tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30146030
Tiểu thuyết
23.09.2011
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

PHẦN I.  KHỞI ĐẦU CUỘC CHƠI CUỐI CÙNG


- Đến trụ sở “Maibach 3”– Muller nói với lái xe - Và phải mau mau lên đấy, Hans ạ.


Maibach 3 là mật danh tòa nhà ở Postđam, nơi đặt trụ sở tình báo “Những quân đội nước ngoài ở phương Đông” của bộ tổng tham mưu quốc xã do Helen đứng đầu. Cũng ở nơi đây, trong khu rừng thông này, bọn quốc xã bố trí bộ tư lệnh của Feldmarchal Keytel, của tham mưu trưởng Guderian, cục tác chiến của tướng Hoizinger và liên hợp đầu não của quân đội quốc xã – bộ máy của thượng tướng Iodl.


Muller ngồi duỗi ra trên ghế sau. Gã Hans lái xe cho y ba năm gần đây; trung thành như một con chó; rất yêu Frix - con trai của Gruppenfurer; thường chở cậu bé từ trường về nhà mặc dù người cha cấm đoán; hàng tháng về thăm nhà ở vùng nông thôn và mang từ trang trại của cha về cho Muller những tảng thịt đùi heo chính cống của miền thôn quê.


Sáu hôm trước đây, viên trưởng ban Gestapo quận, nơi có trường học của Frix, ghi tên xin gặp Gruppenfurer và đặt lên bàn bản tường trình của một tên mật vụ gài vào trong tập thể giáo viên. Bản tường trình kể lại việc Frix bẻ gãy chiếc lược bỏ túi, gắn vào dưới mũi, kéo mớ tóc phủ trước trán, làm giống như danh hài người Mỹ Charli Chaplin mô tả Quốc trưởng trong cuốn phim vu khống “Tên độc tài”, bắt đầu nhái giọng Hitler gào lên những khẩu hiệu thiêng liêng đối với mọi công dân quốc xã: “Mỗi người Đức đều có quyền có đất!”. “Mỗi người thuộc chủng tộc Arian đều được bảo đảm công ăn việc làm!”. “Mỗi công dân đế chế La Mã vĩ đại của dân tộc Đức là người hạnh phúc nhất thế giới và sẵn sàng bảo vệ nền tự do của mình cho đến giọt máu cuối cùng!”. Tuy nhiên, Frix Muller đã thêm lời bình vào câu tập trung tốt nhất”; thêm vào khẩu hiệu thứ ba- “còn nếu từ chối thì sẽ bị nhanh chóng khẩu hiệu thứ nhất -”với số lượng một mét vuông tại nghĩa địa!”; thêm vào khẩu hiệu thứ hai –”trại treo cổ trên cột! “


Tên trưởng ban quận là một gã còn trẻ, không thông thạo lắm về các luật lệ giao tiếp thịnh hành ở nước Đức thời đó. Bởi vậy bản tin đánh máy một bản (hắn nhấn mạnh điều này ngay lúc đầu báo cáo) không thể nào lại không giúp hắn tiến nhanh trên bậc thang công danh.


- Cảm ơn anh bạn – Muller nói và cảm thấy lạnh toát khắp người – Anh đã xử sự như một đồng chí chân chính trong đảng…Nếu là kẻ khác thì đã vì kính trọng tôi mà thủ tiêu mật vụ, còn bản tường trình thì đốt ra tro cho mất tăm tích…


…Nhưng như vậy có nghĩa là dồn vào bên trong; làm sao mà biết được thằng chó con còn giở trò gì ra nữa, nó được quá nuông chiều trong nhà, còn người cha thì phải dành hết thời gian cho sự nghiệp quốc gia chung của chúng ta…Tôn giáo của chúng ta là sự thật, chỉ có sự thật, không có gì khác ngoài sự thật, khi nói về quan hệ giữa những người anh em trong tổ chức SS… Tôi bổ nhiệm anh làm phó ban Gestapo tỉnh Kenigaberg, xin chúc mừng anh được thăng chức đặc biệt và được quyết định khen thưởng của tổ chức SS do Obergruppenfurer Kantenbrunner ký…


- Hitler muôn năm!


- Hitler muôn năm, anh bạn ơi, Hitler muôn năm…Và đề nghị anh giúp cho một việc, trường hợp này là tôi nhờ anh trong tình bạn bè.


- Tôi sẵn sàng phục vụ ngài, thưa ngài Gruppenfurer!


Muller cười nhạt:


- Điều này cũng dễ hiểu thôi. Anh mà không “sẵn sàng phục vụ” thì tôi e rằng đêm nay anh sẽ mất ngủ vì sợ hãi… Nhưng anh sẽ nằm mơ thấy những giấc mơ lành; chắc anh thường mơ thấy chim. Tôi đánh cuộc là anh thường mơ thấy những con thiên nga trên hồ thu êm ả ở vùng Bavaria.


 - Thưa ngài Gruppenfure, không biết sao tôi không nhớ những con thiên nga. Nói chung tôi không nhớ rõ những giấc mơ. Khi tỉnh dậy chỉ còn đọng lại trong trí nhớ về một cái gì đó sung sướng, nhưng rồi công việc hàng ngày lấn át đi và tôi hoàn toàn quên mất những giấc mơ lúc ban đêm.


- Không hề có những giấc mơ ban ngày - Muller nhận xét – Giấc ngủ ngày là do no nê, mà dạ dày đầy ắp thì chỉ thấy những cơn ác mộng. Thế này nhé, nhờ anh làm sao để ngay ngày hôm nay cái thằng Frix vô lại ấy phải bị gọi lên quận đội dân quân và được gởi ra mặt trận phía Đông. Tôi không muốn nhìn thấy mặt nó ở nhà nữa, anh hiểu chứ? Tôi không tha thứ cho bất kỳ ai hỗn láo với Quốc trưởng vĩ đại của dân tộc Đức, người sáng tạo nên mọi thắng lợi của chúng ta ngoài mặt trận cũng như ở hậu phương. Sau đó anh hãy gọi điện lại cho tôi, phụ tá Sholx sẽ nối dây nói với anh và nói cho tôi biết Frix được gửi đi đâu, đến đơn vị nào. Anh hiểu tôi chứ?


- Dạ vâng, thưa Gruppenfurer!


 Khi gã này dập gót quay đi, Muller kinh ngạc: đầu của tên trưởng ban Gestapo quận giống hệt như đầu của gã lái xe Hans, cũng cắt tóc cao ở hai bên, cổ dài và to; một cái gì đó nhô lên chứ không phải là sọ nữa.


Muller giao việc thủ tiêu đứa con trai của mình cho Rihard Shaps. Hắn “dự trữ”cho mình không chỉ những người bạn cũ trong đám cảnh sát hình sự, chuyên viên cướp: Rihard Shaps, Robert Grundreger và Iozef Roa. Hắn dẫn dắt chúng qua phòng 4 cảnh sát hình sự như các nhân viên chuyên môn làm việc với những người tạm giam không những chỉ ở trong khám mà còn ở ngoài tự do, thông báo cho cục an ninh của đế chế RSKS về những tội ác cỡ lớn, đặc biệt đang trong giai đoạn chuẩn bị.


Cậu bé bị giết ở gần sông Oder; điều đó đảm bảo cho tin tức về cái chết anh dũng của Muller – con đã hy sinh vì sự nghiệp của nước Đức vĩ đại trên mặt trận đấu tranh với bọn man rợ Bolshevik.


Tên trưởng ban Gestapo quận sẽ bị thủ tiêu ở Kenigsbeg, Iozef Roa sẽ làm chuyện này. Tên mật vụ viết bản tường trình về Frix cũng như ba ngưới bạn thân của y mà qua chúng có thể lộ tin về chuyện đứa con đã làm, sẽ do Gruppenfurer thanh toán. Cậu bé Piter Benesh ngồi cùng bàn với Frix sau khi ra khỏi bệnh viện hiện đang điều trị, cũng sẽ bị Shaps thủ tiêu.


“Nếu như đứa trẻ sau mười lăm tuổi không trở thành bạn của anh - Muller tự nói với mình - Nếu nó không sùng kính cha, thì nó là kẻ xa lạ đối với anh. Vấn đề huyết thống thì hãy cứ để cho Goebels nghiên cứu. Còn bị treo lên trong khám vì thằng ôn con súc sinh thiếu cả trí khôn tự đề phòng - mà theo luật lệ mới của Quốc trưởng thì mình đúng là có thể phải chịu số phận như thế – thì đó là một sự phản bội lại mộng ước mà mình đang sống. Giả sử như Shellenberg biết được chuyện này thì ngay hôm nay mình đã bị tra tấn dưới hầm rồi. Nếu Thượng đế định trừng phạt ai Người sẽ làm cho kẻ đó mất trí khôn. Thượng đế đã trừng phạt Frix. Không phải là mình”.


Bước ra khỏi bãi đậu xe gần tòa nhà hai tầng gạch đỏ, nơi đặt trụ sở tình báo “Những quân đội nước ngoài ở phương Đông”, Muller đưa cho Hans một cái hộp nhựa và nói:


- Ăn cái bánh mì kẹp này đi con, xúc xích rất ngon, mỡ heo cũng khá mặc dù không phải từ Magdeburg mến yêu của con. Tôi sẽ không lâu đâu, không cần phải đưa xe vào hầm trú bom làm gì…


 


- Xin kính chào tướng quân.


- Hitler muôn năm, thưa Gruppenfurer - Helen đáp lại, bước ra khỏi bàn, tiến lại Muller.


 Muller cười nhạt:


- Chúng ta đang sống trong thời buổi mà làm một anh trung úy quèn lại an toàn hơn Gruppenfurer, ông có thấy vậy không?


 Helen nhún vai:


- Ông là một siêu nhân Đức nên mọi hiện tượng của cuộc đời đều bị ông quy về một công thức trật tự duy nhất. Mà chuyện đó không thể và khi logic bị tách khỏi các xúc cảm thì bắt đầu sự hỗn loạn.


- Tôi không thấy mối liên lạc nào cả - Muller đáp và ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện Helen.


- Đó là một lời khen. Giả sử ông thấy ngay mối liên lạc thì tôi đã không còn ngồi đây, may lắm thì cũng đang rét cóng trong những hầm hào ở mặt trận phía Đông.


- Ông cứ coi tôi là kẻ thù chính thì thật vô ích – Muller đáp – Ông có những kẻ thù còn hùng mạnh hơn tôi nhiều và ông cũng biết điều đó. Tuy nhiên kiến thức của ông về nước Nga là sự bảo đảm chắc chắn nhất cho ông chứ hoàn toàn không phải chỉ là những mối liên lạc. Nào, ông hãy giải thích rõ cho gã nông dân khờ khạo này hiểu cái mánh khoé logic của ông đi nào.


- Xin phép ông vậy - đến lượt Helen mỉm cười - Những xúc cảm của con người là cái bẩm sinh, logic là cái tốt đẹp lĩnh hội. Khi hai ngôi vị ấy kết hợp làm một thì bắt đầu công việc phải thành đạt. Nhưng những năm gần đây chúng ta sống tựa như bị chặt ra làm đôi vậy: xúc cảm nói với ta một điều, còn logic tức là cái trách nhiệm tuân phục các chỉ thị, chấp hành các mệnh lệnh lại dẫn ta về phía hoàn toàn khác. Ông có đồng ý thế không?


- Nhất định rồi.


- Đó, ông thấy không… ông như một siêu nhân Đức cứ cố kết hợp một cách vô ích cái không thể kết hợp, rồi rơi vào trạng thái phi lý hàm chứa sự đau khổ…


- Trước nhất tôi là người vùng Bavaria chứ không phải người Đức. Sau nữa tôi hoàn toàn không phải lúc nào cũng tách cái logic phi logic ngày nay của chúng ta ra khỏi các xúc cảm, hình như nhờ vậy mà đến nay tôi vẫn còn sống. Nhưng đến giờ không hiểu tại sao ông lại xoay quanh chuyện siêu nhân Đức?


- Bởi vì ông cứ cố ép người đối thoại theo mình, theo cách suy nghĩ của mình…Thôi ông đừng cãi lại nữa, tôi cũng là một người Đức không thuần chủng, hỗn hợp Đức và Hà Lan không thể không biểu lộ ra. Ông tư duy theo đường mòn: đã là Gruppenfure hay tướng lĩnh thì có nghĩa là trong con mắt của quân thù phải là kẻ ác nhất, còn gã trung úy thì chỉ là đồ chó một nửa thôi. Phải vậy không nào?


- Phải.


- Cố nhiên là ông thì cay đắng hơn tôi. Cả ở phương Đông lẫn phương Tây người ta đều căm ghét ông. Còn về phần tôi thì sự căm thù dữ dội của điện Kremli phần nào được bù đắp bởi mối quan tâm đầy hám lợi của những chú Do Thái phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ, đối với công việc của tôi.


- A, bây giờ thì tôi hiểu rồi - Muller thở dài -Ý ông định nói rằng ông, như một vị tướng, ông vẫn còn có thể bán mình, còn một con điếm già như tôi, thằng cha Muller này, thì dù cho tôi có biến thành gã trung úy đi nữa, cả người Nga lẫn người Mỹ cũng đều sẽ đem tôi ra bắn chứ gì?


- Không, ông chẳng phải là người vùng Bavaria nào cả, ông là người Đức, người Đức một trăm phần trăm, và tổ tiên ông hẳn phải sinh trưởng ở vùng Brandenburg hay Hannover, tôi thấy thương hại cho ông. Tôi và ông, chính chúng ta đó, Gruppenfurer ạ, tiêu biểu cho ký ức của nhà nước quốc xã. Ký ức của tôi nhằm chống lại điện Kremli, còn ký ức của ông chống lại cả điện Kremli lẫn Dowing Street, Nhà Trắng và điện Elysee. Bắn chúng ta thì thật là đáng trách.


- Không - Muller lắc đầu – Không, tướng quân ạ. Ông lẫn lộn tôi với Shellenberg đấy. Nhưng ông tư duy đúng và phương hướng đã dẫn tôi tới gặp ông. Guderian từ chối không chuyển cho chúng tôi bản sao cuốn “Kinh thánh đỏ”. Tại sao vậy?


- Guderian chỉ ký giấy từ chối thôi, Gruppenfurer ạ. Người từ chối là tôi.


Hắn biết việc hắn làm, khi từ chối lời đề nghị của Gestapo đòi gửi cho một bản “Kinh thánh đỏ”. Trong cuốn sách này đã tập hợp nhiều tư liệu về các nhà hoạt động chính trị Liên Xô, các vị tướng, công trình sư, các bộ trưởng. Tập hợp các tư liệu mà Helen thu thập được, sử dụng các số liệu của các tổ chức gián điệp cài vào nước Nga, các cú nghe trộm điện thoại và hỏi dò các tù nhân (hắn ở cùng với Vlasov hai tháng, trò chuyện với y và giới thân cận của y, thẩm tra lại những gì đã cho vào trong “Kinh thánh” và bổ sung những cái mới mà tên phản bội đã đem theo.)


“Kinh thánh đỏ” là một trong những cơ hội của Helen. Không ai trên thế giới nắm được những thông tin loại đó như hắn, không một cơ quan tình báo nào biết điều mà Helen biết, kể cả Shellenberg cũng chỉ tập trung chủ yếu vào những mưu mô chính trị tức là những mưu mô nhất thời, Brigadefurer quên mất hoặc có thể không hiểu rằng cơ quan tình báo thực thụ đã đặt mìn nổ chậm dành cho nhiều năm tới. Vả chăng cũng nên thông cảm với y – y làm việc dưới quyền Himmler mà tên này thì chỉ lo vội vã báo cáo với Quốc trưởng về những thành tích trước mắt. Như quân đội quốc xã đã sống theo “định luật dự trữ”. Ngay cả trong thời gian chiến thắng cũng phải nghĩ đến những thất bại có thể có và lo chuẩn bị trước trận phục thù, trận phản công, đòn chí mạng mới…


- Người ta có thể hiểu nhầm ông đấy, tướng quân ạ – Muller nói – Tôi đến đây chính là để giải quyết hòa bình vấn đề này.


Helen lắc đầu:


- Gruppenfurer ạ, ông đừng có ảo tưởng nữa, bây giờ Hitler chỉ còn một hy vọng là quân đội chúng tôi. Mới một năm hay thậm chí nửa năm trước đây ông còn là một bộ luật đáng sợ nhất của nền quốc xã. Bây giờ thì ông không thể làm gì nếu không có chúng tôi. Bây giờ người ta sẽ không giao tôi cho ông. Tôi không còn sợ ông nữa.


- A, a - Muller nói - Ông khá thật đấy. Tôi thích những người can đảm. Từ bé tôi đã như vậy rồi – bản thân tôi là một tên hèn nhát mới bám lấy ngành cảnh sát mật vụ – một sự hùng mạnh thực tại, dù gì đi nữa thì cũng là quyền lực đối với những người khác. Chỉ có điều ông hãy gửi ngay vài trung đội đến Tiuringi, tới biệt thự của ông cho vợ và các con, hãy để chúng bảo vệ gia đình ông như con ngươi trong mắt. Thời buổi bây giờ thật kinh khủng, đòn đánh thường giáng xuống đầu những phụ nữ và trẻ em bất hạnh đầu tiên.


Muller thong thả nặng nề đứng dậy và đi ra cửa.


- Ông điên mất rồi! - Hellen kêu lên - Ông điên mất rồi! Ông hãy quay lại đi!


Muller ngoan ngoãn quay lại, ngồi vào chiếc ghế bành, bây giờ thì ngồi vững chãi như ông chủ và nhận xét một cách hòa bình:


- Ít ra ông cũng nên mời tôi một ly cà phê chứ.


Helen trấn tĩnh đáp lại:


- Tôi sẽ đãi ông cà phê, nhưng ông cũng nên đặt một đội SS vào nhà mình. Ông cũng có gia đình mà, vợ và con trai, có phải không?


 - Trước kia thì có - Muller đáp - Con trai tôi đã hy sinh ở mặt trận phía Đông, còn vợ thì tôi sẵn sàng hy sinh. Ông giữ tôi lại chỉ vì chuyện đó thôi ư? Ông cần cuốn “Kinh thánh đỏ” để làm gì?


- Đề mời ông cùng chia phần.


- Nghĩa là thế nào?


- Mọi chuyện rất đơn giản: tôi muốn có một kênh liên lạc với Moscow; cuốn “Kinh Thánh đỏ” của ông khi ném vào Kremli sẽ gây ra những hậu quả khó mà lường trước. Ký ức của Vlasov có tính chọn lựa. Cái mà người bình thường dễ quên thì tên phản bội nhớ rất kỹ. Một sự kết hợp thực thụ giữa logic và xúc cảm, một toan tính kéo tất cả những người trong sạch xuống dưới kẻ bẩn thỉu là mình. Sự phản bội là một phạm trù lý thú, kẻ phản bội muốn làm người thứ ba, nó luôn luôn tìm kiếm người thứ nhất và thứ hai để bào chữa cho mình. Tôi sẵn sàng làm việc với cuốn Kinh thánh của ông tại đây, trong phòng làm việc, nếu như ông e sợ. Mà ông e sợ là phải rằng tôi mà đem nó theo thì rồi nó sẽ nằm trong tủ sắt của Kantenbrunner hay Himmler.


- Tóm lại là ông đề nghị tôi cho ông dính líu vào sự nghiệp mà tôi đã hiến cả đời mình? - Helen nhếch mép cười.


- Ô! Ông diễn đạt hoàn toàn đúng, thưa tướng quân, từ ngữ thật chính xác!


- Vậy thì ông phải giúp đỡ Canaris bất hạnh.


- Kantenbrunner đích thân chuyên trách ông ta.


- Vâng, nhưng ở cái trại tập trung, nơi đang đày ải nhà ái quốc của nước Đức và của Quốc trưởng - Helen nói thêm thật bất ngờ ngay cả đối với chính hắn - đang có những người của ông. Mà họ thì có thể làm mọi chuyện.


- Logic, thưa tướng quân, logic, logic của ông ở chỗ nào? Vừa mới đây ông nhận xét rằng quân đội bây giờ hùng mạnh tuyệt đối, còn chúng tôi, lũ Gestapo đáng thương, hoàn toàn bị ruồng bỏ; vậy mà bây giờ ông lại mâu thuẫn với chính mình khi khẳng định rằng những người của tôi có thể làm mọi chuyện…


Muller nhìn Helen và chợt hiểu rằng mình đã qúa lời: gã này có thể dở chứng làm liều, cốt cách Đức - Phổ, đẳng cấp quân đội. Thôi, quỷ tha ma bắt gã đi.


- Thôi - hắn nói - Chúng ta thỏa thuận thế này nhé: tôi bảo đảm rằng các thân nhân của Feldmarschal Vixleben đã bị xử tử và của tướng Treskov sẽ không bị thủ tiêu như Quốc trưởng đã hạ lệnh. Tôi hứa với ông rằng gia đình của Feldmarschal Rommel đã tự vẫn theo lệnh của Quốc trưởng sẽ không bị gửi vào trại tập trung như Himmler đã phê chuẩn. Còn về số phận của Canaris bất hạnh thì tôi sẽ cố gắng để biết xem cái gì đang chờ đón ông ta. Tôi sẽ thử tìm hiểu xem tại sao đến bây giờ ông ta vẫn chưa bị xử tử, ai đã chặn bàn tay của đao phủ lại, ai có lợi trong chuyện này? Ông có thỏa mãn với lời ước định kiểu đó không?


Helen nhấc điện thoại, đề nghị sĩ quan tùy tùng mang tới hai ly cà phê. Sau khi mở tủ sắt, hắn lặng lẽ với một vẻ gì như ghê tởm đồng thời lại như ai oán chìa cho Muller cuốn sách.


 Tên này giở những trang đầu ra xem qua rồi mỉm cười:


- Một món hàng qúi đấy nhỉ? Quả là một món hàng qúi!


- Đó không phải là món hàng, đó là tương lai.


Khi viên sĩ quan tùy tùng mang cà phê tới, Muller hỏi:


- Có thể chụp lại một số trang nào đó chứ?


- Một số trang nào đó thì được, còn toàn bộ tài liệu thì không.


- Tỷ lệ là bao nhiêu?


- Một phần tư.


- Đồng ý. Ông còn có đề nghị gì với tôi không?


- Có.


- Xin ông cứ nói.


Helen mỉm cười:


- Hãy phải lòng một cô gái nào thật mãnh liệt đến như mất trí, ở vào tuổi của ông đó là một hiện tượng rất phổ biến, và tôi sẽ chăm lo cô ấy theo cái nghĩa mà ông định chăm lo cho sự bình an của gia đình tôi…


Muller lắc đầu:


- Tôi có đọc Mars, tướng quân ạ, công thức của ông ta “hàng hóa – tiền”, hoàn toàn áp dụng cho niềm an ủi của những người đàn ông đang già đi; một sự rành mạch, không có xúc cảm gì hết.


- Cà phê của ông nguội rồi…


- Nói chung là tôi không uống cà phê, đơn thuần là tôi tự dạy cho mình phải tuân thủ các luật lệ chung và thích thấy những người xung quanh cũng tuân theo chúng…


 


Sau khi quay về trụ sở của mình ở phố Prixalbrechtshtrasse, Muller đề nghị Sholx pha trà đặc, hỏi xem có tin tức gì mới không. Nghe xong câu trả lời của viên tùy tùng hắn nhún vai ngỡ ngàng, rồi mỉm cười một cách mệt mỏi và bắt đầu cho cá ăn.


Hắn có lý do để ngỡ ngàng và vui mừng: Shtirlix đã trở về Berlin mặc dù Muller đã dám cược một ăn một ngàn rằng anh sẽ không quay trở lại; hắn có quá đủ cơ sở để cho là như thế vì cơ quan quan sát riêng của hắn đã chuyển từ Thụy Sĩ về bản thông báo khẳng định rõ ràng với hắn, với chính hắn chứ không phải ai khác, về mối liên lạc của Shtandartenfurer SS với cơ quan tình báo Nga.


NHƯNG DÙ SAO THÌ Ý NGHĨA LÀ THẾ NÀO? MỤC ĐÍCH LÀ GÌ?


Shtirlix đứng dậy khỏi mặt đất phủ đầy lá sồi màu nâu sẫm. Một vài chỗ nổi lên màu xanh non mơn mởn chói chang; không hiểu sao anh bỗng thấy lo sợ thay cho chúng; màu xanh non hệt như em gái anh ở nhà. Marika Rokk đang hát điệp khúc cuối cùng bài ca của mình về mười bảy khoảnh khắc tháng tư, về chuyện cây cối sẽ quay quanh mình trong điệu Valse và chim hải âu bị dòng nước xiết cuốn đi không một ai cứu nổi. Giọng của Rokk hơi khàn một chút và chính vì thế mà có một vẻ gì dịu dàng đặc biệt, đầy tin cậy, đạt tới tột cùng của nó. Hợp âm cuối cùng. Một sự im lặng xù xì. Phát thanh viên bắt đầu đọc bản tin cuối cùng từ mặt trận. Giọng nói chiến thắng hùng tráng: “Chủ nghĩa anh hùng của các chiến sĩ lái xe tăng” chiến thắng của các dũng sĩ không quân, những cuộc phản công khủng khiếp của các chiến sĩ SS bất khả chiến bại”.


Shtirlix bước lại bên chiếc xe, tắt đài thu thanh, ngồi xuống sau tay lái và cho xe chạy về hướng Berlin.


Anh không phóng nhanh, tựa như cố kéo dài cảm giác tịch mịch và cô đơn lúc này chỉ cho riêng mình.


Anh không muốn, nhưng có lẽ đúng hơn là không thể hình dung nổi những gì sẽ đến với anh ba giờ đồng hồ tới khi anh trở về. Anh cho xe chạy chầm chậm, cố bắt mình không nghĩ ngợi gì hết. Một sự thư giãn hoàn toàn. Tuy nhiên anh càng cố ra lệnh cho mình không nghĩ ngợi thì những câu hỏi càng vang lên lớn hơn trong anh; mà câu hỏi chính là sự kích thích tư duy, sự khởi đầu của mọi khởi đầu hành động, tiên liệu của hành vi.


Khi đó anh quyết định tự lừa mình: anh bắt mình nhớ lại khuôn mắt của Sashenka; khuôn mặt ấy không thay đổi, từ năm hai mươi hai xa xôi, đã sống trong anh, tuy nhiên hồi ức ấy giờ đây bỗng trở nên đầy xao động, xa xôi thăm thẳm, đến nỗi Shtirlix thoáng cau mày lại, vượt qua một cột cây số, rồi tự nhủ: “Đó là cột cây số hai trăm mười ba, đừng phóng nhanh, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nếu không thì sẽ xảy ra sự bất công, mình không đáng phải bị như vậy. Nhưng lẽ nào sự bất công lại là phạm trù ghi nhận bởi dấu ấn “xứng đáng”? Sự bất công là biểu hiện cao nhất tính phi logic của thực tại. Chính là nó thường ập xuống đầu những người không đáng bị, những người cố gắng sống theo bộ luật không thành văn của điều thiện… Chà, mình tự khen mình mới ghê chứ - Shtirlix nhếch mép cười, không khen thẳng, nhưng cũng hoàn toàn xác định. Bản chất của con người là thích người khác khen, còn nếu chẳng có người nào khen thì tha hồ tùy tiện. Chắc hẳn thời trẻ Quốc trưởng thường luôn nghe tiếng hoan hô như sấm và tên tuổi mình được hàng ngàn người nhiều lần nhắc đi nhắc lại. Cũng hay thật, không biết có khi nào người ta sẽ quyết định để cho các nhà tâm lý học tác động phân tích thủ lĩnh của mình không? Đại loại sẽ bảo: thưa đức ngài, người bị mắc bệnh tâm thần hoang tưởng, ngài không thể cai trị dân chúng mà phải đi nghỉ ở nhà an dưỡng củng cố hệ thần kinh lại; có thể vẽ tranh, tranh màu nước có tác dụng an thần rất tốt, tập làm thơ phú, hãy đọc thơ cho quần chúng nghe, cũng sẽ có những tràng vỗ tay hoan hô, các cô gái rất thích những vần thơ hoàn mỹ. Nhưng không, thi ca là chuyện thiêng liêng, không thể để cho bọn điên khùng hoang tưởng đụng vào. Một câu thật kinh khủng: “Không cho đụng vào thi ca”. Thật đáng xấu hổ. Shtirlix ạ, mình nói thật nhảm nhí, thi ca tự nó gạt ra khỏi mình tất cả những gì không có dấu ấn của một sự lành mạnh tinh thần!


Anh nhớ lại ngày lễ sinh nhật của anh mùa thu năm ba mươi bảy, khi chỉ huy cho phép anh chạy qua mặt trận ở Gvadalahara sau khi bịa đặt thật cẩn thận đối với Berlin về “sự cần thiết gặp gỡ với tổ chức gián điệp của SD cài vào nước Cộng hòa Tây Ban Nha. Tại “cửa sổ”, Grisha Suroezkin đã đón anh. Họ đã thân nhau từ năm hai mươi mốt, khi Dzerginski phái Ixaev đến Talin để điều tra vụ ăn trộm kim cương trong công khố và Grisha làm đường dây liên lạc giữa anh với Shelekhes – lúc đó là điệp ngầm của Treka ở Estonia.


Surocezkin đưa anh vào một căn nhà nhỏ ở gần Valensia, ở đó đã tụ họp đông đủ: Vladimir Antonov - Ovscenko, Mikhail Kolxov, Rodion Malinovaski, Khadzi – Murat Mamsarov, Iakov Smuabkevich, Romau Karmer. Với mỗi người trong số này Macxim Makximovich gắn bó tình bạn từ những năm tháng tuyệt diệu xa xưa của cách mạng khi Antonov-Ovscenko thường tới gặp Dzerginski; Rodion Malinovaski thường ở nhà Vaxili Bliukher, người đã thuyên chuyển Ixaev đến Vladivostok; với Iakov Smuabkevich – lúc đó làm cố vấn cho hãng hàng không của nước Cộng hòa, đường đời của họ gặp nhau ở Trung Quốc vào thời kỳ Bliukher và Mikhail Borodin ở Áo giúp đỡ thành lập Hồng quân cách mạng.


Anh ở với bạn bè có một đêm. Chẳng ai chợp mắt; họ nhớ lại những người mà họ đã thân thiết: Pavel Posushov, Iakov Peters, Nikolai Podvoiski, Mikhail Kedrov, Nicolai Krestinski, Grigori Petrovski, Nicolai Krulenko, Gana Artuzov.


Sau đó Ixaev đi vào một căn phòng nhỏ cùng với Antonov– Ovscenko; anh này là tổng lãnh sự ở Tây Ban Nha- chịu trách nhiệm về tất cả mọi chuyện.


- Macxim - Antonov - Ovscenko vừa hút thuốc vừa nói - tôi biết rằng anh bây giờ đang muốn viết bản tường trình xin triệu hồi về nước, tôi biết rằng sức lực anh đã cạn, tôi hiểu tất cả, đồng chí của tôi ạ… Nhưng tôi sẽ không chuyển bản tường trình của anh về Trung tâm đâu, bởi vì cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít - mà nó thì biến hoá muôn mặt, chỉ mới vừa bắt đầu và đó sẽ là cuộc đấu tranh lâu dài đẫm máu.


 Antonov - Ovscenko nặng nề kéo dài giây lát, nhìn Ixaev dò xét, sau đó thở dài, mỉm cười một cách kỳ lạ:


- Anh biết không, tôi là một người thuộc giới quân sự – dù sao thì cũng đã là chuẩn ý quân đội Nga hoàng từ năm 1905, ba mươi hai tuổi quân, tôi biết hết mọi mệnh lệnh quân sự, nhưng có một mệnh lệnh không hề có trong điều lệnh: “Mệnh lệnh phải sống thoát”. Anh hiểu chứ?


- Tôi hiểu - lúc ấy Ixaev đã trả lời - nhưng liệu ở nhà có tính đến chuyện là…


Antonov - Ovscenko ngắt lời anh:


- Macxim, ở đó người ta tính hết mọi chuyện. Anh rõ chứ? Hết mọi chuyện.


- “Mệnh lệnh phải sống thoát” - Shtirlix nhắc lại lời của Antonov- Ovscenko nói với mình, nhưng nhất thiết phải theo luật lệ của lương tâm, nếu không thì sẽ biến mất. Cuộc sống mua bằng sự ô danh không còn là cuộc sống nữa, mà chỉ là sự tồn tại”.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »