tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28845093
Thơ
14.07.2011
Đỗ Quyên
Đống chữ (tiếp và hết)

Thân 3


Bi ca bình minh


Lần đầu tiên làm thơ giấy là màn hình, bút là con chuột


Thấy lùng bùng như trao duyên qua condom


Và cũng xong!


- Mỗi bản tình ca có khuôn vàng thước ngọc riêng


Tứ bảo nào vĩnh tận


Thơ không cãi lại kỹ thuật


Giấy bút mực nghiên: kỹ thuật


Collage: kỹ thuật


Cùng tới đỉnh Chân lý


Ai leo nẻo nấy


Giao và hợp chặng nào hay đó


Khoa học kỹ thuật mạnh vì lý


                                                lại bạo vì tiền


Thơ chả khi nào để thành tiền,


vĩnh viễn là tình


                        gia vị lý


 


Lần đầu tiên, làm thơ trên máy điện toán


                                                            hôm nay


Hộ vệ: bản nháp khan


- bút chì và giấy trắng


Có những người lo


trong các software


thơ thành điện táng!


 


Gió ngoài nhà không bao giờ đi vắng


Đám mây nào cũng chở một vành tang


Tìm bạn đâu giữa một góc đời


tôi đè mạnh bản thảo thơ trên một tập thơ ngàn trang giấy bố


Bàn phím nhảy những giọt vàng dang dở


Ánh sáng đèn không có bóng người


 


Tìm bạn đâu


những ô cửa kính subway


loang loáng các cặp ngực nhào chào thiên niên kỷ mới,


những cái ngáp bành ngang tình


trong mùa hè Toronto 99


Bạn ở đó nhìn ra


lũ chúng tôi


hệ quy chiếu hai tạng người đã khác


Lá mùa thu Québec


                        không kịp buồn trong vũng nước bình minh


Những bộ đùi có cánh thăng thiên


Nổ vỡ mùa xứ đông-hè rõ rệt


 


Ta khóc ta cười cùng người nghệ sĩ đa tình đa tạng đa tài đa mang đa hệ


Thành-Phố-Giữa-Đàng


đang lên đàn hát


sau ngày Mười Bốn


khúc ca truyền kiếp cô đơn


 


Bạn chưa tới được cái nhìn an nhiên


của người nữ ca sĩ Hà Thành hiền thục


đứng giữa hai đầu vực


lặng cười


 


Bạn đi đâu cho cát chạy trên đầu


tóc phủ chân


thơ mang tầm ngực trái -


Văn không rải chiếu hoa cho người quay cuộc


Chuyến xe muộn nào cũng có những người say


 


Bản nháp hộ vệ cạn rồi


trang giấy khóc


Chỉ còn nguyên một cái tít giương nhìn


Mẹ Âu Cơ Thơ nay xua đàn con ngơ ngác


Trăm chữ ngàn từ nhộn nhạo màn hình


 


Ta đang khóc cạn một người


                                    một của muôn người khác


người không biết làm mình


khi thế thời thay khác


 


Ta đang khóc cạn một người


                                    một của hai-ba người khác


người không biết là đâu


mưa nắng về đưa rước


 


Cho ta khóc một hệ người


                                    người là ta rồi đó


thơ cầm ngang lòng tay


tìm đau trong ngày mai


 


 


Những tin buồn đến lúc bình minh


sinh thú đau thương


màn kịch lớn


Người kép chính không đòi lên tiếng


Bi kịch lạc quan sẽ của nắng trời


 


Ngày của những gió khàn


Ai chỉ biết ba bông hoa trà nở sớm


Lá nào loang loáng


cho mình tưởng bóng ngày vui


 


Lòng mẹ cưng hoa súng nở tranh hùng


Truyền thuyết cũ mới thành con nhái bé


Cả trận mưa máu và mưa chữ nghĩa


dai dẳng hiện về chuyển mình


mưa thế kỷ giành cơn 5)


 


 


Người ta đi kiếm sống


Bạn đi tìm chết


Cả hai không thấy sống và thấy chết


                                                hình hài


Bao giờ cưới được ngày mai


ở với nó đẻ con trong giá thú


Chúng ta mới thành người


 


Cho lên theo một con buồm


biển cạn nhìn núi đáy


hoang vu nào


tranh người em gái


miệng trắng như áo che trinh


Bao giờ các tầng lục địa


chiếm diện tích thơ tình


Bao giờ em trắng


                        nhìn hết lòng tranh


Uyên nguyên của tình


                                    em không thấy


màu sắc chỉ cho em


 


Bình minh không đi đò ngang


Người lỗi hẹn bến buồn nước khóc


Quan tài chiếu bó hài nhi câu chữ


Phim Ba mùa bốn cảnh sáu hồn


 


Tiếng nước kêu xé bồn


Thơ trần nhồng nhộng


Cây bút làm chú lính chân chì đứng gác


Ngữ nghĩa lâu dài


 


Miền sông núi chạy qua


Thầy tu kín mở cúc quần tìm áo


Anh mở quán casino


Em làm nón quai thao


 


Hè này còn màu mơ dài


Dẫu các tin đen tới


Bạn và tôi chưa một lần mở lối


Biết đâu là ánh tối, bóng ngày


Em đi sao hết tranh nhạt màu


Miệng trắng khi nào hết gọi


Ngày mai có phải may trời lại


Rách một mảng đau xé tranh


Cũng chẳng buồn hoa trà, bún cá


Cả chiều hè tim gan


Vẫn là nền nhà, ô chữ cũ


Mang tiếng vang gọi thấu thềm


Địa chỉ bạn trao nhầm dấu dot


Người đi mang hết một tầng không


Chữ ê thiếu mũ làm chi vậy


để góc phòng văn ngỏ tấm thân


Ba hồi sáu cảnh tao và ngộ


Hai thân ngã ở hai bờ


“Yêu nhau từng phút một


Cần gì nghìn năm sau”  6)


 


 


Có thể lúc nào Trời sẽ chán vô cùng


chán vô cùng những bình minh đen tìm kiếm


Ngài sẽ phán:


- Màn đổi hồi thay!


Và cử đến các hoàng hôn màu trắng


 


Chúng ta vào những giấc dài


của hài kịch u ám


Chúng ta không còn tìm kiếm sự sống-chết mờ


Trong bóng đêm có ánh


                                    của Thơ.


 


 


Thân 4


Thơ trắng


Thơ


không cần phép tách quang phổ


tự biết mình


chỉ trắng một màu


Thơ


Có thể nhuộm


Không thể thay máu


 


Anh không nỡ bóc tờ lịch quá


sợ ngày mai đau


 


Em gãy dập trăng rằm thuở đó


Đến giờ hương lòng nguyên khôi


Thơ ai khóc gió trên trời


Thơ em khóc lá khóc người dưới mây


Xưa em đen cả tháng ngày


Nay em trắng một đời này em thơ


 


Ta trong chiều hôm những tin hồng


Ranh giới không phân biệt


Chữ, bút có thể đứng ngồi vô lối


Tranh trên trần nhà


Gương phủ lối đi


Bạn khỏi băn khoăn về cây viết của mình


chỉ quen hát quốc ca


Khỏi băn khoăn về một người em không quên mình từng đau đớn


xà tới cười với những song sắt lằn gân


Khỏi hỏi về một sắc dân bao giờ thay giống


về tuyệt vọng-niềm tin và những cặp chữ cuối bài


Bạn có thể bỏ màu trắng đi chơi


những chuyến tốc hành xuyên giấy mực


Có thể đến phủ phục dưới bàn thờ chữ nghĩa


một tay cầm đuốc đốt đền


Không phân biệt những gì xưa phân biệt


miễn thơ còn máu của mình


Bạn có thể sống như mình chưa sống


khi hoàng hôn gọi những tin hồng


 


Em không ngã dù xuống bùn tìm lá


Bạn lại mơ vành nguyệt quế đan thành


Trang website gửi người những kiếp trước


Khúc blues buồn vọng tới hậu sinh


 


Kiev, Hòn Gai, Stuttgart


Ôi, những thành phố của núi, của biển sông


đẹp như ngực như mông, đẹp như chim như bướm


Cầu vách núi Québec kia lồng lộng


Xanh hè này những khúc nhạc Ấn, Âu


Ta dìu em


dìu em qua mau


trước khi máu chiến năm nào sôi lại


Nóc nhà thờ với mãi


ngôi sao chìm từ lâu


Sông St. Laurent những nhịp cầu


ta còn tay em nóng ấm


Cho qua một mùa hoa nắng


bạn văn đời bạc tới cằm


Rượu run tay cầm nhếch nhoáng


mà đêm qua hết khuôn hình


Góc nghênh phong sàn gỗ


bàn vuông tán lá nhập nhòa


Này người này ta một lũ


văn tình ôm nỗi sầu xanh


Nói lên cho khàn mưa gió


nhìn nhau đến não cả bàn


Ngày mai ngày kia ngày mốt


bao giờ thơ bất tận thanh


 


Cám ơn những vần thơ mất máu


chết và hóa thành mây


Cám ơn những đỉnh núi


ngọn cây


Cám ơn chiếc bàn rộng rãi


cho những xe đời lăn


Cám ơn các em và các bạn


cho tháng ngày ta bay


 


Ly nữa nâng lên bóng bạn chùng xa


Không còn chuông chùa đợi


Hàng cây cơm nguội tán phủ chiều tối


Ba ngày ba đêm ma úm ba la


Ly nữa cao hơn mưa hè Montréal


Ai mang dáng những đêm tàn vào sách


Có ngôi nhà hai số một nóc


Góc đường xanh đỏ quả cà chua


Ly nữa cao cao ta còn một ta


 


Em có một lần xa


Anh ở trong góc mình


Thơ cả ngày không nói


Đêm cả trời không mây


Ngày hết ngày không tối


Rượu hết cho chai còn


Bạn hết thơ không chết


Có một lần em xa


 


Mai xe theo về bến


Lá chờ rụng với mùa


Ta nằm rung chân hát


Hoa mất màu hay chưa


 


Đêm đo hoài không tới


Trang thơ dài rõ dài


Chữ nằm như nước mắt


Trên nền đá ngục đời.


 


Thân 5


Mộ văn


“Thư của những người chết:


Những kẻ hồ hởi nhất trong bọn họ nhìn vào mắt chúng ta đầy hi vọng


vì trong tính toán của họ chỉ thấy đó là hoàn hảo” 7)


Ta mãi là Kiều khóc các tử văn


 


Trăng quẫy lọt tay vài thiên niên rớt xuống


Bạc phơ Lý Bạch ngác ngơ


Tìm đâu cho mòn bến bờ


                                    cho mòn xác mơ


Rượu nào say suốt đời


Thơ nào cứu hết giống người


Bến Lý qua đã khác


Thuyền ô trọc thành ra Apollo 11


khai thác cái bóng Lý tìm


Mai


nếu thị trưởng Toronto mời một hậu duệ Lý đại nhân


lên Tháp truyền hình


Lý hậu duệ không lao xuống


                                                từ đó


                                                lượm mặt trời về cho xứ tuyết


Phố Tàu chôn lãng mạn sau những bịch rác


                                                            cuối tuần.


 


Tôi nhớ Essenin ngồi bên ai vẫn mơ mòng nhớ em


Tôi nhớ Essenin sau mỗi cái dây thòng lọng


                                                                          làm mộ văn xiết thêm một dòng


Tôi nhớ Essenin khi mắt nhai mớ tóc bồng bềnh


của những người trai tôi sẽ yêu nếu tôi là nữ hay là gay


(Viết đến đây bia kia bỗng nhạt


Muốn mở chai rượu độ cao nhưng không biết vợ cất chốn nào


giữa thiên địa mênh mang)


Tôi nhớ Essenin trước một mụ thượng lưu sồn sồn


mắt tôi mò xét vi phân


phần nào trên mụ chở ấp hồn quê Nga


mông, má, hay bộ áo váy


hay là cái nhẫn cưới, hay cái dáng quý phái


Tôi nhớ Essenin có nhiều gái quê


- những em Sura quàng khăn Riadan mộng


Tim chàng nhớ những Sura hiền thảo


miệng chàng hôn những lớp má lạnh mùi


Tôi nhớ Essenin ngày tôi đến


nước Nga đầu đời ly lạc của tôi


gặp “những con bò sợi rơm buồn đang rút,


những thềm nhà ai phủ kín lá vàng rơi”


Tôi nhớ Essenin chàng hooligan của Thi ca


đẻ ra nhiều hình tượng cho thơ hơn đẻ con cho hậu thế


Tôi nhớ Essenin khi biết rằng mình đang Chết


lúc mà đang còn Sống với hình thơ


từng dòng chữ


từng hàng câu


lặng lẽ xiết.


 


- Ở Việt Nam hải ngoại có bao nhiêu cái chùa


bấy nhiêu Nguyễn Tất Nhiên ẩn mình trong đó -


A-lô, các ngài Cảnh sát trưởng mỗi vùng


bổ sung điều trên vào hồ sơ giao ban sáng!


- Đáng nhẽ không nên đi vượt biên


(hay ra khỏi nước - đại để một hình thức gì tương tự)


thì  Mr. Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên bây giờ đã cư ngụ


một cái mồ yên đẹp đàng hoàng


thua mộ phần Trung-niên-thi-sĩ họ Bùi chút đỉnh


- Thì tôi đi rồi! Tôi đã đi! Chuyện nhỏ


Tôi không cần mộ chí


Tôi


sống không có nhà


ăn mặc trang bản thảo


Trong các trạm điện thoại tôi trú thân


chờ nhà người bạn tiếp theo cửa mở


Tôi hiền như ma soeur nên tôi không cần phần mộ


Nếu lệ bắt phải có cũng không cần to


Khuôn mộ vô danh của ngài văn sĩ kiêm đại điền chủ quý tộc Liev Tolstoi


ở Nga-Xô


là mồ mả chuẩn mực cho những nhà lãng mạn


Thơ tôi học trò gói ô mai, người ngoại tình dấm dúi tặng


Tôi hiền như ma soeur


Tôi chết ở vườn chùa


Bằng hai liều thuốc ngủ


Băng ghế sau xe bỏ


Tôi không chui vào mộ


để được nhìn ma soeur


và những người tình phụ,


những học trò tuổi mơ


Tôi không chui vào mộ!


Tôi không chui vào mộ!


 


Tôi ghét ông già văn tiếp theo


vì ông bốn vợ, tôi gần một



Ông giải Nobel, tôi giải rút quần vợ chưa rành mở


Với nhiều tổng thống ông uống ông ăn


Bò tót, cá biển, du lịch, chiến tranh


mỗi ngày ông qua mặt


Vì O' Hara xếp ông sau Shakespeare


Tôi có gì


một trời đỏ hoang tan


bò tót trong lòng không còn chạy lại


Cầm mouse di di mãi


gọi cho hồn chữ lạc về


Chiến tranh Daghestan! Tổng thống Yelsin!


Hồn Ông-Già-Lớn có bay sang can thiệp


cứu ông già Gamzatov của tôi không?


Tôi bận rộn nhiều


như lá lo mùa tới


Tôi đo khẩu súng trường dài bao nhiêu khi hạ nổi sức vóc mấy thế kỷ này


Ông dạy sao cho mỗi sáng chớ ngẩn ngơ trước trang văn


Tôi viết tới cùng lòng mình sau tin một người bạn thơ tự sát


Kiếp sau ta có quen nhau


ông yên tâm có thằng bạn nhỏ lo cho phần chết


Tôi đang chuẩn bị ẩm thực và giành máy điện toán với con


phòng khi ông già Daghestan theo tay ông


vớ súng


Ông không chịu cạo râu


Ông nghĩ mình thuộc về một thế hệ lạc lõng


Ông khen Mark Twain


(sao không để chúng tôi khen)


Tôi ghét ông nhiều


Hemingway, sao ông chết?


 


Nhất Linh đã chết (hay tự chết) như thế nào?


Quay về sáu-bảy mươi năm trước


nước mình có mấy người lãng mạn Tây học kiểu Việt Nam,


có bao nhiêu cuốn sách phải xem vụng trong bếp,


có bao nhiêu cặp vợ chồng đáng nhẽ phải ly hôn?


Một ngày


câu văn không còn dấu


chính trị làm vú em cho nghệ thuật


bác sĩ cấp thuốc phiện theo toa


nơi kia


Nhất Linh sẽ chết lại


Vẫn còn đó trướng vàng Trung Hoa


Nhà văn Việt nào không rủ nó -


trong tim


Nhà cách mạng Việt nào không phủ nó -


                                                            trong gan         


Bão thời cuộc qua một thế hệ chuyển sinh


Không ai biết nước còn hay mất


Chân cầu Dumer nước sông Hồng xiết


cánh bào thai Tây nhuốm máu An Nam


Cầu Tràng Tiền không hơn


Ôi những cái thời anh hùng trong tấc gang


hèn nhục trong choáng váng


Hào phách văn phong khí khách đàm


Bolsa


Nếu còn


Nhất Linh có qua?


(Để chết)


Thế thời nào lọt cổng văn đàn


Như anh nào vô hết mình em


Mai


những ngày dài sẽ lại tỏa hương


khóc những thỏ văn thơ dại


Anh sẽ mang về đắp kín ngực em


các tờ quảng cáo đầy hình nghị viên thành phố, liên bang


thay cho các pho sách Tự Lực Văn Đoàn


Các con ta hết còn cãi bàn về cặp bài trùng thời thế- văn chương


như hôm nay anh và em đang lánh bỏ thứ thịt ba rọi


nguy cơ tăng choresterol


Nhất Linh trước sau cũng chết


                                                như một nghi án chính trị-văn chương


Tài mệnh cho ông


chọn Chết triết học -


như con dê giữa hai bó cỏ


- Em,


Nhất Linh tự chết trước - anh nghĩ -  từ khi ông sang Tàu -


- Anh,


Nếu không Tàu, chúng ta đi về đâu?


Lời hỏi lớn


như hình nước Việt


cái móc câu dưới tảng thịt Trung Hoa


Bao giờ nước mình ngẩng mặt được


không vướng một tán cờ


Bao giờ chúng mình viết được một câu thơ


                                                            không dính mỡ


- Em, quẹo ngả này,


vô pick-up Nhất Linh quá giang tới Montréal!


Ông có thể dự buổi tiệc Thủ hiến Québec đích danh mời,


có thể tới tranh cử Văn bút Việt Nam Québec,


có thể nhập bàn casino


Rồi ông sẽ tự tìm Chết


                                    quá giang trang văn


                                    quá giang bài diễn thuyết


                                    quá giang nàng tiên nâu


tha thiết của ông


Rồi thế hệ chúng mình quay trở về


vắng ông


với hành trang thẳng băng và chắc chắn


trong những chiếc xe hơi tốc độ cao


Gió Canada sẽ thổi lên trời xanh những tiếng khóc của em


như hôm qua mưa phùn Bắc Việt làm ướt thêm những


trang văn ông trong mắt mẹ.


 


Maiacovxki từng đón tôi tại nhà một phê bình gia văn học


                                                                                    giữa phố Triệu Việt Vương


bằng cái nhìn bóp cổ


ông toan nhảy ra khỏi tường


hỏi tội hậu nhân hiểu sai vị lai chủ nghĩa


Vần điệu và phối âm Maia


khai tử tất tần tật các nội dung đểu


                                                 chiến tranh và địa ngục, giả dối và  bè phái


hồi sinh cách mạng và trời


Nhưng âm thanh cuối cùng ông tạo ra 


                                                            từ nòng súng


Dập tắt ngọn đèn đường trọc lốc


lột mất những cái tất của đường phố


Cái phóng lãng cá nhân giơ ông lộ diện


trước đầu ruồi của tha nhân và của chính mình


Lực-sĩ-từ-ngữ


- Trotski


             buộc tội -


đôi khi cùng kỳ tích là những quả tạ rỗng


ông nâng


Chúng hạ thủ lực sĩ


khi rơi xuống


bằng sức nặng của vận hội


Âm sấm của ông cãi cho tội


với lịch sử bỗ bã,


với cách mạng mày tao


Nhưng không cứu được sự tiêu diệt những vi mô trần thế


của người khổng lồ lãng mạn nhất


Ông không một lời tỏ tình dằn túi


khi trái tim cạn vốn


Có một ngày thu những tứ thơ rải khắp Moskva


bay phủ chân tượng đồng Maia đang phanh ngực


mặt cau có khiến những kẻ rình ăn trộm thi ca và danh vọng chết ngạt


tôi tin là những áng mây mặc quần


sẽ khâm liệm thi thể trần của cha mình - Thi sĩ


đang bị bỏ quên


trong các nhà mồ văn nghệ.


 


Thân 6


”Đón sinh nhật trong một lần ra biển”


 


Kéo dài đoản ca 


                          sang đoạn hai


mai táng nỗi buồn mới


                                         trong ta trên biển


Wasaga


 


Trời đang mưa đang nắng


cho em dài những phút chờ


Chúng mình cùng ra biển


chở thần sầu về cánh hải âu


Những ngày sinh anh


em từng khóc


Sao mẹ không cho anh ra vào kiếp khác


để em thôi chết


                        trong ánh mắt anh buồn


Những ngày sinh anh


nắng dừng ngang trời


                                    gió bắt đầu lại nói


dùm em


                                                                        những lời


                                                                                    đau


Ta cất vành tang vào harddisk


Bạn bè không khóc nổi những bình minh trắng, những đêm hồng


Rượu biết về đâu an ủi


trong những trang thơ không linh cữu


 


Ta qua những cánh đồng ngô


thẳng tắp sự nghiêm trang đồng phục


Một bắp, hai bắp, ba bắp


Bao nhiêu hạt trời cưu mang


 


Biển hồ Wasaga


                        sóng không vượt tình ta


và chân trời vẫn như còn đợi một người


Những ngôi nhà nhỏ


                                    vỡ ra dưới những cặp đùi


Cả biển mêng mông cùng vỡ


                                                vỡ ra bên những cặp đùi


Cả cuộc tình không ai dám khai tử


                                                cùng vỡ


khi những người đàn ông, đàn bà phơi


khi những đứa trẻ chơi volleyball


                                                với cái lưới mang màu của máu


                                                và với quả bóng mang hình tình ái


Anh đi xa nhà anh nhớ


“áo nghiên giá bút vầy vui” 8)


bên những trang bản thảo về các cuộc tình vụn 


bây giờ không có em quản trị


Hôm nay, chúng vùng dậy                                            


đòi quyền nhường chỗ


                        cho một ai khúc về những người thơ trước sau cùng tự sát


Chúng ta không hành hương về biển


bằng gia tài của Chúa


và của những ngẫu nhiên


Em theo anh ra biển xanh


trong màu lam của ngày Vu Lan


trong màu đau của đời những người mẹ Việt


Khi chúng mình dầm mình sóng nước


biển sẽ rung như ngày mẹ thành anh


Em căng gió chiều


vào cánh võng màu bạc nhạt


để nắng buồn hơn ngoài khơi


những khi chúng mình cùng biết


có một hồn chưa thoát


Mai bạn từ đâu kéo về


dựng góc trang văn thành một mặt trời mới


                                                            giữa đêm


ta sẵn mang nắng biển trong mình


ta quen nhanh với các mặt trời mới


khỏi cần qua 911


 


Ta sao chưa vào không gian


của những thiếu phụ chân như cột


nơi bạn có thể giấu mình


khi thời thế đảo ngược


 


Cho ai qua đêm ven bờ


Cho ai trong ngôi nhà mơ


Biển bãi bằng lưng gái


Cây tan theo người mấy hồi


 


Những quả nhãn chơi trốn tìm


Hạt đen để không nói


Ăn đi con! Ăn đi con!


Cho lớn những ngày biển của cha


 


Cho ai những nếp nhà màu


có người tình không đến


có vầng trăng ở muộn


có hàng rào


với một chiếc quần phơi


 


Sinh nhật tôi bạn chết


                                    đâu rồi những lời tận huyết


hai cái điện thoại


đã chối làm nhân chứng trước tòa án của vương quốc hoàng hôn


 


Sinh nhật tôi bạn chết


Kia những hàng thơ cơm nguội


tôi và bạn


            chia nhau khi đói tình


 


Sinh nhật tôi bạn chết


Biển không khóc lần ba


ngày những người mẹ sinh những chúng ta


biển đã đánh số từng đời cung nốt


nay tôi đi nhặt về


                        trên từng hạt cát


 


Sinh nhật tôi bạn chết


Bao giờ bạn về lại bờ


gõ cửa ngôi nhà mơ


trên con lạch dọc thân người nữ


 


Sinh nhật tôi bạn chết


Còn kia những cánh buồm


sóng đánh suốt đời chẳng biết


về một nơi không


 


Sinh nhật tôi bạn chết


Em đừng đợi ngày tan


Mẹ luôn là tiếng nói


Con khuyên một vành son


 


Sinh nhật tôi bạn chết


Em bé tám tháng tròn


Ngủ một ngày gió


Ngày mai - ngày mai lên


 


Những hàng cây ủ đêm ven đường


Chạy lại một người tình phụ


Ngã năm ngã tư đường bụi


Giờ này nước biển gọi tên


 


Cho nhanh về ngày


Chúng ta chạy lại thời gian không hạn định


Không có cầu vồng, không chào buổi sáng


Không tiếng xe qua níu cửa rèm


 


Các chiếc bàn nằm không đêm nay


Hỏi gạn sao trời những điều chật hẹp


Hàng phong đỏ đợi giờ để hát


Khi nào lá hết màu đau


 


Khoác lên những xiêm áo cuối cùng


Người lại giống người


Anh cùng em sống một ngày của mẹ


Chia bớt mình cho biển


Trong một ngày thơ làm thinh.


 


 


Thân 7


Bạn mới


Mẹ


Thơ con


            theo ra từ giọt nước mắt đầu tiên của Mẹ


                                                                        ở phút con chào đời


Những ngày


             sinh nhật


cả ngàn vạn sao trời


                                                lệ rỏ


                                                            từ một


giọt đau


Em,


Thơ anh


là tiếng Yêu của em


                                    cất lên buổi ấy


                                    và ngân mãi theo gió


                                                                        ca một niềm thương


Bạn,


nắng của thơ tôi


những mặt trời không muốn cạn


đã rụng


trong những ngày của tôi


Cái chết của những mặt trời


là sinh nhật của quan hệ mới


 


 


Tôi chỉ có một góc café giữa sa mạc buồn


buổi sáng


Đã đi quá nửa đường chiều


đâu bạn mới


 


Thơ là gom ngàn thu em ạ


Bạn nhỉ mặt trời sẽ mọc thêm


Mẹ ơi con mẹ mãi buồn


Nối dòng sinh tử


sinh nhật con Mẹ mất


 


Em là bầu trời


cho thơ anh nở


 


Những bông hoa tươi nhờ nước mắt


Những người tặng hoa sẽ làm nét khuất


Mười Một năm sinh nhật xa


 


Sinh nhật này tôi có những người đàn ông đi mua bán mì mỗi sáng,


có những lan can tựa tay


các bước chân nhẹ bớt


Sinh nhật này bàn viết râu bạc một góc


hoa vẫn tươi


mà ít rồi những người phụ nữ nhìn lâu


Chỉ sinh nhật này


mới để ý cấu trúc một nhà táng


và biết rằng chiếc lá vụn trên đầu người đàn ông


                                                                        đang ngồi phía trước


chờ một bàn tay


 


Sinh nhật này có những buồn nửa ngày


dành riêng cho ông họa sĩ già thèm rượu


Sinh nhật này Eaton phá sản


có người triệu phú nào bắt đầu làm thơ hôm nay


 


Bỗng nhiên gặp người thiếu phụ


- Sinh nhật này -


miệng xinh đi cùng chồng


cổ thiên nga ngực nhỏ


bên dưới là những chân giò lực sĩ


hai người thành chuyến xe dài


 


Mùa sinh nhật này


những chiều


với lên xé tờ lịch muộn


thấy lòng bàn tay câm


 


Muốn giao hết cả


                        Em


                                    Trời Đất


Thơ sẵn bên thềm những sáng ra


 


Thu về rồi. Thay áo


cho những những hàng thơ thôi!


                                   


 


Bạn mới một lời tới hẹn


Gặp nhau như lá cuốn


Xa rồi để nắng trong lòng


 


Người hẹn cho tôi dài tiếng mong


Đường xanh ngang suốt một trăng nằm


Cả khi người đến không còn bóng


Tóc người bay qua mấy trời trông


 


Bạn có trong đời ba nỗi đau


Để riêng tận góc một lòng sâu


Lâu lâu gặp lại cho tôi nhận


Chung đỡ phần đang ở trong nhau


 


Bạn nhìn tôi nói thấy tôi thơ


Xẻ lại đôi lời dăm ý mơ


Rồi mang đi cả phần tôi có


Mảng đời trong bạn tháng ngày xưa


 


Ta có gì chung những đoạn đời


Những người ngơ ngác dọc muôn nơi


Một chiều tới gặp rồi xa lắc


Mà hẹn ngày đi đến đỉnh trời


 


Bạn có chồng con, có vợ con


Hay riêng riêng một góc vuông lòng


Tôi luôn có một vần thơ ấm


Dành tặng người trong bao xa mong


 


Một giấc buồn của bạn và tôi


Mây ơi có chạy kéo ngang trời


Cho ta tới một khuôn đồng phát


Này kiếp thi nhân hứa nợ rồi


 


Khóc người xưa ấy của mình


Bạn nhuộm tôi lại tình xanh


Sao vẫn lẻ bao nhiêu năm thế


Tại thiên hay là tại nhân 


 


Không ai còn mãi một bờ sông


Con ốc nhỏ trôi trôi nước trong


Ừ cho qua bến kia bờ mới


Bạn ngoái nhìn không nơi trống không


 


Mớ chữ còn đây nỗi bòng bong


Mốt mai tái gặp chốn xa cùng


Cho tôi mượn lại nơi lòng bạn


Thảo một bài thơ của vạn dòng.


 


 


Thân 8


Đường mới


 


Hôm nay đi tuyến Yonge-Spadina subway


cho một cái hẹn


sau một mưa buồn


 


Ở trong những ánh sáng của hẹn mong


                                                             cuộc đời tôi nắng lại


 


Vàng và Xanh -


Tôi có Toronto với hai đường tàu điện ngầm


Một đường dành cho những chuyến sinh nhai - những cái mãi cũ


Một đường đời dành cho những cái chờ


                                                            để tôi mới mãi


(Hai đường giao nhau -


Toronto hay đâu cũng vậy,


Đỗ Quyên hay Phương nào cũng vậy - Nguyễn Hoài Phương hoặc Chân Phương)


 


Những con đường mới từ những con đường cũ


Những con đường cũ ra những con đường mới


 


Tôi tỉnh dậy


bầu trời còn trơ trọi


                                    khi không một cánh chim


những ngọn đèn đường


                                    ngủ gật trên cánh tay ngày


 


Đất Canada rộng trên khoang bụng mùa hè các cô gái


 


Đừng tranh giải Hoa hậu người Mỹ-Á châu


khi em chưa cho ai một điều mong


ngoài các ông chủ thầu sắc đẹp!


Em sẽ mới mãi trên những ngày còn lại


                                                            trong hay ngoài vương niệm


(Đây là lời của một người đàn ông


hơn là của một đồng hương)


Bằng không em đã cũ


trong bộ áo váy tự chọn


trong câu hỏi đầu tiên


 


 


Trên đường Yonge-Spadina


tôi được nghe Cachiusa và những tình ca già khác


mà những người hát rong làm trẻ lại mỗi ngày


Tôi chỉ nghe thấy những người làm công bàn cách


về sớm,


tăng lương


ở kia - Tuyến đường xanh


 


Mùa hè dài không để ai lỡ hẹn


 


Những con đường không có cha - ngoài những bàn chân biết ngượng


Những con đường mang gió của tim


Những con đường không gân


Sẽ có thể mất vào tầm mắt


trong một góc linh hồn


Sẽ có thể tìm ra nơi ẩn


khi người đàn ông biết mở khóa trái cửa nhà mình


Những con đường mang nắng trở về


 


Trên đường Yonge-Spadina


Số lượng hành khách subway đọc sách báo cũng vậy


Khác là người ta nhìn vào text


quảng cáo không


ô chữ cũng không


Tôi


vẫn nhìn người


khác là nhìn vào mắt


chân tay râu tóc không


trang phục cũng không


 


 


Nắng có thể làm một nơi trú ẩn


 


Tôi xin nhiều người sự mong đợi


mà không xin ai những con đường


Thu về thành gió


Ngày nào cũng có thời gian


Sợi tóc cho đi màu ở lại


Và những mây đen phủ dưới thềm


Sẽ còn trong xác hoàng hôn muộn


Người nào cũng có một ma


Nếu để cho hương còn mãi đó


Giấc còn mê mê tận tới lời


Ba sinh thôi ạ, thân này


 


 


Trên đường Yonge-Spadina


những cặp trẻ yêu nhau


thẳng hơn


đứng


                        khi ôm hôn tạm biệt


 


Góc nhà nâu cũng biết nói lời vàng


 


Sau một trận tình


                        mỗi đứa lăn về mỗi góc


                                                            ngón tay còn níu lại nhau


Sau lưng chiều


có cả nóc nhà thờ


                        rủ xuống


Sau ngày một ngày đi


bàn chân đã biết hỏi


Sau những câu chữ


có chỗ cho mặt trời


 


 


Trên đường Yonge-Spadina


Cửa tàu điện ngầm rộng hơn


Hành khách nhiều các nhân viên Chính phủ


Hành khất mang tầm tư tưởng


 


Đỉnh các Đống chữ cao bằng nhau


 


Khi em nằm nghiêng


Có thể núi sẽ bắt đầu biết hót


Khi tôi đứng lên


                        tìm ngôn ngữ


                                                (bỏ quên trong các cuộc vuông tròn)


còn một bầu trời sống sót                                


                                    ngoài hiên


Khi hai ta cùng đi ra


phòng khách sẽ là nơi gặp nhau của sấm chớp


và giẻ rách là bình phong cho các nền văn minh


 


 


Trên đường Yonge-Spadina


Các đám bạn đi cùng nhau đều sàn sàn Vàng một bề kích


không thứ to cái bé như ở đường Xanh


 


Điểm hẹn: Nơi gió bị tử hình


 


Súng có một ngày bàng hoàng như hoa


Để bạn chiều muộn về thăm lại


Những đứa con cùng lứa bỏ nhà


Sẽ là nơi cuối cùng để mất


 


 


Trên đường Yonge-Spadina


Ngay ngã tư Bloor


váy ai tốc gần đến ngọn


 


Có thể băn khoăn khi chọn là rế hay là nồi


 


Sẽ khóc nhiều hơn những bến đò


Cười cho xe cộ hết đường qua


Áo dài chấm lửng nhiều suy nghĩ


Một chiếc hand phone lộng bốn mùa


 


Thôi đừng hạ xuống vành ô điếm


Để trắng cho lòng những phút không


Thì cơn ba động về chi nữa


Thuyền ngó ngang mà đây đứng trông


 


 


Trên đường Yonge-Spadina


Xếp hàng làm Thẻ sức khỏe còn nhanh hơn chờ đi toilet


Vì Canada nhận ít di dân


dạo này           


hơn là vì mùa hè làm việc bằng hai -


hệ bài tiết


 


Sang thiên niên kỷ sau mây có hai  điều để nói


 


Không hiểu hết những rú gầm trong góc xó


Chiếc chổi dài từ chối từ lâu


Muốn làm cầu sang dòng sống chết


Dải yếm ơi, mười hẹn chín hò


 


Tiếng còi tàu vuốt chân người lữ khách


Những ngôi sao Hollywood bực mình


Tôi đã tìm nhiều - chỉ gặp


Ba bông hồng trong lửa tồn sinh


 


Điều có thể không bao giờ vượt mặt


Chiếc thuyền buồm, ô cửa sổ, tấm khăn hồng


Sẽ cáo chung những tầng hầm hiện thực


Sẽ trả lại luận lý một thuở sự hoang vu


 


 


Trên đường Yonge-Spadina


Không dễ thấy những người Hoa


 


Khi anh cắn màu hồng màu nâu bắt đầu thấy đau


 


Cây bạch dương khóc suốt đời mở mắt


Những bức tranh sẽ ngạt trong bồn


Ai đã dìm người đàn ông đọc sách


Cây bạch dương khóc suốt đời mở mắt


 


Có câu hỏi em, tôi, và bạn,


và người đàn ông đọc sách và bạch dương


chỉ có thể đem ra lòng vũ trụ


giơ lên nhìn trong ánh sáng đầu tiên


 


Hành trình đó, người tình đó


là những là nhiều là các là bao


là muôn


là cả hoa cả máu


cả sáng cả chiều


là thủy là chung


 


Đi không để trốn thương đau


Thương đau nhiều như lá


Có khi sau tiếng giật mình


Con đường bỗng dài theo mãi


 


Những câu thơ lạc góc thềm


Ba năm rồi, bạn ạ


Em đi bằng mưa nắng


Bây giờ em đang thay chồng


 


 


Trên đường Yonge-Spadina


Phải kết thúc một bi ca


chở tang Chữ nghĩa


Tôi luôn có hẹn


những ngày mai.


 


Chung


 


Người sống, đống chữ


Người chết, đống chữ


 


Những người thơ


đang sống-chết


Đi gom ngàn con chữ


như gom ngàn cọng cỏ, nhánh lau....


 


Sẽ có


            trong một ngày mơ của mình.


 



 


Mississauga, 14 -- 28-8-1999


Tu chỉnh: Vancouver, Hà Nội 1-2010


Chú thích:


1) Trịnh Công Sơn


2) “Ta gieo chữ nghĩa ra bốn phương trời đất”


3) Trần Mạnh Hảo


4) Trần Nghi Hoàng: “…mánh lới cuối cùng của một Nhà Thơ


                                                                        là làm sao


                                                                        giết được Chính Mình


                                                                        mà không cần tự sát.”


5) Khải Minh


6) Luân Hóan


7) W. Szymborska


8) Bích Câu


                                                           


 


Nguồn: Lòng hải lý. Trường ca của Đỗ Quyên. NXB Hội Nhà văn, Liên kết cùng Công ty Hà Thế. 2011.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thơ Vítězslav Nezval: Khi nào buồn/ Những khổ thơ về Praha - Vítězslav Nezval 19.08.2019
Thơ mộ chí của chiến tranh (Epitaphs of the War) - Joseph Rudyard Kipling 19.08.2019
Bài ca về các thành phố (The Song of the Cities) - Joseph Rudyard Kipling 19.08.2019
Bản tình ca của nàng Har Dyal/ Lời thỉnh cầu/ Mandalay/ Lời cầu nguyện của người yêu/ Hoa hồng xanh - Joseph Rudyard Kipling 19.08.2019
Bụi/ Bài thơ Đông - Tây/ Nếu/ Mẹ của con/ Bài ca gửi ngài Mithras - Joseph Rudyard Kipling 19.08.2019
Mắt/ Nếu tôi là Thiên Chúa/ Bóng/ Những dây xiềng/ Sự im lặng và bóng tối của rừng - Sully Prudhomme 18.08.2019
Sự cứu rỗi trong nghệ thuật/ Hora Prima/ Lời cầu khẩn/ Trên mặt đất này - Sully Prudhomme 18.08.2019
Bình vỡ/ Giống nhau/ Thạch nhũ/ Giọt sương/ Tiếng thở dài - Sully Prudhomme 18.08.2019
Vách đá/ Gửi chim én/ Ý nghĩ đã mất/ Chén rượu - Sully Prudhomme 18.08.2019
Những đứa con thời đại/ Ảnh chụp ngày 11 tháng Chín - Wislawa Szymborska 18.08.2019
xem thêm »