tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30527859
Tiểu thuyết
18.01.2011
A. Dumas
Hai mươi năm sau

61. GIÊXUMA, LẠY CHÚA TÔI!


Khi Morđao tới trước ngôi nhà thì trông thấy đ’Actanhăng đứng ở ngưỡng cửa và lính tráng cùng vũ khí nằm rải rác trên thảm cỏ khu vườn.


-  Ơ này!-  Hắn kêu lên , nghẹn cả họng vì vừa mới chạy bở hơi tai ; -  các tù binh vẫn còn ở đấy chứ?


-  Vâng thưa ông , -  viên đội trưởng vừa đáp vừa cùng đồng đội vội vã đứng lên và giơ tay lên mũ chào.


-  Tốt! Lấy bốn người dẫn họ ra và đưa ngay lập tức đến chỗ tôi ở.


Bốn người sửa soạn.


-  Thưa ngài nói gì ạ? – Đ’Actanhăng nói bằng cái vẻ giễu cợt mà các bạn đọc của chúng tôi đã từng thấy bao lần từ khi quen biết anh – Có chuyện gì xin ngài vui lòng cho biết?


-  Thưa ông , có chuyện là tôi ra lệnh cho bốn người đem những tù binh mà chúng ta bắt được sáng nay ra và đưa đến chỗ ở của tôi.


-  Tại sao vậy? – Đ’Actanhăng hỏi – Xin lỗi về sự tò mò, nhưng mong ông hiểu rằng chúng tôi muốn được sáng tỏ về chuyện đó.


Morđao kiêu ngạo đáp:


-  Những tù binh ấy bây giờ thuộc về tôi , và tôi được tùy nghi sử dụng họ.


-  Xin phép ông , ông bạn trẻ ơi , -  Đ’Actanhăng – xin phép ông , hình như ông lầm rồi đấy. Xưa nay tù binh thuộc về người nào đã bắt chứ không thuộc kẻ nào đã xem bắt. Ông có thể bắt đơ Uyntơ là bác của ông, theo người ta nói, nhưng ông thích giết ông ta hơn, được thôi; chúng tôi, ông đuy Valông và tôi, có thể giết hai nhà quý tộc này, nhưng chúng tôi thích bắt họ hơn, mỗi người một ý thích mà.


Cặp môi Morđao trắng bệch ra.


Hiểu rằng công chuyện sắp hỏng đến nơi, đ’Actanhăng bèn gõ nhịp hành khúc vào cánh cửa.


Vừa mới được một nhịp, Portôx đã ra đứng về phía bên kia cửa, chân anh chạm vào ngưỡng cửa và đầu anh chạm vào dầm cửa.


Mưu kế ấy không lọt khỏi mắt Morđao với vẻ tức giận bắt đầu lộ rõ, hắn nói:


-  Thưa ông, ông kháng cự vô ích, những tù binh này vừa mới được giao cho tôi xong do vị tướng tổng chỉ huy, vị chủ soái lẫy lừng của tôi, ngài Ôliviê Cromoen.


Những lời ấy như sét đánh ngang tai đ’Actanhăng. Máu bốc lên thái dương, một đám mây mù bay qua mắt anh, anh hiểu rõ nỗi kỳ vọng điên cuồng của gã thanh niên và tự nhiên bàn tay anh hạ xuống đốc kiếm.


Portôx nhìn sang đ’Actanhăng để xem mình phải làm gì và rập theo những động tác của anh.


Cái nhìn ấy khiến đ’Actanhăng lo ngại hơn là vững tâm, và anh bắt đầu tự trách mình đã cầu cứu đến sức mạnh tàn bạo của Portôx vào một việc đáng lẽ cần phải dùng mưu mẹo nhiều hơn.


Anh tự nhủ thầm:  “Bạo lực sẽ làm cho tất cả chúng ta đi đời. Anh bạn đ’Actanhăng của tôi ơi, hãy chứng tỏ cho con rắn con này rằng anh không những mạnh hơn nó, mà còn tinh khôn hơn nó”.


Anh bèn lễ phép cúi chào và nói:


-  A! Ông Morđao ơi, thế mà ông chẳng nói rõ điều ấy ngay từ đầu. Sao, ông được ngài Ôliviê Cromoen, vị chỉ huy lừng lẫy nhất thời đại này phái đến đây ư?


-  Tôi vừa mới ở chỗ ngài ra, -  Morđao vừa nói vừa nhảy xuống đất và đưa con ngựa của mình cho một tên lính giữ, -  tôi vừa mới rời ngài xong, ông ạ.


-  Ông bạn thân mến ơi, -  đ’Actanhăng nói tiếp, -  ông chẳng bảo tôi ngay từ đầu. Tất cả thuộc về ngài Cromoen và bởi vì ông nhân danh ngài đến lấy tù binh, tôi xin phục tùng, họ là của ông, xin ông cứ mang đi.


Morđao tiến lên, mặt mày rạng rỡ, còn Portôx thì rụng rời nhìn đ’Actanhăng và há miệng toan nói.


Đ’Actanhăng dẫm lên ủng Portôx, anh mới hiểu rằng đó là một mánh khóe của bạn.


Morđao đặt chân lên bậc thềm thứ nhất, mũ cầm tay, sắp sửa đi qua giữa đôi bạn, và ra hiệu cho bốn tên lính đi theo mình thì đ’Actanhăng với nụ cười nhã nhặn nhất đặt bàn tay lên vai gã thanh niên mà nói:


-  Xin lỗi ông, nếu vị tướng lẫy lừng Ôlivê Cromoen dùng tù binh của chúng tôi để ân thưởng cho ông thì chắc hẳn ngài đã viết cho ông tờ giấy ban tặng đó chứ?


Morđao đứng sững lại. Đ’Actanhăng nói tiếp:


-  Ngài có gửi ông một lá thư nào đó cho tôi, hoặc một mảnh giấy nhỏ nào đó, chứng tỏ ông nhân danh ngài mà đến không? Xin ông hãy trao cho tôi mảnh giấy ấy để ít ra tôi còn có cớ biện minh với mấy người đồng sự của tôi về sự bỏ rơi họ. Nếu không thì dù tôi có tin chắc rằng tứơng Ôliviê Cromoen không thể muốn điều ác cho họ, ông cũng hiểu rằng sẽ có tác dụng xấu đấy.


Morđao lùi lại và cảm thấy rõ ngón đòn, hắn phóng sang đ’Actanhăng một cái nhìn khủng khiếp, nhưng anh vẫn đáp lại bằng vẻ mặt dễ thương và thân thiện nhất đời.


-  Này ông, -  Morđao nói, -  khi tôi nói với ông một điều, ông có lăng nhục tôi bằng cách nghi ngờ nó không?


-  Tôi ấy à, -  đ’Actanhăng kêu, -  tôi mà nghi ngờ điều ông nói ư? Xin Chúa chứng giám, ông Morđao thân mến ơi, trái lại tôi coi ông như một nhà quý tộc xứng đáng và hoàn hảo, theo những thể hiện bên ngoài. Với lại, ông có muốn tôi nói thẳng thắn với ông không? -  đ’Actanhăng nói tiếp vẻ cởi mở.


-  Xin ông cứ nói, -  Morđao đáp.


-  Ông đuy Valông đây giàu có, ông ấy có bốn mươi nghìn livrơ tiền niên thu, do đó ông ấy chẳng thiết tiền bạc, cho nên tôi không nói cho ông ấy, mà nói cho tôi thôi.


-  Sao nữa ông?


-  Tôi thì không giàu, ở xứ Gaxcônhơ, đó không phải là điều nhục ông ạ. Chẳng ai giàu có cả và Hăng- ri hiển hách IV, vua của dân Gaxcônhơ cũng như hoàng thượng Philip IV, vua tất cả các xứ Tây Ban Nha chẳng bao giờ có đồng xu dính túi.


-  Nói nốt đi ông, -  Morđao bảo, -  tôi thấy ông muốn đi tới đâu rồi, và nếu cái điều mà tôi suy nghĩ nó ngăn giữ ông, thì ta có thể cắt bỏ sự khó khăn đó.


-  A! -  đ’Actanhăng nói, -  tôi biết rõ ông là một chàng trai thông minh. Vậy thì, đấy là sự thật, đó là cái thóp của tôi, như dân xứ tôi thường nói. Tôi là một sĩ quan từ chân trắng mà lên, tôi chỉ có những cái mà thanh kiếm mang lại, nghĩa là những nhát đâm chém nhiều hơn những tờ giấy bạc. Nhân vì sớm hôm nay bắt đựơc hai người được tặng thưởng huân chương Giarơchie, tôi tự nhủ: Tài sản của ta gây dựng rồi đây. Tôi nói hai, bởi vì ông đuy Valông giàu có, trong trường hợp như thế này bao giờ cũng nhường tù binh cho tôi.


Hoàn toàn bị huyễn hoặc bởi cái vỏ chất phác dài dòng của đ’Actanhăng, Morđao mỉm cười ra vẻ người hiểu biết rành rọt những điều người ta phân trần và mềm mỏng đáp:


-  Này ông ạ, lát nữa tôi sẽ đưa ông tờ lệnh ký hẳn hoi và kèm theo tờ lệnh là hai nghìn pixtôn. Nhưng trong khi chờ đợi, ông hãy để tôi dẫn những người ấy đi.


-  Không đâu, -  đ’Actanhăng nói, -  chậm trễ nửa giờ thì quan trọng gì đối với ông? Tôi là người có nề nếp ông ạ, ta hãy làm mọi việc theo đúng quy tắc.


-  Song tôi có thể cưỡng bức ông – Morđao nói, -  tôi chỉ huy ở đây.


-  A! này ông ơi -  đ’Actanhăng mỉm cười nhã nhặn và nói, -  mặc dù ông đuy Valông và tôi có vinh dự được đi với ông, người ta thấy rõ là ông chưa biết gì về chúng tôi đâu. Chúng tôi là những nhà quý tộc, chỉ với hai chúng tôi thôi, chúng tôi có thể giết chết các ông, ông cùng tám người của ông đấy. Vì Chúa! Ông Morđao ạ, đừng cố chấp, vì rằng khi người ta cố chấp, tôi cũng cố chấp, và có thể là tôi trở thành ngang ngạnh một cách hung tợn. Và ông bạn đây nữa, -  đ’Actanhăng nói tiếp, -  trong trường hợp ấy, ông ấy còn ngang ngạnh và hung tợn hơn tôi nhiều. Đó là chưa kể chúng tôi do tể tướng Madaranh phái tới đây, ngài thay mặt cho vua nước Pháp. Do đó, trong lúc này đây, chúng tôi thay mặt vua và tể tướng, với tư cách những sứ giả, chúng tôi là bất khả xâm phạm; ngài Ôliviê Cromoen, vị tướng vĩ đại và chắc chắn cũng là nhà chính trị vĩ đại, hoàn toàn sẽ là người hiểu biết điều đó. Hãy về xin ngài tờ lệnh ký đi. Điều ấy có mất gì với ông đâu, ông Morđao thân mến.


Portôx bắt đầu vỡ lẽ, hiểu ý bạn và nói:


-  Phải rồi tờ lệnh ký; người ta chỉ yêu cầu ông có thế thôi.


Dù ham dùng bạo lực đến đâu chăng nữa, Morđao cũng nhận ra những lý lẽ đ’Actanhăng vừa nói là chí phải. Vả lại danh tiếng của anh khiến hắn phải kính phục và điều hắn trông thấy anh làm sáng nay cũng làm nổi thêm danh tiếng ấy. Hắn suy nghĩ. Rồi hoàn toàn mù tịt về những quan hệ bạn bè sâu xa giữa bốn người Pháp, mọi điều lo ngại của hắn biến đi hết trước cái lý do rất là xuôi tai về tiền chuộc.


Thế là hắn quyết định đi lấy không chỉ tờ lệnh mà cả hai nghìn pixtôn nữa, số tiền mà tự hắn đánh giá hai tù binh.


Morđao bèn lên ngựa và sau khi dặn dò viên đội canh gác cẩn thận, hắn ngoắt dây cương và biến mất.


-  Tốt lắm! -  Đ’actanhăng nói,-  mười lăm phút đi đến chỗ lều và mười lăm phút trở lại, thừa đủ cho chúng ta.


Rồi anh trở lại với Portôx, bộ mắt không biểu lộ một sự thay đổi nhỏ nhặt nào  khiến những kẻ đang rình anh tưởng như anh vẫn tiếp tục câu chuyện lúc nãy. Anh nhìn thẳng vào mặt Portôx và nói:


-  Này cậu, hãy nghe cho rõ điều này nhé. Trước hết không được nói tí gì cho các bạn chúng ta về những điều cậu vừa nghe thấy, không cần để các cậu ấy biết về việc chúng ta giúp đỡ họ.


-  Được rồi, tôi hiểu, -  Portôx đáp.


-  Bây giờ cậu hãy ra chuồng ngựa, cậu sẽ thấy Muxcơtông ở đó, các cậu thắng yên cương cho ngựa, để súng ống vào các bao rồi cho ngựa ra và dẫn đến xuống phố dưới kia, để chỉ còn có việc nhảy lên cưỡi, còn các việc khác tôi lo.


Portôx không có ý kiến nhận xét gì hết và tuân theo với niềm tin cậy tuyệt vời ở bạn mình.


-  Tôi đi đây, -  anh nói, -  song tôi có vào đựơc phòng các bạn ấy được không?


-  Không, chẳng cần.


-  Vậy thì cậu hãy cầm hộ tôi túi tiền để ở trên lò sưởi.


-  Yên trí.


Portôx bình thản và lẳng lặng đi ra chuồng ngựa. Anh đi qua giữa đám binh lính và mặc dù anh là người Pháp hẳn hoi họ không thể chiêm ngưỡng vóc người cao lớn và chân tay vạm vỡ của anh. Đến chỗ góc phố anh gặp Muxcơtông và kéo hắn đi cùng.


Lúc ấy đ’Actanhăng trở vào, vừa đi vừa huýt sáo một điệu hát  mà anh đã bắt đầu từ lúc Portôx đi ra.


-  Atôx thân mến ơi, -  đ’Actanhăng nói,-  tôi vừa mới suy nghĩ về những lý lẽ của anh và bị nó thuyết phục. Dứt khoát là tôi không tiếc rằng mình bị rơi vào trong cái vụ lôi thôi này. Cho nên tôi quyết định cùng trốn với các anh. Không nghĩ ngợi gì nữa nhé và hãy sẵn sàng. Hai thanh kiếm của các anh ở trong góc kia, đừng quên, đó là một công cụ rất có ích trong những hoàn cảnh như thế này. À điều đó làm tôi sực nhớ đến túi tiền của Portôx.


Và anh cất bọc tiền vào túi. Hai ngừơi nhìn anh với vẻ kinh ngạc.


-  Ơ hay! -  Đ’actanhăng nói, -  tôi xin hỏi các anh, như thế có gì là lạ nào? Tôi mù tịt, Atôx đã mở mắt cho tôi, có thế thôi. Lại đây.


Hai ngừơi bạn lại gần. Anh bảo:


-  Các anh có trông thấy cái phố kia không? Ngựa của các anh để ở đấy; các anh đi ra cổng rẽ về bên trái, nhảy lên yên, thế là xong xuôi. Các anh đừng lo ngại gì hết mà cần chú ý nghe hiệu lệnh hành động. Hiệu lệnh đó là khi tôi kêu: “ Giêxuma, lạy Chúa tôi!”


-  Nhưng cậu hãy thề đi là cậu sẽ đến, -  Atôx nói.


-  Có Chúa, tôi xin thề!


-  Đồng ý, -  Aramix reo lên. – khi nghe tiếng kêu “ Giêxuma, lạy Chúa tôi!” chúng tôi sẽ ra, chúng tôi sẽ quật đổ tất cả những gì cản lối đi của mình, chúng tôi sẽ chạy đến chỗ để ngựa, sẽ nhãy lên yên và thúc ngựa phóng, có phải như thế không?


-  Tuyệt diệu!


-  Aramix, thấy chưa, -  Atôx nói, -  tôi vẫn bảo cậu rằng đ’Actanhăng là người hay nhất trong chúng ta mà.


-  Lại những lời tán tụng, -  đ’Actanhăng nói. – Đựơc, tôi sẽ trốn. Tạm biệt!


-  Và cậu sẽ đi trốn cùng chúng tôi chứ?


-  Chắc chắn rồi! Đừng quên hiệu lệnh “ Giêxuma, lạy Chúa tôi!”


Và anh bình thản đi ra như lúc đi vào, lại huýt sáo tiếp bài ban nãy bỏ dở.


Bọn lính đang chơi hoặc ngủ, hai tên ngồi trong góc hát sai bài thánh thư: Super flumina Babylonis.


Đ’actanhăng gọi viên đội và nói:


-  Ông bạn thân mến ơi, tướng Cromoen đã sai ông Morđao mời tôi đến, tôi nhờ các ông canh gác tù binh cẩn thận hộ.


Viên đội ra hiệu là không biết tiếng Pháp.


Đ’actanhăng bèn cố làm những cử chỉ để cho hắn hiểu. Hắn hiểu ra và gật đầu.


Anh liền đi xuống chuồng ngựa và thấy năm con ngựa đã thắng yên cương, cả con của anh cũng vậy. Anh bảo Portôx và Muxcơtông:


-  Mỗi ngừơi hãy dắt một con và rẽ về bên trái để Atôx và Aramix từ cửa sổ trông thấy rõ.


-  Họ đến ngay chứ? Portôx hỏi.


-  Một lát nữa.


-  Cậu không quên túi tiền của tôi chứ?


-  Không, yên trí.


-  Tốt!


Rồi Portôx và Muxcơtông mỗi ngừơi dắt một con ngựa ra vị trí.


Còn lại một mình, đ’Actanhăng bèn đánh lửa châm vào một mẩu bùi nhùi to bằng hai cánh bèo, nhảy lên ngựa và đi đến trước cửa, đứng giữa bọn lính.


Vừa vuốt ve con ngựa, anh vừa nhét mẩu bùi nhùi cháy vào tai nó.


Phải là kỵ sĩ cừ khôi như đ’Actanhăng mới dám liều chơi như vậy, vì rằng vừa mới cảm thấy nóng bỏng trong tai, con ngựa hí lên một tiếng đau đớn, nó lồng lên và nhảy chồm chồm như điên dại.


Bọn lính sợ bị nó đè bẹp vội tản ra xa.


-  Cứu tôi với! Cứu tôi với! Giữ nó lại, giữ nó lại! Con ngựa của tôi bị chóng mặt.


Quả nhiên, một lát sau máu như ứa ra từ mắt nó và miệng nó xùi bọt trắng xóa.


Đ’Actanhăng vẫn kêu cứu mà bọn lính chẳng dám bén mảng tới gần.


-  Cứu tôi với! Cứu tôi với! Các ông để mặc tôi chết à? Giêxuma, lạy Chúa tôi!


Đ’Actanhăng vừa thốt ra tiếng kêu ấy thì cửa bật mở, Atôx và Aramix, kiếm cầm tay, băng ra. Nhờ mưu mẹo của đ’Actanhăng, đường đi mở rộng.


-  Tù binh trốn kìa! Tù binh trốn kìa! – Viên đội kêu.


-  Giữ lại! Giữ lại! -  Đ’Actanhăng vừa kêu vừa thủ dây cương cho con ngựa hung dữ, nó lao đi và xô ngã mấy ngừơi.


-  Stop! Stop! – Bọn lính vừa kêu vừa chạy đến chỗ để vũ khí.


Nhưng các tù binh đã nhảy lên yên, họ chẳng để mất thì giờ lao ra phía cổng gần nhất. Chạy đến giữa phố họ gặp Grimô và Bledoa đang đến tìm chủ.


Bằng một dấu hiệu, Atôx làm cho Grimô hiểu rõ tất cả, bác đi theo luôn cái tốp nhỏ ấy rồi phóng như một cơn lốc, đ’Actanhăng đến sau cùng càng thúc giục thêm. Họ lướt qua cửa ô như những cái bóng, những người lính canh không kịp nghĩ để ngăn giữ lại, và họ ra đến cánh đồng bằng phẳng.


Trong khi ấy bọn lính vẫn kêu gào: Stop! Stop! Còn viên đội bắt đầu nhận thấy mình mắc lừa cứ vò đầu bứt tóc mãi.


Giữa lúc ấy, ngừơi ta trông thấy một kỵ sĩ phi nước đại tới, tay cầm một mảnh giấy.


Đó là Morđao quay trở lại với tờ lệnh.


-  Tù binh đâu? – Hắn vừa kêu vừa nhảy xuống ngựa.


Viên đội không còn sức mà trả lời, giơ tay trỏ vào cái cổng mở toang và căn phòng trống rỗng. Morđao xông lên các bậc thềm, hiểu rõ mọi sự, hắn hét lên một tiếng như vừa bị ai xé đứt ruột và ngã ngất trên thềm đá.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch. NXB Văn học in lần thứ ba, 2009.


www.trieuxuan.info


                 


                                         

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »