tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26682169
Những bài báo
28.12.2010
Triệu Xuân
Cùng nhau chặn đứng sự xuống cấp của văn hóa đọc!

LÀM CÁCH NÀO ĐƯA SÁCH VĂN HỌC ĐẾN VỚI NGƯỜI HAM ĐỌC?


Người đọc sách văn học ngày càng ít! Có thể chặn đứng sự xuống cấp của văn hóa đọc được không? Làm cách nào để quảng bá tác phẩm văn học ở cơ sở, đưa sách văn học đến tận tay những người ham đọc?


Trước hết, xin gợi lại một số hình ảnh đẹp trong quá khứ:


-          Thời kỳ tôi còn học phổ thông, mỗi lớp học có sỹ số từ 40 đến 45, tôi thấy trên tay bạn học nào cũng có một cuốn truyện. Đi tàu hỏa, đi ô tô hay trên ghế đá công viên, ở đâu cũng có người đọc sách. Người trẻ đọc, người già đọc, phụ nữ đọc. Tôi được cha, chú mua sách văn học cho đọc từ khi biết đọc chữ. Trước đó, qua lời ru của mẹ, tôi đã thuộc Truyện Kiều, Cung oán Ngâm Khúc, rất nhiều ca dao dân ca. Bác tôi dạy tôi truyền khẩu hơn trăm bài thơ Đường do ông tự dịch. Lớn lên, học giỏi, phần thưởng tôi thíchnhất là sách văn học. Cha tôi dành tiền mua rất nhiều sách văn học thưởng cho con trai. Tôi ham đọc, đọc nhiều quá, quên cả ăn, ngủ, bị cha mẹ cấm, phải trốn vào chỗ vắng gầm tủ, gầm giường… đọc để không bị ai phát hiện.


-          Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi tình nguyện vô Nam làm Phóng viên chiến trường. Trong ba lô của anh bộ đội nào tôi cũng thấy có ít nhất một cuốn tiểu thuyết. Khi tôi bị thương, nằm ở quân y viện 4 của mặt trận Quảng Đà. Tôi thường xuyên được các thương binh, bệnh binh đề nghị nói chuyện văn học, đọc thơ, kể chuyện về phim ảnh. Tuổi trẻ dũng cảm ra mặt trận, sẵn sàng hy sinh thân mình vì Độc lập, Tự do, Thống nhất Tổ quốc, nhưng sống rất đẹp, tâm hồn lãng mạn, mê tri thức, mê đọc sách, tôn trọng những người có khiếu về văn học nghệ thuật; khâm phục, yêu quý những nhà báo, nhà văn, nghệ sỹ…


Và những hình ảnh đáng buồn trong hiện tại:


- Hội chợ triển lãm sách quốc tế Việt Nam lần thứ ba tại Hà Nội diễn ra những ngày cuối tháng Chín vừa qua cho thấy bức tranh tẻ nhạt về văn hóa đọc, sự xuống cấp nặng nề của xã hội ham tri thức, hình ảnh thê thảm về lòng ham đọc sách văn học của người dân Thủ đô. Rất ít người đến Hội chợ mua sách, nếu có người đến, là để vô chơi, giống như đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm để tập thể dục.


Cuối tháng 7-2010, tôi có dịp đi thực tế ở 5 tỉnh đông bắc Bắc bộ trong 8 ngày, sau đó dự Đại hội toàn quốc Hội Nhà văn lần thứ VIII. Trong những tỉnh mà tôi đi khảo sát, có hai điều khiến tôi rất buồn là:


- Khoảng cách giàu nghèo ngày càng doãng ra. Có một bộ phận dân chúng giàu lên, nhưng phần lớn nhân dân rất nghèo. Sau hai chục năm Đổi mới, họ vẫn sống lầm than, không biết bao giờ mới ngẩng đầu lên được!


- Trong những nhà giàu có mà tôi vào, đồ đạc đắt tiền không thiếu thứ gì, chỉ trừ sách! Không thấy nhà nào có tủ sách gia đình, cũng không thấy một tác phẩm văn học nào ngoài một số tờ báo, trong đó nhiều nhất là báo An ninh Thế giới, báo Công an… Một số nhà có cuốn từ điển Anh Việt. Rứa là hết!


Hỏi chuyện các bạn trẻ: Có đọc sách văn học không? Họ nói không. Vì sao? Họ bảo vì không có thời gian, không có tiền mua sách và vì… không có truyện nào hay.


Việc không có tác phẩm hay thì rõ rồi, nhưng thực tế không phải không có truyện hay. NXB Văn học - nơi tôi đang làm Trưởng Chi nhánh ở phía Nam- mỗi năm phát hành khoảng 200 tác phẩm dịch của nước ngoài, và hơn 300 tác phẩm trong nước. Còn khoảng hơn chục NXB khác cũng xuất bản sách văn học. Nói không có tác phẩm hay là không chính xác. Tôi là người viết văn chuyên nghiệp, chuyên về tiểu thuyết. Mỗi năm tôi đọc được 20 đến 25 tiểu thuyết hay của nước ngoài dịch ra Việt ngữ; đó là chưa kể hàng chục tiểu thuyết trong nước khá hấp dẫn. Gần đây nhất có cuốn Thạch Đế của Lại Văn Long, Nỗi oan của Vũ Mỹ Dung…


 


Thời tôi còn là học sinh, sinh viên, nếu không có tiền mua sách thì có Thư viện. Sinh viên Khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa tôi học, có 95 người, trong đó  có chưa đầy chục người rất ham đọc, luôn có mặt ở Thư viện. Hồi ấy, trừ những ngày lên giảng đường, tôi thường xuyên đến Thư viện Hà Nội ở đường Bà Triệu và nhất là Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi để đọc. Không ít người gọi tôi là đồ mọt sách! Có hơn nửa số sinh viên lười đọc, chuyên học tắt, tức là không đọc nguyên bản tác phẩm, chỉ đọc tác phẩm văn học qua Lời giới thiệu. Những người như thế, sau này ít có ai thành đạt. Tôi biết ba người trong số hàng chục người học tắt này, họ có vấn đề về nhân cách, sau đều bị kỷ luật, sa thải, có một người từng bị đi tù...


Hiện nay, khá nhiều người trong giới trí thức, nhiều cán bộ cấp cao hầu như không đọc sách văn học. Một Phó Giáo sư, Tiến sỹ văn chương, trong một cuộc họp ở Hội Nhà văn TP. HCM, thừa nhận: hai chục năm qua, anh chưa bao giờ đọc trọn vẹn một cuốn tiểu thuyết!


Người có học, trong nghề mà như rứa thì người dân nghèo không đọc sách văn học, có gì khó hiểu!


 


Chỉ có thể đưa sách văn học đến người đọc qua Thư viện.


Tôi biết ơn Thư viện, vì nếu không có Thư viện thì tôi không thể nào có đủ tiền mua sách cần đọc; mà nếu có tiền thì cũng không thể kiếm ra những cuốn sách rất quý hiếm tôi đã say mê đọc trong Thư viện. Nếu không ham đọc, nếu không có Thư viện, chắc chắn tôi không thể trở thành người viết văn!


Một cuốn sách để trong tủ sách gia đình, cùng lắm chỉ có 2 đến 5 người đọc. Nhưng cũng cuốn sách ấy có trong Thư viện, chí ít cũng có hàng trăm lượt người đọc.


Từ hơn hai chục năm nay, Thư viện ở ta quá lạc hậu so với thị trường sách văn học. Người của Thư viện trả lời rằng họ không có đủ tiền để cập nhật sách xuất bản. Người đọc phàn nàn: sách mới đã không có lại còn đòi hỏi quá nhiều thủ tục, ai thèm vô đọc.


Tôi đã nhiều lần lên tiếng trên các phương tiện truyền thông đại chúng rằng Nhà nước muốn có lớp người trẻ đàng hoàng, có nhân cách và tri thức, để hội nhập toàn cầu, thì phải đầu tư ngay cho hệ thống Thư viện, chí ít cũng phải ngang bằng với thực trạng Thư viện ở miền Bắc trước năm 1975! Tôi xin nhấn mạnh: nếu không đầu tư nâng cấp Thư viện, chúng ta đã vô tình ngu dân hóa!


Thực tế ở Hoa Kỳ, ở Australia mà tôi có dịp khảo sát cho thấy, dù đời sống rất cao, nhưng phần lớn người ham văn học đến Thư viện đọc hoặc mượn sách. Nước Mỹ có hàng ngàn thư viện, lớn nhất là Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (Library of Congress). Thành phố nào cũng có hàng chục Thư viện lớn nhỏ; nhất là hệ thống Thư viện trong các trường học. Thư viện đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra niềm đam mê học tập trong xã hội Hoa Kỳ, tạo ra nền giáo dục hiệu quả cao nhất thế giới. Thư viện ở Mỹ rất gần người đọc, là bạn chí cốt của người đọc. Họ quản lý sách bằng vi tính, việc cho mượn, cho thuê, cho sao chụp… vô cùng khoa học và tiện nghi, hầu hết là miễn phí, nếu có thu thì mức thu rất thấp. Có thể nói một cách khoa học rằng Thư viện ở Mỹ thật sự kích thích niềm đam mê đọc sách, nghiên cứu của mọi người, góp phần tạo ra sự tôn quý tài năng, tôn trọng tri thức, kỷ cương phép nước. Nhờ thế mà xã hội lành mạnh, người dân sống, ứng xử có văn hóa, tôn trọng pháp luật.


 


Tại nước mình, tôi ước ao từ hai chục năm qua: Nhà nước và nhân dân cùng nhau xây dựng, phát triển Thư viện. Nếu Thư viện phát triển toàn năng thì sẽ đưa sách văn học đến tận tay người ham đọc, sẽ thực sự chắp cánh cho các nhà văn. Nếu mỗi Thư viện mua 5 bản sách thì chỉ riêng sách cung cấp cho thư viện đã lên tới 10.000 bản. Thực trạng số bản in một đầu sách văn học hiện nay rất thê thảm: 300 đến 500 bản! Những sách hay, bán rất chạy (ví dụ như tiểu thuyết Cõi mê của Triệu Xuân) cũng chỉ dám in 2000 bản trong lần in đầu và lần thứ hai. Những lần tái bản sau chỉ dám in 1000 bản, bán hết mới dám in tiếp. Những lần tái bản lần thứ 10, 11 tiểu thuyết của tôi như Trả giá, Bụi đời, Giấy trắng chỉ dám in 1000 bản. Đó là may mắn lắm. Nhớ lại những năm Tám mươi của thế kỷ trước, mỗi đầu sách của tôi in mỗi lần hàng chục ngàn bản. Năm 1987, tiểu thuyết Nổi chìm trong dòng xoáy của tôi in lần đầu 40.000 bản. Phần lớn tiểu thuyết xuất bản tại NXB Văn học trong vòng 5 năm qua chỉ dám in 500 bản là nhiều! In 500 bản mà còn không bán được! Trường hợp cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm in nhiều lần, tổng cộng tới 700.000 bản, lại là chuyện khác. Nó không phản ánh đúng thực tế của ngành xuất bản và mãi lực của người đọc. Những cuốn tiểu thuyết của NXB Quân đội Nhân dân cũng vậy. Một cán bộ lãnh đạo của NXB này, trong cuộc tổng kết việc tài trợ của Tổng cục Chính trị cho sáng tác tiểu thuyết -tại TP. Hồ Chí Minh tháng 7 vừa qua- đã nói: “Sách in ra nhiều,  nhưng phần lớn số sách này hai ba năm sau vẫn để nguyên đai nguyên kiện trong kho, như là nghĩa địa sách vậy!”.


Thư viện Khoa học Tổng hợp, 69 Lý Tự Trọng, Quận Nhất, là thư viện lớn nhất TP. Hồ Chí Minh, đã từng phải cho thuê mặt bằng làm tiệc cưới! Tôi ước mong sao có một ngày, thư viện này không còn phải cho thuê mặt bằng; sẽ đầy ắp sách văn học, và người đọc vô đây như trẩy hội háo hức đến với ngôi đền thiêng tri thức. Ước mơ ấy làm sao thành hiện thực?


 


Là một nhà văn, tôi luôn luôn tha thiết với việc làm sao cho giới trẻ mê văn học. Văn học là nhân học, học văn là học làm người. Tôi nhớ vào những năm tám mươi của thế kỷ XX, người ta phải xin giấy giới thiệu đến xếp hàng dài trước Chi nhánh NXB Văn học để mua sách. Hồi ấy, sách in giấy vàng khè, bìa mỏng dính, được ba ngày thì dán gặm tung gáy. Hình ảnh mê đọc sách như thế thật sự làm ấm lòng mọi người, là niềm tự hào của một dân tộc có văn hóa, trọng nhân văn. Tôi đã tự khảo sát - khi còn làm báo chuyên nghiệp: Trong số 200 người mê đọc sách, thì có tới 198 người là công dân gương mẫu, lương thiện, nhân hậu, không quay quắt, không cơ hội, gia đình hạnh phúc, con cháu thành đạt.


Năm 2006, tôi dành toàn bộ tiền nhận bút khi tái bản hai cuốn tiểu thuyết Trả giá và Bụi đời để lập Quỹ phát triển tài năng Văn học (QPTTNVH), đề nghị báo Sài Gòn Giải phóng – là tờ báo tôi cộng tác mật thiết- cùng thực hiện. Tôi may mắn được bạn bè thân hữu hưởng ứng, góp thành số tiền hơn 100 triệu đồng. Anh Dương Trọng Dật Tổng biên tập và anh Nghiêm Minh, Trưởng ban của báo SGGP, rất nhiệt tình trong việc này. Trong vòng hai tháng, Quỹ quyên góp được hơn 350 triệu. Chúng tôi đã trao Giải thưởng đợt I cho hơn hai chục học sinh Trung học phổ thông, kích hoạt niềm say mê học văn dạy văn và đọc sách văn học. Rất tiếc là sau khi anh Dương Trọng Dật, TBT báo SGGP nghỉ hưu, Qũy chưa hoạt động tiếp như chương trình đã định. Tôi đã đề nghị Ban biên tập SGGP giao lại QPTTNVH cho Nhóm văn chương Hồn Việt điều hành, nhưng chưa thấy hồi âm. Nay, một lần nữa, tôi kính đề nghị TBT báo SGGP xem xét để giao lại Quỹ PTTNVH cho Nhóm văn chương Hồn Việt.


 


Sau khi sáng lập Quỹ PTTNVH, mùa Xuân 2007, tôi sáng lập Nhóm văn chương Hồn Việt (NVCHV) nhằm quy tụ những nhà văn, những người đam mê văn chương nghệ thuật giúp nhau trong sáng tác, xuất bản, phát hành tác phẩm, đồng thời kích hoạt niềm đam mê đọc sách văn học trong xã hội. Nhóm VCHV hiện có 12 thành viên nòng cốt và hơn 200 cộng tác viên trong cả nước.


Chúng tôi thực hiện việc quyên góp sách văn học tặng 144 thư viện trong toàn quốc. Từ tháng 7-2007 đến nay, NVCHV đã tặng số sách văn học trị giá hơn 1 tỷ đồng (tính theo giá bìa). Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, NVCHV đã đầu tư xây dựng và tặng trọn gói Thư viện cho nhân dân phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. Thư viện nhân dân phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 hoạt động từ năm 2009 đến nay, được Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận 9 đánh giá rất cao.


 


Vấn đề khiến tôi băn khoăn, day dứt là làm sao cho giới trẻ, con em chúng ta hôm nay chịu đọc, mê đọc, được phép dễ dàng vô Thư viện ngồi đọc sách, mượn sách?


Trên các tờ báo viết, họa hoằn mới có một bài giới thiệu sách văn học thì giỏi lắm chỉ được vài trăm chữ, bằng bao thuốc lá; nhưng những bài viết về ca sỹ, người mẫu, hoa hậu… thì tới một, hai ngàn chữ, kín cả trang báo!


Làm sao để con em chúng ta mê đọc như thời chúng ta còn trẻ, nhịn ăn lấy tiền mua sách văn học, hở chút thời gian là nhào vô Thư viện?


Internet và các phương tiện giải trí thời nay quá lợi hại, thu hút mọi lứa tuổi… Ai cũng biết mặt trái vô cùng nguy hại của những thứ này. Việc các cơ quan chức năng đang ra sức ngăn chặn nạn ghiền chơi game cho thấy, đây chỉ là giải pháp tình thế! Làm sao cấm được sở thích của con người? Chỉ có thể giảm thiểu sở thích dễ gây hậu quả nghiêm trọng bằng việc kích hoạt người ta đam mê một sở thích khác: đọc sách văn học. Nhưng bằng cách nào?


Trước hết, phải làm sao có nhiều tác phẩm văn học có chất lượng nghệ thuật cao, hấp dẫn, xứng tầm dân tộc và thời đại. Thứ hai, phải có hệ thống Thư viện trong toàn quốc đầy đủ tiện nghi hiện đại. Nhà nước phải bao cấp trong lãnh vực này, đồng thời kêu gọi toàn dân, các Mạnh thường quân cùng đầu tư xây dựng Thư viện. Thứ ba, và là điều vô cùng quan trọng: Phải đổi mới tư duy của nhà giáo dạy văn, phương cách giảng dạy khoa học để truyền được vẻ đẹp lấp lánh của văn chương tới học sinh. Việc soạn sách giáo khoa văn học từ tiểu học đến trung học, đại học, đã và đang là vấn đề tồn tại quá lớn trong việc khuyến dụ con em chúng ta học văn. Mặt khác, phải có chính sách tái đào tạo giáo viên dạy môn Văn, đây là vấn đề gốc! Thày cô giáo dạy văn cần biết kỹ năng đọc sách để truyền dạy kỹ năng đọc sách văn học cho học sinh trong thời đại thông tin hiện nay. Dường như mấy chục năm qua, chúng ta quên mất, không hề dạy kỹ năng đọc sách, kỹ năng ghi chép cho học sinh. Điều này đồng nghĩa với việc nuông chiều sự lười biếng tiếp nhận tri thức, cảm thụ vẻ đẹp của văn chương nghệ thuật.


Văn hóa đọc xuống cấp, sách văn học ít người mua, xã hội ngày càng thưa vắng người yêu sách văn học… xin đừng đổ hết lỗi cho văn hóa nghe nhìn. Nếu quyết làm, tôi nghĩ chúng ta sẽ chặn đứng được sự xuống cấp của văn hóa đọc!


 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28-9-2010


Nhà văn Triệu Xuân


 


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chu Văn Sơn, người lụy…đẹp - Văn Giá 18.04.2019
Ngày sách Việt Nam: Những con số…lo sợ! - Nguyễn Quang Thiều 18.04.2019
Hữu Mai: Hành trình lao động sáng tạo đáng quý trọng - Đỗ Ngọc Yên 13.04.2019
Vì sao ông Trịnh Vĩnh Bình kiện Chính phủ đòi 1,25 tỷ USD? - Quốc Thắng 12.04.2019
“Kẻ sỹ thời loạn” hay thời loạn vắng kẻ sỹ? - Nguyễn Thị Tịnh Thy 04.04.2019
Mấy cảm nhận sau khi đọc "Kẻ sỹ thời loạn" - Nguyễn Mạnh Đẩu 04.04.2019
Nhà văn Lê Bầu và ba người đàn bà đức hạnh - Vũ Từ Trang 30.03.2019
Nhà văn Xuân Cang: Nhận diện mình qua kinh Dịch - Trần Hoàng Thiên Kim 23.03.2019
Tôi tin rằng đây không phải lần cuối tôi post lời tâm tình lên www.trieuxuan.info - Triệu Xuân 24.02.2019
Cố tình tiếp tục phủ nhận lịch sử Quốc gia Nam Việt đến bao giờ? - Vũ Bình Lục 11.02.2019
xem thêm »