tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28956029
Những bài báo
01.07.2011
Lê Mai
Trung Quốc từ Mao đến Hồ

Lịch sử Trung Quốc ghi dấu đậm nét những sự kiện tàn bạo mà không một quốc gia nào trên thế giới có thể so sánh. Đời Chiến quốc, chỉ trong một đêm, Bạch Khởi đã chôn sống 40 vạn hàng binh. Tần Thủy Hoàng nổi danh trong sử sách là một tên bạo chúa, can tội đốt sách, giết nho sỹ; giết bố như Tùy Dạng Đế, giết vợ như Ngô Khởi, giết con như Dịch Nha, giết công thần như Lưu Bang, Triệu Khuông Dẫn…


TQ, dưới thời Mao, số người dân chết đói – hậu quả của chính sách “Ba ngọn cờ hồng”, “Công xã nhân dân”, “Đại nhảy vọt”…, chết do cuộc “cách mạng văn hóa” long trời lở đất, có nhà nghiên cứu cho là không dưới 80 triệu. Đến thời Đặng, Giang, vụ tàn sát sinh viên, dân thường tại Quảng trường Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989 đứng lên đòi dân chủ làm thế giới văn minh kinh hoàng. Và gần đây, các vụ đàn áp Tân Cương, Tây Tạng dưới thời Hồ cũng có tính chất dã man, tàn bạo không kém. Điều rất rõ ràng, về đối nội, Chính phủ TQ luôn áp dụng một chính sách cực kỳ hà khắc với người dân của mình.


Về đối ngoại, TQ từ Mao, Đặng đến Giang, Hồ đều có những mục tiêu nhất quán, không thay đổi, chỉ có phương pháp thực hiện là thay đổi. Cái không thay đổi, đó là chủ nghĩa bành trướng, chủ nghĩa dân tộc Đại hán đã tồn tại hàng ngàn năm dưới các triều đại phong kiến TQ, được các nhà lãnh đạo TQ thời hiện đại phát triển dưới những dạng khác, tinh vi và nguy hiểm hơn rất nhiều.


Thập niên 50 – 60 của thế kỷ trước, khi quan hệ Xô – Trung còn khăng khít, Mao dùng khái niệm “hai phe”: phe XHCN và phe TBCN. Sau khi Trung – Xô phân liệt, Mao phát minh ra lý luận chia “ba thế giới”, được Đặng đánh giá rất cao. Theo lý luận ấy, TQ chỉ có thể xếp mình vào thế giới thứ ba. Nó là một chiến lược phòng ngự tích cực của TQ với tư cách là một nước yếu.


Thế giới thứ ba bao gồm những nước nhỏ, nước nghèo, nước yếu, không thuộc các nước XHCN hay TBCN. TQ bấy giờ xét về kinh tế là một nước nhỏ, nước nghèo, nước yếu. Về chính trị, chắc chắn TQ là một nước lớn không thể coi thường, nếu muốn “tỏ vẻ” một chút, hoàn toàn có thể nhân danh một nước lớn. Nhưng Mao và các nhà lãnh đạo TQ không làm như vậy. Tự xếp mình vào vị thế kẻ yếu, xuất hiện với tư thế đại diện cho kẻ yếu, chính là biện pháp làm cho kẻ yếu trở thành kẻ mạnh trên thực tế. Đó là trí tuệ truyền thống của TQ. Trên thế giới, kẻ yếu đang chiếm đa số, cách làm như thế sẽ biến mình thành kẻ mạnh, đủ để đứng ngang hàng với những kẻ mạnh chiếm thiểu số.


Đặng cho rằng, chiến lược “chia ba thế giới” của Mao có tác dụng không thể lường hết đối với việc đoàn kết nhân dân thế giới chống chủ nghĩa bá quyền, làm thay đổi so sánh lực lượng chính trị trên thế giới, phá tan ý đồ của Liên Xô muốn cô lập TQ trên trường quốc tế, nâng cao uy tín của TQ.


Đặng đã thừa kế mưu lược của Mao, tuyên bố TQ đứng về thế giới thứ ba, đại biểu cho thế giới thứ ba để phát biểu. Làm như vậy, về chính trị, có thể tăng sức nặng của TQ trong đời sống quốc tế; về kinh tế, có thể giành được những cái lợi to lớn giống như TQ hợp tác với các nước phát triển.


Nhưng Đặng chỉ rõ, chỉ hạn chế trong thế giới thứ ba thì rất bất lợi cho sự phát triển của TQ. Trước tiên, nó làm tăng thêm nghĩa vụ của TQ với các nước bạn bè trong thế giới thứ ba, làm cho TQ phải mang gánh nặng lớn trong quá trình tiến lên hiện đại hóa. Thứ hai là không tiện cho TQ độc lập, tự chủ tiến hành công việc ngoại giao ra tất cả các phía.


 


Thập kỷ 80, Đặng cho rằng, ngày nay những vấn đề thực sự lớn trên thế giới, mang tính chất chiến lược toàn cầu, thì một là vấn đề hòa bình, hai là vấn đề phát triển. Vấn đề hòa bình là vấn đề giữa Đông và Tây, vấn đề phát triển là giữa Nam và Bắc. Khái quát lại, đó là bốn chữ Đông Tây Nam Bắc. Đó chính là lý luận “Đông Tây Nam Bắc” nổi tiếng của Đặng.


Đặng đã thiết kế những chính sách tài tình, giúp TQ phát triển một cách thần kỳ. “Một nước hai chế độ, hòa bình thống nhất”, “nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”, “một trung tâm, hai điểm cơ bản”, “đối nội cải cách, đối ngoại mở cửa”, “Gác bỏ tranh luận, cùng nhau sáng tạo”, “che dấu thành tích, giữ vững trận địa, dấu mình chờ thời, làm nên công tích”…là những thiết kế thiên tài của Đặng.


Đến thời Hồ, TQ dường như sử dụng chiến thuật của Đặng một cách khác, không còn “che dấu thành tích, dấu mình chờ thời” nữa. TQ ngày nay đã quá lớn mạnh về mọi mặt. Sự phát triển kinh tế quá nóng của TQ đặt ra rất nhiều vấn đề, làm thế giới e ngại. Trước sau, TQ vẫn chủ trương đối nội hà khắc, đối ngoại mở cửa, hợp tác và đấu tranh đan xen lẫn nhau. Các nhà nghiên cứu đang nói đến TQ như một “đế quốc mới”. Sự ngổ ngáo của TQ tỏ ra cho thế giới thấy, thời kỳ TQ “dấu mình chờ thời” đã qua rồi!


TQ từ Mao, Đặng đến Giang, Hồ đều muốn kiềm chế VN, làm VN suy yếu, bắt buộc VN ở vào vị thế phụ thuộc. Về biên giới, không ngừng lấn chiếm trên đất liền, trên biển với những thủ đoạn vừa tinh vi vừa trắng trợn. Đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, cuộc chiến biên giới năm 1979, sự kiện Trường Sa năm 1988 và mới đây thôi, ba tàu hải giám TQ tấn công tàu Bình Minh 2 của VN càng cho chúng ta thấy, TQ có một chiến lược thôn tính VN rất nguy hiểm. Họ luôn chủ động, làm gì đều có tính toán sâu xa, phương pháp thường xuyên thay đổi nhưng mục tiêu chỉ có một.


Cần nhắc lại, ngày 26.5.2011, ba tàu hải giám TQ trắng trợn xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN, tiến sâu vào phạm vi thềm lục địa VN, ngang nhiên cắt đứt dây cáp thăm dò dầu khí tàu Bình Minh 2 của VN. Sau vài ngày ngập ngừng, báo chí chính thống của VN đều lên tiếng phản đối rất mạnh mẽ hành động của TQ. Đây là điểm rất mới. Tiếp đó, ngày 29.5, một cuộc họp báo quốc tế được Bộ Ngoại giao VN tổ chức. Giới quan sát chính trị chú ý đặc biệt đến phát biểu của người phát ngôn Bộ ngoại giao VN – bà Phương Nga: “Hải quân VN sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.


Có vẻ một khúc quanh mới đang tiến đến trong quan hệ Việt – Trung.


Giới quan sát chính trị cũng không thể bỏ qua sự “phản pháo” của bà Khương Du – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ:


“Lập trường của TQ trên biển Nam Trung Hoa là rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi phản đối tất cả các hoạt động thăm dò dầu khí do VN xúc tiến, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của TQ và quyền tài phán trên Biển Đông, cũng như vi phạm sự đồng thuận cả hai nước đã đạt được về vấn đề này”.


“Những việc đã làm của TQ trên biển là hoàn toàn bình thường, đúng pháp luật và hoạt động giám sát trong khu vực biển thuộc thẩm quyền tài phán của TQ”.


Như vậy, chúng ta thấy, TQ đã gửi đến VN một thông điệp rất rõ ràng: các ông muốn phản đối gì thì phản đối, việc của chúng tôi, chúng tôi cứ làm. Vấn đề chủ quyền biển Đông, TQ không cần chứng cứ, không cần tranh luận, TQ sẵn sàng bác bỏ tất cả, nếu không vừa ý TQ. Đó phải chăng là Hồ đã kế thừa cái trí tuệ “không tranh luận” mà Đặng đã “phát minh” ra.


Hơn hai ngàn năm trước, Lão Tử đã nói: “Cái đạo của thánh nhân, làm mà không tranh”, “nói nhiều lắm, không bằng im lặng”. Cứ im lặng mà làm. TQ hiểu rất rõ, những chứng cứ pháp lý từ xưa đến nay của TQ về chủ quyền biển Đông đều không thể thuyết phục được thế giới. Thế là họ không sa vào tranh luận mà ráo riết triển khai chiến lược trên biển Đông. Từ chỗ gần như không có gì, nay TQ đã có một thế đứng trên biển Đông hết sức vững chắc. TQ đã chiếm Hoàng Sa của VN. Mối lo ngại có thể lấy toàn bộ Trường Sa nhưng khó giữ, bây giờ không còn là vấn đề đối với TQ nữa.


TQ từ Mao, Đặng đã có nhiều âm mưu thâm độc đối với VN. Đến thời Giang, Hồ, dã tâm đối với VN càng bộc lộ mãnh liệt. VN phải làm gì để đối phó với người láng giềng khổng lồ phương Bắc? Bất kể đối sách nào, nếu không phát huy được lòng yêu nước và sức mạnh của toàn dân tộc, thì khó có thể thắng nổi TQ.


Và chúng ta đừng quên lời Hồ Chí Minh: “Dân ta có một truyền thống nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.


Lê Mai


http://lemaiblog.wordpress.com/2011/05/31


 


Cảm nhận về lịch sử. 91 phản hồi. Lưu ý: Còn rất nhiều lỗi chính tả!


    Trần phúc Thông nói:


    Tháng Năm 31, 2011 lúc 7:54 chiều


    Không thể nhân nhượng nữa, Chính Trung Quốc đã gây sự kiện Vịnh Băc bộ năm 1964 để Mỹ lấy cớ ném bom miền Băc Việt nam từ 1964 đến năm 1972, từ đó lấy cớ đưa quân đội sang giúp Việt nam, Bác Hồ đã khôn khéo đuổi chúng về nước. Đến nay lai gây ra vụ Binh Minh02 để xâm lược Viêt nam. Quyết không thể nhân nhượng một bước nào nữa , dù rằng rất nhỏ. Các nhà lanh đạo của ta không nên quan tâm đến kết quả bầu cử nữa mafCos thế nên để tâm đến việc tìm phương sách chống lại giăc Tàu xâm lăng.Có thế nhân dân mới tin yêu như trước đây được.


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 1, 2011 lúc 6:56 chiều


        TQ gây ra sự kiện vịnh Bắc Bộ là ý kiến mới, cần xem xét thêm, song rõ ràng mưu đồ của họ đối với VN thì không cần phải xem lại gì nữa. Chỉ có ý đồ nào đó mới cho rằng Chính phủ TQ tốt mà thôi! Chúng ta phân biệt Chính phủ và nhân dân TQ. Đúng như bác nói, các nhà lãnh đạo cần làm gì đó để dân tin yêu như trước. Điều này khó làm sao!


        Trả lời


            Trần phúc Thông nói:


            Tháng Sáu 1, 2011 lúc 8:21 chiều


            Nếu Tổ Quốc nhìn từ thuở Việt Thường


            Vượt Biển Đông lên đến Động Đình hồ


            Mở Bách Việt một vùng nam Dương Tử


            Ôi tự hào Đại Việt nước non ta.


            Lê Mai nói:


            Tháng Sáu 1, 2011 lúc 8:49 chiều


 


            Sóng ngoài kia ơi sao sóng cứ ru hoài


            Mau đổ thế mà sao cây xanh đến thế!


            Trần phúc Thông nói:


            Tháng Sáu 2, 2011 lúc 8:48 chiều


 


            Em bé sinh ra trên đảo lớn Trường Sa


            Mai khôn lớn biết mặn mòi của biển.


        Trần Phúc Thông nói:


        Tháng Sáu 12, 2011 lúc 8:58 sáng


 


        Tôi xin phép ông thêm hai câu nữa:


        Mẹ Âu cơ trên Tản Viên vẫy gọi


        Vươn vai lên Phù Đổng của biển khơi.


        Trả lời


    ha linh nói:


    Tháng Năm 31, 2011 lúc 10:26 chiều


    “Dân ta có một truyền thống nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.


mong rằng các nhà lãnh đạo sẽ làm điều gì đó hợp lòng dân. HL nghĩ tội nghiệp người dân lành, khi có sự biến thì họ chính là lực lượng chủ yếu tham gia giữ nước, nhưng trong thời bình họ dường như không được quan tâm đúng mức…


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 1, 2011 lúc 6:58 chiều


        Cho nên, nhà thơ Nguyễn Duy viết, trong cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân cũng là người thất bại nhất. Điều này hoàn toàn đúng. Chiến tranh là điều không bao giờ tốt và chúng ta mong muốn, song “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, thì làm gì đây?


        Trả lời


            ha linh nói:


            Tháng Sáu 2, 2011 lúc 6:17 sáng


            Vâng, bác Lê Mai, HL hiểu là vậy, ” giặc đến nhà thì đàn bà” cũng ra trận mà bác, nhưng mà nghĩ giận những kẻ đã không quan tâm đến đời sống người dân, chỉ chăm lo cho lợi ích của riêng mình…


    Doan Tran nói:


    Tháng Năm 31, 2011 lúc 10:45 chiều


    Thưa các bác,


    Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói:”Làm đồng minh với Mỹ thì khó hơn là làm kẻ thù với Mỹ”


    Lịch sử đả chứng minh rằng nhiều khi ứng xử với kẻ thù đôi khi còn dễ hơn ứng xử với những người bạn tốt, 4 lần tốt.


    Ngày xưa khi tham dự hòa đàm Paris, ông LĐT phân rõ vị thế địch ta nên ông thoải mái đưa 3 bửu bối ra sử dụng .


    Hiệu quả và phong cách ngoại giao khi đưa ra ba bửu bối ra trong hòa đàm có nhiều nhận định khác nhau nhưng nó biểu hiện một lập trường rõ ràng, dứt khoát.


    Bấy lâu nay trong ứng xử biển Đông ngoại giao VN cũng có ba bửu bối.


    1. Bửu bối thứ nhất ai cũng thuộc lỏng:


    ““VN có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bất kỳ việc làm nào của một nước khác đối với hai quần đảo trên mà không được sự chấp thuận của VN đều là vi phạm chủ quyền và các quyền chủ quyền của VN đối với các khu vực này”.


    Tôi cũng đã có lần nói chuyện với bác Lê Mai trong blog này là cái “bằng chứng lịch sử” của ta thì dấu kín trong nhà như bảo vật trong khi “bằng chứng lịch sử ngụy tạo” của kẻ lạ thì họ hội thảo, dịch ra tiếng Anh , bố cáo khắp nơi, ai muốn xem lúc nào cũng được. Luận án tiến sĩ của Nguyễn Nhã “Quá trình xác lập chủ quyền của VN tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” rất khoa học và chặt chẽ, lập luận rất có sức thuyết phục đến bây giờ vẫn chua được dịch ra tiếng Anh vì thiếu kinh phí trong khi ta chi hàng tỷ đồng để bắn pháo bông, làm lò gạch vv…


    2. Bảo bối thứ hai là cách ứng xử:”hết sức kiềm chế” vì hòa bình thế giới như lời bộ trưởng Phủng quang Thanh:


    “Do đó để đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, cùng nhau phát triển và cũng là lợi ích quốc gia của các nước, các nước phải hết sức bình tĩnh, hết sức kiềm chế. Phải xử lý vấn đề ở tầm cao chiến lược vì lợi ích không phải chỉ của quốc gia, của khu vực mà của thế giới.


    Phải bằng đàm phán hòa bình, phải bằng DOC (Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông), bằng luật pháp quốc tế, công ước luật biển 1982 và phải hết sức sáng suốt, khôn ngoan, không bị các lực lượng chia rẽ quan hệ Việt Nam, Trung Quốc và chia rẽ giữa Đảng, nhà nước với nhân dân ta về vấn đề biển Đông.”


    Vì thế chưa rõ lắm thì gọi là lạ, liên quan đến ngư dân thì cho hội nghề cá lên tiếng, liên quan tới dầu hỏa thì cho ông phó Petro lên tiếng.


    Các lực lương như Hài quân hay cảnh sát biển chì để đối phó với địch, con vấn đề bị tàu lạ bắt thì phát súng cho ngư dân “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển để bảo vệ lợi ích, chủ quyền đất nước”


    Các hành động có thể chia rẽ quan hệ Việt Nam, Trung Quốc thì cũng cần “hết sức kiềm chế”


    3 Bửu bối thứ ba là “giao thiệp”, theo phương châm của các nhà buôn Trung quốc Đại sự hóa tiểu, tiểu sự hóa vô . Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.


    Bao năm nay ba bửu bối đó khá công hiệu bao nhiêu chuyện lớn hóa không.


    Nay thấy bác Lê Mai tổng kết và đưa ra nhận xét: “Chính phủ TQ luôn áp dụng một chính sách cực kỳ hà khắc với người dân của mình”


    Dân của mình, mà họ đối xử như thế thì dân của người có hy vọng gì được đối xử khá hơn không? Vậy cứ tiếp tục dùng ba bửu bối có hiệu quả không?


    Đến một lúc nào đó ta phải suy nghĩ lại những từ được sơn son thếp vàng như:”Sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan”


    Vận mệnh của đất nước? vận mệnh của thể chế? hay vận mệnh của cá nhân?


    “Việt Nam, Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông. Chung một biển Đông với tình hữu nghĩ sáng như rạng Đông”


    Bao năm nay ráng chung một biển Đông mà bây giờ người bạn lại muốn riêng một biển Đông quả là chuyện đại sự cho nên các vị lãnh đạo đang còn bàn để tìm đối sách.


    Hy vọng người dân sơm được nghe tiếng nói từ những vị lãnh đạo cao nhất để truyền thống nồng nàn yêu nước của dân ta biết đường đi cho đúng lề.


    ĐT


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 1, 2011 lúc 8:29 chiều


        Từ ba bảo bối của LĐT, bác ĐT phân tích ba bảo bối trong ứng xử biển Đông của ngoại giao VN. Hay, hay lắm, thưa bác.


        Đúng vậy, ba bảo bối của LĐT dù có nhiều ý kiến khác nhau, nói gì thì nói, cũng tỏ ra tư thế của một bên đàm phán, rõ ràng, dứt khoát, không để đối phương coi thường – quan trọng hơn, không sợ đối phương. Có thể thua trí đối phương, có thể bị lừa, song dứt khoát không sợ. Ngoại giao VN là như vậy, dân tộc VN là như vậy.


        Thế thì, có thể nói gì về ba bảo bối ngoại giao VN sử dụng trong việc ứng xử với TQ trong vấn đề biển Đông? Bác ĐT đã phân tích rất chí lý và thú vị. Không ai có thể phản bác lại được, vì nó quá sâu sắc. Ba bảo bổi ngoại giao đó, tác dụng của nó đến đâu, chỉ cần những phép thử rất nhỏ thôi của TQ là đủ để người ta đánh giá. Nếu chỉ núp dưới những danh từ mỹ miều – điều này dễ dàng lắm, ai cũng làm được, không khéo sẽ bị người ta “hiểu nhầm” là chủ nghĩa “đầu hàng”? Lịch sử VN và thế giới không thiếu những ví dụ.


        TQ thiếu chứng cứ pháp lý, họ đang ra sức bù đắp thiếu sót này, trong khi VN thì ngay việc dịch ra tiếng Anh công trình của Tiến sỹ Nguyễn Nhã cũng thiếu kinh phí như bác ĐT chỉ ra. Không thể duy trì kiểu đó mãi được.


        Vụ tàu BM 2 cho thấy rõ ràng 4 tốt, 16 chữ hay ”Sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan” không lừa được ai – tất nhiên, lừa được ai đó tự nguyện bị lừa thôi!


        Đến đây, tôi chợt nhớ câu nói của GS Ngô Bảo Châu, cực kỳ thâm thúy và sâu sắc: không thể dựa trên sự sợ hãi để bảo vệ chế độ!


        Cũng như bác ĐT, chúng ta mong được nghe tiếng nói từ cấp cao nhất, bởi vì, đất nước đang đòi hỏi, hiện thực đang vẫy gọi.


        Trả lời


            ha linh nói:


            Tháng Sáu 2, 2011 lúc 6:19 sáng


            Cũng như bác ĐT, chúng ta mong được nghe tiếng nói từ cấp cao nhất, bởi vì, đất nước đang đòi hỏi, hiện thực đang vẫy gọi.


            Nào, chúng ta cùng chờ, bác Lê Mai nhỉ? chẳng lẽ đến nước này rồi mà vẫn không có ý kiến gì?


            Mà TQ lại gia tăng khiêu khích đúng không ạ?


            Trần phúc Thông nói:


            Tháng Sáu 2, 2011 lúc 7:31 sáng


            Giao ban báo chí hôm 31/5, người chủ trì phán: Bạn yêu cầu ta không đươc biểu tình chống bạn, bảo vệ an toàn cho người và của cải của ban……chắc là ta đã cho người sang với bạn rồi, chỉ vài ngày nữa là bạn dừng thôi, nghỉ ngơi và chuẩn bị mở một đợt mới thâm hiểm hơn, ác đọc hơn,và:


            Tổ quốc mất dần từng miếng một


            Mất rừng, mất biển, mất máu xương


            Nhớ ngày xưa, mỗi lần có việc như thế này Thanh niên, Phụ nữ, Công đoan, Mặt trân xuống đường ầm ầm rồi, sao bây giờ cứ êm re.


            Lê Mai nói:


            Tháng Sáu 2, 2011 lúc 8:20 chiều


            TQ vẫn tiếp tục làm điều mà họ sẽ làm; VN cứ phản đổi, song đưa đến kết quả thế nào, ta đã rõ.


    trà hâm lại nói:


    Tháng Năm 31, 2011 lúc 10:47 chiều


    Sau bao lần “kết thành làn sóng vô cùng mạnh mẽ …” thì giờ đây chỉ e rằng … khó kết thêm lần nữa ! Lí do cũng đơn giản:


    - Không có chất kết dính thực


    - Nhân dân cũng không ” giao trứng cho ác ” thêm lần nào nữa !


    Nhất là một khi lòng tin bị lợi dụng, những người lính trở về từ những cuộc chiến trước đây phải khốn khổ thế nào để đánh vật cùng cuộc sống bên cạnh những xa hoa của lũ tư bản đỏ, những bà mẹ VN anh hùng, những mẹ liệt sĩ, gia đình liệt sĩ bị chèn ép đăng báo còn chưa ráo mực,


    Chỉ sợ nhất điều ấy xảy ra, lạy trời...


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 1, 2011 lúc 8:37 chiều


        Bác Trà, lời bình của bác quá ư đặc sắc, khó có thể nói gì hơn được. Hai cái lý do “không kết dính” của bác không phải là không có lý, đáng tiếc thay, bao nhiêu điều xẩy ra trong xã hội làm cho không ít người nghĩ như vậy.


        Chất kết dính vẫn là lòng yêu nước. Người VN lạ lùng lắm, thưa bác. Họ sẵn sàng bỏ qua hết, một khi có ngoại xâm. Sau khi hòa bình thì quay lại “không phải là yêu mến” nhau.


        Nhân ý của bác, lại nhớ những câu thơ ND:


        Xứ sở nhân tình sao thật lắm thương binh đi kiếm ăn đủ kiểu


        Nạng gỗ khua rỗ mặt đường làng


        Mẹ liệt sỹ đội mồ lên gọi con đi kiện


        Ma cụt đầu phục kích nhà quan…


        Song, ta hy vọng ở dân tộc ta, bác Trà ạ.


        Trả lời


            trà hâm lại nói:


            Tháng Sáu 1, 2011 lúc 9:25 chiều


            Chúng ta, tôi và các bác nhẽ nào lại không tin tưởng và hi vọng ? Quan trọng là lớp con em sinh ra sau chiến tranh và nhất là thời kì gia nhập WTO,


            Lê Mai nói:


            Tháng Sáu 1, 2011 lúc 9:40 chiều


            Hy vọng thôi, thưa bác, dù có phải chờ 4 ngàn năm nữa…


    Tin thứ Tư, 1-6-2011 « BA SÀM nói:


    Tháng Sáu 1, 2011 lúc 8:17 sáng


    [...] Trung Quốc từ Mao đến Hồ (Lê [...]


    Trả lời


    buncuoiwa nói:


    Tháng Sáu 1, 2011 lúc 10:09 sáng


    Ông Hồ có lẽ không biết rằng lòng yêu nước của người Việt giờ đã bị định hướng!Nếu cứ tự do yêu nước thì sẽ nếm trải cảnh tù tội với ĐCSVN ngày nay với tội danh gây “mất an ninh quốc gia”!


    Trả lời


        trà hâm lại nói:


        Tháng Sáu 1, 2011 lúc 11:50 sáng


        bác buncuoiwa@ hình nhầm lẫn ? Hay bác chưa đọc hết entry này ?


        Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 1, 2011 lúc 8:39 chiều


        Hình như bác buncuoiwa nói về câu của HCM. Mong rằng, chúng ta không nên đi quá xa trong những comments, dễ gây hiểu nhầm. Cảm ơn các bác.


        Trả lời


    Nguyên Quang Lập nói:


    Tháng Sáu 1, 2011 lúc 3:29 chiều


    Bài hay quá bác ạ, xin bác ngày mai đưa cái này lên Quê choa


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 1, 2011 lúc 8:46 chiều


        Mời anh cứ sử dụng, nếu anh muốn. Biển Đông đang nổi sóng, ta cũng cần có tiếng nói dù nhỏ nhoi, thưa anh.


        Trả lời


    Com Ham nói:


    Tháng Sáu 1, 2011 lúc 4:28 chiều


    Rất cám ơn các Bác, bài viết quá hay, rất súc tích, thâm thúy… Ước gì tôi được “QUYỀN” yêu “ĐẤT NƯỚC TÔI” bằng cả tấm lòng chứ không phải “YÊU” trong khuôn khổ.... nói vậy mong các Bác bỏ qua cho… (bó tay)!


    Chào!


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 1, 2011 lúc 8:47 chiều


        Cảm ơn bác Com Ham. Tôi nghĩa, bác cứ yêu đất nước này bằng cả tấm lòng, có sao đâu!


        Trả lời


    nmkhanh nói:


    Tháng Sáu 1, 2011 lúc 9:18 chiều


    TQ xâm lấn lãnh thổ VN:


    (Nhân dân) ta “cứ yêu nước bằng cả tấm lòng”,


    Và (nhân dân) “ta cũng cần có tiếng nói dù nhỏ nhoi”.


    Sự thật! Tiếc thay…


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 1, 2011 lúc 9:38 chiều


        Tiếc thay một đóa trà my


        Con ong đã tỏ đường đi lối về…


        nmkhanh đã hiểu, thôi, ý ở ngoài lời…


        Trả lời


    gocsayblog nói:


    Tháng Sáu 1, 2011 lúc 9:39 chiều


    Lúc 10 giờ 5 phút sáng 1-6, thuyền trưởng Lê Văn Giúp cấp báo về Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên, báo tin bị tàu quân sự Trung Quốc bắn và kìm kẹp ngay trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (http://nld.com.vn/20110601120751498p0c1002/tau-ca-phu-yen-bi-tau-trung-quoc-ban-duoi.htm)


    Rất nhiều người ủng hộ việc quyên tiền giúp hải quân hiên đại hóa . Tôi thì không. Ngân sách quốc phòng đâu? Tiền ấy có để mua trang bị mới, hiện đại, hay lại…?


    Cái khốn nạn nhất lúc này là Tổ quốc đã bị không ít kẻ đem đổi chác cho lợi ích cá nhân.


    Chúng ta phải làm gì, thưa các bác?


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 1, 2011 lúc 9:48 chiều


        Bác gocsay, TQ chưa dừng lại ở đó đâu, chắc chắn như vậy. Dù rất buồn, chúng ta còn phải tiếp tục nghe nhiều thông tin về tàu cá người dân VN bị như vậy và ứng xử của VN. Sáng kiến quyên tiền giúp hải quân hiện VN đại hóa thật ngây thơ, không hiểu bản chất vấn đề chút nào cả!


        Bác chắc nhớ Hồ Chí Minh áp dụng chính sách “Câu Tiễn” như thế nào? Nhưng không phải ai cũng làm nổi chuyện đó đâu, có khi lại là cái khác kia!


        Trả lời


    Mai Trang nói:


    Tháng Sáu 1, 2011 lúc 9:47 chiều


    Nói chuyện Tàu thì phải có nghìn lẻ một nghìn năm mới hết chuyện kì quái. Tiến Đặng tạm khái quát thế này: bên cạnh những thành tựu vô cùng lớn lao về văn minh văn hóa thì văn minh Trung Quốc được tạo dựng trên một trong những nguyên lí là GIẾT NGƯỜI KHÔNG GỚM TAY. Thật là kì lạ, kì quái một xứ sở mà chữ nhân được đề cao đến mức sùng bái thì chuyện giết chóc luôn luôn dễn ra và luôn được nói đến như một chiến công rất đáng được vinh danh. Tiến Đặng không thể chịu được khi đọc truyện Tàu bởi khi nói đến cái chết của hàng nghìn hàng vạn con người mà tác giả lại lạnh lùng thậm chí là hoan hỉ.


    Lỗ Tấn khái quát cái truyền thống ăn thịt người trong lịch sử Trung Hoa quả là sắc sảo và tinh anh.


    Giết người không gớm tay. Mạng người coi như cỏ rác. Sau loạn An – Sử dân số Trung Hoa ( thời Đường) giảm đi chừng 20 triệu.


    Tần Thủy hoàng chết người ta cho chôn theo hàng nghìn cung nữ.


    Nhà Đường có lệ bắt cung nữ tuổi không quá 14.


    Tru di tam tộc, cửu tộc chỉ có là chuyện Tàu.


    Ban cho bề tôi được quyền lựa chọn cái chết cũng chỉ có là chuyện Tàu.


    Vì thế càng tránh xa Tàu thì càng tốt.


    Không nen vấn vương một tí một tẹo nào với cái đất nước khủng khiếp này.


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 1, 2011 lúc 9:55 chiều


        Về tính cách của Tàu, nhất trí hoàn toàn với bác Tiến Đặng (sao bác lại ghi là MT). Điều này lý giải như thế nào? Phải chăng cũng có mặt là người dân TQ quá nhu nhược? Dân Cambodia cũng thế? Cứ xem Pôn pốt tàn sát mà không dám chống lại gì cả.


        Mao từng nói, chiến tranh hạt nhân không có gì đáng sợ. Nếu TQ chết 300 – 400 triệu người cũng được, còn bọn đế quốc thì bị kết liễu.


        Kết luận, TQ đối với dân mình như thế, vậy với dân VN thì sao? Cuộc chiến năm 1979 đã chứng mnh rồi.


        Nhưng, văn hóa TQ thì vẫn nên nghiên cứu, tìm hiểu, chọn lọc cái hay để học, thưa bác.


        Trả lời


            Khách nói:


            Tháng Sáu 2, 2011 lúc 11:55 chiều


            Tết Mậu Thân ở Huế, người ta đã vào nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế bắt đi hơn ba trăm người trong số mấy ngàn người đang trú nấp ở đó. Họ bắn chết ngay mấy người ở cổng để làm gương. Ngày 11/9/2001 mấy tên khủng bố chỉ có mấy cây dao mỡ hộp đã khống chế được hành khách trên máy bay. Họ cắt cổ, đâm vào mắt vài người để làm gương. Thời Pol Pot đâu phải không chống đối nhưng chỉ cần biết đọc biết viết, mang kính cận … là bị giết ngay.


            Câu hỏi “dân TQ quá nhu nhược” không đúng.


            Hiến pháp Mỹ cho dân họ có quyền giữ súng là vì họ sợ một chính quyền nào đó tàn tệ với dân thì dân có phương cách để chô”ng lại như du kích.


            Lê Mai nói:


            Tháng Sáu 3, 2011 lúc 8:42 chiều


            Câu hỏi “dân TQ quá nhu nhược” không đúng.


            Đây là lời phát biểu của tướng Lưu Á Châu: “trong thời kỳ chống Nhật vùng căn cứ địa Giao Đông có bảy tám tên lính Nhật vác cờ mặt trời (tức quốc kỳ Nhật) đi càn, ba bốn chục nghìn quân dân căn cứ địa bỏ chạy hết. Sói đuổi cừu mà.


            Trên xe buýt một cô gái bị cướp, xe đầy ắp người mà chẳng ai ho he. Cô gái xúc động thốt lên: “Cha tôi kể năm xưa một tên giặc Nhật cai quản cả một huyện của chúng ta. Ngày ấy tôi không tin, bây giờ thì tin rồi.”


    Tiến Đặng nói:


    Tháng Sáu 1, 2011 lúc 9:51 chiều


    Xin Lê Mai cho công bố lại những bức ảnh bọn Tàu giết hại dân mình năm 1979 để chúng ta nhớ lại tội ác của “quân cuồng Minh đã thừa cơ gây họa”.


    Các bác có muốn em chép lại Bình Ngô đại cáo không?


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 1, 2011 lúc 9:57 chiều


        Tôi định khi có thời gian, viết một bài về Bình ngô đại cáo, thưa bác. Còn ảnh, nhiều blog khác đã đưa lên rồi. Blog LM đặc biệt không có bất cứ một cái ảnh nào.


        Trả lời


    Dân đen nói:


    Tháng Sáu 2, 2011 lúc 1:06 sáng


    Nói ra thật buồn, nhưng thưa bác Mai, ai là người chịu cầm súng nếu tổ quốc lâm nguy? Nếu vẫn như cũ, thì thưa các bác, sẽ có bao nhiêu người lên đường. Bác nói làm tôi nhớ ngày xưa khi đánh nhau với bọn khơme đỏ, nếu mà trốn lính thì coi như sống ngoài vòng pháp luật.


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 2, 2011 lúc 8:24 chiều


        Đó là những vấn đề rất lớn mà không một ai có thể trả lời nổi – hiện nay. Dù sao, chúng ta tin ở ý nguyện của đông đảo nhân dân, thưa bác.


        Trả lời


    Trung Quốc từ Mao đến Hồ « chuyentinhlop7 nói:


    Tháng Sáu 2, 2011 lúc 4:45 chiều


Theo Lê Mai’s blog


    Trả lời


    Tiến Đặng nói:


    Tháng Sáu 2, 2011 lúc 8:12 chiều


    Các bác ạ, theo chỗ Tiến Đặng biết thì một tác giả Nhật Bản đã khẳng định: một trong bảy con người làm nên “sự thần kì Nhật Bản” từ sau năm 1945 có Tướng Mắc Actơ, Tư lệnh Quân viễn chinh Mĩ đóng tại Nhật Bản.


    Chúng ta rất nên suy nghĩ về điều này.


    Lại càng nên suy nghĩ vì sao cả nghìn năm Bắc thuộc người Hán hầu như không hề khai hoá cho dân ta chút gì, trừ Sĩ Nhiếp.


    Lại càng nên suy nghĩ vì sao chúng ta lại quên ơn người đã góp phần quan trọng làm ra chữ Quốc ngữ là A. đờ Rốt rồi còn kéo đổ tượng ông ở Hà Nội hồi nào.


    Lại rất nên suy nghĩ vì sao chúng ta vẫn có nhiều, rất nhiều người lải nhải mãi “tam tòng tứ đức”.


    Và càng nên nghĩ vì sao chúng ta hầu như rất thờ ơ với chuyện tàu Trung Quốc vi phạm hải phận Tổ Quốc mà trong nhièu văn bản chính thống chúng ta phải nói trại thành tàu lạ.


    Có nhiều chuyện phải nghĩ quá. Mà chúng ta thì lại ít nghĩ. Hu hu.


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 2, 2011 lúc 8:28 chiều


        Còn rất nhiều điều “càng nên suy nghĩ” nữa, bác TĐ ạ. Nói chung, người ta ít chịu học thuộc bài học lịch sử. Ngàn năm Bắc thuộc, người Hán gần như không khai hóa cho dân ta chút gì, điều này dễ hiểu, vì văn hóa của họ đâu có cao hơn chúng ta! Song, phương Tây đến ta, lại khác. Điểm này, nói nưh bác, rất nên suy nghĩ.


        Có nhiều chuyện phải nghĩ quá. Và hiện chỉ có một việc lớn phải làm, thì chưa làm?


        Trả lời


    Trung Quốc từ Mao đến Hồ | phamdinhtan nói:


    Tháng Sáu 2, 2011 lúc 11:28 chiều


    [...] Theo Lê Mai’s blog [...]


    Trả lời


    Lan Đài nói:


    Tháng Sáu 3, 2011 lúc 3:27 sáng


    Thấy mấy ngày qua tinh thần “yêu nước” trên các phương tiện thông tin đại chúng đang lên “ngùn ngụt” trước thế lực của “nước lạ”. Dẫu là “bầy đàn” song mừng nhiều. Đêm nay mộng mị, nửa đêm tỉnh giấc toát mồ hôi hột. Nhỡ ngày mai thức dậy hình ảnh ” nước lạ” bỗng dưng biến mất và các con ” cừu” xuất hiện. Các đồng chí bị “lộ” hằng loạt về nhà đuổi gà cho vợ. Nghĩ đến đó đầu óc bỗng dưng mụ mị, chỉ biết khấn cầu… Mong cho đất nước vượt qua khó khăn này và thăng hoa trong dân chủ. Và chỉ có dân chủ mới làm thăng hoa đất nước. Chỉ có dân chủ mới mong bảo vệ được đất nước. Mong sao ai đó chuyển suy nghĩ “dựa trên sự sợ hãi để bảo vệ chế độ!” thành “lấy dân chủ để bảo vệ đất nước”.


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 3, 2011 lúc 8:12 chiều


        “chuyển suy nghĩ “dựa trên sự sợ hãi để bảo vệ chế độ!” thành “lấy dân chủ để bảo vệ đất nước” – Lan Đài nói rất hay. Tất nhiên, chúng ta hiểu, đó mới chỉ là điều kiện cần, chưa phải là điều kiện “cần và đủ”.


        Thời gian đã cho thấy có những tín hiệu tốt. Không phải ngẫu nhiên mà các tờ báo chính thống của VN đều lên tiếng mạnh mẽ. Vậy thì, giới blogger có ý kiến, cũng tốt chứ?


        Trả lời


    Doan Tran nói:


    Tháng Sáu 3, 2011 lúc 7:41 sáng


    Học giả Mỹ: TQ Cộng Sản là mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình thế giới kể từ thời Đức Quốc Xã


    Giữa lúc những hành động được xem là hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông hồi gần đây làm cho nhiều người, đặc biệt là người Việt Nam, cảm thấy hoài nghi về tuyên bố trỗi dậy trong hòa bình hay “hòa bình quật khởi” của chính phủ ở Bắc Kinh, hai học giả ở Mỹ đang chuẩn bị ra mắt cuốn sách nói về điều mà họ cho là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới kể từ thời Đức quốc xã. Trong cuốn sách “Death by China” (deathbychina.com), phát hành vào đầu tháng sáu, Tiến sĩ Peter Navarro của Đại học California ở Irvine và chuyên gia về Trung Quốc Greg Autry cho rằng những nhà cai trị tàn bạo ở Trung Nam Hải đang đe dọa tới kế sinh nhai của người dân ở các nước phát triển, gây nguy hại cho sức khỏe và tính mạng của vô số người trên khắp thế giới, kể cả những người dân bình thường ở Trung Quốc.


    http://www.voanews.com/vietnamese/news/focus/death-by-china-06-02-11-123023208.html


    DT


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 3, 2011 lúc 8:17 chiều


        Có lẽ đó cũng là suy nghĩ của rất nhiều học giả và người dân trên thế giới. Mối lo ngại về TQ ngày càng gia tăng, khi mà họ tuyên bố “trỗi dậy trong hòa bình”, song việc làm thì cứ ngược lại. Lời nói không đi đôi với việc làm đangngày càng trở thành một ứng xử chủ đạo trong quan hệ của TQ với thế giới.


        Nhân đây, xin hỏi bác Doan Tran, cuốn sách mới của Kissinger về TQ như thế nào, có hay không? Tôi nghĩ, chắc những kiến giải của Tiến sỹ Kissinger về TQ sẽ rất đáng đọc. Tiếc rằng ở VN hiện không biết khi nào mới dịch và phát hành?


        Trả lời


            Lê Mai nói:


            Tháng Sáu 3, 2011 lúc 8:58 chiều


            À thưa bác ĐT, chắc bác đã đọc bài phỏng vấn tướng Lê Đức Anh rồi chứ. Phải nói, phát biểu của LĐA rất hay. Nhiều tín hiệu phát ra đấy. Trong khi đó, bài phỏng vấn tướng Đồng Sỹ Nguyên thì khác?


            Doan Tran nói:


            Tháng Sáu 3, 2011 lúc 9:58 chiều


            Thưa bác Lê Mai,


            Thứ nhất: vẫn chưa là tiếng nói chính thức tuy nó phát ra một số tín hiệu như bác nhận định.


            Thứ hai: quan điểm ” Bảo vệ Chủ quyền là số 1. Giữ gìn Hữu nghị với họ là số 2″ lại từ những người đã về hưu, tức là sự “Giữ gìn Hữu nghị với họ” không còn quan trọng với cái ghế nữa.


            Về cuốn “On China” của Kissinger tôi chưa đọc nhưng có đọc qua bài điểm sách của NY Times


            http://www.nytimes.com/2011/05/10/books/on-china-by-henry-kissinger-review.html?pagewanted=1


            Trong đó có đoạn viết:


            For some people, Mr. Kissinger acknowledges, “the tremendous suffering Mao inflicted on his people will dwarf his achievements.” But he also delivers this coldblooded rationalization: “If China remains united and emerges as a 21st-century superpower,” many Chinese may come to regard him as they do the early emperor Qin Shihuang, “whose excesses were later acknowledged by some as a necessary evil.”


            Tạm dịch:


            Đối với một số người, ông Kissinger thừa nhận, “những đau khổ to lớn của Mao gây ra cho người dân của mình sẽ làm thấp bé đi thành tích của mình.” Tuy nhiên, ông cũng đưa ra sự lý giải tàn ác cho việc làm đó: “Nếu Trung Quốc vẫn thống nhất và nổi lên như một siêu cường của thế kỷ 21″, nhiều người Trung Quốc có thể nhắc đến ông như họ nhắc đến Tần Thủy Hoàng, “sự quá đáng mà sau này được thừa nhận bởi một số người như là một điều ác cần thiết.”


            Tôi thấy họ đang thực hiện những điều ác cần thiết với VN cho giấc mơ Đại Hán của họ thưa bác.


           ĐT


            Lê Mai nói:


            Tháng Sáu 4, 2011 lúc 4:04 chiều


            Cảm ơn những nhận xét và thông tin thêm của bác ĐT. Hẳn với sự hiểu biết sâu sắc của Tiến sỹ Kissinger về TQ, cuốn sách của ông ấy sẽ nhiều thú vị. Cả thế giới đang nghiên cứu về TQ mà!


        Trần phúc Thông nói:


        Tháng Sáu 4, 2011 lúc 6:54 sáng


        Từ trong thế chiến thứ hai, cac nhà nghiên cứu đã cảnh báo rằng:”sau phát xít Đức Ý Nhật sẽ là Phát xít Trung Hoa” vì vậy Việt nam và loài người hãy cảnh giác.


        Trả lời


            Lê Mai nói:


            Tháng Sáu 4, 2011 lúc 4:05 chiều


            Thế giới hiện nay đã rất chú ý nghiên cứu bất cứ một động thái nào – dù nhỏ của TQ rồi. Tuy vậy, thực tiễn rất phức tạp và luôn bất ngờ.


            Trần phúc Thông nói:


            Tháng Sáu 4, 2011 lúc 9:27 chiều


            Giữa Mao, Đặng và Giang, Hồ, còn một nhân vật nữa rất đáng chú ý, đó là Triệu Tử Dương, nhiều năm làm Thủ tướng và Tổng bí thư. Sự kiện Thiên An Môn, ông này lúc đó làm TBT đã đến tận nơi gặp gỡ sinh viên khuyên họ không nên tiếp tục biểu tình và một mình ông chống lại việc đàn áp sinh viên, sau đó bị giam lỏng tại gia cho đến lúc chết. Chính Triệu Tử Dương đã đề ra viêc xây dựng Trung Hoa thành một nước dân chủ, tự do ngôn luân, tòa án độc lâp, và bác bỏ sự chuyên quyền một Đảng. Sau ĐTB đã lấy ý đó làm thành Xây dựng chủ nghĩa Tư bản với bộ mặt CSCN, và từ đó mới có khẩu hiệu một nước có nhiều chế độ để vượt qua phe MTĐ còn quá, làm cho TH phát triển như ngày nay.Trong thời gian bi quản thúc ông Triệu Tử Dương có ghi âm ba mươi cuốn băng chuyển ra ngoài, và họ đã chuyển thành sách: “NGƯỜI TÙ CỦA NHA NƯỚC” ghi lại những sự kiên trong thời gian này, mới thấy ĐTB vô cùng xảo quyệt.


            trần Phúc Thông nói:


            Tháng Sáu 8, 2011 lúc 1:02 chiều


            Tôi muốn bác bình luân về nhân vật này


            Lê Mai nói:


            Tháng Sáu 8, 2011 lúc 9:44 chiều


            Tôi đã đọc cuốn sách đó. Rõ ràng, nếu TTD có toàn quyền xử lý vụ 4 tháng 6 thì TQ đã khác. Chỉ tiếc, lịch sử không có chữ “nếu”. TTD rất thông minh, suy xét về TQ rất thấu đáo, có nhiều kiến giải phù hợp với thời đại. Song, tiếc thay, Đặng đang còn ngồi đó và lịch sử đã diễn ra như chúng ta biết.


            Trần Phúc Thông nói:


            Tháng Sáu 9, 2011 lúc 9:04 sáng


            Lịch sử có những nhân vật trùng hợp nhưng số phận rất khác nhau như Giooc- ba- chốp ở LX,Triệu tử Dương ở TQ, Trần Xuân Bách ở VN. GBC tuy không thực hiên đươc kế hoạch xây dựng Liên Bang Xô Viết kiểu mới vì bị cản trở bởi thế lực bảo thủ và thế lưc quá cấp tiến (Yelsin), nhưng ông cũng đã chấm dứt được chiến tranh lạnh chuyển hai phe từ chạy đua vũ trang sang cạnh tranh kinh tế, thống nhất hòa bình nước Đức, giải phống các nươc XHCN Đông Âu không để đổ máu như trường hợp Ỉm -rê -nát – gie ở Hung-ga-ri và Dup-xêch ở Tiệp khắc, làm cho môt số nươc Công hòa trong LBXV được Độc Lập. con các ông TTD ở TQ và TXB ở VN thì thật thảm thương, phải không ông ?


    ng ngoai pho nói:


    Tháng Sáu 3, 2011 lúc 10:36 chiều


    Kính thưa các bác,


    theo thứ tự, đây là ba bửu bối của Lịch sử:


    (1)


    May 13th 1940 (first speech as Prime Minister)


    I would say to the House, as I said to those who have joined this government: “I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.”


    We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering.


    You ask, what is our policy? I can say: It is to wage war, by sea, land and air, with all our might and with all the strength that God can give us; to wage war against a monstrous tyranny, never surpassed in the dark, lamentable catalogue of human crime. That is our policy.


    You ask, what is our aim? I can answer in one word: It is victory, victory at all costs, victory in spite of all terror, victory, however long and hard the road may be; for without victory, there is no survival.


    Let that be realised; no survival for the British Empire, no survival for all that the British Empire has stood for, no survival for the urge and impulse of the ages, that mankind will move forward towards its goal. But I take up my task with buoyancy and hope.


    I feel sure that our cause will not be suffered to fail among men. At this time I feel entitled to claim the aid of all, and I say, “come then, let us go forward together with our united strength.”


    (Trước quốc hội và những ai trong chính phủ này, tôi xin tuyên bố “Tôi chỉ có máu, khổ lụy, nước mắt và mồ hôi tặng cho quý vị mà thôi”


    Trước mắt chúng ta là thử thách đau đớn nhất. Trước mắt chúng ta sẻ là chuổi ngày tháng chiến đấu và gian khổ.


    Các ngài hỏi tôi chính sách của chính phủ ta là gì ? Tôi có thể tuyên bố: Tiến hành chiến tranh trên biển, đất liền và không trung với tất cả sức mạnh và thực lực thượng đế ban cho ta; tiến hành chiến tranh chống lại cái chính thể chuyên chế ấy, không bao giờ lùi trước bóng tối, tội ác trên nhân loại. Đấy là chính sách của chúng ta.


    Các ngài hỏi tôi mục tiêu của chính phủ ta là gì ? Tôi chỉ có thể trả lời với một chử mà thôi: Chiến thắng, chiến thắng với bất cứ giá nào, chiến thắng mặc dù trong khủng bố của kẻ thù, chiến thắng dẩu rằng con đường trước mắt dài và chông gai ; vì không có chiến thắng thì sẻ không có sự sống còn.


    Chúng ta phải hiểu rằng; Anh quốc sẻ không hiện hữu, những giá trị căn bản mà Anh quốc đả bảo vệ, những thúc đẩy của hàng bao thế kỷ mà nhân loại trực tiến đến đích. Nhưng tôi xin nhận lảnh trọng trách này với nổ lực và hy vong.


    Tôi vửng tin rằng chính nghỉa của chúng ta sẻ không thất bại trước nhân loại. Vào thời điểm này, tôi đòi hỏi sự hợp lực của tất cả chúng ta và tôi tuyên bố “ hảy tiến lên với sức mạnh đoàn kết”).


 


    (W.Churchill, diển văn khai mạc thủ tướng, ngày 13 tháng 5, 1940)


    Trả lời


    Huy Thuc nói:


    Tháng Sáu 3, 2011 lúc 10:39 chiều


 


    “Bác Mao nào ở đâu xa /


    Bác Hồ ta đó chính là bác Mao” (Chế Lan Viên)


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 4, 2011 lúc 4:50 chiều


        Có lẽ, hai câu thơ “chính trị” này sẽ làm người ta nhớ mãi CLV…


        Trả lời


    ng ngoai pho nói:


    Tháng Sáu 3, 2011 lúc 10:42 chiều


    (2)


    (…)


    …We shall not flag nor fail. We shall go on to the end. We shall fight in France and on the seas and oceans; we shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island whatever the cost may be; we shall fight on beaches, landing grounds, in fields, in streets and on the hills. We shall never surrender and even if, which I do not for the moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British Fleet, will carry on the struggle until in God’s good time the New World with all its power and might, sets forth to the liberation and rescue of the Old.”


    (W.Churchill, speech before Commons, June 4, 1940)


    (Tạm dịch:


    “…chúng ta sẻ không đầu hàng hay thất bại. Chúng ta sẻ tiến đến cùng. Chúng ta sẻ chiến đấu trên đất Pháp, trên biển và đại dương; chúng ta sẻ chiến đấu với niềm tin ngày một tràn đầy, trên không trung. Chúng ta sẻ bảo vệ đảo của ta với bất kỳ giá nào; chúng ta sẻ chiến đấu trên bờ biển, đất liền, trận địa, đường phố và đồi núi. Chúng ta sẻ không bao giờ hàng và dẩu rằng, mặc dù hiện tại tôi không tin, hòn đảo này hay một phần của nó bị chinh phục và bỏ đói, thì vương quốc của chúng ta bên kia đại dương, vũ trang và bảo vệ bởi hạm đội Anh quốc, sẻ tiếp tục cuộc chiến này cho đến khi lực lượng của Thế Giới Tự Do sẻ đến giải phóng và trợ lực chúng ta.


    (trích từ diển văn TT Churchill trước lưởng viện, ngày 4 tháng 6 ,1940)


    chú thích: Đúng 71 năm trước, đây là diển văn trước quốc hội Anh của tân thủ tướng Winston Churchill.


    Trùng hợp hay không !?


    Lịch Sữ sẻ không bao dung dân tộc nào không đúc kết được bài học của Nó.


    Trân trọng.


    Trả lời


    ng ngoai pho nói:


    Tháng Sáu 3, 2011 lúc 10:45 chiều


    (3)


    (June 18th 1940


    “What General Weygand called the Battle of France is over.


    I expect that the Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British life, and the long continuity of our institutions and our Empire. The whole fury and might of the enemy must very soon be turned on us.


    Hitler knows that he will have to break us in this Island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be free and the life of the world may move forward into broad, sunlit uplands.


    But if we fail, then the whole world, including the United States, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new Dark Age made more sinister, and perhaps more protracted, by the lights of perverted science.


    Let us therefore brace ourselves to our duties, and so bear ourselves that, if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will still say, “This was their finest hour.” (speech delivered to the House of Commons, June 18th, 1940, PM W.Churchill)


    (Tạm dịch:


    “…Cái mà đại tướng Weygand gọi là trận chiến trên đất Pháp đả tàn.


    Tôi chắc rằng trận chiến bên Anh quốc chúng ta sẻ bắt đầu. Với trận chiến này sẻ là sự sống còn của Thế Giới Văn Minh. Truyền thống, thể chế và nếp sống lâu dài của chúng ta sẻ trực thuộc vào cuộc chiến này. Tất cả sức mạnh cuồng nhiệt nhất của kẻ thù sẻ giáng xuống chúng ta.


    Hitler thừa biết ông ta sẻ phải bẻ gảy chúng ta trên hòn đảo này hay thua cuộc chiến. Nếu chúng ta chống cự lại được, tất cả Âu Chậu có thể còn được tự do và sự sống trên cỏi đời này còn cơ mang trong thấy ánh sáng.


    Nhưng nếu chúng ta bại thì cả thế giới này, kể cả Hoa Kỳ và tất cả những giá trị mà thế giới này nâng niu nhất, sẻ chìm đắm vào thế giới Đen Tối kéo dài bởi một thứ kiến thức điên cuồng. Vì thế, chúng ta phải gắng hết nghị lực với trách nhiệm này và chúng ta phải vửng tin rằng, nếu Vương Quốc Anh sẻ trường tồn nghìn năm nửa thì nhân loại sẻ nói “Đấy là giờ phút thiêng liêng nhất của họ”.


    (diển văn trước Hạ nghị viện Anh, ngày 18 tháng 6,1940, TT W.Churchill)


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 4, 2011 lúc 4:49 chiều


        Chào bác ng ngoai pho,


        Diễn văn của W.Churchill, Thủ tướng Anh vào các ngày 13/5; 4/6 và 18/6/1940 mà bác ng ngoai pho đưa ra cho chúng ta đọc thật đặc biệt. Vào thời điểm ấy, sức mạnh của nhà nước Hitler như thế nào, ta đã biết. Ngay cả Xtalin cũng e ngại, phải ký với Hitler hiệp ước không tấn công lẫn nhau, với hy vọng ít ra sẽ kéo dài thời gian chuẩn bị cho Liên Xô. Và như lịch sử cho thấy, một người đa nghi, nhìn xa như Xtalin vẫn bị bất ngờ khi bị nước Đức tấn công.


        Bây giờ nói về nước Anh và W.Churchill. Thật may mắn là nước Anh có một W.Churchill. Không cần phải tìm đâu xa, chỉ cần đọc diễn văn mà bác ng ngoai pho giới thiệu là đủ thấy. Bác ng ngoai pho đã có những chọn lựa thật đắc sắc trong thời điểm đặc biệt này. Gần một thế kỷ trước, Thủ tướng Anh đã cho chúng ta thấy khí phách của đất nước ông và của chính ông. Ngôn ngữ ông dùng đầy quyết tâm, sức mạnh, đúng đắn, phù hợp với ý nguyện nhân dân.


 


        Không có bình luận nào hay hơn lời ông nói: “các ngài hỏi tôi chính sách của chính phủ ta là gì ? Tôi có thể tuyên bố: Tiến hành chiến tranh trên biển, đất liền và không trung với tất cả sức mạnh và thực lực thượng đế ban cho ta; tiến hành chiến tranh chống lại cái chính thể chuyên chế ấy, không bao giờ lùi trước bóng tối, tội ác trên nhân loại. Đấy là chính sách của chúng ta.


        Các ngài hỏi tôi mục tiêu của chính phủ ta là gì ? Tôi chỉ có thể trả lời với một chử mà thôi: Chiến thắng, chiến thắng với bất cứ giá nào, chiến thắng mặc dù trong khủng bố của kẻ thù, chiến thắng dẩu rằng con đường trước mắt dài và chông gai ; vì không có chiến thắng thì sẻ không có sự sống còn”…


        Bác ng ngoai pho chỉ đưa ra cho chúng ta đọc mà không cần thêm nhiều bình luận. Chỉ cần thế thôi là đủ. Một sự liên tưởng với tình hình VN sẽ đến với chúng ta. Điều đáng nói, sẽ xuất hiện không ít câu hỏi mà chưa có câu trả lời…


        Trả lời


            ng ngoai pho nói:


            Tháng Sáu 4, 2011 lúc 7:16 chiều


            ***Đính chính****


 


            (Trong bài bài số 3, sau đoạn:… kéo dài bởi một thứ kiến thức điên cuồng…” . Xin các bác vui lòng đọc tiếp theo đây:


            “…Vì thế, chúng ta phải gắng hết nghị lực với trách nhiệm này và chúng ta phải vửng tin rằng, nếu Vương Quốc Anh sẻ trường tồn nghìn năm nửa thì nhân loại sẻ nói “Đấy là giờ phút thiêng liêng nhất của họ”.


    Thành nói:


    Tháng Sáu 4, 2011 lúc 2:31 sáng


    Chào bác Lê Mai!


    Tôi là người hay đọc những bài viết của bác, nhưng rất ít khi đưa ra ý kiến của mình ở trang nhà. Nhưng trong thời khắc gần như cả dân tộc đang sục sôi tinh thần yêu nước để phản đối lại những hành động xâm lăng của bà quyền trung quốc thì tôi xin đưa ra chút trăn trở của cá nhân mình. Đó là rôi tán đồng ý kiến của bác “Trà hâm lại”:


    “Sau bao lần kết thành làn sóng vô cùng mạnh mẽ …” thì giờ đây chỉ e rằng … khó kết thêm lần nữa ! Lí do cũng đơn giản:


    - Không có chất kết dính thực


    - Nhân dân cũng không ” giao trứng cho ác ” thêm lần nào nữa !


    Nhất là một khi lòng tin bị lợi dụng, những người lính trở về từ những cuộc chiến trước đây phải khốn khổ thế nào để đánh vật cùng cuộc sống bên cạnh những xa hoa của [...] những bà mẹ VN anh hùng, những mẹ liệt sĩ, gia đình liệt sĩ bị chèn ép…”


    Và chiến tranh chỉ tàn khốc nặng nề nhất với dân lành, người thua cuộc là Nhân dân!


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 4, 2011 lúc 4:57 chiều


        Chào bác Thành, tôi nghĩ không ít người đồng cảm với suy nghĩ của bác cũng như bác Trà hâm lại. Thực ra thì lòng yêu nước của người dân VN vẫn thể hiện sôi sục đó chớ. Tất nhiên, một khi họ hiểu mục tiêu của việc mình làm, sẽ đưa đến cái gì, họ biết sẽ hành động ra sao. Thời đại ngày nay đã khác xưa rồi. Nhân dân rất thông minh và không gì có thể qua mắt họ.


        Trả lời


    Trung Quốc xâm phạm Việt Nam | Khoa Học Pháp Lý nói:


    Tháng Sáu 4, 2011 lúc 3:24 chiều


    [...] ** Không nên bỏ qua những bài viết này từ: Blog của Huy Đức, Quechoa và Lê Mai [...]


    Trả lời


    Trung Quốc từ Mao đến Hồ « Nhật Thực nói:


    Tháng Sáu 5, 2011 lúc 12:37 sáng


    [...] Theo Lê Mai’s blog [...]


    Trả lời


    Thảo Dân Quê nói:


    Tháng Sáu 5, 2011 lúc 2:33 sáng


    - Một dân tộc mà tư tưởng bành trướng thấm đẫm tận xương tuỷ, kèm theo một sự tàn bạo hiếm thấy ở bất cứ dân tộc nào trên thế giới, lại có nhiều thế hệ nhà lãnh đạo kế tiếp nhau đầy tài năng và bản lĩnh …từ Mao đến Hồ thì đáng sợ thật.


    - Một dân tộc nhỏ, từ nghìn đời nay luôn bị dân tộc đó hành hạ, áp bức mà lại không có được các thế hệ lãnh đạo như “từ Mao đến Hồ…) thì là điều kinh khủng.


    - Cũng có một hy vọng là....khi Tổ quốc lâm nguy thì biết đâu sẽ có (biết đâu thôi) một “..Từ Hồ (Chí Minh) đến người đó…”.


    - Nếu xem kết quả bầu Quốc Hội mới đây thì HY VỌNG sẽ còn đến bao giờ đây....


    - Chất dính kết mà VN đang có – như bác Thành – 2h31 phút sáng 4-6- ngụ ý sẽ tạo nên những lâu đài kiên cố hay thành nhưng khối đất hoang dã.


    - Những bài thơ chua chát như “Vòng Trắng” của Phạm Tiến Duật còn thổn thức trong tâm những người lĩnh trở về.


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 6, 2011 lúc 10:56 chiều


        Nhận xét của bác rất sâu sắc. Tất nhiên, chúng ta nói sự tàn bạo (của đất nước đó) là do lãnh đạo tạo nên. Và tư tưởng bành trướng cũng không ngoại lệ. Và điều cần lưu ý là đông đảo nhân dân TQ đều tốt.


        Còn VN ta, dù ở sát nách TQ, hàng ngàn năm bị đô hộ, song không hề thiếu những lãnh đạo tài giỏi. “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau. Song hào kiệt đời nào cũng có”…Đáng tiếc là liệu thời nay có hào kiệt hay không?


        Nếu nhìn vào kết quả bầu cử như bác phân tích, thì còn phải chờ xem…


        Trả lời


    Doan Tran nói:


    Tháng Sáu 5, 2011 lúc 11:07 chiều


    Thưa các bác,


    Sáng nay ghé nhà bác Trà đọc một bàn tin của TTX VN về một ít người đi ngang qua tòa ĐSQ TQ mà tôi cảm thấy như là bản tin của Tân Hoa Xã:


    Những người này tụ tập một cách trật tự, bày tỏ thái độ một cách ôn hòa, và sau khi được các đoàn thể, các cơ quan chức năng của Việt Nam giải thích, họ đã tự giải tán, ra về


    Họ là người nước nào thưa các bác.


    ĐT


    Trả lời


        ngngoaipho nói:


        Tháng Sáu 5, 2011 lúc 11:55 chiều


        Thưa bác ĐT,


        đây có lẻ là một trong các phương án phản truyền tin (counterinformation) mà chính quyền Bắc Kinh dùng thông qua kênh (chanel) VN. Trong nhg ngày sắp tới, chiến dịch này sẻ được công khai hóa và gia tăng cường độ (amplify) cho đến tràn ngập (saturate) các dư luận phản ngược lại của người dân.


        Nhờ vậy mà Phát-Xít Đức ngụy trang các chiến dịch diệt chủng Do Thái ròng rả 5 năm trời trước mặt dư luân Âu Châu và thế giới.


        Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 6, 2011 lúc 11:00 chiều


        Bác ĐT và bác ng ngoai pho: Đọc bản tin mà TTXVN phát ra, chúng ta có rất nhiều cảm tưởng. Vì sao người ta lại phát ra một bản tin như vậy nhỉ? Cá nhân tôi không hiểu nổi. Nghe như một lời “trần tình” với ai đó vậy?


        Thái độ của người dân như vậy, sự ứng xử của chính quyền như vậy, kể cũng là một tín hiệu tốt. VN chỉ có sức mạnh thật sự khi TQ hiểu rằng, đứng đằng sau (CP) là cả một dân tộc. Người ta không hiểu điều đó ư?


        Trả lời


            Doan Tran nói:


            Tháng Sáu 7, 2011 lúc 12:38 sáng


            Bác Lê Mai,


            Đã gửi bác phần lược dịch của Trần Bình Nam và nguyên bản chương 13 trong cuốn “On China” của Kissinger . Bác check email


            ĐT


            Lê Mai nói:


            Tháng Sáu 8, 2011 lúc 9:31 chiều


            Rất cảm ơn sự quan tâm của bác ĐT. Tôi đã check mail rồi, rất thú vị. Tiến sỹ Kissinger bao giờ cũng có những lý giải thông tuệ – dù rằng một số thông tin không mới. Tóm lại, bác gửi chương 13 rất bổ ích.


    Thảo Dân Quê nói:


    Tháng Sáu 6, 2011 lúc 2:37 sáng


    - Trước cổng Sứ quán TQ, dù là một tụ tập của nhiều người hay là biểu tình cũng là một tín hiệu mới, tùy định nghĩa của mỗi người.Nhưng là gì đi chăng nữa, người dân ta hiểu cả, họ rất thông minh – như bác Lê Mai đã nói.


    - Một tín hiệu tốt vì người dân tự biết nên làm gì để thể hiện lòng yêu nước của minh- lấy Trí nhân, thay Cường bạo...


    - Đốm lửa nhỏ, ý nghĩa lớn.


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 6, 2011 lúc 11:01 chiều


        Bác nói đúng, tôi nghĩ nhiều người cũng đồng ý như vậy.


        Trả lời


    Trần Phúc Thông nói:


    Tháng Sáu 6, 2011 lúc 9:55 sáng


    Tướng Thanh vừa nói với tướng Liệt ở Philippin: “Cả hai bên đều thắng”, cứ như Tướng Giáp nói với Tướng Minh hồi mới giải phóng Sài Gon. Bác có bình luận gì về hai trường hợp này.


    Trả lời


        Trần Phúc Thông nói:


        Tháng Sáu 6, 2011 lúc 3:03 chiều


        Đính chính Vì không kiểm tra tin đôn nên tôi xin rut lai câu hỏi này.Xin lỗi Bác Lê Mai nhé.


        Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 6, 2011 lúc 11:02 chiều


        Vâng, cảm ơn bác.


        Trả lời


    Tiensithat nói:


    Tháng Sáu 8, 2011 lúc 3:25 chiều


    1. Tư tưởng Đại hán ngàn đời nay vẫn không thay đổi khi mà thế giới loài người trải qua những biến động phức tạp, nay người ta hướng tới tương lai bình đẳng hơn, bác ái hơn, hoà bình và chia sẽ với nhau để cùng tiến bộ hơn, … lý thuyết con người phải chung sống với nhau trên nền tảng tôn trọng, hoà bình và hướng tới phát triển.


    2. Ta và TQ vẫn lấy chủ nghĩa Mark làm nền tảng, thế tại sao TQ không hiểu rằng “đồng chí” ở đây sẽ như thế nào? tại sao “đồng chí” là chơi xấu với “đồng chí” như vậy? tại sao?


    3. Wikipedia said:


    Pháp lý chủ quyềnTrường Sa cách lục địa Trung Hoa khoảng 750 hải lý, nên không nằm trong thềm lục địa của Trung Hoa. Hoàng Sa cũng cách Hoa Lục tới 270 hải lý.


    Tại bờ biển Việt Nam, thềm lục địa chạy thoai thoải từ dãy Trường Sơn ra Hoàng Sa. Về địa hình, Hoàng Sa là một hành lang của Trường Sơn từ Cù Lao Ré ra khơi. Đây là những bình nguyên của thềm lục địa Việt Nam trên mặt biển. Năm 1925, nhà địa chất học quốc tế Tiến Sĩ Khoa Học A. Krempf, Giám Đốc Viện Hải Học Đông Dương, sau 2 năm nghiên cứu và đo đạc đã lập phúc trình và kết luận: “Về mặt địa chất, những đảo Hoàng Sa là thành phần của Việt Nam” (Géologiquement les Paracels font partie du Vietnam)[cần dẫn nguồn].


    Tại Trường Sa cũng vậy. Về độ sâu và địa hình đáy biển, các đảo cồn đá bãi Trường Sa là sự tiếp nối tự nhiên của thềm lục địa Việt Nam. Tại bãi Tứ Chính, nơi khai thác dầu khí, biển sâu không tới 400 m, và tại vùng đảo Trường Sa độ sâu chỉ tới 200 m. Bãi Tứ Chính cách bờ biển Việt Nam khoảng 190 hải lý và cách lục địa Trung Hoa tới 780 hải lý. Trường Sa cách Việt Nam 220 hải lý và cách Hoa Lục 750 hải lý. Từ Trường Sa về bờ biển Trung Hoa có rãnh biển sâu hơn 4.600 m.


    Không có sự phủ nhận rằng ít nhất từ 1816, dưới đời vua Gia Long, Việt Nam đã chiếm cứ công khai, liên tục, hòa bình các hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bia chủ quyền do người Pháp dựng năm 1938 có ghi rõ:


    République Française (Cộng Hòa Pháp)


    Empire d’Annam (Vương Quốc An Nam)


    Archipel des Paracels (Quần Đảo Hoàng Sa)


    1816 -Ile de Pattle 1938 (Đảo Hoàng Sa)


    Lịch sử Trung Hoa không mang lại bằng chứng nào cho biết họ đã liên tục chiếm cứ Hoàng Sa, Trường Sa từ đời Hán Vũ Đế hay ít nhất từ đời Mãn Thanh[cần dẫn nguồn].


    Theo Trung Quốc, năm 1956, thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Ung Văn Khiêm đã nói với đại biện lâm thời của Trung Quốc rằng Hoàng Sa và Trường Sa về mặt lịch sử đã thuộc về lãnh thổ Trung Quốc[1].


    Công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 do của Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng gởi Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ Trung Quốc “quyết định về hải phận 12 hải lí của Trung Quốc”. Công hàm này được nhiều người diễn giải là sự thừa nhận của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về chủ quyền của Trung Quốc đối với Trường Sa và Hoàng Sa[1]. Nhưng theo tiến sĩ Balazs Szalontai, một nhà nghiên cứu về châu Á, khi trả lời phỏng vấn của Đài BBC, đã cho rằng cả Công hàm của Phạm Văn Đồng cũng như tuyên bố miệng của Ung Văn Khiêm đều không có sức nặng ràng buộc[1]. Theo Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày 7 tháng 8 năm 1979 thì: Sự diễn giải của Trung Quốc về bản công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 như một sự công nhận chủ quyền của phía Trung quốc trên các quần đảo “là một sự xuyên tạc trắng trợn trên tinh thần và ý nghĩa của bản công hàm chỉ có ý định công nhận giới hạn 12 hải lý của lãnh hải Trung quốc”.


    Trả lời


    Tiensithat nói:


    Tháng Sáu 8, 2011 lúc 3:30 chiều


    4. Thực tế việc xác định đường lưỡi bò là một hành động kẻ cướp, ngang ngược và xất xược, … cho nên NHÂN DÂN VIỆT NAM phải trước sau như một đồng lòng gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của ông cha, kẻ nào vì hèn nhát mà nhượng bộ, kẻ đó có tội ngàn ngàn năm với Dân tộc.


    5. “Vật bất chính bất thủ, nhân bất nghĩa bất giao” tất nhiên vẫn giao chứ, nhưng phải cảnh giác, không để chúng ru ngủ, ve vãn, … dẫn đến bị chúng tiêu diệt.


    6. Mấy ngàn năm chịu sự nô dịch đo hộ của Bắc thuộc trong lịch sử mà còn mù quáng như vậy thì “những kẻ khốn nạn, hèn mạt, bán nước cầu vinh” sao vẫn tồn tại.


    Đúng không bác Lê Mai?


    Trả lời


    Lê Mai nói:


    Tháng Sáu 8, 2011 lúc 9:39 chiều


    Chào bác Tien sy. Phân tích của bác về những chứng cứ pháp lý Hoàng Sa, Trường Sa là của VN rất phong phú, TQ khó mà bác bỏ được. Tất nhiên, không chỉ có thế, các nhà nghiên cứu còn tìm ra nhiều nhiều nữa.


    Như bác nói, TQ xác định đường lưỡi bò là một hành động kẻ cướp, vậy sao người ta lại 4 tốt, 16 chữ với kẻ cướp? Bác có nhớ, khi giải tán ĐCS (giả vờ), Lưu Thiếu Kỳ nói với các nhà lãnh đạo VN: các ông giải tán ĐCS không lừa được địch, mà ngược lại? Vấn đề là, nếu chính sách của CP không làm nhân dân hiểu được, thì chỉ có lợi cho kẻ thù mà thôi!


    Trả lời


        Trần Phúc Thông nói:


        Tháng Sáu 9, 2011 lúc 7:00 sáng


        Hôm qua phát ngon viên Bộ Ngoại giao TQ Hoàng Lỗi nói với báo chí Trường xa thuôc chủ quyền của Trung quốc là hiển nhiên, đã nhiều lần lãnh đạo VN đã hứa giải quyết vân đề này bây giờ phải giải quyết đi, rõ ràng âm mưu của TQ rất thâm độc nhằm chia rẽ giữa lãnh đạo và nhân dân ta, làm cho nhân dân ta hiểu lầm, sự thật đã có người hiểu lầm. Lãnh đạo ta cũng nên công khai minh bạch về vấn đề này.


        Trả lời


            Tiensithat nói:


            Tháng Sáu 9, 2011 lúc 8:52 sáng


           Chúng sử dụng phương pháp “bẻ đũa” và trước hết bẻ vào những chiếc đũa hèn mạn, dễ bán nước cầu vinh, … những chiếc đũa như vậy không phải thuộc về NHÂN DÂN, NHÂN DÂN là một khối đại đoàn kết.


            @ Bác Lê Mai: 4 tốt, 16 chữ vàng phải dựa trên rất nhiều nhiều nền tảng để dựng cho nó đứng thực sự, còn những cái từ nói mồm, nguỵ tạo, ve vãn, kể cả doạ nạt, … làm ngu muội những kẻ dốt, hèn và bán nước cầu vinh, … thì chả cần nói chúng cũng đã dâng nước, dâng tổ quốc cho bọn giặc rồi.


            Đất nước với những dòng thác yêu nước từ những SĨ PHU TRÍ THỨC, NGƯỜI DÂN THƯỜNG YÊU NƯỚC bị bóp nghẹt lòng yêu nước bởi thế lực phản động, ngày 5/6 vừa qua tôi vô cùng cảm động Bác ạ, chưa bao giờ tôi thấy Đất nước đẹp những hình ảnh Nhân dân xuống đường, đấu tranh ôn hoà cho quyền lợi, độc lập và hạnh phúc của Dân tộc.


            Hình ảnh Bác Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Xuân Diện, Mai Thanh Hải, GS Tương Lai, … và những tiếng nói như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, TT Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Văn An, … hiện diện trên các cộng đồng mạng, trên những bức ảnh xuống đường, … tôi có niềm tin vào Dân tộc này, vâng le lói những niềm tin rằng một Dân tộc đã từng chiến thắng những tên xâm lược to lớn, … thì không thể là 1 dân tộc hèn.


            Đất nước nhiều chục năm bị tà khí hắc ám yểm bùa chú làm cho chúng ta tắc nghẹn mọi nơi, sự phát triển kém bền vững, thiếu nền tảng căn cơ, thiếu chiến lược lâu dài, … “nội bất chính thì tà khắc nhập”. Cái cách phát triển của chúng ta chỉ hướng tới những hệ lụy nặng nề từ những tư duy quản trị xã hội thấp kém, chủ quan, bao biện và duy ý chí, … khiến cho nền tài chính, cơ cấu xuất nhập khẩu, khai thác bán rẻ tài nguyên thiên nhiên, đạo đức xuống cấp, văn hoá lai căng ngu mị, một xã hội tiêu dùng bất loạn, nghèo đói bám riết, … trong khi thế giới đổi thay từng ngày, từng giờ, họ khiến cho dân tộc của họ được sự nể trọng và kính phục từ thế giới, … còn ta thì ngược lại.


            Cứ bám vào một Học thuyết, khi mà học thuyết đó đã không còn phù hợp, cần phải phát triển và điều chỉnh để nó có giá trị hiện thực và nó chứng minh được tính thời đại của nó, nhưng không ngu muội, cứng nhắc, … thậm chí còn việc cớ học thuyết để bao biện cho sự ấu trĩ, bảo thủ, …


            Một mô hình xã hội không còn phù hợp với sự tiến bộ của nhân loại, nhưng không nhận diện được sự bế tắc, sự lỗi thời, … để mạnh mẽ thay đổi.


            Lê Mai nói:


            Tháng Sáu 12, 2011 lúc 2:49 chiều


            Thưa bác Trần Phúc Thông, phân tích của bác rất chính xác.


            Lê Mai nói:


            Tháng Sáu 12, 2011 lúc 2:54 chiều


            Bác Tiensy, những hiện tượng bác nêu, có lẽ ai cũng nhận thấy. Rõ ràng, VN chỉ có thể phát triển khi và chỉ khi hòa nhập với văn minh thế giới. Đây là rất hiển nhiên. Muốn vậy, trước hết, cần sửa “lỗi hệ thống”. Chúng ta tin tưởng điều này sẽ sớm thành hiện thực.


    Thảo Dân Quê nói:


    Tháng Sáu 10, 2011 lúc 2:29 sáng


    - Liệu có kịch bản nào: Hoàng sa hóa Trường Sa bằng biến động tương tự 1988, thật đáng sợ.


    - Có thể đã trễ, kẻ thù thì nham hiểm, tiến nhanh như vũ bão, ta thì thụt lùi mọi mặt: kinh tế, quân sự, đoàn kết toàn dân…Cơ hội thì bị bỏ lỡ, đơn độc.


    - Có thể đây không phải là rung cây nhát khỉ như mọi người tưởng , mà là có lộ trình cả đấy, VN ta đang có nhiều bất lợi.


    - HY VỌNG , nói dzậy, không phải dzậy.


    Trả lời


        Lê Mai nói:


        Tháng Sáu 12, 2011 lúc 2:57 chiều


        Chúng ta cũng thấy, nhiều tín hiệu rất tốt đã được phát ra những ngày qua trong vấn đề ứng xử với TQ. Chừng nào chính sách hợp lòng dân, chừng đó đất nước sẽ vững mạnh.


        Trả lời


            Trần Phúc Thông nói:


            Tháng Sáu 12, 2011 lúc 6:29 chiều


            Bac Mai ơi,Tôi vẫn thấy chưa yên tâm vì có lãnh đạo còn cho rằng các cuộc biểu tình ngày 5/6 và 12/6 vừa qua là của bọn “diễn biến hòa binh” tập dượt để chống lại Đảng và nhà nước ta. Những nghi ngờ như vậy đến bao giờ thì hết hả Bác?


    ng ngoai pho nói:


    Tháng Sáu 10, 2011 lúc 2:46 sáng


    Thưa các bác,


    trong chương cuối, quyển “On China” của H.Kissinger, tôi tạm dịch đoạn kết viết bởi cựu ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia liên hệ nhiều nhất trong chiến tranh VN, như thế này:


    « …trong tiểu luận « Hướng về thái bình » (perpetual peace), nhà triết học Immanuel Kant đả kết luận rằng thái bình chỉ có thể đến với nhân loại qua hai hình thức: Sự hiểu biết sáng suốt của chúng ta hay sau một biến cố xung đột to lớn nào đó mà không để lại lối thoát nào cho nhân loại. Hiện tại, chúng ta đang ở điểm ấy.


    Tôi còn nhớ sau khi thỏa thuận về thông báo chuyến mật đàm với thủ tướng Chu Ân Lai và tôi, ông Lai đả nói: « chúng ta sẻ làm rung chuyển thế giới ! ». Quả là một kết thúc tuỵêt vời nếu, sau bốn mươi năm quan hệ ngoại giao giửa người Mỷ chúng ta và TQ, cả hai quốc gia này có thể kết hợp nổ lực hầu đi đến xây dựng thế giới chứ không hủy diệt nó ».


    (“Epilogue – Does history repeat itself ?” . On China, H.Kissinger, nxb Penguin Press, 2011).


    Trả lời


    Lê Mai nói:


    Tháng Sáu 12, 2011 lúc 3:00 chiều


    “thái bình chỉ có thể đến với nhân loại qua hai hình thức: Sự hiểu biết sáng suốt của chúng ta hay sau một biến cố xung đột to lớn nào đó mà không để lại lối thoát nào cho nhân loại” – nhận định đó rất sâu sắc.


    Nhưng một người hiểu biết về TQ như Kissinger mà thấy “cái ác” cũng là sự cần thiết, thì thật lạ lùng, phải không bác ng ngoai pho?


Nguồn: http://lemaiblog.wordpress.com/2011/05/31/trung-qu%E1%BB%91c-t%E1%BB%AB-mao-d%E1%BA%BFn-h%E1%BB%93/

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Pablo Neruda nói về Gabriela Mistral - Pablo Neruda 23.08.2019
Tôi làm thơ như thế nào - Gabriela Mistral 23.08.2019
Lý Sơn: Đảo mỗi ngày một mặn - Tư liệu 23.08.2019
Giảng đường trên mây - Mai Thanh Hải 23.08.2019
‘Nam Tiến’ và cái bẫy địa lý của người Việt - Vũ Đức Liêm 21.08.2019
Giáo sư sử học - nhà báo Trần Văn Giàu - Nguyễn Phan Quang 21.08.2019
Lá thư tình thời chiến tranh: Chuyện chưa nhiều người biết - Lê Ngọc Văn 20.08.2019
Văn hóa Ẩm thực: Bún bò Huế - Đỗ Duy Ngọc 19.08.2019
Những cuốn sách thay đổi đời tôi - Hoàng Hưng 17.08.2019
Liệu Tổng thống Philippines có bán mình cho Trung Quốc? - Nhiều tác giả 13.08.2019
xem thêm »