tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29498641
Tiểu thuyết
11.07.2011
Franz Kafka
Vụ án, Hóa thân

 “Tôi còn nhớ cái thời - Thương gia nói và K. bị thu hút ngay tức khắc. - vụ án của tôi mới kéo dài gần như vụ án của ông, lúc ấy tôi chỉ mới có mình luật sư Hun, nhưng tôi không hài lòng với ông ấy lắm”.


“Mình sắp biết tất cả đây”, K. nghĩ bụng và gật gật đầu, tưởng chừng như động tác ấy có thể khích lệ thương gia nói ra tất cả những điều gì đáng biết.


“Vụ án của tôi không tiến triển gì cả, - Ông Blôc nói tiếp - đúng là người ta có ấn định những cuộc hỏi cung thật, và bao giờ tôi cũng đến, tôi thu thập tài liệu, tôi xuất trình tất cả các sổ sách, kinh doanh của tôi - về sau tôi mới biết là thậm chí chẳng cần thiết - tôi không ngừng đi tìm luật sư, ông ấy cũng đã đệ trình lên tòa nhiều lá đơn…


- Nhiều đơn ư? - K. hỏi.


- Đúng thế, cố nhiên. - Thương gia bảo.


- Đấy là điều tôi hết sức quan tâm, với tôi thì ông ấy mới đương còn soạn thảo lá đơn đầu tiên. Ông ấy chẳng làm gì cả. Giờ thì tôi thấy ông ta bỏ lơ tôi một cách nhục nhã.


- Có thể đơn chưa thảo xong là vì có những lý do xác đáng. Vả chăng, về sau chúng tôi đã thấy các đơn từ của tôi tuyệt nhiên chẳng được tích sự gì cả. Chính tôi do nhã ý một nhân viên nên đã được đọc lá đơn. Phải nói là đơn viết uyên bác lắm; nhưng thực ra nội dung rỗng tuếch: vô khối tiếng La tinh tôi chẳng hiểu, và rồi hết trang này đến trang khác kêu gọi công lý, tiếp đến những lời nịnh nọt đối với một số viên chức, tuy không nói thẳng tên ra, song giới am hiểu có thể biết ai, sau đó là lời tán dương chính ông luật sư, một lời tán dương theo kiểu ông ta lăn lộn trước tòa, quỵ lụy như một con chó, cuối cùng là xem xét đến những trường hợp xử án cũ chắc là giống với trường hợp của tôi. Nói thực ra, cứ như tôi nắm được thì việc xem xét ấy được tiến hành hết sức cẩn thận. Xin ông hiểu cho là nói ra với ông tất cả những điều đó, tôi không có ý định phán xét công việc của luật sư đâu, vả lại, lá đơn mà tôi được đọc chỉ là một trong số bao lá đơn khác; song dẫu sao tôi chẳng bao giờ ghi nhận được một tiến triển nào trong vụ án của tôi cả, và đấy là điểm tôi muốn nói với ông.


- Thế ông muốn ghi nhận loại tiến triển gì?


- Câu hỏi của ông có lý lắm, trong loại vụ việc này, rất họa hoằn mới có thể thấy được tiến triển, nhưng dạo ấy nào tôi có biết đâu. Tôi là thương gia, và hồi đó tôi còn là thương gia hơn cả bây giờ; tôi rất muốn có những tiến triển sờ mó được, mọi chuyện cần phải thấy được là sự việc đi đúng đường. Nhưng lại chỉ diễn ra những cuộc hỏi cung hầu như lần nào cũng giống lần nào; tôi biết trước các câu trả lời; tôi thuộc lòng như bài kinh cầu nguyện; hàng tuần các nhân viên tư pháp đến gặp tôi nhiều lần ở cửa hàng, tại nhà hoặc bất cứ đâu, phiền quá đi mất (về mặt đó, hôm nay đỡ hơn nhiều; điện thoại quấy rầy tôi ít hơn); thế rồi tin đồn về vụ án của tôi bắt đầu lọt ra, đến tai các nhà buôn chỗ bạn bè tôi, các cụ thân sinh cũng biết; tôi chịu đựng thiệt hại khắp mọi nơi, mà chẳng thấy có dấu hiệu gì cho biết là những phiên xét xử đầu tiên sắp sửa bắt đầu. Tôi liền than phiền với luật sư. Ông ta giải thích dông dài với tôi, nhưng dứt khoát từ chối không chịu làm bất cứ việc gì theo hướng như tôi mong muốn, viện cớ là chẳng ai có thể tác động đến ngày tháng các cuộc xét xử, và tuyệt đối không thể nào hình dung được là lại đề nghị trong đơn cho xét xử sớm lên, như tôi mong muốn, chuyện ấy xưa nay chưa từng bao giờ và chỉ có thể làm hại cho ông ta và cho tôi. Tôi thiết nghĩ điều mà ông này không muốn hoặc không thể làm được, biết đâu một ông khác lại muốn và có thể làm. Vì vậy tôi đi tìm các luật sư khác. Nhưng tôi thấy nói luôn với ông là hơn: chưa từng có vị nào trong bọn họ đã yêu cầu hoặc được người ta chấp nhận ấn định ngày tháng cho các buổi xét xử. Không kể trường hợp ngoại trừ mà tôi sẽ nói với ông sau, đây là một điều dứt khoát không thể được; về phương diện này, luật sư Hun đã không lừa dối tôi, nhưng tôi cũng chẳng ân hận gì đã tìm đến với các luật sư khác. Chắc luật sư Hun vẫn nói với ông luôn về các luật sư vườn và đã miêu tả họ hết sức đáng khinh, kể ra điều đó cũng đúng. Nhưng khi so sánh mình với họ, ông ta thường bật ra một sai sót nhỏ mà nhân tiện đây tôi muốn lưu ý tới. Để phân biệt bọn đó với các luật sư quen biết ông, ông thường gọi “các luật sư lớn” khi nói về những vị ông quen biết. Chữ dùng ấy là sai; tất nhiên, ai cũng có thể tùy thích tự cho mình là “lớn”, nhưng trong trường hợp ta đương nói đây, cách dùng của ngành tư pháp trở thành qui tắc. Cách dùng này phân biệt rõ, không kể các luật sư vườn, có những luật sư lớn và những luật sư nhỏ. Nhưng luật sư Hun và các đồng sự của ông chỉ là những luật sư nhỏ; các luật sư lớn mà tôi chỉ nghe nói chứ chưa thấy bao giờ thì oách hơn những luật sư nhỏ cũng giống như các luật sư nhỏ lại oách hơn bọn luật sư vườn kia bị họ khinh như mẻ.


- Các luật sư lớn ư? Ai thế? Làm sao gặp được họ?


- Thế ra ông chưa bao giờ nghe nói đến họ ư? Có lẽ chẳng có bị cáo nào, sau khi được nghe nói đến mà lại không mơ tưởng tới họ trong thời gian. Ông đừng có yếu đuối như vậy đấy. Họ là ai ư? Nào tôi có biết. Còn như gặp họ thì không được đâu. Tôi không biết một trường hợp nào mà người ta có thể khẳng định chắc chắn là có họ tham gia. Họ có bào chữa cho một vài khách hàng thật, nhưng điều đó không tùy thuộc ý thích của các bị cáo; họ chỉ muốn bào chữa cho ai thì bào chữa. Muốn cho họ đảm bảo nhiệm vụ nào đấy, chắc chắn là vụ đó cần phải vượt ra ngoài thẩm quyền của những tòa án nhỏ. Vả chăng đừng nên nghĩ tới họ là hơn; bằng không - tôi đã có kinh nghiệm bản thân về việc này - ta sẽ thấy những lời góp ý, những lời khuyên bảo và sự giúp đỡ của các luật sư khác ngốc nghếch và vô ích đến nỗi thà rằng tống khứ tất cả, rồi đi ngủ và không hay biết gì nữa còn hơn, song tất nhiên như thế lại càng ngu dại; hơn nữa có nằm yên trên giường lâu được đâu.


- Vậy ông chẳng bao giờ nghĩ tới các luật sư lớn ư?


- Không lâu. - Thương gia nói và lại bắt đầu mỉm cười. - Khốn nỗi, người ta không thể nào quên đứt họ được, đó là một ý nghĩ nó giày vò ta nhất là về đêm. Song vào lúc ấy tôi lại muốn đạt được những kết quả tức thì, vì thế tôi đã đi kiếm các luật sư vườn.


- Hai anh thế là ngồi kề bên nhau rồi đấy! - Leni thốt lên, cô đã quay lại với chiếc tách và đứng ở ngưỡng cửa.


Đúng là hai người đương ngồi kề bên nhau thật; chỉ cần một cử động nhỏ là đầu họ sẽ va phải nhau; thương gia chẳng những bé nhỏ lại hơi gù nên buộc K. phải cúi rất thấp xuống mới nghe y nói rõ:


- Khoan đã. - K. kêu lên để gạt Leni ra trong chốc lát, đồng thời bàn tay anh tỏ vẻ bứt rứt sốt ruột tuy vẫn nắm lấy bàn tay của thương gia.


- Ông ấy muốn anh kể cho nghe vụ án của anh. - Thương gia nói với Leni.


- Mình cứ kể, cứ kể đi! - Cô ta bảo. Cô ta âu yếm nói với thương gia, nhưng bằng một giọng chiếu cố. Điều đó không làm cho K. hài lòng. Nhưng anh vừa nhận ra, con người này dẫu sao vẫn có kinh nghiệm và biết cách nói ra rành rọt… Chắc hẳn Leni nhận định sai về y. K. buồn bực thấy cô rút từ đôi bàn tay ông Blôc ra cây nến mà y vẫn cầm lăm lăm suốt thời gian ấy, lấy góc tạp dề lau các ngón tay cho y, rồi quỳ xuống bên cạnh y để cạo một giọt nến y đánh rớt xuống quần.


“Ông đương chuẩn bị kể cho tôi về các luật sư vườn”, K. vừa nói vừa lầm lì gạt bàn tay Leni ra.


- Anh muốn cái gì thế? - Leni hỏi và phát cho K. một cái để có thể tiếp tục công việc của cô.


- Đúng rồi, về các luật sư vườn. - Thương gia vừa nói vừa đưa bàn tay lên trán như thể nghĩ ngợi.


K. muốn cho y nhớ lại nên nhắc:


“Ông muốn đạt được những kết quả tức thì, vì thế ông đã đi kiếm các luật sư vườn?”.


- Đúng rồi. - Thương gia nói, nhưng lại ắng đi.


“Chắc gã không muốn nói chuyện đó trước mặt Leni”, K. nghĩ, và chế ngự được nỗi sốt ruột muốn được nghe tiếp câu chuyện, anh thôi không cố nài nữa.


- Em đã báo tin anh đến chưa? - Anh hỏi Leni.


- Dĩ nhiên. - Cô nói - Ông ấy đương đợi anh. Giờ thì anh để ông Blôc đấy, anh sẽ có thể nói chuyện với ông ấy sau, ông ấy ở lại đây.


K. vẫn còn lưỡng lự.


“Ông ở lại đây à?”, anh hỏi thương gia, vì anh muốn y tự mình trả lời.


Anh không chấp nhận Leni nói về Blôc như nói về một người vắng mặt; ngày hôm ấy, anh ngấm ngầm giận cô ứ lên cổ; nhưng lại vẫn là cô trả lời thay cho Blôc:


“Ông ấy thường ngủ lại đây”.


“Ông ta ngủ lại đây?”, K. kêu lên.


Anh cứ tưởng thương gia chỉ chờ đợi ở đấy thời gian cần thiết để giải quyết công việc với luật sư, sau đó hai người sẽ ra về cùng với nhau và có thể bình tâm trò chuyện đến nơi đến chốn tất cả những vấn đề anh muốn biết.


“Đúng thế, - Leni nói - anh Jôzep thân mến ơi chẳng phải ai cũng như anh có thể được luật sư tiếp bất cứ lúc nào đâu. Anh có vẻ không ngạc nhiên gì cả được ông ấy tiếp lời lúc mười một giờ đêm, tuy ông ấy ốm. Anh cũng xem các bạn bè giúp đỡ anh là chuyện tất nhiên. Mà… cũng do tự nguyện tự giác, nhất là em. Em không muốn sự cảm ơn nào khác, chỉ trừ được biết là anh yêu em”.


“Là ta yêu ả ư?”, thoạt đầu K. nghĩ; chỉ sau đó anh mới tự nhủ: “Đúng rồi, mình yêu cô ấy”. Song, chẳng để ý tới gì khác nữa, anh bảo:


- Ông ấy tiếp tôi vì tôi là khách hàng của ông. Nếu cứ phải cần đến một người thứ ba mới được tiếp trong những hoàn cảnh như thế, thì người ta không thể đi một mình bước nào mà chẳng phải cầu cạnh và cám ơn.


- Hôm nay anh ấy dở quá phải không? - Leni hỏi thương gia.


“Lần này thì mình là kẻ vắng mặt”, K. nghĩ , và anh gần như giận Blôc khi thấy y cho sự vô lễ của Leni bằng cách nói với cô:


“Luật sư cũng tiếp ông ấy vì những lý do khác. Trường hợp của ông ấy lý thú hơn trường hợp của anh. Với lại, vụ án của ông ấy mới ở giai đoạn đầu, chắc là chưa đến nỗi nào, và luật sư hẳn là còn thích thú muốn được cáng đáng. Nhưng cái đó rồi sẽ thay đổi”.


- Và liến thoắng huyên thuyên. - Leni vừa nói vừa nhìn Blôc với một nụ cười mai mỉa. - Cứ nhìn gã ba hoa mà xem kìa! Ông ta nói chẳng có điều gì tin được đâu, anh biết không. Cô quay về phía K. nói thêm: - Ông ta tử tế, nhưng còn ba hoa hơn. Có lẽ đấy là một trong những lý do khiến luật sư không chịu được ông ta. Dù sao đi nữa thì luật sư không chịu được ông ta. Dù sao đi nữa thì luật sư cũng chỉ tiếp ông ta khi nào thấy hứng mà thôi. Em đã cố ra sức tìm cách thay đổi tình trạng này, nhưng chẳng làm sao được. Anh biết không, có lần em vào báo tin Blôc đến, và luật sư tiếp ông ta, nhưng là sau đó ba ngày. Và nếu Blôc không có mặt đấy khi được mời vào là mọi việc hỏng bét và lại phải làm lại từ đầu. Vì vậy em đã cho phép ông ta ngủ ở đây, bởi đã có lần đương đêm luật sư bấm chuông cho em để tiếp ông ta. Do đó bây giờ ông ta sẵn sàng cả ban đêm. Nó thực ra cũng có lần biết ông ta đương ở đây, luật sư lại thôi không tiếp nữa.


K. nhìn thương gia có vẻ dò hỏi. Nhưng Blôc hoàn toàn tán thành; y vẫn nói thẳng thắn như trước - có thể nỗi nhục nhã làm cho y thành ra lơ đãng.


- Vâng, về sau người ta hết sức bị lệ thuộc vào luật sư của mình.


- Ông ta chỉ vờ than phiền đấy thôi. - Leni nói - Ông ta rất thích ngủ lại đây, và thường thú nhận với em như vậy.


Thế rồi cô ra mở cái cửa nhỏ.


“Anh có muốn xem phòng ngủ của ông ấy không?”, cô hỏi.


K. đi tới xem và từ ngưỡng cửa nhìn thấy một căn phòng thấy lè tè, cửa sổ không có, và kê vừa đủ một chiếc giường hẹp. Phải bước qua chân giường mới có thể lên nằm trong đó. Ngang với đầu giường là một cái hốc khoét vào tường, ở mép có đặt một cây nến, một lọ mực và một quản bút xếp thành hàng hết sức ngay ngắn, cũng như một bó giấy tờ, chắc là các tài liệu của vụ án…


“Ông ngủ trong buồng con sen ư?”, K. quay về phía thương gia hỏi.


- Đấy là Leni thu xếp cho tôi, - Blôc trả lời - tiện lợi vô cùng.


K. nhìn y hồi lâu. Ấn tượng ban đầu của anh về gã thương gia có lẽ là tốt đẹp; rõ ràng Blôc có kinh nghiệm, vì vụ án của y kéo dài từ lâu, nhưng y đã phải trả giá đắt. Đột nhiên, K. không chịu đựng nổi nhìn y được nữa.


“Đặt ông ta lên giường đi!”, anh quát bảo Leni, và cô hình như không hiểu.


Còn anh, anh sẽ sang phòng luật sư và kiếu từ lão để tự giải thoát không những khỏi lão mà còn khỏi cả Leni và thương gia nữa; nhưng anh chưa ra đến cửa thì Blôc đã gọi anh khe khẽ:


“Thưa ông đại diện!”


K. nghiêm nét mặt quay lại.


“Ông đã quên lời hứa. - Blôc vừa nói vừa nghển về phía anh bộ mặt van vỉ - Ông còn phải kể cho tôi nghe một điều bí mật nữa chứ”.


- Đúng thế, - K. nói - và đưa mắt về phía Leni đương nhìn anh chăm chú. Nào, nghe đây; vả chăng hầu như cũng chẳng còn chuyện gì bí mật nữa. Tôi đến kiếu từ luật sư ngay bây giờ đây.


- Ông ấy đến kiếu từ luật sư! - Thương gia thốt lên mấy tiếng ấy rồi đứng phắt dậy giơ cả hai tay lên trời chạy ngang qua gian bếp.


Y cứ nhắc đi nhắc lại mãi:


“Ông ấy thải hồi luật sư!”.


Leni muốn nhảy bổ đến K. ngay tức khắc, nhưng thương gia đứng vướng đường; cô xô mạnh gạt y ra, rồi hai bàn tay vẫn nắm chặt, cô lao theo K.; nhưng anh đã vượt lên trước khá xa. Khi Leni đuổi kịp thì anh đã đặt chân vào trong phòng luật sư. Anh đẩy cửa lại phía sau, Leni giơ bàn chân chặn cánh cửa không cho đóng, túm lấy cánh ta K. và cố kéo anh ra. Nhưng anh bóp cổ tay cô mạnh quá đến nỗi cô phải buông anh ra và thốt lên một tiếp thở dài đau đớn. Cô không dám trở vào phòng ngay lập tức, và K. khóa trái cửa lại.


“Tôi đợi anh đã lâu”, luật sư ở trên giường nói và đặt lại lên chiếc bàn để đèn đêm tờ chứng thư mà ông vừa đọc dưới ánh sáng ngọn nến. Rồi sau khi đã giương mục kính lên, lão nhìn K. một cách nghiêm khắc. Đáng lẽ xin lỗi thì K. lại nói:


“Tôi đi ngay bây giờ đây”


Vì đấy chẳng phải là một lời xin lỗi nên luật sư không trả lời; lão chỉ tuyên bố:


“Từ nay về sau, tôi sẽ không tiếp anh vào một giờ khuya khoắt như thế này nữa”.


- Ông đón trước những mong muốn của tôi. -  K. nói.


Luật sư nhìn anh với vẻ dò xét:


- Anh ngồi xuống. - Lão bảo.


- Bởi vì ông muốn thế. - K. vừa nói vừa kéo một cái ghế tựa lại gần chiếc bàn để đèn đêm và ngồi xuống ghế.


- Hình như anh khóa trái cửa thì phải. - Luật sư nói.


- Vâng, - K. nói - đó là vì Leni.


Anh chẳng có ý định nể nang bất cứ ai. Nhưng luật sư hỏi anh:


- Nó vẫn còn tỏ vẻ quấy rầy à?


- Quấy rầy ư? - K. hỏi.


- Phải. - Luật sư nói và phá lên cười; rồi lão nổi cơn ho rũ rượi, tiếp theo là một trận cười nữa. - Dẫu sao thì anh cũng đã phải nhận thấy sự quấy rầy của nó rồi chứ? Lão vừa hỏi vừa vỗ lên bàn tay K. đương lơ đễnh tì trên chiếc bàn để đèn đêm làm anh vội rụt ngay lại. - Anh chẳng để tâm mấy đến chuyện đó, - Luật sư Hun nói khi K. im lặng - càng hay; nếu không có lẽ tôi phải xin lỗi anh. Đó là tính kỳ cục của Leni đã được tôi tha thứ cho từ lâu, và nếu vừa rồi anh không đóng cửa thì tôi cũng chẳng đem nói với anh làm gì. Tính kỳ cục ấy, tôi không định giải thích với anh đâu, nhưng anh có vẻ bàng hoàng quá nên tôi đành giải thích vậy - tính kỳ cục ấy là ở chỗ hầu như Leni thấy tất cả các bị cáo đều rất đẹp trai, ai nó cũng bám, ai nó cũng yêu, và hình như nó đều được đáp lại; thỉnh thoảng khi tôi cho phép, nó cũng mang ra kể để mua vui cho tôi. Tôi không ngạc nhiên lắm về tất cả những chuyện đó như anh có vẻ ngạc nhiên trong lúc này. Khi người ta biết nhìn thì quả là tất cả các bị cáo đều đẹp trai thật. Nếu tôi dám nói thì rõ ràng đây là một hiện tượng vạn vật học khác kỳ lạ. Tất nhiên không vì bị buộc tội mà bị cáo có những thay đổi dễ thấy bên ngoài; trong những trường hợp ấy, tình hình diễn ra không như trong các vụ án khác; phần lớn các khách hàng của tôi vẫn giữ cách sinh hoạt bình thường của họ, và nếu họ có được môt luật sư tốt biết cách chăm lo cho họ, thì vụ án cũng chẳng làm rầy rà họ bao nhiêu. Thế nhưng khi người ta đã có kinh nghiệm về chuyện này rồi thì người ta nhận ra một gã bị cáo trong đám cả ngàn người. Ở cái gì? Chắc anh sẽ hỏi tôi; câu trả lời của tôi sẽ không làm anh hài lòng đâu; chính là ở khía cạnh các bị cáo đích thị là những chàng đẹp trai nhất. Chắc không phải lỗi lầm làm cho họ đẹp ra, vì chẳng phải tất cả đều có tội - ít ra đấy là điều tôi cần phải nói với tư cách luật sư của tôi - cũng chẳng phải sự kết án tỏa trước cho họ ánh hào quang, vì không phải tất cả sẽ bị kết án; vậy điều đó chỉ có thể là do quá trình xét xử người ta tiến hành chống lại họ và có thể nói là họ mang theo ánh phản chiếu của quá trình xét xử ấy. Nói thực ra, trong số đẹp trai cũng có những kẻ đặc biệt đẹp trai hơn cả. Nhưng tất cả đều đẹp trai, kể cả Blôc, cái gã khốn khổ tội nghiệp kia.


Khi luật sư nói xong, K. đã hoàn toàn trở lại bình tĩnh; thậm chí anh đã lắc đầu rõ rệt vào những tiếng cuối cùng của luật sư Hun để tự xác nhận với mình ý nghĩ anh ấp ủ từ lâu là luật sư luôn luôn tìm cách nói ra những điều chung chung chẳng có liên quan gì để tránh lạc hướng sự chú ý của anh khỏi vấn đề thật sự là xem luật sư Hun thực tế đã làm gì cho anh… Luật sư Hun chắc nhận thấy lần này K. bướng với lão hơn mọi khi, bởi vì lão im bặt để nhường cho anh nói, và thấy anh vẫn chẳng nói năng gì, liền hỏi:


- Hôm nay anh đến đây tìm tôi với ý định đặc biệt phải không?


- Vâng. - K. nói và lấy tay che ngọn nến để nhìn luật sư cho rõ. - Tôi muốn thưa với ông là từ nay trở đi tôi thôi không nhờ ông giúp đỡ nữa.


- Tôi đã thật hiểu ý anh chưa? - Luật sư vừa hỏi vừa hơi nhổm người dậy, một bàn tay tì trên đống gối để đỡ trọng lượng thân thể.


- Chắc là hiểu. - K. nói, căng người trên ghế như gã đi săn đương rình mồi.


- Thôi được, đó là một dự kiến mà chúng ta có thể bàn bạc.


- Đó không phải là một dự kiến.


- Cũng có thể, song chúng ta chẳng việc gì mà vội vàng.


Lão dùng từ “chúng ta” như muốn tước đi của K. quyền tự do ý chí và ép anh phải xem lão như cố vấn nếu lão thôi không còn là người đại diện cho anh nữa.


- Có vội vàng gì đâu. - K. nói và từ từ đứng dậy đi vòng ra sau lưng ghế; đã nghĩ chín rồi và có lẽ còn quá nữa là khác. - Tôi đã quyết định dứt khoát.


- Thế thì hãy cho phép tôi nói thêm vài lời nữa. - Luật sư vừa nói vừa vén chăn lên để ngồi ra mép giường.


Đôi chân lởm chởm những lông trắng của lão run rẩy, lão nhờ K. đưa giúp cho một chiếc nệm ghế tràng kỷ. K. đi lấy nệm và bảo luật sư Hun:


- Ông không khéo bị cảm lạnh mà chẳng được tích sự gì đâu.


- Lý do cũng bõ công! - Luật sư vừa nói vừa trùm chăn lên đôi vai và quấn hai chân vào trong nệm. - Ông chú anh là bạn của tôi, còn anh, cùng với thời gian, anh cũng trở thành thân thiết với tôi, tôi không úp mở thú nhận như vậy và chẳng lấy thế làm xấu hổ.


Những lời lẽ cảm động ấy của ông già làm cho K. hết sức ngán ngẩm vì chúng buộc anh phải biện minh dài dòng, là điều anh muốn tránh, và chúng cũng làm cho anh bối rối, muốn thẳng thắn anh phải thú nhận với lòng mình như vậy, tuy rằng sự quyết định của anh không vì thế mà giảm đi.


- Tôi xin cám ơn ông về nhiệt tình giúp đỡ, tôi tôn kính những nỗ lực của ông. Ông đã lo toan hết sức mình cho công việc của tôi và theo cách ông nghĩ là có lợi cho tôi hơn cả, nhưng trong thời gian gần đây tôi đi đến tin chắc là những nỗ lực ấy không đủ. Tôi sẽ không cố gắng làm cho một người tuổi tác và kinh nghiệm đều hơn tôi như ông phải ngã theo ý kiến của tôi; nếu đôi khi tôi đã vô tình toan làm như vậy, tôi xin ông tha lỗi cho, nhưng vụ việc quan trọng quá mà, tôi xin ông tha lỗi cho, tôi cho rằng cần thiết phải can thiệp mạnh mẽ hơn như ta đã làm từ trước đến nay rất nhiều.


- Tôi hiểu anh, anh nóng lòng sốt ruột.


- Tôi không nóng lòng sốt ruột. - K. nói, hơi bị chạm nọc và kém giữ lời ăn tiếng nói. - Chắc ông đã nhận thấy rằng lần đầu tiên khi tôi đến gặp ông cùng với ông chú của tôi, tôi chẳng lo lắng gì mấy đến vụ án; khi người ta không cố ép cho tôi nhớ đến, có thể nói tôi đã quên đứt đi rồi. Nhưng ông chú tôi tha thiết muốn tôi phải nhờ ông đại diện cho và tôi cứ tưởng từ đó gánh nặng của vụ án nhẹ đi trên vai tôi hơn bao giờ hết, bởi vì khi ta nhờ cậy người đại diện thì dẫu sao cũng là để cho bản thân mình được nhẹ gánh bớt đi. Nhưng sự việc diễn ra ngược lại… Vụ án của tôi chưa bao giờ làm cho tôi băn khoăn lo lắng nhiều như từ khi ông giúp đỡ tôi. Hồi tôi chỉ có một mình, tôi chẳng quan tâm đến nó, và hầu như không cảm thấy gánh nặng; còn bây giờ, với một luật sư bào chữa, tất cả đều sẵn sàng để tiến triển, tôi chờ đợi sự can thiệp của ông càng ngày càng sốt ruột hơn, nhưng chẳng bao giờ thấy có tiến triển gì. Đúng là ông đã cho tôi biết về tổ chức tư pháp nhiều điều chỉ dẫn mà có lẽ không một ai khác có thể cung cấp cho tôi được. Nhưng điều đó không thể là đủ cho tôi khi tôi cảm thấy vụ án của mình vẫn chìm trong bóng tối lúc nó trở nên mỗi lúc một đáng ngại hơn.


(còn tiếp)


Nguồn: Vụ án, Hóa thân. Tiểu thuyết của Franz Kafka. Phùng Văn Tửu dịch theo bản tiếng Pháp: LE PROCÈS. NXB Gallimard, Paris 1957. NXB Văn học, 1999, đang tái bản, 2011.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »