tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26683215
Những bài báo
12.03.2012
Triệu Xuân
HOÀI ANH, MIỀN THƯƠNG NHỚ

Nhân hậu, đa tài, bình dị


Đam mê sáng tạo trọn đời


Đó là Hoài Anh. Hoài Anh là như thế!


 


Tôi gặp ông lần đầu tiên vào cuối năm 1978 tại phòng của Nguyễn Lâm (Lâm râu), cách phòng tôi ở mươi bước chân - khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam- cao ốc President 727, Trần Hưng Đạo, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Từ đó đến khi Hoài Anh từ trần, 19g ngày 24 tháng Ba năm 2011 là hơn 33 năm! Trong ba mươi ba năm ấy, tôi chưa bao giờ nghe ông kêu ca than vãn về sự khổ cực của đời sống vật chất. Những lúc gần gũi, chỉ nghe ông nói chuyện văn chương, nghệ thuật, sách báo, kiến thức, những thông tin về văn đàn trong và ngoài nước. Ông chưa bao giờ bốc đồng tự cao, tự đại và rất ít khi tỏ ra coi thường, miệt thị người nào. Ba mươi ba năm qua, tôi chưa bao giờ phải nhờ ông giúp một tí gì. Nhưng, từ đáy lòng, tôi thương ông như một người anh, một người tri kỷ. Tôi là người luôn trân quý những ai có thực tài. Tôi quý trọng Hoài Anh, nói cụ thể là tôi quý, thương và kính trọng ông bởi ông là người thật sự thông minh, tài năng, có tâm có đức, sống bình dị khiêm nhường, suốt đời gắn bó chia sẻ với nhân dân, đất nước.


Thời kỳ ở President, ông thường lui tới với tôi. Tôi phục ông tài đọc rất nhanh và trí nhớ tuyệt vời. Ông đọc cuốn sách 500 trang chỉ trong 5 giờ, từ 12 giờ tối đến 5 giờ sáng. Năm giờ rưỡi sáng hôm sau, ông dựng tôi dậy, nói với tôi vanh vách về cuốn sách mà trước đó tôi đã đọc. Ông đọc một bài hơn 2000 từ chưa đầy 3 phút! Hơn một lần tôi đã kỳ công, khéo léo kiểm tra tài đọc nhanh của ông, trí nhớ dai của ông. Thật hiếm có! Hồi đó tôi có hàng trăm cuốn sách quý. Chợ sách cũ Sài Gòn có gần 100 sạp. Chiều nào tôi cũng cùng Nguyễn An Định - nhà báo, báo Lao động, đã mất- đi săn sách. Có nhiều sách hay và rất quý! Tôi dành hết tiền để mua sách. Ông Hoài Anh đóng đô ở nhà tôi, ngốn ngấu chừng ba tuần là khoe: “Tôi đọc hết rồi, ông ạ”! Kinh ngạc! Thời kỳ ông chưa bị nặng tai, thỉnh thoảng tôi được mời thỉnh giảng hoặc đi nói chuyện, đôi khi đang chuẩn bị lên bục nói thì quên một câu thơ, một thành ngữ, một danh ngôn hay tên một tác giả, danh nhân nào đó. Tôi phone hỏi ông, ông lập tức trả lời chính xác! Ông không có bằng tú tài, chưa qua đại học. Chỉ bằng tự học mà ông thông thạo Hán văn, Pháp ngữ, dịch thơ Pháp, thơ Đường, dịch lý luận văn học... Trong số những người từ Hà Nội vô Sài Gòn, ngoài ông, tôi chưa gặp người thứ hai!


Tang lễ ông, tôi đang ở miền Bắc, không về dự được, mấy đêm liền tôi nhớ ông, lòng thắt lại vì thương. Khi con trai ông, cháu Minh Vũ điện thoại: “Chú Triệu Xuân ơi, viết giúp chúng cháu hai câu khắc trên bia mộ Bố cháu”, tôi đọc ngay tức thì để các cháu ghi: “Nhân hậu, đa tài, bình dị/ Thương dân, yêu nước trọn đời”. Sau đó, để tránh tiếng đại ngôn, tôi sửa câu thứ hai là: “Đam mê sáng tạo trọn đời”! Rất nhiều bạn đồng nghiệp phone hoặc email cho tôi, tán đồng hai câu đó. Cốt cách Hoài Anh đúng là như thế!


Lên sáu tuổi, cậu bé Trần Quốc Tộ (dòng dõi nhà Trần)- sau này lấy tên khai sinh là Trần Trung Phương- được cha là Trần Tất Tĩnh dắt theo Việt Minh, tham gia chống Pháp tại Huyện đội Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ông là con trai trưởng, từ nhỏ đã tỏ ra rất thông minh, hiếu học. Ngày 17-2-1952, cha ông hy sinh. Năm ấy, Hoài Anh mười bốn tuổi! Ông tiếp tục con đường của cha cho đến ngày chiến thắng, cùng Quân đội Nhân dân về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Hoài Anh làm công tác văn nghệ tại Sở Văn hóa, rồi Hội Văn nghệ Hà Nội. Ông được cấp một chỗ ở tại khu tập thể, số 46 phố Hàng Bồ, cách hồ Hoàn Kiếm vài phút đi bộ. Tôi gọi là chỗ ở mà không gọi là nhà vì nó quá chật hẹp, chưa đầy mười mét vuông. Nơi ấy chỉ kê được chiếc giường đôi, còn một khoảng trống đặt cái bếp dầu; xoong nồi, đồ dùng… tất tần tật để dưới gầm giường! Khách đến nhà ngồi cả trên giường! Ông không có nổi cái bàn viết. Ông phải viết ở trong đầu, viết trong lúc đi bộ- ông đi bộ trọn đời- chờ đến giờ làm việc ở cơ quan thì lao vào viết hoặc gõ máy chữ. Đam mê văn chương nghệ thuật, ông dành hết thời gian và tâm sức cho tự học, đọc sách và sáng tác, mãi đến tháng 10-1969, khi đã 32 tuổi, mới cưới vợ. Vợ ông tên là Nguyễn Thị Tấn, sinh năm 1943, lúc ấy là một thanh nữ xinh xắn, dễ thương.


 Ngày 12-5-1971, bà Tấn đẻ sinh đôi hai cậu con trai khỏe mạnh: Trần Hoài Văn và Trần Minh Vũ. Ông kể: “Lẽ ra tên cháu Vũ cũng là Hoài Vũ, nhưng tên ấy của bạn đồng nghiệp nổi tiếng rồi, tôi đặt cháu là Minh Vũ”. Vợ chồng ông cùng với nhân dân, đất nước mình chịu đựng cảnh sống vô cùng thiếu thốn thời bao cấp. Ông nổi tiếng là người vụng về chuyện gia đình, từ đóng cây đinh mắc màn, mua sắm đồ đạc cho đến chuyện giặt giũ, bếp núc… Bon chen xếp hàng mua gạo, mua đậu cũng như bon chen để thăng tiến là chuyện ông vô cùng xa lạ, ấu trĩ! Ông toàn tâm toàn ý lao vào tự học, đọc sách, viết báo, viết kịch, viết truyện, làm thơ, bình văn… Ông kể với tôi tên hàng chục vở kịch sáng tác thời kỳ đó, nhưng phải ký tên người khác để được dàn dựng, rồi tiền nhuận bút chia đôi! Những lúc có thể là ông gần gũi, giao du với các nhà văn, nghệ sỹ đã thành danh, để hỏi chuyện, lắng nghe, học hỏi, và để viết về họ. Ông bảo: “Tôi toàn tự học. Ai giỏi là tôi phục, tôi học. Học ai là gần như lấy hẳn nghề của người ta! Chữ Hán tôi tự học mà thông thạo. Tiếng Pháp cũng thế. Nếu không lao vào tự học thì tôi không biết sống bằng nghề gì!”.


Cuối năm 1976, ông chuyển công tác vào Sài Gòn. Lúc đầu ông làm biên tập ở Xưởng phim Tổng hợp, sau chuyển sang tuần báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (lúc ấy trụ sở ở 462 Nguyễn Thị Minh khai, gần bệnh viện Từ Dũ). Xa vợ xa con, ông khao khát gia đình đoàn tụ. Ông được nhà văn Thép Mới giúp đỡ tận tình, nên đến cuối năm 1977, chuyển được vợ con vào Sài Gòn. Vợ ông được làm ở nhà in báo Nhân dân, năm 1978, cũng nhờ Thép Mới, được cấp một căn hộ 40 mét vuông trong khu tập thể của nhà in tại lầu 1, số 55/1 A đường Trần Đình Xu, quận Nhất. Sau khi nhà văn Thép Mới từ trần (1), trước mặt tôi, trong một tiệm ăn, ông cố kìm nén mà vẫn nấc lên, ông nghẹn ngào: “Ông biết không, tôi và các con tôi mang ơn ông Thép suốt đời!”.


Ngày 01-8-1979, Hoài Anh  được ông Bảo Định Giang, lúc đó là Tổng biên tập tuần báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh ký quyết định cấp căn phòng hơn 20 mét vuông, có toilet riêng, ở lầu 6 nhà 190 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Công Lý cũ). Ông lấy đó làm nơi để viết lách, đi đi về về với vợ con ở Trần Đình Xu. Thế rồi, được vài năm, nhà văn KMN ngỏ ý mượn căn phòng này. Ông cho mượn liền! Nào ngờ, sau khi nhà văn KMN qua đời, ông không đòi được căn phòng của mình nữa! Con của KMN yêu cầu Hoài Anh phải đưa cho 5 cây (lạng) vàng thì mới trả nhà! Mãi cho đến năm 1999, Hoài Anh xoay trở, gom nhóp được 16 chỉ vàng cộng với số tiền mặt cho đủ 5 cây; Minh Vũ chở bố mang đến giao cho ông Bảo Định Giang; nhờ đòi lại nhà. Rồi vụ việc cũng trót lọt!


Năm 1985, sau nhiều năm cơm không lành canh không ngọt, vợ chồng ông ly hôn. Ông không tục huyền, bà Tấn cũng không đi bước nữa. Cả hai đều dành trọn tâm sức nuôi dạy hai con trai. Những năm ấy, cuộc sống vật chất khó khăn quá. Hai con trai ông học hết lớp 12 rồi đi học nghề. Hoài Văn vào làm ở nhà in báo Nhân Dân, sau chuyển qua làm ở bộ phận kỹ thuật báo Công an TP. Hồ Chí Minh. Minh Vũ đi học nghề may rồi học lái xe. Hoài Anh rất ít nói về gia cảnh của mình. Một ngày mưa năm 2007, khi cuốn Xác và hồn của tiểu thuyết(2) đã đưa xuống nhà in được hai tuần, ông đến văn phòng Chi nhánh NXB Văn học. Hôm ấy, tôi vừa nhận được chai rượu quý của bạn từ Mỹ về. Tôi mở rượu rót ra hai ly. Ông cụng ly rồi cứ đưa lên hít hà, mục xông hai ba lần, chưa chịu uống. Tôi biết ông đang có điều muốn nói. Mãi sau, ông mới cạn ly rồi vừa vê vê mấy hạt lạc rang, ông thổ lộ: “Tôi có một nỗi khổ tâm là Văn, Vũ không đứa nào được học đại học. Rồi đời chúng nó cũng vất vả như mình!”. Chỉ có thế, ông không nói nữa, mắt nhìn như thôi miên vào ly rượu. Tôi im lặng chờ. Độ hơn mười phút sau, tôi cất lời: “Bù lại, các con anh sống lương thiện và hiếu thảo. Anh có hai cháu nội trai, còn gì bằng!3”. Hoài Anh cười, rồi cúi nhìn vào ly rượu… như giấu đi nỗi buồn mà không bao giờ ông nói ra với ai…


Năm 2009, tự nhiên ông đùng đùng đến Chi nhánh báo rằng ông về quê, sống hẳn ở quê cho đến chết! Tôi ngạc nhiên thật sự. Tạng người như ông thì làm sao sống được ở Văn Ấp, Bồ Đề? Tôi biết, thân mẫu ông là cụ Trần Thị Hợi, đã mất ngày 01-3-1993. Ở đó ông còn hai người em trai, một người bị câm từ nhỏ, cả hai sống rất nghèo… Tôi nghĩ cái quyết định hồi hương của ông rồi sẽ chẳng đi đến đâu! Dù vậy, tôi lấy ra một triệu đồng, gửi ông đi đường. Quả nhiên, chưa đầy ba tuần sau, ông xuất hiện ở văn phòng của tôi! Tuổi của ông làm sao còn phiêu lưu được nữa! Nhất là tình thương của ông dành cho con, cho cháu càng về già càng sâu nặng.


Cuối năm 2003, ông bán căn phòng lầu 6 được 29 cây vàng, cho Vũ mua căn nhà nhỏ (2,45m x 8,1m) với giá 56 cây, ở 40/10 Trần Đình Xu. Nhà nhỏ, nằm sâu trong hẻm nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, Hoài Anh có nhà theo đúng nghĩa của từ này. Mua nhà tháng 11, tháng 12-2003, ông về ở với con, chấm dứt thời kỳ dài sống vất vưởng, tạm bợ, ăn uống thất thường, quần áo không người giặt giũ. Minh Vũ ở với ông, Hoài Văn ở với mẹ. Ông có ba cháu nội đều là trai: một đứa con Hoài Văn, hai đứa con Minh Vũ. Phải chăng Trời rồi cũng ngó đến ông, đãi hiền nhân quân tử. Từ ngày ông sống đầm ấm bên con cháu cho đến khi trút hơi thở cuối cùng là bẩy năm bốn tháng. “Thu nhập của bố con tôi cũng chỉ đủ cho ngày hai bữa ăn đạm bạc và nuôi cháu; nhưng đó là thời gian tôi thật sự hạnh phúc! Bây giờ, tôi có chết cũng được rồi, ông ạ!”. Mồng hai Tết năm Tân Mão 2011 vừa rồi, tôi cùng anh em trong Nhóm Văn chương Hồn Việt đến chúc Tết ông rồi rước ông đi chơi Xuân; ngồi trên xe hơi, ông thốt lên với tôi như thế. Hôm đó, trước khi ra khỏi nhà, ông bảo Vũ:


- Con tìm cho bố cái áo nào mặc cho lịch sự, bố đi với các chú!


Vũ tìm một lúc:


- Bố ơi, sơ mi ngắn tay được không ạ?


- Còn mới không?


- Dạ, còn…!


- Được! 


Nghe hai bố con sửa soạn áo quần ngay cạnh bàn tiếp khách, nhà chật mà, thật dễ thương, ấm cả lòng!


Mồng Tám Tết, anh em trong Nhóm Văn chương Hồn Việt đến chúc Tết gia đình nhà thơ Dương Ngọc Khánh rồi dự tiệc trưa tại nhà hàng ven sông Sài Gòn, đang lúc vui vẻ nhất, ông ghé tai tôi: “Ông biết không, tôi nghe tiếng cha mẹ về gọi tôi đi mấy lần rồi… Chắc tháng tới, kỳ sinh hoạt Nhóm, không có tôi đâu!”. Lúc tôi chụp ảnh, ông cũng nói gở. Tôi nghe ông nói gở từ trước Tết kia! Ông biết mình sắp chết, và lạ kỳ thay, ông đã chủ động, lặng lẽ chuẩn bị từ lâu cho ngày ra đi của mình. Đọc bản thảo tập thơ Hòa mạng4để xuất bản cho ông, tôi biết là ông đã dọn mình cho một sự ra đi chỉn chu, thanh thản. Những bài thơ ngắn nhưng cô đọng, súc tích về gia đình, về quê hương, về bạn bè chí cốt, thân thiết, ông làm để thay lời tri ân, thay lời giã biệt… từ năm năm trước!


Tháng 1-2011, Hoài Anh bị một cơn choáng nhẹ. Ông hỏi Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Huy Dung về tình trạng của mình. Huy Dung tận tình hướng dẫn và động viên ông. Ông Huy Dung nhắc tôi: “Triệu Xuân ơi, từ nay, đừng để ông Hoài Anh uống nhiều nhé!”. Buổi sinh hoạt định kỳ của Nhóm Văn chương Hồn Việt thứ Bẩy, 12-3-2011, Hoài Anh được Vũ chở đến, rất đúng giờ, như thói quen rất đẹp vốn có của ông. Tiệc bày trên bàn dài hình chữ nhật, tôi mời ông ngồi ghế đầu bàn, bữa đó vắng mặt nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Ông Sáng báo tin với tôi từ một ngày trước: “Alô, Triệu Xuân hả, tao nằm dzõng, té xuống đất, bị nứt xương sườn số 10. Không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng tao dzắng mặt nghe mầy! Chúc anh em mình dzui dzẻ!”. Bữa ấy, tại Cà phê Dường Như của nhà thơ, nhạc sỹ Thanh Nga, sau 20 phút bàn công việc, mọi người nhập tiệc. Hoài Anh chỉ uống có một ly bia, nâng lên đặt xuống hoài. Ly rượu ngon, nhà thơ Trần Ngọc rót ra, Hoài Anh chỉ cụng ly rồi nhấp môi rồi để y đó. Xưa nay, bữa tiệc nào có ông tôi thấy ông ăn rất ngon và khỏe. Nhìn ông ăn mà phát thèm! Bữa ấy ông ăn rất ít. Gần cuối bữa, ông nói những lời có cánh về tôi, về hoạt động của Nhóm, rồi tiếp: “Kỳ sinh hoạt tới, chắc tôi vắng… Mong các anh chị em mãi mãi gắn bó thương yêu, hết lòng vì Văn chương Hồn Việt…”. Tôi hiểu là ông đang nói những lời tâm huyết về Nhóm Văn chương Hồn Việt, nhưng tôi không ngờ đó lại là những lời cuối cùng!


Ba ngày sau, sáng thứ Ba, 15-3-2011, khoảng 8 giờ, tôi nghe cú điện thoại lạ. Tôi chưa nhận ra ai thì anh xưng tên: “Mình là Thành, làm tại Bộ Văn hóa, đã nghỉ hưu ở Hà Nội, đã từng gặp TX hồi năm 2008”. Anh vừa vào Sài Gòn, nói sẽ đến thăm tôi sáng nay, nhưng trước hết xin số nhà ông Hoài Anh để đến thăm Hoài Anh trước. Gần 11 giờ, anh Thành đến tôi, cùng đi có Minh, trẻ hơn, là một người chơi sách, sưu tầm sách cổ. Anh Thành kể: “Lạ lắm TX ơi! Ông Hoài Anh nói với mình: Tôi chẳng sống được mấy ngày nữa!”. Minh cũng nói: Bác ấy bảo em có cần sách gì thì liên hệ với Nguyễn Tý. Tôi sẽ giao hết cả sách vở cho Tý!


Trưa 16-3, Hoài Anh kêu mệt, gọi Minh Vũ lại bên giường:


- Bố không sống lâu nữa con ạ! Có mấy việc con giúp bố: Gọi chú Tý đến lấy sách về… Các con không theo nghiệp bố, bố cho chú Tý!... Lặng đi một lúc, ông tiếp: Kêu chú Phan Đức Nam đến nhận lại bài chấm thi Giải Huỳnh Văn Nghệ, vì bố không còn sức mà đọc. Bố đưa con cái túi này, trong đó còn một ít tiền và toàn bộ giấy tờ, các loại thẻ… của bố. Con giữ cẩn thận nhé!


Vũ hoang mang, rờ tay lên trán bố, nắm tay bố:


- Bố làm sao thế? Bố thấy trong người thế nào?


- Bố mệt con ạ, để bố nằm nghỉ.


Vũ linh cảm chuyện chẳng lành… bèn báo cho Văn. Tối đó vợ chồng Văn đến. Vũ mua tô mì hoành thánh là món bố mình rất thích. Con dâu trưởng - vợ của Văn - bón cho bố được mấy muỗng, ông không ăn được. Văn bảo:


- Sáng mai, chúng con đưa bố đi bác sỹ bố nhé!


- Để làm gì, không cần nữa các con ạ!


Nghĩ rằng bố mình sợ tốn tiền, Văn nói tiếp:


- Khám không tốn tiền mà bố! Bố có bảo hiểm y tế cơ mà!


- Bố đi khám cho chúng con yên tâm bố nhé! – Vũ nói.


- Vậy thì tùy các con, muốn sao cũng được.


Minh Vũ có giọng nói, cách nói giống hệt giọng bố: “Đêm ấy, bố cháu suýt té (ngã) trong một lần đi vệ sinh. May mà cháu đỡ kịp nên không hề hấn gì. Rồi bố cháu không tự kiểm soát được chuyện bài tiết nữa. Cháu thay đồ sạch sẽ cho bố. Đến sáng, cháu đi mua ly nước trái cây cho bố uống. Đang uống thì chú Phan Đức Nam đến lấy bài thi. Cháu và chú Nam đưa bố vô bệnh viện Nguyễn Trãi lúc gần 9 giờ ngày 17-3. Nghi tai biến mạch máu não, bác sỹ cho chụp ngay sọ não, nhưng không thấy gì. Bố cháu nằm ở khoa Nội Thần kinh, lầu 4. Đến khi tìm ra người quen, bố được chuyển xuống khoa Hồi sức cấp cứu chống độc. Bác sỹ Tâm và các nhân viên bệnh viện khám và chữa trị tận tình. Hàng ngày bố được lau rửa rất sạch sẽ, sạch hơn cả ở nhà cháu…”.


Ngày 17-3, tôi chủ trì cuộc họp của nhóm nhà văn cùng với Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn để bàn việc sáng tác bộ sách viết về các liệt sỹ, anh hùng, dũng sỹ của lực lượng vũ trang Thành Đoàn. Chiều hôm đó tôi mới được tin ông Hoài Anh đi cấp cứu. Bệnh viện chỉ cho vào thăm từ 12 giờ đến 13 giờ. Tôi báo tin cho Nhóm VCHV, nhưng phần lớn anh em đang đi công tác xa. Thứ Bẩy, 19-3, Nhóm Văn chương Hồn Việt có Huy Dung, Dương Ngọc Khánh, Ngô Thanh Hương và tôi vào thăm Hoài Anh. Ông nhận ra từng người, môi mấp máy như muốn nói lắm mà không nói được. Chúng tôi nắm chặt tay ông, ôm đầu ông, vuốt má, xoa gáy ông. Phòng bệnh số 7 có ba giường bệnh trắng toát, máy lạnh chạy tối đa. Tôi biết ông Hoài Anh không chịu được lạnh! Có nhiều ống và dây nối với tay, chân, miệng ông. Da dẻ ông không còn hồng nữa. Bàn tay ông cứ như ráng nắm, níu lấy tay chúng tôi, nhưng lực đã yếu lắm rồi. Thương ông quá! Tôi linh cảm ngày ông ra đi đã quá gần, chỉ tính từng ngày5!


Chúng tôi đã chuyển cho cháu Vũ số tiền góp phần chăm sóc Hoài Anh. Chúng tôi đã gặp ê kíp bác sỹ và nhân viên bệnh viện để tìm hiểu bệnh tình cụ thể, nói rõ hoàn cảnh gia đình và đề nghị bệnh viện nhiệt tình giúp đỡ. Bác sỹ Hiệp, trực phiên này, cho biết: Nhà văn Hoài Anh bị suy thận, tiểu đường, huyết áp cao và nhồi máu não, tình trạng là rất nguy kịch!


Tôi sắp đi 4 tỉnh miền Bắc trong hai tuần theo chương trình định sẵn, vé máy bay đã mua từ trước. Linh cảm cho biết tôi sẽ không có mặt ở Sài Gòn trong giờ phút nhà văn Hoài Anh lâm chung. Ngay tại hành lang bệnh viện, tôi lập tức bàn với cháu Vũ và anh chị em trong Nhóm Văn chương Hồn Việt những việc cụ thể, cần làm, khi việc xấu nhất xảy ra. Tối cùng ngày, nhà văn Trần Ngọc - Phó Chủ tịch Nhóm VCHV- vừa đi công tác xa về, sau khi nghe thông báo tình hình đã nói: “Cầu cho nhà văn Hoài Anh qua khỏi! Bằng không, khi chuyện ấy xảy ra, nếu thực hiện phương án hỏa táng thì Trần Ngọc sẽ lo khâu này”.


Một ngày trước khi tôi ra Hà Nội, anh Trần Ngọc và tôi còn lo được hơn 5 triệu nữa, nhờ hảo tâm của bạn bè, mang vào bệnh viện giao cho Vũ. Riêng ông bà Trần Ngọc đã giúp 10 triệu đồng để lo hậu sự cho Hoài Anh.


Quy luật sinh lão bệnh tử không chừa một ai… Tôi đang từ sân bay Nội Bài về Hải Dương thì Vũ điện thoại, giọng mếu máo:


- Chú Triệu Xuân ơi, bố con nguy rồi!


Tôi nhìn đồng hồ: 19 giờ. Tôi động viên cháu:


- Bình tĩnh nào cháu! Nói chậm cho chú nghe tình hình cụ thể!


- Dạ, bác sỹ Tâm đang chích mũi thuốc cuối cùng. Bác sỹ bảo sau mũi thuốc này nửa tiếng mà không thấy bố cháu tỉnh lại là… hết! Bác sỹ hỏi cháu có đồng ý cho bố về nhà nằm không, nếu vậy sẽ về bằng cửa trước, không phải xuống nhà xác, thủ tục rất phiền toái khi nhận thi thể và phải ra bằng cửa sau.


Tôi nói ngay:


- Cháu nên nghe bác sỹ, xin đưa bố về cửa trước cháu nhé!


Nhà văn Hoài Anh trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19g30 ngày 24-3-2011, (nhằm ngày 20 tháng Hai năm Tân Mão) sau bẩy ngày nằm viện. Có lẽ ông đã chết lâm sàng từ trước đó, ít nhất là từ lúc 19 giờ, khi bác sỹ chích mũi thuốc cuối cùng! Tôi lặng người, cố nén cơn xúc động vì bản thân mình cũng đang bị huyết áp cao…


Tôi lập tức phone báo tin nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà thơ Lê Quang Trang, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà văn Trần Ngọc và anh chị em Nhóm VCHV: Lê Quân, Dương Ngọc Khánh, Ngô Thanh Hương, Thanh Nga… và mong các anh chị trong Nhóm VCHV cùng gia đình lo tang lễ chu đáo cho nhà văn Hoài Anh!


 


 


*


Ông Hoài Anh lớn hơn tôi 14 tuổi. Ông quý mến, tin cậy tôi. Ông luôn xưng hô ông, tôi, chưa bao giờ tỏ ra kẻ cả với tôi.  Năm 2006, khi tôi dành số tiền nhuận bút của việc tái bản lần thứ bẩy hai cuốn tiểu thuyết Trả giáBụi đời để lập Qũy khuyến khích học sinh giỏi văn, tôi ngỏ lời với ông. Ông reo lên: Tuyệt quá! Ý tưởng tuyệt quá! TX làm ngay đi! Tôi liền mời ông, Phó Giáo sư Cao Xuân Hạo cùng một số nhà văn, nhà thơ, cả nhạc sỹ Trần Tiến, Hồ Bông… dự tiệc để khởi động thành lập Quỹ. Sau, tôi đề nghị báo Sài Gòn Giải phóng đứng ra cùng lập Quỹ. Và Quỹ được mang tên: Quỹ phát triển tài năng Văn học. Anh Dương Trọng Dật TBT báo Sài Gòn Giải phóng làm Chủ tịch Quỹ, tôi làm Phó Chủ tịch. Trong hơn một trăm hai chục triệu đồng do phía chúng tôi góp được, nhà văn Hoài Anh đã góp 5 triệu! Đó là số tiền ông trích ra từ khoản nhuận bút của bộ sách Tuyển tập truyện lịch sử mà NXB Văn học cùng Nhà sách Thành Nghĩa vừa trả ông. Phải nói ra điều này để nhấn mạnh rằng suốt đời Hoài Anh nghèo, nhưng tấm lòng ông thì bao la, chan chứa tình người! Ông đồng cảm với tôi, chia sẻ cùng tôi niềm đau đáu làm cách nào để con em chúng ta mê học văn, ham đọc sách văn học6. Đoạn kết bài Tựa viết cho tập Lấp lánh tình đời7, ông viết: “Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1954, tại Việt Nam, có một nhà văn sáng lập ra Quỹ khuyến khích việc học văn đối với học sinh phổ thông trung học, vì sự phát triển của nền văn học và quan trọng hơn, vì nhân cách con người, vẻ đẹp tâm hồn thế hệ trẻ! Được biết, đến nay Quỹ Phát triển Tài năng Văn học Việt Nam đã thu hút được nhiều trăm triệu đồng! Đọc bài viết về việc sáng lập Quỹ Phát triển Tài năng Văn học Việt Nam và bài Trả lời phỏng vấn Báo Sài Gòn Giải Phóng của Triệu Xuân, tôi càng thấy vui mừng về một đồng nghiệp mà tôi đã yêu quý, trân trọng, khuyến khích ngay từ năm 1980, khi anh viết xong tác phẩm đầu tay: Những người mở đất. Nhân tập Chân dung các nhà văn bằng thơ của tôi chuẩn bị xuất bản, tôi xin công bố chân dung nhà văn Triệu Xuân (tất cả những chữ in nghiêng là tên tiểu thuyết của TX đã xuất bản): Nổi chìm dòng xoáy văn chương/ Lòng như Giấy trắng không vương Bụi đời/ Đến cùng Trả giá cuộc chơi/ Cõi mê đánh thức bao người trầm luân/ Sóng lừng đến Triệu mùa Xuân/ Góp công Mở đất dấn thân chiến trường”.


Sau việc cùng nhau mua xe lăn tặng nhà thơ Hoàng Cầm thành công, tôi có ý định thành lập một hội hoặc (Group) nhóm tự nguyện của các nhà văn nhằm giúp nhau trong sáng tác, xuất bản, phát hành tác phẩm, giúp nhau lúc cơ nhỡ và cùng nhau làm việc nghĩa, cùng nhau tìm cách làm cho con em chúng ta mê học văn, đam mê đọc sách văn học. Tôi nói ý tưởng này với Hoài Anh, và nói cụ thể tên của nhóm sẽ là Văn chương Hồn Việt. Hoài Anh đang ngồi với tôi ở quán 81 Trần Quốc Thảo- quán nhậu bình dân, thuê mặt bằng của Hội Liên hiệp VHNT TP. Hồ Chí Minh. Ông nói như reo lên: “Hay! Hay vô cùng! Ông làm ngay đi, tôi đứng sau ông, hết mình, hết mình”! Và thế là Nhóm văn chương Hồn Việt ra đời, hoạt động từ mùa Xuân 2007 đến nay, được bạn bè đồng nghiệp đánh giá là chí tình, chí nghĩa! Nhà thơ Hữu Thỉnh nói: “Cho đến nay, chỉ riêng việc tặng sách cho các Thư viện trong cả nước, Nhóm văn chương Hồn Việt đã đạt được kết quả mà ở Việt Nam, chưa có một nhóm các nhà văn nào làm được!”.


Nhân vô thập toàn, cho dù ông còn không ít khiếm khuyết, Hoài Anh là miền thương nhớ của chúng tôi. Ông là niềm tự hào của chúng tôi. Ông là tấm gương sáng về đức khiêm nhường, tinh thần ham học hỏi, tự học quyết liệt mà thành tài. Ông là người anh để chúng tôi noi theo về nghị lực phi thường vượt qua mọi gian khổ, đam mê sáng tạo văn học nghệ thuật, yêu nước, thương dân đến trọn đời.


Từ tháng 12 năm 2000, sau khi tôi biên tập và đưa xuống nhà in cuốn Tìm hoa quá bước8, 528 trang, đến năm 2011, cả chục lần ông bảo: “Đến lúc tôi gác bút rồi, ông TX ạ”! Vậy mà, sách ông vẫn ra đều đều, trong mười năm, ông xuất bản 30 cuốn sách, đa số tại nhà xuất bản Văn học! Sức làm việc của ông vào loại siêu phàm! Sau khi ông qua đời, Di cảo ông để lại sẽ được chúng tôi lần lượt xuất bản gồm: Danh sĩ Hà Ni. 400 trang, Chân dung văn học; Người chở đò thời đại. 1000 trang, 2 tập, Chân dung văn học; và Tuyển tập thơ Hoài Anh hơn 500 trang. Với gần 2000 trang in, sẽ cần một khoản tiền lớn để xuất bản. Liệu chúng tôi có tìm ra Mạnh Thường Quân giữa thời buổi thờ ơ với văn chương? Rất mong các Nhà Hảo Tâm giúp chúng tôi trong việc tình việc nghĩa, việc đầy tính nhân văn này!


Nhớ thương Hoài Anh, chúng tôi tôn vinh nhân cách của ông, một người lao động chân chính, một trí thức chân chính. Ông có quyền tự hào về cả cuộc đời sáng tạo không ngừng nghỉ, lấy sáng tạo văn chương nghệ thuật làm cứu cánh. Dưới suối vàng, Hoài Anh ơi, ông có quyền tự hào về những người bạn chân chính cùng biết bao bạn đọc lúc nào cũng yêu mến trân trọng mình…


 


Thành phố Hồ Chí Minh, tháng Năm, 2011


Nhà văn Triệu Xuân


Nguồn: Rút từ tác phẩm: Hoài Anh và đồng nghiệp. Triệu Xuân sưu tập, tuyển chọn. NXB Văn học, 5- 2011, phát hành dịp Bách nhật (100 ngày) cố nhà văn Hoài Anh.







1 Nhà văn Thép Mới từ trần ngày 28-8-1991.




2 Xác và hồn của tiểu thuyết. Khảo luận của Hoài Anh. 600 trang. NXB Văn học, 2007.


 




3 Đến năm 2008, vợ chồng Vũ sanh con trai thứ hai. Hoài Anh báo tin vui cho Nhóm Văn chương Hồn Việt: có cháu nội trai thứ ba. Nhóm có tiệc chúc mừng ông.


 




4 Hòa mạng. Tập 3 trong Tuyển tập thơ Hoài Anh. NXB Văn học, 2008.


 




5 Ngay sau đó, www.trieuxuan.info đã đưa bài của Ngô Thanh Hương thông tin Nhà văn Hoài Anh lâm bệnh nguy kịch. Đường link: http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=6859&catid=7, trong bài có đoạn: “Truyền đi thông tin về nhà văn Hoài Anh lâm trọng bệnh, chúng tôi hy vọng Hội Nhà văn Việt Nam, Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh, các nhà văn nhà thơ trong cả nước, các nhà hảo tâm, quý bạn đọc xa gần có động thái cụ thể góp phần giúp đỡ cứu chữa nhà văn Hoài Anh và… lo những việc tiếp theo khi chuyện xấu nhất xảy ra.


Đặc biệt, chúng tôi tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trao Giải thưởng Nhà nước cho Nhà văn Hoài Anh, người rất xứng đáng, nhưng đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong đời!”.


 




6 Sau một tuần ra đời, Quỹ phát triển tài năng Văn học, số tiền góp được lên tới hơn 300 triệu. Mùa xuân 2007, chúng tôi đã tổ chức thi và trao Giải thưởng lần thứ nhất cho 12 em học sinh giỏi văn của các trường trung học phổ thông TP. Hồ Chí Minh. Đang tính mở rộng ra phạm vi toàn quốc thì TBT Dương Trọng Dật về hưu, rồi phó TBT Trần Văn Tuấn cũng nghỉ. TBT mới về, Quỹ phát triển tài năng Văn học đóng băng, tê liệt cho đến nay. Tôi đã nhiều lần đề nghị báo SGGP giao Quỹ phát triển tài năng Văn học lại cho tôi, tức là cho Nhóm Văn chương Hồn Việt tiếp tục vận hành, nhưng không có hồi âm…




7 Lấp lánh tình đời. Truyện, ký chọn lọc của Triệu Xuân. NXB Văn học, 2007.


 




8 Tìm hoa quá bước. Tiểu luận phê bình của Hoài Anh. NXB Văn học, 5-2001.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chu Văn Sơn, người lụy…đẹp - Văn Giá 18.04.2019
Ngày sách Việt Nam: Những con số…lo sợ! - Nguyễn Quang Thiều 18.04.2019
Hữu Mai: Hành trình lao động sáng tạo đáng quý trọng - Đỗ Ngọc Yên 13.04.2019
Vì sao ông Trịnh Vĩnh Bình kiện Chính phủ đòi 1,25 tỷ USD? - Quốc Thắng 12.04.2019
“Kẻ sỹ thời loạn” hay thời loạn vắng kẻ sỹ? - Nguyễn Thị Tịnh Thy 04.04.2019
Mấy cảm nhận sau khi đọc "Kẻ sỹ thời loạn" - Nguyễn Mạnh Đẩu 04.04.2019
Nhà văn Lê Bầu và ba người đàn bà đức hạnh - Vũ Từ Trang 30.03.2019
Nhà văn Xuân Cang: Nhận diện mình qua kinh Dịch - Trần Hoàng Thiên Kim 23.03.2019
Tôi tin rằng đây không phải lần cuối tôi post lời tâm tình lên www.trieuxuan.info - Triệu Xuân 24.02.2019
Cố tình tiếp tục phủ nhận lịch sử Quốc gia Nam Việt đến bao giờ? - Vũ Bình Lục 11.02.2019
xem thêm »