tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29895449
Tiểu thuyết
30.12.2010
A. Dumas
Hai mươi năm sau

 


Và hai người đi đến phía cuối doanh trại. Do doanh trại chẳng rộng hơn năm trăm bước vuông, chẳng mấy chốc họ đã tới lều của người cần tìm kiếm.


- Tôny, chủ của anh ngủ à? – một kỵ sĩ nói bằng tiếng Anh với tên hầu nằm ở ngăn thứ nhất dùng làm phòng đợi.


- Thưa bá tước, -  không ạ, -  tên hầu đáp, -  chắc là không phải, hoặc nếu có ngủ thì cũng chỉ mới chợp thôi, vì rằng sau khi cáo biệt đức vua về, ông chủ tôi cứ đi đi lại lại đến hơn hai tiếng đồng hồ và tiếng bước chân của ông mới ngừng độ mười phút. Với lại, ông có thể xem đây, -  tên hầu vừa nói vừa vén tấm rèm cửa lên.


Quả thật, đờ Uyntơ đang ngồi trước một ô cửa sổ để không khí ban đêm lọt vào, ông buồn rầu nhìn lên mặt trăng đang khuất sau những đám mây đen lớn.


Đôi bạn đi đến gần đờ Uyntơ. Ông không nghe thấy gì, vẫn cứ ngồi nguyên, đầu tì lên bàn tay, mắt ngước nhìn trời. Mãi đến lúc thấy có người đặt tay lên vai mình, ông mới quay lại nhận ra Atôx và Aramix và giơ tay ra bắt tay họ. Ông nói:


- Các ông có nhận thấy đêm nay mặt trăng đỏ lòm như máu không?


- Không. – Atôx đáp, -  tôi vẫn thấy như mọi khi.


- Ông hiệp sĩ hãy nhìn xem, -  đờ Uyntơ bảo.


- Xin thú nhận rằng, tôi cũng đồng ý với bá tước đờ La Pherơ – Aramix đáp, -  và tôi thấy chẳng có gì khác thường cả.


- Thưa bá tước, -  Atôx nói, -  trong một tình cảnh thật là bấp bênh như tình cảnh của chúng ta hiện nay, thì chính là cần phải xem xét ngay trên mặt đất chứ không phải trên đời. Ông đã xem xét những người Êcôtxơ của chúng ta chưa và ông có tin chắc họ không?


- Những người Êcôtxơ à? – đờ Uyntơ hỏi, -  những người Êcôtxơ nào?


- Ô, mẹ kiếp, -  Atôx nói ; -  những người Êcôtxơ của chúng ta chứ còn ai nữa, những người mà nhà vua trông cậy, những quân sĩ Êcôtxơ của bá tước đờ Lôoen.


- Không, -  đờ Uyntơ đáp. – Rồi ông nói thêm. Như vậy, các ông hãy nói xem có phải các ông không thấy như tôi cái màu đo đỏ kia đang che phủ bầu trời?


- Không thấy một chút nào cả! – Atôx và Aramix cùng đáp.


Vẫn băn khoăn về ý nghĩ ấy, đờ Uyntơ lại nói:


- Các ông hãy cho tôi biết có đúng là có một truyền thuyết ở Pháp kể rằng trước hôm bị ám sát, vua Hăngri IV ngồi chơi cờ với ông đờ Batxompie và trông thấy có những vết máu ở trên bàn cờ phải không?


- Phải, -  Atôx đáp, -  và ngài thống chế đã kể lại cho tôi nghe nhiều lần.


- Thế đấy, -  đờ Uyntơ lẩm bẩm, -  và ngày hôm sau Hăngri IV bị giết chết.


- Nhưng bá tước ơi, cái ảo ảnh đó của Hăngri IV có liên quan gì đến ông kia chứ? – Aramix hỏi.


- Chẳng có gì cả, các ông ạ ; kể ra tôi cũng điên rồ đi bàn với các ông những chuyện như vậy, khi mà vào giờ này các ông đến lều tôi chắc hẳn có tin tức gì quan trọng?


- Vâng, thưa milo, -  Atôx nói, -  tôi muốn nói chuyện với đức vua.


- Với đức vua ư? nhưng vua ngủ.


- Tôi cần tiết lộ với vua những điều rất hệ trọng.


- Những chuyện đó để đến mai không được ư?


- Cần để vua biết ngay bây giờ, và có lẽ cũng đã quá muộn.


- Thế thì vào ngay đi, -  đờ Uyntơ nói.


Lều của đờ Uyntơ dựng cạnh lều vua, hai lều thông nhau bằng một thứ hành lang. Việc canh phòng hành lang ấy không giao cho lính gác mà giao cho một tên hầu phòng tin cẩn của vua Saclơ I để trong trường hợp khẩn cấp, nhà vua có thể liên hệ ngay với người bầy tôi trung thành của mình.


- Các ông này đi cùng với tôi, -  đờ Uyntơ nói.


Tên hầu cúi chào và để cho đi qua.


Quả thật, vua Saclơ I không cưỡng nổi cơn buồn ngủ đang thiếp đi trên một chiếc giường dã chiến, mặc áo chẽn đen, chân đi ủng dài, thắt lưng nới lỏng, mũ để bên mình. Mấy người tiến lại, Atôx đi đầu lặng yên ngắm nghía một lát bộ mặt thanh cao mà tái nhợt khuôn trong mái tóc đen dài dính vào thái dương bởi mồ hôi của một giấc ngủ thảng thốt, những đường gân xanh to nổi lên như căng đầy nước mắt dưới cặp mắt mệt mỏi.


Atôx buông một tiếng thở dài ; tiếng thở dài ấy khiến vua tỉnh dậy đủ biết nhà vua ngủ chập chờ như thế nào.


Vua mở mắt rồi chống khuỷu tay nhổm người lên và nói:


- A! bá tước đờ La Pherơ đấy à?


- Vâng, thưa Hoàng thượng, -  Atôx đáp.


- Ông thức canh chừng trong khi tôi ngủ, và ông mang tin tức gì đến cho tôi phải không?


- Chao ôi! – Atôx đáp, -  Hoàng thượng đoán đúng.


- Tin tức xấu, phải không? – Vua rầu rĩ mỉm cười và nói.


- Vâng, thưa Hoàng thượng.


- Không sao, người mang tin là người được hoan nghênh, và chẳng bao giờ ông đến tôi mà không làm cho tôi vui lòng, Ông do Hăngriét cử đến tôi, lòng tận tụy của ông không cần biết đến tổ quốc, đến tai họa. Tin tức mà ông mang đến, dù thế nào đi nữa, ông cứ nói hẳn hoi.


- Thưa Hoàng thượng, ông Cromoen đã đến Niucaxtơn tối nay.


- A! để đánh tôi chăng? – vua nói.


- Không đâu, thưa Hoàng thượng, để mua ngài.


- Ông nói gì thế?


- Thưa Hoàng thượng, tôi nói rằng ngài còn nợ quân đội Êcôtxơ bốn trăm nghìn livrơ stéclinh.


- Về tiền lương muộn trả ; phải tôi biết. Từ gần một năm nay những người Êcôtxơ dũng cảm và trung thành của tôi chiến đấu vì danh dự.


Atôx mỉm cười, nói:


- Ấy thưa ngài, dù danh dự là một điều tốt đẹp, họ cũng chán chiến đấu vì nó rồi, và đêm nay họ đã bán ngài lấy hai trăm nghìn livrơ, tức là một nửa số tiền nợ họ.


- Không thể có chuyện ấy được, -  nhà vua kêu lên, -  người Êcôtxơ bán vua của họ lấy hai trăm nghìn livrơ.


- Những người Do Thái rõ ràng đã bán Chúa của họ lấy ba mươi xu.


- Thế tên Giuđa nào đã làm cái việc mua bán đê mạt ấy?


- Bá tước đờ Lôoen.


- Ông có chắc chắn không?


- Tôi đã nghe điều đó bằng chính tai mình.


Nhà vua buông một tiếng thở dài, dường như trái tim ông tan vỡ và gục đầu vào hai bàn tay mình.


- Ôi! những người Êcôtxơ! – ông nói, -  những người Êcôtxơ mà ta gọi là những kẻ trung thành của ta, những người Êcôtxơ mà ta gửi gắm thân mình khi ta trốn thoát ở Ôxpho, những người Êcôtxơ! đồng bào của ta, những người Êcôtxơ! anh em của ta! Nhưng ông ơi, ông có thật chắc chắn như thế không?


- Nằm sau tấm lều của bá tước đờ Lôoen và vén rèm lên, tôi đã trông thấy hết cả và nghe thấy hết cả.


- Thế khi nào việc mua bán ghê tởm ấy phải hoàn tất?


- Trong buổi sáng ngày hôm nay. Hoàng thượng thấy đấy, không thể chậm trễ được nữa.


- Để làm gì cơ chứ, bởi vì ông nói rằng tôi đã bị bán rồi kia mà?


- Để vượt qua sông Tynơ, để sang đất Êcôtxơ, để đến với lơ Mơnt’rôdơ, ông ta không bán ngài.


- Tôi sẽ làm gì ở Êcôtxơ? Làm một cuộc chiến tranh du kích ư? một kiểu chiến tranh như vậy chẳng xứng đáng với một ông vua.


- Tấm gương của Rôbơt Bruxơ còn đó để xá miễn cho ngài.


- Không, không, tôi chiến đấu quá lâu rồi. Nếu chúng muốn bán tôi, chúng cứ việc nộp tôi đi, và nỗi hổ nhục muôn đời về sự phản phúc của họ sẽ rơi xuống đầu họ.


- Thưa Hoàng thượng, -  Atôx nói, -  có thể một ông vua phải hành động như vậy, nhưng một người chồng hay một người cha không nên hành động như vậy. Tôi đến đây nhân danh vợ và con gái của ngài đang còn ở Luân Đôn, tôi xin nói với ngài rằng:  Thưa ngài, Ngài phải sống. Thượng đế muốn như vậy!


Nhà vua đứng dậy, siết chặt dây lưng, gài thanh kiếm, lấy khăn lau mồ hôi trán và nói:


- Vậy thì, phải làm gì bây giờ?


- Thưa ngài, trong tất cả quân đội của ngài có một trung đoàn nào ngài có thể trông cậy không?


- Đờ Uyntơ, -  vua nói, -  ông có tin vào sự trung thành của trung đoàn ông không?


- Thưa Hoàng thượng, đó là những con người, mà những con người dễ trở thành rất yếu đuối hoặc rất độc ác. Tôi tin ở sự trung thành của họ, nhưng tôi không dám bảo đảm, tôi có thể gửi gắm tính mạng tôi cho họ, nhưng tôi do dự khi phải gửi gắm tính mạng của Hoàng thượng


- Thế này vậy, -  Atôx nói, -  không có trung đoàn, chúng ta có ba người tận tụy, thế là đủ. Xin Hoàng thượng hãy lên ngựa, đi ở giữa chúng tôi, chúng ta sẽ vượt qua sông Tynơ, sang đất Êcôtxơ và chúng ta sẽ thoát.


- Ông có đồng ý như thế không, đờ Uyntơ? – vua hỏi.


- Có, thưa Hoàng thượng.


- Còn ông hiệp sĩ đ’Ecblay?


- Thưa ngài, tôi đồng ý.


- Vậy thì phải làm theo như các ông đã muốn, đờ Uyntơ hãy ra lệnh đi.


Đờ Uyntơ đi ra, trong khi ấy vua sửa sang y phục. Những tia sáng đầu tiên của ban ngày bắt đầu lọt qua những ô cửa lều thì đờ Uyntơ vào.


- Thưa ngài, tất cả đã sẵn sàng, -  ông nói.


- Còn chúng ta? – Atôx hỏi.


- Grimô và Bledoa đã thắng ngựa xong rồi.


- Thế thì, -  Atôx nói, -  ta không để mất một phút nào nữa và đi ngay.


- Ta ra đi nào, -  vua nói.


- Thưa ngài, -  Aramix nói, -  ngài không báo cho bạn bè biết à?


- Bạn bè của tôi ư, -  Saclơ I buồn bã lắc đầu nói, -  tôi chẳng còn bè bạn nào khác ngoài ba ông ra. Một người bạn hai mươi năm đã chẳng bao giờ quên tôi ; hai người bạn tám ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Ta đi thôi, các ông, ta đi thôi.


Vua ra khỏi lều và thấy ngựa của mình đã sẵn sàng. Đó là một con ngựa màu vàng nhạt mà ông cưỡi được ba năm rồi và rất thích.


Con ngựa trông thấy ông, mừng rỡ hí lên.


- A! vua nói, -  ta hơi bất công, còn đây nữa, nếu không phải một người bạn thì ít ra cũng là một sinh vậy yêu mến ta. Mày, mày sẽ trung thành với ta phải không, Actơx?


Như nghe hiểu những lời nói đó, con ngựa giơ cái mũi bốc khói đến gần mặt vua và mừng rỡ nhếch mép lên để lộ hàm răng trắng nhởn.


- Phải rồi, phải rồi, -  nhà vua lấy tay vuốt ve nó và nói, -  tốt lắm, Actơx, ta hài lòng về mày.


Và với cái dáng bộ nhẹ nhàng đã khiến nhà vua nổi tiếng là một trong những kỵ sĩ tài giỏi nhất Châu âu, Saclơ nhảy phắt lên mình ngựa, rồi quay lại phía Atôx, Aramix và đờ Uyntơ, ông nói:


- Nào, tôi chờ các ông đây.


Nhưng Atôx và vẫn đứng yên, mắt đăm đăm và tay giơ về phía một vạch đen men theo bờ sông Tynơ và trải ra trên một chiều dài gấp đôi bề dài của doanh trại. Giữa lúc còn đang tranh tối tranh sáng, anh chưa phân biệt được rõ ràng và nói:


- Đường vạch kia là cái gì ấy nhỉ? Hôm qua tôi không trông thấy.


- Chắc là sương mù từ sông bốc lên, -  vua nói.


- Thưa ngài, đó là một cái gì đặc và chắc hơn là hơi nước.


- Quả thật, đờ Uyntơ nói, -  tôi thấy như một hàng rào chắn màu đo đỏ.


- Đấy là quân địch, -  Atôx kêu lên, -  chúng từ Niucaxtơn ra và bao vây chúng ta.


- Quân địch, -  vua nói.


- Đúng là quân địch. Muộn quá rồi, kia kìa! bên cạnh thành phố, chỗ có ánh mặt trời, các ông có thấy những sườn sắt lấp lánh không?


Người ta gọi như vậy những lính mặc giáp sắt mà Cromoen trang bị cho các đội cận vệ.


- A! – vua nói, -  chúng ta sắp được biết có đúng là những người Êcôtxơ của ta phản bội không?


- Ngài làm gì bây giờ? – Atôx hỏi.


- Ra lệnh cho họ công kích và cùng với họ đè bẹp những quân phiến loạn kia.


Và vua thúc ngựa phóng đến lều của bá tước đờ Lôoen.


- Chúng ta hãy đi theo ngài, -  Atôx bảo.


- Nào ta đi, -  Aramix nói.


- Nhà vua bị thương chăng? -  đờ Uyntơ nói. – Tôi nom thấy những vết máu trên mặt đất.


Và ông phóng theo hai người bạn, Atôx ngăn ông lại, bảo:


- Ông đi tập họp trung đoàn của ông lại ; tôi thấy trước là lát nữa chúng ta sẽ cần đến nó.


Đờ Uyntơ quay ngựa lại, còn đôi bạn tiếp tục đi. Vài giây sau, vua tới lều của viên tướng tổng chỉ huy quân đội Êcôtxơ. Vua nhảy xuống đất và bước vào.


Viên tướng đang ở giữa các chỉ huy chủ yếu.


- Đức vua! – họ vừa kêu vừa đứng lên và nhìn nhau với vẻ kinh ngạc.


Saclơ đứng trước mặt họ, mũ trên đầu, lông mày nhíu lại, ông cầm roi ngựa quật vào chiếc ủng của mình mà nói:


- Phải rồi các ông ạ, đích thân nhà vua đây ; nhà vua đến hỏi các ông về tình hình xảy ra.


- Thưa ngài, có chuyện gì ạ? – bá tước đờ Lôone hỏi.


Nổi giận đùng đùng, nhà vua nói:


- Có chuyện gì à? Tướng Cromoen đã đến Niucaxtơn đêm qua, các ông biết mà tôi không được thông báo ; có chuyện là quân địch ra khỏi thành phố và chặn đường qua sông Tynơ, các lính canh ắt phải trông thấy cuộc vận động đó, vậy mà tôi không được thông báo ; có chuyện là bằng một hiệp ước hèn hạ, các ông đã bán đứng nhà vua cho nghị viện lấy hai trăm nghìn livrơ xtéclinh ; ít ra là tôi đã được thông báo về việc đó. Đấy, những chuyện ấy đây, các ông ạ. Tôi buộc tội các ông, các ông hãy trả lời hoặc thanh minh đi.


- Thưa Hoàng thượng, -  bá tước đờ Lôoen lắp bắp, -  ngài đã lầm vì một báo cáo sai nào đó.


- Chính mắt tôi trông thấy quân đội địch trải ra giữa tôi và xứ Êcôtxơ, -  Saclơ nói, -  và hầu như tôi có thể nói rằng ; chính tai tôi đã nghe bàn luận những điều khoản của cuộc mua bán ấy.


Những viên chỉ huy Êcôtxe đến lượt mình nhíu lông mày lại nhìn nhau.


Hổ thẹn chín người, bá tước đờ Lôoen lẩm bẩm:


- Thưa Hoàng thượng, chúng tôi sẵn sàng trình với ngài mọi bằng chứng.


- Ta chỉ cần mỗi một bằng chứng thôi, -  vua nói. – Hãy đưa quân đội ra chiến đấu và chiến thắng quân thù.


- Thưa ngài, không thể được, -  bá tước nói.


- Sao! sao lại không thể được! có ai ngăn cản vậy? – Saclơ I quát lên.


- Hoàng thượng biết rằng có đình chiến giữa chúng ta và quân đội Anh, -  bá tước đáp.


- Nếu có đình chiến thì quân Anh cũng phá bỏ nó rồi khi chúng ra khỏi thành phố trái với những điều ước buộc chúng phải ở yên trong thành. Ta đã nói với các ông rằng các ông phải cùng tôi xuyên qua quân địch và trở về Êcôtxơ. Nếu các ông không làm như vậy thì được! hãy chọn lựa giữa hai cái tên nó phân biệt những kẻ đáng khinh bỉ và phỉ nhổ với những con người với những con người khác. Hay là các ông là những kẻ hèn nhát, hoặc các ông là những kẻ phản bội.


Mắt của những người Êcôtxe rừng rực lên như ta thường thấy trong những tình huống tương tự. Họ đi từ chỗ cực kỳ hổ thẹn đến chỗ cực kỳ trân tráo, và hai viên tộc trưởng xông đến hai bên cạnh nhà vua.


- Thế thì phải đấy, -  họ nói, -  chúng tôi đã hứa sẽ giải thoát xứ Êcôtxơ và nước Anh khỏi kẻ từ hai mươi năm nay uống máu và vàng bạc của Anh và Êcôtxơ. Chúng tôi đã hứa và chúng tôi giữ lời. Vua Saclơ Xtiuôt, ông là tù nhân của chúng tôi!


Và cả hai người cùng giơ tay ra để bắt giữ nhà vua. Nhưng trước khi ngón tay họ chạm đến người vua thì cả hai đã ngã xuống, một người ngất đi và một người chết.


Atôx đã đập đầu một người bằng báng súng và Aramix đã dùng kiếm đâm xuyên qua mình người kia.


Bá tước đờ Lôoen và những chỉ huy khác lùi lại trước sự cứu viện bất giờ như từ trên trời rơi xuống người mà họ tưởng đã là tù nhân của họ. Nhân đó, Atôx và Aramix kéo nhà vua ra khỏi mái lều phản bội mà ông đã mạo hiểm dấn mình vào một cách đến là thiếu thận trọng, rồi cả ba người phóng ngựa trở về lều vua.


Họ gặp đờ Uyntơ dẫn đầu trung đoàn mình đang tiến lại. Vua ra hiệu cho ông đi theo mình.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch.   NXB Văn học in lần thứ ba, 2009.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »