Khai
“Người sống, đống vàng”
Người chúng ta nhiều Chữ
mà tản mát
mà đặt để lẫn lầm
Chúng mình hằng gom
ngàn chữ
(như gom ngàn nhánh lau, cọng cỏ...)
Làm
Đống Chữ
Chúng mình không có Vàng
không có Súng
không có Dây thòng lọng
không có cả Thuốc độc lẫn Thuốc mê
Chúng mình chỉ có Chữ
và có Tình (tất nhiên!)
Anh sống và chết -
Anh cũng không biết
Tôi không biết
Bạn bè Ngàu Lau chúng ta không biết
Vàng không biết
Tình không biết
Dây thòng lọng không biết
Súng cũng không biết
Chỉ có Chữ
- Chữ biết
Tưởng tượng là gốc căn của chữ nghĩa
Chữ biết
Gom ngàn con chữ
Chúng mình hằng toan
Chống lại Súng
Chống lại Dây thòng lọng
Chống lại Vàng (khi cần!)
Với tình: anh chống lại, đã từng
(Nè, không có tui trong số đó
Tui thì tình nó có chống tui thì chống
chớ mình ăn nhằm chi với nó!)
Anh copy Trần Hồng Hà
Maiacovxki copy Essenin
v.v... copy v.v...
Thành lũ đoàn
paste các bản sao mình sang dị nhân
làm bài khóa cho hậu thế.
Các anh từng đi chống cái Sống - như - nhau
để rồi tìm về cái Chết- như - nhau?
Ô hô!
Anh cho tôi cười khan
một tiếng.
Tôi chống Sống - đồng - phục
và chống luôn cả Chết - đồng - cách
Các anh buông Chữ
- Chữ vốn dài và nặng -
(Thả vạ văn chương vào tay chúng tôi)
Vơ lấy Súng - kẻ thù của Chữ -
Níu lấy Dây thòng lọng - đối lập của Thi ca, của Tự do
Sao? Vơ níu thế nào?
Làm lại coi
Tôi không hiểu nổi làm sao con người ta có thể dùng gót chân đập mình nơi gáy?
Thân 1
Con Chữ và Cái Chết
Giữa Chữ và Chết
Thử tìm kiếm những gì...
Sống với văn chương
đã vào những cái Chết của mình
- cái Chết thiên nga
cái chết chậm dần đều
tuyến tính
Từng con chữ treo đời ta lên cho ta tử hình ta -
tử hình những cái cũ mèm
hôm qua là mới
tử hình những cái lạ xa với những cái lạ xa
Cái đẹp của thi văn xây trên vạn ngàn xác chữ nghĩa
- Nhất tự công thành vạn tự khô -
Khi người viết tự sát thân xác
là hắn tự sát lại - lần hai.
Những cái thứ hai đã là không còn hay
Bởi logic vậy.
Khi có một người thơ tự hóa thân sống mình thành xác chết
dù là bút táng
là hắn tự cân đo rằng tấm thân vài tấc của mình nặng dài hơn chữ
nghĩa rất nhiều,
rằng cái danh của mình rộng hơn văn đàn rất nhiều!
Các nhà thơ, nhà văn tự sát có gì hay đâu
(Cái thằng điên rồi thì khùng làm chi nữa?)
Các nhà không văn không thơ tự sát mới là được!
Người tình phụ
Vợ ngủ, con đi chơi
Bạn bè dáo dác
Chữ nghĩa dập dình
Là lúc làm thơ trúng nhất
Đứa nào chết, đứa nào còn chưa chết
(Tài đấm đá gì đâu mà tranh job với mấy ông cảnh sát?)
Chữ còn - Thơ còn
Còn tình
Là còn bạn còn ta
Còn vợ còn con còn cửa còn nhà
Dẫu có còn tha phương,
có còn ghim lòng một ngày về quê về nước
lạy mồ mẹ mả cha vái hồn cúng vía ông bà
tìm thăm khuôn trời cũ
hố rác nào xưa chứa bài thơ tình Số 1...
Kia rồi,
Tận Bút của anh -
Tôi biết
Bạn bè biết
bởi Chữ biết -
Biết hết
Tôi qua mặt ngót trăm Tận bút
của những người cầm bút
(Hemingway, Nhất Linh và Nguyễn Tất Nhiên, vân vân và đầy dãy,
trong ấy anh và Hà là những bạn của tôi)
Nào có hiện ra đâu những phần Chữ cuối cùng
như mấy ông kia và các anh
những tưởng.
Tôi
xốn xang cùng các tử văn thân thuộc
kính cẩn bên những tử văn lạ xa
mộ văn của các người làm Chữ nghĩa thăng hoa
Thơ ghi nhận -
Nhà văn làm sao chết đẹp, có bao giờ? - Tôi hiểu
Bởi, cái chết của nhà văn là cái chết sái
Những cái-chết-nước-hai
nhạt thếch
vô hồn.
Xong bộ trường ca này
tôi chết thêm một đoạn dài
Chết mà Sống vô cùng
như anh từng -
có còn nhớ không những ngày nao chúng mình duyên bút hẹn?
Thi sĩ thứ thiệt, thật ra, không có thầy -
- Thầy trong văn trong chữ
(Marquez nhận Hemingway và Faulkner cho giấy vui thôi - Tôi ngờ vậy)
Thi sĩ càng thứ thiệt càng không có thầy
trong Chết
của thân xác
Hắn có thể sửa bản thảo
đến trọn đời, cạn cùng bồ ngữ nghĩa
Thi ca hào phóng và là hệ thống có bậc tự do tột cao
Nhưng hắn ta không thể sửa bản nháp của Tạo hóa - xác thân mình
(Tạo hoá là nghệ sĩ đầu tiên và cuối cùng
tôi kính trọng)
Thi nhân kiêu hài
đời văn chương và đời mình
lẫn lộn
Thi ca là muôn thuở - ở ngoài Đấng bề trên
trong khi một đời trần - dầu áo mũ chiếu chăn văn nghệ -
mãi chỉ là một bản nháp mà Chúa Trời không khi nào hoàn tất.
Anh chọn Trần Hồng Hà
Essenin được chọn bởi Maia
Hemingway chọn ai? Tôi chưa biết -
Ta muốn trục xuất hết các người khỏi Vương quốc Thi ca
Các anh, những nhà thơ tự sát!
Như bà tôi hay ngồi lần lần bao tượng,
mẹ tôi hay trở dậy giở túi đếm tiền,
vợ tôi hay chạy đi check sổ nhà băng
- Chữ ơi, chúng mày ô-kê không?
Thi thoảng lo lo
Tôi hay nhìn lại
Nguồn Chữ nghĩa của riêng mình số lượng đến đâu
và chất lượng ra sao
Sợ nhất là bị các tính từ xấu
(độc quyền, tha hóa, xuống cấp, mị dân, tham nhũng, bê tha,
chuôm chỉa, hối lộ, lạm phát, tham ô và sến)
đòi làm cha, làm mẹ!
“Không có đâu em nào
Không có cái chết đầu tiên
Và có đâu bao giờ
Không có cái chết sau cùng” 1)
Chữ là vậy.
Sao anh và các tử văn ưa sinh Tận bút?
Tôi biết rồi
Chữ biết rồi
Các bạn ta đang biết
Nhân danh nào
Các người toan tính khai tử bút mực văn chương
khi nguồn chữ suối nghĩa ở nơi các người bị một lô xích xông các tính từ xấu kia làm nhục
Người không văn không thơ có quyền phá trinh Chữ nghĩa bằng
Tận bút của mình
Với Chữ - họ có cái Chết-nước-đầu
và chết được trong nghĩa trang văn uyển
Anh và các tử văn, sao xí xọn quá chừng
Mỗi trang văn, câu thơ đã khai tử chúng mình cả ba vạn tám ngàn lần
Bộ chưa đã sao nay cũng đua đòi phong-trào-tận-bút!
Nếu chính-phủ-văn-thơ mà xin biểu quyết
phe đối lập có vợ chồng con cái tôi liền
Dẹp! Dẹp hết!
Đả đảo trào lưu các nhà văn đòi-cái-chết-lần-hai!
Thời cuộc, thời trang
Cơm gạo áo tiền
Chiến tranh, thời tiết
Tất cả
xin hãy theo gương vợ con ta đi ngủ hoặc đi chơi cho hết
Để ta còn Thơ
như mái chèo đòi sông nước,
như lá đòi thu
ngoài cửa sổ hôm nay.
Anh,
cho tôi quá giang đến nửa họng súng thử coi
không lại trách tôi biết gì trần ai mà la lối?
(Thòng lọng Trần Hồng Hà, Essenin từ chối rồi bởi cổ tôi ghé nhờ không nổi)
Anh,
sẽ la lớn:
- Hành trang về cõi vĩnh hằng sao vậy đời thường?
Bỏ, bỏ lại hết!
Cồng kềnh quá, những là bồ chữ nghĩa!
Họng súng hẹp
Chỉ thân xác tôi
cũng ngạt
Các anh
bỏ chữ chạy lấy người
đồng ca bài Ca tụng thân xác xưa
Các anh
đồ lấy thịt đè chữ nghĩa
nặn đẻ những đứa con Tận bút mồ côi cả cha lẫn mẹ!
Khỏi ta
Ta muốn khai tử các anh
- Những nhà thơ tự vẫn bằng lối cách cũ mèm.
Hỡi các nhà thơ,
ai Chết thật bằng cái thật mới thử coi
sẽ đoạt ngay giải Nobel về Chết?
Mẹ sinh ta
cùng cho ta Tiếng nói
Thầy tái sinh ta
khi cầm tay ta từng Chữ đi theo
“O tròn như quả trứng gà
ô thời đội mũ ơ thời thêm râu”
Khởi một điểm hành trình -
Chữ của ta ngày đó chưa mang Nghĩa của đời
Em tái sinh ta
khi trao lời Yêu
cho ta tự tái sinh mình trong Bài thơ tình Số 1
Khởi một điểm hành trình -
Chữ của ta mang Nghĩa của đời
từ đó.
Các anh - Những thi nhân tự vẫn
vô thần hay đạo tín,
trước khi xác thịt trần đổ xuống,
sau tiếng gọi mẹ về lần cuối,
có gọi tên người thầy đầu tiên,
có gọi tên người tình đầu?
Có gọi lên bằng tiếng mẹ đẻ: CHỮ ƠI!
Thân 2
Thư chung gửi tất cả những người bạn làm thơ chưa tự sát
Ngoại ô Toronto, gần 7 giờ chiều,
Năm Chín Chín, ngày Mười Lăm, tháng Tám
Chủ nhật
Canada nóng trời
Những cái nắng xiên quần móc áo
Bạn,
Còn 12 ngày đêm nữa đến lần sinh nhật thứ 44
của ta
(Lũ làm thơ là chỉ có trẻ mãi không già
Không ai đi tính tuổi làm chi cho nản -
Chỉ đánh số lần sinh nhật
- như các tù nhân khắc lên vách tường đá số tháng năm trôi)
Cho sinh nhật này, những việc nào?
Dễ thôi:
Đổi Thẻ Health Care
(Bằng không tới ngày ốm ho là không tiền thuốc!);
Làm thơ sinh nhật tặng mình
(Người tình coi như zero,
Vợ thì lo cơm áo nhà xe -
Vả, chả ai làm thơ về mình bằng mình đâu bạn hỡi?);
Và, viết Thư chung gửi tất cả những người bạn làm thơ chưa tự sát
- nhân một bạn thơ vừa tự sát
Ta vùi trong đống chữ
hôm nay
Lá thư chung mặn mà khốc liệt
Người ta
Có thể lạm dụng Súng
Lạm dụng Dây thòng lọng
Lạm dụng Thuốc độc, Thuốc mê
Càng có thể lạm dụng Vàng
Lạm dụng Tình (dễ ợt!)
Nhưng Chữ
người ta không lạm dụng nổi
Không sao lừa mê được Chữ
Dẫu Chữ nghĩa có bị đè vật ra
Trên các trang giấy, các màn hình
sẽ trắng mãi
trống trơn
khi con Chữ biết mình lâm cuộc đỏ đen
trong các bàn tay, khối óc bạo gian
Đừng lạm dụng ta, bạn nhé
dầu biết dưới tay ta
cả Đống chữ trầm mình
sẵn lòng vãi vung
như Larousse “Je sème à tout vent” 2)
như chàng vận động viên Etiopia đủ tinh trùng sinh trăm con ngàn cháu.
Văn khố các nhà thơ tự sát
Ta đang vận động Vatican thành lập
địa chỉ e-mail: NhaThoTuSat@VuongQuocTho.com
Dịch vụ free chuyên quảng cáo các tập thơ bán ế ở xứ tự do,
thơ-ngăn-kéo ở các xứ độc tài
Bạn sẽ là khách hàng thứ mấy?
Đừng ngạc nhiên, các bạn:
thơ đang tụt lùi
hết chức phận tiên phong
trong kỷ nguyên điện toán
Trước ngày 28-8-2055
Ngân-hàng-tinh-trùng sẽ trấn mỗi góc đường
Những người đàn bà ghé vô
có thể
deposit mình
hay làm những gì cần phải
như với tiền ở các máy ngân hàng tự động hôm nay
Ngân-hàng-buồng-trứng
Trễ hơn -
(Nam nữ chưa thể bình quyền
Sorry quý ông, công nghệ kỹ thuật khả năng còn hữu hạn!) -
Sau ngày 24-12-2060
mới đi vào hoạt động
với các tính năng bất tận thiên thu
chiều giới sông bao nhiêu nước cho vừa
Làm thơ rất tốn tình
(Trong mỗi bài ca một người tình nhỏ Phạm Duy khai tử -
Làm thơ, ông sẽ mất gấp ba lần như thế!)
Sản xuất trường ca
hao thêm ẩm thực
Có thực mới vực được đạo - cái đạo trường ca
Trường ca Đống Chữ này tính rẻ
đi qua
6 tô phở bò Bắc bự (vợ yêu sắp sẵn cho),
nguyên chai L'Epayrié loại đổ vừa tổ dế,
cầm hơi bia Budweiser dăm xâu nửa tá
Vô cảm, năm xưa, thời vợ đi xa
nước khoáng một can to
Ba bông hồng vàng và một mùa Giáng sinh chìm lặng
than ôi,
ba túi táo những khô cùng thối!
Các phê bình gia thi ca xưa nay
bỏ qua các course về dinh dưỡng
không đo nổi trong thơ của Lý Bạch, Nguyễn Tất Nhiên, Nguyễn Bính
ngoài nồng độ thơ (đương nhiên!)
bao nhiêu phần trăm đạm, đường, chất béo?
Trong cả vạn câu thơ Nguyễn Bính
câu nào thi nhân trao lại đời đúng lúc miệng còn chóp chép đòi cơm? 3)
Các phê bình gia thi ca lâu nay
(hẳn rớt môn tâm thần học?)
trong thơ
không đo thành thục độ điên
Phân loại thơ phiến diện vô ngần:
thơ cách mạng, thơ tình, thơ miền Nam-miền Bắc
thơ yêu nước, thơ hải ngoại, thơ trong nước,
thơ tỉnh lẻ, thơ chiếu trên, thơ toàn quốc,
thơ dada, thơ hậu hiện đại, thơ vân vân
Thiếu: thơ điên cấp 1, thơ điên cấp 2, thơ điên cấp cứu
Gọi thế e tranh chữ của y khoa
Nay đề nghị:
lấy đơn-vị-điên-trong-thơ là một Bùi Giáng (viết tắt: BG)
(Gán ngay trong đám bạn ta -
thơ Chân Phương: 5 BG; thơ Nguyễn Hoài Phương: 4 BG chẳng hạn)
O-kay?
Hai bạn Phương đừng giận
ví dụ vậy thôi,
chứ ta
chả phê bình thơ làm chi cho mang nợ
(thà phê bình vợ còn hơn!)
Loan tin buồn một bạn thơ vận hạn
Tiện thể báo luôn với văn thi hữu gần xa:
Ta cũng nghỉ chơi khâu làm thơ đoản
từ nay
Cứ trường ca mà nã chương một, hồi hai
Cánh phê bình
bảo đảm chỉ đọc câu đầu, đoạn kết rồi gõ máy liên hồi
phán:
Ý tưởng đầy mình, nội công chắc sẵn
Ngữ vựng, từ căn… hàng lũ hàng đàn
Gia cảnh an toàn
(tứ cố vô thân lấy đâu nơi che nắng trú mưa để viết dài đến vậy?)
Tình cảm an nhiên
(vợ bỏ thì sao có phở phủ tràn thơ tầng tầng lớp lớp?)
Dàn máy điện toán đánh bài không thể đồ bỏ đó nha
(Ngần ấy chữ thời nay viết tay cũng ngang bằng tự sát!)
Những nhà thơ chưa tự sát chúng ta
là triệu phú của thời gian
Không có thời gian
đống chữ kia,
lấy gì xử lý?
Những nhà thơ chưa tự sát chúng ta có cả không gian
trước khi hút hồn vào nòng súng hẹp,
trước khi quẫy mình với gang tấc
và trong những trang tuyệt tận chiều kích không quá bàn tay.
Phương - (Phương nào trong ba, bốn Phương trên cũng vậy) -
có lần hỏi
khi ngoài ban-công cùng nhậu:
- Ông được bao nhiêu bài thơ với con đường dài như vô danh kia
ngày ngày chảy qua trước nhà?
Cười thôi! Ngu gì nói thật?
Cười dưới trăng ai biết đấy là đâu?
Nói thật khi chưa say cũng phí cả rượu lẫn lời!
Không nhẽ quay sang hỏi lại:
- Ông chim được bao nhiêu đàn bà giữa dòng người vô danh
đổ vô mắt mỗi ngày?
Có quy định bất thành lời
và bất thành thơ, nếu muốn,
giữa những nhà thơ chưa tự sát
chúng ta:
Về sự tự sát của bạn mình: Không hỏi!
(Như người văn hóa cao thời nay không hỏi tiền lương người đối khẩu
không hỏi tuổi đàn bà,
và ba số đo chính của họ - cũng không!)
Chúng ta - Những người làm thơ chưa tự sát
Hiểu luật thơ hơn hiểu luật đời
Nên cảnh tỉnh trước quyền tự do lập hội (nói đại ngôn là quyền đa đảng)
Ngày mai
hai ông bạn Phương kia
bỗng thảo Tuyên Ngôn Của Những Nhà Thơ Chưa Tự Sát
Ta e
vô số người không thơ nhưng là dân độc thân
(kể cả single mom, single dad) sẽ đâm đơn trước
Trong chúng ta
Nhiều thi hữu sẽ phải đứng ngoài nghe
Trước hội trường chật ních những người độc thân lắng tai nghe Điều lệ
của Hội Những Người Làm Thơ Chưa Tự Sát do hai Phương hào hùng tuyên bố
Trần Dần có cái cổ dính vết sẹo dao cứa (tranh Sỹ Ngọc hay ai đó vẽ)
Trần Dần có Người Người Lớp Lớp
Trần Dần có thơ-bụi
thì Trần Dần nào được tụng ca?
Ta ngờ khối ông bà lầm
Trần Dần thi sĩ - Trần Dần chiến sĩ
Khối anh, khối chị không rành
Chúng ta - Những thi nhân chưa tự sát
Bởi còn khôn còn thủ mánh lới cuối cùng 4)
Đời ta chưa đau (và chưa gan)
để đánh bạn với những-nhà-thơ-đã-từng-tự-sát
Không nhẽ thử chơi một lần
(dọa chết hay giả chết)
để nhập vô với một hệ người?
Bao giờ (chưa hứa trước)
trời hành
ta sang hệ khác
mới có chương tương tự
thế này:
Thư Chung Gửi Các Bạn Thơ Đã Từng Tự Sát.
(còn tiếp)
Nguồn: Lòng hải lý. Trường ca của Đỗ Quyên. NXB Hội Nhà văn, Liên kết cùng Công ty Hà Thế. 2011.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info |