tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30492805
Tiểu thuyết
13.01.2011
A. Dumas
Hai mươi năm sau

 59. ÔLIVIÊ CROMOEN


- Các ông có đến chỗ tướng công không? – Moocđao hỏi đ’Actanhăng và Portôx các ông biết đấy, ngài triệu các ông tới sau công việc này.


     - Trước hết, -  đ’Actanhăng nói – chúng tôi đưa tù binh của chúng tôi đến nơi an toàn. Ông có biết rằng những nhà quý tộc ấy đáng giá mỗi người một nghìn năm trăm pixtôn không?


 Moocđao cố kiềm chế nhưng vẻ hung dữ vẫn bật ra trong ánh mắt khi hắn nhìn hai người kia mà nói:


- Ồ, cứ yên trí, các kỵ sĩ của tôi sẽ canh giữ họ và canh giữ cẩn thận là khác; tôi xin bảo đảm các ông về họ.


- Tự tôi canh giữ còn cẩn thận hơn; -  đ’Actanhăng nói; -  vả chăng, cần cái gì nào; một căn phòng với những người canh gác, hay là lời nói đơn giản rằng họ không tìm cách chạy trốn đâu. Tôi sẽ thu xếp việc này rồi chúng tôi sẽ có vinh dự đến trình diện tướng quân và hỏi ngài xem có điều gì chuyển đến Các hạ của chúng tôi không?


- Thế các ông định ra đi ngay à? – Moocđao hỏi.


- Sứ mệnh của chúng tôi đã hoàn thành, chẳng có gì giữ chúng tôi ở lại nước Anh nữa, ngoài ý của con người vĩ đại mà chúng tôi được phái đến.


Gã thanh niên cắn môi và ghé vào tai viên đội mà nói:


- Ông hãy theo dõi những người này thật sát, khi nào biết rõ họ ở đâu ông hãy đến đợi tôi ở cổng thành.


Viên đội ra hiệu tuân lệnh.


Thế rồi đáng lẽ đi theo đám tù binh bị dẫn vào thành phố, Moocđao đi về phía quả đồi nơi Cromoen đã xem trận đánh và vừa mới sai dựng lều cho mình.


Cromoen đã cấm không để cho ai vào chỗ mình; nhưng người lính canh biết rõ Moocđao là một trong số những người thân tín nhất của vị tướng nên nghĩ rằng lệnh đó không nhằm anh ta.


Thế là Moocđao vạch tấm rèm cửa lều và trông thấy Cromoen ngồi trước một cái bàn tì mặt vào hai bàn tay và quay lưng lại.


Chẳng biết ông có nghe tiếng Moocđao đi vào không, nhưng cromoen không ngoảnh lại.


Moocđao đứng lại gần cửa.


Cuối cùng, sau một lát, Cromoen ngẩng vầng trán nặng nề lên và linh cảm thấy như có ai đó, ông thong thả quay đầu lại. Trông thấy gã thanh niên, ông bảo:


- Tôi đã nói là tôi muốn ngồi một mình cơ mà!


- Thưa ngài, tôi tưởng điều ngăn cấm đó không nhằm vào tôi, -  Mooc đao nói, -  tuy nhiên, nếu ngài ra lệnh, tôi sẵn sàng đi ra ngay.


- Hắn không nộp mà bẻ gãy.


- A! ông đấy à, Moocđao! – Cromoen nói, như bằng sức mạnh của ý chí mình, vén tấm màn đang che cặp mắt ông; -  Vì ông đã đến đây, tốt thôi, hãy ở lại.


- Tôi xin dâng ngài những lời chúc mừng của tôi – Moocđao nói.


- Những lời chúc mừng của ông? Về việc gì?


- Về việc bắt được Saclơ Xtiuôt. Bây giờ ngài là chúa tể của nước Anh.


- Tôi còn hơn thế nữa kia, cách đây hai tiếng đồng hồ, -  Cromoen nói.


- Thế là thế nào, thưa tướng quân?


- Nước Anh đã cần đến tôi để bắt tên bạo chúa, bây giờ tên bạo chúa đã bị bắt. Ông có trông thấy hắn không?


- Thưa ngài, có ạ.


- Thái độ hắn thế nào.


Moocđao ngập ngừng nhưng rồi chân lý như tất bật ra khỏi miệng hắn:


- Bình thản và đường hoàng.


- Hắn nói gì?


- Vài câu từ biệt bạn bè.


Bạn bè à! – Cromoen lẩm bẩm, -  thì ra hắn, hắn cũng có bạn bè?


Rồi cao giọng:


- Hắn có chống cự không?


- Thưa ngài không, hắn ta bị mọi người bỏ rơi, trừ ra bốn người; cho nên hắn không có cách gì chống cự.


- Hắn nộp gươm cho ai?


- Hắn không nộp mà bẻ gẩy.


- Hắn ta làm thế là hay; nhưng đáng lẽ đừng bẻ mà để dùng thì hay hơn và có lợi hơn.


Một lát im lặng.


Rồi Cromoen nhìn chằm chằm Moocđao và hỏi:


- Hình như viên đại tá chỉ huy trung đoàn bảo vệ cho nhà vua, cho Saclơ, bị giết rồi phải không?


- Phải đó, thưa ngài.


- Bị ai giết? – Cromoen hỏi.


- Tôi ạ.


- Tên ông ta là gì?


- Lo đờ Uyntơ.


- Bác của ông ư? – Cromoen kêu lên.


- Bác của tôi! – Moocđao nói, -  những kẻ phản bội ở nước Anh không phải họ hàng nhà tôi.


- Phải, và tôi đã đạt được những gì tôi yêu cầu ở Madaranh.


- Có phải tôi đã luôn luôn chiến đấu hăng hái vì quang vinh và lợi ích của Ngài không?


- Có lẽ quá hăng hái là khác, và đó là điều tôi đã khiển trách ông lúc nãy. Nhưng mà ông muốn đi tới đâu với tất cả những câu hỏi của ông?


- Thưa chúa công, để thưa với Ngài rằng đã đến lúc chỉ cần một lời nói, ngài có thể thưởng công cho tất cả mọi việc phụng sự của tôi.


- A! – Ô li vê nói với một cử chỉ hơi khinh thị, -  đúng đấy, tôi quên rằng mọi việc phục vụ đều cần được thù lao, ông đã phục vụ tôi và chưa được đền bù.


- Thưa Ngài, tôi có thể được đền bù ngay bây giờ và vượt cả những điều tôi mong ước.


- Thế là thế nào?


- Tôi đã có phần thưởng trong tầm tay và hầu như tôi đã nắm được.


- Phần thưởng gì vậy? – Cromoen hỏi – Người ta đã hiến vàng cho ông ư? Ông yêu cầu mọi cấp bậc chăng? Hay là ông muốn cai trị một vùng?


- Thưa ngài, ngài có chấp nhận điều thỉnh cầu của tôi không ạ?


- Phải xem đó là cái gì đã chứ!


- Thưa Ngài, khi Ngài bảo tôi: Hãy thực hiện một mệnh lệnh, có bao giờ tôi trả lời: Hãy xem mệnh lệnh gì nào?


- Nếu như điều mong ước của ông không thể nào thực hiện được thì sao?


- Khi Ngài có một điều mong muốn và giao cho tôi phải hoàn thành, có bao giờ tôi đáp lại rằng: Không thể nào thực hiện được.


- Nhưng mà yêu cầu gì mà phải rào trước đón sau đến thế.


- A! xin Ngài cứ yên tâm. – Moocđao nói với vẻ đơn giản – nó chẳng làm


Cromoen trầm ngâm một lát, nhìn gã thanh niên kia, rồi với một nỗi u buồn sâu sắc mà Sêchpia miêu tả thật tài tình; ông nói:


- Moocđao, ông là một bộ hạ ghê gớm.


- Khi Chúa đã ra lệnh, -  Moocđao nói, -  không có gì phải mặc cả với mệnh lệnh của người. Abraham đã giơ dao lên đầu Idắc, mà Idắc là con trai của ông ta.


- Phải, -  Cromoen nói, -  nhưng Chúa đã không để hoàn thành sự hy sinh ấy.


- Tôi đã nhìn xung quanh tôi, -  Moocđao nói, -  và tôi chẳng nhìn thấy dê lớn dê con dừng lại trong các bụi cây ngoài cánh đồng.


Cromoen nghiêng mình nói:


- Moocđao, ông là kẻ dũng mãnh trong số những kẻ dũng mãnh. Thế còn mấy người Pháp họ xử sự thế nào.


-  Như những người nghĩa hiệp.


- Phải rồi, phải rồi, -  Cromoen lẩm bẩm, -  những người Pháp chiến đấu tốt và quả thật nếu ống nhòm của tôi tốt, hình như tôi đã trông thấy họ ở hàng đầu.


- Đúng là họ ở hàng đầu.


- Tuy nhiên còn sau ông, -  Cromoen nói.


- Đó là lỗi tại những con ngựa của họ chứ không phải tại họ.


Lại im lặng một lát.


- Thế còn bọn Êcôtxe?-  Cromoen hỏi.


- Họ đã giữ lời cam kết, -  Moocđao đáp, -  và án binh bất động.


- Bọn khốn nạn! – Cromoen lẩm bẩm.


- Sĩ quan của họ xin gặp ngài, -  Moocđao nói.


- Tôi không có thì giờ. Đã trả tiền họ chưa?


- Đêm nay ạ.


- Họ hãy đi đi, hãy trở về núi non của họ mà che giấu nỗi sỉ nhục của họ, nếu như núi non đủ cao để che giấu; tôi chẳng có việc gì với họ nữa và họ cũng chẳng có việc gì với tôi nữa. Và bây giờ hãy đi đi, Moocđao.


- Trước khi ra đi, -  Moocđao nói, -  thưa chủ soái, tôi có mấy điều muốn hỏi và một điều muốn cầu xin với ngài.


- Với tôi ư?


Moocđao cúi mình và nói:


- Tôi đến với ngài, vị anh hùng của tôi, người che chở tôi, người cha của tôi, và tôi xin nói: Thưa chủ soái, ngài có hài lòng về tôi không?


Cromoen ngạc nhiên nhìn anh ta.


Gã thanh niên vẫn thản nhiên.


- Có, -  Cromoen nói, -  từ khi biết ông, tôi thấy ông không những đã làm nhiệm vụ của mình mà còn làm hơn thế nữa; ông là người bạn trung thành, người thương lượng khôn khéo, người lính dũng cảm.


- Ngài có nhớ rằng, tôi là người đầu tiên đưa ra ý kiến thương lượng với bọn Êcôtxe về việc bỏ rơi vua của họ?


- Phải, ý kiến ấy là của ông, đúng thế. Tôi đã chưa đẩy lòng khinh bỉ những con người đi tới chỗ ấy.


- Tôi có phải là sứ giả tốt khi sang Pháp không?


- Phải, và tôi đã đạt được những gì tôi yêu cầu ở Madaranh.


- Có phải tôi đã luôn luôn chiến đấu hăng hái vì quang vinh và lợi ích của ngài không?


- Có lẽ quá hăng hái là khác, và đó là điều tôi đã khiển trách ông lúc nãy. Nhưng mà ông muốn đi tới đâu với tất cả những câu hỏi của ông?


- Thưa chúa công, để thưa với ngài rằng đã đến lúc chỉ cần một lời nói ngài có thể thưởng công cho tất cả mọi việc phụng sự của tôi.


- A! – Ô li vê nói với một cử chỉ hơi khinh thị, -  đúng đấy, tôi quên rằng mọi việc phục vụ đều cần được thù lao, ông đã phục vụ tôi và chưa được đền bù.


- Thưa ngài, tôi có thể được đền bù ngay bây giờ và vượt cả những điều tôi mong ước.


- Thế là thế nào.


- Tôi đã có phần thưởng trong tầm tay và hầu như tôi đã nắm được.


- Phần thưởng gì vậy? – Cromoen hỏi – Người ta đã hiến vàng cho ông ư? Ông yêu cầu mọi cấp bậc chăng? Hay là ông muốn cai trị một vùng?


- Thưa ngài, ngài có chấp nhận điều thỉnh cầu của tôi không ạ?


- Phải xem đó là cái gì đã chứ!


- Thưa ngài, khi ngài bảo tôi: Hãy thực hiện một mệnh lệnh, có bao giờ tôi trả lời: Hã xem mệnh lệnh gì nào?


- Nếu như điều mong ước của ông không thể nào thực hiện được thì sao?


- Khi ngài có một điều mong muốn và giao cho tôi phải hoàn thành, có bao giờ tôi đáp lại rằng: Không thể nào thực hiện được.


- Nhưng mà một yêu cầu gì mà phải rào trước đón sau đến thế.


- A, xin ngài cứ yên tâm. – Moocđao nói với vẻ đơn giản – nó chẳng làm ngài phá sản đâu.


- Thôi này – Cromoen nói – tôi hứa là sẽ chấp nhận yêu cầu của ông chừng nào nó ở torng quyền hạn của tôi. Nói đi.


- Thưa ngài – Moocđao đáp-  sáng nay người ta bắt được hai tù binh, ngài cho tôi xin hai người đó.


- Chắc là họ dạm tiền chuộc lớn lắm phải không? – Cromoen nói:


- Trái lại, thưa ngài, tôi chắc rằng họi nghèo.


- Thế họ là bạn bè của ông à?


- Vâng, thưa ngài, -  Moocđao reo lên. – Đó là bạn của tôi, bạn thân thiết và tôi có thể hy sinh tính mạng tôi cho họ.


- Được, Moocđao ạ, -  Cromoen nói, -  với một cử chỉ vui vẻ, ông lấy lại được quan niệm tốt hơn về người thanh niên. Được tôi cho anh, tôi cũng chẳng muốn biết họ là những ai; đấy anh muốn làm gì họ thì làm.


- Xin cảm ơn ngài, -  Moocđao reo lên; -  xin cảm ơn ngài! Sinh mạng tôi từ nay thuộc về ngài, và nếu có mất nó đi, tôi vẫn còn chịu ơn ngài, xin cảm ơn, ngài vừa mới trả công cho tôi thật là hậu hĩ.


Và hắn quỳ xuống chân Cromoen. Vị tướng thanh giáo không muốn hoặc làm ra bộ không muốn để người ta bày tỏ kính nể với mình như đối với nhà vua, ông không chịu những gã thanh niên cứ nắm lấy tay ông mà hôn.


Khi hắn đứng lên, Cromoen ngăn lại và hỏi:


- Sao! Thế không xin những phần thưởng khác à? Không xin vàng bạc ư? Không xin cấp bậc ư?


- Thưa chúa công, ngài đã cho tôi tất cả những gì ngài có thể cho được, và kể từ hôm nay, tôi coi như ngài hết nợ với tôi rồi.


Và Moocđao lao ra khỏi lều của vị tướng với một nỗi vui mừng tràn ngập cả trái tim và đôi mắt của mình.


Cromoen nhìn theo. Ông lẩm bẩm:


- Hắn đã giết chết bác hắn! Chao ôi! Những bộ hạ của ta là những của gì thế này? Tên này không đòi hỏi gì hoặc làm như không đòi hỏi gì, có lẽ trước thượng đế hắn đã yêu cầu nhiều hơn cả những kẻ sẽ đến đòi hỏi vàng bạc, các tỉnh thành và bánh ăn của những người cùng khổ; chẳng có kẻ nào phụng sự ta không công. Saclơ là tù binh của ta có lẽ còn có bạn bè, còn ta, ta chẳng có bạn bè nào cả.


Và thở dài, ông lại tiếp tục nỗi trầm ngâm bị Moocđao ngắt quãng.