tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30122714
Tiểu thuyết
18.08.2018
Triệu Xuân
Sóng lừng (VN. Mafia)

Đôn xuất hiện. Quần soóc trắng, áo pull trắng, bộ đồ chơi tennis. Nàng nhìn Đôn và nhận ra vẻ cường tráng của ông già. Thức giới thiệu:


- Thưa anh Tám, đây là cô Thiên Kim. Vợ chồng cô ấy nghe tin anh dọn về nhà mới, đến mừng cho anh.


Nàng lễ phép:


- Em xin chào anh Tám. Vợ chồng em xin chúc anh luôn mạnh giỏi, phát tài phát lộc, tiền vàng vô như nước…


Nàng trao lẵng hoa hồng. Đôn không nhìn lẵng hoa mà cứ dán mắt vào người đẹp. Giọng Đôn bỗng trở nên nặng thêm. Những lúc xúc động, Đôn thường như vậy.


- Ồ! Cám ơn em. Bông đẹp và thơm quá!


Thức nhanh ý:


- Anh Tám tiếp khách, em xin phép có việc phải đi gấp. Cô Kim ở đây chơi nghe!


- Dạ. Anh Hai đi.


Thức đi khỏi. Chỉ còn lại hai người. Một già, một trẻ. Họ nhìn nhau. Người già có sức mạnh của quyền thế và sức mạnh của con đực. Người trẻ có sức mạnh của ý chí làm giàu và của sức mạnh của sắc đẹp. Trong giây phút đầu tiên trực tiếp đối diện, người già, xem ra, chưa hiểu hết đối phương. Bởi lẽ ngay từ mối tình đầu tiên của mình, khi ông ở trong đoàn quân khởi nghĩa tiến vào thị xã, năm một ngàn chín trăm bốn mươi lăm, ông đã chinh phục cô gái - vợ ông bây giờ - một cách quá dễ dàng. Ông ngộ nhận rằng đó là do tài năng của ông. Thực ra, thời ấy, các cô gái đô thành coi các anh bộ đội Vệ quốc đoàn như là thần tượng. Họ chán ngấy các chàng trai - sản phẩm của văn minh đô thị - chỉ quen ăn chơi, phá phách hoặc rên rỉ với những vần thơ ảo não. Khi yêu các anh Vệ quốc đoàn, tình yêu của các cô ít nhiều đều thiên về tính lãng mạn, xa rời thực tế tầm thường. Đến khi tập kết ra Bắc, ở Hà Nội, Tám Đôn lén vợ đi trăng gió. Và ngay cả những cuộc trăng gió ấy, với lối xét đoán của mình, Tám Đôn tự cho là mình tài năng lắm, anh hùng lắm nên mới được phái đẹp ngưỡng vọng. Có biết đâu, những cô gái mà Tám Đôn ăn nằm, phần đông là những ả làng chơi tìm mọi cách đeo bám lấy cánh miền Nam tập kết để kiếm tiền. Duy có một lần, Tám Đôn nhớ mãi, coi đó là “thành tích vĩ đại” của mình. Đó là việc ông chiếm được đời con gái của một cô từ xứ Nghệ nghèo khó ra Hà Nội làm công nhân công trường xây dựng. Còn về sau này, khi đã thừa tiền thừa vàng mua trinh, ngủ với toàn con gái mười bảy mười tám, Tám Đôn coi phụ nữ không hơn gì món đồ chơi. Sự nâng niu vuốt ve mơn trớn - nếu có - cũng chỉ là sự nâng niu vuốt ve món đồ chơi. Chán là vất bỏ, không thương tiếc. Hơn thế nữa, ông tự coi mình như một đấng quân vương, các cung tần mỹ nữ phải chiều lòng ông. Cho nên, vào giây phút này, khi chỉ còn mình ông với người đẹp, ông tin chắc rằng chỉ một lát nữa, ông sẽ đưa nàng lên lầu, và tự tay nàng sẽ lột bỏ cái áo dài đẹp kia ra, lột bỏ đến mảnh vải cuối cùng, chạy đến, ôm lấy chân ông. Nghĩ đến đó, ông thấy máu trong người lưu thông nhanh hơn. Cảm giác xác thịt choán hết đầu óc. Ông không nghĩ được điều gì khác hơn. Mắt ông nhìn xoắn nhìn xuýt vào bộ ngực của Thiên Kim. Ông phải công nhận là ngực nàng quả là đẹp. Con người nàng, từ gót đến đầu, không chê vào đâu được.


Lần đầu tiên ông gặp nàng cách nay vừa đúng một năm. Sau khi ông giúp cho vợ chồng Kim Tiền thuê được bốn con tàu của nhà nước, vợ chồng Kim Tiền mời ông đi dự tiệc ở một nhà hàng sang trọng. Bữa tiệc chỉ có bốn người: vợ chồng chủ nhà, ông và Thức. Ông là người luôn luôn tỉnh. Càng uống nhiều, mặt ông càng tái đi rồi trắng bệch. Ông có thể uống cả ngày mà môi không mềm, lưỡi không nhịu, nói năng mặc cả không hớ. Vậy mà hôm đó ông say. Người đẹp ngồi cạnh ông. Hôm đó, nàng mặc váy trắng ngắn, bó sát hông và áo thun sát nách. Với đôi cánh tay trần và bộ ngực bánh dầy lồ lộ ra, với cặp giò rắn chắc như giò con gái, nàng đã làm ông thực sự mê mẩn. Món quà mấy cây vàng mà vợ chồng Kim Tiền biếu ông, ông chẳng màng. Ông chỉ ước được ngủ với nàng. Đôi tay nàng rót rượu mời ông. Miệng nàng cười nói với ông - rất tự nhiên và lịch thiệp - nhưng do ẩn ức sinh lý, ông lại cứ ngỡ rằng tất cả ý tứ ấy là dành cho ông. Đến nỗi, vào khoảng cuối bữa tiệc, ông làm bộ đánh rơi chiếc khăn ăn, thò tay xuống nhặt khăn để vuốt vào đùi nàng. Ông vuốt từ gấu cái váy ngắn trở xuống. Rất đáng mừng là nàng không để lộ một phản ứng gì. Nàng còn làm như hơi mở khẩu độ giữa hai đùi ra. Cho đến cuối bữa tiệc, ông không vuốt nữa mà để bàn tay ông nghỉ ngơi ở đó. Được khoảng một phần ba phút, nàng đứng dậy, bàn tay ông rời khỏi đùi nàng. Trong khoảnh khắc ấy, ông đã rơi vào trạng thái khoái ngất. Có lẽ là do bị ức chế ngay từ đầu bữa tiệc. Bữa ăn kéo dài bốn giờ đồng hồ chứ ít gì. Ngay sau khi cảm xúc khoái ngất đã qua đi nhưng còn râm ran toàn thân ông, nàng lại rót rượu mời ông. Ông đâu có biết rằng nàng rất sành về chuyện đó, vì nàng đã có chồng, có con; và nàng đọc sách rất nhiều, nhất là loại sách dạy về tình dục. Bởi thế, khi hai người cụng ly nhau, nàng nhìn ông đầy ý tứ và nói: “Trăm phần trăm nghe chú!”. Ô! Sao lại gọi ta là chú? Suốt buổi tiệc này, chỉ có từ “chú” là ta không hài lòng. Sau lần ấy, ông nói với Thức: Thằng Tiền sướng thiệt! Khỏi cần đi làm cách mạng, khỏi cần bon chen đấu đá, thủ đoạn, luồn lọt…, có vợ đẹp và sắc sảo như vợ nó, hỏi được mấy người?! Bên tai ông như còn văng vẳng giọng nói ngọt ngào! Ôi cái xứ Bến Tre đầy cục bộ và đố kỵ mà sao con gái lại mê hồn đến vậy! Ông thú nhận với Thức, chưa bao giờ ông nói ra điều này, rằng ông rất cần một người vợ sống bên ông đến chết. Người vợ ấy phải đạt tiêu chuẩn như… vợ Tiền. Thức mỉm cười, biết tỏng tòng tong gan ruột của Tám Đôn, hỏi: “Hay là bảo thằng Tiền nhường cho anh?”. “Chà, coi bộ khó à!”. “Khó gì. Anh Tám muốn là được!“. “Chú mày nói nghe ngon! Giỏi thì bố trí để tao ngủ với nó một lần coi!”. “Được mà anh Tám! Để rồi em lo!”... Thế rồi chuyện ấy bẵng đi. Do phải đối phó với phiên tòa xử vụ giết thiếu úy Lữ, Tám Đôn quên luôn chuyện đó. Nói là quên, kỳ thực, mỗi khi ngủ với gái, không bao giờ Tám Đôn không nhớ tới Thiên Kim. Hình ảnh nàng cứ hiển hiện ra với tất cả sự khiêu khích, y hệt như ở bữa tiệc hôm nào, y hệt như lúc này, khi mà chỉ còn lại ông và nàng trong căn phòng khách sang trọng của biệt thự vừa mua.


Nàng ngồi đó, trên chiếc ghế xalông, màu trắng thanh khiết của chiếc quần và màu vàng quí phái của tà áo dài làm nổi bật thân thể nàng. Nổi bật những nét cong tuyệt thế, đã đành, nhưng càng nổi bật hơn là cái ngọn lửa đang cháy trong nàng. Ngọn lửa ấy đã thiêu đốt ông một lần. Bây giờ nàng lại tiếp tục thiêu đốt ông. Vốn thất học, không hề đọc sách, lại lười suy nghĩ một cách khoa học về tâm lý phụ nữ, bấy lâu nay, sức hoạt động của bộ não Tám Đôn chỉ khoanh gọn trong sự tính toán, thủ đoạn, chứ ít khi phải làm công việc là: đứng trước một người đẹp thì nên nói những lời gì để thu phục. Bởi thế, Tám Đôn không biết nói gì với Thiên Kim, chỉ biết nhìn và kiềm chế dục vọng đang sôi lên. Tám Đôn chờ đợi cái giây phút nàng ngoan ngoãn theo ông lên lầu. Hay là… ở ngay tại phòng khách này, trên cái đi văng kia. Ôi chao! Vừa ăn tân gia xong, được ngủ với người đẹp thì quả là… mơ cũng không bằng. Có thể nào lại không như thế! Nàng tự dẫn thân đến đây với ta, có một mình. Nàng như một bà hoàng, lộng lẫy và non tơ. Nếu không được vần vò nàng nhàu nát trong tay ta thì kể như cuộc đời ta chưa biết thế nào là người đẹp! Ta sẽ ngốn ngấu nàng, sẽ nghiền nàng tơi tả…


Phải chăng tất cả những điều ấy hiện rõ trên mặt Tám Đôn nên Thiên Kim đọc được cả. Đàn bà có sự tinh nhạy đặc biệt của giống cái về giống đực. Riêng Thiên Kim, sự tinh nhạy còn gấp bội. Bởi tư chất của nàng khác người: thông minh, nhạy cảm và rất bản lĩnh. Nàng là con người của hành động. Mọi hành động của nàng tuân theo ý chí của nàng: quyết tâm làm giàu. Vì ý chí đó mà nàng nghe lời Thức đến đây, một mình đương đầu với một kẻ đầy thế lực và dâm ô, quỉ quyệt, tri thức văn hóa thì trì độn u mê, nhưng về mặt thủ đoạn, âm mưu thì chúa trùm. Cứ xem cái cách hắn nhìn nàng, nàng đủ biết hắn là người thế nào. Một người đàn ông lịch sự, có văn hóa, đứng trước người đẹp luôn luôn thể hiện sự ngưỡng vọng sắc đẹp một cách văn hóa. Nhưng ở đây thì khác. Trong bộ đồ chơi tennis, hắn tiếp nàng, nàng thừa hiểu là hắn ta muốn phô cái vẻ cường tráng của hắn! Ra cái điều ta đây tuổi ngót sáu mươi rồi nhưng sức vóc còn thanh niên! Tuổi già thường mặc cảm về sức khỏe - hệ quả của thói ham sống, ham hưởng lạc và ham đàn bà. Bởi vậy, hắn ta khoe khoang thân hình tráng kiện trước nàng cũng là điều có thể thông cảm được. Thế nhưng, trước mặt nàng mà hắn ta thượng cả hai chân lên ghế xalông thế kia thì quá quắt. Thô lỗ đến thế là cùng. Kẻ thô lỗ cho dù có sống trong cung điện vua chúa cũng vẫn thô lỗ. Hắn nhìn nàng như muốn lột phăng quần áo của nàng. Hắn nhìn nàng như con sói đói nhìn con cừu non. Lần trước, khi vợ chồng nàng mời hắn dự tiệc ở nhà hàng, trước mặt chồng nàng, hắn dám giở trò thô bỉ. Vì công việc, nàng nuốt giận để hắn được thỏa ý. Rất may là chồng nàng không thấy. Lúc đó, chồng nàng đang say sưa nói về công việc với Thức. Còn bây giờ, chỉ có hắn và nàng. Phải làm gì? Phải làm cách nào để vẹn cả đôi đường: được việc và giữ được nhân cách? Nàng là một người đàn bà đa tình. Nàng quan niệm sự “giữ được” nhân cách một cách rất đĩ thõa, thực dụng. Theo ý nàng, thân thể đẹp của người phụ nữ là một thứ tài nguyên đặc biệt, không của riêng ai. Nhưng phải có một nguyên tắc: Kẻ nào muốn khai thác thứ tài nguyên đó, phải là người có văn hóa, biết tôn trọng, nâng niu, quí báu. Nghĩa là phải biết chiều chuộng nàng, phục vụ nàng. Phải phục vụ nàng chứ không phải bắt nàng phục vụ. Ông đại tá già dê ạ, ông thèm khát ta phải không? Vậy thì ông phải làm nô lệ cho ta. Lúc đó, ông sẽ được thỏa mãn. Ta biết ông có rất nhiều tiền, những đồng tiền tội lỗi, dơ bẩn. Ông thiếu gì đàn bà. Ông có thể mua được rất nhiều con gái còn trinh. Nhưng không bao giờ ông có tình yêu. Bởi, ông làm gì có trái tim mà có tình yêu. Không ai yêu ông cả. Có ai dám yêu một tên sát nhân? Ông đang dùng Thức, nhưng ông muốn khử anh ta lúc nào chẳng được. Ông chưa hiểu đúng anh ta. Hiện tại, ông là người chỉ huy hay Thức? Điều đó chỉ có Thức mới biết đích xác! Đời mà! Kẻ nào cao tay ấn sẽ thắng. Ông ngộ nhận về Thức, cũng như chưa hiểu đúng ta. Trước khi đến với ông, ta đã hiểu ông quá nhiều. Qua Thức, ta rành ông lắm. Ông có thể lừa được tất cả, trừ Thức, trừ ta. Sở dĩ ta đến đây là vì ta đã quyết: Từ nay, ta sẽ sử dụng ông như một tên nô lệ để phục vụ cho công cuộc làm giàu của vợ chồng ta. Nếu ông biết điều, ông sẽ không thiệt thòi gì cả. Ông sẽ được lợi, ông đại tá về hưu ạ. Nếu như Thức mới sử dụng được ông một thì ta sẽ sử dụng gấp mười. Nào, bây giờ muốn gì, ngả bài ra nào!


Người già và người trẻ không ai nói một câu nào. Họ cứ nhìn nhau. Một người nhìn như để ngốn ngấu. Một người nhìn để tư duy, xét đoán. Họ chờ nhau cất tiếng trước. Có đến hai chục phút trôi qua. Ngoài tiếng máy lạnh chạy rì rì, căn phòng im phăng phắc. Sự im lặng như càng tôn thêm vẻ đẹp mỹ miều của người đàn bà. Hương thơm từ thân thể người đàn bà tỏa ra, và cái phập phồng nhìn thấy được từ bộ ngực kia đẩy Tám Đôn đến trạng thái không thể dừng được. Ông đang ngồi co cả hai chân trên ghế, vội vã chạy lại tủ lạnh, giật cánh cửa tủ, lấy ra mấy lon bia. Tay trái một lon, tay phải một lon, ông dùng hai ngón tay trỏ bật đánh tách một cái, bọt trào ra. Ông đưa lon bia cho nàng, thân hình ông áp sát vào thành ghế, phía sau nàng.


- Uống đi em!


Nàng cầm lấy lon bia, bình tĩnh cụng lon của nàng vào lon của Tám Đôn, rồi uống. Nàng nhấp từng ngụm một, trong khi Tám Đôn như người chết khát, ngửa cổ làm liền một hơi. Uống cạn đến lon thứ ba, Tám Đôn ngồi sát bên nàng, bàn tay phải choàng qua eo của nàng, sờ nắn. Nàng vẫn bình tĩnh, nhấp từng ngụm bia. Cái nút bấm cuối cùng của chiếc áo dài được Tám Đôn kéo ra. Nàng đặt tay lên trán Tám Đôn, nhìn thẳng vào mắt Tám Đôn và đứng dậy. Nàng lững thững bước lên cầu thang. Tám Đôn ngoan ngoãn bước theo sau. Cái áo dài với hàng nút bấm đã mở tung, phô ra trước mắt Tám Đôn một phần thân thể. Nàng cất tiếng:


- Anh Tám đưa em đi coi các phòng trên lầu nghe.


- Ồ! Được mà em. Anh cũng tính đưa em lên lầu!


- Phòng ngủ của anh trên lầu phải không?


- Ừ, nào ta đi!


Thiên Kim đi rất chậm và nhìn ngó rất lâu từng bức tranh, từng món đồ trong phòng ăn, phòng ngủ. Nàng bước ra sân thượng nhìn ngắm bầu trời, rừng cây và dòng sông đang chìm trong đêm. Nàng trở lại phòng ngủ, vẫn với hàng nút bấm bị kéo tung. Tám Đôn ngoan ngoãn theo sau như một con chó trung thành bám theo sau chủ. Ngồi lên chiếc giường, thử nhún nhún vài cái, Thiên Kim khen:


- Giường Nhật Bổn có khác! Độ nhún lò xo tốt ghê ta ơi! - Nàng khiêu khích Tám Đôn.


Tám Đôn không chịu nổi nữa, nhào tới, vồ lấy nàng! Nàng ngăn lại:


- Hãy từ từ nào! Rách áo em! Nào, nhẹ nhàng cởi áo dài cho em. Đó, phải biết nhẹ nhàng nghe không! Rồi! Treo lên mắc áo đã nào! Đó. Tốt! Sao? Cả quần nữa à? Được. Anh phải nhẹ tay chứ. Rồi! Treo lên mắc, chứ để ở đầu giường vậy à? Nhàu nát hết cả rồi. Sao? Anh nói lại đi! Sao? Em không nghe được! Ôi cái giọng chết tiệt của anh, khó nghe quá à! Nói lại lần thứ ba nào! A à! Anh xin em… phải không? Xin cái gì? Hả! Nói lại đi. Xin cái này à? A à! Vậy thì hãy nghe đây: Hãy quỳ xuống! Ồ không, quỳ bằng cả hai gối kia! Rồi, tốt lắm! Bây giờ anh nghe em hỏi đây: Anh vừa nói thèm khát em? Vậy chớ đàn bà con gái anh có thiếu gì mà anh thèm khát em? Xạo vừa vừa thôi à nghe.


- Em hành hạ anh vậy đủ rồi! Cho anh đi nào!


- Anh chưa trả lời câu hỏi của em.


- Anh thèm khát em thật tình. Anh ước được sống với em mãi mãi.


- Nhưng anh già rồi! Anh bằng tuổi ba em! Anh đại tá dê ơi! Ha ha ha!!!


Thiên Kim phá lên cười, cười rất tự nhiên, thoải mái. Nụ cười của người thắng trận vì đã biết chắc là xỏ mũi được đối phương.


Vừa cười, cô vừa rời khỏi giường, nhanh nhẹn mặc lại quần áo. Tám Đôn nhào tới ôm chầm người đẹp:


- Kìa em! Em nỡ hành hạ tra tấn anh vậy sao?


(còn tiếp)


Nguồn: Sóng lừng (VN. Mafia). Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Giao thông Vận tải, 1991.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »