tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29972436
Những bài báo
09.09.2011
Nguyễn Thế Thanh
Võ Chí Công, nhiều người vẫn nhớ ông

Nhà văn Nguyên Ngọc là người có rất nhiều kỷ niệm với ông Võ Chí Công, trong thời đánh Mỹ ở chiến trường khu Năm và cả sau khi đất nước đã hòa bình, thống nhất. Chỉ vài giờ sau khi nhận tin ông Võ Chí Công từ trần (7h17’ ngày 8.9.2011), Nguyên Ngọc - đang ngồi với bạn bè ở TP.HCM - đã thốt lên với niềm kính trọng và luyến tiếc không cần che giấu : “Đó là một vị lãnh đạo rất giỏi và cũng là một con người sống rất chu đáo, tinh tế với đồng chí, đồng đội”.


Nhắc tới những đóng góp lớn mang tính dấu ấn của ông Võ Chí Công, Nguyên Ngọc kể ngay đến sự chỉ đạo hết sức quyết đoán, sáng tạo và sắc sảo của ông Công trong chiến tranh giải phóng và trong đổi mới kinh tế thời bình. Trong vai trò phó Thủ tướng kiêm bộ trưởng Nông nghiệp và Trưởng ban cải tạo nông nghiệp miền Nam những năm sau 1975 và trước 1986, vượt qua rào cản của những quan điểm trái chiều đan xen rất gay gắt khi ấy, Võ Chí Công đã có tiếng nói rất quan trọng trong chỉ đạo đổi mới căn bản quan hệ sản xuất nông nghiệp trên cả nước, dẫn tới hình thành và triển khai thành công chủ trương khoán hộ (khoán 10). Trong một bối cảnh khác, chiến tranh ác liệt và bộn bề thử thách, vậy mà người lãnh đạo cao nhất của Đảng ở khu Năm khi ấy là Võ Chí Công vẫn dành tâm trí, tạo điều kiện cho hai văn sĩ – chiến sĩ là Thu Bồn và Nguyên Ngọc đoàn tụ hạnh phúc với người yêu của các anh. Nguyên Ngọc dừng lời kể ở đấy với sự xúc động dâng lên trong khóe mắt…


Câu chuyện của Nguyên Ngọc đã ngay lập tức gợi lên trong ký ức của tôi những hình ảnh tưởng đã xa xăm của ông Võ Chí Công mà tôi được may mắn trực tiếp ghi nhận gần ba mươi năm trước. Năm 1985, ông là một trong những báo cáo viên cấp cao được mời thuyết trình tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc Hà Nội (nay là Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh). Hồi ấy, các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng thường được Bộ Chính trị phân công làm nhiệm vụ báo cáo các chuyên đề cho trường Đảng cao cấp: chuyên đề Xây dựng Đảng, chuyên đề Đường lối ngoại giao của Đảng v.v… Chuyên đề mà Võ Chí Công thuyết trình năm đó cho gần 600 học viên chính qui và tại chức là công tác Xây dựng Đảng. Các thầy giáo của trường dạo ấy như Nguyễn Đức Bình (giám đốc nhà trường), Lê Xuân Tùng (phó giám đốc), Đào Xuân Sâm (trưởng khoa Kinh tế)…đều có lời giới thiệu trước cho học viên chúng tôi rằng đây là một buổi thuyết trình thú vị, khác với các chuyên đề cùng tên đã được báo cáo trước đó. Học trò là học trò. Dù tuổi tác hầu hết đã ít nhất trên ba mươi, thậm chí trên bốn mươi và đều đã có cương vị xã hội nhất định, chúng tôi tán phét inh ỏi theo từng nhóm trên đường đi tới hội trường lớn. Rằng, các cụ mà đi báo cáo ở trường Đảng thì chỉ có theo bài chuẩn bị sẵn, theo đường lối đã định sẵn, có gì phá cách được đâu để gọi là thú vị mà các thầy “quảng cáo” ghê thế; chắc đây là “bài” chiêu dụ học viên có mặt đông đủ ấy mà.


Thế rồi, Võ Chí Công đến, dù đã 73 tuổi nhưng dáng đi khá nhanh nhẹn, ông bước thẳng lên diễn đàn, mở đầu bài thuyết trình mà không nhìn vào xấp giấy trước mặt. Phần nói ấy của ông đại ý : Tôi vào Đảng năm 1935, đến nay cũng đã lâu. Đã từng trải qua tù đày, trải qua công tác lãnh đạo ở những vùng rất ác liệt của cuộc chiến tranh giải phóng và từ sau năm 1975 đến nay được giao nhiệm vụ chỉ đạo phát triển kinh tế. Bằng vào kinh nghiệm công tác của tôi, tôi có thể nói rằng nội dung cốt lõi nhất của công tác xây dựng Đảng là Đảng phải rất tin Dân , lắng nghe Dân và phấn đấu làm tất cả những gì thuộc về quyền lợi của Dân và của Dân tộc. Chỉ có như vậy Dân mới thực sự tin Đảng, cùng Đảng thực hiện các mục tiêu mà Đảng đã đề ra. Bây giờ đây đất nước đã có hòa bình, nước ta phần lớn là nông dân mà cái phần lớn ấy vẫn chưa đủ cái ăn cái mặc. Vậy thì Đảng phải xem lại chính sách hiện hành trong nông nghiệp. Nông dân không đủ ăn từ mảnh ruộng và từ cách quản lý của hợp tác xã thì họ phải tìm cách thay đổi. Không cho họ thay đổi thì họ làm chui. Trách nhiệm của Đảng trong lúc này là lắng nghe Dân, tìm hiểu đi, nghiên cứu đi rồi mạnh dạn quyết định một giải pháp khác cho Dân sống khá hơn mà vẩn giữ được chế độ. Tôi nhắc để các đồng chí nhớ, trong chiến tranh, Chỉ thị 15 của Đảng ra đời từ thực tiễn của Dân, của cơ sở. Bây giờ cũng vậy, nếu Dân và cơ sở nói đã đến lúc cần thay đổi cách quản lý cũ bằng hình thức khoán thì tại sao chúng ta không mạnh dạn khoán. Tại sao?


Những tiếng lao xao trước đó trong hội trường đã tắt hẳn. Cử tọa dường như đã bị một sức hút nào đó rất đặc biệt từ cái ông đang nói những chuyện sát sườn của Dân, vì Dân và những chuyện đó giống như một sự thức tỉnh cho cử tọa. Ông còn nói nhiều điều nữa về tính nguyên tắc của xây dựng Đảng phải được kiểm chứng bằng thực tiễn như thế nào để không rơi vào giáo điều, nói được mà không làm được. Các học viên hôm ấy dường như đã không còn nhớ diễn giả là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng. Họ chỉ còn nhớ đó là một Võ Chí Công thực sự gây thú vị.


Hình ảnh thứ hai của Võ Chí Công mà tôi cũng tình cờ bắt gặp và nhớ mãi. Đó là khi Quân khu 7 cấp cho gia đình con trai ông một căn nhà ở sát nhà tôi, nhà số T11 đường Hồng Lĩnh, Cư xá Bắc Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Ông và bà có về đó ở chơi một vài ngày. Đứng ở bên này hàng rào, tôi nghe ông dặn con trai Chí Công (tên thật của ông Võ Chí Công là Võ Toàn), nhớ thăm hỏi hàng xóm những khi có thể, hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Rồi, cũng trong lần đó, ông tranh thủ đi thăm người bạn cùng quân ngũ là Thiếu tướng Hồ Bá Phúc và vợ là bà Nguyễn Thị Yến – khí đó là Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng bộ Công nghiệp nhẹ, nhà cũng ở trong Cư xá Bắc Hải. Giật chuông hồi lâu mà vẫn chưa có ai mở cửa, anh bảo vệ đã bắt đầu sốt ruột nhưng ông thì cười và bảo cứ chờ thêm vì có lẽ người trong nhà đang đi đâu đó, bà Yến ở nhà một mình thì không thể nghe rõ tiếng chuông dây vì bà bị lãng tai rất nặng. Ông quả thực đã kiên nhẫn chờ cho đến khi có người ra mở cửa để ông vào thăm gia đình. Cái cách ông Võ Chí Công thông hiểu gia cảnh của bạn và kiên nhẫn đứng chờ ngoài cổng làm cho tôi thấy giống cái cách mà ông tìm hiểu kỹ càng về hoàn cảnh người yêu của ông Nguyên Ngọc rồi xúi ông Ngọc “Mày mau ra ngay ngoài ấy gặp nó đi”. Cái cách ấy làm nên một Võ Chí Công mà nhiều người còn thương, còn phục và nhớ …


 


Nguyễn Thế Thanh


sgtt.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
"Lợi ích nhóm" và chủ nghĩa tư bản thân hữu - cảnh báo nguy cơ - Vũ Ngọc Hoàng 22.10.2019
Hà Nội ơi, cứ dịu dàng như thế! - Thụy Anh 15.10.2019
Nhà thơ Du Tử Lê, tác giả Khúc Thụy Du từ trần - Nhiều tác giả 12.10.2019
Trung Quốc từng giết Sứ thần Đại Việt: Thán Hoa Giang văn Minh - Tư liệu 01.10.2019
Nồng nhiệt văn bút một thời - Quang Hưng 22.09.2019
Những ý kiến tâm huyết về Biển Đông và Trung Quốc - Nhiều tác giả 10.09.2019
Thương nhớ Lê Mai! - Vũ Ngọc Tiến 06.09.2019
Xúc động bức thư Chủ tịch Phú Yên gửi giáo viên và học sinh nhân ngày khai giảng - Tư liệu 06.09.2019
Bức thư "lạ" đầu năm học của Chủ tịch tỉnh Phú Yên gây xúc động mạnh - Tư liệu 06.09.2019
Rất nên đọc: Thư gửi thầy cô giáo và học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới - Phạm Đại Dương 06.09.2019
xem thêm »