tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30139460
Thơ
16.06.2011
Thanh Tùng
Phương Nam hành (3)

23


Tôi đã tiêu xài mười năm đích thực


Dẫu chỉ trong ngõ lầy gầy guộc


Tôi đã hưởng tự do, công bằng vì tôi biết những thứ quí đó Người đã chia đều như không khí


Người đã chấp nhận tôi bỏ qua nhiều nguyên tắc, còn tôi đã lấy mộng mơ thay cho bao giấy tờ phiền toái


Trên đất đai phì nhiêu lạ lùng tôi mọc lên theo những cây xoài, cây mận


Tôi mê man dọc những dòng sông ăm ắp nắng


Tôi nối với Người chẳng cần cây cầu nào


Hoang dã của Người chảy vào tôi cũng thành máu


Thơ tôi vươn đến Người bé bỏng


Người nâng lên chạm được tới trời xanh


Trước mênh mông Người tôi bàn chân lẫm chẫm


Sờ lên khuôn mặt Người như mặt mẹ tôi xưa


Ngày và đêm không mệt mỏi


Hăm hở áp da thịt lên đất đai Người


Cho Người thở vào tôi nồng ấm


Cho Người say vào tôi hoa trái


Người bao la tôi cứ men theo màu mai vàng là tới được mùa xuân


Người tốc độ, tôi hân hoan nhịp điệu trẻ trung


Quay theo những vòng quay của đường phố


Hát theo bản đồng ca cỏ, cây, biển, gió


Những đau đớn xưa về, khao khát mới dâng lên


Những mặt người mở nắng


Những bắp chân tạo sóng


Những cánh tay cuộn gió


Câu vọng cổ xếp chặt vào đêm


Tiếng cười Ba Phi vỡ cả dòng sông


Nghiêng ngả hàng dừa, ngọt tràn bờ bãi


Mấy trăm năm day dứt tiếng đàn kìm


Quảng Bình, Quảng Nam… giọng nói đã đổi thay


Nỗi cố hương còn nguyên trong máu chảy


 


Gởi lại mùa Thu, mùa Đông


Kẻ ra đi mang theo câu ca dao làm vũ khí


Mấy trăm năm huynh đệ tương tàn  


Câu ca dao nối lại ba miền


Câu ca dao nhận mặt anh em


Ôm một vòng máu Việt


Những cánh mai vỗ đầy mặt gió


Đến tháp Chàm băng bó lại hồng lên


Ai cũng biết giấu nước mắt cho ngày không vướng víu


Cho vết thương mau liền lại thịt da


 


Ngọn cỏ xanh khâu lại dấu bom xưa


Câu hát xua đi mùi thuốc độc


Cho hạnh phúc về như trẻ con với kẹo


Cho máy reo giàu có Phương Nam


Những cọc bêtông đóng xuống, những bông hoa vươn lên


Bãi bờ sình lầy rắn chắc


Những biệt thự hiện ra, giấc mơ của cha ông nghìn đời ôm ấp


Ta đang làm một Điện Biên tấn công vào khó nghèo


Thành phố dậy thì hoa lang thang khắp vỉa hè ôm gọi chân người quấn quýt


Những mắt nghèo cũng rủ được hoa về


Cho mồ hôi bụi bết, cho mệt mỏi ưu phiền


Cho những con đường rát nắng, oằn khô


Cho Sài Gòn mộng mơ – Sài Gòn xanh – Sài Gòn hoa


 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2-5-2004


 


 


KHÔNG ĐỀ


Anh thèm muốn


Thơm tho sữa mẹ


Quay cuồng trong thung lũng mịt mờ


Hăm hở tự rơi


Dưới vực sâu đối thoại với nồng nàn


Cắt mọi liên quan cùng thế giới


Em mở ra hay anh đập vỡ


Để bây giờ mù mịt ở trong yêu


Những bờ cong đường lượn vút lên trời


Tan ra trong thăm thẳm nhọc nhằn


Ta ôm đồm vụng dại


Hóa ra đói đã lâu


Cùng lẫn lộn, cùng dục giã


Như ban đầu.


VỀ CHÂU THỔ


 


Một cây cầu ngả qua kênh


Mềm vòng eo của gió


Cho ta sang bên kia vùi vào miệt vườn


Xanh nức nở


Tiếng hót mơ hồ loang trong gió


Thấm tận tuổi thơ


Mùa chôm chôm chín tới


Khi trái tim ta vừa khát khô


Đồng chiều ngây ngất khói


Mê man lạc cõi hoang sơ


Tắm rửa rồi xênh xang hoa dại


Tưng bừng mới sinh ra.


CẦN THƠ


 


Mặt sông căng áp tận ngực tôi


Chếnh choáng như rượu thở


Nước mom men rủ rê vào sóng


Như thể tôi bè bạn đã lâu rồi


 


Gió ngọt ngào kể lể chuyện Tây Đô


Mũi thuyền phăm phăm bổ sóng


Đung đưa nắng


Chân trời treo lúc lắc dừa non


 


Tôi ra khỏi tôi tan về khắp phía


Mặt trời cũng là trái dừa lửa ròng ròng


mật chảy


Tôi chia ra cho ngày xưa


Bao tiếng gọi vọng về dục giã


Đâu cũng Cần Thơ


Cần Thơ - Cần Thơ - Cần Thơ


Tôi bỗng đói giữa một trời no ấm


 


Em ơi đến với tôi không


Để mai lúa trổ đòng đòng vào thơ!


 


TRAO ĐỔI


 


Hôm qua người ngắm hoa còn thắm


Sáng nay hoa đã rụng tơi bời


Có phải bao nhiêu là cay đắng


Hoa kia đã nhận bớt cho người.


 


LÝ GIẢI


 


Khi hoa tàn hồn sẽ bay đi


Hòa vào cõi vô cùng thơm ngát


Sẽ trở lại khi hoa vừa chớm nở


Nên hồn hoa không chết bao giờ


 


CAO HƠN NÚI CAO


Thương nhớ Trịnh Công Sơn


 


Ngày anh mất, cổng nhà dài dòng người sốt ruột


Tôi còn sốt ruột hơn nên tôi đã bỏ về


Bây giờ nhớ thương anh cao hơn núi cao


Tôi phải vượt lên dẫu chỉ để làm một ngọn cỏ


Mềm một nỗi khóc xanh thôi


Người ta viết về Anh nhiều nhiều lắm


Còn tôi nào có biết gì đâu!


Chưa được nhìn vào mắt Anh nhiệm màu đã sinh ra những dòng đau như suối, như sông hôm nay trên đất mẹ


Anh còn kém tôi bốn tuổi


Nhưng tôi nhận Anh đi trước


Đã đem nước mắt mình rửa máu Quê hương


Tôi còn chập chững thì Anh đã dạn dày


Đã biết lấy yêu thương nâng cuộc đời đứng dậy


Tôi càng yêu hơn tôi đã yêu


Có nụ cười Anh phấp phới ở bên trời. 


NGÔI NHÀ CỦA ANH


Thương nhớ hoạ sỹ Xuân Khánh


 


Anh đã ra đi nhưng sắc mầu còn ở lại


Như trời vẫn buốt xanh, gió vẫn ôm vật vã những vòm cây


Những ngôi nhà của Anh ta có thể dọn tâm hồn ta đến ở


Nghìn năm sau mơ mộng vẫn còn xanh


Tôi vẫn thấy anh cười trong tranh


Ôi nụ cười khiến ta yên tâm đến thế!


Tôi đã theo những con đường nghiêng nghiêng vắt qua


Triền cỏ mướt nơi hút xa hứa hẹn một thiên đường


Những cánh cửa bao giờ cũng mở


Ở trong tranh và ở trong đời


Những hò hẹn bao giờ cũng vội


Anh nâng cây cọ lên như nâng ly rượu đầy


Anh mềm mại như là nước mắt


Nhát cọ nào vừa mới quệt xong


Mãi mãi không thể nào khô cứng được


Bởi tình yêu của Anh còn lại với con người.


 


 


KHI NHÀ THƠ ĐI XA


Anh đã đi xa


Chỉ còn những câu thơ ở lại


Những câu thơ tê tái


Chạy như lá khô


Viền tang trên trán phố chiều nay


 


Ai đi đón mùa thu ngoài đồng nội?


Ai vẽ lối cho mùa xuân trở lại?


Ai cãi cho lũ trẻ cầu bơ?


Ai nâng lên cánh hoa vừa rụng?


 


Trời thấp xuống không gian chật chội


Đàn ai từng giọt âm thầm


Đời chỉ giành Anh chỗ xót xa


Anh vẫn ghìm từng câu thơ một


Trẫn chiến này hụt sức


Anh vẫn cần cho phía ngày mai


 


Anh đã đi xa


Gió nói thế và hoa nói thế


Cỏ mang thơ vào cõi xanh xa.


 


Ở XÃ HÒA MỸ ĐÔNG


 


Máu bây giờ chỉ còn trong màu hoa dâm bụt


Khói bây giờ chỉ là khói bếp


Mùi cơm thơm dắt díu ấm no về


Đất vốn chối từ máu đổ


Chỉ nhận mồ hôi


Bức phù điêu thời chiến tranh đang dắt trẻ con chơi


Lang thang đầu ngõ


Bao thẳng căng đã ngả vẻ dịu dàng


Đất đã giúp người quên đi vì sao và thế nào


Máu đổ


Đã nhận hết và bảo tàng tất cả


Rồi thản nhiên thả cỏ xanh lên.


 


KHÔNG ĐỀ


Tôi kinh hoàng trong ô màn cũ


Đầy vết môi em bí mật


Nơi những trận động đất của em


Còn làm tôi chóng mặt


 


TẾT NGƯỜI TA


 


Tôi cứ tưởng rồi mình cũng có


Hóa ra Tết của người ta


(con ở xa, vợ thì mới mất)


Bạn thương ai cũng gọi đến nhà


Miếng bánh nuốt vào đắng ngắt


Rượu uống nhiều lại tỉnh ra


Miệng cười leo, tay gắp theo


Giật mình lại nhớ Tết người ta


 


MỖI MỘT MÙA XUÂN


Mùa xuân ấy gần và xa lắm


Mẹ còn trẻ như con hằng tưởng tượng


Mẹ dắt con trên hè phố như làm toàn bằng bánh ngọt


Dưới những vòm cây đều có xức nước hoa


Con được sắm áo quần mới


Con tưng bừng như đem được cả cửa hiệu về nhà!


Rồi từ đấy


Con chẳng bao giờ được mới nữa


Cứ cũ dần theo năm tháng dần trôi


Dẫu mùa xuân trở lại đã bao lần


Chỉ mùa xuân ấy chẳng bao giờ có nữa...


 


HOA MAI


Giữa tưng bừng vồn vã đón xuân tươi


Mai lặng lẽ ra đi từng cánh một


Chẳng lụi tàn đâu chỉ thích rong chơi


Để năm sau mai lại rủ xuân về


 


CƠM MỚI


Lũ rút đã lâu, chỉ còn mơ hồ nơi ngấn tường rêu xiêu vẹo, và trong mắt chị chiều chiều vẫn dâng lên cùng bóng hoàng hôn. Chị vẫn âm thầm tìm về nơi đâu đó với niềm tin thấy lại đứa con mà nước lũ chỉ giỡn đùa rồi giấu đi thôi!


Cây trong vườn đang dần tươi trở lại.


(Ai cũng bảo vụ này được mùa gấp bội)


Chị chẳng nhìn vào vựa thóc tràn đầy


Bởi con lũ trong chị chưa rút bao giờ!


Chị kể cho tôi và nước lũ cũng sang theo cùng nước mắt.


Những cột khói đồng chiều mông mênh quằn quại bay lên như từ những bó hương khổng lồ tìm về cõi xót thương.


Tôi vội quay đi vì bát cơm gạo mới chị vừa xới cho cũng đang ngùn ngụt bốc hơi.


 


CHA VỚI NHA TRANG


Nha Trang sẽ chỉ cho con những gì cha để lại


Nhà ga mơ màng kéo lãng đãng những đường ray


Những đường ray đã đưa cha về đâu mà bây giờ vẫn chưa trở lại?


Những con sóng chạy chữa cho cha khỏi nỗi buồn xa xứ hôm nay lại đến giỡn đùa con.


Gió vẫn trong, sóng vẫn êm đềm mà con biết lòng cha xưa nặng trĩu


Những gì cha viết có Nha Trang nuôi nấng


Đã âm thầm nuôi nắng gió quanh đây


Những cánh yến cứ rối lên vẫy gọi


Chúng biết gì về cha chăng!


Những đảo Đá Đen, đảo Xóm Chài


 


 


 


 


 


 


 


Sóng dẫn con đi ròng ròng sóng khóc


Tổ yến cheo leo hang hốc sâu cùng


Bạc vàng của Tổ quốc


Con vẫn tin sẽ tìm thấy


Những “tổ yến” của cha để lại đời


Trời biển bây giờ sáng lắm cha ơi


Chẳng thể gì che khuất của ngày xưa


 


 


THU HÀ NỘI


Bạn bè ơi đừng quên nhau nhé!


Rượu cứ rót ra là tôi có mặt chỗ tôi rồi


Hà Nội ơi đừng quên tôi nhé!


Vì tôi người nôn nóng nhất của mùa Thu


 


VỀ THĂM TRƯỜNG VIẾT VĂN QUẢNG BÁ


Hoang vắng quá!


Đành tìm đến hoa


Chỉ còn những bông đang chống chọi với thời gian


Chỉ còn con đường rêu dẫn vào hun hút nhớ


Một người đi ra ngơ ngác


Tôi cũng nhìn tôi ngơ ngác


Hoang vắng cũng nhìn tôi ngơ ngác


 


Bỗng những bông hoa mách tôi tất cả


Gọi về xưa!


Tiếng bình văn thầy Hồng, thầy Sanh


Mùi rượu thơm lừng phòng thầy Đoàn Giỏi


Hoa trong hăng hắc hoa móng rồng


 


Có những cánh hoa vừa rụng


đè lên màu héo


đè lên ngày héo


Vạt rêu xanh gắng đỡ lên


Tôi cúi xuống đau bên ngực áp mặt rêu


Mấy dãy nhà sụn ở ngang lưng


Trơ tường lở lói


Màu hoa bỗng gào lên


Tiếng của “Thời-Trai-Trẻ”


 


NGƯỜI HÀ NỘI GIỮA SÀI GÒN


Hai mươi năm mùi húng Láng vẫn âm thầm nuôi thơm da thịt


Hương tình đầu!


Phở - bún thang - bún ốc dần có cả


Cốm - hồng - chuối Ngự cũng vào đây


Nhưng sao chở mùa thu cặp bến Nhà Rồng?


Để giao thừa đi hái lộc!


Gặp lại hôn đầu trên ghế đá Hồ Tây!


Hai mươi năm tất bật nắng Sài Gòn


Hối hả cuốn vào nhịp mới


Ôi thèm sao tiếng đàn phố vắng lặng dần dần vào mơ


 


 


 


 


 


 


Nâng chén chè như nâng câu thơ quán cóc bên hè


Rượu Làng Vân thì vẫn có


Nhưng mặt bạn nào ta mới say?


Câu thơ dở, hay bàn cãi với ai đây?


Hai mươi năm chuyến tàu nào chẳng vì ta mà chạy!


Mỗi người Hà Nội cũng là một sân ga cho tất bật ra vào


Đã bao lâu ta đi lại trong hồn những con đường xanh vòm sấu


Bao đêm ta vẽ lại bản đồ Hà Nội


Từ nghìn xưa đến tận hôm nay


Bao đêm ta quyết định lên tàu


Thế rồi sáng ra Hà Nội vẫn xa xôi!


 


TỰ THÚ III


Tình yêu tôi có mùa thu làm chứng


Bước chân tôi êm ái


Đất đai không xước sát bao giờ


Tôi chẳng thiết tha gì mà thành yêu tất cả


Trái tim cũng đập cho tôi


Trái táo nào cũng chín vì tôi


Tôi chỉ bay lên vào lúc quá nặng nề


Tôi chỉ yêu một nửa


Bởi luôn luôn tiếng gọi ngoài kia


Đừng có tin tôi


 


Vì tôi có thực bao giờ


Tôi luôn luôn thiếu sót


Mỗi con gió cũng giận hờn như thể một tình nhân


Tôi ở tạm thôi mà


Chớ ai gắn bó


Có thể là tôi mắc nợ rất nhiều


Mỗi bông hoa, ngọn cỏ, buổi chiều hoang...


Nên tôi người khốn khó nhất trần gian.


 


Xuân Bính Tý


tháng 3 năm 1996


 


NƯỚC MẮT


Xưa tôi khóc mỗi lần gặp mẹ


Nay mẹ xa hẳn


Tôi khóc mỗi lần phải vui


Trong tôi tự do nước mắt


Ngân hàng lớn nhất trên đời


Kể cả lúc lâm vào đói khát


Tôi vẫn giàu nước mắt


Vũ khí tôi


Chân thật tôi


Sẵn sàng tưới xuống đắng cay


Thân cây héo


Xưởng bào chế tôi chẳng bao giờ hạn chế


Khi nỗi đau còn tràn ngập


Chiến tranh còn quanh quẩn giữa con người


Tôi chẳng hề giấu giếm


Mở những vòng nước mắt đến muôn nơi


28 Tết Bính Tý


TÌNH CÂM


Ngày ấy tôi là mây là gió


Là con đường ôm ấp chân em


Ngày ấy em đâu biết


Con đường nào cũng đưa tôi về em


Lá bàng nào cũng thành mảnh thư tình


Tôi viết vào gió lại xóa đi ngay


Em nào đọc nổi


Mảnh hồn tôi run mãi ở trên cao


Tôi vất vả mang trái tim đầy ắp


Chẳng biết trút vào đâu lời thứ nhất


Tôi sẽ nổ tung nếu những con đường từ chối...


Và cây bàng già không cho gửi lại...


Bây giờ tôi vẫn về nơi ấy


Nhận dần dần vàng bạc một thời xưa


Em đã cho mà chẳng biết bao giờ!


NGÀY MAI


Ta vẫn còn nắng của thời trai


Còn vòng ôm nóng


Bao bão tố qua đi trả lại vườn xanh


Dù cái hôn nửa chừng thoáng đắng


Thì em ơi mật lại chảy lên cành


Ta vận động cả miền đất chết


Cho bông hoa nở hết thơ ngây


Tình yêu dâng xóa vết tàn của máu


 


 


Trời lại cho gió của mùa đầu


Ta lại về được thời thơ dại


Trút bỏ những gì vàng vọt


Lại đâm lên những búp non cây


Giữa vùng xanh rười rượi


Câu hát lại cất lên từ vết thương vừa kín


Cả lũ chim kia đến dạy ta vui


Giọt buồn rơi thành ấm đất


Cho ngày mai mọc tự hôm nay


 


19-11-1997


Nguồn: Phương Nam Hành. Trường ca của Thanh Tùng. NXB Văn học, 2005. www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chùm thơ Václav Hrabě - Václav Hrabě 07.11.2019
Thu phong từ 秋風詞 - Lý Bạch 01.11.2019
Bạch Đằng Giang Phú - Trương Hán Siêu 28.10.2019
Chùm thơ Trương Hán Siêu - Trương Hán Siêu 28.10.2019
Diễn từ cho cuốn sách dí dỏm/ Đôi giày - Con người - Jan Neruda 25.10.2019
Chùm thơ Jan Skácel - Jan Skácel 25.10.2019
Chùm thơ Fráňa Šrámek - Fráňa Šrámek 25.10.2019
Ngậm ngùi/ Cũng phải nói một lần - Vũ Hữu Định 25.10.2019
Họa/ Gởi chút tình thân/ Thời tiết - Vũ Hữu Định 25.10.2019
Hành trình cuộc đời này ta có nhau không? - Nguyễn Thế Thiên Trang 24.10.2019
xem thêm »