tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29498662
Tiểu thuyết
19.05.2011
Franz Kafka
Vụ án, Hóa thân

- Hôm nay không có phiên tòa. - Hắn nói thêm khi thấy K... im lặng.


- Tôi biết. - K... nói và nhìn bộ thường phục của viên mõ tòa, hắn không mang huy hiệu nghề nghiệp nào khác ngoài hai chiếc khuy vàng óng có vẻ như được dứt từ một chiếc áo măng tô sĩ quan đã cũ - Tôi vừa nói chuyện với vợ anh xong, nhưng giờ thì chị ấy không có đây, tay sinh viên đã đem chị ấy đến cho ông dự thẩm rồi.


- Thế là người ta đem vợ tôi đi suốt. - Viên mõ tòa nói - Mà hôm nay là chủ nhật đấy! Tôi có công việc gì phải làm đâu, nhưng người ta cứ sai tôi đi những việc vớ vẩn, cố để tống tôi đi khỏi đây. Đã thế người ta còn thận trọng không sai tôi đi đâu xa quá để tôi cứ tưởng sẽ về nhà kịp thời. Tôi cố sức nhanh nhanh chóng chóng, tôi hét qua cửa điều cần truyền đạt với người có liên quan, vừa hét vừa thở hổn hển đến mức hầu như y chẳng hiểu tôi muốn nói gì, tôi ba chân bốn cẳng quay về, nhưng tay sinh viên còn nhanh chân hơn tôi! Là vì con đường hắn ta đi không xa lắm, chỉ phải xuống thang gác từ trên tầng nóc. Nếu tôi bớt đi được phần nào thân phận nô lệ, tôi đã nghiền nát hắn ra từ lâu rồi, vào bức tường này, tại đây, bên cạnh tấm biển. Lúc nào tôi cũng mơ ước điều đó... Tại đây, chỗ kia kìa, phía trên sàn, hắn ta bẹp dím, dán vào tường, hai cánh tay bắt chéo, những ngón tay xòe ra, hai chân khoèo vòng kiềng, và khắp chung quanh là những vết máu tung tóe. Nhưng cho đến nay đó vẫn còn là một giấc mơ!


- Chẳng có cách nào khác ư? - K... mỉm cười hỏi.


- Tôi không thấy có. - Viên mõ tòa đáp - Và tình hình còn trở nên tệ hơn nữa, trước đây hắn bằng lòng với việc đem vợ tôi về phòng hắn, nhưng bây giờ, từ lâu tôi vẫn lo ngại điều đó, hắn lại mang vợ tôi đến cho viên dự thẩm...


- Thế vợ anh không có trách nhiệm gì trong chuyện này ư? - K... vừa hỏi vừa tự kiềm chế vì máu ghen tuông bắt đầu làm cho cả anh nữa cũng băn khoăn.


- Có chứ! Tất nhiên! Thậm chí cô ả là có tội nhất. Cô  ta bám cổ hắn. Còn hắn thì đàn bà nào mà hắn chẳng tán tỉnh. Riêng ngôi nhà này đã có năm hộ gia đình hắn len ỏi vào và bị tống cổ ra cửa. Không may vợ tôi là người xinh đẹp nhất của cả ngôi nhà, còn tôi lại đúng là kẻ bảo vệ mình kém nhất.


- Nếu như vậy, thì rõ ràng là chẳng làm gì được.


- Sao thế? Cần phải nện cho cái tay sinh viên vốn là thằng hèn nhát ấy một trận đòn nên thân khi hắn muốn đụng vào vợ tôi để cho hắn chừa đến già. Nhưng tôi thì tôi không được quyền, và chẳng có ai muốn giúp đỡ tôi, vì tất cả mọi người đều sợ quyền lực của hắn. Cần phải có một người nào đó như anh.


- Sao thế?


- Bởi lẽ anh bị buộc tội!


- Dĩ nhiên, nhưng chính vì thế mà tôi phải lo sợ hắn trả thù bằng cách tác động đến, nếu không phải là kết cục của vụ án, thì ít nhất cũng là đến cuộc thẩm vấn của hắn.


- Cố nhiên. - Viên mõ tòa nói như thể quan điểm của K... cũng đúng đắn như quan điểm của anh ta. - Nhưng theo thường lệ, ở tòa chúng tôi, người ta không khởi tố những vụ án nào chẳng dẫn đến đâu cả.


- Tôi không tán thành ý kiến của anh, nhưng điều đó không ngăn trở tôi nếu gặp dịp sẽ đảm nhiệm tay sinh viên.


- Tôi sẽ đội ơn anh lắm lắm. - Viên mõ tòa nói hơi trịnh trọng, nhưng anh ta không có vẻ tin tưởng là niềm ước muốn tuyệt đỉnh của mình sẽ có ngày thực hiện được.


- Có lẽ nhiều viên chức khác cũng đáng phải trừng trị như thế, - K... nói - có lẽ tất cả!


- Đúng vậy, đúng vậy. - Viên mõ tòa trả lời như thể đó là một điều hoàn toàn tự nhiên.


Rồi y nhìn K... với vẻ tin cậy sâu xa nãy giờ chưa từng biểu hiện mặc dầu hết sức thân tình, và nói thêm:


- Mọi người lúc này đều làm loạn.


Nhưng cuộc trò truyện hình như đã trở nên hơi nặng nề đối với y, vì y nói để cắt đứt:


- Tôi phải đến văn phòng bây giờ; anh có muốn đến với tôi không?


- Tôi chẳng có việc gì làm ở đấy cả. - K... nói.


- Anh có thể xem các hồ sơ, sẽ chẳng có ai để ý đến anh đâu.


- Ở đấy có gì lạ lùng đáng xem không? - K... ngập ngừng hỏi, nhưng rất muốn nhận lời.


- Thực tình, tôi tin là anh sẽ thích thú.


- Thôi được, tôi đi theo anh.


Và anh trèo lên thang gác còn mau hơn mõ tòa.


Khi bước vào, anh suýt ngã, vì sau cái cửa còn có một bậc nữa.


- Họ chẳng quan tâm gì mấy đến công chúng cả. - Anh nói.


- Họ có quan tâm gì dâu, - Viên mõ tòa nói - anh cứ nhìn cái phòng đợi này thì biết.


Đó là một hành lang dài có những cái cửa thô sơ thông với các gian khác nhau của tầng nóc. Mặc dầu chẳng có ánh sáng mặt trời chiếu vào trực tiếp, nhưng không hoàn toàn tối mò, vì có khá nhiều phòng không ngăn cách với hành lang bằng vách kín, mà chỉ bằng lớp gỗ đóng mắt cáo, nên cũng có chút ít ánh sáng lọt qua, và từ ngoài nhìn vào có thể thấy các viên chức đương ngồi hí hoáy viết ở bàn hoặc đứng tựa vào mắt cáo theo dõi mọi người qua lại. Vả chăng, công chúng ngồi ở phòng đợi có rất ít, vì là ngày chủ nhật; họ hầu như chẳng gây ấn tượng gì: họ ngồi rải đều trên các ghế dài bằng gỗ kê hai bên hành lang. Tất cả bọn họ đều ăn mặc luộm thuộm, tuy rằng nếu xét đoán qua diện mạo, tư thế, cách để râu và nhiều thứ linh tinh khác, phần đông họ đều thuộc những tầng lớp khá giả trong xã hội. Vì không có giá treo áo, họ để mũ dưới gầm ghế, chắc là những kẻ tới sau làm theo các người đến trước. Khi thấy K... và viên mõ tòa lên, những người ngồi gần cửa nhất đứng dậy chào, những người khác thấy thế tưởng cũng phải làm như vậy, thành thử ai nấy đều đứng lên khi hai người đi ngang qua. Tuy thế không ai đứng thật thẳng, lưng họ vẫn còng còng và đầu gối gập lại; trông cứ như những gã ăn mày ở góc phố. K... đứng đợi viên mõ tòa vì anh đã vượt lên trước và bảo:


- Chắc họ đã phải chịu nhục nhã nhiều lắm!


- Vâng, - Viên mõ tòa nói - các bị cáo đấy mà; tất cả những kẻ anh thấy kia đều là bị cáo.


- Thế ra họ là bạn cùng hội cùng thuyền với tôi thật ư?


Và anh lễ phép hỏi người ở gần anh nhất, một người đàn ông cao gầy, tóc hầu như đã hoa râm:


- Ông đợi gì ở đây, thưa ông?


Nhưng câu hỏi đột ngột ấy làm cho người đó lung túng, càng lúng túng ra mặt vì rõ ràng đây là một người vốn thạo phép xã giao, ở vào bất cứ hoàn cảnh nào khác chắc sẽ rất chủ động và không dễ dàng quên mất cái ưu thế của mình so với người khác. Ở đây, ông ta không biết trả lời thế nào cả câu hỏi giản dị đến thế và nhìn những người chung quanh như thể họ có nhiệm vụ phải giúp đỡ ông và chẳng ai có thể bắt ông trả lời chừng nào ông chưa được hỗ trợ. Viên mõ tòa liền xen vào và nói để làm yên lòng và động viên ông:


- Ông đây chỉ đơn giản hỏi ông là ông đợi gì. Ông trả lời đi!


Tiếng nói của viên mõ tòa chắc là quen thuộc với ông ta hơn nên có hiệu quả tốt hơn:


“Tôi đợi”, ông bắt đầu nói rồi lại ngừng bặt.


Rõ ràng ông ta chọn cách mở đầu như thế là để trả lời câu hỏi được rành mạch, nhưng tiếp theo lại không biết nói gì nữa. Vài bị cáo mon men đến gần và đứng vây quanh; viên mõ tòa bảo họ:


“Dẹp ra, dẹp ra lấy lối đi”.


Họ hơi lùi lại, nhưng không về ngồi chỗ cũ. Song, người được hỏi đã có thời giờ trấn tĩnh, thậm chí mỉm cười khi trả lời:


“Cách đây một tháng, tôi có đệ vài đơn lên tòa và tôi đợi tòa xét”.


- Ông có vẻ tốn công tốn sức quá. - K... nói.


- Vâng, - Người ấy nói - chẳng phải việc của tôi hay sao?


- Không phải ai cũng nghĩ như ông, ông cứ xem như tôi đây, cũng bị buộc tội, nhưng quả thật có bao giờ tôi đệ trình đơn từ gì đâu. Ông nghĩ rằng cần thiết phải như thế à?


- Tôi không biết chắc chắn.


Rõ ràng ông ta tưởng K... muốn đùa: chắc ông rất muốn rút lại hoàn toàn câu trả lời của mình lúc nãy, vì sợ hớ lần nữa, nhưng thấy K... nhìn có vẻ sốt ruột, ông chỉ nói:


- Về phần tôi, tôi đã đệ trình đơn từ.


- Ông hình như không tin là tôi bị buộc tội. - K... nói. Ồ! Thưa ông, có chứ! Có tin chứ! Ông ta nói và hơi né sang một bên, nhưng câu trả lời của ông chứng tỏ ông sợ nhiều hơn là tin.


- Ông không tin tôi ư? - K... hỏi.


Thái độ nhún nhường của người ấy khiến anh không chủ tâm mà nắm lấy cánh tay ông như để bắt ông phải tin. Anh không muốn làm ông đau, nên chỉ chạm vào tay ông nhè nhẹ, nhưng ông ta kêu rú lên như thể không phải K... chỉ chạm khẽ bằng ngón tay mà dùng kim nung đỏ kẹp lấy ông vậy. Tiếng kêu lố bịch đó khiến cho K... bực mình họ không tin anh là bị cáo kể ra càng hay; chưa biết chừng người đó tưởng anh là quan tòa cũng nên; thay cho lời chào, anh siết tay ông ta mạnh hơn, đẩy ông đến tận chỗ ghế dài, rồi bỏ đi.


“Các ngài bị cáo phần lớn đều dễ bị kích động đến kinh khủng!”, viên mõ tòa nói.


Sau lưng hai người, hầu hết những kẻ đương ngồi đợi chạy đến xúm quanh ông ta đã thôi không kêu nữa, và hình như họ hỏi ông đầu đuôi câu chuyện ra sao. Lúc đó K... nhìn thấy một viên hiến binh đi tới, đặc biệt dễ nhận ra nhờ thanh gươm, bao gươm chắc làm bằng nhôm vì màu trăng trắng, K... ngạc nhiên đến nỗi anh sờ vào gươm xem sao. Hiến binh nghe thấy tiếng kêu của bị cáo nên chạy đến hỏi xem chuyện gì. Viên mõ tòa giải thích qua loa cho y yên tâm, nhưng y tuyên bố là phải đích thân xem xét, y chào rồi cung cúc bước đi; có lẽ do bệnh thống phong nên bước chân y mới líu ríu như thế.


K... chẳng băn khoăn lâu về y và về những người ở hành lang, vì anh phát hiện thấy ở quãng giữa một lối đi hẹp không có cửa rẽ sang bên phải. Anh hỏi viên mõ tòa có phải là đi lối ấy không, hắn gật đầu và K... liền đi vào. Anh rất khó chịu cứ luôn luôn phải đi trước viên mõ tòa một hai bước, vì cái cách đi như thế, ít ra là ở đây, có thể làm cho người ta tưởng anh là một tội phạm bị giải đến gặp quan tòa. Do đó. Anh luôn luôn chờ đợi kẻ dẫn đường, nhưng hắn thì bao giờ cũng dềnh dàng chậm lại một tí. Để chấm dứt nỗi bực dọc ấy, K... liền nói:


- Tôi xem đủ rồi, bây giờ tôi muốn đi khỏi đây.


- Anh chưa xem hết đâu. - Viên mõ tòa nói với vẻ ngay thật đến ngán ngẩm.


- Tôi không muốn xem hết, - K... nói, vả chăng anh cảm thấy thật sự mệt lắm rồi - tôi muốn ra khỏi đây, ra bằng lối nào?


- Anh có bị lạc đâu cơ chứ? - Viên mõ tòa ngạc nhiên hỏi - Anh chỉ việc rẽ ngoặt ở góc kia rồi lại đi dọc hành lang ra đến tận cửa.


- Đi với tôi, - K... nói - chỉ đường cho tôi, nếu không tôi sẽ đi lạc; có nhiều ngả quá!


- Nhưng đó là lối duy nhất mà! - Viên mõ tòa nói bằng một giọng đã có vẻ dè bỉu. - Tôi không thể quay trở lại với anh được. Tôi phải đi làm nhiệm vụ của tôi và đã mất khá nhiều thời giờ với anh rồi.


- Đi theo tôi, - K... lớn tiếng nhắc lại - như thế anh vừa bắt quả tang viên mõ tòa nói dối.


- Đừng có hét lên như thế, - Viên mõ tòa khe khẽ nói - chỗ nào cũng đầy những văn phòng; nếu anh không muốn quay ra một mình, thì hãy đi theo tôi một lát nữa, hoặc đứng ở đây đợi tôi làm xong nhiệm vụ được giao.


- Không! Không! Tôi không đợi, phải đi theo tôi ngay tức khắc.


Từ nãy anh chưa có thì giờ xem xét nơi mình đang đứng; mãi đến khi nhìn thấy một trong số rất nhiều chiếc cửa gỗ chung quanh mở ra, anh mới quan sát chốn này. Một thiếu nữ, chắc là nghe tiếng anh hét, bước ra: Ông cần gì ạ? Xa xa, sau lưng cô, có một người đàn ông cũng đương bước tới trong bóng tối nhá nhem. K... nhìn viên mõ tòa; thế mà hắn bảo chẳng ai để ý đến anh cả! Giờ đây anh đã có những hai viên chức cạo giấy trên tay! Lát nữa chưa biết chừng tất cả các nhân viên sẽ đổ sô đến anh để hỏi xem anh làm gì thế. Cách giải thích duy nhát về sự có mặt của anh ở đây sẽ để lộ ra anh là bị cáo; người ta sẽ nói ngày tháng cuộc hỏi cung sắp tới, và đó chính lại là điều anh không muốn, vì anh đến đây chỉ là do tò mò: hoặc vì ao ước muốn xem cho rõ mặt trong của cái tòa án này gớm guốc cũng như bên ngoài, nhưng cách lý giải này lại càng không thể đưa ra được, tuy anh có cảm tưởng là mình không nhầm; anh không muốn đi xa hơn nữa, đủ quá rồi, những điều tai nghe mắt thấy từ nãy đến giờ làm cho anh ngột ngạt; anh sẽ không còn đủ sức đương đầu với tình thế nếu chẳng may gặp một trong số những viên chức cao cấp có thể bất thần nhô ra từ một cái cửa nào dấy; anh muốn đi khỏi đây, đi cùng với viên mõ tòa, hay nếu cần thì đi một mình cũng được.


Nhưng sự im lặng của anh chắc là kỳ dị lắm, vì cô thiếu nữ và viên mõ tòa đứng ngây ra nhìn như thể anh sắp hóa phép đến nơi và họ không muốn bỏ lỡ dịp được xem; người đàn ông mà K... nhìn thấy từ xa cũng đi tới tận cửa; y vịn cả hai bàn tay vào cái then ngang và kiễng chân đung đưa như một khán giả sốt ruột. Cô gái là người đầu tiên nhận thấy thái độ của K... là do nguyên nhân cơ thể mệt nhọc, cô mang ra cho anh một chiếc ghế bành và hỏi:


“Ông ngồi nhé?”


K... ngồi xuống ngay và còn đặt cả hai cánh tay lên tay ghế cho được thoải mái hơn.


“Ông cảm thấy hơi chóng mặt phải không?”, cô gái nói.


Lúc nãy anh nhìn thấy mặt cô sát gần anh; cô có vẻ mặt nghiêm nghị của rất nhiều phụ nữ ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.


“Ông đừng lo vì thấy trong người mệt nhọc, - Cô nói - ở đây cái đó là thường; bước chân vào đây lần đầu tiên hầu như bao giờ người ta cũng cảm thấy trong người khó chịu như thế. Đúng là ông tới đây lần đầu phải không? Đúng chứ? Vậy thì, như tôi đã nói với ông, cái đó rất chi là thường. Mặt trời hun nóng mái nhà ghê gớm! Xà nhà bỏng rẫy; vì thế nên không khí nặng nề, ngột ngạt lắm. Đây chẳng phải là một nơi tuyệt diệu để bố trí các văn phòng đành rằng có rất nhiều thuận lợi. Có những ngày - những ngày có phiên tòa lớn, và thường có luôn luôn - không khí hầu như không thở nổi. Nếu ông biết thêm tất cả mọi người đều mang quần áo lên đây phơi - không sao có thể ngăn cấm hoàn toàn những người thuê nhà làm thế - ông sẽ chẳng lấy làm lạ vì thấy trong người khó ở. Nhưng sau rồi người ta cũng hoàn toàn quen với bầu không khí nơi này. Khi nào ông trở lại đây lần thứ hai hay lần thứ ba, ông sẽ hầu như không cảm thấy ngột ngạt nữa; ông đã cảm thấy dễ chịu hơn rồi chứ?”.


K... không trả lời; anh thấy khó chịu vô cùng cảm thấy mình bị sa vào tay mấy người đó chỉ vì bất thần trong người bải hoải; vả lại từ lúc biết rõ nguyên nhân tình trạng khó ở của mình, chẳng những không đỡ, anh còn cảm thấy mệt hơn một chút. Cô gái nhận thấy ngay; cô lấy cái sào có móc dựng ở tường mở chiếc cửa sổ tròn trên mái ngay bên trên đầu K... để cho người bệnh được dễ chịu phần nào. Nhưng mồ hóng rơi xuống nhiều quá nên cô vội đóng ập vào ngay và phải lấy khăn xoa lau hai bàn tay cho K..., vì anh mệt quá không tự làm lấy được; anh rất muốn ngồi yên tại đây chờ cho khỏe rồi mới đi, nhưng anh chỉ có thể ngồi lại được nếu người ta đừng quan tâm đến anh. Đã thế cô gái lại nói:


“Ông không có thể ngồi đây được đâu; vướng đường qua lại”.


K... ngước lông mày như để hỏi làm gì có ai qua lại đâu mà sợ vướng đường.


“Tôi sẽ đưa ông đến y xá nếu ông muốn. Làm ơn giúp em một tay”, cô nói với người đàn ông đứng ở cửa, bác ta lập tức đến ngay.


Nhưng K... không muốn đến y xá; anh chỉ muốn người ta đừng dẫn anh đi xa nữa; càng đi sâu vào trong khu vực này, chắc anh sẽ càng cảm thấy khó ở hơn.


“Tôi đi được rồi”, anh nói và đứng lên chuệnh choạng vì ngồi lâu chân bị tê.


Nhưng anh không đứng thẳng được.


“Không ổn”, anh lắc đầu nói.


Và anh thở dài, lại ngồi xuống. Anh nhớ đến viên mõ tòa có thể dìu anh xuống dễ dàng, nhưng viên mõ tòa chắc đã đi lâu rồi, vì K... cố nhìn lách qua người đàn ông và cô gái đứng trước mặt anh nhưng không thấy hắn đâu cả.


- Tôi cho rằng, - Người đàn ông nói, ông ta ăn mặc rất lịch sự, đặc biệt có chiếc áo gilê màu xám, hai vạt nhọn hoắt như hình đuôi én - vị này bị mệt là do bầu không khí ở đây; không nên đem đến y xá, mà nên đưa ra khỏi khu văn phòng này, như thế có lẽ tốt cho vị ấy và cho cả chúng ta hơn.


- Chính thế! - K... thốt lên vui mừng, hầu như ngắt lời người ấy - Tôi sẽ đỡ ngay lập tức; vả lại tôi cũng không đến nỗi mệt lắm; tôi chỉ cần xốc nách dìu tôi một chút, cũng không vất vả lắm đâu, hơn nữa quãng đường không xa, chỉ phải đưa tôi ra đến cửa, tôi sẽ ngồi nghỉ thêm ở bậc cầu thang một lúc nữa và lại sức ngay, bởi vì tôi chưa bao giờ bị khó ở như thế cả nên lần này đối với tôi quá đột ngột. Bản thân tôi cũng đã quen với không khí các văn phòng, nhưng ở đây, đúng như ông nói, không khí thật kinh khủng. Ông vui lòng dìu tôi đi một quãng được không? Tôi chóng mặt và khi đứng lên một mình thấy trong người khó chịu.


Và anh rướn vai lên để nhờ xốc nách cho dễ.


Nhưng người đàn ông không nghe theo anh, bác ta vẫn đứng yên, hai tay đút túi và cười phá lên:


- Cô thấy chưa, tôi đoán có đúng không? Bác nói với cô gái - Chính vì ở đây nên vị ấy mới khó chịu trong người; ở chỗ khác sẽ không sao.


Cô gái cũng mỉm cười nhưng khẽ phát vào cánh tay người đàn ông một cái như thể bác ta nói hơi sa đà.


- Cô bảo sao! - Bác ta nói và vẫn cười - Tôi chỉ đề nghị đưa vị ấy đi thôi mà!


- Thế thì được. - Cô gái nói, nghiêng nghiêng trong chốc lát cái đầu xinh đẹp của cô cô hướng về K... - Ông đừng quá để tâm đến cái cười ấy nhé.


Còn K... lại trở nên buồn bã, anh nhìn thẳng trước mặt không động đậy vừa chẳng tỏ vẻ gì là cần được giải thích.


- Bác này là - cho phép em được giới thiệu (bác ta phẩy tay cho phép) - bác này là nhân viên chỉ dẫn của tòa. Bác cung cấp cho các bị cáo tất cả những thông tin có thể cần thiết đối với họ, và vì dân chúng ít biết về các phương pháp tố tụng của chúng tôi, nên họ đòi hỏi được chỉ dẫn nhiều. Bác trả lời được tất. Nếu ông muốn ông cứ thử mà xem. Nhưng đấy không phải là tài cán duy nhất của bác ấy đâu; bác còn có đặc quyền ăn diện. Chúng tôi thiết nghĩ (“chúng tôi” là muốn nói các viên chức khác) phải để cho nhân viên chỉ dẫn ăn mặc diện để gây ấn tượng tốt đối với công chúng vì các bị cáo bao giờ cũng tiếp xúc với người đó trước tiên. Những nhân viên khác, chà! Ăn mặc xuềnh xoàng hơn rất nhiều; ông cứ nhìn tôi thì biết; chúng tôi chẳng quan tâm mấy đến thời trang; hoang phí vào quần áo đối với chúng tôi chẳng thích thú gì nhiều vì hầu như quanh năm suốt tháng ngồi ở văn phòng; chúng tôi ngủ cũng ở đấy. Nhưng như tôi đã nói với ông, chúng tôi cho rằng nhân viên chỉ dẫn cần thiết phải có bộ quần áo đẹp. Khốn nỗi, cơ quan chúng tôi về phương diện này hơi có vẻ kỳ quặc, không chịu cung cấp cho, nên chúng tôi đã phải quyên góp - cả các bị cáo cũng quyên góp - để lấy tiền sắm cho ông bạn đồng sự của chúng tôi bộ áo đẹp đương mặc đây và vài bộ khác nữa. Bây giờ thì mọi việc tiến triển đều, để gây ấn tượng tốt, nếu bác ấy không làm hỏng việc của chúng tôi bằng cái cười khiến cho các bị cáo ai cũng khiếp sợ.


- À ra thế, - Bác nhân viên chỉ dẫn nói một cách châm biếm - nhưng thưa cô, không hiểu cô mang tất cả những điều bí mật của chúng ta ra kể với ông, hay đúng hơn là bắt ông ấy phải nghe, để làm gì, bởi vì ông ấy có mảy may cần biết những chuyện đó đâu; cô cứ nhìn mà xem, ông ấy đương mải nghĩ chuyện riêng đấy.


K... cũng chẳng buồn cãi lại; ý đồ của cô gái có thể là rất tốt; có lẽ cô muốn giải khuây cho anh hoặc để anh có thì giờ lại sức, nhưng cô không đạt được mục đích.


- Em cần phải giải thích cho ông ấy rõ về cái cười của bác,  - cô gái nói - nó xúc phạm lắm kia.


- Tôi cho rằng ông đây sẵn lòng tha thứ cho tôi về những điều xúc phạm còn tệ hơn nữa, - Bác nhân viên đáp - miễn rằng tôi đưa ông ấy ra cửa.


K... chẳng nói chẳng rằng; anh cũng không ngước mắt lên nữa; anh chấp nhận người ta nói đến anh như nói đến một đồ vật và thích được như thế, nhưng bỗng anh cảm thấy bàn tay của bác nhân viên chỉ dẫn và của cô gái, mỗi người một bên, đỡ lấy cánh tay anh.


- Nào, đứng lên, ông bạn ốm yếu! - Nhân viên chỉ dẫn nói.


- Xin ngàn lần cảm ơn cả hai người. - K... vừa nói vừa từ từ đứng dậy và tự mình kéo bàn tay của hai người đặt vào chỗ anh cần được nâng đỡ.


- Nghe tôi nói, - Cô gái thì thầm vào tai anh khi họ ra đến hành lang - người ta có thể tưởng rằng tôi tìm cách đề cao nhân viên chỉ dẫn của chúng tôi; ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi chỉ tìm cách nói sự thật; bác ấy không phải là người sắt đá; bác ấy không có nhiệm vụ đưa các bị cáo yếu mệt ra đến tận cửa, nhưng vẫn vui vẻ làm; có lẽ tất cả mọi người ở chỗ chúng tôi chẳng ai là có trái tim sắt đá; chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ cho bất cứ ai, nhưng vì là viên chức tư pháp, chúng tôi thường bị mọi người cho là ác, chẳng muốn giúp đỡ ai; đó là một điều khiến cho tôi hoàn toàn đau khổ.


- Ông ngồi xuống đây một chút nhé? - Nhân viên chỉ dẫn hỏi.


Họ đã ra hành lang, đúng chỗ trước mặt người bị cáo K... hỏi chuyện lúc anh đi vào, K... hầu như ngượng đỏ mặt vì vừa mới lúc nãy thái độ của anh đối với người ấy đường hoàng là thế, mà bây giờ phải ra mắt với kẻ dìu người đỡ như thế này; hai người vẫn xốc nách anh và bác nhân viên chỉ dẫn dùng ngón tay xoay xoay mũ trên đầu anh; tóc anh rối bù xõa xuống trán ướt đẫm mồ hôi. Nhưng người bị cáo hình như không nhìn thấy gì cả; ông ta đứng nguyên trước mặt nhân viên chỉ dẫn một cách khúm núm và chỉ tìm cách xin lỗi về sự có mặt của mình trong khi bác nhân viên chỉ dẫn chẳng buồn nhìn đến ông.


- Tôi biết hôm nay không ai có thể giải quyết vụ việc của tôi được. - Ông ta nói - Nhưng tôi vẫn cứ đến vì nghĩ rằng tôi có thể đợi ở đây; hôm nay chủ nhật, tôi có thì giờ và không làm phiền đến ai cả.


- Không phải lúc thanh minh nhiều như thế, - Bác nhân viên chỉ dẫn nói - ông băn khoăn như vậy là tốt rồi; quả thực, ông đến ngồi trong phòng đợi rất vô tích sự, nhưng chừng nào điều đó không làm phiền đến tôi, tôi cũng không muốn cản trở ông theo dõi công việc của mình khi một người như tôi từng thấy nhiều bị cáo lơ là bổn phận của họ một cách đáng hổ thẹn, thì cũng kiên nhẫn được với những kẻ như ông. Ông ngồi xuống đi.


- Đấy! Bác ta ăn nói với công chúng khá chưa! - Cô thiếu nữ nói thầm với K...


K... gật đầu, nhưng anh bỗng giật nẩy mình khi nghe nhân viên chỉ dẫn hỏi đột ngột:


- Ông không muốn ngồi xuống ư?


- Không, - K... nói - tôi không muốn nghỉ luôn tại đây.


Anh nói có vẻ cả quyết, nhưng thực ra nếu được ngồi nghỉ thì khoan khoái biết chừng nào. Anh cảm thấy như say sóng. Anh tưởng như đương ở trên một con tàu trong lúc biển động, tưởng như nước điên cuồn đập vào những vách ngăn bằng gỗ, và tưởng như nghe thấy ở cuối hành lang có tiếng ầm ầm như tiếng sóng đương xô đến sắp trùm qua đầu; cái hành lang như chao đi chao lại và các bị cáo ngồi hai bên bồng lên bềnh xuống nhịp nhàng. Sự bình tĩnh của cô gái và người đàn ông dìu chàng đi càng trở nên khó hiểu. Số phận của K... nằm trong tay họ; nếu họ buông tay ra, anh sẽ rơi xuống như một khối thịt. Anh cảm thấy họ bước đi đều đặn mà không sao nhịp bước theo họ được, vì hầu như họ phải khiêng anh đi. Anh thấy được là họ đương nói với anh, nhưng lại không hiểu họ nói gì; anh chỉ nghe thấy tiếng ù ù đinh tai nhức óc tưởng chừng như tràn ngập không gian, xen vào đó không ngừng có những âm thanh rít lên như tiếng còi.


“Nói to lên”, anh thì thào, gục đầu xấu hổ về điều vừa nói, vì anh biết rất rõ là họ nói đã khá to rồi.


Cuối cùng, như thể tường đột ngột nứt toác ra, một luồng không khí mát lạnh thổi vào anh và anh nghe bên cạnh có người nói:


“Ông ấy khăng khăng một mực đòi đi ra, nhưng khi bảo cho ông ấy biết cửa kia rồi, thì nhắc đi nhắc lại đến trăm lần, ông ấy vẫn trơ ỳ ra như cái gốc cây”.


Lúc ấy mới biết là đã ra đến cửa; cô gái đã mở cửa cho anh. Anh bỗng cảm thấy mình khỏe lại như thường và để thưởng thức luôn mùi vị của tự do, anh bước ngay xuống một bậc thang, từ đấy anh chào từ biệt người đàn ông và cô thiếu nữ đứng bên trên cúi xuống.


“Rất cám ơn”, anh nhắc lại.


Và anh bắt tay họ nhiều lần; anh chỉ thôi khi thấy họ chịu đựng có vẻ khó nhọc làn không khí tương đối mát mẻ từ cầu thang lùa vào, vì đã quen với bầu không khí trong các văn phòng. Họ hầu như không đáp lại được và có lẽ cô gái đã ngã xỉu nếu anh không đóng vội cửa lại; anh còn đứng đấy thêm một lúc nữa, rút cái gương trong túi áo, chải qua lại mái tóc, nhặt chiếc mũ ở bậc thang dưới - chắc bác nhân viên chỉ dẫn đã ném xuống đấy - rồi chạy xuống cầu thang thoăn thoắt đến nỗi anh hầu như phát sợ thấy mình biến đổi như vậy. Sức khỏe cường tráng của anh chưa bao giờ gây cho anh nỗi bất ngờ ấy; hay bây giờ cơ thể của anh muốn nổi loạn và sửa soạn cho những giờ nỗi phiền muộn thuộc loại khác khi anh đã chịu đựng được rất tốt những nỗi phiền muộn của vụ án? Có lẽ sắp tới anh phải đi khám bệnh chăng? Dù sao đi nữa, anh dự định từ nay về sau sẽ sử dụng tốt hơn những ngày chủ nhật của anh.


(còn tiếp)


Nguồn: Vụ án, Hóa thân. Tiểu thuyết của Franz Kafka. Phùng Văn Tửu dịch theo bản tiếng Pháp: LE PROCÈS. NXB Gallimard, Paris 1957. NXB Văn học, 1999, đang tái bản, 2011.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »