tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30200728
Thơ
15.06.2011
Thanh Tùng
Phương Nam hành (2)

7


Mọi miền trong tôi không thể nào lười biếng


Máu tôi thi cùng những con đường


Tôi bay lên từ hạn hẹp cũ mèm


Khi lạc vào Đồng Tháp mênh mông


Ôi cái cười sảng khoái của ruộng đồng


Của tưng bừng quán xá


Xóa cho tôi yếu đuối cuối cùng


Gạt mọi đề phòng bất trắc


Như ban đêm không cần cài cửa


Lẽ nào phải cảnh giác với nắng, gió, trái cây và trẻ nhỏ


 


Tôi như có thêm trái tim ở ngoài lồng ngực


Để hòa vào nhịp điệu của muôn nơi


Tôi tập hát như chưa từng biết


Những bài ca của hoa trái cỏ cây


Những giai điệu vượt ngoài khuôn khổ


Từ trong bóng tối vươn ra


Những giai điệu ngủ âm thầm trong máu


Bây giờ vang xa…


Tôi trở lại táo bạo của thời niên thiếu


Không sợ câu thơ mình vật vã


 


Thơ không thể mộng mơ


Khi ngoài kia nước lũ cuốn người đi


Khi trẻ em đang gào trên đê sạt lở


Khi kẻ gian đang rình mò ám sát cả bóng đêm


Khi những đoàn nông dân chờ trả lại ruộng đất


Ngủ đầy trên vỉa hè đường phố


Tôi đã vất vả bốn mươi năm làm thợ


Nhưng chưa thể nghỉ ngơi


Ăn một trái tươi phải trả lại gì cho vườn tược


Thơ phải là nước mắt và mồ hôi


 


Một ngày không ra phố trò chuyện với nắng, mưa, gió, bụi


Một ngày chẳng bình yên


Khi cả đường phố như lò thép đang sôi


Khi xóm thợ nhiều người chưa cầm lên quyển sách bao giờ


Khi nhiều cô gái, chàng trai chưa biết đọc


Thế là như trái xoài kia phải đến tận miệng người


Tôi phải đem thơ đến những công trường, đường phố


Rót vào những hồn người đang khô khát


Vẻ đẹp thơ phải ra khỏi giá sách, xuống đường


Làm nước uống như nước dừa tươi


 


Đam mê thơ phải tranh giành với đam mê ma tuý


Cứu tuổi trẻ hôm nay đang lao xuống bờ vực thẳm


Phải thay máu cho những “xóm liều” nhơ nhục để bước lên sang trọng của thơ


Liệu thơ có ru được vết thương lành?


Đất đai ơi! Người còn đang máu chảy khắp xa gần


Thơ tôi đang tập nụ cười con trẻ


Để vui lòng Mẹ-đất-đai


Bao dấu vết xa xưa tươi rói lại


Trong hồn tôi xanh ngắt nỗi thiêng liêng.


 


8


Hàng ngàn năm qua, bàn tay ta buộc phải căm hờn


Tập cầm những vũ khí giết người


Thôi từ đây giã từ tất cả những gì làm máu đổ


Bây giờ lên cao là để dựng lâu đài


Xuống hầm sâu xây những đường ngầm, đổ móng những chân cầu


Thôi giã từ địa đạo Củ Chi


Thôi giã từ thời âm thầm chui rúc


Ta rối rít đi về xiết bao mới mẻ


Những cánh cửa mở ra rì rầm tiếng máy


Những khu công nghệ phía Tây rồi phía Nam thành phố


 


Mồ hôi đổ ra sáng chói những khuôn ngày


Thế giới ơi hãy tới đây! Cả nước Mỹ


Ta yêu Con Người hơn mọi thứ tình yêu


Ta đang tập giấu buồn đau vào quá khứ như người xếp quần áo cũ vào hòm


Không nhập thêm vào bộ nhớ những chất chồng đau đớn nữa


Cả tội ác mà ta vẫn chưa biết hết


Vì bộn bề bao con số của Ngày Mai


Cửa mở rồi cho những giao lưu


Ta có đất cho tình người phát triển


Có những giấc mơ phủ dọc bãi biển dài


 


Những rừng sâu hang động thiên thai


Ta vốn có bao bàn tay miệt mài lao động


Những cánh tay thèm ôm vòng qua biển rộng


Đang rèn súng gươm thành bệ máy


Nâng trái tim lên: Thần-tượng-hòa-bình.


 


9


Em là niềm kiêu hãnh của đám người chân đất


Của trẻ em lấm láp và thợ thuyền thô nhám


Của những chàng trai tóc cháy rắn chắc, da nâu


Của những cô gái dễ dàng xúc động


Đêm nay tụ điểm người nghèo


(Vé vào cửa chỉ vừa bát phở)


Tiếng hát vụt bay lên hay chính em cũng bay lên


Rồi cứ lượn giữa những quầng sáng chói


Chợt sà xuống hôn lên từng má nhỏ


Lặn vào từng sôi nổi trái tim


 


Xua đi tất cả bao lo âu phiền toái


Chỉ để là tiếng hát em thôi


Ngự trị trên ngai vàng âu yếm


Cứ thắt lại những vòng say đắm


Đến nghẹn ngào cả gió cũng lồng lên


Tiếng vỗ tay và hoa bay cuồng nhiệt


Những giọt mồ hôi em vã ra


Hòa vào lửa lò, mồ hôi thợ


Vắt đến kiệt cùng


Cả bóng đêm trống rỗng


Niềm khát khao cứ dâng lên mãi


Chẳng thể ra về và họ biết về đâu?


Đã trót bay lên cùng nồng nàn của em


Có thể nào hạ cánh xuống bình yên!


10


Thân thể anh vẻ đẹp đất đai


Của Yết Kiêu, Lê Như Hổ


Của tưng bừng hoa trái


Nước dừa non, trái xoài thơm chăm chút


Cho hôm nay những múi thịt bện nhau thừng chão


Cuộn lên vồng sóng bể


Hát lên nhịp điệu ban mai


Anh bước lên, ngọn lửa bùng


Da thịt ngất ngay hơi rượu thở


Da thịt lên ngôi


Gió lượn mềm ôm ấp những vòng eo


Những bắp thịt rùng rùng chuyển động


Nhàu cả gió


Những hồn đói năm “bốn nhăm”


 


Những thân xác quăn queo, xám ngoét


Những xóm nghèo u uất thở


Những tháng ba cắt bữa đói ngu ngơ


Những khung xương lê lết vật vờ


Bỗng dồn về gào lên trong gió, trong hoa, trong niềm say trả hận thù


Những chàng trai siết chặt bàn tay


Những cô gái ưỡn căng ngực trẻ


Da thịt anh truyền xuống máu tưng bừng


Những cậu bé trào lên như sóng


Bao khát khao vươn tới thịt da anh


Tất cả đang hóa thành Phù Đổng.


 


11


Cả thành phố đêm nay “mười bảy tuổi”


Trước màn hình, trước công viên


Trên đại lộ chảy những dòng hạnh phúc


Niềm hạnh phúc phá tung từng thớ thịt


Rồi hòa vào màu đỏ của cờ sao


Ta lọc trong tế bào tinh khiết


Thuở nguyên sơ


Niềm vui nguyên trinh


Cảm ơn thượng đế đã “khôn ngoan”


Thay chiến-tranh-đổ-máu bằng chiến-tranh-bóng-đá


 


Nơi không ai thua cả


Nơi không quốc gia bị xóa bỏ


Mỗi con người đều có một trái bóng dưới chân


Mỗi con người đuổi theo trái bóng suốt đời mình


Niềm vui chia đều đến mọi xóm nghèo


Ai biết được chính em là chàng Pêlê chân đất


Dẫu hôm nay còn tất tưởi chìa ra xấp báo


Ai biết được không chỉ là những giấc mơ nồng nhiệt


Khi một mai trái bóng vàng hôn xuống đất đai này.


 


 


12


Ngày đêm ta quay theo niềm hân hoan của máy


Ta không thể nghèo thêm được nữa


Mỗi tiếng búa cũng vang lên bao định lý


Trên giảng đường, trong xưởng thợ


Bây giờ kẻ thù số một là ngu dốt của ta


Căm thù nó như xưa căm thù giặc


Ta tự bóc lột ta


Chất xám mở những vòng chưa biết đến


Nuôi ta như đất đai nuôi cây cối


Ta học chế ngự ngông cuồng gió, nước


Thành điện chảy phù sa bồi đắp


Ôi ước vọng muôn đời cha ông


Nguyễn Hữu Cảnh – Hồ Chí Minh


Xoáy đêm ngày ngực ta nhức nhối


 


Ngôi sao phải sáng lòa trên trán ta như toại nguyện


Cha ông từ miền hư vô vụt trở về mừng rỡ


Trận chiến này mở chính trong ta


Sài Gòn ơi! Người đã dạo khúc ban đầu


Cánh cửa anh em mở ra ngày và đêm


Ai là bạn đều có thể đi về như hội


Sau cánh cửa là nụ cười ta nuôi từ bao đời bão lửa


Ai cũng là thầy khi cho một điều mới mẻ


Ta học vội vàng của kẻ đói ăn


Của lớp học xưa mở dưới tầng địa đạo


Ôi an bình ta cầu khẩn thiết


Đau thương gieo xuống chưa lành


Giặc nước lại dâng lên vật vã


Hoa trái lợn gà chìm nổi


Đê phải cao hơn, dựng nhà kiểu mới


Hiểu nước hơn sẽ thành bè bạn


Trên giang sơn vàng bạc của Tổ Tiên


13


Tôi lồng lên trên thành phố sáu triệu dân


Ghé môi hôn từng mặt người tìm kiếm


Ai cũng giống em rồi vẫn không em


Gió xiết ngực tôi như sợi cáp căng


Nỗi khát khao tháng năm gào dưới chân như cơn sóng dữ mù lòa


Tôi đã nuốt bao trái tươi của Phương Nam mà lòng vẫn đắng ngắt


Uống bao ly rượu nồng mà vẫn thèm hơi rượu của tình em


Tôi lặn vào bụi bậm và rác rưởi


Tôi đu lên cùng những âm thanh tít tắp trời cao


Tôi trải xa trên khắp cánh đồng buồn


Tín hiệu tim tôi lạc giữa những vì sao


Ôi mỗi ngày như một mũi tên trong suốt xuyên qua tôi có tới em không?


Ta lạc mất nhau rồi


Ta bỗng thành không có thật cả niềm đau


 Ta biết nhớ vào đâu?


Lẽ nào em đã quên cái hôn đầu thơm tuổi mười lăm gió tươi đồng bãi


Cánh hoa dại ngửa dưới trời run rẩy


Thấm vào thân thể nỗi thiêng liêng


Cái hôm qua không thể


Nay đã là có thể


Sao mãi em chưa về?


Tôi như kim đồng hồ đã chết


Bởi chối từ thay đổi đã lâu


Đi lại ngàn lần đường phố cũ


Đuổi theo cơn gió xưa


Vết mòn tay đấm cửa


Ẩn hiện mơ hồ chập trùng làn không khí


Dấu hằn trí nhớ


 


Lại tươi lên ròn rã bóng em reo


Đi lại bước em đi


Ngồi xuống chỗ em ngồi


Vơ vét những gì còn ấm mãi


Những gì không sao ra đi nổi


Nửa thế kỷ rồi nôn nóng trong tôi cháy tan mọi giá băng, vượt qua mọi rào ngăn bằng cú nhẩy tình yêu thơ dại


Bới tung mọi cũ mèm, nhỏ nhen, tàn nhẫn


Tìm tà áo trong phơi phới nơi cánh cổng trường hồi hộp mở tung


Đường vẫn giữ lối cho em


Lá me bay như từ ngày ấy


Cửa vẫn mở, nhà vẫn ấm đợi chờ


Gió vẫn tìm vật vã lung tung


Tôi đã già tóc rụng nửa đầu chỉ nỗi đợi em còn trẻ mãi


Nỗi chờ đợi bền hơn thân thể


Hòa vào cỏ cây, đất đai


Bừng lên trong nắng mỗi ban mai.


 


14


Tưởng chỉ còn bài ca bỏ dở


Hát nốt những gì còn lại của thịt da


Bỗng gió mới như chưa bao giờ thổi


Nắng chưa bao giờ hoen ố bóng đêm


Tôi vùng dậy trên đất đai mầu mỡ


Với bàn chân trai trẻ hôm nào


Thượng đế ban hay chính tôi trở lại


Một trái tim chưa hề mệt mỏi


Những miệt vườn xanh nuột chảy vào tôi


Hoa trái rỏ xuống hồn tôi mật ngọt


Chim lại đến rộn từng hồi thúc giục


 


Với gót chân mòn lại tới được những miền xa


Dẫu bỡ ngỡ như bản đồ mới vẽ


Thì mọi con đường đều chạy qua tim tôi


Lang thang nghe gió vọng từng hồi lời của đất


Của máu hôm xưa và lá hôm nay


Nắng nhuộm lại trong tôi màu đã bạc


Gió vẽ lại nụ cười của mẹ


Hoa lại chờ ở những ban mai


Lại vượt lên đỉnh sóng


Chào nỗi buồn xa lắc ở trong tôi


 


15


Ở ngoài kia có dầu


Tôi cũng tin trong mình có thơ


Tôi mạnh lên dẫu da thịt đã bơ phờ


Gió hoang dại, đá bờ sắc lẹm


Còn hồn tôi mềm yếu ngu ngơ


Tôi xa lạ ư? Bị chối từ ư?


Tôi bắt mình phải vọt ra thơ


Như những người thợ ngoài kia đang bắt biển phun dầu


Thành phố ngổn ngang như đống đồ chơi đã mệt mỏi


Còn lũ trẻ thơ đã ngủ lâu rồi


16


Ai năm xưa vội vã bỏ đi


Cho bây giờ biển vẫn cồn cào


Gió lồng lộn leo lưng đồi lởm chởm


Rồi quật mình hốc đá sắc như dao


Ngoài kia còn bầm dập vết đau


Gió bàng hoàng ngổn ngang bờ bãi


Tiếng mìn nổ rạch những con đường mới


Tượng Chúa trên cao như còn đang loay hoay tìm lại thế cho một lời bình an


Thấp thoáng xa tín hiệu mỏ dầu


Mùi mực tươi lừng quán rượu


 


Đi giữa trăm chiều gió đổi


Nhưng đinh ninh vẫn đóng chắc vào tôi


Bàn chân mạnh lại với leo trèo


Bỗng lóe sáng điều xưa cũ


Trái tim tôi rối lên như thể biển ngoài kia sóng hẹn đã lâu


Bãi Trước rồi bãi Sau


Những đứa trẻ quăng mình mềm mại


Cho hồi xuân con sóng bạc đầu


Dẫu lặng im như đá


Trong tôi nao nức tan vào tất cả


Để vòng quanh ôm lấy Vũng Tàu.


17


Sớm sớm đi ra từ giấc mơ nở trong ngực vợ đến những thân cây xù xì vút thẳng


Cái thắt lưng to bản


Cái lưỡi cưa giắt ngang mình, lưỡi kiếm của chàng hiệp sĩ bảo vệ màu xanh


Anh phóng nhanh tầm mắt lên cao ngang tàng của người leo núi


Bàn chân nhẹ nhàng có cánh


Bao nặng nề, nhỏ nhen anh đã trút bỏ rồi


Gió nâng lên vòm xanh như sóng chuyển


Anh hăm hở vì đời anh là chỗ ở trên cao


Nơi tinh khiết xa rời bụi bặm


Nơi của tuổi thơ lồng lộng cánh diều


Anh đu đưa chạm vào tận những căn buồng


Nhận hơi ấm của bao đồ đạc


Chạm vào nỗi hiểm nguy lơ lửng đâu đây


 


Anh chẳng thèm nghĩ đến bao giờ


(Dù có phải rơi như trái rụng)


Bởi anh yêu Sài Gòn như thể tình yêu vợ con


Anh nghe rõ lời vui của lá


Nỗi đau của những cành khô


Loài sâu bọ đục vào cả gió


Đêm đêm anh trở về


Bên đứa con cũng là cây nhỏ


Rồi giấc mơ lại êm đềm nở trong ngực vợ


Đưa anh bay lên những vòm xanh.


 


18


Mười lăm năm rừng sác đã hồi sinh


“Mắm trước đước sau” xanh lên từ chân sóng


Ta vá lại một góc trời cay đắng


Với niềm vui của đất thẳng lên cành


Thôi những ngày cuống cuồng trời úp xuống


Lửa napan và thuốc độc trụi trơ


Từ ban mai ứa ròng ròng máu chảy


Đến hoàng hôn sóng chết một trời tro


Cây lại mướt một màu lá trẻ


Gió lại mở những vòng ôm rộng


Mỗi thân non run mãi trong tình yêu


Rối rít chân người, rối rít chân cây


Súng còn nóng tay, tang tóc trắng đầu


Ta đã vội bắc cầu, đắp đường đón màu xanh trở lại


Ôi lá phổi mênh mông vồng lên mãi


Cho Sài Gòn thở gió tận trời xa


Xanh đã về chim cũng về theo


Những thân dơi treo giấc ngủ yên bình


Con cá sấu cũng bừng bừng sinh động


Nhón bước chân, nâng bàn tay êm ái


Ta dỗ cây lên như dỗ trẻ trong nhà


Mỗi mầm non cũng khát một lời ru


 


Ta không sẵn căm thù chỉ sẵn tình yêu


Cả tự do cho mỗi thân cây ngọn cỏ


Ta cần bạn như cần rượu


Rừng Sác ơi!


Những bóng lá che, những tầng xanh nguyên thuỷ


Cây đã lên đời không còn trơ trụi nữa


Hồn ta ngây ngất dịu dàng non


Ta tiếp máu cho hồn nhiên trở lại


Đất trở về trong vội vã sinh sôi


Búp lá non vẫy lời mời đón


Xanh vào thế giới hôm nay.


19


Uống với các anh như uống với cả Sài Gòn


Trái cóc xanh, lẩu mắm cá


Nâng ly rượu lên như một lời thề cao cả


Tình bạn ấm tận sâu đáy cốc


Không ai dừng lại giữa chừng


Bao ngập ngừng tan biến


Ta vào nhau dễ dàng như vào trái dừa non


Các anh chẳng giấu điều gì, tôi cũng trong veo


Ta vét cho nhau tất cả


Ta bỗng giàu có hơn


Thành phố- cỗ máy khổng lồ hối hả chạy bằng dầu mỡ, nước hoa quả và cả tình yêu nữa


Ai cũng tất bật như nếu không thì chỉ vì riêng họ cỗ máy kia dừng lại


Những dòng người hồn nhiên cuồn cuộn đang theo tiếng gọi thiêng liêng vọng về từ xa lắm


Trời trong xanh như sáng nào cũng được tắm rửa tinh khôi


Những vỉa hè nức mùi thịt nướng


Hoa quả tràn ra tận chân người mời mọc


Mỗi sớm vươn vai hớp khí trời tươi


Tay vươn ra tận biển lúa


Chân hòa vào đông đúc


Những ngực chợ phập phồng cá thịt


Những sắc màu gay gắt nồng nàn


Những bán mua rì rào tiếng lửa


Những hương vị bốc lên thèm muốn


Tôi tan vào rối rít ồn ào


Như mùa đông gặp nắng.


 


20


Anh đang ở trong ngôi nhà mà em đã mua bằng giá của cả một thời cô đơn thiếu nữ


Chúng ta đã vội vàng kết gắn như nếu không thì lỡ mất chuyến tàu mà không bao giờ tới nữa


Sau nhiều cuộc luận chiến thẳng căng hóa ra anh vẫn chỉ là cậu bé hung hăng và vô lý


Em sắp xếp lại anh duy chỉ có thơ là không đụng đến


Cảm ơn em nếu không thì anh trở thành kẻ tầm phào hay lại phải ra đi


Chúng ta không yêu ban đầu sôi sục như những mối tình sét đánh nhưng ấy thế mà có lý


Em lo lắng, sắm sửa cho anh như lo cho đứa con bé bỏng


Em lại nũng nịu như cô bé khát thèm âu yếm đã lâu, cái cây đã lâu không được tưới giữa nắng gió Phương Nam khô khát


Lại phóng khoáng đàn ông bỏ qua cho anh những rối rắm ngày xưa


Anh đã được trồng lại trên mảnh đất hồn em màu mỡ


Em đã lo cho anh nắng, gió, nước nôi tinh khiết mà anh cứ giãy ra đòi thứ tự do đã quen từ thuở thiếu niên


Đời anh đã bị trói bằng nhiều thứ dây vừa mỏng manh vừa chắc chắn


Bây giờ cái “xích” của em là ghê gớm nhất không cho anh ra khỏi thịt da em


Trong ngôi nhà tình yêu anh có đủ


Nắng của ban đêm và tối của ban ngày


Nhiều đến ứ thừa làm anh bối rối


Có lẽ anh quen đói đã lâu rồi


Ôi âu yếm của em đã làm anh phát cháy


Trinh nguyên như trên vườn địa đàng


Đứa trẻ trong anh bừng tỉnh lại


 


Em truy hiểu tận cùng để săn sóc tận cùng quá khứ


Những vết thương còn chảy máu đến hôm nay


Anh càng ngượng ngùng bởi đời vung vãi quá


Nơi ngã năm ngã bảy của ngày qua


Em cứ xót xa như chuyện mới bây giờ


Em đã chắt chiu gom góp mấy chục năm trời


Toàn những thứ anh dần nhận ra trên đời này không có


Dành riêng anh.


21


Em mười bảy hay mười tám


Con sóng non trào lên vồ vập bãi bờ


Em ở Thái Bình, Quảng Nam hay Quảng Ngãi


Nơi những ruộng đồng cằn khô chật chội


Không nuôi nổi thịt da dậy thì


Em ra đi từ ngực mẹ gầy teo


Mái trường Huyện, cây bàng xù xì mòn cỗi


Cả mối tình đầu mới hát lên


Phương Nam ơi, vừa tới đã say rồi


Quê hương ơi cắn lòng nén đợi…


Em đến khắp nơi


Quanh những gốc cao su thúc dòng nhựa trắng


Đem tuổi xanh vá lại những đồi núi trọc trơ


Bên những cỗ máy rì rầm không mỏi


Hay hối hả phơi mình trên những đại lộ Sài Gòn


Thành phố trẻ lại khi bàn tay em chạm vào vôi vữa


Em bay lên theo viên gạch những tầng cao


Gió cuống cuồng đón những dòng mồ hôi sôi nổi


Trời cũng xanh thêm khi mắt em vươn tới


Ngày cũng rộng dài cho công việc mải mê


Đêm mát vào tận giấc mơ


Thành phố từ trên cao em hôn từng ngõ hẻm


Những vang động phố phường dồn máu cuộn trong tim


Bỡ ngỡ đổi thay theo màu nắng


Gió bỗng lặng đi khi vang lên tiếng mẹ


Dang tay ra là có thể bay về…


Những mùa thu vàng mướt, những mùa đông ấm lửa


Từ trên cao những giọt nước mắt đã bay về…


 


22


Khi tiếng nói của nhân dân không cất được lên


Như những bông hoa không nở nổi



Máy siêu âm nào giúp ta đây?


Con người sống cậy vào lòng tin hơn một nửa


Nửa kia mới là áo cơm


Trên mọi thứ quyền của con người là quyền được tin


Thứ quyền ấy ghi âm thầm trong máu


Mỗi ngày có thể kiểm tra từ ô đá lát vỉa hè đến tiền trong ngân khố nhưng còn lòng tin trong nhân dân trồi sụt thì làm sao?


Ta phải nghe được điều nhân dân không nói


Ta đã có một thời như vậy


 


Nhà máy khóa chỉ là tượng trưng


Tình thương mến là phương thuốc cho bách bệnh


Nhưng trước tiên của đói nghèo và bất hạnh


Thành phố đang tiến lên giàu có nhưng đằng sau ta còn bao người yếu mềm và chậm chạp


Hỡi những nhà tỷ phú mong sao các anh trước tiên giàu có tâm hồn


Mong sao cây cối trên đời sinh ra nhiều quả táo xưa…, quả táo đã lên ngôi trên ngai vàng thương mến  


Mong sao những nhà máy liên doanh không phải những nhà tù êm dịu


Dẫu có đèn nêông sáng trưng, âm nhạc êm đềm và hoa vươn vào cửa sổ


Tuổi xuân biến thành những rôbốt lạnh tanh


Bao mộng mơ hấp tấp chia tay ngay nơi cổng ra vào nhà máy


 


Để lúc trở về chỉ còn cái bã con người


Vội vã cái gọi là ăn, vội vã chết vào giấc ngủ


Trong căn buồng đến giày dép cũng không thở nổi


Xe đạp treo lên, quần áo treo lên, giày dép men quanh tường


Mười lăm thước vuông cho mười cô gái


Mười giấc mơ thanh xuân treo lên trần


Cánh quạt lờ đờ, không khí quánh khô, sặc sụa


Người này thở ra, kẻ kia hớp lấy


Ban đêm nhả ra, ban ngày cướp lại


Hăm tám, ba mươi… trái tim các em vẫn chỉ là cái bơm máu mà thôi!


 


Các em chỉ khác bà già ở da chưa nhăn, tóc chưa bạc


Không kịp nhớ nhung, chẳng có hẹn hò


Hình như máy móc đã làm thay tất cả!


Hay các em chỉ là cỗ máy kéo dài ra?


Bàn tay đã quên cách mở lần trang sách           


Vài câu hát tuổi thơ đẫm nỗi nhớ quê hương của những ban mai hấp tấp cất lên vừa đi vừa chạy, khởi động cho một ngày như sợi dây đàn hết cỡ cứ căng lên


Những công viên Đầm Sen, Suối Tiên nghe mơ hồ mãi chốn Đào Nguyên


Mười hai năm học toán chỉ còn hai phép cộng, trừ


Tất cả cộng vào vất vả chỉ lương có thể trừ đi vì ốm đau, cúp phạt


Mười lăm phút cho mỗi ca đi toalét xếp hàng rồng rắn


 


 


Ngồi, đứng suốt ngày mạch máu vữa xơ ra


Các em ơi nếu thơ tôi chỉ mộng mơ là có tội


Nhởn nhơ ư khi các em sấp ngửa chạy gằn


Thơ yêu vào đâu khi các em khô cây lá mùa đông


Tôi thú thật thơ tôi sao đủng đỉnh


Khi tuổi xuân các em đang ở cuối đường rồi!


(còn tiếp)


Nguồn: Phương Nam Hành. Trường ca của Thanh Tùng. NXB Văn học, 2005. www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chùm thơ Hồng Nhu - Hồng Nhu 14.11.2019
Chùm thơ Václav Hrabě - Václav Hrabě 07.11.2019
Thu phong từ 秋風詞 - Lý Bạch 01.11.2019
Bạch Đằng Giang Phú - Trương Hán Siêu 28.10.2019
Chùm thơ Trương Hán Siêu - Trương Hán Siêu 28.10.2019
Diễn từ cho cuốn sách dí dỏm/ Đôi giày - Con người - Jan Neruda 25.10.2019
Chùm thơ Jan Skácel - Jan Skácel 25.10.2019
Chùm thơ Fráňa Šrámek - Fráňa Šrámek 25.10.2019
Ngậm ngùi/ Cũng phải nói một lần - Vũ Hữu Định 25.10.2019
Họa/ Gởi chút tình thân/ Thời tiết - Vũ Hữu Định 25.10.2019
xem thêm »