tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29497713
Tiểu thuyết
06.07.2011
Franz Kafka
Vụ án, Hóa thân

Một hành lang dài trải ra trước mắt anh, một luồng không khí lùa vào, so với không khí trong xưởng vẽ thì còn mát mẻ hơn. Hai bên kê hai dãy ghế dài, như trong nơi chờ đợi ở khu văn phòng tòa xử án của K. Cách bố trí các văn phòng ấy hình như ở đâu cũng rập khuôn như nhau. Lúc ấy, người tới không đông. Có một người đương ngồi, hay đúng hơn là nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế dài, mặt vùi kín trong hai cánh tay và úp sùm sụp xuống ghế; hình như ông ta đương ngủ; một người khác đứng trong chỗ tranh tối tranh sáng ở tận đầu hành làng bên kia. K. lại quyết định trèo lên giường, họa sĩ ôm bó tranh đi theo sau. Chẳng mấy chốc họ gặp một viên mõ tòa - K. đã biết cách nhận ra các mõ tòa ở chiếc khuy vàng trên bộ áo thường - và họa sĩ sai luôn hắn ta mang tranh cho K.; K. không hẳn là đi mà chỉ bước chệnh choạng, cầm khăn tay ép lên miệng. Hai người đã đến gần lối ra thì bọn con bé tứ phía trước chạy xô đến; đã phải đi qua lối tầng nóc mà K. vẫn không thoát khỏi gặp chúng! Chắc bọn chúng nhìn thấy họa sĩ mở cái cửa khác của xưởng vẽ nên đã đi vòng ra phía này.


“Tôi không thể đi cùng ông anh được nữa, - Họa sĩ vừa cười vừa kêu lên khi thấy bọn nhóc xô tới. - xin tạm biệt. Đừng nên mất thời suy quá lâu nhé”.


K. chẳng mảy may đưa mắt nhìn chàng. Ra đến phố, gặp chiếc xe ngựa đầu tiên, anh gọi ngay. Anh nóng lòng muốn được giải thoát khỏi gã mõ tòa mà chiếc khuy vàng làm cho anh ngứa mắt tuy rằng có lẽ ngoài anh ra chẳng ai để ý tới. Gã nhân viên phục dịch của tòa còn muốn leo lên ghế ngồi của bác đánh xe, nhưng K. tống khứ hắn đi ngay. Khi xe dừng trước cửa ngân hàng, đồng hồ điểm mười hai giờ trưa đã lâu. K. những muốn vứt bỏ các bức tranh lại đấy, nhưng anh sợ có khi anh phải chứng tỏ cho họa sĩ là mình vẫn giữ tranh. Vì thế anh liền cho đem lên văn phòng và tống vào ngăn kéo bàn thấp nhất để cho ông phó giám đốc khỏi nhìn thấy.


CHƯƠNG VIII. ÔNG BLÔC THƯƠNG GIA – K. TỪ BỎ LUẬT SƯ CỦA ANH


Cuối cùng K. đã quyết định từ bỏ luật sư của anh. Nói thực ra, anh không khỏi băn khoăn xử sự như thế có nên không, nhưng niềm tin chắc cần thiết phải có động tác ấy đã thắng các nỗi do dự. Tuy nhiên, bao nhiêu nỗ lực mới đi tới quyết định khiến cho hôm chuyển qua hành động anh mệt bã cả người đến nỗi anh chỉ có thể làm việc hết sức dề dà ở văn phòng, và khi anh đứng trước cửa nhà luật sư thì đã quá mười giờ. Trước khi bấm chuông, anh vẫn còn băn khoăn có lẽ giải quyết chuyện này bằng thư hoặc bằng điện thoại thì hơn, vì anh nghĩ rằng cuộc gặp mặt chắc chắn sẽ rất nặng nề. Suy đi tính lại, anh thấy dẫu sao giải pháp đích thân gặp gỡ vẫn là tốt nhất: với mọi cách khác, ông luật sư chắc chỉ trả lời bằng sự im lặng hoặc bằng một công thức khuôn sáo và K. sẽ chẳng bao giờ biết được luật sư Hun tiếp nhận cái tin bị anh gạt bỏ ra sao và hệ quả sau đó thế nào theo những điều nhìn xa thấy trước uyên bác thông thái của con người lão luyện ấy, trừ phi Leni phỏng đoán được đôi điều; còn như nếu anh ngồi trực diện với luật sư và bất thần thông báo toạc móng heo ra, anh sẽ dễ dàng tìm hiểu được tất cả những gì anh muốn trên khuôn mặt và trong các phản ứng của lão, cho dù lão vẫn hà tiện lời ăn tiếng nói. Song chẳng phải là lúc này K. không thể thay đổi quyết định được nữa.


Như thường lệ, tiếng chuông đầu tiên chẳng được việc gì.


“Leni nhanh chân lên chút nữa mới phải”, anh nghĩ.


Nhưng cũng đã may lắm rồi là chẳng có ai khác can thiệp vào, vì trong những cơ hội như thế này luôn luôn có một người hàng xóm nào đấy bước ra nói nọ nói kia như cái ông mặc áo dài trong nhà hôm anh đến lần đầu. Vừa bấm nút chuông lần thứ hai, K. vừa quay lại để nhìn cái cửa sau, nhưng lần này nó cũng đóng im ỉm. Cuối cùng hai con mắt xuất hiện ở ô cửa nhỏ; đó không phải là đôi mắt của Leni. Có một người nào đấy tay vặn quả đấm nhưng vẫn đè chặt lấy cửa, quay vào trong hét to: “Hắn ta đấy”, và chỉ sau đó mới mở hẳn ra.


Trước đó, K. đã đẩy cửa ra rồi, do anh thấy tiếng chìa khóa lạch xạch trong ổ khóa bên hàng xóm; vì vậy, nhanh như chớp, anh thoáng nhìn thấy Leni mặc sơ mi trần đương lủi dọc theo hành lang trước các cửa phòng, bởi chính là người ta vừa hét bảo cô. Anh đưa mắt nhìn theo cô ta một lúc, rồi nhìn cái người ra mở cửa. Đó là một người đàn ông bé nhỏ gầy gò để chòm râu và tay cầm một cây nến.


“Ông là nhân viên ở đây?”, K. hỏi.


- Không, - Người đó trả lời - tôi không phải người ở nhà này; ông luật sư chỉ là đại diện của tôi, tôi đến đây vì công việc kiện tụng.


- Mà không mặc áo vét ư? - K. vừa hỏi vừa giơ tay trỏ cách ăn mặc chưa đủ lệ bộ của ông ta.


- Xin ông bỏ quá cho. - Người đó nói và cầm nến soi, hình như chưa biết tình trạng ăn mặc của mình ra sao.


- Leni là nhân tình của ông à? - K. hỏi sẵng.


Anh hơi giạng chân ra và hai bàn tay đan chéo cầm mũ phía sau lưng. Chỉ riêng với chiếc áo măng tô bằng lông to tướng, anh đã cảm thấy mình hơn đứt cái ông bé nhỏ còm nhom kia.


- Ủa! Trời ơi! - Ông ta vừa nói vừa giơ một bàn tay lên trước bộ mặt khiếp đảm để tự vệ. - Không, không, ông định nghĩ gì đấy?


- Ông coi bộ đáng tin, song hãy đi theo tôi. - K.nói.


Anh vẫy mũ ra hiệu và bảo ông đi lên trước.


- Thế tên ông là gì? - Anh vừa đi vừa hỏi.


- Blôc, thương gia Blôc. - Người đàn ông bé nhỏ đáp và quay lại để tự giới thiệu với K.


Nhưng… không cho phép y dừng bước. Anh hỏi:


- Tên thật của ông đấy à?


- Cố nhiên là thế, - Y trả lời anh - mà tại sao ông lại không tin?


- Tôi nghĩ là ông có thể có những lý do để không nói ra tên họ thật của mình.


Anh cảm thấy đầu óc thoải mái như khi ta nói chuyện ở nước ngoài với những người dân thường, chẳng hở ra điều gì bản thân ta mà chỉ thanh thản nói đến các quyền lợi của kẻ đương cùng ta trò chuyện, khiến họ đề cao dưới con mắt mọi người, nhưng để bù lại, ta muốn dứt ra khỏi họ lúc nào thì dứt.


Đến trước văn phòng của luật sư Hun, K. dừng lại, mở cửa và quát bảo thương gia vẫn đương ngoan ngoãn bước đi:


- Đi chậm chậm chứ, soi hộ nơi đây.


Nghĩ rằng Leni có thể nấp trong đó, anh cho lục lọi khắp các xó xỉnh, nhưng căn phòng không có ai. Đến trước bức chân dung quan tòa, anh nắm dải đeo quần ghìm cho thương gia đứng lại.


“Lão kia, ông biết là ai không?”, anh giơ tay trỏ và hỏi.


Còn thương gia thì giơ cây nến, hấp háy mắt nhìn lên và trả lời:


“Đó là một ông quan tòa”.


- Một vị đại pháp quan chứ? - K. vừa hỏi vừa đến đứng bên cạnh Blôc để quan sát ấn tượng của y khi nhìn bức tranh. Thương gia ngước mặt lên với vẻ khâm phục.


“Đó là một vị đại pháp quan”, y nói.


- Ông chẳng hiểu biết gì mấy. - K. bảo - Đây là viên thẩm phán nhỏ mọn nhất trong số tất cả các viên thẩm phán nhỏ mọn trên đời này đấy.


- À! Bây giờ tôi nhớ ra rồi. - Thương gia vừa nói vừa nghiêng nghiêng cây nến. - Bản thân tôi cũng từng được nghe nói.


- Mà cố nhiên! - K. thốt lên - Tôi không nghĩ ra. Cố nhiên là ông đã biết rồi!


- Sao lại thế? Sao lại thế? - Thương gia vừa hỏi vừa bị K. đẩy ra cửa.


Khi hai người ra đến ngoài hành lang, K. bảo y:


- Ông biết Leni nấp ở đâu không?


- Nấp à? Không; nhưng rất có thể cô ta ở trong bếp đương nấu cháo cho ông luật sư.


- Sao ông không nói ngay?


- Tôi định dẫn ông đến đấy, nhưng ông đã gọi tôi lại. - Thương gia trả lời có vẻ bối rối vì những mệnh lệnh mâu thuẫn nhau.


- Chắc ông tưởng mình tinh quái lắm đấy hẳn? Nào dẫn tôi đi!


K. chưa bao giờ vào bếp; bếp rộng thênh thang và đầy đủ dụng cụ bóng loáng; chỉ riêng cái lò cũng đã lớn gấp ba lần lò nấu bếp thông thường, nhưng ta không phân biệt được chi tiết những thứ còn lại, vì căn bếp chỉ được soi sáng bằng một chiếc đèn con treo ở lối vào. Leni đứng trước bếp lò, mặc tạp dề trắng như mọi khi, đương đập trứng vào một cái xoong đặt trên chiếc đèn cồn.


- Chào anh Jôzep! - Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn K.


- Chào em. - K. nói và trỏ một cái ghế tựa cho thương gia ngồi xuống.


Còn anh thì sán đến gần sau lưng Leni, cúi xuống bên vai cô và hỏi:


“Gã kia là ai?”


Leni quàng một bàn tay lên người K., còn bàn tay kia vẫn tiếp tục đập trứng, rồi cô xoay anh đến trước mặt và bảo anh:


“Đấy là một con người tội nghiệp, một thương gia tội nghiệp, một ông tên là Blôc. Anh cứ nhìn thì biết!”.


Cả hai đều quay lại để nhìn y. Thương gia vẫn ngồi trên chiếc ghế K. trỏ lúc nãy, y đã thổi tắt ngọn nến vì ánh sáng của nó lúc này không cần thiết nữa và lấy hai ngón tay bóp vào bấc để cho nó khỏi khói.


“Em mặc sơ mi trần”, K.nói và quay đầu Leni trở lại phía bếp lò.


Cô lặng im không nói.


“Nhân tình của em đấy à?”, anh hỏi.


Cô muốn vớ lấy cái xoong, nhưng K. túm lấy cả hai bàn tay cô và bảo:


“Nào, trả lời đi!”


Cô trả lời:


“Anh cứ vào văn phòng, em sẽ giải thích cho anh”.


“Không, - K.nói - anh muốn em biện bạch tại đây”.


Cô bíu lấy cổ anh để ôm hôn. Nhưng K. đẩy cô ra và bảo:


“Anh không muốn em ôm hôn anh lúc này”.


“Anh Jôzep, - Leni nói với anh bằng một giọng van nài nhưng đồng thời nhìn thẳng vào đôi mắt anh. - dẫu sao anh cũng không ghen với ông Blôc chứ?”.


Rồi quay về phía thương gia, cô thêm:


“Giúp em đi nào, Ruyđi, mình thấy rõ là người ta ngờ vực em đấy, buông cây nến ra đi mình”.


Người ta có thể tưởng rằng y chẳng chú ý gì đến những lời Leni vừa bảo, nhưng y hoàn toàn nắm được.


“Tôi chẳng hiểu vì sao mà ông lại ghen cơ chứ”, y nói không lấy gì làm nhanh nhạy lắm.


“Cả tôi nữa cũng chẳng hiểu vì sao”, K. nói và anh mỉm cười nhìn y.


Leni phá lên cười và lợi dụng lúc K. không chú ý để bíu lấy tay anh và thì thầm với anh:


“Giờ thì anh mặc ông ta nhé, anh thấy rõ là người như thế nào rồi. Em đã quan tâm đến ông ta một chút vì đấy là một khách hàng lịch sự của luật sư, nào có lý do gì khác đâu. Còn anh? Anh muốn nói chuyện với luật sư hôm nay ư? Ông ấy ốm lắm, nhưng nếu anh muốn, em vẫn sẽ vào báo tin. Duy có điều đêm nay anh phải ở lại với em. Đã lâu lắm anh không đến thăm bọn em rồi đấy! Chính ông luật sư cũng hỏi anh luôn. Anh đừng lơ là vụ án của anh nhé. Em đây cũng biết được nhiều điều cần thông báo với anh. Nhưng trước hết anh hãy cởi áo khoác ra đã nào”.


Cô giúp anh cởi áo lông ra, bỏ mũ của anh xuống, chạy ra ngoài tiền sảnh treo mũ treo áo, rồi vội vã trở lại và xem món sữa trứng gà làm đã xong chưa.


- Em phải báo tin anh đến hay đem sữa cho ông ấy trước?


- Hãy báo tin anh đến đi đã.


Anh đâm bực mình, anh vốn dự định trước hết thảo luận cặn kẽ với Leni về ý đồ của anh; sự có mặt của thương gia làm cho anh chẳng còn thiết gì trao đổi nữa. Nhưng bây giờ anh bắt đầu cảm thấy vụ việc của mình quan trọng quá, nên không thể để cho cái lão Blôc loắt choắt kia dính vào và đóng một vai trò có tính chất quyết định chưa biết chừng. Vì vậy, anh gọi giật Leni lại khi cô đã ra đến ngoài hành lang.


- Thôi hãy mang sữa đến cho ông ấy trước đi! Phải cho ông ấy có sức để bước vào cuộc nói chuyện, vì sẽ cần lắm đấy.


“Ông cũng là một khách hàng của luật sư à?”, thương gia vẫn ngồi một chỗ, nói khe khẽ bằng một giọng ghi nhận. Nhưng y bị thất vọng.


“Có can hệ gì đến ông?”, K. bảo.


Và Leni thêm:


“Mình có im đi không? Em mang sữa đến cho ông ấy đây”, cô vừa nói vừa quay về phía K.; và cô rót sữa trứng gà vào một cái tách. “Sẽ chỉ còn ngại một điều là thấy ông ấy ngủ quá sớm thôi, bởi vì hễ cứ ăn xong là ông ta ngủ”.


“Câu chuyện anh nói sẽ khua ông ta dậy”, K. bảo, vì anh muốn để cho Leni hiểu được rằng anh có ý định nói với luật sư những điều vô cùng quan trọng.


Anh muốn Leni hỏi trước rồi mới đi vào vấn đề. Nhưng cô thì chỉ nhất nhất bảo sao làm vậy. Khi bưng sữa trứng gà qua trước mặt anh, cô cố tình chạm vào anh và thì thầm:


“Khi ông ấy ăn xong là em báo tin anh đến ngay, để được gặp lại anh sớm chừng nào hay chừng nấy”.


- Thôi đi đi! - K. bảo.


- Phải dễ thương hơn vào chứ anh. - Cô vừa đáp vừa quay lại lần cuối cùng khi ra đến bực cửa.


K. đưa mắt nhìn theo! Bây giờ anh hoàn toàn nhất quyết rũ bỏ luật sư; tốt hơn hết là không nói gì với Leni cả; cô ta có biết rõ đầu đuôi sự việc ra sao đâu, nếu lần này K. còn do dự, thì sau đó anh sẽ vẫn băn khoăn mãi, và sẽ phải bắt đầu lại, vì anh đã quyết định dứt khoát rồi. Càng đem thi hành chóng vánh bao nhiêu, anh càng tránh được tổn hại bấy nhiêu, lão thương gia chắc có thể chỉ dẫn cho anh về vấn đề này.


K. quay về phía y; vừa thấy thế, thương gia liền định đứng dậy.


- Ông cứ ngồi. - K. vừa nói vừa kéo một cái ghế đến gần ghế của y. - Ông là một khách hàng đã lâu của luật sư phải không?


- Vâng, - Thương gia nói - một khách hàng đã lâu lắm.


- Ông ấy giúp ông từ bao nhiêu năm nay rồi?


- Tôi không hiểu ý ông muốn hỏi. Đối với những vấn đề nảy ra trong công việc làm của tôi – tôi buôn bán lớn về thóc gạo – ông ấy góp ý với tôi từ ngày tôi bắt đầu kinh doanh, nghĩa là khoảng hai chục năm, còn đối với vụ án của tôi, chắc ông muốn nói đến chuyện đó chứ gì, ông ấy đại diện cho tôi ngay từ đầu, cách đây đã hơn năm năm. Vâng, lâu hơn nhiều - y nói thêm và rút ra một chiếc ví cũ - tôi đã ghi tất cả ở đây; nếu ông muốn tôi có thể nói với ông ngày tháng chính xác; không làm sao mà nhớ cho hết được. Vụ án của tôi chắc phải kéo dài từ lâu hơn nhiều, nó bắt đầu ít ngày sau cái chết của bà nó nhà tôi xảy đến cách đây hơn năm năm rưỡi.


K. xích lại gần hơn nữa.


- Thế ra ông ấy cũng đảm nhiệm những vấn đề luật hiện hành ư?


Sự liên kết ấy giữa công việc kinh doanh với luật pháp có vẻ làm cho anh hết sức yên tâm.


“Tất nhiên”, thương gia nói.


Rồi y thì thầm với K.


“Thậm chí người ta còn bảo là ông ấy có năng lực trong việc này hơn là trong các việc khác nữa kia”.


Nhưng hình như y ân hận đã nói quá lời, vì y đặt một bàn tay lên vai K. và nói thêm:


“Tôi van ông, đừng phản lại tôi nhé”.


K. vỗ lên đùi y để làm cho y yên lòng và bảo:


“Không, tôi không phải là một kẻ phản bội”.


- Là vì ông ấy hay thù hằn lắm kia. - Thương gia nói.


- Với một khách hàng trung thành như ông, - K.bảo - chắc chắn ông ta sẽ không làm gì cả.


- Ôi! Có chứ! Khi ông ấy bị kích động là ông ấy nổi giận; vả lại cũng không thể nói được là tôi trung thành.


- Sao thế?


- Tôi phải thổ lộ với ông ư? - Đến lượt thương gia hỏi hơi ngập ngừng.


- Tôi thiết nghĩ ông có thể thổ lộ được.


- Thôi được, tôi sẽ thú thật với ông một phần bí mật của tôi, nhưng đến lượt ông cũng phải cho tôi biết điều sâu kín của ông nữa để chúng ta thành liên đới với nhau trước ngài luật sư.


- Thận trọng thế! Nhưng thôi được, tôi sẽ bộc lộ một điều bí mật khiến ông hoàn toàn yên tâm. Thế ông không trung thành ở chỗ nào?


- Tôi có, - Thương gia nói ngập ngừng và bằng một giọng như thú thật điều gì ô nhục - tôi có những luật sư khác ngoài ông ta.


- Thế thì có gì nghiêm trọng lắm đâu. - K.nói hơi thất vọng.


- Ở đây thì không. - Thương gia nói và thở hổn hển, sau khi thốt ra lời thú nhận ấy, song qua suy nghĩ của K., y cũng đã bắt đầu lấy lại tin cậy đôi phần. - Duy có điều không được phép như thế; và càng không được phép khi đó là những luật sư vườn([1]). Vậy mà tôi lại rơi đúng vào trường hợp ấy đấy. Tôi có năm luật sư vườn.


- Năm! - Con số ấy làm cho anh sửng sốt - Năm luật sư không kể ông này ư?


Thương gia gật đầu.


- Tôi đương thương lượng với một ông thứ sáu.


- Nhưng cớ sao nhiều luật sư đến thế?


- Tôi cần đến tất cả!


- Ông có thể giải thích cho tôi vì sao không?


- Dễ dàng lắm. Trước hết, hiển nhiên là tôi không muốn thua kiện. Vì vậy tôi không thể bỏ qua bất cứ cái gì có cơ giúp ích được cho tôi; dù chỉ là hy vọng hết sức mong manh, tôi cũng không có quyền bỏ lỡ dịp may. Cho nên tôi đã dốc tất cả những gì tôi có cho vụ án của tôi. Tôi đã rút hết tiền bạc ra khỏi công việc kinh doanh; xưa kia, các văn phòng của tôi choán gần hết một tầng lầu; ngày nay, tôi bằng lòng với một căn phòng cỏn con ở sau nhà và một gã học việc không hơn không kém. Chẳng phải chỉ vì rút hết tiền ra nên mới suy thoái đi như thế đâu, mà chủ yếu là vì công việc làm ăn của tôi giảm xuống. Khi người ta muốn làm một cái gì cho vụ án của mình thì không thể quan tâm đến chi phí khác nữa.


- Thế bản thân ông đến làm việc hẳn ở tòa ư? Tôi ưng nghe ông nói trắng ra như thế.


- Tôi không thể cho ông biết gì nhiều về vấn đề ấy được, lúc đầu quả thật tôi đã cố làm như vậy, nhưng chẳng mấy bữa đành phải thôi ngay. Đó là một công việc kiệt sức vô cùng mà chẳng bổ ích gì nhiều; chẳng mấy chốc hoàn toàn không thể nào làm việc và thương lượng trong các văn phòng của tòa được nữa. Chỉ riêng cái việc ngồi ở đấy và đợi đến lượt mình cũng đã đòi hỏi phải nỗ lực ghê ghớm, nhưng bản thân ông có lạ gì bầu không khí của các văn phòng ấy đâu.


- Sao ông biết là tôi đã tới đấy?


- Tôi đang ở phòng đợi lúc ông đi ngang qua.


- Sự trùng hợp mới lạ lùng làm sao! - K. kêu lên, vì mải quan tâm đếm sự việc ấy nên anh quên hẳn mất cái lố lăng của lão thương gia. - Thế ra ông đã nhìn thấy tôi đi qua ư? Ông đương ở trong phòng đợi lúc tôi đi ngang ư? Đúng, tôi có lần đến đấy thật.


- Chẳng phải tình cờ ngẫu nhiên gì lắm đâu, hầu như ngày nào tôi cũng ở đấy.


- Bây giờ thì có lẽ bản thân tôi cũng sẽ đến đấy thường xuyên, nhưng có lẽ tôi được đón tiếp cung kính thua xa lần trước nhiều. Dạo ấy mọi người đều đứng dậy cả, có lẽ người ta tưởng tôi là một ông quan tòa.


- Không phải đâu, chúng tôi đứng lên vì viên mõ tòa đấy. Còn đối với ông, chúng tôi thừa biết ông là bị cáo. Những tin ấy lan truyền đi nhanh chóng lắm.


- Ông đã biết từ dạo ấy rồi ư? Vậy trong trường hợp đó, chắc ông thấy thái độ của tôi có vẻ kiêu kỳ lắm. Chẳng ai nói gì theo hướng đó sao?


- Không, trái lại là khác. Song đó chỉ là những điều bậy bạ.


- Những điều bậy bạ gì?


- Tại sao ông lại hỏi tôi như vậy? - Thương gia sốt ruột nói.


- Ông xem ra chưa hiểu biết những con người ấy và có lẽ ông sẽ bực mình với họ. Ông đừng nên quên rằng trong quá trình những cuộc xét xử dài đằng đẵng kia, người ta thường nói ra lắm điều mà lý trí không sao kiểm soát nổi; người ta mệt mỏi quá đi rồi, nhiều lý do khiến người ta đâm ra nguội lạnh và chuyển sang mê tín. Tôi nói về những người khác, nhưng thực ra tôi cũng chẳng hơn gì họ đâu. Một trong những điều mê tín ấy là người ta tin có thể đọc được kết cục vụ án trên đầu bị cáo, và nhất là ở đường nét đôi môi. Những kẻ tin vào các điểm như thế đã bảo rằng căn cứ vào đôi môi của ông thì chắc chắn chẳng bao lâu nữa ông sẽ bị kết án. Tôi xin nhắc lại với ông, đó là một thành kiến nực cười mà kinh nghiêm bác bỏ trong phần lớn các trường hợp, nhưng khi người ta sống trong môi trường ấy thì khó mà tránh khỏi những suy nghĩ như vậy. Ông không hình dung được điều mê tín ấy có thể mãnh liệt đâu. Ông có nói với một người ở nơi ấy phải không? Hầu như hắn đã không trả lời ông được. Dĩ nhiên là người ta có thể có nhiều lý do, bối rối. Nhưng một trong những lý do, ở trường hợp đó, chắc chắn là dáng dấp cái miệng của ông. Về sau hắn còn kể rằng tưởng chừng nhìn thấy trên đôi môi ông dấu hiệu bản án của chính bản thân hắn.


- Trên đôi môi của tôi ư? - K. vừa hỏi vừa rút một cái gương nhỏ trong túi ra soi. - Tôi chẳng có gì đặc biệt trên đôi môi tôi cả. Còn ông?


- Tôi cũng chẳng thấy gì hết.


- Bọn người đó mê tín thật! - K. kêu lên.


- Tôi đã chẳng bảo ông là gì?


- Họ năng gặp gỡ nhau đến thế kia ư? Thế họ có trao đổi cảm tưởng với nhau không? Cho nên đến nay, tôi hoàn toàn cách biệt.


- Nói chung, họ không năng gặp gỡ nhau được; họ đông quá! Vả chăng họ có ít những mối quan tâm chung. Nếu đôi khi có nhóm phát hiện ra với nhau điều gì chung thì chẳng bao lâu họ thấy ngay là đã lầm. Chẳng điều gì có thể tiến hành chung để chống lại tòa cả. Mọi trường hợp đều xem xét riêng rẽ; chẳng có tòa án nào xét xử tỉ mỉ hơn. Liên minh với nhau chẳng đi đến đâu cả. Đôi khi những người riêng rẽ ngấm ngầm đạt được một điều gì đấy, mà mọi người khác mãi sau mới biết, nhưng chẳng ai hiểu sự việc đã tiến hành ra sao. Không có sự liên kết, người ta thỉnh thoảng có gặp nhau ở phòng đợi thật đấy, nhưng tại đó người ta rất ít nói. Các ý kiến mê tín đã tồn tại từ xửa từ xưa và tự nó cứ tăng thêm lên mãi.


- Tôi đã thấy các vị ấy chầu chực ở đó, và họ chờ đợi xem ra thật vô tích sự!


- Chờ đợi chẳng phải là vô tích sự đâu. Điều vô tích sự là đích thân xen vào vụ án của mình. Tôi đã nói với ông là ngoài luật sư Hun, tôi còn có năm luật sư nữa. Người ta chắc là tưởng rằng tôi có thể mặc họ lo liệu mọi chuyện cho tôi, và chính tôi lúc đầu cũng phó mặc họ lo liệu mọi chuyện cho tôi, và chính tôi lúc đầu cũng phó mặc cho họ thật. Té ra hoàn toàn là sai. Còn khó hơn là nếu tôi chỉ có một luật sư. Chắc ông không hiểu ý tôi?


- Không. - K. vừa nói vừa đặt tay lên bàn tay của thương gia để làm cho y dịu lại, vì y nói liến thoắng quá. - Nhưng xin ông nói chậm chậm cho một chút, bởi vì tất cả những điều này đều vô cùng quan trọng đối với tôi, và tôi nghe không kịp.


- Ông nhắc tôi như thế là phải, ông là một người mới, một kẻ mới nhập cuộc; vụ án của ông mới có sáu tháng phải không?


- Phải.


- Tôi đã nghe nói; thật là một vụ án mới toanh! Nhưng tôi đây đã hàng trăm ngàn lần suy nghĩ về những chuyện đó, chúng đều là tự nhiên đối với tôi.


- Chắc ông lấy làm sung sướng là vụ án của ông tiến đã khá xa? - K. nói, anh không muốn hỏi thẳng y công việc hiện nay ra sao.


Anh nhận được một câu trả lời chẳng rõ ràng gì hơn câu hỏi của anh.


 “Vâng, - Thương gia gật đầu nói - thế là đã năm năm trời nay tôi thúc đẩy vụ án của tôi. Có phải là công việc nhỏ mọn đâu!”.


Rồi y lặng yên một lúc. K. ngóng trông Leni trở lại. Một mặt anh không muốn cô ta trở lại quá sớm, vì anh còn bao nhiêu điều cần hỏi và không muốn bị bắt chợt trong lúc đương trò chuyện riêng với thương gia; nhưng mặt khác anh bực mình vì  có anh tới mà cô ta ở bên lão luật sư lâu đến thế; món sữa trứng gà không thanh minh được cho sự vắng mặt mãi như vậy.


(còn tiếp)


Nguồn: Vụ án, Hóa thân. Tiểu thuyết của Franz Kafka. Phùng Văn Tửu dịch theo bản tiếng Pháp: LE PROCÈS. NXB Gallimard, Paris 1957. NXB Văn học, 1999, đang tái bản, 2011.


www.trieuxuan.info







([1]) Avoat marron: luật sư không đủ tư cách.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »