tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29842197
11.08.2011
Hà Minh Đức
Nguyễn Đình Thi-Chim phượng bay từ núi (3)

CHƯƠNG HAI. TIỂU THUYẾT CỦA NGUYỄN ĐÌNH THI


I. TIỂU THUYẾT VỀ ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH


XUNG KÍCH, VÀO LỬA, MẶT TRẬN TRÊN CAO


1. Xung kích – Tiểu thuyết đầu tiên về chiến tranh cách mạng


Trong tác phẩm Nhận đường, Nguyễn Đình Thi đã bộc lộ những suy nghĩ chân thành của mình “Sống được cuộc sống kháng chiến của dân tộc, hiểu được hướng đi của dân tộc ta hiện thời, cảm xúc được những cảm xúc mới của kháng chiến, tất cả vấn đề sáng tác quyết định ở điểm ấy”. “Chúng ta phải biết tìm đến những hàng đầu trong trận đánh của dân tộc, nơi cuộc kháng chiến cháy rõ nhất nơi sự sống nổi lên gió bão cuốn tung mọi chướng ngại” .


Lời nói đi đôi với việc làm, nhà văn Nguyễn Đình Thi đã đến với tuyến lửa, đi chiến dịch, để viết về cuộc chiến đấu của dân tộc với tư cách của nhà văn chiến sỹ, người chiến binh không mệt mỏi. Suốt hai cuộc kháng chiến của dân tộc, Nguyễn Đình Thi đã có mặt ở nhiều chiến trường. Năm 1947 đi chiến dịch đường số năm, thu đông 1948 ở Việt Bắc, thu đông 1949 tiến vào địch hậu Đông Bắc rồi chiến dịch biên giới, chiến dịch Trung du. Năm 1952 Nguyễn Đình Thi gia nhập quân đội. Năm 1953 tham gia chiến dịch Sầm Nưa rồi chiến dịch Điện Biên Phủ. Nguyễn Đình Thi đến với binh chủng cao xạ pháo, không quân trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.


Kết quả của các chuyến đi thực tế chiến đấu qua nhiều thập kỷ chiến tranh cách mạng Nguyễn Đình Thi đã có các tiểu thuyết Xung kích (1951), Vào lửa (1966), Mặt trận trên cao (1967). Mơ ước một đời với bao công sức chuẩn bị cho tiểu thuyết Điện Biên Phủ, nhưng nhà văn đã không thực hiện được.


Viết về chiến tranh là điều không mới khi thế giới đã trải qua hai cuộc đại chiến và nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều tiểu thuyết nổi tiếng viết về chiến tranh từ Chiến tranh và hòa bình của L.Tônxtôi, I. Êrenbua, Rơmác viết về chiến tranh ở thế kỷ XX.


Ở Việt Nam phải thực sự từ sau Cách mạng tháng Tám đặc biệt từ cuộc kháng chiến chống Pháp mới có những sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng. Khởi đầu thường là những ghi chép, truyện ngắn viết về chiến đấu trên quy mô nhỏ vừa vừa. Trần Đăng với Trận Phố Ràng và Một cuộc chuẩn bị vẫn được xem là cây bút văn xuôi đầu tiên có những trang viết trang nghiêm và chân thực về người chiến sỹ quân đội. Ít năm sau phải kể đến Ký sự Cao Lạng của Nguyễn Huy Tưởng, thiên ký sự có tầm vóc về một chiến dịch lớn Cao Bắc Lạng. Trong văn xuôi vẫn chưa có tiểu thuyết và hình ảnh người lính là nhân vật chính của những câu chuyện và tình huống hấp dẫn. Cuộc kháng chiến của dân tộc với những thắng lợi thời kỳ đầu của chiến tranh du kích ở những vùng rừng núi đã chuyển sang những trận đánh ở đồng bằng. Kẻ địch có máy bay và đại bác yểm hộ, đồn bốt lại kiên cố đóng theo những cứ điểm huyết mạch về giao thông và địa giới quân sự sẵn sàng hỗ trợ cho nhau nên đánh đồng bằng là khó và dễ tổn thất. Nguyễn Đình Thi là nhà văn đầu tiên có những trang viết về chiến tranh khá quyết liệt. Tác giả hiểu rõ phản ánh cuộc chiến đấu với một kẻ thù nhiều vũ khí và thủ đoạn chắc chắn là không dễ dàng. Phải có cách tiếp cận thích hợp, miêu tả với sự quan sát linh hoạt và tốc độ nhanh. Nguyễn Đình Thi kể: “Tôi viết Xung kích khi đi chiến dịch Trần Hưng Đạo đánh vào Vĩnh Yên nhưng chưa chiếm được thị xã Vĩnh Yên. Trận kết thúc là trận núi Đanh. Trận đánh đồn chính là trận đánh đồn Thằn lằn do Nguyễn Quốc Trị chỉ huy” .


Mở đầu câu chuyện là khung cảnh mùa đông “Gió bấc tràn xuống thung lũng. Những khu rừng ào ào như sóng biển. Những rặng trẩu trút lá tới tấp. Mấy chiếc lá bàng cuối cùng quạt lên quạt xuống rối loạn trên cành” . Thiên nhiên như báo hiệu những gì dữ dội sắp xẩy ra trên miền đất trung du này. Và đúng thế xung kích đã về mũ sắt nhấp nhô, mùi thuốc lá Tobo chiến lợi phẩm của Cao Bằng, Lạng Sơn, vai lưng to lù lù, cồm cộm những súng đạn. Và nói như anh công an ở trạm kiểm soát “Đúng các tướng đây rồi”. Khác với thời kỳ ở Việt Bắc “Cả tiểu đoàn rách như tổ đỉa, mỗi khi có việc qua phố anh nào anh ấy lại cắm cành lá kín cả người”. Và bây giờ là thời kỳ chính quy, xung kích là đội quân tiêu biểu. Nguyễn Đình Thi có ý thức về đối tượng, cách miêu tả đối tượng kết hợp giữa sức mạnh của số đông với những gương mặt tiêu biểu. Đó là Kha đại đội trưởng, Sản chính trị viên, rồi bộ ba Thông, Cốc, Mẫn những cán bộ chủ công năng động… Đánh trận đồng bằng, khó lường hết những khó khăn. Đồn địch có nhiều tầng hầm, tường cao, không dễ triển khai. Hết đợt này đến đợt khác, xung kích ào lên, chững lại rồi lại ào lên cho đến lúc đồn bị tiêu diệt. Không có cuộc chiến tranh nào giống cuộc chiến tranh nào, không có trận đánh nào giống trận đánh nào. Nguyễn Đình Thi phải tìm tòi một cách miêu tả cho thích hợp với đối tượng.


“Xung kích hoàn toàn không kể chuyện chỉ có dựng cảnh, những cảnh xen lẫn nhau trong mỗi chương. Cảnh hành quân, trú quân, chuẩn bị tác chiến, chiến đấu. Những cảnh sôi sục xô bồ dùng cách viết cũ không thể viết được. Phải dùng nhiều câu nói xen vào nhau, trực tiếp lấy từ đời sống”.


Cách viết ấy tạo hiệu quả cho việc miêu tả đám đông, bộ đội, dân công trong hành quân, chiến đấu. “Mũ sắt, mũ nan, thang, sọt, cáng vẫn kéo vào rừng thiêng. Bờ đường hai ba chục đồng bào mán Cao-lan đàn ông, đàn bà, trẻ con, đứng hai hàng trước tấm băng giấy viết chữ mực tím lóng ngóng “Hoan hô bộ đội”. Ông ủy nhiệm thôn tay cầm mũ, nhai trầu đứng đầu hàng. Những chị mán váy lất phất hở đùi to mập. Một đứa bé cởi truồng tay chắp đít. Đàn ông tóc búi, cái tẩu thuốc lá dài phì phèo. Chị cán bộ người xuôi vuốt mấy sợi tóc bên má miệng nhâm nhấm” . Đó là bức tranh tĩnh và tiếp nối là bức tranh động trong chiến đấu: “Cái lô cốt rụng xuống một mảnh lớn bụi mù. Thông ngã lăn quay, thở hồng hộc, mắt vẫn nhìn lại nom rõ cái lô cốt đã bị phá thủng. Kha quát “Đột kích một vào”. Trung đội trưởng Phú vung mạnh tay chạy lên. Giác xách khẩu trung liên đạp qua quãng dây thép gai cuối cùng. Lựu đạn tới tấp quẳng vào trong tường. Hai ba bóng nhảy theo. Xung kích nhô lên thụp xuống thoăn thoắt. Kha thét “Chiếm lô cốt”. Một cái thang áp vào tường. Bóng một anh bộ đội leo lên mảng lô cốt đổ, đánh đu lên nóc, nằm ép xuống. Hai ba chấm đạn lửa bay ngang qua mặt anh. Sản nhìn lên phía lô cốt cúi nói trong máy, bên cạnh xác anh đội viên thông tin “A lô. Báo cáo chúng tôi chiếm lô cốt rồi. Đang vào. “Bánh khảo” rất có kết quả” .


Những trang miêu tả ấy được viết ra từ sự quan sát trực tiếp, người viết phải hiện diện như một thành viên của cộng đồng, người cầm bút cũng là chiến sỹ. Miêu tả có hiệu quả “đám đông” và những vận động của câu chuyện với nhịp điệu nhanh, gấp rút. Xung kích phản ánh được cuộc chiến đấu trong tình thế động, đang vận động, phát triển gần với những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Không có một cốt truyện có đầu cuối, và người viết cũng khó và không muốn tạo ra một cốt truyện vì bản thân trận đánh tuy không quy mô nhưng cũng có tầm cỡ thích hợp với một tiểu thuyết chiến tranh. Những ngày chuẩn bị chiến dịch trận đánh thẳng vào trung tâm đồn địch thắng lợi, chiến dịch mở rộng giúp địa phương tiến hành chiến tranh nhân dân. Tất cả khung cảnh đó đủ tạo môi trường cho sự phát triển nhân vật. Nguyễn Đình Thi đã tập trung miêu tả hai nhân vật chính là Kha và Sản. Kha và Sản là cán bộ chỉ huy và mỗi người có cốt cách riêng. Sản là cán bộ phong trào gốc công nhân, hoạt động ở vùng địch hậu, chịu nhiều thử thách. Vẫn còn lại trên mình anh thương tích do địch tra tấn, nhưng nổi lên vẫn là dáng cương nghị, biết nén lại những xúc cảm riêng tư trước công tác cách mạng. Kết thúc tác phẩm Sản và Lý đi trên con đường nhỏ vừa ra khỏi cuộc chiến tranh. Sản nói “Thế hệ chúng ta đáng nhẽ đang kiến thiết hạnh phúc còn nhiều. Nhưng chúng ta không hề tiếc” .


Còn Kha là cán bộ có gốc thành thị. Anh đôi lúc chăm chút vẻ đẹp bên ngoài, nhất là khi ra trận phải thay bộ quần áo tươm tất “Có chết mình cũng chết cho đẹp”. Kha dũng cảm trong chiến đấu bị thương ba lần cho đến lúc không chỉ huy được nữa. Trước khi mất Kha dặn Sản tặng Lý chiếc bật lửa. Hai người trong tuổi trẻ đã có dịp gần gũi nhau và có thể đã có tình yêu thầm lặng với nhau. So với Sản nhân vật Kha thành công hơn. Sản và Kha có thể là hai nhân vật được miêu tả theo một chủ định về hai kiểu tính cách khác nhau, công nhân và học sinh thành phố đến với quân đội. Với Kha, Nguyễn Đình Thi có thể khai thác thuận lợi hơn. Sản dễ bị khô cứng và công thức. Tuy nhiên trong đám đông nhân vật thì Sản và Kha vẫn là hai tính cách nổi lên hòa hợp với dòng người đông đúc đang chung sức và quyết tâm dành thắng lợi trong chiến đấu. Từ Xung kích đến Vào lửa và Mặt trận trên cao, Nguyễn Đình Thi luôn chú ý đến lớp trẻ. Ở Xung kích chưa có vấn đề hai thế hệ cầm súng. Tất cả vẫn còn thanh xuân nên tác phẩm luôn sôi nổi khí thế của thanh niên. Không có tâm trạng buồn. Người lính trong Xung kích mười sáu năm sau sẽ là lớp cha anh trong Vào lửa và Mặt trận trên cao. Xung kích đến với bạn đọc kịp thời và được tặng thưởng giải nhì trong giải thưởng Truyện ký 1951 – 1952 của Hội Nhà văn Việt Nam. Đánh giá về tác phẩm Xung kích nhà nghiên cứu Phan Cự Đệ nhận xét: “Cuốn tiểu thuyết cứ như một làn sóng người chuyển động ồn ào, tới tấp ngày càng đổ xô, lôi cuốn về hướng chiến dịch đang chuẩn bị với tốc độ gấp rút căng thẳng đến nín thở” .


Nhà nghiên cứu Chu Nga xem Xung kích đã góp phần mở đầu cho một bước phát triển mới của truyện cách mạng. Ưu điểm chính của Xung kích là đã xây dựng được một hình ảnh tương đối hoàn chỉnh về người bộ đội Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, trưởng thành. Về mặt này, có thể nói trước Xung kích chưa có tác phẩm nào thành công như vậy” .


Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Nam lại chú ý đến tính nhân dân của tác phẩm. Nhân dân sát cánh cùng quân đội góp phần tạo nên chiến thắng. Hơn nửa thế kỷ đã qua kể từ khi tác phẩm xuất hiện, Xung kích cũng như nhiều tác phẩm văn chương thời kháng chiến đã đi vào quá khứ nhưng Xung kích chưa bị lãng quên. Đó là tác phẩm phản ánh một giai đoạn của chiến tranh cách mạng còn mang hơi lửa thời sự. Chưa có độ lắng sâu, bền vững của một tác phẩm hoàn thiện. Thời gian được ghi nhận sớm, cuộc sống được chiếm lĩnh ở điểm nóng trong thời khắc có ý nghĩa. Và dần dà chính thời gian đi qua cũng không tránh khỏi làm cho lãng quên ít nhiều giá trị tác phẩm. Một số nhà văn cũng nhận xét về hạn chế của tác phẩm. Trước hết là ý kiến của Nguyễn Đình Thi: “Cảm giác bi thương cũng lớn. Anh Trường Chinh cũng bảo trong Xung kích thương vong nhiều quá. Cách đánh như thế này không được. Nhà xuất bản Quân đội không in. Tôi viết có cái thực. Sau này trong Vào lửa không dám tả nhiều cái chết…”. Một trong những vấn đề đặt ra với những tác phẩm viết về chiến tranh là sự thực của cuộc chiến nên được miêu tả như thế nào nếu phía ta thất trận. Xung kích đã miêu tả một số cảnh chết chóc kể cả với nhân vật chính là Kha. Nhà phê bình Chu Nga tỏ ý tiếc nuối trước cái chết của nhân vật: “Có thể nói Kha là một hình ảnh đẹp và chân thực. Chỉ tiếc rằng cuối cùng Kha lại hy sinh, một sự hy sinh làm xao động lòng người nhất là đối với những người chiến sỹ. Thêm vào đó tác giả lại như cố tình miêu tả nó một cách tỉ mỉ với một thái độ lạnh lùng làm cho ấn tượng về cái chết của Kha tuy rất đẹp mà lại hết sức khốc liệt” .


Trong quan niệm của Nguyễn Đình Thi thì chiến tranh vừa thiêng liêng cao quý với phía chính nghĩa nhưng cũng hết sức đau thương, khốc liệt. Miêu tả con người và sự việc trong chiến tranh, không thể tất cả đều êm đẹp thuận chiều. Phải nói lên sự thực, nhưng cũng phải có định hướng, dự đoán được tác động của cái chết và tổn thất của nhân vật. Có thể theo tác giả thì nhân vật chính được yên mến mà phải chết sẽ gây tiếc thương nhiều cho người đọc, hiệu quả của cảm xúc thẩm mỹ sẽ sâu đậm hơn. Ở tiểu thuyết Vỡ bờ (tập 1) cái chết của Khắc ở giữa chừng câu chuyện cũng nói lên thực tế đó.


Một nhược điểm cũng dễ thấy của Xung kích là nhiều trang viết còn vội vàng chưa có sự trau chuốt đầy đủ. Một cuốn tiểu thuyết dày gần 200 trang được viết ra trong khoảng trên một tháng, được hoan nghênh và tặng giải thưởng cao. Đó là một thành tích. Nguyễn Đình Thi nắm bắt nhanh sự vận động và tốc độ của cuộc sống và đến lượt nó trong tác phẩm cũng phải giữ được hơi lửa và tốc độ của cuộc sống. Nếu có thì giờ để khai thác thêm bên cạnh dòng chảy của thời cuộc là phần lắng đọng của cuộc sống, bên cạnh mạch vận động thẳng là sự trái chiều, rồi những chi tiết đây đó tưởng như phụ thuộc, như vu vơ tất cả sẽ làm cho bức tranh hiện thực phong phú hơn, sâu đậm hơn. Nhà phê bình Đinh Quang Tốn nhận xét:


“Giải thưởng của Hội Văn nghệ Việt Nam 1951 – 1952 đã trao giải Nhì cho tiểu thuyết Xung kích của Nguyễn Đình Thi. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay khởi nguồn cho mạch tiểu thuyết của anh. Ghi nhận của Hội Văn nghệ Việt Nam đã thúc đẩy cảm hứng sáng tạo của anh ở thể loại này“.


Xung kích được viết ra trong vòng 40 ngày. Thời gian ngắn hay dài không hẳn là căn cứ để đánh giá một tác phẩm văn chương. Bốn mươi ngày hay ít hơn nữa giá trị tác phẩm vẫn được khẳng định nếu tiểu thuyết hay. Nói đến tiểu thuyết thường có tâm lý chú trọng đến thời gian lắng đọng của sự kiện. Điều đó cần ghi nhận nhưng thời gian dài có góp phần tạo giá trị cho tác phẩm?


Hòa bình lập lại Nguyễn Đình Thi tập trung thời gian để viết Vỡ bờ một đề tài mới, đòi hỏi nhiều công sức dành cho trang viết. Vỡ bờ tập I được xuất bản năm 1961 cùng với một loạt những cuốn tiểu thuyết viết về thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám như Mười năm của Tô Hoài, Tranh tối tranh sáng của Nguyễn Công Hoan, và đặc biệt là những cuốn tiểu thuyết đầu trong bộ Cửa biển của Nguyên Hồng. Vỡ bờ có những ý kiến đánh giá khác nhau nhưng về cơ bản được dư luận xem là một tác phẩm thành công. Nhà văn Vũ Ngọc Phan nhận xét: “Đối với Vỡ bờ (quyển I) tôi nhận thấy về nội dung, quyển tiểu thuyết chứa chan tình cảm cách mạng, về hình thức thì ngôn ngữ trong sáng, người và vật được tác giả miêu tả có chừng mực cẩn thận. Nguyễn Đình Thi đã đứng vững trong thể loại tiểu thuyết về mặt xây dựng nhân vật và khung cảnh hoạt động của nhân vật. Vỡ bờ (quyển I) là một tiểu thuyết hấp dẫn”. Nhà nghiên cứu Hà Minh Đức xem Vỡ bờ một thành công mới của Nguyễn Đình Thi và nhà nghiên cứu Tịnh Sơn nhận xét: Vỡ bờ một bước tiến mới của nền tiểu thuyết Việt Nam. Với đà và sự khích lệ ấy, Nguyễn Đình Thi chuẩn bị viết tiếp tập II. Nhưng rồi lịch sử lại xuất hiện sự kiện mới. Giặc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, dần leo thang ra nhiều tỉnh. Cả nước bước vào thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Nguyễn Đình Thi đã tạm dừng cuốn Vỡ bờ II để nhập vào thời cuộc chống Mỹ cứu nước. Nguyễn Đình Thi đã cho ra mắt Vào lửa tiểu thuyết đầu tiên về cao xạ pháo sau những ngày tháng đi vào tuyến lửa miền Trung. Vào lửa cũng là một dạng Xung kích trên một chặng đường lịch sử mới mà người viết có ý thức về sứ mệnh của mình nên lại biết dấn thân để có những trang sách giàu tính chiến đấu và hơi lửa của thời cuộc chiến tranh.


2. Vào lửa, tiểu thuyết về cao xạ pháo


Với dáng dấp gọn gàng của một câu chuyện vừa, Vào lửa đã miêu tả được trực tiếp và khá sinh động về bộ đội cao xạ pháo, binh chủng xung kích trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại.


Vào lửa chưa có cái tầm thước của một thiên tiểu thuyết lớn. Trong tác phẩm này có lẽ tác giả chưa có chủ định thể hiện những bức tranh rộng rãi về hiện thực chiến đấu và sản xuất, cũng như cái khí thế mạnh mẽ, dồn dập, xốc tới của cả một dân tộc đang đứng lên chống kẻ thù xâm lược. Nhưng Vào lửa, trong khuôn khổ của mình đã miêu tả được một số nét bản chất và điển hình về cuộc chiến đấu của nhân dân ta.


Dựng tác phẩm xoay quanh cuộc chiến đấu của một đơn vị cao xạ pháo, tác giả không khỏi gặp phải những khó khăn về xây dựng cốt truyện, nhân vật…


Nhưng Nguyễn Đình Thi đã vượt qua những khó khăn đó. Và với một cốt truyện tuy đơn giản, anh đã miêu tả được cuộc chiến đấu rất quyết liệt, một cuộc thử lửa giữa những chiến sỹ kiên cường dũng cảm với mọi kẻ thù xảo quyệt và cực kỳ phản động. Tác giả muốn thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng như một truyền thống của dân tộc và giờ đây đang vươn lên những đỉnh cao nhất trong cuộc chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược.


Nguyễn Đình Thi muốn miêu tả những thế hệ khác nhau đi vào cuộc chiến đấu; có những người đã trải qua cuộc kháng chiến lần thứ nhất, có những người thuộc thế hệ của những thanh niên mới lớn lên, tất cả trong lòng đều bùng cháy ngọn lửa yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội. Chúng ta bắt gặp họ trên các trang sách. Này đây những đoàn dân công tấp nập gồng gánh, những chiến sỹ lái xe thâu đêm cho xe lăn bánh trên đường, cô gái gác phà và người chỉ huy bến phà luôn bình tĩnh gan dạ trong công việc. Và nổi bật hơn cả là hình ảnh của những chiến sỹ cao xạ. Nguyễn Đình Thi đã miêu tả được nhiều trang sinh động về sinh hoạt và chiến đấu của bộ đội cao xạ. Những chiến sỹ ngày đêm luôn có mặt bên nòng pháo, gội nắng tắm mưa, để bảo vệ lấy một nhịp cầu quen thuộc, một con đường quê thân yêu, một mái trường xinh xắn. Những chiến sỹ kiên cường, dũng cảm, tươi vui, thiết tha với cuộc sống, nhưng cũng luôn sẵn sàng hy sinh quên mình trong nhiệm vụ. Người đọc từng làm quen hoặc biết đến các anh ngoài cuộc đời cũng như trên những trang bút ký từ hơn một năm nay. Nguyễn Đình Thi đã miêu tả khá tập trung và nhiều khi sắc sảo cái tập thể anh hùng đó đã vào lửa và đã chiến thắng như thế nào. Trong câu chuyện, cuộc chiến đấu chỉ diễn ra trong vài ngày dồn dập và quyết liệt, nhưng trong hiện thực của đời sống cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn, ngày đêm nòng pháo vẫn ngẩng cao lên bầu trời, không chỉ ở một vài trận địa mà ở hàng trăm ngàn trận địa… Trước hiện thực chiến đấu rộng lớn đó, Nguyễn Đình Thi biết thâu tóm những nét điển hình để dựng lên được một số bức tranh tiêu biểu. Những trang viết hay nhất trong Vào lửa cũng là những trang viết trực tiếp về cuộc chiến đấu. Vào lửa đã miêu tả cuộc chiến đấu diễn ra khá căng thẳng và ác liệt. Máy bay của chúng lồng lộn, quay cuồng trên không, lúc bay cao, lúc bay thấp, đánh bổ từ phía trước, thọc xiên vào bên hông, đánh lén từ sau lưng, lúc dồn dập tấn công ồ ạt, lúc rình mò cắn trộm từng miếng. Chúng ta phải chiến đấu với một thằng địch độc ác, xảo quyệt và giàu có. Cuộc chiến đấu có tổn thất, thương vong, nhưng chúng ta đã thắng kẻ địch bằng sức chiến đấu ngoan cường, bằng mưu trí và lòng dũng cảm và bằng sự tiếp sức về tinh thần cũng như vật chất của nhân dân quanh vùng. Qua những hình ảnh và sự miêu tả cụ thể, Nguyễn Đình Thi đã chỉ ra là trong cuộc đọ sức này chúng ta thắng kẻ địch không dễ dàng, nhưng nhất định thắng, và thắng rất vẻ vang.


Miêu tả chiến đấu, Nguyễn Đình Thi đã vận dụng sắc sảo sự quan sát trực tiếp của một người trong cuộc với khả năng khái quát hóa của sức tưởng tượng sáng tạo. Anh tránh được lối miêu tả đơn điệu, trùng lặp, dễ dãi. Vào lửa không có được những trận chiến đấu ồ ạt, những đêm công đồn dữ dội, xung kích ào ào tiến lên, như trong hình thái chiến tranh đồng bằng mà Nguyễn Đình Thi đã miêu tả khá thành công trong Xung kích. Nhưng Vào lửa lại có được cái sắc nét và sinh động của hình thái chiến đấu chống chiến tranh phá hoại. Trong hình ảnh gợi cảm chung của tập thể bộ đội cao xạ pháo trong Vào lửa nổi lên hình ảnh Xuân, người chính ủy của đơn vị. Tính cách và nội tâm của Xuân bộc lộ rõ: điềm đạm, chín chắn, yêu thương và giàu nghị lực. Người đọc thích Xuân ở cái tầm suy nghĩ của anh, ở những tình cảm chân thành, thiết tha mà sâu kín, và ở phẩm chất gương mẫu và cách mạng của người chính ủy Xuân thương vợ và yêu con cũng như anh rất yêu thương những người lính trẻ trong đơn vị mình. Hình tượng nhân vật Xuân cũng khá tiêu biểu cho lớp cán bộ chỉ huy trong quân đội hiện nay, những người đi vào cách mạng và chiến đấu ngay từ những năm đầu kháng chiến. Những suy nghĩ của anh về cuộc chiến đấu hiện nay của dân tộc về đất nước và nhân dân ta, đều là những suy nghĩ của một cán bộ có trình độ chính trị và có tâm hồn. Tình cảm của anh đối với người vợ đã mất, lòng yêu thương của anh với đứa con duy nhất, những cảm nghĩ bâng khuâng và thân thiết với Lích, người bạn gái mới quen biết đều có tác dụng làm cho nội tâm của nhân vật thêm chiều sâu. Nhưng chỉ có một điều đáng tiếc là tính cách của Xuân chưa được khai thác toàn diện – Xuân nặng về suy nghĩ mà yếu về hành động. Có thể tâm lý lứa tuổi hạn chế một phần tính năng động của Xuân, nhưng rõ ràng Xuân chưa phải là một tính cách sinh động. Những suy nghĩ của Xuân nhiều khi chưa nẩy lên từ bản thân cuộc sống chiến đấu. Những ý nghĩ của anh thường xuất phát từ chủ quan do trình độ hiểu biết và một tâm hồn nhạy cảm hơn là do cuộc sống khách quan dồn dập vỗ vào mà tạo nên. Chính vì thế nên ở Xuân, người đọc bắt gặp trong chiều sâu của nhân vật này những cảm nghĩ của tác giả đã được khách quan hóa. Những suy nghĩ của tác giả Vào lửa như được gửi gắm kín đáo qua những cảm nghĩ của Xuân.


Ngoài Xuân ra chúng ta cũng bắt gặp được trong cái thoáng qua của một số nhân vật như chị Lích, cô Mai, những nét đáng yêu và dễ cảm mến.


Chị Lích là một phụ nữ có cá tính nhưng lại ít bộc lộ. Người ta biết đến một chị Lích thẳng thắn và tự trọng trong thái độ đối với chồng, một chị Lích giàu xúc động khi săn sóc và khóc người chiến sỹ trẻ qua đời. Một chị Lích tận tụy với nhiệm vụ và công tác cách mạng trên những nẻo đường chiến đấu. Nhưng sao những nét ấy còn ít quá. Nhân vật sẽ khỏe sẽ mạnh biết bao nếu cá tính này được bộc lộ. Nhưng đáng tiếc, sự gặp gỡ giữa người đọc và nhân vật thật ngắn ngủi.


Cô Mai bước vào trang sách cũng như tuổi trẻ lúc lên đường. Cô nữ học sinh trẻ tuổi này là một bông hoa với hương sắc tự nhiên. Những suy nghĩ của Mai về tương lai lành mạnh khỏe khoắn. Sự gặp gỡ giữa hai cha con giữa khung cảnh chiến đấu, cũng như phút tạm biệt lên đường là một tình tiết rất gợi cảm và có thể cần được khai thác kỹ hơn.


Vào lửa chú ý xây dựng nhân vật. Trong những nhân vật của Vào lửa, Nguyễn Đình Thi chưa xây dựng thành công hình ảnh người lính trẻ, thế hệ thanh niên sinh ra và lớn lên từ sau cách mạng. Họ hồn nhiên yêu đời, sống có lý tưởng và hoài bão trong chiến đấu lại dũng cảm kiên cường. Chính lớp thanh niên trẻ măng, đầy nhiệt tình sức mạnh đó là lực lượng chủ yếu đảm nhiệm những hoạt động trực tiếp và nặng nề nhất trong chiến đấu đúng như Xuân đã nghĩ về họ: người lính là người phải chịu đựng và thử thách nhiều nhất. Trên trận địa chiến đấu họ là những cái mắt điện linh hoạt, những cánh tay vững chắc, nhằm thẳng vào kẻ thù mà đánh, với ý chí vững vàng như sắt thép. Vào lửa xây dựng hình ảnh người cán bộ chỉ huy thành công hơn người lính chiến đấu. Chúng ta cũng bắt gặp trong tác phẩm một số nhân vật như Đương, Bình, Tất v.v… những người lính trẻ vui tươi dũng cảm. Cái chết bất ngờ của Đương nhói lên trong lòng một nỗi xót xa thương tiếc, và cảm xúc ấy càng da diết hơn về những kỷ niệm anh còn để lại trên đời. Một đôi đũa tre ngà vót rất đẹp để tặng người yêu, một hộp đựng trầu bằng gỗ thơm để biếu mẹ. Những vật kỷ niệm nói lên nhiều về người chiến sỹ đã mất đó.


Những người lính trẻ trong Vào lửa không nổi bật lên từng tính cách mà gần như là kết lại với nhau thành một khối, một hình ảnh chung, một tập thể trong sinh hoạt và chiến đấu. Khi bình thường họ là những người có nét mặt hiền hậu thật thà “riêng họ như lúc nào cũng sẵn sàng nhoẻn cười, những đôi mắt đen của họ lấp lánh trí thông minh”. Trong chiến đấu các chiến sỹ “mặt đen khói đạn, mắt nảy lửa, đầu tóc quần áo đầy bụi đất và thuốc súng. Có những anh bị thương máu chảy loang trên cánh tay, trên ngực áo vẫn đứng chắc trên mâm súng”.


Những hình ảnh đẹp đẽ đó lung linh trên trang sách nơi này nơi khác nhưng không đọng lại hẳn trên một nhân vật nào. Do đó cái điểm tựa của chủ đề và khuynh hướng chung của tác phẩm không hiện lên thật cụ thể. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng như một luồng tư tưởng cực mạnh, nhưng chưa được chuyển sâu vào các tính cách nhân vật. Hoàn cảnh trong Vào lửa chưa rộng và chuyển hóa ở nhiều trạng thái để góp phần xây dựng nhân vật. Hiện thực của Vào lửa tuy có những mảng sâu sắc và được biểu hiện tập trung, nhưng nhìn chung còn thiếu một bề dày cần thiết.


Đọc Vào lửa chúng ta thấy gần như bắt gặp cảm tưởng về sự mâu thuẫn giữa hai khuynh hướng tập trung và phân tán, giữa ý định và sự thực hiện. Tác giả có ý thức dồn sự việc và con người, dồn xúc cảm, suy nghĩ vào trong những hoàn cảnh tập trung để cho nội dung tác phẩm cô đọng, không phân tán thành những mảng riêng lẻ mỏng manh. Nhưng đi vào tìm hiểu cốt truyện thì mối quan hệ giữa các nhân vật lại có khuynh hướng đòi mở rộng và khai thác được sâu hơn và kỹ hơn. Như mối quan hệ giữa Xuân và con gái là Mai, giữa Xuân và Lích, giữa các chiến sỹ trẻ với nhau. Nhân vật Đương và gia đình của anh, mối tình của anh và người bạn gái gửi thư cho anh cũng đều là những chuyện cần được nói thêm. Ngay nói đến quan hệ quân dân trong chiến đấu, tuy tác giả có đề cập đến, nhưng mới ở quan hệ giữa hai tập thể lớn là nhân dân và quân đội. Nhân dân giúp đỡ bộ đội làm công sự, tải lương thực, tải đạn trong chiến đấu. Mối quan hệ giữa hai tập thể lớn đó cần phải được biểu hiện và đi vào dòng riêng của quan hệ giữa các nhân vật. Đi sâu, đi kỹ vào những vấn đề trên, tức là phải mở rộng hơn câu chuyện và mối liên hệ giữa các nhân vật. Yêu cầu trên của người đọc là chính đáng, nhưng đối với tác giả lại đòi hỏi nhiều thêm về chất liệu thực tế, về thời gian ấp ủ và sáng tạo. Nguyễn Đình Thi đã cố gắng điều hòa giữa hai xu hướng đó. Thực tế trên dẫn đến kết quả là tuy chủ đề và trọng điểm của truyện nói trên rõ, nhưng Vào lửa vẫn gây nên một cảm tưởng nuối tiếc ở người đọc. Cái gì cũng cảm thấy đủ mà lại vẫn thiếu. Cũng vì thế, có một vài nhân vật và tình tiết trở nên mờ nhạt và đôi khi thừa. Nhân vật Đức cũng như những câu chuyện xoay quanh nhân vật này ít gợi được sự chú ý, kể cả những quan hệ giữa Đức và Ngà. Trên đường đi vào trận địa cũng có những đoạn và tình tiết bị kéo dài, không cần thiết. So với những chương sau, một hai chương đầu viết yếu hơn, thiếu chất sống đậm đà.


Kết quả trên có thể được giải thích bằng nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ nguyên nhân cơ bản hơn là do vốn sống trực tiếp của tác giả chưa tương ứng với chủ định thực hiện. Nguyễn Đình Thi nhận thấy điều đó và đã cố gắng hạn chế sự chênh lệch giữa hai nhân tố này, và phần nào anh đã khắc phục được.


Chỉ hơn một năm qua, chúng ta đã có một tập truyện vừa đầu tiên về cao xạ pháo, binh chủng xung kích trong cuộc chiến đấu chống giặc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại. Với nội dung sinh động, Vào lửa đã phản ánh được một số mặt tiêu biểu trong cuộc chiến đấu hiện nay. Chúng ta hoan nghênh sự cố gắng của tác giả. Đọc Vào lửa bắt gặp lại ở tác giả lối văn sắc sảo, mạnh mẽ và giàu hình ảnh về chiến đấu như trong Xung kích, những trang viết tình cảm nhẹ nhàng, sâu kín như trong Vỡ bờ. Bên cạnh những thành công về bút ký trong năm qua, Vào lửa của Nguyễn Đình Thi đã góp phần sáng tạo mới mẻ vào sự phát triển phong phú của những sáng tác văn học thời kỳ chống Mỹ cứu nước.


(còn tiếp)


Nguồn: Nguyễn Đình Thi – Chim phượng bay từ núi. Chuyên luận, trò chuyện và ghi chép của Hà Minh Đức. NXB Văn học sắp ấn hành.


www.trieuxuan.info


 


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ký sự Noumea (New Caledonia) - tháng 7 năm 2019 - Nguyễn Cung Thông 11.10.2019
Nghiêm Đa Văn - Đời người bất chợt - Vũ Từ Trang 30.09.2019
Nhà thờ cổ H’ Bâu trăm năm tuổi bên dãy Chư Đăng Ya - Tư liệu 30.09.2019
Na Hang: Sắc nước hương trời - Trần Mai Hưởng 30.09.2019
Nhìn mưa, nhớ Nguyễn Ngọc Ly - Vũ Từ Trang 30.09.2019
Trúc Cương - Liêu xiêu một đời - Vũ Từ Trang 30.09.2019
Ngôi sao xa xôi thưở ấy - Vũ Từ Trang 30.09.2019
Sun Group, Địa Ngục Tự - Bài 2: Dấu chấm hỏi về 'vòng tròn khép kín' ở Tam Đảo II - Nhiều tác giả 26.09.2019
Điều tra độc quyền: Sun Group, Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo - Nhiều tác giả 23.09.2019
Nguyên Ngọc con người lãng mạn - Nguyễn Đăng Mạnh 05.09.2019
xem thêm »