi Menginski không còn nữa, anh mới hiểu Viacheslav Rudolfovich đã đúng biết chừng nào khi dự đoán điều kinh khủng nhất từ trước khi nó xảy ra sáu năm sau – đó là bọn quốc xã lên nắm quyền.


Cho đến bây giờ Shtirlix vẫn không làm sao giải thích cho mình chuyện đó – dù anh đã nghĩ rất nhiều về nguyên nhân đưa tên Furer lên cầm quyền. Ừ thì sự chia rẽ giữa những người theo khuynh hướng xã hội dân chủ và những người Cộng sản, sự thiếu vắng một mặt trận chung, rõ ràng đã giúp cho bọn cực hữu giành thắng lợi, nhưng tại sao lại là Hitler? Đã từng có những thế lực quan trọng ở nước Đức đầu những năm ba mươi đứng trên lập trường bảo thủ, kiên quyết chống Cộng: “quân đội trước hết”, “mũ sắt”, “đảng quốc gia Đức hùng cường”. Tại sao không phải là những liên minh này lên cầm quyền mà lại là Hitler? Phải chăng là do trò bịp trên từ ngữ này đối với giai cấp công nhân? Tức là chĩa mũi nhọn vào Moscow – không phải Quốc tế Cộng sản, không phải hạnh phúc cho mọi người mà chỉ riêng cho một chủng tộc thống trị được lựa chọn là dân tộc Đức? Không lẽ chủ nghĩa dân tộc cuồng tín, tức là sự ngưỡng mộ chính bản thân mình, lại hùng mạnh và mù quáng trong bước đầu đến nỗi che khuất không thấy cả những ký ức của lịch sử? Không một phong trào dân tộc nào dựa vào tư tưởng vai trò ưu tiên của một chủng tộc mà lại đã giành và sẽ giành thắng lợi cuối cùng, điều này bất cứ ai cũng biết rõ. Vậy thì làm sao Hitler lại đã có thể làm ngu muội cả một dân tộc của những thiên tài như: Goethe, Vagner, Heghel, Heine, Beethoven và Bach? Không lẽ một dân tộc, cả một dân tộc, lại đồng tình để người ta nói chung thích đỗ lỗi về việc một đất nước không có bánh mì và dầu ăn lên đầu những người Do Thái, người Dzigan và những mưu mô của Quốc tế Cộng sản? Hay là con người ta nói chung ưa đỗ lỗi lên người khác về những gì đang có như những con vật tế thần? Hoặc có thể Hitler đã chơi chính ngay con bài không đổi ấy, hướng về cái điều xấu xa nhất ẩn giấu trong con người, nhất là những con người yếu đuối và ít học? Nhưng như thế thì còn lớn hơn tội ác – đặt cọc vào cái thấp hèn, nhược yếu, cái đó chỉ mang lại lợi lộc trong thời gian đầu; kết quả cuối cùng hoàn toàn có thể tiên liệu; sự sụp đổ chung, nỗi ô nhục dân tộc, sự thảm hại.


“Nhưng Hitler thì quan tâm gì đến chuyện đó? - Shtirlix nghĩ - Hắn lúc nào cũng chỉ sống bằng có một cái: cái thực thể mệnh danh là “Adolf Hitler”. Quả là trong ý nghĩ của mình, hắn chỉ nghe thấy tiếng hoan hô và hò reo của đám đông, nhắc lại nhiều lần tên tuổi của hắn. Không, chính trị còn phải kiểm tra trên mức độ thiện lương thiên bẩm, bởi vì con người thiện lương nghĩ về người khác trước rồi mới đến mình”.


Shtirlix cảm thấy mệt mỏi, một nỗi mỏi mệt đè nặng ghê gớm. Phía xa đã hiện ra Berlin. Anh nhận ra thủ đô của nền quốc xã qua những ngọn khói thiêu xác thê lương bốc lên trên nền trời cao sáng sủa. Các cuộc ném bom bắn phá của không quân Anh – Mỹ bây giờ diễn ra hầu như liên tục suốt ngày đêm.


“Nếu như mình dừng lại - đột nhiên Shtirlix chợt hiểu rõ, bước ra khỏi xe và ngồi xuống đất (anh nhận xét một cách máy móc rằng ở đây nghiêng về mạn Bắc nên hai bên vệ đường chưa có cỏ xanh và những mảng tuyết trong rừng bị phủ bồ hóng bởi gió đưa tro tàn đi tới các miền phụ cận hàng chục kilômét) - thì rồi mình sẽ không đấu tranh nổi với bản thân và sẽ quay trở lại. Mình sẽ đến Basel, vượt qua biên giới và vào ngủ trong một khách sạn nhỏ gặp đầu tiên ở cách nước Đức khoảng hai trăm mét, đối diện ngay với nhà ga. Đường phố nhỏ, yên tĩnh mặc dù có nghe thấy tiếng rít của những đầu máy xe lửa, nhưng thật là tuyệt vời khi được nghe tiếng rít buồn bã của nó lúc khởi hành… Hồi xưa cha có dẫn mình ra một trạm ga nhỏ gần Moscow, hình như đó gọi là ga Malakhovka và mình cũng đứng hồi lâu với cha lắng nghe những đoàn tàu lướt qua xình xịch như đang vội vã đếm trên các chỗ nối của đường sắt những gì chỉ riêng chúng hiểu. Anh bạn ơi, anh không nên dừng lại lúc này. Hãy đi về nhà, tắm rửa, uống một ly cà phê đặc và bắt đầu công việc”.


Còn ba chỗ quẹo nữa là đến nhà, Shtirlix đột ngột thắng xe lại: một con mèo đen mắt xanh lè ngơ ngác chạy qua đường.


Anh biết rằng ở chỗ này khốn nỗi sẽ chẳng ai vượt qua anh: ở Babelsberg hầu như không còn xe hơi nữa, mọi xe hơi đều đã bị tịch thu cho nhu cầu của mặt trận, còn những chiếc xe sườn gỗ cổ lỗ sĩ quân đội không dùng được thì nằm ở các gara. Xăng bán giới hạn chặt chẽ; anh hiểu rằng đợi người bộ hành đầu tiên đi cắt qua vạch đường vô hình mà con mèo đã chạy ngang rẽ phải rất lâu. Người ta chỉ ra khỏi nhà vào lúc máy bay ném bom để xuống hầm trú ẩn. Bây giờ mọi người đều sống co ro thu mình lại chờ đợi sự kết thúc không sao tránh khỏi, bây giờ thì mọi người ở đế chế quốc xã đều hiểu, tất cả mọi người, ngoại trừ Quốc trưởng vĩ đại của dân tộc Đức điên cuồng và tàn nhẫn đang giữ cả dân tộc làm con tin, không một chút quyền và câm nín cho riêng mình.


Mặc dù vậy Shtirlix vẫn tắt máy và tự nói với mình:


“Mình sẽ đợi bằng được. Gì chứ đợi thì mình biết thạo lắm mà. Dầu sao cũng là con mèo đen, lại chạy từ trái sang phải, sau lúc trưa, ngay trước lúc trở về địa ngục của mình, một điềm thật xui xẻo dù có bảo sao đi nữa!”.


Bằng lớp tri giác thứ hai anh hiểu rằng con mèo đen chỉ là cái cớ cho lớp tri giác thứ nhất, chính yếu, với tính logic lạnh lùng, ra lệnh cho cánh tay tắt máy xe. Mỗi con người đều đa dạng, và tùy thuộc vào mức độ tài năng, số lượng những lớp bí ẩn ấy trong vỏ não nhân lên bằng khói thuốc sức nặng những ý nghĩ và tình cảm đầy mâu thuẫn trái ngược nhau.


“Đơn thuần là mình cần suy nghĩ cân nhắc tất cả lại một lần nữa - Shtirlix tự nhủ - mình bị rối tinh lên từ lúc đồng ý quay trở lại. Mình hiểu rằng bằng sự đồng ý ấy có lẽ mình đã tự ký bản án tử hình cho chính mình. Nhưng chỉ có con người bệnh hoạn mới không có cảm giác sợ. Vậy là khi đồng ý trở lại mình có còn một chút hy vọng nào không? Nhất định là có. Mình có thể bị lộ vì chuyện gì? Vì mọi chuyện… Đó không phải là câu trả lời, anh bạn ơi, thế thì đơn giản quá, đừng có tự lừa mình. Anh bạn hiểu rằng một trong những chỗ yếu nhất của anh là em gái vị linh mục và con cái bà ta. Nếu chúng tìm ra và bị Gestapo bắt thì mình hết hy vọng thoát. Đó là một chuyện. Cố nhiên là cũng khó mà tìm ra họ, thực tế là không thể tìm, các giấy tờ đều chắc chắn, vùng núi ấy quân đội Mỹ đang tới trong ngày một ngày hai, nhưng mình cũng đã từng tin chắc vào sự an toàn của Playshner mà ông ta nay đã không còn nữa. Còn bản thân linh mục thì sao? Bọn Gestapo có thể giáng một đòn và ông ta không? Khó lòng lắm… Chúng không thể kéo ông ta ra khỏi Bern, chúng không còn mạnh như trước nữa. Tuy nhiên mình cũng không biết hết mọi lực lượng của chúng. Thế nếu ngộ nhỡ Shellenberg thương lượng với Muller thì sao? Khi đó câu hỏi đầu tiên của y sẽ là: “Bằng cách nào Kantenbrunner và Borman đã biết về cuộc đàm phán của Volf với Dalles?”. Mình phải suy nghĩ phải tìm ra một đường lối bảo vệ, nhưng mình không thể tập trung tư tưởng. Còn bây giờ có con mèo chạy qua đường nên mình có quyền ngồi đợi ai đó qua con đường mà con mèo quỷ quái đó chạy đầu tiên… Thôi rồi, nếu bọn mật vụ biên phòng lại tung ra một đòn mới đểu cáng nữa, bí mật chụp hình tất cả những ai vượt qua biên giới nhà nước quốc xã? Và bây giờ Muller đang ngắm nhìn hình của Katia và mình? Mình sẽ trả lời thế nào đây? Nhưng thật ra tại sao hắn lại phải hỏi ngay mình về chuyện đó? Hắn sẽ theo dõi và sập bẫy bắt mình lúc tiếp xúc với những liên lạc chuyển cho mình ở Potsdam hay Vedding cho thật hai năm rõ mười”.


Shtirlix mệt mỏi ngước mắt nhìn lên, trên tấm gương bên đường thấy rõ đường phố vắng tanh không một bóng người.


“Thế thì có nghĩa gì đâu? – Anh tự phản đối mình, không muốn yên lòng vì chuyện tạm thời không có ai theo dõi - Trong cái nhà nước này người ta hoàn toàn có thể kêu ba người hàng xóm lên giao cho nhiệm vụ là ghi lại mỗi chuyến xe hơi đến nhà mình, tất cả những người đi xe đạp, đi bộ, đi mô tô… Và rồi người ta sẽ nhẫn nhục ghi chép lại, báo bằng điện thoại. Nhưng mình đang tránh né câu hỏi chính. Và Shellenberg sẽ hỏi mình câu đó. Với nụ cười quen thuộc trên môi, hắn sẽ đề nghị mình viết báo cáo về công việc của mình ở Thụy Sĩ vào những ngày mình làm lộ Volf. Hắn sẽ đề nghị mình viết báo cáo trực tiếp ngay tại phòng làm việc của hắn với địa chỉ những nơi mình đã gặp gỡ vị linh mục, với các số điện thoại mà mình đã gọi tới mà ở Bern chúng hoàn toàn có thể đặt theo dõi kiểm tra mình. Mình lại cứ tin chắc rằng sẽ được phép trở về nước nên không kiểm tra kỹ, Ixaev ạ, anh đã không kiểm tra kỹ, vậy anh hãy nhớ lại xem anh có thể bị theo dõi ở đâu? Trước nhất là khu nhà ký túc “Virginie” nơi Playshner đã dừng lại. Muller đã hứa với mình là sẽ cho mình đối chất với mạng mật mã của mình tới căn nhà bí mật của Gestapo “Bliumeshtrasse”. Playshner đã không cho hắn hưởng niềm sung sướng ấy, ông Playshner bé nhỏ, mắt to, đầy dũng cảm… Nhưng sự kiện mình quan tâm tới ông ta, đi đến khu ký túc nơi ông ta đã dừng chân, nếu việc này bị theo dõi bằng quan sát nhận diện sẽ là cái khâu còn thiếu trong hệ thống chứng minh tội lỗi của mình. Thế đó, còn cái gì nữa nhỉ? Cái gì nữa? Chuyện rất đơn giản: Shellenberg sẽ đòi triệu hồi vị linh mục: “Tôi cần ông ta ở trong khám tại đây, chứ không phải ở ngoài tự do”. Mình sẽ trả lời hắn là chuyện đó không hợp lý đứng trên quan điểm công việc; qua Shlag chúng ta đang có mối tiếp xúc cho mọi thứ đàm phán ở Thụy Sĩ; bây giờ đã mười hai giớ kém mười rồi, nhưng cho tới lúc chuông đồng hồ điểm cũng hãy còn đôi chút thời gian, liệu có nên cắt đứt mọi sợi dây liên lạc hay không? Đừng nói với mình những lời dối trá để tự trấn an, cái đó thật ngu xuẩn, và bởi vậy nên thật không trung thực. Shellenberg sẽ không nghe theo logic, hắn là con người hành động theo những kích động ban đầu, cũng như tất cả bọn chúng trong cái nhà nước quốc xã thối tha này. Cái lũ yêu quái nắm chính quyền hay bốc đồng trong các quyết định của mình. Chúng hành động tùy tiện và chẳng có ai bầu lại hay gạt chúng đi vì nhiều lý do lợi ích của công việc, chúng chỉ có thể bị tống đi cùng với cái nhà nước này mà thôi. Cái chuyện mình dừng xe giữa đường sau cái con mèo chết tiệt ấy, kéo dài cả năm phút đồng hồ, thế mà lại có lợi cho mình. Chỉ có những con người cởi mở mới hành động như vậy thôi. Theo cách nói của Muller thì không một nhân viên tình báo nào lại gây sự chú ý tới mình. Chà, Shtirlix! Cũng hay thật! Không biết ngay từ đầu mình đã nghĩ ra cái “động cơ con mèo” ấy, hay là chỉ bây giờ cái đó mới nảy ra trong đầu mình? Mình không trả lời cho mình và đó chính là hình thức bảo vệ. Mình chẳng việc gì phải trả lời cho cả Muller lẫn Shellenberg cả, mình phải bắt chúng hỏi. Nhưng mình chỉ đạt được điều này bằng một cách duy nhất: đầu tiên người mình cần gặp phải là Borman. Và mình sẽ chuyển cuốn băng ghi âm mà vị linh mục đã lấy về cuộc đàm phán của Volf với Dalles ấy cho chính hắn. Tại sao lại không? Người Anh vẫn thường nói sao nhỉ? “Rule and divide”– chia để trị. Nhưng không thể gọi điện thoại từ nhà mình cho Borman được. Mà tại sao mình lại nghĩ rằng chúng sẽ cho phép mình gọi điện thoại từ nhà, nếu Muller đã cho bọn vũ phu mai phục ở đó rồi?


Anh mở máy xe, quay lại và đi vào khu Trung tâm ở đó gần xe điện ngầm, trạm điện thoại tự động vẫn còn làm việc tại vài chỗ. Chắc là có thể gọi được từ những quán rượu trên phố Fishermarkt: không nên gọi từ quán Gotlib thô kệch, mọi cuộc nói chuyện ở đó đều bị Gestapo quận ghi lại và chính gã Getlib cũng rất chú ý vểnh tai nghe ngóng. Theo luật của đế chế ngày 7/7/1934 thì tất cả các chủ nhà hàng ăn, khách sạn, quán rượu, tiệm cà phê đều phải cộng tác với chính quyền và thông báo về mọi khách hàng có hành động khả nghi. Nếu có người đến uống bia ở quán anh mặt không cạo, quần áo lôi thôi, hoặc ngược lại, khách ăn mặc quá sang trọng, đặc biệt là vận complet nước ngoài (kiểu Anh và kiểu Mỹ dễ nhận ra ngay), nếu khách khóc hoặc cười quá to, tóm lại nếu khách có gì khác với số đông thì phải báo ngay cho sở Gestapo. Vì lẽ những người Zigan và Do Thái (chủng tộc hạ đẳng cần phải tiêu diệt) bị cấm vào nhà hàng, quán cà phê, và khách sạn. Vì lẽ sau khi chiến tranh bắt đầu các công nhân Pháp bị bắt về nhà nước quốc xã, các nhân công lao động cưỡng bức từ Ba Lan, Nam Tư và Liên Xô cũng đều bị cấm lui tới các nơi công cộng, cho nên hệ thống đàn áp theo dõi toàn thể giáng xuống đầu những người mà Quốc trưởng hùng hồn gọi là “chủng tộc cai trị”, chính họ, “những người cai trị”, lại bị giam cầm trong cái trại tập trung khổng lồ mệnh danh là “nhà nước quốc xã vĩ đại của dân tộc Đức”, nơi mà quyền tự do và danh dự của mỗi công dân trong đế chế hàng ngày hàng giờ được tuyên đọc bởi bộ máy tuyên truyền của tiến sĩ Goebels.


 


Shtirlix dừng xe lại gần trạm xe điện ngầm “Quân trường Adolf Hitler” đi quanh cái xe bám đầy bụi của mình, thầm nghĩ rằng phải lau rửa xe ngay, nếu không cảnh sát sẽ tức khắc báo theo đường dây (biển xe của anh mang số xe công, một tập hợp chữ đặc trưng cho một bộ của nhà nước quốc xã để tiện theo dõi giao thông trên đường phố, thông báo đặc biệt về việc đi lại của các cơ quan chức cỡ trung bình cho bộ phận đặc biệt của cảnh sát giao thông nghiên cứu hàng ngày và sau đó gửi báo cáo cho sở Gestapo về đường đi của các xe công, nhất là những đường đi không thông dụng).


Sau khi bỏ vào máy điện thoại hai đồng mười xu, Shtirlix tự nghĩ: “Nhưng nếu mình gọi điện thoại cho Borman trước tiên thì lại làm cho Muller chống lại mình ngay. Dạo đó hắn đã khoái trá biết bao khi nói với mình: “Thấy không, Shtirlix tôi đã chiêu mộ lại anh dễ dàng như thế nào: có mười phút đồng hồ – và mọi chuyện đều ổn thỏa”! Không nên bỏ qua không tính tới hắn. Trong chuyện mình sẽ phải làm bây giờ, dù sao cũng chính là hắn đứng số, mình phải gọi cho gã Sholx của hắn và bảo hắn báo cáo cho sếp về chuyện mình trở về, hẹn giờ cho mình gặp mặt vì mình có tin tức cực kỳ quan trọng. Và chỉ sau đó mình mới gọi điện cho Borman. Khá thật đấy, Shtirlix ạ, anh đã kịp thời làm một hiệu chỉnh quan trọng. Thế mà người ta cứ bảo rằng hoán vị hai số hạng thì tổng số không thay đổi. Không phải đâu, thay đổi lắm kia đấy, tuy nhiên mình cũng đã làm đúng, khi gạt đi câu hỏi chết tiệt day dứt mình ngay từ lúc anh chàng ở quầy rượu chuyển cho mình mệnh lệnh phải quay lại Đức quốc xã. Phải rồi, cố nhiên không phải là mệnh lệnh mà là lời đề nghị, rõ ràng như vậy. Mình đã sợ tự mình đưa ra cho mình câu hỏi này: “Tại sao mình lại phải quay trở lại?”. Có lẽ khi đọc những tờ báo Nga ở Thụy Sĩ, đơn thuần là mình đã không hiểu rằng ở nhà biết về những gì xảy ra ở nhà nước quốc xã còn nhiều hơn gấp bội so với mình đang ngồi ở đây? Nhưng là những gì? Là những gì kia?


 Sau khi gặp Borman, cũng như lần trước, ở trong xe của hắn, gần nhà bảo tàng thiên nhiên, Shtirlix ở một mức độ nhất định đã hiểu tại sao Moscow lại muốn anh quay trở lại.


PHẢI, CHÍNH THẾ, ĐÚNG LÀ TÔI ĐANG NGHI NGỜ ANH


- Chào anh Shtirlix, vô cùng sung sướng thấy anh, mời anh ngồi xuống - Muller nói, một cơn co giật lướt nhanh dọc theo má bên trái - Anh có muốn uống chút rượu táo không?


- Có, tôi muốn.


- Nếm thử một miếng mỡ hun khói miền Magdeburg chính cống nhé?


- Lại càng muốn.


Muller lấy từ trong tủ lạnh gắn vào một kệ sách ra một chai rượu “Aixian” miền Bavaria cổ, một khung gỗ trên bày những lát mỡ thái mỏng màu trắng hồng, một hộp cá, đặt tất cả những cái thứ lên chiếc bàn nhỏ trong phòng nghỉ của mình rồi nói:


- Nếu anh không thể không hút thuốc đuợc thì anh cứ hút đi.


- Cảm ơn - Shtirlix nhếch mép cười.


Muller liếc nhìn anh thật nhanh.


- Anh cười gì vậy?


- Có dạo tôi đọc một quyển sách của nhà văn Do Thái, Sholom Alayhem. Trong đó có một câu thú vị: “Nếu không nên, nhưng lại rất muốn thì có nghĩa là có thể”.


- Rất tuyệt - Muller nói và nâng chiếc ly của mình lên - Chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của mình và chúc mừng những khả năng ngôn ngữ của anh.


Shtirlix cạn chén, nếm một miếng mỡ quả là rất ngon, rồi quan tâm hỏi:


- Tại sao lại: “Những khả năng ngôn ngữ của tôi?”.


- Bởi vì tôi biết danh sách tất cả những nhà văn Do Thái có sách xuất bản tại Đức. Sholom Alayhem không có trong số này. Người ta chỉ ấn hành sách của ông ta ở Nga thôi.


- Đúng thế, sách của ông ta còn được Nhà xuất bản Gallima ấn hành ba lần ở Paris.


- Mặc xác cái lão Alayhem ấy, giả sử bây giờ có phát hiện ra một gã Do Thái nào trong họ hàng của tôi thì tôi cũng không chối bỏ, chẳng bao lâu nữa chuyện đó sẽ lại rất có lợi, khi những gã nhanh nhẹn từ nước Mỹ sẽ ùa tới đây, còn Stalin sẽ cử Ilia Erenburg tới làm phụ trách đặc nhiệm. Thôi, anh hãy kể về cuộc nói chuyện đó. Nó đã diễn ra phải không?


- Không? Và sắp tới tôi cũng sẽ không làm chuyện đó.


- Tại sao vậy?


- Bởi vì sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với ông ta thì ông ta cũng đã thay đổi thái độ đối với ông rồi ông đã đến chỗ ông ta rồi cơ mà?


- Ông ta đã nói về chuyện đó?


- Còn ai khác lại có thể nói với tôi chuyện đó?


- Sếp của anh và bạn của tôi là Shellenberg chẳng hạn.


- Sếp của tôi và bạn của ông, Shellenberg, chắc sẽ bắt tôi trao cho tòa án nhân dân của đế chế vì tôi đã thúc đẩy cho cuộc đàm phán phản bội của linh mục Shlag với bọn Anh – Mỹ.


- Thế Shlag đại diện cho ai? Chả lẽ lại có ai đó đứng sau lưng ông ta ư? Ông ta có liên hệ với chúng ta không? Hay là liên hệ với đảng? Ông ta đã là và vẫn là kẻ phản bội, Shellenberg biết rõ đã cử ai đi Bern. Ít ra tạm thời Shellenberg chưa đề nghị tôi điều tra anh về tội đồng phạm với các kẻ thù.


- Rồi ông ta sẽ đề nghị.


- Anh có nói về điều đó với Borman không?


- Cố nhiên là có.


- Ông ta phản ứng thế nào?


- Ông ta bảo là sẽ suy nghĩ. Nhưng tôi có cảm tưởng là ông đã thảo luận với ông ta từ trước về một khả năng loại đó.


Muller rót đầy rượu vào các ly, soi ly của mình lên ánh sáng, rồi lắc đầu:


- Anh Shtirlix à, chuyện quái quỷ gì mà tất cả chúng ta cứ bị lôi vào chính trị thế?


- Chúng ta nào có phải là những nhà chính trị gì? Những gã gián điệp…


- Những nhà chính trị thực thụ trên thế gian này chính là những gã gián điệp. Họ biết hai mặt của tấm huân chương, tức là biết được sự thật tuyệt đối, còn các nhà chính trị thì cứ uốn lượn như con rắn đặng cố đúc cho được một đồng xu có cả hai mặt sấp ngửa, trên một bên là chuyện mà anh hẳn phải đồng ý là không thể nào làm.


- Chính vì thế mà mọi thời đại vẫn cứ cần đến công việc của họ, dù sao thì cũng là ảo tưởng, mà con người ta thì hay ưa thích cái đó lắm.


- Borman quả thật có đề nghị tôi đảm bảo an ninh cho anh, một lần nữa anh lại đoán trúng, ngủ ở Thụy Sĩ có ngon không?


- Cũng như ở đây thôi.


- Nhưng ở đó không có ném bom, một sự yên tĩnh.


- Tôi không có phản ứng với các cuộc ném bom.


- Anh theo thuyết định mệnh à?


- Ông thì có thể nhào nặn kết luận nào cũng được cả - Shtirlix thở dài.


- Cái đó thì chúng tôi biết làm thật - Muller đồng ý một cách hồn hậu - Thôi nào, kể hết ra xem ông ta nói những gì?


- Ông ta nói rằng chắc là Shellenberg sẽ tiếp tục công chuyện của mình ở Thụy Sĩ và chuẩn bị công chuyện mới ở Stockholm.


- Và anh lại được giao nhiệm vụ đi vào đòn phối hợp đó của Shellenberg như là một chuyên gia phá hoại các cuộc đàm phán?


- Phải.


- Tuy nhiên cả Borman lẫn anh đều không biết có thể làm chuyện đó bằng cách nào phải không?


- Chính là như vậy.


- Và gã Gestapo Muller, thằng cha Muller già nua và tốt bụng này phải giúp anh trong chuyện này chứ gì?


- Phải giúp.


- Vậy gã phải làm gì? Gã có phép thần thông quảng đại hay sao? Tôi không biết làm sao để mon men lại gần sếp của anh được. Hai hôm nay tôi vò đầu suy nghĩ mà chẳng nghĩ ra mẹo gì. Thôi nào, Shtirlix, nói ra những suy xét của anh xem nào, anh là người thông minh và khôn ngoan, cứ mạnh dạn nói hết những gì anh nghĩ, tôi sẽ hiệu chỉnh cho.


- Thưa Gruppenfurer, nếu như cả ông mà cũng không biết làm sao, thì tôi dù cho với sự khôn ngoan của tôi đi nữa, cũng không thể nghĩ ra điều gì.


- Anh Shtirlix à, tôi không thích thú khi anh làm bộ đâu, mà anh thì cũng chẳng biết đường làm bộ, anh quá thông minh để có thể làm chuyện đó. Hãy kể cho tôi nghe toàn bộ quá trình hoạt động của anh trong vụ Volf. Từ đầu chí cuối, người Anh không phải không có lý, khi quyết định sống theo quy – luật – tương – tự trong việc xét án… Tôi nghe đây…


Shtirlix chợt hiểu: cuộc kiểm tra bắt đầu. “Hắn muốn nghe xem mình trình bày kiến giải về toàn bộ công chuyện, rồi hắn sẽ kiểm tra lại kiến giải đó dựa trên các báo cáo của mật vụ, giải mã các cuộc nói chuyện điện thoại của mình, các tường trình của bộ phận theo dõi. Bây giờ hắn sẽ phải đứng dậy đi tới cái tủ hay chỗ nào đó, nơi có nút bấm máy ghi âm, ít có khả năng là hắn định cứ ngồi đối diện với mình, thò tay vào túi sờ tìm cần máy truyền lệnh. Hắn là tên chuyên nghiệp cỡ lớn, hắn tính toán ước định cả rồi ”.


Tuy nhiên Muller đã không đứng dậy khỏi chiếc ghế, hắn giản dị kéo bộ điều khiển nhỏ nằm trên bàn về phía mình, bấm nút rồi nói:


- Tôi sẽ ghi âm anh, sau đó chúng ta sẽ cùng nghe, nếu có chỗ nào không rõ, chúng ta sẽ quay trở lại và phân tích lần nữa. Anh đồng ý chứ?


- Cố nhiên rồi - Shtirlix đáp, và lại một lần nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu, phải kinh ngạc về con người này, về logic hoàn toàn đặc biệt của hắn - Vậy là tôi giao cho nhiệm vụ làm việc với linh mục và có lẽ Shellenberg đã từ lâu nhằm dùng để yểm trợ cho Volf, trong trường hợp nếu cuộc đàm phán với Dalles thất bại hay tin tức về nó lọt đến tai Quốc trưởng. Tôi làm việc với Shlag cũng thấy thú vị, đó là một người xứng đáng, có lập trường của mình. Ông ta dũng cảm, sẵn sàng hy sinh tất cả miễn là nước Đức nhận được hòa bình càng sớm càng tốt. Shlag có những mối liên hệ rộng rãi trong những người theo chủ nghĩa hòa bình, tên tuổi ông ta Vatican biết rõ, ông ta gắn bó với cựu thủ tướng Briuning bởi tình bạn lâu năm. Theo một huyền thoại dựng lên, ông ta phải tiếp xúc với Allen Dalles, nêu tên một loạt nhân vật xứng đáng trong cuộc đàm phán vì hòa bình, bởi vì ông ta – theo lời các điệp viên của Dalles - không có ở nước Đức quốc xã những chỗ dựa vào các lực lượng thực tế có khả năng giữ trật tự trong nước và không để cho nước Đức thành miếng mồi béo bở cho Nga một cách hoàn toàn như đã quyết định ở Italia. Từ Briuning, Shlag đã thu được các tin tức nói rằng Dalles đã bắt đầu đàm phán với Obergruppenfer Volf. Nhưng thế cũng chưa hết: Shlag và đây là điều chủ yếu tôi đem tới gặp ông, tôi không nói điều này với Broman, mong ông hãy đánh giá lòng trung thành của tôi – đã suy ra là vụ Volf người bố trí không phải chỉ bởi bạn của ông và sếp của tôi, mà còn bởi những lực lượng rất quan trọng trong Bộ Tổng tham mưu và Bộ Ngoại giao.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »