tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30125491
Thơ
14.04.2011
Trần Ngọc
Bên dòng quá khứ, tập thơ mới nhất của Trần Ngọc

BÊN DÒNG QUÁ KHỨ, MỘT TẬP THƠ BUỒN!


Nhà văn Triệu Xuân


 


Trên tay quý bạn là Bên dòng quá khứ, tập thơ thứ tư, thơ tình của nhà thơ Trần Ngọc. Ba tập trước đó là: Màu hoa dã quỳ. NXB Thanh niên, 2000. Xuân xưa quê nội. NXB Văn học, 2007. Lãng du trong đời. NXB Văn học, 2008.


Sáu mươi chín tuổi đời, ngoảnh mặt nhìn về những năm tháng đã qua, những nẻo đường đã trải, những cuộc tình mà trái tim đã hơn một lần rỉ máu, Trần Ngọc thốt lên những câu thơ hết mực chân tình, da diết thương yêu, nhưng quá buồn!


Bài Bên dòng quá khứ mở đầu tập thơ như một bản tổng kết về cuộc đời: Một cuộc đời thành đạt, nhiều niềm vui, niềm vinh quang, niềm tự hào; đã trải qua trăm cay ngàn đắng, bao nỗi bất hạnh, bao lần phải liều mình như chẳng có, nhắm mắt đưa chân phó thác đời mình cho số phận. Thơ Trần Ngọc vốn rất thực, ông chưa hề làm xiếc với ngôn từ, hình ảnh, ông không bao giờ tự tô vẽ nên bi kịch ảo, bởi cuộc đời vốn đã quá nhiều éo le, nghịch cảnh rồi. Tính hiện thực của bài thơ, ngay từ đầu mang lại hiệu ứng thuyết phục người đọc. Âm hưởng Bên dòng quá khứ buồn man mác, sâu lắng, nhưng là nỗi buồn của người biết quy luật cuộc đời, biết chế ngự cũng như biết tuân theo quy luật ấy. Bởi thế, người đọc hình dung ra tác giả đã không ít lần vịn vào nỗi buồn mà đứng dậy để sống, để yêu, để làm tròn bổn phận với con, cháu; để thưởng thức cuộc sống mà tác giả hằng vô cùng chắt chiu, dâng hiến… Ngay cả khi ông thốt lên về cái chết mà không ai tránh khỏi, khi tiếng con chó già tru lên trong đêm trường quạnh quẽ, ta vẫn nhận ra tâm thế tự tin, không yếu đuối, không bị động. Với tác giả, việc nghĩa tình tấm mẳn tào khang vỡ tan vào cái tuổi cận kề thất thập trở thành nỗi đau nhức nhối… Âu cũng là quy luật cuộc đời!


Trần Ngọc chỉ làm thơ tình. Mà trong cõi tình thì mấy ai làm thơ khi vui! Trần Ngọc không tin là cuộc đời lại chỉ toàn có buồn đau. Bãi bể nương dâu là quy luật, đành là thế! Nhưng sao nỡ đổi thay cả: tình nghĩa vợ chồng/ Hơn mấy mươi năm chung sống/ bỗng chốc chia lìa/ tấm mẳn tào khang… Trên cõi đời này, có những nỗi đau tưởng như có thể làm con người gục ngã. Thế mà, không! Tác giả viết: Dĩ vãng buồn/ Lẽ nào hiện tại lại buồn hơn! Câu thơ vừa như tự vấn, vừa như một tuyên thệ không đầu hàng, không buông xuôi định mệnh.


Nghĩ về quá vãng, Trần Ngọc chỉ nói về nỗi buồn, nhưng kết bài thơ bằng hai câu ấy, tác giả nguyện rằng ông không đầu hàng số phận.


Trong những bài thơ sau khi chia tay với người bạn đời, như bài Lần cuối bên em, Trần Ngọc khẳng định tấm lòng yêu thương sâu sắc của ông:


… Mấy mươi năm


nghĩa tình phu phụ


Phút chốc tan lìa


lòng xót ruột đau


 


Không biết rồi đây


đoạn đường còn lại


Ai lo cho em


trong lúc ốm đau


 


Hay em thui thủi


một mình cô độc


Nghĩ đến đây


tim thắt muốn nghẹn ngào…


Trong bài Xa vắng, tác giả khẳng định tình nghĩa phu thê, tấm mẳn tào khang mãi mãi ngự trị trong tim của hai người: Nhớ đến em/ đậm đà ân tình nghĩa/ Mãi mãi bên anh/ biết thuở nào nguôi…


Tâm trạng cô đơn bám riết lấy tác giả, và hơn một lần ông chìm đắm trong những cơn mơ hạnh phúc thuở nào. Vợ chồng nào, gia đình nào mà chả có mâu thuẫn, bát đĩa trong tủ còn có lúc xô nữa là. Làm sao ông có thể quên những kỷ niệm ngọt ngào, những khoảnh khắc đầm ấm hạnh phúc? Làm sao ông có thể dễ dàng sang một trang mới của tình yêu, nhất là vào cái tuổi thất thập, khi mà tiếng con chó già tru lên trong đêm trường quạnh quẽ vào bất cứ lúc nào! Đọc những bài thơ về đề tài này, dễ nhận ra chí nam nhi, con người giàu lòng nhân ái và những cung bậc tình cảm đẹp, mãnh liệt trong tâm hồn tác giả.


Cuộc sống có quy luật của nó, tác giả không thể gậm nhấm mãi nỗi cô đơn, giằng xé mãi nỗi đau buồn. Con người phải sống, phải yêu thương và khát khao được yêu thương. Mảng thơ về trang mới của cõi tình Trần Ngọc cũng chan chứa nỗi buồn! Ở bên kia dốc cuộc đời rồi, tìm đâu ra sự lãng mạn, bồng bột thời trẻ trai nữa! Trần Ngọc chân thành thể hiện: Trong cuộc tình này, như thơ Kiều, vui là vui gượng kẻo là, vui đó, buồn đau đó, thoắt gặp gỡ ái ân, thoắt chia ly, sầu lo xót xa thương nhớ, mọi sự không vẹn tròn toàn bích. Bao giờ xóa được trái ngang/ Chừng nào mới hết ngỡ ngàng hỡi em? (Phải chi). Âu cũng là quy luật cuộc đời!


Từ những bài thơ tình hết sức riêng tư, hết sức chân thành và quá buồn này, toát lên một tâm niệm: Quá khứ cho dù đau buồn thì con người chúng ta phải luôn luôn trân trọng; mà cách trân trọng tốt nhất là phải làm cho hiện tại tươi sáng lên, tươi sáng một cách vững bền. Có như thế, cuộc đời mới có nghĩa, mới đáng sống!


Thành phố Hồ Chí Minh, tháng Ba, 2011.


Nhà văn Triệu Xuân


 


 


 


BÊN DÒNG QUÁ KHỨ


Tặng các con: Phi, Phương, Hương,
Thu, Út Dương


 


1. Ba ngồi đây,


 bên dòng sông lững lờ


  trong ngôi biệt thự


Ba mươi sáu năm trôi qua


 ba nhớ về quá khứ


Quá khứ buồn tênh


Lúc đó đứa con đầu đàn của ba


vừa tròn mười tuổi


Nhìn bầy con còn nhỏ


 lòng ba quá xót xa


Như nhũng chú chim non,


 nằm trong tổ mẹ


 


2. Đất nước sang trang


 hòa bình, độc lập


Tháng năm tiếp nối


 ba đi học tập


Các con lớn lên


 trong sự thiếu thốn trăm bề


Gia đình phải về quê


 bỏ thành phố, hồi hương không luyến tiếc




3. Giờ ba lại ngồi đây


nhớ những tháng ngày


Các con ra đi biền biệt


Chưa có cuộc chia ly nào


 buồn đau như thế


Cuộc chia ly mà nước mắt


 đọng bờ mi


Ba nghẹn ngào


 nhìn các con lần cuối


Đêm đêm nguyện cầu


 tràn ngập nỗi phân ly


Các con đã ra đi


Ba không biết


Bên kia bờ đại dương có gì?


Miền đất hứa


Hay thiên đàng ảo mộng


Trước mắt ngục tù


Và biển cả mênh mông


Nhưng ba lại đẩy các con đi


Khi tuổi đời còn son trẻ


Những năm tháng ấy,


 Ba chơi vơi, tuyệt vọng


 


4. Ba lại ngồi đây


 tóc bạc, mắt mờ


Bao đau đớn phân kỳ


 đã đi qua


Bây giờ ba còn gì?


 Còn nỗi cô đơn quằn quại


Với tuổi già


 luôn luôn ái ngại


Rồi sẽ một ngày…


ba cũng lại ra đi


Khi tiếng con chó già


 tru trong đêm trường quạnh quẽ




5. Đêm nay,


 ba ngồi đây


Nghe dòng thời gian


 trôi lặng lẽ


Nghe tiếng đập quạnh hiu của con tim


Con tim già nua


cô đơn và nhạt phai


Một cuộc đời


quá nhiều bể dâu


Đổi thay


 Cả tình nghĩa vợ chồng


Hơn mấy mươi năm chung sống


 bỗng chốc chia lìa


 tấm mẳn tào khang


 


6. Bây giờ… cuộc đời ba


 lại sang trang


Bên dòng sông, dòng đời


 đầy lá vàng rơi


Đời nổi trôi


 theo chiếc lá bềnh bồng


Rồi đây


Ba cũng chập chờn theo chiếc lá


Một cơn gió đi qua


 đẩy ba về dĩ vãng


Dĩ vãng buồn


 Lẽ nào hiện tại lại buồn hơn!


Biệt thự Hồng Ngọc, 01-01-2011


 


NHỚ


Nửa chiếc lá nửa cuộc đời trơ trọi


Trời đổ mưa tan nát một nửa còn


Nhớ đến em ngoài trời mưa giăng đổ


Gậm nhấm nỗi buồn nhớ thuở vàng son.


 


ĐỢI CHỜ


Sáng nay anh vẫn đợi chờ


Đêm rồi giấc ngủ anh mơ thấy nàng


Chờ hoài chẳng thấy em sang


Tâm tư xáo trộn anh đang buồn phiền


Hàng cây chao đảo ngả nghiêng


Phải chăng nó cũng muốn điên giống mình


Dưới giàn hoa giấy lung linh


Từ lâu đánh mất mảnh tình bỏ quên.


 


GỢI LẠI CHÚT HƯƠNG XƯA


Tôi có thể biết ai người lưu giữ


Một chùm thơ lạc lõng chốn sương mù


Trong khoảnh khắc làm lòng tôi ấm lại


Cảm ơn người khơi lại mớ tàn thu


 


Tôi cứ ngỡ chút hương xưa đã chết


Đã tàn theo năm tháng của phù du


Nay sống lại chập chờn cơn ảo mộng


Trái tim tôi thoi thóp chốn lao tù.


MỘT MÌNH LẺ LOI


Người ta đi uống cà phê


Đi ăn, đi ngủ, đi về có nhau


Còn tôi ngó trước, ngó sau


Một mình lặng lẽ mà đau đớn lòng


 


Người ta có vợ có chồng


Còn tôi ảm đạm cô phòng quạnh hiu


Người ta hạnh phúc bao nhiêu


Riêng tôi cô lẻ buồn thiu một mình.


 


GẶP LẠI ĐỒNG HƯƠNG


Tặng BS Nhan- Saigon Smile


 


Rất vui được gặp đồng hương


Làm tôi lại nhớ vấn vương quê nhà


Nàng là bác sĩ nha khoa


Đoan trang trẻ đẹp nết na mặn nồng


 


Trông nàng đượm nét kiêu sa


Sáng nay Chủ nhật thiết tha gợi buồn


Tiền Giang gợi nhớ gợi thương


Gợi tôi nhớ lại sân trường ngày xưa.


 


LẮNG ĐỌNG


Giọt mưa còn đọng trên cây


Lung lung ảo giác bóng mây tình buồn


Lá vàng rơi rụng chiều buông


Trái tim thổn thức, lệ tuôn ngược chiều


 


Sân vườn vắng vẻ quạnh hiu


Bước chân in dấu một chiều bên anh


Ngẩn ngơ tình ái mong manh


Một con chim lẻ trên cành tương tư.


 


EM Ở ĐÂU


Nhấp chung rượu


có chút gì cay đắng


Nhìn giọt mưa


 rỉ rả xót xa buồn


Anh chợt thấy


bóng em trong ly rượu


Loài côn trùng


 đang tấu khúc chiều buông


Trời chợt nắng


chợt mưa mang nỗi nhớ


Chợt nghĩ đến em


chợt ấm cõi lòng


Mưa xối xả


xác xơ hoa thạch thảo


Em ở đâu


còn nhớ đến anh không?


 


MỘT CHÚT LÃNG DU


Ly cà phê ấm lòng người lãng tử


Hồn thả trôi phố núi mù sương


Sa Pa lặng lẽ chiều buông


Mây bay lơ lửng nhớ thương một người


***


Trên đỉnh núi ngỡ ngàng mây giăng mắc


Người H’mông thơ thẩn dưới chân đồi


Trời ơi sao quá đơn côi


Cơn mưa chợt đến thèm môi người tình


***


Giã từ cửa khẩu Lào Cai


Con tàu mệt mỏi đường dài trong sương


Tiếng còi quạnh quẽ thê lương


Con tim thổn thức vấn vương tình buồn.


 


TỘI CHO EM


Em vẫn biết


 tim tôi tan từng mảnh


Từng mảnh rơi


 lăn lóc giữa tình đời


Em cố ghép


 trái tim vừa tan vỡ


Thoi thóp từng phần


 rơi rớt từng nơi


***


Tim tan nát


tự tôi tôi bóp chết


Tội cho em


gom góp mảnh tim côi


Những mảnh vỡ


tim khô không rỉ máu


Nước mắt em


làm sống lại tim tôi


***


Em góp nhặt


từng phần tim vụn vỡ


Bởi yêu tôi


 em bất chấp sự đời


Vẫn lao vào


không nghĩ suy toan tính


Miễn làm sao


ghép lại mảnh tim rơi.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Bên dòng quá khứ. Thơ Trần Ngọc. Nhà xuất bản Văn học, 4-2011.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chùm thơ Václav Hrabě - Václav Hrabě 07.11.2019
Thu phong từ 秋風詞 - Lý Bạch 01.11.2019
Bạch Đằng Giang Phú - Trương Hán Siêu 28.10.2019
Chùm thơ Trương Hán Siêu - Trương Hán Siêu 28.10.2019
Diễn từ cho cuốn sách dí dỏm/ Đôi giày - Con người - Jan Neruda 25.10.2019
Chùm thơ Jan Skácel - Jan Skácel 25.10.2019
Chùm thơ Fráňa Šrámek - Fráňa Šrámek 25.10.2019
Ngậm ngùi/ Cũng phải nói một lần - Vũ Hữu Định 25.10.2019
Họa/ Gởi chút tình thân/ Thời tiết - Vũ Hữu Định 25.10.2019
Hành trình cuộc đời này ta có nhau không? - Nguyễn Thế Thiên Trang 24.10.2019
xem thêm »