tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30561981
Lý luận phê bình văn học
01.04.2011
Bùi Ngọc Minh
Suy ngẫm về câu thơ Nguyễn Đình Thi

Ôm đất nước những người áo vải


Đã đứng lên thành những anh hùng


(Đất nước)


1. Mỗi khi nhớ về một nhà thơ, tâm tư ta thường ngân vang những bài thơ hay, những câu thơ hay của nhà thơ ấy. Đó là những vần thơ mà người thì cho là làm họ lạnh xương sống, người thì bảo rằng làm họ chảy nước mắt, thậm chí có người còn cực đoan hơn khi cho rằng đọc được một câu thơ hay có chết cũng sướng… riêng tôi lại thấy khi có may mắn, diễm phúc hội ngộ với những câu thơ như vậy, dường như có một mũi kim, khẽ chạm vào đâu đó trên da thịt và làm lan tỏa khắp con người mình một cảm giác đê mê, tâm trí lâng lâng… để rồi nó ám ảnh làm mình không thể nào quên được. Câu thơ: Ôm đất nước những người áo vải – Đã đứng lên thành những anh hùng của Nguyễn Đình Thi, với tôi là một trong những câu thơ như thế.


2. Đất nước là bài thơ không dài lắm (49 câu thơ) nhưng lại được viết trong khoảng thời gian khá dài (1948 -1955). Điều này cho thấy nhà thơ trăn trở suy tư, nung nấu, lao tâm khổ tứ về đứa con tinh thần của mình như thế nào. Câu thơ đạt đến sự giản dị trong sáng mà cao sang vô cùng. Nó trong suốt như ánh sáng mặt trời,(nhưng khi phân tích quang phổ lại lấp lánh bảy sắc cầu vồng). Hình ảnh, câu chữ không tân kì hiện đại, ngỡ như đọc lên là hiểu ngay, không ngờ lại sâu sắc, hàm súc tuyệt vời:


                                             Ôm đất nước những người áo vải


                                             Đã đứng lên thành những anh hùng


Toàn những chữ quen thuộc mà sao ám ảnh ta đến thế ? Chữ ôm trong tiếng ta là một động từ, thường dùng chỉ những cử chỉ âu yếm thân thiết trong quan hệ máu mủ ruột rà, thân tình thắm thiết (Tôi dang tay ôm nước vào lòng – Sông mở nước ôm tôi vào dạ, Nhớ con sông quê hương, Tế Hanh); cũng có khi dùng trung tính, hoặc dùng chỉ sự tham lam vô độ nào đó (Này này đế quốc biết hay chăng? (…) Trái đất ngươi ôm, ôm chẳng nổi – Ta với trời kia cả cung trăng, Lê Đức Thọ). Trong câu thơ Nguyễn Đình Thi, chữ ôm thuộc nghĩa đầu tiên. Những người áo vải, ai chẳng hiểu là quảng đại dân chúng là tập đoàn người đông đảo nhất, nó phân biệt, thậm chí đối lập với những người áo gấm. Những người áo vải còn được gọi là bách tính, trăm họ, dân đen con đỏ, dân chúng hay thảo dân, bình dân, thường dân… (Khi là cây mác cây chông – khi là ngọn cỏ, khi không là gì), chúng sinh, quần chúng và gần đây còn có chữ cửu vạn (vốn là tên một con bài trong cỗ tổ tôm vẽ hình một người đang còng lưng vác một kiện hàng lớn)…những kiếp vô danh, sống lầm lũi, lam lũ thậm chí chịu thiệt thòi nhiều thứ: đói nghèo, tăm tối, tủi nhục…nhưng đông đảo nhất ở mọi không gian kiếp người. Hạt nhân của những người áo vải ở đất nước này, đến nay là lớp người nào? Nếu không phải là người nông dân cổ cày vai bừa, một nắng hai sương, chân lấm tay bùn ,bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, Cui cút làm ăn, toan lo nghèo khó – Chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung – Chỉ biết ruộng trâu, ở theo làng bộ ( Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Nguyễn Đình Chiểu) ? Vậy mà, trong câu thơ, những người áo vải bỗng vụt hiện lớn lao kì vĩ, ôm (gữi gìn, bảo vệ và dựng xây) đất nước giang sơn gấm vóc này, trong suốt chiều dài lịch sử nhiều nghìn năm. Không gian giang sơn đất nước rộng lớn, bỗng trở nên nhỏ bé thân thương bởi tấm lòng của những người áo vải. Họ là những người khổng lồ về lòng yêu nước và sức sống mãnh liệt trường tồn. Không hiểu sao cứ đọc câu thơ này, tôi lại liên tưởng đến bức tranh thánh Đức Mẹ đồng trinh bế Chúa hài đồng của Thiên Chúa giáo…  Sau này, các nhà thơ thế hệ chống Mĩ đã suy tư về những người áo vải vô cùng thấm thía sâu sắc:


 


Năm tháng nào cũng người người lớp lớp


Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta


Cần cù làm lụng


Khi có giặc người con trai ra trận


Người con gái trở về nuôi cái cùng con


 Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh...


(……)


 Họ đã sống và chết


 Giản dị và bình tâm


 Không ai nhớ mặt đặt tên


 Nhưng họ đã làm ra Đất nước


 Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng


 Họ truyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi


 Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói


 Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân


 Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hái trái


 Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm


 Có nội thù thì vùng lên đánh bại


                  ( Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm)


 


Cha tôi đó dân làng tôi vậy đó


 xả hết mình khi đất nước gặp tai ương


 rồi thanh thản trở về với ruộng


 sống lặng yên  như cây cỏ trong vườn


                ( Cầu Bố, Nguyễn Duy)


      Từ khi lập quốc, người áo vải  xứ ta luôn thủy chung sống chết với đất nước này. Họ không tiếc công sức, tiền của  thậm chí cả sinh mạng của mình vì sự trường tồn của Tổ Quốc trong trường kì lịch sử dựng nước và giữ nước. Trái tim yêu nước của người áo vải cực kì đáng kính trọng. Và cho đến thời nay, họ vẫn là những người rất quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, có công lớn nhất đưa nước Việt ta, từ một nước nông nghiệp lúa nước triền miên thiếu đói về lương thực, trở thành một trong những cường quốc hàng đầu về xuất khẩu lúa gạo, nhưng họ vẫn là tầng lớp xã hội chiếm số đông nhất trong số những người có thu nhập thấp. Họ không như những Trần Ích Tắc, Trần Thiêm Bình, Lê Chiêu Thống… bán nước cầu an, không như Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu hùng hồn tuyên bố tử thủ Sài Gòn, rồi lặng lẽ ôm tài sản quốc gia …đánh bài chuồn…Người áo vải trở nên khổng lồ, mang tầm kích huyền thoại trong tư thế trữ tình đậm chất sử thi Ôm đất nước… đứng lên thành những anh hùng .Nhạc điệu, nhịp điệu, âm điệu của câu thơ, không phải được tạo nên do âm vận, mà là thứ nhạc của câu thơ tự do rất gần, nếu không muốn nói là áp sát với lời nói thông thường, với khẩu ngữ, nhưng vẫn cứ là thơ đích thực. Đó phải chăng là âm nhạc của tấm lòng nhà thơ với những người áo vải? Ta hiểu vì sao, trước đó Nguyễn Đình Thi chủ trương một lối thơ không vần, nhưng rồi do những lí do chủ quan và khách quan, chủ trương cách tân thơ Việt của ông giữa đường đứt gánh. Thật đáng tiếc thay ! Ta cũng hiểu vì sao Đất nước được viết trong thời gian dài như vậy. Đó phải chăng là kết tinh những suy tư mang tầm triết luận về lịch sử, văn hóa, về thân phận người áo vải ở xứ ta của Nguyễn Đình Thi; điều mà thời gian gần đây giới học giả  (người đứng đầu: nhà văn vừa quá cố Hoàng Ngọc Hiến) gọi là minh triết? Câu thơ này có thể gọi là minh triết Nguyễn Đình Thi được chăng? Vẻ đẹp, sức sống mãnh liệt, kiên cường bất khuất của đất nước này đồng nghĩa với sự mất mát hi sinh, giản dị, bình dị, hiền hòa mà vô cùng quật khởi của những người anh hùng áo vải qua tất cả những thăng trầm của lịch sử dân tộc.


3. Mỗi thi phẩm là một chỉnh thể nghệ thuật, mà nói như Vưgôtxki (Tâm lí học sáng tạo nghệ thuật) là mỗi tác phẩm đều có cơ thể học và sinh lí học , tâm lí học của nó. Mỗi bài thơ, nói theo y lí phương Đông hình như cũng có một hệ kinh lạc, một hệ thống những huyệt đạo. (Giáo sư Nguyễn Tài Thu đã từng châm cứu biểu diễn khoa học ở một số nước phương Tây để các nhà phẫu thuật danh tiếng thực hiện những ca đại phẫu mà không cần gây mê). Huyệt đạo quan trọng nhất của thi phẩm Đất nước, chính là câu thơ ta đang bàn. Còn nhớ trong một bài viết về Đất nước, có người cho rằng người ra đi đầu không ngoảnh lại, chính là người chiến sĩ của trung đoàn Thủ Đô, sau những ngày tiêu thổ kháng chiến ở Hà Nội mùa đông năm 1946. Hiểu như vậy cũng chỉ là phỏng đoán, vì văn bản bài thơ không có chi tiết nào nhắc đến biến cố lịch sử ấy. Việc xác định nhân vật trữ tình trong bài thơ này không đơn giản. Phần mở đầu xưng tôi (Tôi nhớ những mùa thu đã xa), phần tiếp theo lại là chúng ta (Trời xanh đây là của chúng ta…), rồi ta (Lòng dân ta yêu nước thương nhà)…  Nhân vật trữ tình chính trong bài này là những người áo vải. Tất cả những cách xưng danh khác đều là những biến thể của người áo vải. Cứ trả lời những câu hỏi sau sẽ rõ: Tôi là ai? Người ra đi là ai? Chúng ta là ai ? Những người chưa bao giờ khuất là ai? Ai bị bọn chúa đất, thằng giặc Tây đè cổ lột da? Bát cơm ai chan đầy nước mắt?... Tất cả đều có thể trả lời tường minh và thuyết phục: Những người áo vải. Câu thơ đã làm hiện hình cả thần thái, hồn vía của bài thơ . Nó cho thấy tấm lòng, tài hoa, tinh hoa, tinh huyết của nhà thơ luôn hướng về những người áo vải. Còn nhớ, một thi sĩ Anh quốc thế kỉ XVIII có bài thơ:


                       Để thấy vũ trụ trong một Hạt cát


                       Và Bầu trời trong một Đóa Hoa rừng


                       Hãy giữ vô cùng trong lòng tay bạn


                       Và Thiên thu trong một khắc đồng hồ.


                      (William Blake (1757 – 1827), chuyển dẫn theo Cao Chi -  Vũ trụ toàn ảnh: một kỉ nguyên khoa học mới ? - Tạp chí Tia Sáng, 16/ 04/ 2009, tctiasang@gmail.com)


 Từ một hạt cát, một đóa hoa hồng, có thể thấy cả mô hình vũ trụ. Ở một phương diện nào đó, ta có quyền hiểu câu thơ đang bàn trong quan hệ với tổng thể toàn thi phẩm theo tinh thần ấy. Khổ cuối, bài thơ đã phục hiện một tượng đài bất tử về vẻ đẹp bình dị mà vĩ đại của những người áo vải, một biểu tượng hoành tráng, cô đọng của nước Việt Nam thời đại mới:


                    Súng nổ rung trời giận dữ


                    Người lên như nước vỡ bờ


                    Nước Việt Nam từ máu lửa


                    Rũ bùn đứng dậy sáng lòa.


Chủ thể làm nên tượng đài tráng lệ này là ai? Nếu không phải là những người áo vải.


        Câu thơ còn góp phần giúp ta hiểu vì sao Nguyễn Đình Thi viết ca khúc bất hủ Người Hà Nội, tiểu thuyết Vỡ Bờ, vở kịch Nguyễn Trãi ở Đông Quan…


4. Có lẽ vì vậy mà với tôi, cứ nhớ tới người nghệ sĩ đa tài Nguyễn Đình Thi, lập tức câu thơ:


                                         Ôm đất nước những người áo vải


                                         Đã đứng lên thành những anh hùng


cứ ngân nga mãi trong hồn…


Vân Giang, ngày 18/3/2011


Bùi Ngọc Minh


            


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiểu thuyết Sóng lừng (VN. MAFIA) qua Từ điển và một số bài nghiên cứu phê bình - Nhiều tác giả 05.12.2019
“Sóng lừng” – Cuốn tiểu thuyết về Mafia ở Việt Nam - Bùi Quang Huy 03.12.2019
Trò chuyện với nhà văn Triệu Xuân - Nguyễn Khoa Đăng 02.12.2019
Những bài viết về nhà văn Hồng Nhu - Nhiều tác giả 14.11.2019
Sóng lừng (VN. Mafia), tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Giao thông Vận tải, 1991. - Nguyễn Bích Thu 12.11.2019
Về Bogdanov và tiểu thuyết “Tinh cầu Đỏ” - Vũ Đình Phòng 07.11.2019
Một Week end ở Điện Biên Phủ - Phan Quang 07.11.2019
Ngụ ngôn giữa đời thường: Việt Nam giữa Canada; Ta giữa Tây; Dân tộc giữa nhân loại - Đỗ Quyên 01.11.2019
Đào Duy Anh nói về sự "Hán hóa" (1950) - Đào Duy Anh 31.10.2019
Sự kiêu hãnh quá đáng là dấu hiệu cho thấy nhiều điều không tốt đẹp - Vương Trí Nhàn 31.10.2019
xem thêm »